Thiên thời địa lợi nhân hòa, cách đây ba năm, nghe nói có một viễn khách từ phương xa đến, không rõ lai lịch, chẳng qua một vài người ở đây cũng chỉ thấy giống người qua đường bình thường..
Ai cũng biết, đất ở đây tuy luôn trống trải do không ai định cư dựng nhà, là vì giá cả của nó quá đắt đỏ, kể cả những đại phú thương trong tòa thành bự nhất Thanh Ly kia còn phải lưỡng lự cho đi một căn tiệm lớn may ra còn mua được một mảnh nhỏ. Thế nhưng, người này không hề có tiền, trên người lúc ấy chỉ khoác một chiếc áo lông ngỗng cực dày, một thân bạch y vải lụa Vân Yên, loại vải đắt đỏ nhất phải mua với giá cả không hề nhỏ từ ngoại vực Tây Thục, cả kim quan và đai eo đều được gia công tỉ mỉ công phu từ thiên hạ đệ nhất y phường, ngọc bội trên người cũng là bạch khiết bội đáng giá nghìn lượng bạc, không cần phân luận giá cả, hắn ta chỉ nói vài ba câu đã khuất phục được địa chủ nơi này. Từ đó, hắn cho xây dựng một quán rượu khá lớn, đứng sừng sững giữa non sông bạc ngàn, hoa lá mơn mởn, vị trí vô cùng thuận lợi để kinh doanh, hắn thật có tầm nhìn. Kinh doanh một khách trạm ở đây lại quá hợp lý, vừa có thể quanh năm suốt tháng ngắm hoa nở tuyết rơi, vừa thu bạc từ những quan khách nghỉ chân giữa đường. Hắn đã kinh doanh hơn 3 năm rồi, hai năm đầu khá thuận lợi, thu được không ít lợi nhuận. Năm tiếp theo, lượng khách dần dần ít đi, không phải là vì ít có người qua đường, là lời truyền miệng nói quán trọ này quá ư chặt giá, nếu không có tiền nhiều thì tốt nhất không nên nghỉ chân. Lời đồn đại này đã khiến quán trọ của hắn ngày càng kén khách, chẳng mấy chốc không còn mống khách xịn nào nữa..