Ông Chú Già Đó Là Chồng Của Tôi
Chap 1
Hạ Ninh vốn xuất thân quyền quý, là con trai cưng của tập đoàn họ Hạ. Được sống cuộc sống mà bao người mơ ước
Nhưng vào một đêm, cậu lên cơn sốt dữ dội tới mức phải nhập viện. Vì lo lắng, mẹ cậu đã gặp tai nạn và qua đời trên đường tới bệnh viện
Khi cậu tỉnh lại, chỉ thấy người cha đau đớn nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cậu mà khóc than trong tuyệt vọng
Không lâu sau, cha cậu lấy vợ hai
Một người đàn bà giả tạo luôn nhăm nhe ý định đẩy cậu ra khỏi nhà. Bà ta luôn cố gắng tẩy não người cha của cậu, rằng cái chết của người vợ cũ là do cậu mà ra
Cũng từ đó, ngôi nhà vốn tràn đầy tình thương đã dần trở thành mảng tăm tối nhất cuộc đời cậu. Bị chính cha ruột ghét bỏ, người hầu khinh thường..
Hạ Vũ Ninh
Thưa cha, thưa dì, con mới đi học về
Lệ Khả Linh
/tát/ Cậu đi đâu, tận giờ này mới về? Thật không biết điều
người hầu(quần chúng)
Thưa phu nhân, xin ngài bình tĩnh. Có lẽ cậu ấy cũng chỉ đi chơi một chút, lại quên thời gian
Nghe lời đá xéo từ người hầu, cha cậu lại càng tức điên
Hạ Nhật Minh
Hỗn xược, tao cho mày ăn học, để bây giờ mày đi chơi bời, đú đởn mà không biết đường về ?
Hạ Nhật Minh
Đem cậu ta xuống hầm, phạt 100 gậy, không cho ăn tối
Từ đâu một giọng nữ nhẹ nhàng, ngọt ngào như chanh cất lên. Cô gái nhỏ chạy tới ôm lấy tay của người cha
Hạ Minh Mẫn
Cha bớt giận. Ninh Ninh chỉ là nhất thời bạo loạn, cũng chẳng phải cố tình chọc tức cha
Vừa nói, cô vừa nhìn về phía cậu một cách đầy thách thức. Cười cười nói nói ôm lấy người cha vào ăn tối
Ông rời đi cùng cô con gái cưng, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn người con trai quỳ dưới đất, gằn giọng.
Dưới tầng hầm, người con trai thương tích đầy mình, vết thuơng mới đè vết thương cũ chồng chất lên thân người gầy gò. Cậu không khóc, đôi mắt vô hồn, môi rơm rớm máu kêu lên từng tiếng
Từng gậy từng gậy đập thẳng vào lưng, máu bắn tung tóe.
Rồi được một lúc, ông từ từ bước xuống.
???
Dạ, sao vậy thưa ngài?
Hạ Nhật Minh
Ta nói dừng tay! đem cậu ta mang lên băng bó
Hạ Nhật Minh
May cho mày là lần này mày còn có ích
Chap 2
Màn đêm dần buông xuống, cơn gió nhè nhẹ vi vu mang cái lạnh thấu xương đêm đông thổi qua cánh của sổ, nơi căn phòng nhỏ có cậu thiếu niên vẫn còn say giấc nồng.
Cơ thể run lên vì lạnh, hàng mi cong khe khẽ rung rồi từ từ mở ra. Cậu cũng đã tỉnh lại.
Cố hết sức bình sinh mà ngồi dậy, cậu nhìn cơ thể nhỏ bé được băng bó gần như kín mít, lại nhìn về phía cửa sổ, thở dài.
Hạ Vũ Ninh
Ầy.. Đêm rồi sao..? Ông ta định âm mưu gì đây
Hạ Vũ Ninh
Hmm.. đêm nay, quả thực đẹp a~ /cười nhạt/
Hạ Vũ Ninh
Nếu được chết đi thì thật tốt..
Cậu ngẩn người, đặt mọi sự chú ý lên những vì sao sáng phía xa
Tiếng bước chân cất lên, to dần, to dần rồi dừng lại sau cánh cửa
Cậu cũng chẳng lấy làm để tâm
Cánh của mở ra, ông đi vào
Hạ Nhật Minh
Ha, tỉnh rồi sao. Hình như mày còn khỏe chán, nhỉ?
Chẳng để ông vào tầm mắt, cậu chăm chú hướng mắt ra ngoài cửa sổ
Hạ Nhật Minh
/Hơi nhíu mày/ Quay lại đây, có việc cần nhờ đến mày
Hạ Vũ Ninh
/Quay lại nhìn ông/
Hạ Nhật Minh
Hạ Gia và Vương Gia chuẩn bị hợp tác, chị gái mày phải cùng chủ tịch bên đó liên hôn
Hạ Nhật Minh
Mày nghĩ xem? sao có thể để chị gái mày gả cho một ông già máu lạnh đáng tuổi cha ?
Hạ Vũ Ninh
Vậy ý cha đây là muốn tôi gả thay sao ?
Hạ Nhật Minh
Hiểu cũng nhanh đấy
Hạ Nhật Minh
Nếu mày không đồ..
Nghe câu trả lời nhanh chóng của người con trai, ông có chút giật mình
Hạ Nhật Minh
Sao.. sao có thể đồng ý nhanh như vậy?
Hạ Vũ Ninh
Dù sao tôi cũng không có quyền lựa chọn, cũng coi như đền đáp công ơn 18 năm nay ông chăm sóc thằng con này
Cậu vừa nói, vừa nở lên một nụ cười dù trong lòng chan chứa đầy đau xót. Trái tim nhỏ cũng thắt lại, lần này cậu có lẽ đã chấp nhận việc bản thân đã bị bỏ rơi
Ông nhìn cậu, lòng quặn đau. Đến tận bây giờ, thằng cha già này mới nhận ra mình khốn nạn đến nhường nào
Nhưng giờ nhận ra thì cũng muộn rồi, người con trai ngày nào giờ đã bị nhuộm đỏ cơ thể màu máu, tâm hồn cũng ngả một màu đen
Hạ Vũ Ninh
Cha à.. con thực sự.. đã sai sao ?
Nghe đến đây, gan phèo phổi của ông đều thắt chặt. Cảm giác tội lỗi, hổ thẹn dâng cao. Ôm nhẹ nhàng ôm lấy đứa con máu mủ, không ngăn được nước mắt rơi
Cậu chỉ cười, đưa tay vỗ về người cha già trước mặt
Hạ Nhật Minh
Xin lỗi, sau này nhớ sống tốt..
Hạ Vũ Ninh
Vâng, cha. /cười nhẹ/
chap 3
Bạn nhỏ đang say giấc trong chiếc giường mềm mại, bị đám người hầu đạp một cước đổ khỏi giường
Vết thuơng cũ chưa lành lại thêm chấn thuơng mới, cậu đau đớn rên lên một tiếng
Hạ Vũ Ninh
Ức /nhíu mày, từ từ mở mắt/
người hầu(quần chúng)
Còn không mau dậy ?
Cậu từ từ lê tấm thân nặng nhọc, bám vào thành cửa sổ mà vực dậy
Người hầu ném cho cậu một bộ đồ, một bộ tóc giả không quên trừng mắt lấy một cái rồi mới rời đi
Hạ Vũ Ninh
"A, bộ đồ này.. Chậc, quên mất"
Sau khi thay quần áo, cậu được thợ trang điểm mới thuê về đánh cho chút phấn còn gả đi cho nhà họ Vương
Nói là trang điểm vậy nhưng với nhan sắc nghiêng nước đổ thành, nước da trắng tựa sứ cùng đôi môi nhuộm màu máu thì cũng chẳng cần thiết là mấy. Việc khó khăn nhất có lẽ là che đi những vết bầm do bị đánh đập trên gương mặt cậu, đội xong tóc giả còn lại coi như hoàn tất
Diện lên bộ y phục đỏ, đám người trong nhà đồng loạt sửng sốt, đây có lẽ được gọi là vẻ đẹp phi giới tính trong truyền thuyết
Cô bực dọc, tỏ thái độ ra mặt mà khinh bỉ lên tiéng
Hạ Minh Mẫn
Ha, tưởng có chút nhan sắc mà lên mặt. Dù gì cũng chỉ có thể gả cho một ông chú vừa già vừa ác /cười cợt/
Hạ Nhật Minh
Mẫn Mẫn, không được hỗn
Hạ Minh Mẫn
Hừ, sao cũng được
Được một lúc, 5 chiếc xe Mec đồng loạt đỗ trước cửa nhà họ Hạ, đón dâu về nhà
Một chàng trai bước ra, nét mặt thanh tú lại đôi chút già dặn, vóc dáng cao ráo cùng mái tóc bạch kim. Là Lý Minh Dương - phó chủ tịch nhà họ Vương.
Hạ Minh Mẫn
"Ực, đẹp trai vậy sao?"
Lý Minh Dương
Thất lễ rồi. Chúng tôi đến đón cô dâu /nghiêm trang/
Hạ Nhật Minh
Được được, nhà chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong.
Hạ Nhật Minh
Đi theo họ đi, nhớ giữ phép tắc /nhìn về phía Ninh/
Cậu có chút thản nhiên, bước theo Minh Dương lên xe, chẳng một lần ngoảnh đầu nhìn lại
Trong xe, cậu nhìn ra từ cửa xe, có thể thấy 4 xe sau chất đầy vàng bạc, của lễ vô cùng đắt đỏ từ từ chuyển vào nhà
Có lẽ, cậu đã bị bán đi thật rồi
Ngồi ghế lái, Minh Dương cất giọng điềm đạm
Lý Minh Dương
Lần đầu gặp mặt, anh dâu! Sau này, mong chúng ta cùng giúp đỡ
Hạ Vũ Ninh
Chào, tôi là Hạ Vũ Ninh, cứ gọi tôi là Vũ Ninh. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều /cười nhẹ/
Nhìn người đàn ông tử tế trước mặt, cậu dần bỏ đi sự phòng bị
Trên xe chỉ có hai người, đằng sau là 4 con xe còn lại. Cả chặng đường, hai người đều chẳng nói chẳng rằng, bầu không khí có chút gượng gạo
Hạ Vũ Ninh
Vậy.. tôi có quyền được biết về chồng tương lại của mình chứ?
Lý Minh Dương
Tất nhiên là được
Lý Minh Dương
Chồng anh.. à. Có lẽ anh đã biết, ngài ấy là chủ tịch tập đoàn nhà họ Vương
Hạ Vũ Ninh
Tôi biết một chút..
Lý Minh Dương
Tôi chỉ muốn nói rằng, tuy ông chủ có chút lạnh lùng, cọc cằn và cũng hơi đáng sợ, nhưng ngài ấy là người tốt..
Lý Minh Dương
Mong anh giúp tôi chăm sóc cho ngài ấy nhé! /cười/
Hạ Vũ Ninh
Vâng /mỉm cười/
Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự lớn, có lẽ phải lớn gấp mấy lần nhà của cậu, cậu có hơi sửng sốt
Cánh cổng mở ra, hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang, ở giữa trải thảm đỏ kéo dài tới cửa.
Hạ Vũ Ninh
"Ặc, không cẩn thận chắc lạc mất"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play