Trong Ánh Mắt Của Em
#1
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn"
Bởi đôi mắt phản ánh tâm trạng của con người
Dù có chôn vùi cảm xúc đến đâu
Thì đôi mắt vẫn là nhân chứng của sự thật
Ánh mắt nói hộ lòng người
Đôi mắt kia thật đẹp biết bao
Nhưng vì sao chẳng lấp lánh chút nào
Chỉ nhuốm một màu u tối, lạnh lẽo
Có lẽ thời gian qua em đã rất mệt mỏi
Tôi muốn thay em gánh vác sự mệt mỏi ấy
Từ thuở bé em vẫn hay nghe những lời oán trách của mẹ về người bố trăng hoa
Người phụ nữ hất đổ cái ly trên bàn, tức giận quát lớn
Lý Nhược Nga
Tất cả là tại mày, bởi vì sinh mày ra nên tao mới mất đi dáng vẻ xinh đẹp trước kia
Lý Nhược Nga
Nếu mày không được sinh ra thì mọi chuyện đã êm đẹp
Lý Nhược Nga
Bố mày sẽ không ngoại tình
Lý Nhược Nga
Và tao cũng sẽ được hạnh phúc!
Tất cả những lời nói đó như đang dồn em vào bước đường cùng
Em bịt chặt tai, ngồi co ro dưới sàn nhà
Một làn nước chảy ra từ hốc mắt
Em thút thít, run rẩy nói
Nhược Hy
Tất cả..là tại con
Người phụ nữ kia chỉ hờ hững nhìn em
Lý Nhược Nga
Mày biết vậy thì tốt
Lý Nhược Nga
Vậy sao mày không biến mất đi cho tao nhẹ lòng
Người phụ nữ kia sau khi đã mắng chửi cho thỏa cơn giận thì bỏ đi
Chắc là hôm nay bà ta bắt gặp chồng mình đi với tình nhân nên mới nổi trận lôi đình như thế
Em cúi đầu lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly ban nãy
Nhược Hy
"Nếu mình không được sinh ra thì có lẽ mẹ đã được hạnh phúc"
Sau khi mắng chửi cho hả hê
Bà ta lại tiếp tục rượu chè say xỉn cùng với đám bạn của bà ta
Những trận đòn, đánh đập, mắng chửi
Từ lâu trong em đã hình thành cảm giác mặc cảm, không quan tâm đến việc mình bị thương
Em cho rằng đấy là mình đáng phải chịu
#2
Em vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày đầu thu, thời tiết âm u lạ thường, không khí còn có chút se lạnh
Em đang lụi cụi trong bếp để làm bữa trưa
Người phụ nữ kia ngồi ở một chiếc bàn gần đấy, mụ nói
Lý Nhược Nga
Pha cho tao ly trà nhanh lên!
Em ngưng việc nấu nướng, bước sang kệ lấy chiếc ly thủy tinh, sau đó cho túi trà vào ly, với tay lấy chiếc bình giữ nhiệt ngay trên kệ bếp
Em bỗng khựng lại vì nghe tiếng mở cửa
Ai đó đang đi vào gian bếp
Bước vào cửa là một người đàn ông
Người phụ nữ kia nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì gắt lên
Lý Nhược Nga
Ông còn biết đường về sao?
Lý Nhược Nga
Sao không ở đấy với con tình nhân kia đi!
Thì ra người bước vào là Đường Minh Thanh - người cha tệ bạc của em
Đường Minh Thanh cảm thấy bị châm chọc, lớn tiếng nói lại
Đường Minh Thanh
Bà thì hay lắm!
Đường Minh Thanh
Chẳng phải bà cũng bê tha đấy sao
Đường Minh Thanh
Sao không ở bar chơi với đám bạn của bà đi
Đường Minh Thanh
Tôi với bà có qua có lại đấy thôi
Người phụ nữ nghiến răng ken két
Bà ta bật lại với giọng điệu mỉa mai
Lý Nhược Nga
Ông về đây...vậy là tiểu tình nhân bé bỏng của ông bỏ rơi ông rồi phải không?
Lý Nhược Nga
Haha đáng đời lắm
Lý Nhược Nga
Đường Minh Thanh a Đường Minh Thanh
Lý Nhược Nga
Cuối cùng cũng có ngày này
Như bị nói trúng tim đen, người đàn ông đen mặt, lao vào cho người phụ nữ một cái tát
Lý Nhược Nga
Ô...ông đánh tôi
Người phụ nữ ôm bên má bị đánh
Không biết từ đâu, người đàn ông lấy ra một con dao đâm vào phần bụng của người phụ nữ
Bà ta loạng choạng lui về phía sau, hai tay ôm lấy chỗ bị đâm
Lý Nhược Nga khụy xuống, máu chảy ướt đẫm cả chiếc váy bà ta đang mặc
Chứng kiến từ đầu đến cuối, em sợ hãi tột cùng, khóc không thành tiếng, bịt chặt miệng ngồi co ro ở góc bếp
Đường Minh Thanh liếc mắt nhìn em, như thể ánh mắt của con hổ đang chuẩn bị vồ mồi
Đường Minh Thanh
Mày sợ à?
Đường Minh Thanh
Không sao đâu! Mày sẽ sớm được gặp con mụ đó thôi
Chẳng biết Đường Minh Thanh suy nghĩ thế nào, ông ta rút bao thuốc trong túi quần ra
Ông ta mồi điếu thuốc, sau đó bỏ đi về phía nhà kho
Khi trở lại tay ông ta đang cầm can xăng
Em sợ hãi khi nghĩ đến ý định của ông ta
Ông ta mở nắp can xăng, tưới khắp nhà, sau đó tiện tay vứt điếu thuốc xuống, lửa nhanh chóng bốc lên
Đường Minh Thanh
Dù gì tao cũng không thoát khỏi tội
Đường Minh Thanh
Chi bằng để mày và mụ ta bồi táng cùng tao
Ông ta cười như một kẻ điên
Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội và người đàn ông kia đang nhàn nhã ngồi trên ghế
Có lẽ do ngạt khói, em lịm dần đi
Trước mắt chỉ còn khoảng tối tăm
#3
Chẳng biết em đã bất tỉnh bao lâu
Nhưng khi tỉnh lại đập vào mắt em là trần nhà trắng xóa
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc và tiếng tít tít của chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh giường
Nhược Hy
Đ...đây là...bệnh viện sao?
Đúng lúc ấy y tá của bệnh viện vừa bước đến cửa phòng bệnh, thấy em đã tỉnh nên chạy đi gọi bác sĩ
Một lúc sao bác sĩ đi vào phòng bệnh, theo chân ông còn có một viên cảnh sát
Bác sĩ đi đến cạnh giường bắt đầu kiểm tra cho em
Bác sĩ
Cô bé bị bỏng phần chân
Bác sĩ
Lại còn ngạt khói nên phổi bị tổn thương không nhẹ
Bác sĩ
Có lẽ nói chuyện sẽ hơi khó khăn
Viên cảnh sát đứng bên cạnh nghe vậy thì gật gù
Cảnh sát
Cô bé, bây giờ chú cần hỏi cháu một vài câu hỏi
Cảnh sát
Cháu có biết viết không?
Sau khi thấy em gật đầu xác nhận, viên cảnh sát đưa cho em một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút
Cảnh sát
Sau khi dập tắt đám cháy, bọn chú có bắt được một người đàn ông
Cảnh sát
Sau khi kiểm tra danh tính thì người đàn ông đó là Đường Minh Thanh - cha của cháu
Cảnh sát
Có phải ông ấy đã châm lửa để đốt căn nhà không?
Em cúi đầu ghi vào quyển sổ
Cảnh sát
Bọn chú còn tìm thấy thi thể của một người phụ nữ là bà Lý Nhược Nga
Cảnh sát
Và cha cháu cũng đã thừa nhận ông ấy là thủ phạm
Cảnh sát
Có lẽ cha cháu sẽ bị kết án tử hình vào phiên tòa sắp tới
Cảnh sát
Ông ấy hiện đang bị giam tại nhà ngục
Chuyện xảy ra quá nhanh chóng
Em vẫn còn bàng hoàng khi nhớ về viễn cảnh hôm ấy
Tiếng la hét của người mẹ, tiếng mắng nhiếc của người cha
Máu tươi chảy lênh láng trên sàn nhà
Hình ảnh ngọn lửa đang dần dần nuốt chửng ngôi nhà
Tiếng cười điên dại của người đàn ông
Em đang chìm dần trong hồi ức, bỗng viên cảnh sát lại lên tiếng
Cảnh sát
Chú chỉ cần cháu xác nhận bấy nhiêu thôi
Cảnh sát
Cảm ơn cháu rất nhiều
Cảnh sát
Thời gian diễn ra phiên tòa chú sẽ báo với cháu sau
Cảnh sát
Cháu hãy tịnh dưỡng đi nhé!
Cảnh sát
Phía cảnh sát vẫn cần cháu làm chứng cho phiên tòa
Sau khi dặn dò em, viên cảnh sát quay sang vị bác sĩ
Cảnh sát
Nhờ anh chăm sóc cho cô bé
Cảnh sát
Cô bé là nhân chứng quan trọng cho phiên tòa
Viên cảnh sát đặt tay lên vai bác sĩ tỏ ý gửi gắm
Vị bác sĩ gật đầu, ánh mắt kiên định
Sau khi nói lời cảm ơn với em lần nữa, viên cảnh sát xin phép ra về
Còn em thì cứ ngồi ngẩn ngơ
Vị bác sĩ phân phó cho y tá chăm sóc em rồi cũng rời đi
Một ngày nữa lại trôi qua...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play