Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Vào Truyện Tổng Tài Bá Đạo

Vì chị đây giỏi hơn cưng

Diệp Tần là một nhân viên công chức lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề, đặc biệt thích ra vẻ làm màu nên nhiều người rất ngưỡng mộ vẻ ngầu lòi của cô ấy. Thế nhưng, ít ai biết được cô có một sở thích thầm kín đó là: đọc truyện ngôn tình. Tuy đó là điều bình thường của biết bao cô gái tuổi xuân nhưng Diệp Tần cô lại không phải kiểu bình thường đó. Diệp Tần thích chính là kiểu Tổng Tài Bá Đạo, lại còn không phải kiểu Bá Đạo bình thường mà là kiểu mà harem cùng BẠCH BẠCH BẠCH với nữ chính ấy.

Diệp Tần cảm thấy điều này không có gì là sai trái hay phạm pháp cả, bởi lẽ cô là người tuân thủ quy tắc 3 KHÔNG ( không phạm pháp, không thẹn với lương tâm, không làm việc sai trái). Thế nhưng, cô đã vi phạm với một trong ba quy tắc trên là đọc truyện bá đạo tổng tài trong giờ làm việc. Có thể nói, đó là một hành động đáng xấu hổ, đáng thẹn với lương tâm, đáng chết.

Có lẽ, Thiên Hoàng trên trời thấy cô làm việc thiếu tắc trách quá nên liền hắt hơi văng tên văng tuổi của Diệp Tần vào truyện tổng tài mà cô ấy đọc.

Diệp Tần - người đang đọc truyện say sưa không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình đang cười hí hí gãi chân trong phòng vệ sinh.

"Không thể tin được, tại sao nam chính có thể sử dụng tư thế này chứ? Đây không phải là tư thế thứ 8872 trong Xuân Cung Họa sao?" - Diệp Tần vừa cười gian vừa dùng ánh mắt tà đạo nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đúng vậy, cô đang đọc truyện ngôn tình 3 xu kèm theo harem bạch bạch bạch ở nhà vệ sinh trong giờ làm việc.

Cũng không thể trách cô được, mấy ngày nay lão sếp cứ giao cho cô một đống công việc của lão để lão còn đi hẹn hò với vợ nhân dịp kỉ niệm sắp tới. Mà cô, nhân viên công chức có kinh nghiệm nhiều năm, là người đáng tin cậy nhất lúc có hoặc có lúc không phải hoàn thành dùm lão. Đương nhiên tiền thưởng cuối năm sẽ được cộng thêm khá là nhiều nên cô mới làm chứ có chó mới thèm nghe theo lão sếp dở dở ương ương ấy. Cũng chính vì vậy, cô đã phải thức 3 ngày 3 đêm để hoàn thành công việc mà lão sếp giao, đến cả lúc nằm ngủ Diệp Tần cũng mơ thấy mình đang làm việc nên cho đến bây giờ, cô đã lâu không được đọc truyện não tàn rồi.

Diệp Tần vừa đứng dậy kéo váy lên lại vừa lầm bầm: "tính toán thời gian thì mình ngồi trong này 2 tiếng rồi, mình sẽ bị trĩ mất."

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô rửa tay và dặm lại ít phấn trên mặt để che đi vết quầng thâm mắt đen xì như cái đít nồi mà bà ngoại dùng để nấu bánh chưng, "khiếp, cái nhan sắc này của mình thật sự quá là đẹp rồi. Tại sao trên đời này lại có một người đẹp như mình chứ, đúng là thành công mà tạo hóa ban tặng mà." Diệp Tần vừa soi gương vừa tạo dáng tìm cho mình một góc độ mà cô tự cho là đẹp nhất rồi tự luyến.

"ok, cứ tạo dáng tiếp đi, tôi đã quay lại tất cả rồi". Một giọng nam vang lên.

Diệp Tần quay lại nhíu mày, đôi môi trề ra hết cỡ, lỗ mũi phổng to lên kèm theo đôi mắt trợn tròn nói : "Cưng làm gì ở nhà vệ sinh nữ vậy?"

Hồ Hải cười đểu tung hứng điện thoại trong tay, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo nói: "mày thử nghĩ xem tao làm gì ở đây?"

Diệp Tần bàng hoàng khó khăn mở miệng: " mày, mày...."

Hồ Hải cười hung tợn nói: "khửa khửa khửa, đúng như mày nghĩ, tao chính là đang.."

"Mày muốn đi ỉa theo cảm giác mới lạ ư? Sở thích có chút biến thái đấy" Diệp Tần che miệng giả vờ kinh ngạc mà nói.

Hồ Hải mặt đen lại quát: "biến thái con mẹ mày, tao chính là muốn theo dõi mày để phá hoại hình tượng của mày đấy".

"Chỉ thế thôi?" Diệp Tần ngu ngơ hỏi. Vốn dĩ cô làm gì có hình tượng mà phá hoại chứ? À không, có, chắc chắn là có, hình tượng cô ấy tiêu sái ngầu lòi trong công ty mà cô xây dựng bao năm nay hiện tại đang có nguy cơ bị đe dọa.

"Mày có ý gì? Không phải mày thích nhất là ra vẻ thanh cao, không vướng bụi trần sao? Từ lâu tao đã ghét mày vì cái dáng vẻ khinh người của mày rồi. Mày thì hơn ai chứ? Rõ ràng đều cùng vào chung một thời điểm nhưng tại sao mày lại được sếp ưu ái hơn chứ? Đã vậy còn thăng cấp nhanh hơn tao. Vì cái gì cơ chứ?" Hồ Hải hét lên đầy giận giữ, chất vất Diệp Tần vì cái gì cũng hơn hắn ta. Hắn cảm thấy không cam lòng bởi hắn sắp bị đuổi ra khỏi công ty rồi.

Diệp Tần nghe xong liền bình tĩnh vuốt tóc khinh miệt nói: "Vì cái gì à? Vì chị đây giỏi hơn cưng, chị đây biết nắm bắt tâm lý, biết khi nào mềm khi nào cứng. Khi mà cưng đi ăn mừng vì chiến thắng, đi nhậu nhẹt với bạn bè, đi tán hết chị này em kia thì bà đây đang vắt chân lên cổ mà làm việc, nghe chửi vô số lần để có được như ngày hôm nay. Chính cưng không chịu cố gắng còn đi đổ lỗi tại ai?"

"Mày, mày đưng có mà nói điêu. Mẹ tao bảo người như mày chắc chắn là trèo lên đùi mấy lão già để thăng cấp. Hahaaha, đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi". Hồ Hải điên điên dại dại vừa cười vừa ôm đầu hét.

RẦM. RẦM. UỲNH. UỲNH...

Chị Tần dũng mãnh

RẦM. RẦM. UỲNH. UỲNH...

Hồ Hải bị đá văng ra khỏi nhà vệ sinh, đập thẳng lưng vào bức tường cách đó không xa. Hắn choáng váng đầu óc, khó khăn mở miệng nói : "Mày, mày, mày dám..." Hắn chưa nói hết câu thì người đã gục xuống đất, khuôn mặt tái nhợt lại vì đau, bên cạnh đó bức tường bị nứt một khoảng lớn rơi vụn vãi mấy viên đá nhỏ nhặt, khói bay mờ mịt.

Diệp Tần thu đôi chân thon dài trắng ngần 1m kèm theo giày cao gót 10cm màu đen bóng loáng lại. Đôi mắt híp lại nhìn Hồ Hải như nhìn một con lợn nái bị chọc tiết mà nói: "Phản diện thường chết vì nói nhiều, mày dám sỉ nhục chị đây thì nên chết đi là vừa cho đỡ tốn đất."

Nói rồi, cô nhẹ nhàng mỉm cười nói với mọi người xung quanh nãy giờ đứng hóng truyện: " tôi chỉ là tự vệ thôi vì hắn sỉ nhục tôi đó. Mọi người sẽ làm chứng cho tôi chứ? ".

"Đó là điều đương nhiên rồi chị Tần."

"Đúng đúng, mọi người trong công ty vốn ghét hắn từ lâu rồi."

"Đúng vậy đó, hắn quấy rối nhiều chị em trong công ty rồi mà mọi người lo hắn gọi mẹ lên quậy công ty nên mới không làm to chuyện thôi."

"Lần này phải cảm ơn chị Tần rồi, hahaahah."

"Không có gì, không có gì. Tôi sẽ giao tên này cho cảnh sát, mọi người cứ yên tâm nhé." Diệp Tần vừa cười vừa xách cổ Tần Hải như xách một con gà đi làm thịt.

"Được, được, vậy chúng tôi giao hết cho chị Tần vậy. Có chị làm thì bọn tôi cũng yên tâm rồi. Chúng tôi đi làm việc đây." Nói rồi mọi người đều tản hết ra, còn Diệp Tần thì chạy xách cổ Hồ Hải chạy như bay về đồn cảnh sát.

"Vâng, tất cả mọi chuyện là như vậy đó, thưa đồng chí cảnh sát."

"Đồng chí Tần, tôi đã hiểu, chúng tôi nhất định sẽ cho mọn người một lời giải thích thỏa đáng."

"Vâng, tôi làm điều này cũng chỉ vì lợi ích của một đất nước tươi đẹp, không có kẻ xấu nào có thể đe dọa đến cuộc sông của chúng ta. Đồng chí cảnh sát, các cô chính là anh hùng của chúng tôi, vì vậy mong cô hãy vì đất nước, cuộc sống ấm êm của chúng tôi mà đưa ra hình phạt nặng nhất cho những kẻ độc ác như này." Diệp Tần vừa lau giọt nước nơi khóe mắt, vừa nắm tay cảnh sát thể hiện sự quyết tâm hào hùng ngăn chặn thế lực gian tà.

Vị cảnh sát bị Diệp Tần làm cảm động liền dùng đôi mắt ý chí quyết tâm, khuôn mặt hết sức ' Cứ Tin Ở Tôi' mà nói với Diệp Tần: "Cảm ơn đồng chí Diệp Tần đã tin tưởng ở chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâ-"

"CON KHỐN DIỆP TẦN ĐÂU?" - một giọng nữ đầy chanh chua, khàn đặc vang lên.

"Yoh, bà già đến rồi à?" Diệp Tần hào hứng nói. Người mẹ trong mơ của Hồ Hải đây sao? Giọng chanh chua, tư tưởng cổ hủ lắm nên mới đẻ ra được cái loại đổ đốn như Hồ Hải đây mà. Đúng mẹ nào con nấy, không chê vào đâu được.

"Mẹ, mẹ mau đến giết chết con ả chết tiệt này đi, ả ta dám đánh con mẹ à!!!!". Hồ Hải gào mồm lên hết cỡ, biểu lộ ra khuôn mặt nhăn nhó xấu xí đến phát bực nhưng có vẻ mẹ hắn coi hắn chính là người đàn ông thượng phẩm quyến rũ, không có một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại khỏi con trai bà ta.

"Ôi, bảo bối. Ả ta là một con tiện tì dơ bẩn, sao ả dám đánh con đến mức như này chứ bảo bối." Mẹ Hồ Hải đau lòng thương con, run rẩy sờ vào vết xước không được to cho lắm mà khóc.

Sau đó bà ta quay phắt lại, chỉ tay vào Diệp Tần một cách đầy run rẩy, thở hổn hển không ra hơi nhưng vẫn gào cái mồm lên mà mắng: " Con đĩ khốn kiếp, tao sẽ giết mày vì mày dám đánh con tao, tao sẽ khiến mày phải trả giá." Nói rồi bà ta xông đến Diệp Tần một cách điên cuồng như heo bị chọc tiết với ý đồ muốn xé nát mặt của cô ra.

"Đồng chí cảnh sát, cô thấy chứ. Họ đe dọa tôi ." Diệp Tần bình tĩnh núp sau lưng cảnh sát, dùng giọng điệu mà cô cho là run rẩy nhất để nói. Đối với những kiểu người như này, Diệp Tần sẽ không phí sức mà cãi nhau với họ, ở đây còn có cảnh sát, cứ để cảnh sát giải quyết là được rồi.

"Đồng chí Tần yên tâm, chúng tôi cũng sẽ tra khảo bà ta." Đồng chí cảnh sát nói rồi vẫy tay gọi thêm mấy người nữa ngăn chặn mẹ của Hồ Hải, không cho bà ta chạy được đến chỗ của Diệp Tần. "Hiện tại cô có thể ra về rồi, còn lại chúng tôi sẽ xử lý". Đồng chí cảnh sát bình tĩnh đứng che cho Diệp Tần, lại nghe thấy giọng điệu run rẩy của cô liền không tự chủ mà mềm giọng xuống. Dù sao ai gặp phải chuyện này cũng run rẩy là chuyện bình thường, là một cảnh sát cô phải trấn an nạn nhân để giảm tối thiểu tâm lý run sợ của họ.

"Được, vậy cảm ơn cô nhé." Diệp Tần mỉm cười rồi chạy ra ngoài nhưng mới đi được vài ba bước thì đã có chuyện xảy ra.

"CẨN THẬN!!!!!!!!" Tiếng nữ đồng chí cảnh sát hét lên đầy bàng hoàng.

"Hả, sao c-"

RẦM. BỊCH...

Một vũng máu đỏ tươi chảy dài trên đất...

Gặp nạn

Một vũng máu tươi chảy dài trên đất...

C-cái quái gì đang xảy ra vậy!!??

"Hahahahahaha, đáng đời, đáng đời lắm. Mày chết là đúng rồi, mày xứng đáng bị vậy, hahahahahahaha.." Tiếng cười điên dại của mẹ Hồ Hải vang lên giữa không khí căng thẳng, bà ta cười một cách man rợ khiến nhiều người lạnh sống lưng.

Bí bo, bí bo, bí bo.... Tiếng xe cứu thương gấp rút chạy đến.

"Mau lên, mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ngay."

"Chạy hết tốc lực đi."

"Bác sĩ, xin hãy cứu lấy con tôi, bác sĩ, bác sĩ à..." Tiếng khóc nức nở nghẹn hết lại trong họng.

"Bà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình. Xin người nhà bệnh nhân đứng đợi ở ngoài này." Nói rồi bác sĩ liền chạy tức tốc vào phòng cấp cứu. Đây có lẽ sẽ là một cuộc chạy đua với thời gian gấp rút nhất có thể. Các y bác sĩ phải căng hết dây thần kinh lên để chiến đấu với tử thần muốn cướp đi sinh mệnh của Diệp Tần.

"Huhuhhu, con ơi con ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ." Mẹ Diệp Tần khóc nấc lên, đôi mắt bà đỏ hoe, tóc tai xuề xòa, khuôn mặt thống khổ, quần áo nhăn nheo mà ngồi bệt trên đất. "Chúa ơi, nếu người nghe thấy tiếng con nói thì xin người đừng mang con bé đi, nó là tất cả đối với con, xin người..." Bà cầu xin bằng giọng nói nghẹn ngào, như thể dùng tất cả sinh lực chỉ để mong con gái của bà được bình an.

"Mẹ Diệp, bà đừng khóc nữa, con bé sẽ qua khỏi thôi. Lúc tỉnh dậy nó thấy bà như này sẽ đau lòng lắm đó." Bố Diệp vừa đỡ mẹ Diệp ra ghế ngồi, vừa dùng khăn lau nước mắt an ủi bà.

"Ông nó à, con bé sẽ không sao chứ." Mẹ Diệp vừa khóc vừa run rẩy hỏi.

"Không sao đâu, bà hãy tin tưởng con bé, nó mạnh mẽ lắm." Bố Diệp ôm lấy bà, nhẹ nhàng trấn an tâm lý bà ổn lại nhất có thể. Bố Diệp bình thường vốn là người hay cười, khuôn mặt ông vì vậy vẫn luôn sáng láng nhưng giờ đây, khuôn mặt ấy bỗng trầm hẳn xuống, mái tóc hoa râm không còn được chải chuốt như bình thường nữa mà giờ đây lộn xộn lạ kì.

"Mẹ, Bố chị Diệp sao rồi." Em trai Diệp Tần vừa hớt hải chạy đến vừa lo lắng hỏi.

"Sao con lại ở đây?"

"Con lo cho chị nên xin nghỉ vài tiết để đến xem." Cậu bé vừa vuốt lại mái tóc rối vừa thở hồng hộc mà nói.

"Con mau về đi, sắp thi đại học rồi thì lo ôn thi đi. Ở đây có bố và mẹ lo rồi.'' Mẹ Diệp trách cứ đứa con trai của mình. Cũng đúng thôi, thằng bé hiện giờ là học sinh cuối cấp, hai tháng tới là bước vào kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời nên hiện tại thời gian có thể nói là cực kỳ cấp bách.

"Mẹ, con là em thì chạy đến lo cho chị là điều đương nhiên. Kì thi đại học sao có thể quan trọng bằng người thân của mình được cớ chứ." Cậu nhóc bực tức mà phản đối mẹ, bình thường là một đứa con trai ngoan trong nhà, cha mẹ gọi dạ bảo vâng và chưa bao giờ dám cãi họ. Vậy mà hiện tại, thằng bé đã dám bật lại mẹ của mình.

"Con-"

"Bà nó à, cứ kệ thằng bé đi. Nó cũng lớn rồi mà." Bố Diệp lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai mẹ con.

Không khí ảm đạm trùng xuống, họ chỉ biết chờ trong vô vọng. Dường như vài tiếng trôi qua dài như một thập kỉ vậy.

TÍCH

TÍCH

TÍCH

CẠCH... Tiếng cửa phòng mở ra.

"Bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?" Mẹ Diệp vội vã chạy lên hỏi. Trong mắt bà ánh lên vẻ đầy chờ mong.

Bác sĩ nhìn một lượt rồi thở dài "Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi, mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tang sự."

"Cái, cái gì?" Nhóc Diệp ngệt mặt ra, đờ đẫn hỏi.

"Mấy ông nói vậy là ý gì? Cố hết sức rồi? Vậy chị tôi phải làm sao? Chúng tôi phải làm sao? Không đúng, chị tôi vẫn còn sống, ông là cái đồ lang băm, ông mau cút đi!" Nhóc Diệp giận dữ túm áo bác sĩ hét lên, hắn không tin là chị hắn đã chết, càng không tin tên bác sĩ lang băm này. Hắn hùng hổ muốn đấm chết tên lang băm khám bệnh không ra gì này.

"Dù cậu có đánh tôi đi nữa thì chị cậu cũng không thể sống lại được, đó là sự thật." Bác sĩ bình tĩnh kéo tay của nhóc Diệp ra khỏi áo, bước qua người nhà Diệp một cách lạnh nhạt.

"Mẹ kiếp tên chó chế-" Nhóc Diệp điên cuồng quay đầu lại với tay ra với ý định túm lấy bác sĩ tẩn hắn một trận.

"Diệp Hy, ĐỦ RỒI!!" Bố Tần quát lên giận dữ.

"Bố, nhưng mà..."

"Ta nói là đủ rồi, con yên lặng chút đi!"

"Bố, chẳng lẽ bố cứ để vậy sao? Bố thậm chí không để ý một chút sao? Chị Tần chắc chắn là còn sống, bố-" Diệp Hy chất vấn Bố Diệp nhưng còn chưa nói hết, ống quần của anh đã bị một bàn tay nắm lấy.

"Con trai"

"Mẹ". Diệp Hy đỡ mẹ Tần đứng dậy "Bố thật sự quá mức lạnh lùng."

"Con đừng trách ông ấy, ông ấy trước giờ vẫn thế mà. Diệp Tần gặp chuyện, ông ấy là người lo lắng nhất hơn bất cứ ai nhưng vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh." Mẹ Diệp mệt mỏi dựa vào Diệp Hy mà nói: "Có lẽ, bây giờ trong lòng ông ấy hoảng hoạn lắm nhưng cố để không chảy nước mắt thôi. Bởi lẽ, ông không muốn chúng ta phải lo lắng."

A, đây là đâ-...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play