[Văn Nghiêm Văn] Bảo Bối Nhỏ Của Lưu Tổng
Mẹ cậu
Tường nhi con mau trốn đi!
Mẹ cậu
Con yên tâm trốn trong gầm giường sẽ không ai tìm được con
Nghiêm Hạo Tường
hức...mẹ...mẹ đừng bỏ con
Mẹ cậu
Mẹ cậu: Tường Nhi ngoan không được khóc không được phát ra tiếng động dù có nhìn thấy gì nghe không
Nghiêm Hạo Tường
không...hức...mẹ ơi
mẹ cậu nhanh chóng đi ra ngoài
cánh cửa chưa được đóng kín
cảnh tượng trước mắt cậu là hình ảnh cha mẹ mình quỳ xuống trước mặt một đám người áo đen
Nghiêm Hạo Tường
*đưa tay bịt miệng*
cha mẹ cậu ngã xuống vũng máu
Nghiêm Hạo Tường
không...hức *giật mình, đưa tay bịt chặt miệng mình lại*
Bọn áo đen
Đại ca hình như em nghe có tiếng người ở trong kia *chỉ tay*
Bọn áo đen
Vào kiểm tra mau, không được để xót một người nào
bọn chúng dần tiến sát đến gầm giường
Nghiêm Hạo Tường
*bịt miệng, thu người lại*
nhân lúc bọn chúng không để ý cậu chạy vụt ra
Bọn áo đen
khốn khiếp bắt nó lại
hàng loạt tiếng súng bắn ra
cậu mặc kệ hết tất cả mà chạy đi
Nhân vật nữ
Lưu Tổng uống với tôi một chén đi nào~~ *dẹo*
Lưu Diệu Văn
tôi uống rồi còn không mau cút
Nhân vật nữ
nếu cần thì đến tìm em *dẹo*
Lưu Diệu Văn
*bắt đầu cảm thấy người nóng ran* chết tiệt
Lưu Diệu Văn
*giật mình phanh gấp*
Nghiêm Hạo Tường
*đập cửa xe*
Nghiêm Hạo Tường
hức...cứu...
Nghiêm Hạo Tường
cứu Tường Nhi với
Nghiêm Hạo Tường
hức...hức
với tác dụng của thuốc hắn như mất hết lí trí mà dứt khoát bế cậu vào trong xe
Bọn áo đen
thằng ngốc đó sao lại leo lên được cái xe sang thế nhỉ? *gãi đầu*
Bọn áo đen
*gõ đầu tên kia*
Bọn áo đen
còn ở đó mà thắc mắc, để cậu ta chạy thoát chúng ta có 10 cái mạng cũng không đền nổi
Coan Nanh tác giả
Nanh lại đào hố mới
Coan Nanh tác giả
Một hố đường to bự đây
hắn chẳng nói chẳng rằng mà vứt cậu lên giường một cách mạnh bạo
Nghiêm Hạo Tường
Chú không biết đau sao chứ...hic!
nói xong chả đợi cậu trả lời
liền lao đến đè lên người cậu
Nghiêm Hạo Tường
ư...chú...định làm gì!? *trợn tròn mắt*
Lưu Diệu Văn
*lột dần quần áo trên người cậu ra*
Nghiêm Hạo Tường
*hoảng hốt dãy dụa*
Nghiêm Hạo Tường
hic...hic...chú bỏ tay ra...hic...hic
mặc kệ cậu khóc lóc thảm thiết hay dãy dự kịch liệt
hắn vẫn tiếp tục giải quyết nhu cầu của mình
vì căn bản sức cậu sao có thể làm gì hắn
sau đó cả căn phòng đều toàn là những tiếng ám muội của hai người họ
Nghiêm Hạo Tường
um~đau~hức... *đưa tay bịt chặt miệng*
Lưu Diệu Văn
*giật tay cậu ra*
Nghiêm Hạo Tường
*cắn môi đến bật máu*
cậu không muốn phát ra những âm thanh đó
đây chính thức là ngày tăm tối nhất của cuộc đời cậu
Lưu Diệu Văn
*hôn cậu ngăn cậu cắn môi*
Nghiêm Hạo Tường
*nhắm mắt buông xuôi*
vậy là lần đầu của cậu bị lấy đi một cách nhạt nhẽo như thế
sau khi xong việc hắn cũng vệ sinh sạch sẽ cho cậu rồi để lại một sấp tiền
Coan Nanh tác giả
đây là phong thái của mấy tổng tài bá đạo khi cướp đi lần đầu của con nhà người ta sao!??
Nghiêm Hạo Tường
*tỉnh dậy*
cậu nhanh chóng bị một cơn đau truyền đến làm cho choáng váng
cộng với bắt đầu nhớ lại tất cả những chuyện tối qua
Nghiêm Hạo Tường
*cả người run rẩy*
Nghiêm Hạo Tường
*nước mắt rơi lã chã*
nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nào...
hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu một đứa trẻ 18 tuổi
Coan Nanh tác giả
cũng định hỏi ý kiến mọi người về H
Coan Nanh tác giả
nhưng mà nhá hàng vậy thôi nhaa 💖
Nghiêm Hạo Tường
*hoảng loạn ngồi xuống đất*
Nghiêm Hạo Tường
*đột nhiên nghĩ gì đó*
cậu muốn chui vào gầm giường nhưng căn bản là không thể
sẽ không ai biết cậu ở đây cả
Nghiêm Hạo Tường
*nấp vào bên cạnh giường*
tiếng thút thít bao trùm lấy cả căn phòng
khóc mệt rồi thì cậu lăn ra ngủ luôn
Lưu Diệu Văn
*bước vào phòng*
vì cậu nằm ở góc khuất nên mới vào phòng thì không nhìn thấy
Lưu Diệu Văn
*nhìn vào sấp tiền trên bàn thì cười lạnh*
Lưu Diệu Văn
ha...không phải cũng là bọn tự nhảy lên giường người khác sao
Lưu Diệu Văn
còn giả vờ cao sang gì chứ
Nghiêm Hạo Tường
*nghe thấy*
cậu vốn dĩ đã giật mình dậy từ lúc hắn bước vào...
cậu nghe được lời hắn thì nước mắt lại bắt đầu rơi
hắn nghe được tiếng thút thít trong góc thì tiến lại gần
Lưu Diệu Văn
*nhìn thấy cậu*
Lưu Diệu Văn
cậu...cậu...sao còn ở đây vậy chứ?
ngay sau đó liền khống chế biểu cảm về một mặt lạnh lùng
Lưu Diệu Văn
tôi còn tưởng là cậu giả vờ cao sang thì ra còn chưa rời đi
Lưu Diệu Văn
thôi thì tiền đây cậu đi đi
Lưu Diệu Văn
*giơ tiền ra*
Nghiêm Hạo Tường
*tiếp tục khóc*
Lưu Diệu Văn
*đi đến kéo cậu quay ra nhìn mình*
cậu quay ra liền dùng ánh mắt to tròn
lúc này đang hơi hồng hồng và ánh nước ra nhìn hắn
cùng khuôn mặt trắng trắng mềm mềm lại khơi dậy trong lòng hắn một cảm giác muốn bảo vệ
nên nhanh chóng dịu giọng xuống
Lưu Diệu Văn
cậu...cậu đừng khóc nữa
Lưu Diệu Văn
tôi sai! tôi lấy đi lần đầu của cậu là tôi sai
Lưu Diệu Văn
tôi nghĩ xấu cho cậu là tôi sai
Lưu Diệu Văn
cậu đừng khóc nữa tôi không nhịn nổi aw!!!
cậu nghe vậy cũng nín khóc thật
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn hắn chằm chằm*
Coan Nanh tác giả
ai mà biết...👀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play