[Chaelisa] [Cover] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi!
Chap 1
Chaeyoung đứng trên sân bóng rổ, trong tay nắm thật chặt một phong thư tình màu xanh, đứng đối diện chính là Do Hyun - nam chính trong tiểu thuyết, giờ phút này, cậu ấy đang trưng gương mặt thiếu kiên nhẫn nhìn nàng.
Âm thanh thảo luận chung quanh càng vang bên tai không dứt, thậm chí còn có người ồn ào huýt sáo.
???
[1] Các cậu nói xem, Do Hyun có nhận thư tình của Chaeyoung không?
???
[2] Tôi cược một chai Cocacola, chắc chắn lá thư tình này sẽ bị ném vào thùng rác rồi, ai không biết Do Hyun thích hoa khôi trường chúng ta chứ.
???
[3] Tôi cũng cảm thấy lá thư tình này sẽ bị ném vào thùng rác.
Lalisa Manoban
*dùng sức vào ngón tay, thư tình cũng sắp bị nàng bóp nhăn*
Lalisa Manoban
*máy móc nhìn tình hình chung quanh*
Lalisa Manoban
*Nhịn xuống cảm xúc chua xót trong lòng*
Lalisa Manoban
/Mình trùng sinh rồi, trở về cái năm mình học lớp mười hai này!/
Tiếp theo, nàng sẽ khiến cho Do Hyun xấu hổ một phen, sau đó bị người ta đăng lên diễn đàn trường học, bị mọi người chế giễu, thậm chí nữ sinh thích hắn còn chế nhạo trước mặt nàng nữa.
Trong đám đông huyên náo một trận, lại có người nhường ra một con đường.
Lalisa Manoban
*thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn sang*
Lalisa Manoban
*cả người đần độn cứng đờ ra*
Lalisa Manoban
*động tác trên tay càng dùng sức hơn*
Do Hyun
Sau này đừng làm vậy nữa! *lãnh đạm*
Hệ thống
Aaaaaaa, là Park Chaeyoung!
Dùng nội dung trong tiểu thuyết để diễn tả truyện giữa Lisa, Do Hyun và Chaeyoung, đại khái nàng đây là nữ phụ một lòng thích nam chính Do Hyun, nhưng đồng thời cũng là ánh trăng sáng, người mà nhân vật phản diện Park Chaeyoung yêu quý, nuông chiều nhất, nhân vật phản diện sẽ vì nàng mà điên, vì nàng mà cuồng.
Tương lai, nàng sẽ trở thành chim hoàng yến của nhân vật phản diện, Chaeyoung không ngừng điên cuồng vì nàng, đối nghịch với nam chính, cuối cùng nàng ở bên nhân vật phản diện pháo hôi.
Lalisa Manoban
*nghĩ đến Chaeyoung*
Cái người cả ngày lẫn đêm ép mình hôn cô, bảo mình nhìn vào ánh mắt cô nói thích, đứng tại chỗ, bước chân như rót chì.
Lúc đối diện với cặp mắt đen nhánh kia của Chaeyoung, nàng càng nghĩ đến dáng vẻ cô cười tủm tỉm kêu mình đi qua.
Trong nháy mắt, Lisa quên đi chuyện mình trùng sinh.
Lalisa Manoban
*sợ hãi, đi về phía Chaeyoung, đưa thư tình cho cô*
So với Chaeyoung mấy năm sau, bây giờ nhìn cô vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, một thân sắc sảo lóa mắt, không có chút hướng nội nào.
Park Chaeyoung
*cầm lấy thư tình, xoay người* Cho tôi sao?
Hệ thống
Đồ ngốc, người chưa đổi tên trong thư tình! *hoảng sợ*
Trong ánh mắt của Lisa có một tầng hơi nước mỏng, vẻ ngoài vốn ngoan ngoãn vừa vặn nhìn càng dễ bị bắt nạt hơn.
Lalisa Manoban
*nàng nhìn bức thư tình cô cầm trong tay muốn giật trở lại, giật mấy lần vẫn không được*
*co cẳng chạy, nhanh chóng chạy trốn*
Ở trước mặt Chaeyoung, gần đây nàng giỏi chạy trốn nhất.
???
"Lisa, cậu ấy thế này là thẹn đó."
Park Chaeyoung
Ngậm miệng!
Chuyện trên sân bóng rổ bị người đăng lên trên diễn đàn trường, không giống với trước khi Lisa trùng sinh, trong bài post không phải bàn tán mỉa mai chế giễu về chuyện nàng bị Do Hyun từ chối, mà còn đáng sợ hơn nhiều.
Ai có thể ngờ Lisa cầm thư tình đứng trước mặt Do Hyun, sau đó quay người lại đưa thư tình cho Chaeyoung chứ?
???
[Ngoan ngoãn học tập: Ai không nói một tiếng Lalisa Manoban trâu bò!]
???
[Ngày ngày tiến lên: Cho nên, cuối cùng ngay từ đầu bạn học Manoban dự định đưa bức thư tình đó cho ai, nam thần Do Hyun hay là bạn học tra Park? Tôi cảm thấy là Do Hyun, không phải cậu ta chỉ luôn thích mình Do Hyun sao, về phần Chaeyoung, không nghe nói hai người họ có liên quan gì đến nhau cả]
???
[Nhà ăn xào rau xanh giảm béo: Có phải là cố ý vì cuộc thi hoa khôi trong trường không, muốn để Chaeyoung giúp cô ta, làm sao có thể chứ. Vả lại, cậu ta còn kém xa chị họ của mình.]
???
[Mì dai lạnh ăn ngon: Bởi vì cảm thấy Do Hyun muốn từ chối cậu ta, cho nên cậu ta đưa thư tình cho Chaeyoung sao, chậc chậc chậc.]
???
[He he he: Lalisa Manoban lại còn vọng tưởng so bì với hoa khôi của chúng ta à, tôi cảm thấy cậu ta đúng là không biết điều khi đưa bức thư tình cho Do Hyun.]
Lalisa Manoban
*thấy trên diễn đàn trường học không có châm chọc như trước, lúc này mới nhét điện thoại di động vào trong túi váy đồng phục*
Nàng biết Chaeyoung, sợ cô, cho nên mỗi lần nhìn thấy cô thì đều trốn tránh, lần này trực tiếp đưa thư tình, phía trên thư tình vẫn viết tên Do Hyun, không biết lần sau Chaeyoung gặp mình sẽ nói cái gì.
Lalisa Manoban
Có khi nào cậu ấy sẽ ném thư tình vào thùng rác ngay trước mặt mình không, sau đó đứng ở một bên bảo mình viết một bức thư nữa.
Lalisa Manoban
Rất phù hợp với phong cách trước sau như một của Chaeyoung.
Hệ thống
Ngươi đừng sợ, quên nhiệm vụ lần này của ngươi là gì rồi sao, là ngoan ngoãn ở chung với nhân vật phản diện đó.
Lisa có thể trùng sinh là nhờ có hệ thống, yêu cầu của hệ thống chỉ có một điều, chính là nàng phải ngoan ngoãn ở chung với Chaeyoung.
Ngay cả thế giới nàng đang ở là một cuốn tiểu thuyết tình cảm cũng là hệ thống nói cho nàng biết.
Lalisa Manoban
*vân vê điện thoại di động*
Lalisa Manoban
/Nếu như bình thường Chaeyoung có thể ở chung với mình, sau này mình cũng có thể gả cho cô ấy/
Trước đây, Lisa thích Do Hyun, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện, mấy loại yêu thích kia cũng chỉ còn lại không cam tâm thôi, nàng cảm thấy mình có thể gả cho Chaeyoung là bởi vì không dám gả cho người khác, nàng cũng sợ Chaeyoung điên lên.
Hệ thống
Chaeyoung rất tốt!
Lúc nàng muốn quay về thì chuông điện thoại di động vang lên.
Lalisa Manoban
*nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động*
Lalisa Manoban
*tiếng chuông thứ hai vang lên lần nữa mới nghe điện thoại*
Simon Manoban
Lalisa Manoban, sao mày chẳng biết xấu hổ mà đưa thư tình cho Do Hyun thế, mày có biết là nó thích chị họ mày không?
Simon Manoban
Hơn nữa cuộc thi hoa khôi trường là như thế nào, nhanh rút lui đi, sao mày có thể tranh giành với chị họ mày chứ!
Lalisa Manoban
Sao các người không để chị họ làm con các người luôn đi?
Simon Manoban
*ngẩn người, quát lớn*
Simon Manoban
Mày nói lung tung cái gì đó!
Simon Manoban
Lalisa Manoban, tao biết có lẽ mày đố kỵ chị họ mày, nhưng mà chị họ mày xuất thân quyền thế, chúng ta chính là người bình thường, mày phải biết cái gì mình có thể với tới, sau này những thứ kia của chị mày, mày không được muốn dù chỉ một chút, sau này cũng ít đến nhà chị họ mày đi.
Simon Manoban
Còn chuyện tao vừa mới nói với mày nữa, mày đừng quên đó!
Những lời này không biết Lisa đã nghe qua bao nhiêu lần, nghĩ đến bản thân mình cuối cùng vì bọn họ mà gả cho Chaeyoung, cam nguyện làm chim tước trong l*иg của cô, lúc đó nàng chỉ cảm thấy đã thanh toán với bọn họ xong rồi, cũng coi như tự mình làm một chuyện tương đối đúng.
Hai vợ chồng Simon vẫn luôn yêu thích chị họ của Lisa, thậm chí có đôi khi Lisa cũng hoài nghi có khi nào chị họ của nàng mới là con ruột của bọn họ không, bọn họ nói với Lisa không cho nàng so đo tranh giành gì đó với chị họ, không cho mình đoạt đồ của chị họ, càng không cho phép nàng ức hϊếp chị họ, ngay cả khi chị họ của nàng làm sai nàng cũng phải xin lỗi chị họ.
Lalisa Manoban
*siết chặt ống tay áo*
Lalisa Manoban
Ai quy định hoa khôi của trường chỉ riêng chị ta làm được chứ?
Lalisa Manoban
*cúp điện thoại xong, mím chặt môi*
Đời này nàng không muốn vì chị họ mà tự ti, không muốn nhượng bộ nhà họ Manoban khắp nơi, càng không muốn thích Do Hyun, cũng sẽ nghiêm túc ở chung với Chaeyoung.
Lisa trở lại phòng học, phòng học lúc đầu đang ồn ào lại yên tĩnh một lúc, không ít người đều đang nhìn nàng, lượt bình luận của bài viết trên diễn đàn liên quan đến nàng đã nhanh chóng lên đến hàng nghìn, dù sao chuyện này thật sự cũng có "hơi" hot.
Kim Jennie ngồi cùng bàn với nàng vội vã cuống cuồng xin lỗi.
Kim Jennie
Thật xin lỗi, không phải tớ cố ý.
Kim Jennie
Chẳng qua là tớ cảm thấy cậu xinh đẹp hơn chị họ cậu, cho nên tớ mới đăng hình cậu lên cuộc thi hoa khôi trường, tớ không biết cậu vì chuyện này mà khiến cho mọi người suy nghĩ nhiều.
Kim Jennie
Tớ nghe nói thắng cuộc thi hoa khôi trường lần này thì có thể đạt được vị trí nhân vật nữ chính trong kịch bản, tớ cảm thấy nếu để cho cậu diễn người đẹp ngủ, chắc chắn cậu sẽ diễn rất tốt, tớ.....
Kim Jennie
Thật sự xin lỗi!!!
Lisa ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ ở hàng cuối sửa sang sách của mình, đời trước cô cũng nhận được điện thoại của Simon, cuối cùng dưới yêu cầu của bố lại chủ động liên hệ với quản trị viên của diễn đàn trường học, hủy bỏ bỏ phiếu trong bảng xếp hạng hoa khôi giảng đường của mình.
Lalisa Manoban
Không sao đâu.
Kim Jennie
Vừa nãy tớ cũng có giải thích cho cậu trên diễn đàn rồi, vốn dĩ cậu cũng không biết chuyện tớ để cậu tham gia thi hoa khôi trường, chỉ là có vài người không tin.
Lisa không có hứng thú với vị trí hoa khôi trường, cũng không có hứng thú với nhân vật nữ chính được trao thưởng, nhưng mà lần này nàng sẽ không vì yêu cầu của Simon mà chủ động rời khỏi cuộc so tài, tuyệt đối sẽ không.
Lalisa Manoban
*cười với Jennie*
Kim Jennie
Vậy là cậu không giận thật rồi!
Jennie được xem như một người bạn trong số ít những người bạn của nàng, khi đó lúc Lisa đối mặt với chị họ của mình sẽ tự ti nhu nhược, hình như chỉ có Jennie luôn luôn nói rằng nàng tốt hơn chị họ của mình, thậm chí có một lần hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm dưới nhà ăn gặp phải chị họ, Jennie đã vỗ vào eo Lisa để nàng thẳng lưng lên một chút.
Đã thật lâu không có lên lớp, buổi chiều Lisa còn hơi chưa thích ứng được, nàng không thể tập trung lực chú ý để nghe giảng bài, thứ trong lòng nghĩ cũng chỉ có một bức thư tình kia, cũng không biết bây giờ Chaeyoung có bóc ra hay chưa.
Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Lisa suy nghĩ mình đã viết vì trên bức thư kia, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, nàng hoàn toàn không thể nhớ được.
Có lẽ là bởi vì mỗi một việc nàng làm cho Do Hyun trong những năm tháng sau này còn oanh liệt hơn so với chuyện này
Đến trưa, vì Lisa không quan tâm đến chuyện thư tình, rốt cuộc cũng ra về, nàng thu dọn cặp sách của mình, đeo cặp sách muốn trở về.
Kim Jennie
Nghe nói bên ngoài trường vừa mở một quán trà sữa, hương vị đặc biệt ngon, nhất là trà sữa pudding đậu đỏ trong tiệm của bọn họ, chúng ta nên uống trà sữa chung rồi lại về không?
Hai người mặc đồng phục đi lên phía trước, hai bên cạnh họ trồng đầy cây cối, hơn nữa còn có ghế dài để nghỉ ngơi, những cơn gió nhẹ thổi qua cũng dịu dàng, tâm trạng của Lisa thật tốt, lúc nàng định đồng ý với Jennie lại nhìn thấy Chaeyoung đứng cách đó không xa, cầm bức thư tình trong tay bước chân dừng lại.
Lalisa Manoban
Lần sau chúng ta lại đi nha.
Park Chaeyoung
*liếc nhìn nàng đứng tại chỗ không hề chạy, đi về phía trước mấy bước*
Lalisa Manoban
*vẫn còn đứng ở nguyên chỗ không có chạy*
Park Chaeyoung
*đứng đối diện với nàng*
Lalisa Manoban
*vẫn còn đứng ở kia*
Park Chaeyoung
*nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Có biết bà đây tên gì không, hả?
Chap 2
Trước khi Lisa bị nhà họ Manoban giao cho Chaeyoung, bọn họ không xuất hiện cùng nhau nhiều, thậm chí cũng không có trao đổi gì, bởi vì Lisa sợ, nhìn thấy cô sẽ chạy.
Sau đó, Chaeyoung luôn thích hỏi nàng mỗi khi chạm vào bên tai tóc mai và vành tai.
Park Chaeyoung
Sợ tôi sao, tôi thích em như vậy, sao em lại sợ tôi?
Lúc này Chaeyoung không phải Chaeyoung của mấy năm sau, chắc hẳn cô cũng không làm ra được mấy chuyện sẽ làm trong tương lai, Lisa cũng không cần sợ cô.
Nếu như nàng chạy, có lẽ sau này Chaeyoung cũng sẽ làm giống như đời trước vậy.
Nàng cũng đã đồng ý với hệ thống, sau khi sống lại sẽ ngoan ngoãn ở chung với Chaeyoung.
Lúc này nàng đang đứng trước mặt cô.
Lalisa Manoban
Chae....Chaeyoung....
Kim Jennie
*kéo kéo dây cặp trong người không ngừng run rẩy*
Kim Jennie
*đưa tay muốn kéo lấy Lisa*
Kim Jennie
*sợ hãi khóc lên*
Chaeyoung dẫn Lisa đến quán cà phê ở bên cạnh trường học, nàng ngồi đối diện với cô, tư thế ngồi giống như học sinh tiểu học nhìn rất ngoan ngoãn.
Park Chaeyoung
*đặt bức thư xuống*
Park Chaeyoung
Vuốt lại cho thẳng nó đỡ nhăn đi
Lalisa Manoban
/Mình phải giải thích với cậu ấy như thế nào đây! Nếu như nói mình muốn đưa thư tình cho Do Hyun, nhưng bởi vì nhìn thấy cậu ấy lại cảm thấy tim đập thình thịch cho nên mới đưa thư tình cho cậu ấy, loại nói hươu nói vượn thế này, Chaeyoung có thể tin không?/
Lalisa Manoban
*đột nhiên phát hiện*
Lalisa Manoban
/Mình chư bao giờ phải giải thích cho cậu ấy nghe bất cứ thứ gì!/
Nàng chạy đi giúp Do Hyun, nàng khiêu vũ cùng cậu ấy khi cậu ấy bị người ta bỏ mặc trong tiệc rượu, lúc Chaeyoung đứng trước mặt nàng, Lisa chỉ biết dùng tâm trạng vừa sợ hãi vừa lại có chút trào phúng nhìn cô, giống như sau khi bị bẻ gãy cánh tay, đang dùng cảm xúc của mình thể hiện sự bất mãn với Chaeyoung.
Lalisa Manoban
/Mình có thể viết một lá thư tình nữa cho Chaeyoung, mặc dù mình cũng không biết phải viết cái gì/
Park Chaeyoung
*đặt bút bi và bút xóa trước mặt nàng*
Park Chaeyoung
Thất thần làm cái gì, bức thư tình này cậu viết cho ai?
Lalisa Manoban
Park Chaeyoung
Lalisa Manoban
*bình thản đọc tên*
Lalisa Manoban
*cầm bút xóa tên Do Hyun*
Lalisa Manoban
*cầm bút bi viết từng nét một chữ Chaeyoung*
Tổng cộng trong thư tình đã viết mười mấy cái tên Do Hyun, Lisa lặp đi lặp lại động tác vừa rồi, xóa đi từng cái tên Do Hyun rồi viết tên Chaeyoung lên phía trên.
Park Chaeyoung
*cúi xuống nhìn*
Lalisa Manoban
*theo bản năng lùi lại*
Đây là quán tính của Lisa, bởi vì nàng đã làm động tác này vô số lần để trốn tránh Chaeyoung mỗi khi cô nhích lại gần mình.
Park Chaeyoung
*thấy nàng xê dịch vị trí thì dừng lại*
Hai người 4 mắt nhìn nhau.
Lalisa Manoban
/Bình tĩnh Lisa, đây không phải là Chaeyoung của tương lai, cậu ấy của bây giờ cũng khác so với lúc đó!/
Nhìn ánh nắng chiều tà rơi trên mặt Chaeyoung, dáng vẻ của cô hình như cũng dịu dàng đi một chút, giọng nói của Lisa có hơi mềm mại cũng có chút kiên định.
Lalisa Manoban
Mình không sợ cậu!
Cư xá Lisa ở là một cái cư xá cao cấp ở bên cạnh trường học, trên dưới hai tầng, gộp lại hơn hai trăm sáu mươi mét vuông, những năm này, Simon cũng làm một vài vụ buôn bán nhỏ, cũng coi như kiếm được một chút tiền lời.
Đi tới bên ngoài cư xá, Lisa nhìn cái cư xá đã lâu chưa từng quay về này, đi rất chậm, dừng hơn mười phút mới đến trước cửa nhà.
Vừa đẩy cửa ra, nàng đã nhìn thấy bố mẹ ngồi trong phòng khách, không khí dường như đều ngưng đọng lại.
Simon Manoban
Có phải cánh của mày cứng cáp rồi không!
Simon Manoban
Bây giờ, mày lập tức xử lý cho tốt chuyện hoa khôi trường đi, tao không hy vọng mày tiếp tục tham gia cuộc thi này.
Simon Manoban
Lalisa Manoban, đừng tự rước lấy nhục, mày dùng cái gì mà so với chị họ mày chứ?
Simon Manoban
Mày như thế này, sau này bọn tao nhìn thấy chị họ mày thì phải làm sao, trước đây không phải mày đều ngoan ngoãn làm theo lời bọn tao nói sao, vì sao bây giờ lại phản nghịch như vậy chứ?
Jang Gaeun
Đúng vậy đó, bấy giờ mày học tập cho giỏi mới là đúng, đừng phản nghịch gì đó.
Jang Gaeun
Hơn nữa, chị họ mày đối tốt với mày bao nhiêu, chỉ một danh xưng hoa khôi thôi, mày có cần phải đi tranh với chị họ mày không?
Jang Gaeun
Nghe bọn tao đi, mau rời khỏi cuộc thi đấu kia, còn nữa, chị họ mày cũng đã làm hoa khôi bao nhiêu năm rồi, mày cũng không sánh bằng đâu.
Jang Gaeun
À còn nữa, tao mua cho mày mấy bộ váy, đặt trong phòng của mày, lát nữa quay về thử một chút đi.
Tuy nói ký ức có chút xa xôi, nhưng mà Lisa vẫn nhớ kỹ, trước kia nàng từ trường cấp ba trở về nhà thì Simon và Gaeun đều rất ít khi ở nhà, có về thì cũng đợi đến giờ cơm tối, thậm chí có khi còn mãi chén chú chén anh không trở lại ăn cơm tối.
Lalisa Manoban
*nhìn đôi bố mẹ này nở nụ cười, ngay cả để ý tới cũng chẳng buồn để ý mà trực tiếp quay người lên lầu*
Simon Manoban
*tức giận đập bàn*
Simon Manoban
Đúng là không biết học thói xấu của ai.
Lisa cũng không có xuống lầu ăn cơm tối, Simon và Gaeun cũng không đi lên gọi nàng, căn phòng cách âm không được tốt lắm, Lisa ngồi trước bàn đọc sách thể nghe được giọng nói hòa thuận vui vẻ giữa bọn họ với em trai Thankhun Manoban của nàng.
Lâu rồi không đi học, bài tập Lisa làm ngoại trừ tiếng Anh ra thì những môn khác có hơi tốn sức một chút, bận bịu mãi cho đến rạng sáng mới làm xong tất cả bài tập.
Chiếc đèn bàn trong phòng phát sáng, nàng không thấy buồn ngủ, cầm bút viết chữ lên vở, lúc nhìn hai chữ Park Chaeyoung, nàng lắc đầu gấp vở lại, sau khi đi rửa mặt xong thì đi ngủ.
Lalisa Manoban
/Thái độ của bọn họ đối với mình có lẽ là bởi vì trọng nam khinh nữ, thích chị họ có lẽ vì gia cảnh của chị họ rất tốt, nhưng như thế thì vì sao bọn họ lại không thích em họ chứ?/
Đối với Simon và Gaeun, nàng sớm đã không còn tâm tư gì rồi, bản thân nàng cũng không nợ hai người đó cái gì, chỉ là nàng không hiểu...
Sáng sớm, Lisa rời giường rửa mặt, mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, trong tay cầm theo túi xách từ trong phòng đi ra.
Tankun ở cạnh phòng Lisa cũng từ bên trong bước ra, cậu ta nhìn nàng một cái, lúc muốn nói chuyện thì Lisa trực tiếp lướt qua cậu ta đi xuống lầu, Tankun muốn gọi lại, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Lisa cũng không ăn bữa sáng ở nhà, nàng đến cửa hàng bán bữa sáng ở dưới lầu mua một ly sữa đậu nành và một cái bánh quẩy, ăn xong mới đi đến trường học.
Tankun xuống dưới lầu đã không thấy Lisa, chỉ thấy Gaeun còn đang ở nhà chưa ra ngoài đánh bài, trên gương mặt hòa nhã của bà có chút ưu sầu, không biết là ưu sầu về tính cách của Lisa hay là ưu sầu nàng phản nghịch.
Jang Gaeun
Con giúp khuyên chị con một chút, nó dùng cái gì mà tranh với chị họ của con chứ, sau này còn không phải để người khác chê cười sao.
Jang Gaeun
Đứa nhỏ này trông thì ngoan ngoãn, nhưng thực tế thì lòng dạ nhiều mưu kế, cũng chỉ vì chị họ con không so đo với nó.
Jang Gaeun
Vậy nếu như không dạy bảo nó tốt, sau này phải làm sao chứ.
Hôm qua, Jennie gửi cho Lisa một tin nhắn hỏi nàng rằng Chaeyoung có làm gì hay không, nhưng gặp được Lisa ở trường học, cô ấy vẫn còn có hơi căng thẳng kéo tay Lisa, lo rằng sẽ để người khác lo được nên lúc nói chuyện giọng nói cũng thấp xuống, sắp tiến sát đến bên tai nàng luôn rồi.
Kim Jennie
Lili ah, hôm qua Chae....
Kim Jennie
Cậu ta tìm cậu làm gì thế?
Kim Jennie
Có bắt nạt cậu không, khi nào thì cho cậu về?
Kim Jennie
Làm sao bây giờ, nếu như lần sau cậu ta lại tìm cậu thì phải làm sao, nếu không lần sau chúng ta trực tiếp gọi cho thầy cô đi, nhưng chưa chắc thầy cô sẽ quản cậu ta.
Có ai không biết sản nghiệp nhà họ Park nhiều bao nhiêu, cho dù Chaeyoung là phế vật mỗi ngày chỉ biết tiêu xài hoang phí, không hề làm gì thì nhà họ Park cũng thừa sức cho cô sống loại cuộc sống này mấy đời.
Cũng không biết nhà họ góp bao nhiêu tòa lầu trong trường, cũng có thể nói trường học của bọn họ được xa hoa như bây giờ thì Chaeyoung cũng có một phần công lao.
Lalisa Manoban
Cậu ấy là người tốt, cũng sẽ không bắt nạt tớ, câu không cần lo lắng!
Tiết học thứ nhất, quả thật Jennie không có chút lòng dạ nào, thậm chí lúc đang học còn bật cười vì nghĩ đến câu cậu ấy là người tốt kia mà Lisa đã nói, kết quả là bị chép phạt.
Sau khi tan học, Jennie nằm bò lên mặt bàn, nhanh chóng bắt đầu múa bút thành văn, viết được một lúc, cô ấy năn nỉ Lisa.
Kim Jennie
Cậu giúp tớ đi mua chai nước được không, tớ muốn uống Cocacola.
Lisa cầm ví tiền lẻ từ phòng học đi ra ngoài, điện thoại nằm trong túi đồng phục rung lên một cái, là Thankhun nhắn tin.
Tankun Manoban
💬 Chúng ta gặp nhau ở sau nhà kho thiết bị thể dục của trường học đi.
Đời trước, Lisa mất rất lâu mới khiến cho Tankun biết suy nghĩ của mình quá sai trái, thậm chí cuối cùng cậu ta còn quỳ gối trước mặt nàng cầu sự tha thứ, nhưng mà lần này Lisa không muốn tiếp tục nữa, cậu ta suy nghĩ gì, cậu ta muốn làm gì cũng có liên quan gì đến mình đâu, cho tới bây giờ cậu ta cũng chỉ tin lời nói của Simon và Gaeun.
Nghĩ như thế thôi hình như bọn họ với chị họ thật sự rất giống người một nhà.
Trường học rất lớn, Lisa mất một lúc mới đến sau nhà kho thiết bị thể dục.
Tankun đến sớm hơn Lisa một chút, cậu ta cũng mặc đồng phục giống nàng, đứng ở bên kia.
Tankun Manoban
*nhìn thấy nàng, cau mày*
Tankun Manoban
Chị có biết chị họ đã làm hoa khôi ở trường hai năm rồi không, lúc mọi người thảo luận chuyện này cũng đều nói sẽ bỏ phiếu cho chị ấy.
Lalisa Manoban
Cho nên, em cũng đến đây khuyên chị rời khỏi cuộc thi này?
Nàng không thèm để ý cuộc thi đấu này, không thèm để ý mình đạt được cái danh xưng hoa khôi này hoặc là bị người ta chế giễu, nhưng nàng không đồng ý để người khác điều khiển mình, không muốn bởi vì cái người chị họ kia mà nhượng bộ khắp nơi.
Lalisa Manoban
*đi về phía trước mấy bước, áp sát lại, cô nắm quyền*
Lalisa Manoban
Cho nên, em cũng đến khuyên chị rời khỏi cuộc thi này?
Tankun Manoban
/Chị ta có gì đó khác khác!/
Lalisa Manoban
Không có gì muốn nói thì chị quay về đây.
Tankun Manoban
*nhìn bóng lưng của nàng*
Tankun Manoban
Lalisa Manoban, chị nhất định phải hư vinh như thế sao?
Tankun Manoban
Sao cái gì chị cũng thích ganh đua so sánh với chị họ, gì cũng thích so với chị họ thế?
Tankun Manoban
Chị không thể lương thiện một chút, không có lòng ganh đua so sánh giống như chị họ sao?
Lalisa Manoban
*xoay người*
Lalisa Manoban
*tới gần cậu ta*
Lalisa Manoban
*tát cậu ta*
Park Chaeyoung
*nhếch môi cười rồi lại thôi*
Park Chaeyoung
*chăm chú nhìn Tankun*
Chap 3
Chaeyoung không nghe thấy Lisa và Tankun nói gì với nhau, chỉ thấy được Lisa đánh một bạt tay đến.
Park Chaeyoung
*tiến tới vài bước, không nói một lời nào nắm lấy bả vai Tankun đạp vào chân cậu ta một phát*
Tankun Manoban
*quỳ xuống trước mặt nàng*
Park Chaeyoung
*nhìn sang nàng*
Lalisa Manoban
*thu lại dáng vẻ hung hăng*
Park Chaeyoung
Thằng nhóc này bắt nạt cậu à?
Kim Jisoo
*im lặng nhìn trời trăng mây đất*
Kim Jisoo
/Lisa đánh người ta một bạt tay, cậu ta nhìn thế nào ra bị người ta bắt nạt vậy chứ?/
Mấy năm đi theo Chaeyoung, tính tình của Lisa là do cô dưỡng ra, cũng có thể nói là bởi vì Chaeyoung này điên lên sẽ rất đáng sợ, nàng đối nghịch với cô, cho nên mặc dù tính tình không thay đổi, nhưng thực chất có một vài thứ bên trong đã thay đổi, nếu như lúc trước, nói sao Lisa cũng sẽ không đánh Tankun một bạt tay mà sẽ chỉ bị cậu ta làm cho tức giận phát khóc.
Park Chaeyoung
*cho Lisa nắm lấy tay áo của mình*
Lalisa Manoban
*nhìn cô nở nụ cười*
Park Chaeyoung
/Con mẹ nó!/
Park Chaeyoung
/Mình cảm thấy mình muốn đè cậu ta ra hôn, muốn đến điên!/
Park Chaeyoung
Cậu cười cái gì, tôi hỏi cậu, có phải nhóc ranh con hỉ mũi chưa sạch này bắt nạt cậu không! *thô bạo*
Lalisa Manoban
*đứng thẳng người*
Lalisa Manoban
Bắt nạt nhưng mình đánh lại rồi!
Lisa nhớ còn phải đến quầy bán quà vặt mua Cocacola giúp Jennie, dưới ánh mắt khó mà tưởng tượng nỗi của Tankun nàng quay người lại, tóc đuôi ngựa phía sau cũng lắc lư theo.
Park Chaeyoung
*nhìn bóng lưng của nàng*
Tankun Manoban
*thừa thời cơ thoát ra*
Tankun Manoban
Park Chaeyoung, cách xa chị gái tôi ra một chút!
Tankun Manoban
Loại người xấu xa như chị không xứng!
Kim Jisoo
Chẳng trách, cậu biết cậu ấy là ai à?
Kim Jisoo
*nhìn bóng lưng không còn rõ của Lisa*
Kim Jisoo
Nhưng mà, tại sao bạn học Manoban thấy cậu chẳng những không chạy mà còn cười với cậu nữa?
Trước kia Jisoo ở với Chaeyoung đã cố ý chặn Lisa lại mấy lần, mỗi lần gặp phải bọn họ, ngay cả nhìn bọn họ nàng cũng không dám, nhanh chóng bỏ chạy, cô đều cảm thấy lãng phí một mầm non tốt của đội hoạt động thể thao chạy điền kinh trường học.
Kim Jisoo
Đừng nhìn nữa, nhìn nữa sẽ thành hòn vọng thê đó.
Kim Jisoo
Mặc dù Lisa ngay cả bạn gái cậu cũng không phải.
Park Chaeyoung
Là tự cậu ấy không chạy!
Kim Jisoo
Cậu nói xem, vừa nãy tên Tankun kia nói cậu không xứng, có phải là cậu ta biết gì đó không, nhưng mà cũng chưa đến mức ấy nhỉ, cậu ta thì có thể biết cái gì.
Park Chaeyoung
*rũ mắt* Trở về thôi!
Sau khi Lisa mua Cocacola ở quầy bán quà vặt giúp Jennie xong, vô cùng vui vẻ nói với hệ thống.
Lalisa Manoban
Quả nhiên, Chaeyoung 18 tuổi khác với Chaeyoung 26 tuổi, cậu ấy chỉ muốn giúp tôi, bảo vệ tôi!
Lalisa Manoban
Không phải là điên cuồng độc chiếm, không phải người khác nhìn mình nhiều sẽ nổi điên, càng không phải giống như cho dù hủy diệt cũng muốn kéo mình cùng nhau hủy diệt, trước đó mình còn đang lo lắng, nếu như tính cách của Chaeyoung 18 tuổi rất giống với cậu ấy của tương lai thì làm sao bây giờ, nhưng hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều rồi.
Giữa trưa, Lisa cùng với Jennie đến canteen ăn cơm.
Chép phạt xong tâm trạng của Jennie cũng tốt hơn, lúc đi ngang qua bảng thông báo của trường nhìn thấy bên ngoài đầy ắp người, cô ấy bèn kéo tay Lisa chạy về phía trước, bản thân không chen vào được, chỉ có thể hội bạn học ở bên cạnh trên bảng thông báo dán cái gì.
???
[1] Là về đêm hội đón người mới kẻ trường học đó!
???
[2] Đêm hội chào đón người mới gì thế?
???
[2] Là có các học sinh bên ngoài muốn đến tham quan trường của chúng ta, trường học chuẩn bị đêm liên hoan chào đón người mới, được tự nguyện đăng ký tham gia, nghe nói hoa khôi của chúng ta đã đăng ký rồi đó!
Jennie đi theo Lisa đến nhà ăn, hai người lấy cơm xong rồi tìm một cái bàn trống ngồi xuống.
Lalisa Manoban
*khựng lại*
Lalisa Manoban
/Ngay cả thói quen ăn uống của mình cũng vì Chaeyoung mà trở nên khác lúc trước/
Lúc nàng vừa mới đến nơi của cô, hai ngày liên tiếp không ăn thứ gì, ngày đầu tiên Chaeyoung dỗ dành nàng, ngày thứ hai Chaeyoung ép buộc nàng, sau đó Chaeyoung lại trực tiếp ôm nàng cầm thìa đút từng miếng, Lisa không ăn, cô cứ giơ thìa mãi đến khi nàng bằng lòng ăn mới thôi.
Sau đó ba bữa của một ngày, mỗi ngày Lisa đều ăn đúng giờ, cô luôn hỏi nàng thích ăn món gì, nàng dứt khoát vào lúc ăn cơm mỗi lần gần như món nào cũng ăn một miếng, cuối cùng chọn ra món mình thích nhất ăn nhiều một chút, như thế này mới không cần nói chuyện với Chaeyoung trong lúc đang ăn cơm.
Kim Jennie
Lili, cậu tham gia đêm liên hoan này đi!
Kim Jennie
Tớ vừa mới phát hiện, hình như sau khi cậu đến trường cũng chưa từng biểu diễn bất kì tiết mục gì, cậu tham gia đi, để mọi người sáng mắt ra, cậu chính là hạng nhất có thể tranh vị trí hoa khôi.
Kim Jennie
Tớ biết cậu không quan tâm chuyện này, nhưng tớ không thích cậu luôn luôn cảm thấy mình không bằng chị họ cậu, cậu không biết, có một lần tớ nhìn thấy trong ánh mắt cậu nhìn chị họ cậu vừa tự ti vừa khao khát!
Kim Jennie
*nhận ra mình lỡ lời liền vội vã bịt miệng lại*
Kim Jennie
*gắp đùi gà trong khay của mình bỏ vào khay của nàng*
Lalisa Manoban
*gắp trả lại*
Lalisa Manoban
Tớ không tham gia đâu!
Kim Jennie
Không tham gia thì không tham gia thôi, bởi vì tớ cảm thấy Lili chính là vua không ngại!
Lisa thực sự không rảnh để chuẩn bị tiết mục, mấy ngày nay nàng muốn ôn lại mấy kiến thức đã lâu không dùng đến một lần, như thế này mới có thể theo kịp tiến độ, dù sao sống lại cũng đồng nghĩa với việc phải thi đại học một lần nữa.
Có lẽ là rất lâu rồi chưa ăn cơm ở căn tin, bây giờ ăn lại, vậy mà cảm thấy ăn vô cùng ngon.
Kim Jennie
*vừa ăn vừa lướt diễn đàn trường*
Cuộc thảo luận trên diễn đàn lần này là hoa khôi của trường, cũng chính là chị họ của Lisa muốn biểu diễn tiết mục gì, rất nhiều người đều đang kêu rằng muốn nghe hoa khôi đánh đàn piano.
Kim Jennie
*vô thức nhìn về phía ngón tay của nàng* /Bàn tay đẹp, từng ngón tay tinh tế có khí chất, hơn nữa trắng nõn gần như trong suốt, nói chung là đẹp!/
Kim Jennie
/Nếu như cậu ấy đánh đàn piano, nhất định sẽ rất xinh đẹp, mới tưởng tượng một chút về ngón tay Lisa lướt trên phím đàn đã cảm thấy rất đẹp rồi/
Rất nhanh bên trong bài post đã có người tự xưng cùng lớp với hoa khôi, tỏ ý lần này hoa khôi không đánh đàn piano mà muốn hát.
Kim Jennie
*nhếch miệng, cất di động đi, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm*
Kim Jennie
Lili ah, cậu có học nhạc cụ gì không?
Lalisa Manoban
*các ngón tay bất giác siết chặt*
Lalisa Manoban
*chầm chậm trả lời*
Kim Jennie
Cậu học gì thế, đàn guitar, đàn cello hay là đàn tranh?
Bởi vì nàng từng học piano, Jennie cũng không biết trình độ đánh đàn piano của Lisa thế nào, nhưng mà cô ấy cảm thấy chắc chắn ngón tay nàng đánh đàn piano rất đẹp, cho dù không đánh piano, đặt ngón tay lên trên đàn piano cũng đều có thể khiến cô ấy thỏa mãn rồi.
Kim Jennie
*ôm chặt tay nàng*
Kim Jennie
Đợi đến cuối tuần, nhất định cậu phải đánh đàn piano cho tớ nghe đó, cuối tuần tớ đi tìm cậu nha!
Lisa không có đàn piano, nàng cảm thấy mình bắt đầu lại một lần nữa sẽ không phải chịu ấm ức, nhưng mà có lúc thật sự sẽ có một chút xíu uất ức, có lẽ là bởi vì đã từng hiểu chuyện, nghe theo bố và mẹ, cho nên rất nhanh nhiều chuyện cũng không nghĩ tới mấy chi tiết nhỏ.
Lisa từng học piano, nàng thích nó, nhưng mà do chị họ nàng cũng thích, hai người cùng nhau học một quãng thời gian rất dài, nàng không biết vì sao lại bị bố yêu cầu không cho phép học piano nữa, chắc cũng vì chị họ rồi.
Lalisa Manoban
Trường học có phòng đàn, ngày mai tớ đàn cho cậu nghe!
Khi Lisa về đến nhà, Simon và Gaeun đều không ở đây, chỉ có một dì đang quét dọn nhà cửa, ngay cả Tankun cũng chưa trở về, nàng đeo cặp sách lên lầu, ngoan ngoãn làm bài tập, lúc muốn xuống lầu ăn cơm, nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, là họ trở về, nàng quay người trở về phòng ngồi trước bàn tiếp tục làm bài tập.
Lúc Jennie gọi điện thoại cho Lisa, ở trường học, cô ấy cầm điện thoại di động ôm bài tập của mình.
Kim Jennie
Lili, tớ lại bỏ quên bài tập ở trường học rồi, tớ đến lấy làm, nhưng mà tớ phải ăn cơm sau khi trở về, ăn cơm xong lại làm bài tập phải rất lâu đó....
Lalisa Manoban
Cậu muốn chép bài tập?
Kim Jennie
Sao thế được, tự tớ làm bài tập đó!
Kim Jennie
Lisa, cậu không ăn cơm tối à?
Kim Jennie
Cái gì, cậu cũng không ăn cơm tối sao?
Kim Jennie
Lát nữa cậu muốn ăn cái gì, lát nữa về tớ sẽ ăn lẩu, ăn nồi lẩu ngon nhất!
Kim Jennie
Lili ah, sao cậu có thể không ăn cơm tối, cậu muốn giảm béo à?
Kim Jennie
*nghĩ đến dáng vẻ và dáng người của Lisa* /Eo cậu ấy vừa mảnh vừa nhỏ, hoàn toàn cũng không cần giảm béo, không phải cảm thấy rất gầy mới xinh đẹp chứ!/
Kim Jennie
Lili ah, cậu đừng giảm béo, phải ăn cơm!
Lisa không muốn xuống lầu ăn cơm với bọn họ, cũng không muốn gọi thức ăn bên ngoài rồi xuống lầu lấy, nàng nghĩ đến lần sau quay về mình sẽ mua một vài thứ để ăn tối, nghe Jennie nói, tuy rằng lừa gạt bản thân lát nữa sẽ ăn cơm, nhưng mà cũng không phải đặc biệt qua loa, đợi đến Jennie dập máy, nàng tiếp tục làm bài tập.
Nghĩ đến tốc độ ăn cơm của Jennie, nàng lo rằng cô ấy vì vội làm bài tập mà ngủ không đủ, bèn gửi một phần bài tập toán cho cô ấy, nàng nhớ kỹ thành tích toán của Jennie tốt nhất, những đề này đại khái cô ấy cũng đều biết.
Rất nhanh sau đó, Jennie trả lời tin nhắn.
Kim Jennie
💬 Được quá, moa moa moa moa moa da!
Lalisa Manoban
💬 Làm bài tập xong thì đi ngủ sớm đi!
Park Chaeyoung
*nhìn Jennie càng chạy càng xa*
Park Chaeyoung
*cầm bóng rổ trong tay quăng về phía khung rổ, cầm chai nước đi về*
Sau khi Lisa làm xong hết tất cả bài tập lấy nước khoáng trong túi xách uống hơn phân nửa bình, định rửa mặt đi ngủ, sáng sớm ngày mai dậy ăn sáng sớm một chút.
Có một số điện thoại lạ gọi đến, nàng nhìn dãy số quen thuộc kia, không biết qua bao lâu mới nghe điện thoại.
Lalisa Manoban
*quay người, kéo rèm, đi ra ban công*
Park Chaeyoung
*đứng ở dưới lầu, một tay cầm điện thoại một tay xách đồ, đang ngửa đầu nhìn nàng*
Lalisa Manoban
*dùng dây thừng và thùng lấy được đồ Chaeyoung cho mình*
Park Chaeyoung
Còn để bà đây biết cậu không ăn cơm, tôi đút cho cậu ăn luôn đó cậu có tin không?
Lalisa Manoban
*nhanh chóng cầm nguyên liệu nấu ăn chạy vào, ngán ngẩm nghĩ*
Lalisa Manoban
/Hình như tính cách của Chaeyoung 18 tuổi với Chaeyoung 26 tuổi cũng rất giống nhau/
Park Chaeyoung
/Con mẹ nó!/
Park Chaeyoung
/Vừa nãy sao mình không dịu dàng một chút, chắc chắn Lisa sợ mình hơn rồi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play