[YuiMui] Quyển Nhật Ký Của Muichirou
Chapter 1
Xin chào tôi mà Muichirou họ tên đầy đủ của tôi là Tokito Muichirou
Tôi có một người anh trai tên cũng khá là giống tôi anh ấy tên Yuichirou tên đầy đủ là Tokito Yuichirou
Hai anh em chúng tôi khi lúc nhỏ đã chứng kiến hình ảnh bố mẹ tôi bị công ty của đối thủ hãm hại...
Họ đã mất sau cuộc giao dịch với công ty đối thủ cảnh tranh của họ
Lúc đấy tôi và anh tôi chỉ mới lên 9 đã phải chịu đừng cảnh mồ coi bố mẹ
Hôm đấy là một ngày mưa tầm tả, tôi cùng người anh của mình ngồi trên sofa chờ bố mẹ về
Họ đã nói sau khi về họ sẽ mua quà về cho hai anh em tôi, lúc đấy tôi với anh hai háo hức để được nhận món quà mà bố mẹ sẽ tặng cho chúng tôi
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Anh hai này, bố mẹ lâu về thật đấy //Mong chờ//
Tokito Yuichirou (Lúc nhỏ/
Phải hai người họ lâu về thật, đã 10h đêm rồi mà họ vẫn chưa về
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Khi nào họ về đây, mong họ về quá điiii //Háo hức//
Tokito Yuichirou (Lúc nhỏ/
Nào, lát nữa họ sẽ về thôi em chờ một xíu nữa nhé //Cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu//
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Vângggg //Cười//
Trong lúc hai anh em chúng tôi mãi mê nói chuyện ,thì ngoài của nhà chúng tôi phát ra âm thanh
Là âm thanh của sự hối thúc
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
A bố mẹ về //Vọi chạy ra mở cửa//
Tokito Yuichirou (Lúc nhỏ/
//Chạy theo sau cậu//
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
//Mở cửa// Bố mẹ đ-
Tokito Yuichirou (Lúc nhỏ/
//Đừng hình// M-mẹ?
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
MẸ!! //Vội vàng đỡ//
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Đã có chuyện gì vậy? S-sao người mẹ lại bê bết máu thế này //Hoảng//
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Ha...Bố? bố đâu rồi mẹ? //Sắp khóc//
Bà Tokito
Ta và bố con....bị đánh lén...bố đã cố gắng cầm cự để...m-mẹ có thể chạy
Bà Tokito
Bây giờ...mẹ mệt quá //Thoi thóp//
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Mẹ à, mẹ gán cầm cự mẹ đừng ngủ nha mẹ? //Khóc//
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Anh hai, mau gọi xe cứu thương mau
Tokito Yuichirou (Lúc nhỏ/
//Vội vàng chạy đi//
Bà Tokito
Mẹ mong rằng sau này...khi không có mẹ và bố...các con hãy yêu thương nhau...nha //Cố gắng nói//
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Mẹ đừng nói nữa mà, xe cấp cứu sắp đến rồi mẹ cố lên //Khóc//
Bà Tokito
Mẹ xin lỗi các con... //Cười nhẹ nhàng kép mắt lại//
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Mẹ....Mẹ....MẸ ƠIIII //khóc//
Tokito Muichirou (Lúc nhỏ)
Tỉnh lại lại mà mẹ //Khóc//
Tokito Yuichirou (Lúc nhỏ/
//Cố gắng kiếm chế nước mắt//
Và đó là quá khứ tàn khóc của hai anh em chúng tôi, đáng thương làm sau
Có lẽ đó là món quà mà bố mẹ tôi muốn dành tặng cho hai anh em chúng tôi, một món quà đặc biệt
Đặc biệt đến nổi khiến cho chúng tôi nhớ mãi...
Chapter 2
Sau sự kiện kinh hoàng ngày hôm ấy, anh em chúng tôi phải gánh khối tài sản khổng lồ mà ba mẹ để lại
Anh trai tôi đã nhiều lần phải vào bệnh viện vì làm việc quá sức dẫn đến ngất đi
Tôi đã khuyên anh ấy rất nhiều lần nhưng anh ấy lại không chịu
Anh ấy quát tôi thậm chí là nói ra những lời cay độc, tôi cũng buồn lắm chứ nhưng chỉ dấu trong lòng thôi...
Từ sau khi ba mẹ mất tính cách của anh ấy dần thay đổi hẳn ra
Cọc cằn ít nói, và có vẻ như khá là lạnh lùng với mọi thứ xung quanh
Tôi và anh ấy ngày càng xa cách nhau, tôi nghĩ nếu không nói chuyện thì anh ấy sẽ không bị tôi làm phiền nữa
Ngôi nhà đầy tiếng cười ngày nào giờ đây chỉ toàn là nói u ám, yên lặng đến khó tả
Tokito Muichirou
//Chuẩn bị đi ra ngoài//
Tokito Yuichirou
//Nhìn thấy//
Quản gia
Thiếu gia cậu đi đâu vậy?
Tokito Muichirou
À tôi đi ra ngoài có chút việc
Tokito Muichirou
Tối nay tôi về hơi trễ, ông nói với đầu bếp đừng nấu đồ ăn cho tôi nhé
Quản gia
Vâng thưa thiếu gia, tôi biết rồi
Tokito Muichirou
//Đóng cửa bước ra ngoài//
Tokito Yuichirou
Quản gia, em ấy đi đâu vậy?
Quản gia
Thưa cậu chủ, thiếu gia bảo đi ra ngoài có chút việc
Tokito Yuichirou
Ờ, nói đầu bếp làm phần nhỏ chừa cho em ấy
Tokito Yuichirou
Lát nữa cũng mò về rồi than đói cho mà xem
Quản gia
Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ
Tokito Yuichirou
Ừm //Tiếp tục làm việc//
Cứ thế căn nhà ấy lại đi vào yên lặng...
20 giờ tối, mọi thứ vẫn như thế vẫn im lặng
21 giờ tối, tất cả mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ nhưng cậu vẫn chưa về
22 giờ tối, anh đã hoàn thành xong đống công việc mà anh ấy được giao nhưng cậu thì vẫn chưa về
23 giờ tối, đã khuya rồi mà cậu vẫn chưa về anh đã rất lo cho cậu
Tokito Yuichirou
Cái thằng bé này giờ này đã trễ lắm rồi mà vẫn chưa về
23 giờ 30 phút tối, cậu đã về
Tokito Yuichirou
//Ngó ra//
Quản gia
//Chạy ra mở cửa// thiếu gia đ- //Bất ngờ//
Quản gia
Thiếu gia ngài bị sao vậy? //Hoảng hốt//
Tokito Yuichirou
//Vội chạy ra ngoài// Chuyện gì vậy? //Mở to mắt//
Trước mắt anh là cậu, thân hình nhỏ bé nhưng bê bết màu giống như mẹ cậu vậy...
Tokito Yuichirou
Muichirou!!! Em bị sao vậy?
Tokito Muichirou
A-anh hai... //Cố gắng nói//
Tokito Yuichirou
Đừng lo, quản gia đã gọi cấp cứu rồi em ráng lên
Tokito Muichirou
Cơ thể em...đau quá... //Thoi thóp//
Tokito Yuichirou
Em đừng nói nữa //Khóc//
Tokito Muichirou
Anh hai...khóc rồi kìa...
Tokito Yuichirou
Em đừng lo, xe cấp cứu sắp đến rồi
Tokito Muichirou
Vâng... //Ngất đi//
Tokito Yuichirou
Mui à, Mui... Cầu trời mong em không sao //Ôm cậu bật khóc//
Cậu là người thân duy nhất của anh nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao này anh phải sống làm sau?
Chapter 3
5 phút sau, xe cấp cứu đến rồi anh vội vàng đưa cơ thể nhỏ bé vào trong xe
Tokito Yuichirou
Quản gia nhờ ông canh chừng nhà giùm tôi, có chuyện gì thì báo ngay cho tôi //Hấp tấp nói//
Quản gia
Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ
Quản gia
*Cầu mong cho thiếu gia không sao *
Xe cấp cứu đã rời đi, anh cùng cậu đến bệnh viện
Y tá
Đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu nhanh lên!!! //Hối thúc//
Cậu đã được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu
Tokito Yuichirou
Bác sĩ à, em tôi sẽ không sao đúng chứ? //Hoảng loạn//
Y tá
Mong ngài bình tĩnh, thiếu gia ngài ấy sẽ không sao đâu
Y tá
Bây giờ mời ngài ra ngoài, điền thông tin ạ
Tokito Yuichirou
Ừm //Đi theo//
Tokito Yuichirou
*Cầu mong em không sao Muichirou*
Sau khi anh điền đầy đủ thông tin của mình thì anh bước lại trước của phòng cấp cứu của cậu chờ đợi kì tích sẽ xuất hiện với cậu
Tokito Yuichirou
*Tại sao ông trời lại đối xử với anh em chúng con như vậy chứ?*
Tokito Yuichirou
*Người đã cướp đi bố mẹ của con người chưa thấy mãn nguyện sao?*
Tokito Yuichirou
*Bây giờ người lại muốn cướp đi đứa em của con? Người thân duy nhất của con*
Tokito Yuichirou
*Con xin người, đừng cướp đi em ấy, xin người...*
1 giọt rồi lại 2 giọt, anh khóc rồi lại khóc nữa rồi...
1 tiếng đã trôi qua căn phòng cấp cứu ấy vẫn không có tiếng triển gì
4 tiếng rồi đến 5 tiếng, các bác sĩ vô căn phòng đấy ngày càng nhiều
4 người bác sĩ đã vào trong đó rồi, ảnh đèn đỏ vẫn sáng lên
Ting, đen xanh bật lên rồi!
Tokito Yuichirou
//Vội vàng lại chỗ bác sĩ// Em tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
Ngài cứ yên tâm tình trạng của thiếu gia đã qua cơn nguy kịch rồi
Bác sĩ
Cậu ấy bị đâm ở bụng nhưng may đến bệnh viện kịp thời
Bác sĩ
Bây giờ chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại thôi
Bác sĩ
Ngài cứ yên tâm nhé //Cười//
Tokito Yuichirou
Ừm...cảm ơn //Nhẹ nhõm//
Tokito Yuichirou
Bây giờ tôi có thể vào thăm em ấy có được không?
Bác sĩ
Vâng được ạ, ngài cứ tự nhiên
Tokito Yuichirou
Ừm //Vội vàng bước vào//
Trước mặt là anh, một cậu nhóc với thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh
Xung quanh cậu nào là dây truyền nước biển, dây truyền máu, còn có cả máy trợ tim và bình oxi
Tokito Yuichirou
Muichirou anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em... //Nắm tay cậu//
Tokito Yuichirou
Xin ông trời đừng mang người con yêu nhất đi...
Đêm đó cùng với những ngày sau anh luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho cậu
Lỡ bây giờ cậu có mệnh hệ gì thì anh phải biết sống như thế nào nữa chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play