Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Minsung] Truy Tìm Vết Tích Kẻ Phạm Tội

1. Quá khứ

Hi các tình yêu
Sau sự flop của hai bộ [Hanlix] với [SeungIn] kia thì tôi đã quyết định quay lại với Minsung
Tôi nghĩ tôi đã bị dính lời nguyền 1 hit, sau bộ "Không tên" kia thì chẳng ai thèm quan tâm tui nữa 😐. Mà giờ đọc lại mới thấy truyện của mình trẻ trâu voãi ò, kiểu không hiểu sao lúc đấy lại viết được như thế luôn
Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn mấy bà đã ủng hộ bộ kia của tui
.
Tôi nhớ, mẹ đã từng nói với tôi như thế này: "Cuộc sống này khắc nghiệt hơn con tưởng nhiều. Thế giới này tàn nhẫn gấp vạn lần trong những bộ phim đẫm máu cha con hay xem. Vậy nên, nếu muốn sống được ở nơi hà khắc đến nghẹt thở này, đôi lúc con phải tàn nhẫn theo nó. Với một đứa chưa từng trải như con thì đâu biết ngoài kia ra sao chứ! Thế giới này mang nhiều màu sắc lắm, không chỉ đơn thuần là màu hồng mà các con biết đâu."
Ấy là lời cuối cùng bà nói với chúng tôi. Sau lần ấy, cả tôi lẫn thằng Felix được chú nhận nuôi. Chúng tôi được học cách tự vệ, rõ ràng hơn thì là học võ. Nhưng tôi thích học về dao hơn. Đầu tiên là cách cầm dao, rồi đến vung dao, cuối cùng là chém. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn được chú dạy về thói quen sinh hoạt đời thường, nhưng có lẽ sự tàn nhẫn đã ăn sâu vào trong máu nên cả hai đứa tôi chẳng quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh đó nữa.
Cứ tưởng, chúng tôi sẽ mãi được nằm trong vỏ bọc của chú, sẽ mãi được chú chăm sóc hệt như một đứa con thì...
Ngày hôm ấy, ngôi nhà nhỏ của chú bỗng nhiên bốc cháy. Lửa lan đến tận phòng ngủ của hai đứa tôi. Đến lúc tỉnh giấc thì giường của thằng Felix đã cháy rụi. Tôi chỉ biết ôm nó vào lòng, cầu mong chú của tôi khi ấy đang đi làm xa quay trở về càng nhanh càng tốt.
Từ trong ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, một bóng người quen thuộc lao tới ôm chặt lấy hai đứa tôi rồi lại chạy ngược ra ngoài. Ra đến gần cửa chính, chú mất đà, chúng tôi vì thế mà ngã nhào, lăn lông lốc ra ngoài sân.
Tôi ngước mặt lên nhìn. Một đám người trùm kín đầu, tay thì súng ống, tay thì gậy gộc, còn có tay thì lại cầm con dao và cả cây kiếm Nhật. Tôi bỗng chốc khựng lại. Dù cho đã trải qua nhiều trận đánh nhau, vung chém đến sứt đầu mẻ trán là thế nhưng khi đứng trước nguy hiểm, tôi lại chẳng thể kiểm soát cơ thể mình, chỉ biết run lên từng cơn sợ hãi.
Han Jisung
Han Jisung
Lee Felix!
Tôi thét lên khi thấy một tên đầu đỏ choé bế thốc Felix lên vai, ung dung bước lên chiếc xe ngựa đã đậu sẵn ở đó.
Han Jisung
Han Jisung
Lee Felix! Trả Felix đây! Mày không được mang nó đi! Tên đầu đỏ choé kia! Bị điếc hả thằng chó!
Tôi thấy nó không phản kháng lại, có lẽ đã ngất lịm đi rồi.
Tôi nhổm người dậy, toan lao tới chỗ gã kia thì đám người trước mặt chặn tôi lại.
Đa năng
Đa năng
Đối thủ của mày ở đây này, bộ muốn đi là đi hả?
Đa năng
Đa năng
S: Seo Changbin, bên này nhờ cậu.
Seo Changbin
Seo Changbin
Rõ!
Tôi liếc nhìn gã tên Seo Changbin kia. Gã ta phải to hơn tôi cả chục lần, có khi hắn chỉ cần dùng tay không là đã có thể siết chết tôi. Tình hình có vẻ đã gay go hơn rồi.
Seo Changbin
Seo Changbin
Nhõi con à, phiền nhóc tránh qua một bên cho tụi này xử lí hắn.
Hắn chỉ về hướng nơi mà chú tôi đang nằm. Chú yếu ớt kêu lên những tiếng cầu cứu. Dưới những thanh gỗ đang đè bẹp mình, bàn tay chú thò ra tạo thành chữ O, chỉ có ngón út là đưa lên.
Kí tự này chú thường sử dụng trong những trận đấu, khi đối thủ quá mạnh và muốn tôi rút lui. Tôi mon men bò tới gần chú, gã to lớn cũng đi sát theo sau. Tôi chỉ kịp nằm ngửa, dùng chân đá được một thanh gỗ ra khỏi người chú.
Đa năng
Đa năng
Chú: Han... Han... Con phải cứu Felix, phải cứu lấy bản thân. Chạy đi, chạy mau lên! Chú không còn sức để chạy cùng con đâu... Kệ chú đi...
Seo Changbin
Seo Changbin
Lảm nhảm hoài.
Gã bất ngờ xuất hiện, nâng cơ thể tôi lên, ném mạnh vào tường.
Han Jisung
Han Jisung
A...
Seo Changbin
Seo Changbin
Đã nói rồi mà không nghe. Trẻ con mà hư là sẽ bị phạt đó nghe chưa?
Tôi rút con dao từ trong túi quần ra, lấy đà nhảy bổ lên đầu hắn, đâm mạnh vào vai trái làm hắn đau điếng. Tôi vẫn tư thế đó, kề con dao sắc lẹm vào cổ hắn, nước mắt nước mũi đã tèm lem:
Han Jisung
Han Jisung
Mày... với đống cơ bắp của mày, bọn tao có thể ăn cả tuần đấy.
Bỗng một lực kéo tôi xuống từ đằng sau. Tôi chỉ kịp cứa nhẹ vào cổ hắn, sau đó ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo.
Seo Changbin
Seo Changbin
Đến muộn quá đấy. Muộn hơn tí nữa là cái mạng phèn này không còn nữa đâu, Shin Ryujin.
Shin Ryujin
Shin Ryujin
Như cậu mà cũng để đứa nhóc ti ti này trèo đầu cưỡi cổ hả?
Seo Changbin
Seo Changbin
Im đi, mục tiêu đang ở trước mắt kia kìa.
Shin Ryujin
Shin Ryujin
Hiểu rồi, chém một phát là xong chứ gì.
Seo Changbin
Seo Changbin
Nếu được vậy thì đã tốt. Đem hắn về, tra tấn tới chết thì thôi.
Shin Ryujin
Shin Ryujin
Còn nhóc này?
Seo Changbin
Seo Changbin
Thả nó đi. Tôi không muốn mang tiếng là bạo hành trẻ em đâu.
Ả ta bước qua mặt tôi, dần tiến đến nơi chú tôi nằm. Tôi nắm chặt con dao, đứng phắt dậy, đâm mạnh vào mạn sườn của gã ta.
Seo Changbin
Seo Changbin
Hở?
Han Jisung
Han Jisung
S-Sao mày không bị sao hết?
Seo Changbin
Seo Changbin
Với cái lưỡi dao cùn ấy của mày thì đâu thể làm lại tao.
Đa năng
Đa năng
SeoCB, để tôi xử lí nó cho!
Seo Changbin
Seo Changbin
Ờ, thoải mái.
Rồi tên áo đen giật lấy con dao từ tay tôi, đè tôi xuống đất, bóp chặt cổ tôi:
Đa năng
Đa năng
Tạm biệt nhé, nhóc con.
Tôi dần mất đi ý thức nhưng môi vẫn mấp máy gọi tên Felix và chú. Khi mà tôi nghĩ mình sẽ chết dưới tay hắn thì...
Đa năng
Đa năng
Chú: Han Jisung! Đứng dậy!
Tôi mở mắt ti hí nhìn thì thấy chú bị ả đàn bà khi nãy lôi đi không chút thương tiếc, đôi tay đã bị trói chặt nên không làm được gì. Chú mở to mắt ra nhìn tôi, hai hàng lệ vẫn trào ra khỏi hốc mắt.
Han Jisung
Han Jisung
C-Chú...
Han Jisung
Han Jisung
Con...
Han Jisung
Han Jisung
Fe-Felix...
Tôi nhắm chặt mắt lại. Có lẽ sau này, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại chú và Felix nữa. Tạm biệt, mọi người...
TÊN KIA, BỎ CẬU TA RA!!!
Tôi chỉ thoáng thấy một dáng người mảnh khảnh, đâm con dao chặt xương lợn xuống gáy hắn ta. Và rồi... Tôi ngất lịm đi mất tiêu nên không có và rồi.

2. Quá khứ 2

Tôi từ từ mở mắt, đôi hàng mi nặng trĩu như thể đang nâng thứ gì nặng cả tấn.
Han Jisung
Han Jisung
Đây... đâu phải nhà mình?
Han Jisung
Han Jisung
Ở đâu thế này?
Han Jisung
Han Jisung
Felix ơi... Chú ơi...
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tỉnh rồi à? Tao chỉ kịp mua cho mày cái bánh bao thôi. Ở trên thành phố mới có đây, ở đây không có đâu. Hốc đi.
Han Jisung
Han Jisung
Hả!!!
Han Jisung
Han Jisung
Chú! Felix!
Tôi ngồi bật dậy, trừng mắt ra nhìn cậu bạn đối diện.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Cả nó và chú đều bị đưa đi rồi.
Han Jisung
Han Jisung
Hả? Sao lại vậy?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tao cứu được mày, nhưng mà lấy tao đến thì đã không thấy Felix đâu nữa. Chú **** cũng không thấy đâu luôn.
Han Jisung
Han Jisung
Thế thì thà là mày đừng cứu tao còn hơn! Vô dụng!
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Chí ít ra thì tao vẫn hữu dụng hơn mày đấy thôi.
Han Jisung
Han Jisung
Hữu dụng? Một đứa chỉ đi rót rượu cho mấy tên cặn bã của xã hội như mày thì làm được cái đếch gì chứ?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Làm được gì hả? Tao có thể chém cụt tay cụt chân mày ngay bây giờ đấy, muốn thử không?
Tôi im lặng một hồi lâu, rồi lại ngước lên nhìn Seungmin. Đôi mắt cậu ta sắc lẹm liếc nhìn tôi, hệt như một con cáo đang nhìn con mồi của mình.
Quả thực, Felix nói không sai: "Seungmin nó là vậy đấy. Đừng nhìn vào đôi mắt cún đáng yêu mà đánh giá toàn bộ con người nó. Có những lúc, đôi mắt khiến người ta có cảm tình ấy lại có thể chuyển thành đôi mắt cáo ranh ma, sắc sảo. Tuy thân với nó nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Han Jisung
Han Jisung
Tao không ăn đâu.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tối qua mày chưa ăn gì rồi. Hốc nhanh lên.
Han Jisung
Han Jisung
...
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Ánh mắt đấy của mày là có ý gì? Ăn đi, tao không bỏ độc vào đâu.
Tôi lại rơi vào suy tư một lần nữa. Thiết nghĩ, nó cứu tôi thì vẫn tốt hơn là để tôi bị bóp nghẹt ở đó. Giả sử như chú tôi và Felix vẫn chưa chết, tôi có thể đến cứu họ, như một vị anh hùng. Thôi được rồi, tôi sẽ tin tưởng nó lần này vậy.
Nghĩ là làm. Tôi liền nhét chiếc bánh bao to bằng cái nắm tay vào miệng, nhai ngấu nghiến. Cũng vì tối qua tôi chưa ăn gì mà đã leo tọt lên giường đi ngủ nên giờ bụng sôi như nồi nước.
"Hạt tiêu tuy nhỏ mà cay, bánh bao tuy nhỏ mà no lòng người". Đúng như vậy, tôi no căng luôn hihi. Tôi định chỉ ăn một cái, cái còn lại để cho Seungmin. Nhưng nó cứ không nhận nên tôi đành ăn hộ. Thật sự bánh bao chả ngon tí nào đâu :((
Han Jisung
Han Jisung
Ư... Nghẹn... Nghẹn chết tao!
Tôi hết đập đập rồi lại vuốt vuốt cổ họng đang mắc kẹt mẩu bánh bao be bé. Nó vội đưa cho tôi cốc nước, bảo tôi uống.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Ừm... Sau này, tao sẽ bao nuôi mày. Đến khi nào mà mày tìm được Felix với chú, tao sẽ thả mày đi.
Han Jisung
Han Jisung
Ặc!
Tôi ho khù khụ, đặt cốc nước xuống bàn sau khi nghe nó nói.
Han Jisung
Han Jisung
Cái gì cơ?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tao sẽ nuôi mày, trước mắt là thế.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Hiện tại nhà của mày cũng đã cháy, của cải chắc cũng chẳng còn. Mày gần như cũng không còn chỗ lui tới. Vậy nên mày cứ ở với tao...
Han Jisung
Han Jisung
Tiền đâu mà nuôi? Một mình thân mày mày còn chưa lo được, nói gì là một con lợn như tao.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tao đi làm thêm là được chứ gì. Tiền lương với tiền tip của tao có lẽ sẽ đủ chi cho khoản ăn uống với nửa khoản điện đóm.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Phần còn lại, tao sẽ đi tìm thêm việc làm.
Han Jisung
Han Jisung
Nhưng mà, sao mày lại nuôi tao?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Chú mày bảo tao thế.
Han Jisung
Han Jisung
Chú tao?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Ừm. Rồi mày sẽ biết đầu đuôi câu chuyện thôi.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
"Chú mày chung quy lại vẫn chỉ là thằng độc địa, vô nhân tính."
Nó thì thầm gì đó mà tôi không thể nghe được, liền hỏi lại:
Han Jisung
Han Jisung
Hả?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
À không, không có gì hết.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
"Mày vẫn vậy, vẫn tin người một cách quá đáng."
Bỗng nhiên nó đứng phắt dậy, tiến về phía đối diện giường. Nó quay lưng lại phía tôi, từ từ cởi chiếc áo thấm chút máu của mình, để lộ tấm lưng gầy guộc cùng bờ vai vững chắc.
Han Jisung
Han Jisung
Cái này... Mày bị từ khi nào vậy?
Trên lưng nó, một vết sẹo dài ngoằng kéo dài từ vai trái xuống hông bên phải. Từ trước đến nay, tuy chơi thân với tôi nhưng nó chưa bao giờ cho tôi thấy vết sẹo này.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Là do...
"HAN JISUNG! DẬY MAU!"

3. Seoul

"Han Jisung, mày mà không nhanh xe bus sẽ bỏ mày lại đấy."
Han Jisung
Han Jisung
Năm phút... Chỉ năm phút thôi...
Jisung đưa năm ngón tay nhỏ xinh lên khua khoắng, mặt vẫn áp vào gối.
Han Seungwoo
Han Seungwoo
Tao cũng phải bắt xe về đây. Khi nào rảnh tao đem đồ lên cho. Cố mà học vào, bỏ thói du côn hở tí ra là đánh đấm đấy đi. Nghe chưa?
Han Jisung
Han Jisung
Em biết rồi... Có phải trẻ con nữa đâu mà anh phải nhắc.
Han Seungwoo
Han Seungwoo
Tao chỉ nói thế thôi. Liệu liệu mà tém tém lại.
Jisung vẫn giữ nguyên tư thế, hai tai ù đi, có vẻ như sắp rơi vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
Han Seungwoo
Han Seungwoo
À, Seungmin...
Han Seungwoo
Han Seungwoo
Nó... Anh tìm được tung tích của nó rồi.
Han Jisung
Han Jisung
Dạ?
Hai tiếng "Seungmin" như đập thẳng vào lỗ tai đang điếc tạm thời của cậu. Cậu bật dậy, tìm vội chiếc kính đáng thương đã bị cậu vứt lăn lóc tối qua. Nhưng lúc này, Seungwoo đã xách túi ra đến cửa, chẳng thèm đợi cậu tìm cho ra cặp kính nữa.
Han Jisung
Han Jisung
Ơ anh... đợi em đã, chờ em... đừng đi vội mà-
Một tiếng "cạch" vang lên, chiếc cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Anh lại vậy, lại đem hi vọng đến rồi lại dập tắt nó một cách quá đáng. Nếu như đó không phải anh trai của cậu thì cậu đã lao tới tẩn cho gã một trận ra hồn, để gã biết thế nào là lễ hội.
Han Jisung
Han Jisung
BigC thật chứ! Lúc nào cũng thế, nhìn bản mặt ngứa hết cả mắt. Cút đi cho khuất mắt tôi.
Jisung nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa đã đóng chặt, thở dài ngao ngán.
Han Jisung
Han Jisung
Kim Seungmin... Rốt cuộc bây giờ mày đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào. Đến một bức thư cũng chẳng gửi nổi cho tao à?
.
Ăn vội chiếc bánh mì mà Seungwoo làm hồi nãy, cậu khoác chiếc áo bông dày ra ngoài chiếc áo len cổ lọ đen bên trong, mong sẽ thoát khỏi cái lạnh giá đang đợi cậu bên ngoài kia.
Cậu ra ngoài, cẩn thận khoá cửa rồi bỏ chìa khoá vào túi. Xong xuôi, cậu cuốc bộ ra bến xe bus gần đó để đợi xe.
Han Jisung, sau cái đêm kinh hoàng ấy đã được Kim Săng Min bao nuôi. Nhưng ba năm sau, đám người đó lại quay trở lại làng cậu. Họ phá hết tất cả mọi thứ ở đây, từ gia súc gia cầm, nhà ở, ruộng đồng đất đai, không có gì có thể thoát khỏi bàn tay của chúng. Quá đáng hơn nữa, chúng còn thẳng tay giết những người cả gan cản đường. Máu me, giết chóc, đâm chém ở khắp nơi trên mảnh làng nhỏ. Những chiếc xác không toàn thây rải rác trên các đoạn đường. Cảnh tượng ấy có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong kí ức những người sống sót như Jisung.
Seungmin khi ấy đã vội vã viết thư gửi lên thành phố cho Seungwoo - anh trai Jisung. Lập tức, gã đã bắt xe để cậu lên thành phố ở cùng mình. Dĩ nhiên, một đứa bao năm đã gắn bó với nơi làng quê này sẽ không đồng ý với việc làm đó.
Nhưng rồi, Jisung cũng phải rời quê nhà lên thành phố sinh sống.
Nơi đây, cậu đã vô tình đụng độ kẻ thù năm xưa mà không hề hay biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play