Lạc
Chapter 1
Từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng trống
Nếu nghe thấy ta nhận ra trong đó là sự đau rát của cổ họng, cái nghẹn tắc không thể thở được
Nếu nhìn thấy đó sẽ là hình ảnh khó coi đến nhói lòng với cơ thể chi chít vết cắn , vết cắt , vết bầm tím và cả dấu chấm đỏ khắp cơ thể cao gầy thiếu chất ấy . Phóng tầm nhìn ra xung quanh là máu và những thứ nhớt nhát đặc , những dụng cụ có hình hài kì quái
Nếu ngửi thấy thì sặc thẳng vào mũi là mùi tanh tưởi , hôi ,…những thứ mùi kết hợp lại chỉ khiến cơ thể ta khi ngửi thấy muốn bài xích và phát nôn
Cơ thể run rẩy không ngừng bỗng giật mình bởi tiếng mở cửa ấy
Mọi giác quan điều cảnh cáo mối nguy hiểm cho chủ nhân của chúng , bản năng muốn trốn chạy nhưng chân đã bị bẻ ngã , tay bị xích chặt với thành giường thì làm sao mà chạy?
Người mở cánh cửa và mang đến cảm giác nguy hiểm đấy là một thanh niên cao lớn với mái tóc nhuộm màu đen và xanh lá
Trên tay cầm bát cháo tiến vào
Đến gần người bị xích lại trên giường kia có ý muốn đút cho người ấy ăn
Ai biết được hắn lại cho thứ gì vào bát cháo ấy chứ???
Không chần trừ gì thêm , hắn lấy mép bát cậy miệng người kia ra đổ thẳng bát cháo còn nóng vào miệng người đằng trước
Lực mạnh với độ nóng làm môi vốn dễ bị tổn thương chảy máu và càng bị rách nặng hơn
Tiếng thì thào thật nhỏ mà khàn đặc có vẻ như đã kiệt sức rồi
Hắn vẫn chỉ lạnh lùng nhìn vẻ đau đớn ấy
Lê Hữu Tuân
Nguyễn Thời Khôn tôi nói cho anh biết
Lê Hữu Tuân
Anh là của tôi và mãi mãi là của tôi
Lê Hữu Tuân
Đừng hòng chạy trốn thêm lần nào nữa
Lê Hữu Tuân
Nếu không … đến cả nói hay nhìn anh cũng đừng hòng
Nghiến từng chữ thật rõ để người đối diện có thể nghe thấy
Sức tay bóp cầm ép anh nhìn thẳng vào tên cầm thú ấy càng lúc càng tăng
Tại sao ? Phải là anh chứ?
Chuyển cảnh đến căn phòng khác
Con người tóc đỏ đó đang nằm lướt điện thoại , gân trán đã nổi hết lên chỉ chờ máu phun ra luôn thôi
Ngô Thanh Bảo
Thời Khôi yêu dấu thân thương ôi đứa con tội nghiệp của tôi
Ngô Thanh Bảo
Vì cái đéo gì mà con phải chịu cảnh què cầm tù này cơ chứ???
Ngô Thanh Bảo
Thằng Hữu Tuân bố mày cắn lưỡi chờ xem sau này mày sẽ gặp quả báo
Ngô Thanh Bảo
Mà quả báo gì nữa chứ?!
Ngô Thanh Bảo
End rồi !!!!
Ngô Thanh Bảo
Rõ phần giới thiệu là ngọt cơ mà??!
Ngô Thanh Bảo
Đường trộn thủy tinh à? Ngược thấy bà ra
Ngô Thanh Bảo
Top bot đến bên nhau đấy nhưng thằng con tao nó có tự nguyện đâu???
Ngô Thanh Bảo
Không chấp nhận thằng rể này!
Ngô Thanh Bảo
Mày thấy mày ngu chưa hả con vì chút sai lầm mà gây ra hậu quả đấy
Ngô Thanh Bảo
Suy cho cùng đều tại tác giả
Ngô Thanh Bảo
Tao mà vào đấy được là thằng rể mày liệu hồn
Ngô Thanh Bảo
Con tao nó yếu đuối dễ tính để mày leo lên đầu nó ngồi à?
Ngô Thanh Bảo
Phản đối kết truyện lừa đảo này!
Tiếng chạm đập rất mạnh . Mảnh vỡ của điện thoại nằm lăn lóc xung quanh
Ngô Thanh Bảo
Lại phải mua cái mới
Ngô Thanh Bảo
Riêng bộ này mình đập bao nhiêu cái điện thoại rồi nhỉ?
Ngô Thanh Bảo
Thôi tiền mình tự kiếm thì ngại gì không tiêu?
Tâm trạng bực mình thì làm gì? Ngủ chứ làm gì nữa?
Chapter 2
“Thanh Bảo …. Dậy nhanh lên”
Ngô Thanh Bảo
“Ai gọi vậy”
Vì cơn đau làm tỉnh giấc mà cậu bật dậy
Đặng Hải Anh
Thanh Bảo cuối cùng cũng tỉnh rồi
Đặng Hải Anh
Mau lên chậm là bị ăn cám cả lũ đấy!
Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua căn phòng cũ đã bị cô kéo đi
Khi hoàn thần lại thì trên tay là bát cháo trắng trước mặt là cánh cửa nâu
Đặng Hải Anh
Nhanh lên đi chứ?! Cậu muốn bị giống Diệp sao?
Ngô Thanh Bảo
Hả? Giờ tôi phải làm gì?
Đặng Hải Anh
Nói gì vậy? Vào trong và phục vụ người trong đấy đi chứ
Đặng Hải Anh
Rõ hôm qua là cậu nhận thay phần Diệp mà?
Đặng Hải Anh
Đi đi tôi đi dọn dẹp
Ngô Thanh Bảo
“Từ từ hãy phân tích đi Bảo!”
Ngô Thanh Bảo
“Đánh tỉnh trong căn phòng lạ , người lạ với mình nhưng mình không lạ với người lạ đó và căn nhà lạ với công việc lạ có phần nguy hiểm”
Ngô Thanh Bảo
“Logic và tưởng tượng chút thì mình xuyên vào đâu rồi”
Ngô Thanh Bảo
“Mà trước lúc ngủ mình mới độc miệng sẽ đập thằng con rể với kinh nghiệm thì mình xuyên vào bộ Đừng Hòng Thoát của Cá Chết Trôi rồi”
Ngô Thanh Bảo
“Nếu vậy thì mình phải biết mình đang ở đâu và đến tình tiết nào của truyện rồi”
Ngô Thanh Bảo
“Nhìn thì mình là người hầu rồi mà vai này dễ chết lắm”
Ngô Thanh Bảo
Phải cẩn thận
Mùi hôi khủng khiếp đập thẳng vào mũi của cậu
Cơn chóng mặt và buồn nôn ngay lập tức ập đến
Ngô Thanh Bảo
“Bình tĩnh quan sát xung quanh đi!”
Cậu muốn trấn tĩnh lại nhưng thật sự rất kinh khủng
Cậu mất một lúc để tĩnh lại
Đèn toàn bộ căn phòng được bật sáng
Cảnh vật xung quanh càng làm cậu kinh ngạc hơn
BCS , **** **** , máu…. thật nhiều thứ làm sợn tóc gáy
Một người nằm bất động trên giường
Nhìn xung quanh cậu đoán đây là người cần được ăn cháo
Ngô Thanh Bảo
“Đây là ai?”
Ngô Thanh Bảo
“Dù gì cũng phải cẩn trọng”
Cậu đặt nhẹ tô cháo xuống tủ giường , quan sát kĩ khuôn mặt người nằm bất động ấy
Ngô Thanh Bảo
“Mái tóc trắng , cơ thể trần trụi cao gầy thiếu chất , tay bị xích lại với giường , ở cổ chân bầm tím nặng nề chắc ngã rồi chưa kể là khắp người đầy thương tích”
Đây là bot chính trong truyện Nguyễn Thời Khôi!
Khi nhận thấy điều đó cậu không suy nghĩ hay quan sát nữa mà chạy vụt ra ngoài và dựa theo trí nhớ mà trở về căn phòng lúc tỉnh dậy
Ngô Thanh Bảo
Suýt chết rồi
Run rẩy , chân mềm nhũn . Cậu nằm trên giường và nhìn ra cửa sổ cố không nghĩ gì nữa
Đến khi thấy ổn cậu bắt đầu logic lần nữa
Ngô Thanh Bảo
“Người hầu trong biệt thự của Top chính chưa bao giờ được nêu tên trừ mấy tên thuộc hạ thân cận”
Ngô Thanh Bảo
“Người hầu kia gọi mình là Thanh Bảo trùng tên nhưng mình chưa từng nghe đến cái tên này có xuất hiện trong truyện”
Ngô Thanh Bảo
“Vậy mình là người hầu tép rồi”
Ngô Thanh Bảo
“Mà mấy vai này dễ chết”
Ngô Thanh Bảo
“Vừa rồi mình thấy được cảnh thực ngay trước mắt”
Ngô Thanh Bảo
“Phải tìm cách cứu con mình mới được”
Ngô Thanh Bảo
“Nhưng trước hết phải nghĩ cách cứu mình trước đã”
Ngô Thanh Bảo
“Mình vừa đứng trong phòng của Thời Khôi khá lâu”
Ngô Thanh Bảo
“Mà trong căn phòng đấy không bao giờ an toàn cả”
Ngô Thanh Bảo
“Xác định được vị trí của con mình rồi bây giờ xác định vị trí của thằng rể kia nữa”
Ngô Thanh Bảo
“Mà con mình đã ngã chân rồi ư? Vậy cốt truyện đã gần đến hồi kết?”
Ngô Thanh Bảo
“Phải nhanh cứu con mới được”
Ngô Thanh Bảo
“Thường thì nếu hoàn thành được mục đích sẽ không quay về được lên mình cũng chả tiếc nuối gì quá với thế giới kia cả nhưng tiếc số tiền tiết kiệm mà mình xây dựng thôi”
Ngô Thanh Bảo
“Phải tìm tung tích về thân phận này nữa”
Ngô Thanh Bảo
“Đây chắc là căn phòng dành cho người hầu ở ha?”
Ngô Thanh Bảo
“Nếu may mắn thì sẽ tìm được giấy tờ của thân phận này mà may hơn nữa sẽ là nhật kí , sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng ?”
Chapter 3
Và cậu tìm thấy một chiếc ví cũ . Nhìn và sờ nó thì cậu phải ngán ngẩm. Chiếc ví đen cũ kĩ , nhiều vết bẩn
Ngô Thanh Bảo
“Không biết trong đấy có nổi một nghìn không?”
Khi mở ví ra cậu thấy một tờ giấy và mấy cái thẻ ngân hàng. Điều đó khiến cậu khá ngạc nhiên tại sao lại cần nhiều thẻ ngân hàng đến thế?
Thứ mất não hơn là tờ giấy kia ghi tất cả mật khẩu của những chiếc thẻ theo từng màu và những thứ khác
Ngô Thanh Bảo
“Chắc mấy cái thẻ đủ bảy sắc cầu vòng ha?”
Lục lục lục thêm lúc lâu thật lâu nữa cậu thu được những thứ như : Một cái điện thoại , hai quyển sổ cỡ vừa dày, ba hộp cotton cỡ nhỏ , bốn túi vải , năm chìa khóa
Ngô Thanh Bảo
Mật khẩu điện thoại là gì nhỉ?
Ngô Thanh Bảo
“Sao từ nãy giờ chưa ai gọi mình đi làm việc ta?”
Ngô Thanh Bảo
“Kệ đi , phải giải quyết xong vấn đề của mình thì mình mới cứu được con chứ”
Cậu lấy tờ giấy tìm thấy trong ví nhìn một lượt thì thấy mật khẩu của chiếc điện thoại thế hệ cũng đó
Ngô Thanh Bảo
“Mật khẩu đơn giản nhỉ?”
Khi vào trong điện thoại thật sự chả có gì cả tất cả ứng dụng điều mặc định chỉ có ứng dụng ngân hàng onl là tự tải thôi
Vào ứng dụng ngân hàng mà cậu cả kinh con số lên tới 11 chữ số .
Đến như nào thì cũng là 11 chữ số thôi không đổi được
Ngô Thanh Bảo
“*Beep* mình xuyên vào đại gia ngầm ư??? Phải đếm lại”
Ngô Thanh Bảo
“Hay làm người hầu cho nhân vật chính đều giàu như vậy???”
Ngô Thanh Bảo
“Đây là một ngân hàng onl thôi còn những thẻ còn lại???”
Ngô Thanh Bảo
“Số tiền đấy có bằng số tiền tiết kiệm của mình ở thế giới trước không nhỉ? Chắc có hay không ta? Chắc là ngang bằng hoặc xấp xỉ”
Ngô Thanh Bảo
“Nguy hiểm , quá nguy hiểm”
Cậu bắt đầu nghi ngờ thế giới kiểm tra một lượt chiếc điện thoại thì chả thấy gì nữa
Nhìn đến hai quyển sổ dày cỡ vừa kia thì cậu cũng ngán
Ngô Thanh Bảo
“Hai quyển vở này để sau đi”
Ngô Thanh Bảo
“Ba hộp giấy này thì ….?”
Trong đó không có gì đặc biệt ngoài các giấy tờ của chính chủ : Bằng tốt nghiệp , chứng minh thư ,….và 1 sổ đỏ
Ngô Thanh Bảo
“Có cả sổ đỏ luôn???”
Ngô Thanh Bảo
“Bao giờ đến thử”
Cậu cầm giấy khai sinh lên đọc một lượt
Ngô Thanh Bảo
“Ngô Thanh Bảo , 28 tuổi , quê quán Hải Phòng”
Ngô Thanh Bảo
“Ồi dân Hải Phòng”
Là một đống những hình ảnh
Cậu tò mò lấy một bức ra xem thử
Trong bức ảnh ấy là hai người cười tươi đứng cạnh nhau
Ngô Thanh Bảo
“Chắc người thấp hơn là chính chủ nhỉ?”
Mặt sau của bức ảnh là những dòng viết tay
“Sau này nếu gặp lại tôi sẽ mừng người anh em đi ăn thật sang trọng nếu tôi giàu”
Ngô Thanh Bảo
“Giờ thì giàu rồi nhưng người đâu không biết”
Hộp thứ ba là cái hộp thần bí nhất vì nó được giấu khó tìm nhất trong ba hộp được bọc kĩ nhất
Như thể chỉ giữ chứ không bao giờ mở ra lần nữa
Phải mất thời gian nữa để cậu có thể mở hộp thứ ba ra
Thứ trong đó khiến mặt cậu vô cùng khó coi . Khuôn mặt nhăn nhó biểu tình với những thứ đó
Cậu cầm một thứ kì dị và cũng trông bình thương nhất có thể lên xem xét
Ngô Thanh Bảo
“Một khẩu súng lục đúng không?”
Ngô Thanh Bảo
“Sao trông nó kì quá”
Ngô Thanh Bảo
“Súng không có chỗ nạp đạn?”
Ngô Thanh Bảo
“Nó bắn cái gì? Súng đồ chơi sao?”
Ngô Thanh Bảo
“Không được , không chắc thì cứ để đấy trước đã”
Ngô Thanh Bảo
“Nhìn cùn quá”
Ngô Thanh Bảo
“Sao đen thui vậy?”
Ngô Thanh Bảo
“Có nút gì ở cán dao này???”
Ngô Thanh Bảo
“Để đấy tính sau”
Ngô Thanh Bảo
“Trông dị vậy?”
Tưởng tượng một chút về cặp kính mà cậu vừa ném đi
Gọi là cặp kính chứ nó không có gọng . Đó là vòng tròn kính xanh ngọc mà thôi
Ngô Thanh Bảo
“Phải dành thời gian nghiên cứu mới được”
Nghe tiếng cửa cậu vội chùm chăn lên hết tất cả thứ đồ từ đầu đến giờ mà cậu kiếm được đi
Bật điện thoại để cạnh đống đồ được chùm dưới rồi ra ngoài mở cửa
Đặng Hải Anh
Ông chủ lại did công tác rồi đó
Đặng Hải Anh
Vậy là chúng ta thoát được dễ thở hơn rồi
Ngô Thanh Bảo
Cậu vào đây chỉ để thông báo cho tôi biết tin này?
Đặng Hải Anh
Người anh em biết cậu không cập nhập thông tin nhanh lên tôi đã đích thân đi thông báo với cậu đó
Đặng Hải Anh
Và cũng đến giờ ăn tối nữa
Đặng Hải Anh
Ra nhanh nhé nếu không bị cướp phần đó
Ngô Thanh Bảo
Tôi hơi mệt cậu mang phần ăn cho tôi được không?
Đặng Hải Anh
Chắc làm thay phần Diệp lên cậu mệt hả?
Đặng Hải Anh
Đã không làm được thì đừng nhận
Cậu cũng vẫy lại rồi quay về bên giường
Ngô Thanh Bảo
“Thằng rể khốn”
Ngô Thanh Bảo
“Trong truyện cũng nói thằng đó đào hoa , hay đi công tác bỏ mặc con tao ở nhà”
Ngô Thanh Bảo
“Nó đi du lịch với bồ chứ công tác gì?”
Ngô Thanh Bảo
“Chỉ khổ con tao”
Ngô Thanh Bảo
“Người hầu chắc cũng phải có lúc nghỉ chứ???”
Ngô Thanh Bảo
“Người hầu kia có vẻ tốt , thử diễn kịch hỏi chắc không sao ha?”
Ngô Thanh Bảo
“Khi con tao bị gãy chân thì thằng kia sẽ có đợt đi du lịch với trà xanh còn mang trà xanh về nhà”
Ngô Thanh Bảo
“Khi con tao phát hiện thì tự sát xong đến đoạn thằng kia điên lên rồi hành con tao rồi kết”
Ngô Thanh Bảo
“*Beeep* máu chó thật”
Ngô Thanh Bảo
“Ít ra cũng phải cho ngoại truyện hay cái gì nó ngọt giống lời giới thiệu đi chứ???”
Ngô Thanh Bảo
“Khi thằng kia đi chơi thì đó chính là thời cơ để mình hành động”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play