[BH - Sống Lại] Lâm Thanh
Chương 1
Ánh nắng chói chang nhưng không gây cảm giác nóng nực chiếu xuống lễ đường trắng xóa, hai bên là khách khứa đang bàn tán xôn xao.
Người chủ trì hôn lễ đứng phía trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn về cặp đôi đang tiến về phía ông.
"Con có đồng ý cũng cô ấy sống cho đến đầu bạc răng long, có ốm có đau cũng không rời không?"
Nói với chú rể xong, ông lại nói câu tương tự với cô gái. Rõ ràng cô gái do dự một hai giây sau đó như lại có điều gì đó thôi thúc, cô gật đầu.
Làm hết các bước cần có, sau đó lại trao cho nhau một cái hôn môi để chứng minh dưới lễ đường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt của những người đang có mặt.
Trong đó bao gồm cả nàng.
Nàng đứng ở góc, lặng lẽ nhìn cặp đôi tươi cười ấm áp nhìn nhau trên lễ đường tim gan như bị đâm thành nhiều lỗ.
Hít một hơi thật sau, cuối cùng nước mắt lại nhịn không nổi mà chảy ra, nàng dứt khoát tháo nhẫn rồi siết chặt trong lòng bàn tay.
"Chúc hạnh phúc, cô gái của em."
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng yên tĩnh tối tăm, người nằm trên giường khẽ trở mình nhíu mày khó chịu.
Cuối cùng lại nhịn không được mà mở mắt, tay Lạc Lâm Vy huơ huơ chạm vào chiếc đồng hồ rồi tắt đi.
Hai bên mặt cùng gối đầu lại ướt đẫm, Lạc Lâm Vy thở dài ngồi dậy, nàng khịt mũi.
Lạc Lâm Vy
Lại là giấc mơ ấy.
Kể từ khi sống lại, lúc nào nàng cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ kiểu này, mơ nhiều đến nỗi để lại ám ảnh trong nàng.
Lạc Lâm Vy nhìn bản thân trong gương, hít sau một hơi rồi sau đó lại nở nụ cười tươi như tự an ủi mình. Cảm thấy ổn thỏa, nàng rời phòng.
Bước chân nàng khựng lại, đầu đổ đầy mồ hôi khi nghe thấy giọng già nua vang lên đằng sau. Đó là bà quản gia của Trúc gia.
Lạc Lâm Vy
A...vâng? Bà gọi tôi? Có chuyện gì phân phó sao?
Bà quản gia nhíu mày, hừ hừ: "Không có gì phân phó nhưng lại có chuyện đáng nói đây, cháu lại dậy trễ."
Lạc Lâm Vy á khẩu không biết nói gì, cô xấu hổ gãi đầu.
Bà quản gia thờ dài: "Một tháng 30 ngày, cháu đi trễ mười lăm ngày. Đừng trách tôi sao tiền lương ít nhé."
Lạc Lâm Vy khóc không ra nước mắt, cô đau lòng gật đầu không nói gì thêm.
Thời điểm nàng sống lại là hai tháng trước khi chết. Lúc này nàng và chủ của căn nhà hiện tại - Trúc Thanh Linh là người yêu cũ của nhau, bởi vì nhà nàng nợ nần nhà của Trúc Thanh Linh cho nên lão ba của nàng đã bán nàng cho Trúc gia để làm việc trả nợ. Nghề nghiệp lúc này của nàng là đầu bếp chính ở một nhà hàng nên được Trúc Thanh Linh gán việc nấu nướng ở nhà.
Lạc Lâm Vy thờ dài thường thượt. Trần Tiểu Lan - đầu bếp thứ 2 ở Trúc gia thấy cô thở dài thì hỏi.
"Chị Vy, có chuyện gì hả?"
Lạc Lâm Vy
Ừ, lại đi trễ...
Tiểu Lan bật cười, "Số lần chị đi trễ ngang ngửa với số lần chị tới sớm đó. Ai dô, tiền lương không cánh mà bay~"
Lạc Lâm Vy
Cho dù là có tiền lương thì nó cũng không vào túi của chị được.
Tiểu Lan ngẩn ngơ, cô bé vừa biết mình lỡ lời nên dùng tay phủi phủi miệng. Lạc Lâm Vy cong môi
Lạc Lâm Vy
Thôi làm việc đi, dù sao làm cũng hơn hai năm, chị nghĩ cũng gần trả hết nợ rồi á.
Quanh đi tính lại nàng về Trúc gia ngót nghét đã hai năm lẻ năm tháng, vì kí ức vụn vặt lúc trước còn chưa có mất nên ước tính khoảng chừng ba bốn tháng nữa là nàng sẽ trả đủ nợ.
Nghĩ đến đây gương mặt Lạc Lâm Vy bỗng nhiên trầm xuống, sau khi rời khỏi nơi này nàng nhất định sẽ khuyên mẹ và em trai rời khỏi căn nhà kia.
Không vì cái gì cả, chỉ là kí ức trước khi chết để lại cho nàng quá sau đậm. Cả nhà nàng bị tên sát nhân tàn sát, giết chết không còn một ai.
⚠Đây là chuyện nữ nữ, nếu ai đọc được thì đọc hông đọc thì thui chứ đừng dô hỏi: Ơ sao hai chị géi lại iu nhau nhé.
Đây là truyện do nhân cách thứ hai của tui viết ra nên đương nhiên nó không có thiệt rồi. Còn ảnh nhân vật thì khi hoàn truyện tui sẽ gắn link sau nhưng còn khi nào hoàn thì không biết.
Tóm tắt giới thiệu: Chia tay bạn gái, Lạc Lâm Vy trở về nhà và bị sad nhân giết chớt rồi trở thành một linh hồn, nàng đứng trơ mắt nhìn hắn hành hạ xác của mình và gia đình. Rồi ngày này qua tháng nọ, nàng vẫn cứ tồn tại ở dạng linh hồn mà lang thang khắp nơi. Cho đến khi nàng dô tình lạc tới đám cưới của bạn gái cũ, chứng kiến cô kết hôn với một người đàn ông. Dường như chẳng còn lý do để vương vấn, nàng âm thầm chúc phúc cô, tháo nhẫn quay lưng rời đi. Nhưng, tôi thấy tội quá nên cho bả sống lại, rồi sau này sống có hạnh phúc hay không thì tạm thời chưa biết do chưa viết xong.
Tóm tắt giới thiệu 2: Sau khi đám cưới xong, Trúc Thanh Linh nghe tin bạn gái vừa chia tay bị sát nhân giết, cô đau đớn, cô gục ngã, cô làm mọi cách để tống tên sát nhân dô tù rồi lại như xác không hồn sống qua ngày. Rồi không bao lâu sau, cô rơi vào trầm cảm, tự cắt cổ tay, thắt cổ tự tử.
Nv9: Trúc Thanh Linh x Lạc Lâm Vy.
Nv8,7,6,5 gì gì đó thì nhiều lắm.
Thể loại: Cùng sống lại, BÁCH HỢP, NGỌT!
Chương 2
Trúc Thanh Linh là một nữ tổng tài trẻ tài ba của tập đoàn Flos chuyên về công nghệ, cô kế thừa vị trí mà ba mình nhượng lại. Ban đầu công ty không ủng hộ nhưng sau khi thấy được sản phẩm của cô được săn đón với giá cao, đưa công ty phát triển, sàn chứng khoán và cổ phiếu giành được vị thế thì mấy ông trong công ty liền tâm phục khẩu phục.
Cô ngồi trên bàn, tay chống cầm xem máy tính tay gõ lọc cọc lên trên bàn. Vẻ mặt như hiện rõ ràng chữ "Đang không vui, chớ gần."
Bên ngoài vang lên tiếng 'Cộc cộc' , Trúc Thanh Linh nhăn mày.
Trợ lý được sự đồng ý liền mở cửa đi vào, cậu cầm trên tay sấp tài liệu lớn. Không cần cô nhắc, cậu đẩy kính một cái rồi lần lượt nêu lên lịch trình nêu xong rồi đứng im.
Trúc Thanh Linh
Chậc, lượt bỏ đi. Những sự kiện không quan trọng cậu phân phó cho giám đốc và phó giám đốc đi.
Trợ lý gật đầu, anh biết cô là người không thích giao tiếp bên ngoài nên không có ý kiến gì.
Trúc Thanh Linh nhíu mày nhìn màn hình máy tính kết nối với camera nhà mặt đầy khó chịu.
"Ngài còn phân phó gì sao?" Nhìn mặt khó ở quá...
Trúc Thanh Linh
Ừ, cậu liên hệ với Tiểu Minh kêu cậu ta tới sửa camera phòng bếp nhà tôi đi.
Trợ lý gật đầu nhìn cô, thấy cô phất tay liền đi ra ngoài.
Trúc Thanh Linh lúc này mới ngã người ra sau ghế, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.
Trúc Thanh Linh
"Còn ba tháng nữa là trả hết nợ..."
Như nghĩ đến điều gì, vẻ không vui hiện lên mặt Trúc Thanh Linh.
Vẫn như mọi ngày, Lạc Lâm Vy giữ vai trò đầu bếp cho nên nàng vẫn luôn rảnh rỗi vào thời gian này.
Nàng đi loanh quanh nhà, hết giúp quét dọn rồi lại tỉa cành cây. Mấy việc này cứ lập đi lập lại làm nàng - một đầu bếp trở thành ô sin đa năng.
Lạc Lâm Vy
Tiểu Lan à, đừng đi theo chị nữa!
Nàng vừa buồn bực vừa muốn cười nhìn Tiểu Lan như cái đuôi lẽo đẽo ở đằng sau. Nghe nàng nói, cô bé bĩu môi.
"Còn không phải là không có gì làm nên em mới theo chị học làm ô sin đa năng sao? Phải nói nghề đầu bếp của nhà này quá nhàn rồi, không phải ông bà chủ đi du lịch thì ở nhà riêng, cô chủ thì không đi dự tiệc thì ăn uống ở công ty mà cũng chỉ có chị là người đi đưa đồ ăn."
Cô bé thả một tràn chữ, cuối cùng lại thở dài thườn thượt: "Làm riết nhiều cái làm em tưởng mình sắp bị cắt việc làm luôn."
Lạc Lâm Vy phì cười xoa đầu cô.
Lạc Lâm Vy
Vậy thì em làm giùm chị đi, đưa cơm cho cô Trúc ấy.
Tiểu Lan rùng mình, nhớ lại lần gần nhất cô đưa cơm cho Trúc Thanh Linh giùm Lạc Lâm Vy vào hai tháng trước. Cô bé đã bị cô chủ dọa sợ đến phát hoảng thành ra lần sau có cho tiền cô cũng chẳng dám nhận việc này.
Ừ, mà không riêng cô bé. Tất cả mọi người trong nhà ai mà chẳng bị Trúc Thanh Linh dọa sợ?
Lạc Lâm Vy không quan tâm đến Tiểu Lan đang bám đuôi nữa, cô lấy kéo của thợ làm cây rồi tỉ mỉ tạo hình.
Tiếng quản gia đằng sau vang lên, Lạc Lâm Vy vừa quay qua đã thấy bà cầm một túi xách trắng lớn.
Bà đưa cho nàng rồi lại như thường lệ mà nhắc nhở. Lạc Lâm Vy sâu kín thở dài, nàng lại phải đưa đồ ăn cho Trúc Thanh Linh.
Lạc Lâm Vy
Vâng con nhớ rồi...
Lạc Lâm Vy không muốn cũng phải đi. Công ty cách nhà khá xa cho nên trong nhà lúc nào cũng có tài xế đưa đón, Lạc Lâm Vy ngồi trên xe như thường lệ nói địa chỉ.
Anh Hạ là tài xế của Trúc gia, vốn dĩ nàng - ô sin của nhà nên đi xe khác chứ không phải ngồi trên xe này nhưng chắc là có một số lí do, Trúc Thanh Linh đã để cho nàng đi. Nhớ lại lúc lấy lí do cũng rất ra gì và này nọ:
Trúc Thanh Linh
Cô và tôi không còn liên quan nhau điều này là hiển nhiên, nhưng việc nào ra việc nấy.
Trúc Thanh Linh
Tôi không muốn để người ta nhìn vào rồi lại nói tôi ức hiếp người, trời nắng nóng bắt người giúp việc đi ba cây số chỉ để đưa cơm.
Đôi môi Lạc Lâm Vy cong lên, trọng điểm vẫn là nằm ở câu sau nhỉ?
Nhưng nàng không có vạch trần, Trúc Thanh Linh có ý tốt như vậy thì tội gì nàng không sử dụng? Nàng không ngốc tới mức đi đường dài dưới trời nắng nóng nha!
Đến công ty, Lạc Lâm Vy thuận đường thuận lối mà leo lên tầng trên cùng. Mấy nhân viên gặp nàng cũng vui vẻ chào một tiếng, nàng cũng cười rồi chào một tiếng.
Chuyện này diễn ra như cơm bữa.
Lạc Lâm Vy đẩy cánh cửa nặng trịch ra rồi đi đến trước bàn đặt đồ ăn xuống.
Lạc Lâm Vy
Cô chủ, tôi đưa cơm trưa cho cô.
Trúc Thanh Linh vẫn không ngẩn đầu lên, ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình tay gõ bàn phím lộc cộc vẻ như rất bận nhưng thực chất đang quan sát camera trong phòng mình.
Lạc Lâm Vy không để ý tới cô, nàng thấy bình nước trên bàn đã cạn sạch nên lấy đi đổ đầy nước lại.
Trúc Thanh Linh nhìn bóng dáng nàng ung dung đi qua lại trong phòng khóe môi cong lên rồi lại hạ xuống, trong lòng ẩn ẩn đau.
Trúc Thanh Linh
Chiều nay tôi dự tiệc, không cần làm cơm.
Dừng một chút, nàng hé môi rồi mím lại, cuối cùng vẫn là nói tiếp.
Lạc Lâm Vy
Đừng uống nhiều rượu.
Nàng còn nhớ rõ, dạ dày Trúc Thanh Linh chưa bao giờ là tốt.
Tim Trúc Thanh Linh bỗng đập thật nhanh, cảm giác đau đớn vô hình lại len lỏi trong cơ thể cô.
Trúc Thanh Linh
Đi xả giao không thể không uống. Với lại, tôi uống nhiều hay không tôi tự quyết không cần em lo.
Tay Lạc Lâm Vy siết lấy bình nước, nàng rũ mi nhìn mặt nước trong bình giao động một chút rồi tĩnh lặng.
Lạc Lâm Vy
Ừ, tôi cũng chỉ nhắc vậy để chị biết khi chị say chị làm phiền người khác như thế nào. Dù sao tôi cũng có lòng tốt nhắc chị mà chị không cần cũng không sao.
Nói xong nàng lại cười khẩy, như tự giễu
Lạc Lâm Vy
Cơ thể của chị mà, chị làm gì thì làm. Mà, có lẽ tôi lo chuyện bao đồng rồi.
Lạc Lâm Vy
Cô chủ dùng bữa ngon miệng, tôi xin phép về trước.
Nàng đặt bình nước trở lại bàn sau đó cúi người rồi rời đi.
Cánh cửa khép lại, cánh tay Trúc Thanh Linh giần giật. Cô thôi nhìn vào màn hình lia mắt tới chiếc bàn đầy ấp đồ ăn kia.
Trúc Thanh Linh
"Quả nhiên, lần này lại có sữa."
Quả nhiên, là Lạc Lâm Vy lại cố ý bỏ vào cho cô.
Tại sao, Lạc Lâm Vy? Tình yêu em dành cho tôi yêu ớt vậy sao? Lại vì lời nói của ba tôi mà rời xa tôi sao?
Trúc Thanh Linh gục đầu xuống bàn, hình ảnh lạnh lùng ban đầu bị đánh bay bởi tiếng nức nở nhỏ của cô.
Chương 3
"Tới nhà rồi, để tôi đưa cô ấy xuống. Cậu chờ tôi."
Mười một giờ khuya, bên ngoài cửa biệt thự Trúc gia vang lên tiếng ấn chuông dồn dập và tiếng nói chuyện.
Lạc Lâm Vy đã sớm biết tình cảnh này đằng nào cũng xảy ra cho nên đã để mọi người đi ngủ sớm còn mình thức canh, nghe tiếng chuông nàng vội đi ta mở cửa.
Cánh cửa sắt kẽo kẹt một tiếng rồi mở rộng ra, Lạc Lâm Vy đưa mắt nhìn người đàn ông mặt vest choàng vai chóng đỡ Trúc Thanh Linh.
"Xin hỏi..." Người đàn ông lên tiếng.
Lạc Lâm Vy
Tôi là người làm trong nhà của cô ấy, đã làm phiền anh rồi.
"Không, không có gì. Chỉ là cô ấy uống say rồi, cô có đỡ được không?" Người đàn ông nhận ra được trọng điểm cho nên cười gượng, nhìn cô gái mềm mỏng trước mắt.
Lạc Lâm Vy
Vâng, cảm ơn anh đã đưa cô ấy về.
"Ừ." Người đàn ông ngắn gọn trả lời sau đó cẩn thận chuyển Trúc Thanh Linh qua cho Lạc Lâm Vy đỡ.
Sau khi xác nhận đã ổn, anh liền không nhanh không chậm lên xe rời đi.
Lạc Lâm Vy chào anh sau đó khó khăn đóng cửa lại rồi đỡ cô về phòng.
Lạc Lâm Vy
Chậc! Tôi đã bảo rồi mà vẫn cứ lì lợm thế này hả Trúc Thanh Linh?
Leo đến lầu hai, Lạc Lâm Vy thực sự cần thở oxy. Nàng ôm chặt cô mà thở hòng hộc, liếc cô một cái nàng lớn gan chà mồ hôi trên mặt lên trên ngực áo cô rồi lại vác cục thịt lên phòng ở lầu ba.
Lạc Lâm Vy
Bà già nó, lần sau chị chuyển xuống tầng một ở cho tôi.
Thô bạo văng Trúc Thanh Linh lên giường êm, học sinh ngoan Lạc Lâm Vy mệt đến mức chửi thề.
Đợi bình ổn hơi thở lại, nàng mới đi kéo con ma men kia nằm chỉnh tề ngay ngắn rồi đi lấy nước lau mặt lau tay cho nàng.
Xong xuôi nàng đi xuống dưới lầu lấy canh giải rượu lên, từng muỗng từng muỗng cẩn thận đút cho cô.
Đút chưa đến mười muỗng, Trúc Thanh Linh đột nhiên ngồi phắt dậy sau đó vội vàng nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.
Rồi, một tràng "Ọe" vang ra.
Nàng thật muốn đập chén, Trúc Thanh Linh lại bày việc ra cho nàng.
Hai ba phút sau, Trúc Thanh Linh đờ đẫn đi ra. Con ngươi ngập nước, cái mũi đỏ ửng, cô khịt khịt vài cái sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường đắp chăn lại.
Bất mãn là thế nhưng Lạc Lâm Vy vẫn ân cần đút canh cho cô. Không ngờ Trúc Thanh Linh lại ngoan ngoãn nuốt xuống, chỉ là đôi mắt như keo 502 dán chặt vào nàng.
Lạc Lâm Vy
Nhìn gì mà nhìn? Uống rồi đi ngủ đi!
Lạc Lâm Vy
Đã bảo sớm rồi không nghe, đáng lý tôi không nên ra đỡ chị vào mà nên cho chị ngủ cùng với muỗi!
Lạc Lâm Vy hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Trúc Thanh Linh
Lâm Vy sẽ không làm vậy.
Ai ngờ Trúc Thanh Linh đột nhiên trả lời làm nàng không biết nói gì. Lạc Lâm Vy á khẩu, nàng hừ hừ đút hết canh cho cô rồi đỡ cô nằm ngay ngắn xuống giường bản thân lại đi vào nhà vệ sinh của cô xử lý bãi chiến trường.
Toàn bộ quá trình đôi mắt Trúc Thanh Linh tuyệt nhiên chẳng rời khỏi, dán chặt đến mức Lạc Lâm Vy cũng ngại ngùng.
Nàng ở trong nhà vệ sinh trừng mắt ra đầy hung dữ
Trúc Thanh Linh vẫn không chớp mắt.
Lạc Lâm Vy mặc kệ cô, nàng dọn dẹp xong xuôi rồi đi lại bật đèn ngủ lên xong tắt đèn phòng đi vừa ngáp một cái.
Lạc Lâm Vy
Xong xuôi, ngủ ngon. Tôi về...
Lạc Lâm Vy còn chưa nói xong đã thấy đôi con ngươi Trúc Thanh Linh lấp lánh ánh nước, nàng há miệng còn chưa nói gì đã thấy nước mắt chảy dài trên má cô.
Lạc Lâm Vy
Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?
Lạc Lâm Vy hoảng loạn ngồi xuống giường giở tay giở chăn lên vội vàng kiểm tra cô.
Loằng ngoằng một hồi nàng mới vỡ lẽ, Trúc Thanh Linh khi say rất ư là dính người...
Lạc Lâm Vy
Đừng khóc, ngoan, ngủ đi nhé?
Trúc Thanh Linh mím môi, vẻ mặt cực kỳ đáng thương lắc đầu.
Tay Lạc Lâm Vy khẽ nhúc nhích, cô nuốt nước bọt một cái rồi rụt rè đưa lên đầu cô xoa xoa.
Đã bao lâu rồi, cảm giác này thực sự khiến nàng nhớ chết mất.
Lạc Lâm Vy
Ngoan, Thanh Linh đi ngủ nhé? Tôi...em sẽ không đi?
Nói xong, nàng nhìn vào đôi con ngươi của Trúc Thanh Linh. Rõ ràng đã ngừng nước rồi, bây giờ sáng lấp lánh nhìn nàng. Cô vội vàng gật đầu sau đó lại dịch người ra, chừa chỗ cho nàng.
Trúc Thanh Linh
Lâm Vy ngủ ngon.
Nói xong cô lại như đưa trẻ nằm cười hì hì xong nhắm mắt. Lạc Lâm Vy gật đầu khóe môi nở nụ cười gượng gạo.
Nàng vẫn ngồi đó, chẳng hề nhúc nhích nhìn tay mình đang xoa đầu cô rồi lại nhìn tay kia bị bàn tay trắng nõn ấm áp của cô giữ chặt trong lòng đầy phiền muộn.
Không phải nàng không yêu Trúc Thanh Linh nhưng đúng như ba cô nói, nàng là một đầu bếp thấp hèn. Cho dù có làm trong nhà hàng nhất nhì đất nước này cũng không bằng được một góc của nhà họ Trúc, huống chi họ lại nắm thóp được nhà nàng lại nợ tiền bọn họ.
Cách biệt như thế này, nói nàng không suy nghĩ là không suy nghĩ sao?
Đôi mắt Lạc Lâm Vy đã sớm ngấn nước, nàng nhìn cô gái đã chìm vào giấc ngủ kia mà lòng quặn thắt.
Lạc Lâm Vy
Quả thật, cậu ấy rất xứng đôi với chị.
Nàng nhẹ giọng nỉ non, nàng là người không có tiền, là người học không nhiều như cô lại là người chẳng có tí đóng góp gì. Nàng quả thật không hợp với cô, nếu sớm nhận ra điều này nàng đã không thổ lộ với cô.
Lạc Lâm Vy
Đáng ra lúc đầu em không nên yêu chị. Nếu em không yêu chị có lẽ bây giờ chị không cần phải như vậy.
Sự tự ti tràng ngập trong tiếc nức nở của nàng, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh Lạc Lâm Vy tự tin lúc trước.
Trong đêm tối, nàng khóc thật nhiều rồi lại tự lau nước mắt. Nàng bình ổn lại tâm trạng, nhìn cô gái đang nắm tay mình thật nhẹ nhàng mà gỡ ra.
Trước khi rời đi, nàng luyến tiếc quay đầu lại nhìn
Lạc Lâm Vy
Ngủ ngon, Thanh Linh.
Nói xong, nàng dứt khoát quay lưng rời đi.
Tốt nhất là nên từ bỏ, để cô đau một lần rồi hạnh phúc mới chắc chắn sẽ đến. Không cần phải quanh quẩn với người như nàng.
Còn nếu...nếu như hạnh phúc mới ở đời này thực sự không đến. Nàng nguyện ý trở thành kẻ hèn mọn bất chấp tất cả để tạo hạnh phúc cho cô.
Nàng mím môi đấu tranh tâm lý.
Ở khúc cua cầu thang tầng bốn bị khuất bởi ánh sáng, bà bà nhìn bóng dáng mảnh khảnh khuất sau cầu thang tầng ba, sắc mặt trầm xuống, quay đầu rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play