[OTP BỤPxHC] //SUGAR BABY CỦA ANH//
Chapter 1/ Nhân viên mới/
cậu là một tân sinh viên vừa mới ra trường
hiện tại chưa có việc làm
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
aiss... kiểu này thất nghiệp chết tôi
cậu ôm tập hồ sơ cá nhân từ nơi này đến nơi khác nhưng không nơi nào chịu nhận cậu
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
a-anh ơi liệu em có được nhận làm không ạ?
chủ quán
chẹp... cậu không đủ tiêu chuẩn cho quán của chúng tôi
chủ quán
xin lỗi và mời cậu ra về
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
N...nhưng mà...
cậu cầm lấy tập hồ sơ với cái vẻ mặt buồn thiu bước ra khỏi quán
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
hức... sao ai cũng không nhận mình vậy...bản thân có gì không tốt sao //lau nước mắt//
cậu lại trên đường tìm một nơi khác xin việc
đi qua 1 quá bar lớn đang rất nhộn nhịp cậu lại thấy một bảng tìm nhân viên phục vụ ở trước cửa
không rõ là nhân viên phục vụ gì nhưng lại khiến cậu tò mò
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
mình chưa thử công việc này bao giờ..
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
hay là...
không nghĩ thêm gì nữa dù gì thì cậu cũng qua tuổi 18 rồi nên muốn làm gì cũng được
quản lý quán bar
hưm~ không có tiền án tiền sự gì
quản lý quán bar
mặt cũng dễ thương đấy
quản lý quán bar
thân hình cũng được nhỉ
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
*cái tên quản lý này nói linh tinh cái gì ấy nhờ...thích nhận xét không ông cáu ông lại vả cho mấy cái bây giờ...*
quản lý quán bar
rồi! cậu được nhận
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
t-thật ạ //bất ngờ//
quản lý quán bar
ừm... các em đâu đưa cậu này vào thay đồ rồi làm luôn nhé.
2 người 1 nam một nữ chạy ra rồi đưa cậu vào phòng của nhân viên phục vụ.
pha chế (nữ)
này cậu tên gì thế trông cậu đẹp vậy mà sao lại vào đây
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
sao lại hỏi tôi thế chứ...bất đắc dĩ lắm mới vào đây thôi chứ biết làm sao
cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
tôi tên Tân mà cậu cứ gọi tôi với biệt danh Bụp đi cho thân ha
phục vụ (nam)
đồng phục của cậu đây nhé thay đi rồi tôi chỉnh cho ha
cậu cầm lấy bộ đồ rồi vào phòng thay đồ để thay.
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
Ê CÁI TÊN KIAA SAO ĐỒ GÌ MÀ HỞ VỚI NGẮN THẾ!!!!!
cậu bước từ trong phòng ra
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
đây của cậu đây.
phục vụ (nam)
chà- body cậu cũng đẹp đó
phục vụ (nam)
mông căng ghê ha
phục vụ (nam)
ngực cậu cũng nhô ra này ahaa
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
tên điên... chỉnh đi rồi để tôi đi làm
phục vụ (nam)
cứ làm đi tôi nghĩ cũng hợp với cậu đấy chàng trai
phục vụ (nam)
cùng là phục vụ nam với nhau mà aha
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
tch- nhanh lên giúp tôi đi
phục vụ (nam)
đây nhé xong rồi. giờ cậu cầm cái khay này và mang đến phòng số 205 trên lầu 3 cuối hành lang nhé.
cậu phục vụ kia đưa cho cậu cái khay đựng nước và đồ nhâm nhi cho khách. cậu cầm lấy rồi để cậu mang đi
phục vụ (nam)
nhân viên mới và một người khách là giám đốc đây sao..
Nam (tác giả)
thôi cho đoạn này đến đây thôi=)
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
à dạ xin chào
Hắc Cơ /anh/
hửm? nhân viên mới à?
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
D...dạ vâng ạ
cậu để đồ xuống bàn rồi định rời đi
Hắc Cơ /anh/
qua đây tôi cần cậu
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
A..anh cần tôi á hả
cậu nghe lời anh mà bất đắc dĩ đi đến chỗ anh
chapter 2 / phục vụ đêm/
mải đi xin việc cậu đã quên mất đây là công việc lúc quá 10 giờ
nhưng trong tình huống này cậu còn phải phục vụ khách nam nữa
chẳng lẽ đây là quán bar dành cho gay sao?
nhưng điều ấy không quá khó...vì cậu chũng là gay
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
A...anh cần tôi có chuyện gì không ạ..?
Hắc Cơ /anh/
//kéo tay cậu xuống chỗ anh// cần cậu giải quyết cho tôi
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
g-giải quyết cái gì? //bối rối//
Hắc Cơ /anh/
//đưa tay cậu chạm vào thứ đang c.ương c.ứng kia// tất nhiên là cái này
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
// mặt cậu đỏ bừng// a-anh làm gì đấy... bỏ tay tôi ra
Hắc Cơ /anh/
nhân viên phải phục vụ khách chứ nhỉ //kéo cậu đặt lên trên đùi đúng vào thứ đang c.ương kia//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ức... t-to quá... //vùng vẫy//
anh đưa chân kia của cậu qua bên kia tạo ra một tư thế kiến cậu trông rất sexy
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ha...anh làm gì tôi... // cậu nhìn anh với một ánh mắt sắc bén//
Hắc Cơ /anh/
đã bảo là để cậu giải quyết cho tôi mà. //anh luồn tay vào trong áo cậu//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
*cái tên này điên thật à?*
Hắc Cơ /anh/
//anh kéo sát cậu vào người rồi cởi cái áo cậu đang mặc ra// đjt mẹ vướng vãi...
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
n-này tên kia anh làm gì vậy hả? bỏ tôi ra! // vùng vậy //
Hắc Cơ /anh/
cậu ngồi yên đi. // anh liếm lấy núm ti hồng hào của cậu//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ư-ức anh làm gì vậy hả!!? // cậu cau mày nhìn anh//
anh đặt mạnh cậu xuống cái ghế kia rồi bắt đầu liếm láp những núm ti kia cho đến khi chúng chăng phồng đỏ ửng lên...trông như khiêu khích anh
Hắc Cơ /anh/
ha... nhìn cậu ngon nghẻ thật ha... tôi thực sự muốn cho cái miệng dưới của cậu ăn trọn cây "kem" của tôi quá đi à~ //anh đưa tay vuốt đùi cậu//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ức...b-bỏ tôi ra đi tên biến thái này //cậu đẩy tay anh ra//
anh chẳng thèm nghe cậu nói , đưa tay cởi bỏ cái quần vướng víu kia ra để lộ ra 1 cơ thể trắng trẻo mịm màng...
Hắc Cơ /anh/
trắng hơn cả con gái thế này... tch- đã cứng rồi còn thêm cứng sao... //anh nâng hông cậu lên đưa thứ kia chà sát vào cái "miệng nhỏ" của cậu// cậu còn trinh nhỉ?
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
tên điên! anh hỏi như thế để làm gì? thả tôi ra đi tên biến thái kia! //cậu bất lực chẳng làm được gì mà chưng cái bộ mặt cáu gắt ra nhìn anh//
Hắc Cơ /anh/
nếu muốn thì để tôi nới rộng nó ra còn không để tôi nhét thẳng vào nhỉ? //anh đưa miệng qua liếm lấy đùi cậu// tôi hào hứng lắm rồi...~
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
đúng là đồ quái vật... anh là quái vật! thả tôi ra đi... hức..hức //cậu quay đi chẳng thèm nhìn anh//
Hắc Cơ /anh/
cậu sao vậy? *khóc sao?...* haiz //anh thả hông cậu xuống, nắm lấy tay cậu để cậu ngồi dậy. anh cởi áo khoác ra choàng vào người cậu rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu// được rồi...tôi xin lỗi. em bé ngoan đừng khóc nữa nha-
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
hức..//cậu bất giác ôm lấy cổ ảnh rồi nhìn anh..cũng chảng hiểu cậu đang làm gì vì đây là lần đầu tiên cậu làm việc này... cậu đặt lên môi anh 1 cái hôn//
được cậu đặt lên môi anh một cái hôn anh không phản ứng kịp...chỉ biết nhìn cậu rồi tráo lưỡi theo
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
//cậu nhả môi ra khỏi môi anh// hah...hah-
Hắc Cơ /anh/
cậu hôn giỏi thật ha... liệu giờ chúng ta làm được không đây..? tôi cứng lắm rồi cậu chàng ơi~ // anh ôm lấy eo cậu rồi dựa vào vai cậu//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
aha- sao cũng được... //cậu ngồi yên không một chút phản kháng//
anh đè cậu xuống dưới rồi vuốt ve thân cậu
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ưm...ức...a-anh làm nhẹ nhẹ thôi nha tôi sợ...//cậu đưa bộ mặt đỏ ửng ra nhìn anh//
Hắc Cơ /anh/
được thôi nếu cậu thích.. // anh đưa người lên cắn vào cổ cậu rồi đút 1 ngón tay vào cái lỗ của cậu//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ưm hức...//cậu đưa tay che miệng lại để tránh phát ra những tiếng rên *** **** kia//
Hắc Cơ /anh/
bỏ tay ra đi.cứ rên thoải mái phòng này cách âm mà //anh đưa tay lên gỡ tay cậu ra// thoải mái lên nào chứ cái lỗ của cậu khít nếu cậu căng thẳng đấy em bé-
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ư ưm...
Hắc Cơ /anh/
//anh đút ngón tay sâu hơn bất giác tìm được điểm G của cậu chạm ngón tay vào rồi chà sát vào nó// oh- xem tôi tìm được gì này. điểm G của em bé đây sao
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ah...hah...ức //anh chạm vào điểm G của cậu khiến cậu giật nảy lên...điểm nhạy cảm trong người cậu//
Hắc Cơ /anh/
//anh rút ngón tay ra khỏi cái lỗ của cậu// bên trong cậu hình như mềm nhũn rồi đây này...cho vào được rồi ha em bé~
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ah ưm- //cậu bất lực nằm yên nhìn anh//
anh cởi khóa quần...để lộ ra 1 thứ to lớn và đang c.ương lên như thèm khát có ai cầm lấy và vuốt ve nó
Hắc Cơ /anh/
dạng chân rộng ra nào~ gắng chịu đau nha em bé~ //anh nháy mắt với cậu một cái rồi vớ lấy lọ gel dưới ngăn kéo bàn...đổ ra tay rồi bôi lên thứ kia//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ah- hức... //cơ thể cậu đau nhói//
Hắc Cơ /anh/
hửm? cậu thấy đau à? A ha... thấy cậu như này tôi hứng thú lắm~ //anh thúc mạnh vào trong cậu//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ức...! d-dừng lại được không...t-tôi đau //cậu khóc , quay qua nhìn anh//
Hắc Cơ /anh/
vậy thì nốt nhé, em bé? tôi cũng sắp có việc phải đi rồi... //anh đẩy mạnh vào trong cậu//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ah...ưm... //cậu bắt lấy ngón tay anh rồi mút//
Hắc Cơ /anh/
hửm? cậu thấy hứng thú với cái này sao? //anh đưa ngón tay sâu vào miệng cậu// này liếm nó đi, em bé~
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ưm...//cậu liếm lấy ngón tay thô và dài kia như mút một cây kẹo//
Hắc Cơ /anh/
dễ thương quá aa~ //anh từ từ rút thứ kia ra khỏi cái lỗ của cậu// ngồi dậy để tôi vệ sinh cơ thể cho cậu nha
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ư...hức..ưm- //cậu nhả tay anh ra rồi nghe theo anh mà ngồi dậy//
Hắc Cơ /anh/
//anh đưa ngón tay mà cậu liếm lên miệng và mút lại lấy nó..// được rồi để tôi bế em vào WC nha
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
thôi được rồi anh đi tôi tự làm được...không mướn anh làm dùm //cậu gượng đứng dậy lảo đảo đi vào trong WC// anh đi công chuyện của anh đi!
Hắc Cơ /anh/
//anh nghe thế không nói gì chỉ để lại ở đó tiền tip và 1 tấm danh thiếp nhỏ// vậy tôi đi đây- gặp lại em bé sau nhé~
******************************************
Nam (tác giả)
còn mong chờ điều gì nữa=)))))
Nam (tác giả)
chờ diễn biến của chap 3 đi =))))
Nam (tác giả)
coi mà không ủng hộ cầm gậy phang vô đầu=)
chap 3
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
//cậu đi ra thấy anh để lại tấm danh thiếp trên bàn, cậu cầm lên xem xét 1 lượt rồi cầm đống tiền về lại phòng riêng co phục vụ//.. nhiều ghê nhỉ
cậu là sinh viên nhưng số tiền ấy hình như quá đỗi ít ỏi với cậu... cậu tan làm vào 3h30p sáng về đến nhà trọ toàn thân cậu rã rời không còn 1 chút sức lực cộng thêm cả việc eo cậu đau nhói lên vì hắn ta làm quá đỗi tàn bạo
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ức... đau quá- đúng là tên điên hắn ta là gì kia chứ //cậu bất giác chạm lên môi mình// ơ..vừa nãy là gì chứ tại sao lại làm như vậy cơ chứ trời ơiii
cậu nằm xuống cái đệm ở trong phòng trọ suy nghĩ cho một xông việc mới để kiếm thêm thu nhập cá nhân...hiện tại cậu cũng đã ra trường nhưng cậu lại không phù hợp với công việc mà cậu làm...cũng vì 1 cái đơn xin nghỉ việc mà cậu lại rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp...
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
mệt quá trời ơiii... aiss chợp mắt 1 chút rồi sáng mai đi xin thêm việc thôi //cậu cởi phăng bộ đồ ra nằm lên giường nhỏ chợp mắt ngủ thiếp đi..//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ưm... đã sáng rồi à //cậu đưa tay ra tắt đồng hồ báo thức rồi thức dậy để vệ sinh cá nhân tắm rửa qua loa toàn thân mặc bộ quần áo mới, chải chuốt mái tóc rồi đi ra gấp chăn mền lại//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
sáng nay nhất định phải đẹp hơn những sáng trước nhé. //cậu ra đến cửa sổ kéo rèm cửa ra để ánh sáng chiếu vào phòng cậu// ưm...đẹp quá à
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
mong hôm nay sẽ là 1 ngày thuận lợi //cậu cười một cái rồi đi giày vào rồi bước ra ngoài//
cậu cầm tập hồ sơ tiến đến 1 quán cafe gần 1 công ty lớn và rất cao
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
waa tòa nhà này to quá đi ước gì mình cũng có 1 công việc trong 1 toàn nhà như thế ,mà thôi cứ đi vào đi đã //cậu bước vào quán nói chuyện với nhân viên và gặp quản lý của quán//
chủ quán
cậu muốn làm nhân viên phục vụ hả? may quá ta bên tôi cũng đang thiếu 1 nhân viên phục vụ nếu cậu thấy ứng có thể làm. tuy 1 tháng chỉ có thể kiếm 4-5 triệu nếu cậu thấy ưng thì nói tôi nhé
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
được ạ. tôi rất sẵn lòng nhận công việc này
chủ quán
vậy thì làm luôn nhé , đây là tạp dề của quán nhé đeo vào không lỡ khách có làm đổ thì có cái tránh cho
anh chủ đưa cho cậu 1 cai tạp dề
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
à dạ vâng em cảm ơn ạ. chúc anh 1 ngày tốt lành ạ //cậu nở 1 nụ cười tươi//
pha chế (nữ)
cậu ơii nhìn cậu cười đẹp lắm á hihi
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
à tui cảm ơn nha cậu cũng dễ thương lắm á
phục vụ (nam)
à bên công ty kia có 1 anh giám đốc đẹp trai mà có vẻ trông lạnh nhạt lắm hình như là đặt bàn trước ở gần cửa sổ kìa mà quán mình chẳng ai dám tiếp anh ý nếu cậu làm được thì giao nhiệm vụ cho cậu nhé
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
được chứ tôi làm được.
15p sau cậu giám đốc tớii
phục vụ (nam)
anh giám đốc tới rồi kìa ra tiếp cậu ấy đi
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
//cậu cầm menu ra chỗ giám đốc và nói 1 giọng nhẹ nhàng// kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ
Hắc Cơ /anh/
cho tôi 1 cốc matcha thêm đá nhé
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
vân-
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
a-anh là-
Hắc Cơ /anh/
hửm tôi làm s- là cậu à??
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
là anh à??
Hắc Cơ /anh/
còn cậu? sao cậu lại ở đây chẳng phải cậu làm ở b-
anh chưa kịp nói dứt cậu cậu đã lấy tay bịt miệng anh lại
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
suỵt- bé mồm thôi.
anh bảo cậu ngồi xuống ghế đối diện để nói chuyện với anh
Hắc Cơ /anh/
ờm...eo cậu có đau không..? nếu đau thì cho tôi xin lỗi tại lúc đó tôi kích động quá nên...
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
có đau. giờ vẫn đau...tại anh không á...
Hắc Cơ /anh/
vậy để tôi đãi cậu 1 bữa đi chơi nha //anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
aha...cảm ơn anh- nhưng đây là quán cafe chứ không phải bar đâu mà anh làm những hành động thân mật này. nếu thích thì tối lên bar anh muốn làm gì cũng được.
Hắc Cơ /anh/
tôi thích thì tôi sẽ chuộc cậu về làm của riêng tôi chứ chả cần lên đấy. đưa tôi số điện thoại của quản lý quán bar đi
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
làm gì?
Hắc Cơ /anh/
làm điều hồi nãy tôi nói.
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
k-không
cậu nghe ann gằn giọng trong người có chút sợ hãi lấy tấm danh thiếp mà anh quản lý đưa cho cậu đưa ra cho anh
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
Tân...cứ gọi là Bụp đi cho thân quen.
Hắc Cơ /anh/
được rồi. Trần Nguyễn Nhật Tân chứ gì?
đằng sau tấm danh thiếp kia ghi đầy đủ họ tên cậu nên anh thấy . .
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
v-vâng
Hắc Cơ /anh/
//anh cầm điện thoại lên ấn bàn phím số điện thoại của anh quản lý kia// . . . alo . . . quản lý bar đấy hm? tôi Hắc Cơ đấy. .
sau 1 lúc trao đổi qua lại anh quản lý đã chấp nhận cho anh chuộc cậu về với số tiền không hề nhỏ
nhưng mà đâu nhằm nhò gì với anh
Hắc Cơ /anh/
địa chỉ nhà với quần áo. thay đi tối về nhà tôi ở luôn cầm hết quần áo qua
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
gì! anh điên à! sao lại bắt tôi qua nhà anh
Hắc Cơ /anh/
thế cậu muốn ở cái khu trọ đấy đến bao giờ?
Hắc Cơ /anh/
hay đến lúc nó sụp rồi cậu vẫn tiếc à?
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
t-tôi. . .
Hắc Cơ /anh/
tôi cái gì lấy đồ đi tối về tôi trao đổi công việc với cậu
Hắc Cơ /anh/
chủ quán ơi! cho cậu này về sớm nhé! luôn bây giờ đấy
chủ quán
rồi rồi cứ cho về!
Hắc Cơ /anh/
đi- đi về công ty tôi luôn.
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
anh sao vậy? t-tôi không muốn
Hắc Cơ /anh/
bây giờ cậu muốn tự đi hay để tôi bế cậu lên hẳn phòng làm việc của tôi?
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
k-không muốn đi mà//cậu cau mày nhìn anh//
Hắc Cơ /anh/
đấy là cậu nói ha. . //anh bế cậu lên rồi đi ra khỏi quán//
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ức...bỏ tôi xuốnggggg //cậu vùng vẫy trong vòng tay anh//
pha chế (nữ)
êiiiiii cậu kia có gì gì đấy với anh giám đốc hảaa
phục vụ (nam)
ai biết đâuu hihi nhưng mà công nhận họ đẹp đôi ha
Bụp /Trần Nguyễn Nhật Tân/ cậu
ĐẸP CÁI ĐẦU CẬU ĐẤYYY //cậu hét từ bên ngoài hét vô//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play