Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Du Ngoạn Cùng Đại Mỹ Nhân

Chap 1

Chap 1
Mặc Minh Nguyệt đứng nhìn chiếc xe ngựa trước mặt mình.
Con ngựa màu nâu đậm phía trước kéo phía trước, người đánh xe ngũ quan bình thường. Đằng sau là một ô vuông màu trắng lớn, không xa hoa, không đặc biệt.
Thấy cửa xe đóng kín, cậu không nhịn được mà lên tiếng.
Mặc Minh Nguyệt
Mặc Minh Nguyệt
Điện hạ...hôm nay xuất phát luôn sao?
Ngay lập tức, cửa xe ngựa được mở, một thanh niên ló đầu ra, gương mặt xinh đẹp ôn hòa, khóe miệng khẽ cong mà nói.
?
?
Đúng vậy, bổn hoàng tử cùng với thế tử đều đã chuẩn bị xong rồi, còn thiếu mỗi ngươi.
Mặc Minh Nguyệt nhìn gương mặt tựa như trích tiên trước mắt, liền gật gật đầu, đáp.
Mặc Minh Nguyệt
Mặc Minh Nguyệt
Là thiếu sót của thần...xin tạ lỗi với điện hạ.
Mặc Minh Nguyệt rũ mắt, thể hiện thái độ khôn ngoan.
Ngươi trước mắt chính là Cửu Hoàng Tử của Đại Hy - Tạ Khuynh Tửu.
Người này bề ngoài ôn hòa nhã nhặn, thái độ khiêm nhường, thật sự rất khiến người khác yêu thích, nhưng mà...sống được tới giờ phút này, bản thân y sao có thể đơn giản được?
Thời điểm bây giờ là đất nước loạn lạc, bách tính lầm than khổ nhục, người chết đói chất đầy ngoài đường, quan lại thì mưu mô xảo trá.
Hiện tại, đối với mọi người, xã hội như phân ra hai bậc.
Một, khôn ngoan, "ăn thịt" chính đồng loại của mình, hai là...
Trở thành kẻ bị ăn, cá lớn nuốt cá bé.
Những người hiện tại còn sống đều nguy hiểm, càng không bàn tới kẻ có quyền lực to lớn như Tạ Khuynh Tửu.
Tâm tình của Tạ Khuynh Tửu càng khó để nắm bắt, nên phải cẩn trọng.
Mặc Minh Nguyệt thân là người còn sống, sao có thể bị vẻ bề ngoài của Tạ Khuynh Tửu lừa gạt được chứ?
Suy nghĩ là nhiều, nhưng thật ra chỉ mới trôi qua vài giây ngắn ngủi. Tạ Khuynh Tửu nở nụ cười nhã nhặn, ôn hòa đáp.
Tạ Khuynh Tửu
Tạ Khuynh Tửu
Ta không để tâm, nào, mau lên.
Mặc Minh Nguyệt cũng cong môi cười đối đáp. Tạ Khuynh Tửu liền lui vô trong, để cậu bước vào cửa.
Quan sát xung quanh, liền nhìn thấy Sở Thiều Quân lười biếng ngồi trong góc xe ngựa, Mặc Minh Nguyệt khẽ ho nhẹ, đối phương liền nâng mắt sang nhìn cậu.
Nhưng rất nhanh liền thu về, tĩnh lặng ngồi yên.
Tạ Khuynh Tửu tiến tới vị trí, như vô tình hay cố ý mà ngồi xa hắn nhất, đôi môi đỏ nhạt hé mở, lên tiếng.
Tạ Khuynh Tửu
Tạ Khuynh Tửu
Ngồi đi, xe ngựa mà đi thì sẽ ngã.
Mặc Minh Nguyệt nhìn giữa hai bọn họ chỉ còn một chỗ trống, liền xoay người ngồi xuống.
Nhưng vừa ngồi xuống, liền nghe thấy âm thanh lãnh khốc bên trái tai mình.
Mà người ngồi ở bên đó là Sở Thiều Quân.
Sở Thiều Quân
Sở Thiều Quân
Ngươi ngồi lên vạt áo ta.
Mặc Minh Nguyệt sửng sốt, vội nhấc mông lên.
Một phần vạt y phục của hắn liền ở dưới nơi cậu vừa ngồi xuống.
Mặc Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt đầy vẻ không vui của mỹ nhân nhất nhì kinh thành - Sở Thiều Quân, miệng bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Mặc Minh Nguyệt
Mặc Minh Nguyệt
A...thứ lỗi, ta là vô tình...
Sở Thiều Quân không thèm để cậu vào mặt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng.
Người này chính là thế tử của Sở gia, hài tử của Sở tướng quân - Sở Thiều Quân.
Nghe đồn, hắn từng cùng phụ thân đi ra chiến trường năm mười bảy tuổi.
Trong vài trận chiến hỗn loạn, Sở Thiều Quân không có lương thực, đói quá còn ăn luôn thịt người đã chết trên chiến trường.
Thậm chí, còn ăn chính binh lính dưới trướng phụ thân mình, nét mặt không thay đổi.

Chap 2

Chap 2
Danh tiếng bạo lực, tàn ác trái ngược với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của hắn được vang xa, nhắc tới tên không ai là không biết.
Chuyện đơn giản như ăn thịt người như này đủ làm mọi người sợ trong thời này sao?
Không, Sở Thiều Quân sao có thể đơn giản như vậy.
Xưa nghe kể rằng, có một nữ tử say mê vẻ đẹp của Sở Thiều Quân, tới trước mặt hắn thổ lộ.
Sở Thiều Quân thậm chí không thèm nâng mắt nhìn người nọ, rút thanh kiếm bên hông, trực tiếp chém người ra làm hai mảnh.
Sắc mặt thậm chí còn rất bình tĩnh, huyết dịch đỏ thẩm bắn hết lên y phục.
Bình tĩnh tới mức coi đó là hiển nhiên.
Thậm chí người kia còn chưa nói hết câu, đã chết.
Ai trái ý hắn, giờ chỉ còn là những cái tên vô nghĩa mà thôi.
Hiển nhiên, Mặc Minh Nguyệt cũng rất thức thời, biết người này không hề dễ chọc.
Nếu cậu có thể tùy tiện nói chuyện với Tạ Khuynh Tửu, thì người này...
Không dám tự ý.
Sống phải khôn ngoan, không được hành động ngu ngốc.
Đó là kinh nghiệm sống hơn hai mươi mốt năm Mặc Minh Nguyệt rút ra.
Mặc Minh Nguyệt vừa nghĩ vừa ngồi qua chỗ không dính y phục của Sở Thiều Quân, lại bất ngờ ngồi sát người với Tạ Khuynh Tửu.
Y phục cậu chạm vào người y, nhưng Tạ Khuynh Tửu chỉ mỉm cười, từ tốn nói.
Tạ Khuynh Tửu
Tạ Khuynh Tửu
Thiều Quân, ngươi bỏ vạt y phục ra đi, dù sao hiện tại chúng ta đều là mật thám của hoàng thượng, cùng một đội...
Tạ Khuynh Tửu
Tạ Khuynh Tửu
Ngươi không nên tính toán so đo như thế.
Sở Thiều Quân nghe xong chỉ hơi liếc qua hắn, lạnh nhạt nói.
Sở Thiều Quân
Sở Thiều Quân
Không.
Sở Thiều Quân
Sở Thiều Quân
Ngươi còn nói nữa, ta giết ngươi.
Mặc Minh Nguyệt khẽ run, dù cậu biết Sở Thiều Quân sẽ không động gì đến Tạ Khuynh Tửu đâu vì địa vị Tạ Khuynh Tửu lớn hơn hắn, nhưng mà...
Mặc Minh Nguyệt chỉ là con thứ của Mặc gia, Mặc gia so với Sở gia thì chỉ là một tiểu gia tộc.
Nhưng được cái là Mặc Minh Nguyệt tài hoa hơn người, thi đỗ trở thành thám hoa.
Nhiệm vụ của thánh thượng đưa ra là thăm dò khắp nơi, làm mật thám đưa tình báo cho bệ hạ.
Đất nước loạn lạc, phe phái chia năm xẻ bảy, hoàng đế thì không được quá nhiều người coi trọng, nhưng sự việc sao có thể đơn giản như vậy chứ...?
Ai biết lão già đó dấu chuyện gì?
Làm mật thám, tức là phải đối mặt với cái chết dưới lớp băng mỏng, lỡ một chút thôi...nếu bị kẻ thù phát hiện, chỉ có một kết cục.
Mặc gia thì muốn nhân cơ hội này nịnh bợ hoàng thất, đành phái cậu đi, không quan tâm Mặc Minh Nguyệt có đồng ý không.
Hai người kia thì chắc có lẽ vì địa vị, vì nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ gia tăng quyền lực rất lớn.
Theo cậu suy đoán, Tạ Khuynh Tửu chắc vì muốn thánh thượng tin tưởng mình, củng cố địa vị để mà tranh chức thái tử.
Còn Sở Thiều Quân....cậu đoán nát óc cũng không ra!
Hắn ta thì cần gì quyền lực trên triều, Sở gia cũng lớn mạnh, nói người của Sở gia có khắp nơi trên lục địa cũng không ngoa.
Hắn sẽ kế thừa chức vị gia chủ nữa...

Chap 3

Chap 3
Mặc Minh Nguyệt mím môi, nhìn Sở Thiều Quân không thèm động đậy.
Xe ngựa vốn nhỏ, hắn còn chiếm gần hết một nửa chỗ ngồi!
Mặc Minh Nguyệt không nhịn được, nói với Tạ Khuynh Tửu.
Mặc Minh Nguyệt
Mặc Minh Nguyệt
Điện hạ...hay là để thần ngồi cạnh tường xe ngựa cho...
Ngồi cạnh bức tường, vừa tránh được Sở Thiều Quân, vừa có thể áp sát người thu nhỏ diện tích.
Tạ Khuynh Tửu trên mặt hơi thu đi ý cười, nhưng giọng nói trước sau như một vẫn nhu hòa.
Tạ Khuynh Tửu
Tạ Khuynh Tửu
...Không cần, nếu ngươi không ngồi được, cứ tiến sát qua chỗ ta, ta không để ý.
Mặc Minh Nguyệt khẽ híp mắt lại, im lặng.
Chắc Tạ Khuynh Tửu không muốn ngồi cạnh Sở Thiều Quân, dù sao hai người này vốn cũng không ưa gì nhau.
Đúng hơn là Tạ Khuynh Tửu không thích Sở Thiều Quân, nói thẳng ra là ghét.
Vì sao lại như vậy ư? bởi vì phụ thân Sở Thiều Quân từng không ít lần nói xấu Tạ Khuynh Tửu trước mặt hoàng thượng, thậm chí nói thẳng lúc thượng triều.
Tạ Khuynh Tửu vốn thèm nhỏ dãi ngôi vị thái tử, thì hành động đó không khác gì đưa y lùi một bước trên đường đến ngôi vị cao quý đó.
Tạ Khuynh Tửu không ghét Sở Thiều Quân thì mới là chuyện lạ.
Cậu cũng không từ chối ý tốt của Tạ Khuynh Tửu, vì đơn giản đây là đôi bên cùng có lợi.
Tạ Khuynh Tửu không ghét cậu, nên cũng không cố kị Mặc Minh Nguyệt ngồi sát y, cả hai cùng là nam nhân nên điều này cũng không đáng quan ngại.
Y không phải ngồi cạnh Sở Thiều Quân, cậu cũng không chạm vào hắn thì quá tốt rồi còn gì!
Cảm nhận thân thể bên mình mùi hoa nhài thanh mát nhàn nhạt, Mặc Minh Nguyệt khẽ híp mắt lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play