BỆNH
#SƠ LƯỢC
Sau khi khám phá ra sự tồn tại của những cá thể đặc biệt, thế giới có thêm chủng loài mới.
Thú nhân hay người thú- con người mang các bộ phận có đặc điểm của động vật và thể chất lớn, một số loài hiếm thấy và đóng góp cho công việc chế tạo và phát minh một số công cụ phát triển đời sống con người.
Khi xưa, nhân loại không chấp nhận rời bỏ cấp bậc sinh vật cấp cao nên đã xảy ra nhiều mâu thuẫn tổn hại lớn.
Hiện tại, sau khi hiểu được thì con người và thú nhân đã sống hoà hợp hơn.
Người quần chúng
Nơi này là..?!
Người quần chúng
Anh đây rồi, em đã tìm anh mãi.
Người quần chúng
Thằng điên, thằng bệnh hoạn, tránh xa tôi ra!
Người quần chúng
Anh à, anh chỉ thuộc về mỗi em thôi, anh biết điều đó chứ
Phải làm sao để thoát ra khỏi đây?!
Tác giả
Câu chuyện về một cậu thanh niên nghèo và một anh chàng cáo tuyết chiếm hữu.
Tác giả
Truyện chứa một số yếu tố bạo lực như giết người, tác động vật lý, người lớn.
Tác giả
Miyamoto Suzumaru:
25 tuổi
Nghèo
Con người
Tóc đen
168cm
Sinh nhật 8/9.
Tác giả
Sasaki Hisoka:
21 tuổi
Thú nhân- Cáo tuyết
Tóc bạch kim
188cm
Sinh nhật 13/11.
Tác giả
Kobayashi Suzume:
Bạn Suzumaru
Thú nhân- Bồ câu
Tóc nâu
Cao 179cm
Sinh nhật 6/1.
Tác giả
1 chap sẽ từ 25-30 thoại lẫn dẫn truyện.
Tác giả
Dẫn truyện: Anh top, em bot.
Xưng hô: Mày- tao, tôi- cậu, thằng điên, thằng khốn...
Tác giả
Suy nghĩ => //...//
📞=> cuộc gọi
💬=> nhắn tin
Tác giả
Nếu truyện không hợp với bạn thì có thể ngừng tại đây.
Tác giả
Lời văn, miêu tả kém và dẫn truyện dài dòng.
Không nhận cmt chê bai.
TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ CẤU VÀ KHÔNG CÓ THẬT.
Chap 1
Ánh nắng ban sớm làm ấm chiếc mền, ngoài trời se lạnh.
Bên trong căn phòng nhỏ phát ra tiếng la hét của một cậu trai, mới sáng ra mà Suzumaru đã làm loạn cả lên rồi.
Miyamoto Suzumaru
Áa chết mất, muộn giờ rồi!!
Một tay cầm áo, tay kia cầm lược rối rít chạy quanh nhà. Nắng chiếu vào từ cửa sổ làm hiện ra lớp bụi mỏng.
Suzumaru khoa chân trúng vào chậu cây cảnh dàn trên hành lang đến bốp, cậu đau điếng ngồi thụp xuống lấy tay ôm bàn chân.
Miyamoto Suzumaru
Tất cả là tại cái lọ tinh dầu chết tiệt đã làm mình thoải mái đến ngủ quên, á aaaa!!
Cậu vừa gào thét vừa quờ quạng mọi thứ thật nhanh để kịp chạy đến nơi làm việc.
Còn gì tuyết vọng hơn khi đã nghèo mà còn lận đận trong làm ăn.
Tiếng bước chân khe khẽ, âm thanh của những trang giấy va chạm tất nhiên dễ chịu hơn cái nóng đến chết ngạt ngoài kia.
Người quần chúng
Nhân viên 1: Ê anh chàng thỏ khi nãy đáng yêu phết.
Người quần chúng
Nhân viên 2: Cute phô mai, còn thoang thoảng mùi nhài nữa.
Người quần chúng
Nhân viên 3: Anh có thấy vậy không, Miyamoto?
Suzumaru hớp một ngụm soda, hơi lạnh từ lon nước giải khát khiến tay cậu tê cứng.
Miyamoto Suzumaru
//Dạo này loại soda sữa chua nổi thế à, cũng ngon//
Cậu chăm chú đoc bảng thành phần trên thân lon mà không để ý có người gọi.
Người quần chúng
Người lạ 2: Anh ơi, anh có nghe không đấy ạ?
Miyamoto Suzumaru
//May thật, không bị trừ lương, chứ phụ thư viện lớn thế này cũng chả được nhiêu//
Miyamoto Suzumaru
//Chiều phải làm ở cửa hàng tiện lợi...//
Cậu ngó lên những tủ lớn toàn sách với sách, thư viện phân ra từng khu thuộc nhiều thể loại giúp đứa bị ám ảnh cưỡng chế có thể vui vẻ chọn lọc thì phải.
Người quần chúng
Người lạ 1: Anh Miyamoto!!
Một chị nhân viên gần đó khẽ rít lên. Lời bàn tán nhạt toẹt của các cô gái nhân viên gần đó làm ngắt dòng suy nghĩ đang bay nhảy trong đầu cậu. Cậu lúng túng
Miyamoto Suzumaru
Mấy cậu đang bàn về các loại vũ khí, à..???
Mọi phía im lặng bất thường, Suzumaru ngây ngốc nhìn mọi người.
Khi nhận ra thì mới biết chính cậu là người đã tạo nên sự tĩnh lặng đó
Miyamoto Suzumaru
Ủa.. không phải ạ..????
Còn gì tuyệt bằng khi kinh tế cá nhân đã không suôn sẻ mà còn chẳng hoà thuận được với đồng nghiệp.
Cậu nhấp một ngụm nữa, vị chua mát của nước thật cuốn nhưng vẫn không làm tình huống hiện giờ bớt ngượng ngùng hơn.
Chap 2
Ánh chiều cam nhạt tráng lên mặt đường.
Trời đã dịu hơn rồi.
Miyamoto Suzumaru
//Chứ nóng hoài đến cả thú nhân còn không chịu được chứ..chả thoải mái tí nào//
Suzumaru nhễ nhại vì cái oi nóng của những ngày đầu hè. Cậu bước thật nhanh và dừng lại thật chậm ở những mái che nơi hàng quán
Miyamoto Suzumaru
!!! Trời mẹ gì nữa
Từ trong túi áo khoác, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu giật thót.
Miyamoto Suzumaru
//Gọi làm gì đây//
Mặt cậu chảy xệ khi nhìn vào điện thoại, là bạn cậu ấy gọi đến. Nếu bắt máy ngay thì tiếc đoạn nhạc quá. Lưỡng lự một lúc cũng hết đoạn điệp khúc.
Người quần chúng
???:📞 Ey rảnh không!!
Giọng anh chàng vang lên ngay khi cậu vừa bắt máy.
Miyamoto Suzumaru
📞Không, bận.
Miyamoto Suzumaru
//Chưa gì đã gào lên//
Người quần chúng
???:📞 Phũ phàng thế, nồi lẩu đang chờ mày này.
Miyamoto Suzumaru
📞Mai khoảng 1h chắc ổn.
Người quần chúng
???: 📞Lên lịch hay ha, tao còn chưa biết mai tao làm gì.
Miyamoto Suzumaru
📞Mai đi ăn, muộn hơn thì bận rồi.
Người quần chúng
???: 📞 Ờ vậy đi, tao trả tiền cho.
Miyamoto Suzumaru
//Cái thằng..lại ăn, biết mình nghèo nên định làm mình cảm động à//
Cậu cúp máy, cảm thấy đánh bạn với tên này thật tốt.
Con phố buổi trưa không đông người lắm
Miyamoto Suzumaru
//Vì nóng quá mà//
Làn đường chỉ có xe với xe. Xe cộ qua lại thật nhiều mà tiếng trẻ con khóc cũng thật nhiều.
Những gian hàng, quán ăn lề đường vẫn luôn ngập khói, mùi thức ăn thơm ngon kích thích vị giác cực.
Người quần chúng
???: Ê ê mày!!
Tiếng gọi í ới của anh bạn kéo cậu ra khỏi những lời nhạc đang phát trong airpods.
Người quần chúng
???: Đây này, ế ế!!
Miyamoto Suzumaru
//Thấy rồi, mắc gì to mồm vậy!//
Từ xa, một chàng thanh niên cao ráo với diện mạo trông rất thuận mắt đang vẫy tay liến thoắng với cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play