Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Cô Nương Của Hoắc Thiếu.

CHƯƠNG 1: ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CỦA CÔ?(H+)

Ở một khách sạn lớn nào đó. Sau khi làm xong việc nhà thì Giản Kiều được Giản Trinh Trinh mời đi gặp đối tác làm ăn nhưng cô thật sự không ngờ đây lại là mưu kế mà chị mình bày ra để làm cho cô thân bại danh liệt.

Ngồi chuyện trò một lúc lâu, Giản Kiều cũng chẳng thấy chị mình với vị Lưu tổng bàn đến chuyện chính. Bỗng chị cô liền nhẹ nhàng mà nói " Kiều Kiều, em lại gần đây ngồi này. Sếp Lưu muốn chúng ta kính ông ấy một ly rượu, em nể mặt chị uống một ly được không? "

Trước sự khẩn cầu của Giản Trinh Trinh, Giản Kiều cũng không nở từ chối mà uống hết ly rượu trong tay. Tầm năm, sáu phút sau.

" Lưu tổng, chị em đi vệ sinh một lúc rồi quay lại ạ. " Giản Kiều sau khi uống xong chén rượu chưa lâu thì cái cảm giác chóng mặt, buồn nôn bỗng kéo tới. Cảm thấy mặt mình hơi nóng nên cô muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt xem sao.

Vừa đi được một lúc thì Giản Trinh Trinh liền ỏng ẻo lên giọng nói với Lưu Việt " Sếp Lưu, em gái tôi có vừa mắt ông không đây. Nếu không được thì lần sau tôi kiếm cô khác cho ông, chỉ cần ông kí hợp đồng này chắc chắn chúng tôi sẽ còn có nhiều điều thú vị hơn nữa cho ông."

" Haha, em gái này được đó, vừa xinh đẹp, trắng nõn nà tôi rất thích hợp đồng này chắc chắn không thành vấn đề gì. " Lưu Việt xoa xoa tay, sự biến thái đã vẽ rõ lên mặt ông ta từ lúc nào không hay.

Cầm lấy chiếc thẻ phòng Lưu Việt rời đi. Để lại Giản Trinh Trinh với vẻ mặt đầy đắc ý.

Bên này Giản Kiều sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì cả người liền mất sức dần, tay chân bủn rủn không còn sức bước. Lưu Việt thừa cơ từ xa chạy lại ôm lấy cô mà đặt bàn tay lên đôi chân thon trắng đăng run kia.

" A! Ông làm gì vậy? Mau buông tôi ra. " Dùng hết sức lực cuối cùng để vùng vẫy, Giản Kiều chạy nhanh đi tìm sự cứu trợ, vào một dãy khuất có một căn phòng cô vội mở cửa rồi khóa trái cửa lại, vậy là thoát được sự đeo bám của lão già béo ú, *** đẵng Lưu Việt.

Thân thể nóng hơn sau khi chạy, cô liền mò mẫn trong bóng tối tìm nước để giải nhiệt. Nhưng không ngờ lại vô tình vấp phải thứ gì đó, bổ ngã lên một chiếc giường khá cứng.

' Thứ gì đây, thật rắn chắc, lại còn có múi như cơ bụng thế nhỉ?....' Trong ý thức cô vẫn còn nghĩ ngợi được, phải thật là khâm phục cô gái này luôn. Bỗng một giọng nói vang lên làm cô giật mình.

" Là ai phái cô tới, nói nhanh. Không cô sẽ không được chết toàn thây. " Giọng nói dọa nạt, lật lại tình thế trai trên gái dưới mà nói lớn.

" A! Anh là...ai? Tôi...nóng, giúp tôi. " Không trả lời câu hỏi của Hoắc Thẩm Dịch, Giản Kiều còn đặt lại câu hỏi cho hắn, rồi ngập ngừng vung lời cầu cứu.

Đúng là không biết trời cao đất dày mà, dám chui vào phòng của người khác mà còn không ngừng dùng những lời lẽ gợi cảm thế này thì ai mà chịu nổi. Giản Kiều phả từng hơi nóng lên tai của Hoắc Thẩm Dịch mà nói tiếp "Nóng...giúp tôi với."

" Cô muốn giúp như vậy sao? Thế thì đừng trách tôi không nương tay. " Nói rồi Hoắc Thẩm Dịch hôn lấy bờ môi của Giản Kiều, anh đưa lưỡi luồn lách vào khoang miệng của cô, không ngừng tìm tòi thứ gì đó. Hai chiếc lưỡi dân cuốn lấy nhau mút mát, âm thanh giòn tan hòa vào cái khung cảnh mờ mịt thật sự rất ảo diệu, kích thích dục vọng xâm chiếm của tên đàn ông hoang dã này.

" Ưmm...Ư...m...Anh...anh làm gì vậy? " Giản Kiều cảm nhận được bản thân mình đang bị chiếm lấy, cô nhanh chóng dùng chút ý thức đẩy Hoắc Thẩm Dịch ra mà hết lên.

Hoắc Thẩm Dịch miệng lưỡi sắc bén mà buông lời " Không phải cô cầu cứu tôi sao. Còn chưa đã à, tự dâng đến miệng tôi rồi còn giữ trinh tiết làm gì, giả vờ thanh cao à. Mấy loại phụ nữ như cô tôi gặp cả tấn rồi."

Hắn lại dám lấy mấy người phụ nữ quán bar, tiếp rượu cho những lão già so sánh với cô ư. Thật là không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Giản Kiều cố gắng gượng mà cãi lại Hoắc Thẩm Dịch " Anh...anh mà dám làm gì tôi thì anh không sống yên ổn đâu. "

" Tôi lại cứ muốn thử xem ai mới không sống được đấy. " Nói rồi hắn mạnh bạo mà xé toạc những mảnh vải trên dưới của người con gái, tiện thể kéo luôn chiếc áo ngủ của mình mà vứt xuống sàn nhà.

Hắn hôn lên chiếc xương quai xanh, rồi cắn nhẹ một cái cùng với đó là tiếng rên rỉ tà mị " a...ư..." của Giản Kiều. Thú vui vừa bắt đầu mà đã làm tăng lên dục vọng của Hoắc Thẩm Dịch.

Bàn tay hư hỏng đặt lên hai bầu ngực căng tròn của người con gái, làn da trắng nõn hòa cùng hương thơm hoa hồng. Hắn không ngừng hưởng thụ, bóp lấy xoa xoa. Đôi môi dần chuyển hướng cắn lên khắp nơi trên thân thể cô tạo niềm vui.

Cũng đến lúc ghé qua cái hang núi ẩm ướt phía dưới này rồi. Hoắc Thẩm Dịch lại nhếch miệng mà nghĩ ngợi. Cứ nghĩ Giản Kiều là loại phụ nữ long loàn cho đến khi hắn đưa chú em của mình vào trong.

" A...đừng...xin anh. Tôi không muốn." Nước mắt chảy nhẹ trên gò má của Giản Kiều. Cô kiệt quệ rồi, thật sự cô rất mệt nhưng cô không thể mất lần đầu như thế được nên đành gắng gượng cầu xin Hoắc Thẩm Dịch.

Bất ngờ mà đưa mắt nhìn Giản Kiều, hắn không thể hiểu nổi tại sao cô vẫn còn trong trắng như vậy.

" Đây là lần đầu của cô? "

Giản Kiều không nói nổi nữa mà chỉ gật đầu, rơi lệ. Quả thực cô cũng van xin rồi nếu người đàn ông này còn muốn làm tới nữa thì cô cũng hết cách nhịn nhục.

Hoắc Thẩm Dịch nhẹ nhàng rút cái ấy của hắn ra mà mạnh tay đấm lên tường mắng chửi " Chết tiệt! ". Kéo mạnh chiếc chăn ném lên người Giản Kiều, rồi hắn ngả người sang một bên mà thiếp đi.

CHƯƠNG 2: GIẢN KIỀU SAU NÀY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI.

Trong căn phòng làm việc, một giọng nói lạnh thốt lên. " Điều tra tất cả thông tin về người phụ nữ hôm qua vào phòng tôi. Tốt nhất là đừng bỏ sót bất kì thứ gì liên quan đến cô ta."

Cup máy liền Hoắc Thẩm Dịch đi ra ban công, rút bao thuốc lá ra rồi châm điếu thuốc mà hút, từng đợt khói phả ra trắng xóa bay lơ lửng giữa không trung thật khiến khung cảnh thêm mờ ảo. Thân hình người đàn ông lộ rõ cơ bụng sáu múi khi gió từng đợt mạnh tạt vào. Đúng thật là khiến con người phải mê đắm cái thể hình này.

Ẩn hiện trong đầu Hoắc Thẩm Dịch bây giờ chính là cái chuyện vừa xảy ra đêm hôm qua. Hắn thật sự không thể ngờ rằng bản thân hắn vốn sạch sẽ khi chạm vào phụ nữ sẽ dị ứng, thì lại chẳng sao khi chạm vào cái thân xác yếu mềm, non nớt của người phụ nữ đó.

…………

Giản Gia.

" Giản Kiều, tối hôm qua cô đã đi đâu hả? Tại sao hôm nay cô lại mang cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này về nhà." Giản Trinh Trinh trợn mắt nhìn Giản Kiều mà chất vấn.

Rõ ràng hôm qua cô ta đã bỏ thuốc vào ly rượu của Giản Kiều để cô qua đêm với lão già Lưu Việt. Nhưng vừa sáng sớm nay cô lại nhận được cuộc gọi mắng chưởi từ cái ông Lưu Việt kia. Thật sự nghĩ sao đi nữa cũng thấy tức nên cô ta phải ép em gái mình khai ra cho bằng được.

Cùng ùa theo con gái mình, Hà Liên Tuyết giọng đầy chanh chua, khiêu khích nói " Nhìn cái bộ dạng của con gái ông đi, rõ ràng là đêm qua đã ra ngoài kiếm đàn ông mua vui rồi. Lại không biết sau này vác cái bụng bầu con hoang nhà ai về cái nhà này đây. Hazi."

Chat! Tiếng vả mặt vọng lên trong căn biệt thự, nghe thật đau rát. Giản Việt Bằng đập mạnh tay xuống bàn một cái rồi đứng lên tát vào mặt đứa con gái đang đứng bất động đôi mắt đỏ hoe ứa lệ.

Giản Kiều thật sự không thể hiểu nổi nữa, cô giữ lấy một bên mặt mình rồi ngước mắt nhìn về phía người bố đang tức đến điên máu kia.

" Bố, con thật sự không có...tối qua con cùng chị Trinh Trinh đi bàn việc làm ăn mà. Con bị ai đó bỏ..." Giản Kiều chưa nói hết câu Giản Trinh Trinh đã đứng dậy giáng bàn tay vào mặt cô.

" Mày đừng có mà nói láo, tối qua tao hẹn mày đi gặp Lưu tổng nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng đây nên ông ta đã đổi ý không kí hợp đồng nữa. Mày có biết hợp đồng này trị giá mấy tỷ không, đúng là loại con gái loăng loàn mà." Giản Trinh Trinh quát mắng.

" Hừ, mày làm tao tức chết mất...hừ..hừ." Giản Việt Bằng tức giận đến nổi lại tái phát cơn đau tim.

Hết người này đến người kia mắng chưởi, rồi lại từng trận đánh. Giản Kiều thật sự không thể nhịn được nữa nhưng cô cũng không biết phải làm sao mới minh oan cho bản thân đây. Cả nhà có ai chịu lắng nghe cô nói hết câu cả.

" Con thật sự không có...huhu..." Giản Kiều ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy thân thể mà khóc mặc cho chị gái và ông bố đánh mắng.

Bỗng một tiếng động ầm ầm truyền đến từ ngoài nhà làm ai nấy đều phải mở cửa ra nhìn thử. Quả thật trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng lớn, cùng một người đàn ông thân khoác bộ âu phục, đeo chiếc kính đen nhìn rất quý tộc.

Hoắc Thẩm Dịch xuống khỏi trực thắng rồi dần dần tiến về phía cảnh cửa nhà Giản gia rồi đạp mạnh.

Rầm!

Một tiếng động lớn khiến ai nấy trong căn biệt thự đều choáng váng nhìn về hướng người đàn ông.

" Hoắc...Hoắc thiếu. Sao ngài ghé qua mà không báo trước để chúng tôi ra tận cửa tiếp đón vậy. " Giản Việt Bằng mở con mắt to tròn nhìn Hoắc Thẩm Dịch rồi chạy lại gần hắn thốt từ lấy lòng.

Nhưng ông ta dù cho có nhiệt tình đến mấy cũng chỉ đổi lại được một ánh nhìn chết chóc cùng câu nói sắc lạnh của Hoắc Thẩm Dịch.

" Tôi thích đến đâu còn cần phải báo trước với ông nữa à? Ông Giản."

Giản Việt Bằng bối rối, mặt cắt không còn một giọt máu mà lắp bắp. Thấy vậy bà mẹ Giản Trinh Trinh được nước lấn tới bèn bày cho con gái chạy lại ôm lấy cánh tay Hoắc Thẩm Dịch nũng nịu.

Nhưng cô ta lại dứt khoát nhận ngay cái đẩy không chút thương tiếc của Hoắc Thẩm Dịch. Hắn ta không để bất kì ai vào mắt mà chỉ liếc tìm hình bóng của Giản Kiều.

" Tại sao không phản kháng? " Hoắc Thẩm Dịch bế Giản Kiều lên rồi nhìn cô mà hỏi, ánh mắt như hiện lên ngọn lửa ác quỷ.

" ... "

Giản Kiều thấy mình bị một người đàn ông lạ mặt đặt gọn trong vòng tay như thế này cũng hết luôn cả hồn. Đầu óc cứ hiện lên hàng trăm câu hỏi ' Đây là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Mình có quen người đàn ông này sao?...'

" Hoắc tổng, tại sao anh lại đẩy em. Hừ, lại là con nhỏ này, đúng là thấy đàn ông liền thì ra oai hẳn. " Giản Trinh Trinh ấm ức mà đặt câu hỏi cho Hoắc Thẩm Dịch rồi lại quay sang mắng Giản Kiều.

Hừ, cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám lớn tiếng trước mặt Hoắc Thẩm Dịch cơ chứ, đúng là ăn gan hùm mà.

" Giản gia đúng là không biết dạy con, vậy để tôi giúp một tay vậy." Hoắc Thẩm Dịch cho người vả mặt Giản Trinh Trinh một trận. Còn mình thì bế Giản Kiều rời đi mà không quay đầu trở lại.

Trước lúc quay xe về Hoắc gia Hoắc Thẩm Dịch còn không ngại vứt lại một câu " Giản Kiều sau này là người của tôi, các người còn dám làm hại cô ấy thì cũng nên lường trước cuộc đời rồi đó. "

CHƯƠNG 3: HOẮC THẨM DỊCH, ĐẦU ÓC TÊN NÀY CÓ VẤN ĐỀ À.

Rầm.

Tiếng đóng cửa làm mấy người giúp việc đang dọn dẹp ở gần đó tim như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Vừa lúc nãy họ còn phải trợn tròn đôi mắt đến nổi tưởng chừng như không thể tin nổi rằng đây là sự thật. Bắt đầu cho những cuộc bàn tán ra vào xôn xao.

" Ê các cô vừa nhìn thấy gì không? Thiếu gia nhà chúng ta không phải dị ứng với phụ nữ à." Một người giúp việc mở lời trước.

Những người khác lần lượt mà ùa theo " Haiz, không biết cô gái này sống được bao lâu. "

" Chúng ta nên đối xử với cô ấy thế nào đây? Chắc là tình nhân của thiếu gia thôi, đắc tội tí không sao đâu nhỉ?"

"...."

" Đủ rồi đó, mau đi làm việc của các cô đi." Đang bàn tán xôn xao thì bị cắt ngang bởi một giọng nói khá trầm, bóng dáng cao mà gầy gò của người quản gia chiếu lên bức tường đối diện.

Người có quyền trong nhà này sau Hoắc Thẩm Dịch còn có Tư Kim Chung, ông là quản gia của nhà họ Hoắc ba đời rồi. Đến cả Hoắc Thẩm Dịch còn phải nể ông thì mấy con người lẻo mép này dám không nghe lời cho được à.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại thiếu gia nhà họ vốn mắc chứng sạch sẽ cơ mà lần này lại bế một người phụ nữ về nhà thì cớ sao không thấy lạ. Đến cả Lão Trương còn không dám tin vào mắt mình.

Vậy nên trở về vài tiếng trước sẽ rõ hơn, sau khi tra được rõ thân phận của Giản Kiều thì Hoắc Thẩm Dịch liền dùng trực thăng đến nhà của cô. Nhưng thật bất ngờ là vừa vào cửa đã thấy những con người tự cho là đúng đang đánh đập cô một cách tàn nhẫn.

May mà hắn đến kịp, không thì Giản Kiều cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Rồi tiếp theo mới có cái cảnh trên để mọi người được một phen ngỡ ngàng ngơ ngác.

………

Khóa trái cửa hắn áp sát cô lên giường mà hôn.

" Ưmm...ưm. Anh bị điên à, buông tôi ra." Giản Kiều vừng vẫy đẩy Hoắc Thẩm Dịch ra bằng cách cắn mạnh lấy môi hắn ta.

Hoắc Thẩm Dịch nhận thấy được cơn đau truyền đến từ môi mình, máu chảy ra mới chịu buông lỏng Giản Kiều. Rồi hắn từ từ đưa đôi mắt ấy, đôi mắt của một con dã thú thích giết chóc nhìn cô.

" Hừ, đúng là loại phụ nữ kém cỏi. " Tên đàn ông với khuôn mặt lạnh khẽ nhếch miệng, tặc lưỡi mà vứt câu nói sĩ nhục lên người Giản Kiều.

" ... " Giản Kiều không biết nói gì mà thầm chửi rủa Hoắc Thẩm Dịch trong lòng.

' Đầu óc tên này có vấn đề à. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám mắng mình...Khoan, hình như lúc nãy mình nghe bố gọi hắn là Hoắc thiếu...lẽ nào là tên đàn ông trong lời đồn đó sao? Nhưng mà Giản Kiều à mày không được sợ anh ta, mày phải mạnh mẽ lên...' Giản Kiều mặt mày nhăn nhó, tối sầm lại mà suy nghĩ.

Bao nhiêu thứ bắt đầu vụt qua trong đầu cô, rồi bỗng cơn sợ hãi ùa đến. Cô không thể đắc tội với tên đàn ông trước mặt này được vì cô biết hắn chính là Hoắc Thẩm Dịch. Người mà ai ai cũng phải khiếp sợ, lại ưa cái bênh sạch sẽ đến chết người nữa chứ. Nhưng cái con người này lại thường nghĩ một đường làm một nẻo.

" Hoắc Thẩm Dịch, anh bị bệnh à. Hở mồm hở miệng là mắng chửi tôi, không phải kiếp trước tôi với anh có thù oán gì chưa giải quyết xong hả. " Giản Kiều mặt thì sợ hãi nhưng không gì có thể ngăn cô mắng lại tên đàn ông trước mặt này.

To gan thật, có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám dương mắt nhìn thẳng anh mà to tiếng. Hừ, đúng là thú vị.

Hoắc Thẩm Dịch nhếch môi nở một nụ cười tà mị, không nói không rằng mà đẩy cô vào mép giường. Hắn bây giờ không ngại mà ăn tươi cô ngay lập tức đâu, dù gì thì lúc tối hắn còn chưa đã nữa.

" Cô muốn biết thật à, vậy thì cùng tôi thử xem." Cái tên họ Hoắc này thật sự có bộ não rất đen tối, nên mong mọi người nghĩ trong sang lên nha.

" ... "

Không thấy Giản Kiều có phản ứng lại Hoắc Thẩm Dịch được đà mà khóa chặt hay tay cô lên tường. Miệng nhanh chóng áp chặt lấy bờ môi của người con gái tay chân nhỏ nhắn dưới thân mình.

" A, đau. " Giản Kiều đột nhiên cảm thấy tay chân đau rát, thì ra là Hoắc Thẩm Dịch chạm vào những vết thương bị đánh khi cô ở nhà họ Giản.

Hoắc Thẩm Dịch nghe thấy tiếng rên rỉ của Giản Kiều liền đặt cô nằm ngay ngắn lại trên giường mà rời đi trong vẻ mặt u ám.

Một lúc sau Lão Trương mở cửa đi vào, trên tay là một hộp đựng đồ y tế. Miệng dặn dò Giản Kiều nhớ thoa thuốc xong cũng ra ngoài trước.

…………

Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Hoắc Thẩm Dịch liền lái xe đến công ty. Hắn vẫn mang cái vẻ mặt khó ở đó mà thẳng chân đến phòng làm việc.

Mở cửa với một lực mạnh khiến Bạch Kiến Sinh giật mình. Anh ta vừa là thư kí vừa là vệ sĩ kiêm chức bạn thân của Hoắc Thẩm Dịch. Quả thật thì người như Bạch Kiến Sinh làm mấy cái chức vụ này đôi lúc cũng phải kiềm chế bản thân lắm, không lại lỡ miệng, lỡ tay đánh chết tên họ Hoắc này.

Với bản tính tò mò của mình, Bạch Kiến Sinh nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thẩm Dịch mà nhây nhây hỏi đùa. " Sao vậy Hoắc tổng, bị phụ nữ đá à. "

Nhưng có vẻ Hoắc Thẩm Dịch lại không sức nào mà giỡn với Bạch Kiến Sinh đâu. Liệu cái vai bạn thân này của sếp Bạch có giữ được nữa không đây. Hãy cùng Lucky chờ đón chap tiếp theo nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play