Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Drop) Xuyên Vào Sách Cổ Để Yêu Ngài...

Chapter 1.

Tác Giả.
Tác Giả.
Để hiểu thêm về câu truyện mọi người vui lòng đọc phần giới thiệu để biết được rõ hơn nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(◍•ᴗ•◍)
Tại nhà Vệ Khanh.
NovelToon
"Lạch cạch, lộp cộp"
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Kiếm mãi mà vẫn chẳng thấy có cuốn sách nào hay ho cả!
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Chán quá đi mất.
"Lâm Vệ Khanh"
"Lâm Vệ Khanh".
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Ai!? Ai đấy!?
"Không cần biết là ai, cậu đi theo thôi đã".
Một con đom đóm bay đến chổ Vệ Khanh đậu lên tay cậu.
"Đi theo nó đi."
Con đom đóm cất cánh bay đi, Vệ Khanh gấp gáp chạy theo nó.
Con đom đóm dẫn cậu đến một cánh cửa mà đến cậu cũng chẳng biết về sự tồn tại của nó trong căn phòng này.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Chẳng lẽ ba mẹ có bảo bối gì quý đến mức phải giấu mình sao?
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Hừ, phải vào tìm hiểu xem sao!
Với tính hiếu kì cậu mở cánh cửa ra bên trong chỉ có một không gian tối như mực, chỉ có một luồng sáng mập mờ.
Cậu lần theo luồng sáng đó mà tiếp tục đi vào trong căn phòng.
Khi vào sâu hơn thì ánh sáng ấy càng rõ, đến cuối căn phòng cậu thấy một cuốn sách dày, trên bìa sách gắn một nửa viên ngọc đỏ như máu đang chiếu sáng.
Cảm thấy vừa kì lạ vừa thú vị, cậu mang cuốn sách về phòng mình để tìm hiểu.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Không biết để bao nhiêu năm mà bụi bám dày thế này.
Vệ Khanh lấy sức hít một hơi thật sâu và thổi mạnh vào cuốn sách.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Không sạch...thôi lấy giấy chùi cho lẹ chứ thổi biết chừng nào sạch.
Sau khi chuyển phương pháp làm sạch thì quyển sách mang một vẻ ngoài khác hoàn toàn với lúc đầu. Bìa sách sáng như ánh vàng lộ những hoa văn vân mây được khắc chìm một cách tinh tế, một nửa viên ngọc trên đó cũng theo đó mà sáng hơn.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Ba mẹ không cho mình biết là vì nó đẹp à?
Cậu mở cuốn sách ra đọc phần giới thiệu nhân vật nhưng lạ thay, là có một nhân vật chỉ có thông tin và hoàn cảnh nhưng lại không có tên.
Đọc hết phần giới thiệu thì cậu chẳng thấy một chữ nào nữa, những trang còn lại toàn là giấy trắng.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Sách đểu à?
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Làm thất vọng ghê...
Vệ Khanh để cuốn sách lên bàn và đi đến chổ máy tính của cậu để chơi game.
Cuốn sách chẳng hề bị thứ gì tác động mà rơi xuống đất.
Vệ Khanh đến xem xét thì cuốn sách phát ra một ánh sáng chói lòa và kéo cậu vào trong.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Á!!!
Vệ Khanh túm lấy bàn học để cố gắng thoát ra nhưng vì sức hút quá lớn khiến cậu không thể trụ nổi mà bị hút vào trong cuốn sách.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Ưm..đầu mình đau quá...
Tỉnh dậy Vệ Khanh thấy xung quanh mình toàn là sương mù.
"Cậu không sao chứ?"
Một giọng nói điềm đạm, dịu dàng phát lên.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Ai đấy?
"Ta là hệ thống trong cuốn sách cậu tìm thấy."
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Lý do gì lại kéo tôi vào đây?
"Cậu đã biết đấy cuốn sách này thiếu một nhân vật."
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Rồi liên quan gì đến tôi?
"Không biết cậu có muốn trở thành nhân vật đó và hoàn thành cuốn sách này không?
Vệ Khanh đắn đo một hồi lâu không biết nên quyết định thế nào.
"Cậu cần thêm thời gian cũng cũng không sao."
Một con bướm mang đến một cây bút đến cho cậu.
Cây bút được khắc các hoa văn rồng và những ngọn lửa hết sức uy nghiêm.
"Nếu cậu đồng ý với điều đó thì dùng cây bút này viết tên mình vào nhân vật còn trống nhé."
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Tôi hiểu rồi.
"Giờ để ta đưa cậu về."
Mỗi dải lụa đó quấn quanh tay Vệ Khanh dần kéo cậu lên.
Khi gần đến nơi, nó đẩy cậu xuyên qua lôi ra.

Chapter 2.

Sau khi trở về căn phòng của mình, cậu ngồi lên giường và ngắm nghía cây bút.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Nếu đồng ý thì sẽ như thế nào nhỉ?
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Thật tò mò.
Sau hai ngày suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đã đưa ra quyết định sẽ khám phá cuốn sách đó.
Vệ Khanh lấy chiếc bút hôm đó ra và viết tên mình vào ô nhân vật trống. Vừa viết xong, cuốn sách phát sáng lên như hôm trước và hút cậu vào trong.
Khi mở mắt ra cậu thấy một khung cảnh khác xa với lần đầu đi đến. Những đám sương mù mang một màu vàng chói đầy sức sống không còn là màu xám u buồn nữa.
"Vậy quyết định của cậu là 'Đồng ý'? "
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Đúng.
"Khi xuyên vào nhân vật, những thương tích bên ngoài thì nhân vật sẽ gánh, nhưng những gì xảy ra bên trong cơ thể thì người gánh chịu là cậu."
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Tôi biết rồi.
"Vậy chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ."
Một dải lụa đỏ bay đến và tự cột vào tay Vệ Khanh, nó kéo cậu đi thẳng về phía trước.
Đã đi hơn 15 phút mà vẫn chưa đến nơi khiến Vệ Khanh cảm thấy hoang mang trong lòng
Đi thêm một lúc thì dải lụa dừng ở trước một hồ nước lớn.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Sao dừng lại rồi? Không lẽ có trục trặc à?
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Á!!
Dải lụa đột nhiên kéo mạnh làm Vệ Khanh mất thăng bằng mà ngã xuống hồ.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Ưm....
Vệ Khanh mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một không gian tối. Cậu cảm thấy quần áo mình đã thay đổi.
Vệ Khanh ngồi dậy, cậu nhìn thấy một mảnh gương gần đó nên đã nhặt lên xem thử dung nhan của mình.
Mái tóc nâu đen của cậu đã trở thành màu trắng óng ả và xỏa dài xuống thắt lưng.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Trông cũng không tệ, chỉ là hơi nữ tính.

Chapter 3.

Vệ Khanh chỉnh sửa lại quần áo rồi lấy chiếc nón được treo bên cạnh đội lên rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài tấp nập người qua lại không khác nhiều so với nơi cậu sống.
Cậu đi dạo và đến một con suối, cậu thấy một người đang ngất, chân trái của người đó bị thương và chảy máu thấm đỏ cả một mảng y phục.
Vệ Khanh vội vã chạy đến xem xét.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Này, anh có sao không?
Cậu vừa gọi vừa lay người đó nhưng không có phản ứng gì nên cậu đỡ người đó dậy và dìu về căn chòi của mình.
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Ưm...
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Anh tỉnh rồi.
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Ta đang ở đâu?
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Đây là nơi ở của tôi, hơi chật hẹp và tồi tàn một chút, mong anh không chê.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Tôi thấy anh bị thương và ngất ở con suối, không biết nhà anh nên đưa tạm về đây.
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Đa tạ.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Không có gì. Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cháo cho anh.
30 phút sau.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Xong rồi nè.
Vệ Khanh mang bát cháo nóng hổi đến ngồi kế bên người kia.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp, nên nếu nó không ngon thì xin anh thông cảm.
Vệ Khanh múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho người bên cạnh.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Nhìn trang phục của anh, tôi đoán anh chắc hẳn là công tử của một gia đình quyền quý nào đó.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Tôi tên Lâm Vệ Khanh, còn anh?
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Tên anh thật oai a~
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Vậy vì sao lại bị thương thế này?
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Xảy ra sự cố lúc đi săn.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Vậy à.
Vệ Khanh thấy Âu Thần cứ nhìn chằm chằm cậu nên cảm thấy lạ.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Mặt tôi dính gì sao?
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Không có.
Chỉ với vài câu nói mà bát cháo đã hết sạch. Vệ Khanh chuẩn bị dọn dẹp thì...
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Này!
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Sao vậy?
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Tài nấu ăn không tồi.
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Vậy ư, cảm ơn nhé.
Vệ Khanh nở một nụ cười với Âu Thần khiến y như bị hớp hồn vài giây.
Buổi tối.
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Cậu sẽ ngủ ở đâu khi ta ngủ trên giường?
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Tôi trải rơm rồi ngủ dưới nền cũng được, anh không cần lo.
Vệ Khanh đi đến đắp chăn cho Âu Thần, vừa quay người đi được mấy bước đã bị Âu Thần nắm tay kéo lại.
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Ta không quen ngủ chỗ lạ, ta sẽ dễ gặp ác mộng nên...cậu ngủ cùng ta được không?
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Thế...không hay cho lắm.
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Ngủ với ta...nhé.
Thấy ánh mắt cầu xin tha thiết của đối phương dán vào mình, Vệ Khanh mềm lòng đồng ý
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Được rồi, tôi ngủ cùng anh.
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Vậy ta có được ôm cậu khi ngủ không?
Lâm Vệ Khanh.
Lâm Vệ Khanh.
Được, anh có thể ôm tôi khi ngủ. Nhớ là chỉ ôm thôi!
Vương Âu Thần.
Vương Âu Thần.
Được, ta biết rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play