Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Kim Sống Lại [DROP]

Chương 1: Thân phận mới

Sát thủ K nổi tiếng tàn ác lại chết dưới tay quản đốc của mình, trước khi chết cô lấy hết sức lực bóp cò nổ chết tên quản đốc kia.

Nếu có kiếp sau cô chỉ ước mình được tự do.

~ Bệnh viện Lâm An ~

Phòng bệnh VIP , người nằm trên giường bệnh là một cô gái, làn da trắng muốt như thiên sứ, ngũ quan tinh xảo nhưng đáng tiếc gương mặt tái nhợt không chút máu.

Y tá kiểm tra từng phòng bệnh, đến phòng cuối cùng xem các chỉ số của bệnh nhân vẫn không tiến triển gì liền lắc đầu tiếc nuối rồi đem bản báo cáo nộp cho bác sĩ chính liền đi nghỉ ngơi.

Ngay sau đó, người trên giường bệnh bỗng mở to mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Sát thủ K trong đầu liền: "??? chẳng lẽ ta chưa chết ? Không đúng, ta xác thực đã die rồi kia mà, quan trọng hơn nữa đây là nơi nào"

Cô nhìn xung quanh quan sát ở đây là phòng bệnh hơn nữa trên mặt cô còn gắn mặt nạ oxy

Cô đưa tay gỡ chiếc mặt nạ ra rồi vô tình nhìn lướt qua phía đầu giường, chiếc bảng treo tên ghi " Chu Phong Thanh " . Cô ngây người vài giây rồi mới phản ứng được , không phải cô chưa chết mà cô đã xuyên không thành người khác rồi. Đã như vậy cô sẽ sống thật tốt , rồi đưa tay vuốt chiếc bảng tên:" Cả phần của cô nữa Chu Phong Thanh " tiếng nói khàn khàn vang lên trong phòng bệnh.

Bây giờ cô không phải là K nữa, cô là Chu Phong Thanh !

Cô thử giọng phát âm a b c d một lúc, cảm thấy rằng giọng này thật hay âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng, thật thích.

Chu Phong Thanh đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt, thầm nghĩ người này chắc đẹp lắm cảm thấy rất hài lòng rồi bỏ tay xuống, cô muốn xuống giường ra ngoài bỗng cảm thấy kì lạ, hình như chân của cô không cử động được

Chẳng lẽ thân thể này là người tàn tật ư !!!

Cô tính ra ngoài xem thế giới này như thế nào, hết cách Phong Thanh đành cố gắng dịch qua gần nút bấm khẩn cấp ở đầu giường, cô bấm nút tiếng chuông oang oang vang lên.

Bác sĩ và y tá chạy đến ngay lập tức, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc vì tiểu thư họ Chu này làm người thực vật suốt 3 tháng trời , ai cũng nghĩ rằng vị này sẽ không tỉnh lại được nữa, bác sĩ nhanh chóng phản ứng tiến lên kiểm tra cho Chu Phong Thanh, đồng thời cũng kêu ý tá liên hệ với Chu gia.

Trong lúc kiểm tra các chỉ số cho Phong Thanh, cô liền nhanh miệng hỏi vì lo cho đôi chân nhỏ xinh của mình :" Bác sĩ, sao chân của tôi không thể cử động được" bác sĩ đáp :" việc này chúng tôi cần phải làm thêm một vài xét nghiệm mới có thể đưa ra kết quả chính xác" sau đó bác sĩ đưa cô đi làm một loạt kiểm tra dài dằng dặc . Sau khi ra khỏi phòng kiểm tra bỗng có hai người tiến lên ôm cô rồi khóc nức nở, theo sau có thêm hai người nữa dù hai mắt đỏ hoe đầy tơ máu nhưng đều tràn ngập vui mừng.

Phong Thanh theo bản năng muốn né ra nhưng đột nhiên nhớ tới chân của mình liền để mặc cho hai người họ ôm , rồi đột nhiên có luồng kí ức không thuộc về cô.

À đây là cha mẹ nguyên chủ, cha là Chu Phục Kinh, mẹ là Dạ Tinh Lam , hai người đằng sau chắc là hai anh trai của nguyên chủ , anh cả Chu Nhất Phi, anh hai Chu Xung Thiên.

Nhất Phi Xung Thiên* ? Tên cũng hay thật mạnh mẽ nhưng sao nguyên chủ lại tên nhẹ nhàng thế.

Năm nay nguyên chủ 17 tuổi, là đứa con gái bảo bối được cưng chiều của Chu gia bậc nhất Hạ quốc, cô gặp tai nạn giao thông khi đang đi tới trường học kèm theo đó là sức khỏe ốm yếu từ nhỏ cuối cùng kết quả là nằm trên giường suốt 3 tháng trời, và bây giờ có nguy cơ là một người tàn tật, ôi cô bé đáng thương.

Chu Phong Thanh không quen được người khác ôm thế này, nhưng đôi mắt thanh lãnh dường như có chút suy tư vì trong đầu cô càng đặt ra nghi vấn về vụ tai nạn này.

Con nhà đại gia , tai nạn giao thông ?

Sau khi ba mẹ Chu ổn định tâm tình, Chu Nhất Phi mới tiến lên hỏi bác sĩ :" Tình trạng em gái tôi như thế nào rồi ? "

 -------------------------------

(*)Nhất Phi Xung Thiên trong câu

Thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên; bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân.

 此鸟不飞则已, 一飞冲天; 不鸣则已, 一鸣惊人.

ngụ ý là con chim đó không bay thì thôi, một khi đã bay thì bay vút lên trời;  không hót thì thôi, một khi đã hót thì khiến người ta kinh ngạc!  (Sử kí - hoạt kê liệt truyện)

Còn tên của nữ chính là Phong Thanh trong câu Thu Phong Thanh của Thu Phong Từ - Lý Bạch

Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì, thử dạ nan vi tình...

ngụ ý là : gió thu mát mẻ , con gái nhẹ nhàng dễ chịu như gió mùa thu đó~~

Chúc cả nhà của kao have a good night ~(⊙o⊙)

Chương 2 :Thật sự là què sao ?

Bác sĩ vội đáp rằng :" tình trạng của Chu tiểu thư hơi khó nói, tôi nghĩ người nhà nên cùng tôi xem xét kết quả kiểm tra của bệnh nhân".

Phong Thanh đang ngồi trên chiếc xe lăn tự động, nghe xong cô hơi lo lắng trong lòng nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì :" tiêu rồi tiêu rồi cái giọng điệu này không phải què thật đấy chứ ".

Nghe bác sĩ nói xong, Chu Nhất Phi cùng ba Chu quyết định đi cùng bác sĩ xem kết quả kiểm tra, mẹ Chu cũng muốn đi theo nhưng hai người đàn ông kiên quyết từ chối lấy lí do là mẹ phải chăm sóc em gái, anh và ba lo lắng sợ kết quả kiểm tra không được như ý muốn.

Mẹ Chu và Chu Xung Thiên đưa em gái về phòng nghỉ ngơi , trên suốt đường anh hai Chu muốn hỏi thăm em gái nhưng mẹ hỏi em gái hết câu này đến câu khác làm anh muốn nói cũng không được đại loại như :" con có mệt không" " có đói không con" " con muốn ăn gì nào",...

Còn Chu Phong Thanh bị những câu hỏi của mẹ Thẩm quấn lấy, nhưng cô trả lời được một câu trong đó thôi, cô ôm bụng mắt long lanh nhìn mẹ :" Mẹ ơi con đói lắm ", mẹ cô thấy vậy liền đá vô chân Xung Thiên một cái :" nhanh mau đi gọi dì Tạ nấu cơm cho Tiểu Sơ ".

Xung Thiên nhìn mẹ mình một cách ai oán nhưng rồi vẫn nhanh chân chạy về Chu gia, trong lòng thầm nghĩ cũng là con của mẹ mà có cần đối xử với anh như vậy không !!! nhưng giờ chuyện này không quan trọng, quan trọng là em gái đói rồi phải nhanh lên thôi.

Mẹ Chu cùng Chu Phong Thanh trở về phòng bệnh, mẹ Chu ân cần chăm sóc cô làm cho cô có cảm giác kì quái , phải , là kì quái hình như trước giờ cô chưa từng có cảm giác này, cả hốc mắt, hốc mũi đều cay xè như muốn khóc, nhưng cô cố kiềm chế lại trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nếu để ý kĩ mắt cô trầm tĩnh không chút gợn sóng. Bây giờ nhìn Chu Phong Thanh như búp bê sứ , một vẻ đẹp yếu đuối do bệnh tật tựa chỉ cần đụng nhẹ liền tan vỡ.

Không phải là do cô có cảm xúc kì lạ đó mà là thân thể này có cảm xúc đó

Ánh mắt Phong Thanh lạnh đi, cô nhớ về kiếp trước, lúc đó cô chỉ là cỗ máy chiến đấu không có tình người, trước năm 10 tuổi cô sống một cuộc sống hạnh phúc cha mẹ thương yêu sau đó cô bị bọn chúng bắt cóc, chuyển từ tay người này đến tay người khác cuối cùng lại rơi vào tay tên quản đốc chó má kia, cô cố gắng vươn lên vị trí hàng đầu để lấy lại quyền định đoạt cho mình, nhưng cuối cùng cũng không được.

Đã rất lâu cô không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào, cô thật sự rất hứng thú

A! thật thú vị ~

~ Phòng khám bác sĩ ~

Bác sĩ vừa xem tài liệu chứa những con số khó hiểu cùng với đống hình chụp CT:" Bác Chu, anh Chu dựa theo các số liệu tình trạng sức khỏe của Thẩm tiểu thư đang dần ổn định và không đáng lo ngại nhưng có một vấn đề là..."

Ba Chu sốt ruột hỏi:" Vấn đề là gì vậy bác sĩ", bác sĩ gỡ kính ra rồi nói:" Với kết quả này Chu tiểu thư khó có thể đi lại được nữa nguyên do là vì di chứng lúc xảy ra tai nạn quá lớn, Chu tiểu thư bị thanh sắt đâm vô chân ảnh hưởng lớn đến các dây thần kinh."

Chu Nhất Phi nhanh chóng hỏi:" Bác sĩ kêu khó có thể nhưng vẫn có khả năng để điều trị đúng không?"

Hai đầu lông mày của bác sĩ hơi nhăn lại :" đúng vậy tình hình của tiểu thư cần thời gian hồi phục rất lâu, cần phải kết hợp đông y và tây y, mới có thể hồi phục

nhưng quá trình này yêu cầu kĩ thuật rất cao, e rằng chỉ có vị kia của Nam gia mới có thể."

Ánh mắt Chu Nhất Phi lóe lên một cái :" ý ông là thầy Nam Tông Minh ? ". Nam Tông Minh là một nhân tài hiếm có trong giới y khoa, ông nổi tiếng từ rất trẻ thông thạo mọi phương thuốc, người ta còn nói rằng ông là thần tiên giáng thế, trị khỏi bách bệnh.

Chu Phục Kinh nhăn mày thành hình chữ xuyên Nam Tông Minh ở ẩn đã lâu, không một ai biết vị này của Nam gia bây giờ sống chết ra sao.

Kết thúc cuộc nói chuyện với bác sĩ, Chu Phục Kinh và Chu Nhất Phi trên mặt đều đầy sự lo lắng. Chu Phục Kinh thở dài một hơi rồi nói với con trai :"A Phi, con đi liên hệ với Nam gia đi, chuyện này tạm thời đừng cho tiểu Phong biết, ba sẽ tìm cách nói với mẹ và A Thiên"

Ở phòng bệnh, trong lúc Phong Thanh gào thét trong lòng vì quá đói thì anh hai XungThiên mang đồ ăn tới cho cô, nhưng đáng tiếc cô chỉ được ăn cháo trắng và kì tử . Chu Xung Thiên thấy cô phản ứng như vậy nên nói :" Anh đã gọi điện hỏi bác sĩ ,bác sĩ dặn chỉ nên cho ăn những món tham đạm vì em mới tỉnh dậy, sau này khỏe hơn anh hai dắt em đi ăn ẩm thực vòng quanh thế giới " từ bé đến lớn do sức khỏe Chu Phong Thanh không tốt nên không được ăn những món ăn ở ngoài.

Thực ra cô ăn gì cũng được hết nhưng một chén cháo trắng cô sợ không đủ với sức ăn của mình, bây giờ cô gọi thêm 10 chén cháo nữa có được không !!

 -------------------------------

Tui rất thích trò chuyện với độc giả, mọi người có thể góp ý cho tui nữa kkk, nma không biết khi nào bộ của tui mới có người đọc đây~

i nớp mấy u pặc pặc ~~

Chương 3: Thời Yên

Trong khi Chu Phong Thanh đang ăn uống ngon lành vì cô đã quyết định gọi thêm 10 chén cháo nữa. Xung Thiên hỏi cô có muốn mua thêm đồ dùng hàng ngày nào không rồi anh liền tức tốc chạy đi mua cho cô.

Trong lúc cô đang ăn, mẹ Chu ra ngoài nghe điện thoại cô nghe loáng thoáng là vấn đề đầu tư gì đó, Dạ Tinh Lam đích thực là kiểu người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Dạ gia là một gia tộc lâu đời nhưng có gốc rễ chặt chẽ với các thế lực ở ngoài nước, những năm gần đây mới di dời vào trong nước , nhưng con gái út Dạ Tinh Lam không muốn kế thừa công ty của nhà mình, bà chọn tự mình thành lập nên công ty riêng.

Mẹ Chu gọi điện xong bước vô phòng bệnh vẻ mặt áy náy, xoa đầu cô nói :" Tiểu Phong công ty mẹ có chút chuyện, mẹ đi một lát rồi quay lại với con, con ở đây chơi cùng A Thiên nha ".Chu Phong Thanh ngẩng đầu nhìn mẹ mình :" Dạ con không sao mẹ cứ lo chuyện công ty đi" nhìn con gái ngoan ngoãn,tim Dạ Tinh Lam như mềm đi, bà lo lắng dặn dò: " Con cần gì cứ nói mẹ, mẹ gọi dì Tạ đến muốn ăn gì cứ nói dì".

Sau khi mẹ Chu và anh hai Chu rời đi, Phong Thanh quyết định làm một giấc. Khoảng 15 phút sau cô tỉnh dậy, cô cảm nhận được một người khác đang ở đây núp đằng sau cánh cửa phòng bệnh, đây là thói quen cô được huấn luyện khi ở kiếp trước, cơ thể có phản ứng trước não, vì bị đuổi giết, rình rập suốt ngày nên cơ thể tự có ý thức. Nhưng hình như người này không có ý đồ xấu với cô.

Cô điều chỉnh giường bệnh cho cô ngồi dậy rồi cất giọng nghiêm chỉnh :" Là ai? " một cái đầu nhỏ màu bạch kim tạo hìnhtheo kiểu tomboy cực kì đẹp trai cùng với đôi mắt mèo long lanh thò vô cửa phòng bệnh.

Theo như trí nhớ của nguyên chủ, đây là bạn thân khác trường khác lớp của cô - Thời Yên cũng là người gặp tai nạn với nguyên chủ.

Thời Yên thấy cô tỉnh lại ngồi trên giường nước mắt lập tức trào ra, không màng hình tượng , gào khóc vồ lấy cô :" huhuhu tớ tưởng cậu sẽ không tỉnh lại được nữa ". Phong Thanh nhìn Thời Yên một cách bất đắc dĩ rồi xoa đầu cô cười nói :" cậu trù ẻo tớ đấy à" . Phong Thanh đợi Thời Yên nín khóc rồi mới hỏi :" Sao cậu biết tớ tỉnh lại mà tới đây". Cô vừa nói vừa đưa hộp khăn giấy ở bên cạnh cho Thời Yên.

Thời Yên nhận khăn giấy chùi đi đống nước mắt nước mũi tèm lem của mình biến trở lại thành một anh đẹp trai rồi nói:" Tớ ngày nào cũng canh me phòng cậu".

Phong Thanh gõ đầu Thời Yên một cái :" Cậu bớt xạo đi , anh hai tớ nói cho cậu biết đúng không". Từ hồi nhỏ Xung Thiên , Phong Thanh , Thời Yên tuổi tác xêm xêm nên trở thành bộ ba đi đâu cũng có nhau. Ban nãy Xung Thiên gọi cho Thời Yên, Thời tiểu thư nghe xong liền không nói một lời chạy tức tốc tới đây.

Thời Yên xoa xoa chỗ bị gõ vừa nói :" Sao mà cậu biết được chứ."

" Nhắm mắt cũng đoán được " cô lạnh nhạt nói.

Phong Thanh bỗng muốn đi ra ngoài đi dạo liền kêu Thời Yên đưa mình đi xuống dưới sân.

" Yên Yên cậu qua chỗ bác sĩ báo giúp mình một tiếng, tiện thể cậu lấy giúp mình chiếc xe lăn mới ở đó luôn".

Thời Yên nghe thấy 2 chữ xe lăn hốt hoảng đơ ra mấy giây rồi nhìn qua chân của A Phong rồi cô gào lên :" Sao cậu phải dùng tới xe lăn huhuhu, chẳng nhẽ ..chẳng nhẽ.. cậu cậu huhuuhu"

Phong Thanh muốn cạn lời với cô nhóc này, vẻ mặt cô bất lực nhưng ý cười trong mắt không thể giấu được:" Tớ mới vừa tỉnh dậy thôi đấy, nằm một thời gian dài tớ có phải siêu nhân đâu mà chạy nhảy ngay được".

Nghe Phong Thanh nói vậy , Thời Yên ngừng khóc nhanh chân đi qua chỗ bác sĩ, rồi Thời Yên đẩy Phong Thanh xuống dưới sân của bệnh viện.

Bệnh Viện Lâm An là một bệnh viện tư nhân, cơ sở vật chất rất tốt. Họ xây riêng một khu để người bệnh đi dạo, xung quanh là cây cối xanh un tùm, ở đây có người tập thể dục, đi dạo người thì tụm ba tụm bảy nói chuyện, đánh cờ.

Phong Thanh và Thời Yên vừa đi xung quanh đây vừa nói chuyện

" Này Yên Yên, cậu nhuộm màu như vậy, trường cậu không thấy chói mắt sao "

Thời Yên cười khà khà hí hửng nói :" Thầy tổng phụ trách trường tớ cũng ngứa mắt lắm nhưng tớ lôi thành tích ra nói chuyện , ông ấy liền không nói gì nữa , với lại trường tớ không gắt như trường cậu, tụi tớ ăn mặc tự do sao cũng được".

Trường của Thời Yên và Xung Thiên học là trường quý tộc với gia thế của Thời Yên cậu ấy làm fashion show cũng không bị nói gì.

Phong Thanh không học chung với 2 người họ, cô học trường công lập trọng điểm tốt nhất cả nước, nguyên chủ thường hay nghỉ học vì bệnh nên thành tích cố lắm cũng chỉ được tầm giữa. Chết! nguyên chủ còn đang đi học nhưng cô có biết chữ nào đâu cô toàn học đánh nhau, bắn súng, gài mìn.

" Yên Yên, thời gian tới cậu đến bù bài cho mình được không, sắp khai giảng rồi mình sợ học không kịp" Phong Thanh tin tưởng giao sứ mệnh của mình cho Thời Yên nhìn cô nàng lông bông vậy thôi chứ học tập luôn đứng top 5.

Thời Yên nhướng mày trêu trọc :" Mình chỉ giảng bài cho vợ or chồng tương lai của mình thôi ".

" Ông xã ~~" âm thanh cứng nhắc muốn làm nũng nhưng không thành vang lên, Chu Phong Thanh nói xong tiếng này liền muốn nôn một bãi không thể tả thật lớn.

Thời Yên cười như được mùa :" ai dạy cậu làm nũng như vậy hả hahahahha".

Hai cô nàng vừa đi vừa nói chuyện đột nhiên Thời Yên bỗng trầm xuống :" A Phong nếu hôm đó không có cậu mình không biết mình bây giờ ra sao nữa " Cảnh sát bảo với cô nếu không phải A Phong lao qua chắn cho cô thì cô không biết mình còn sống được không.

 -------------------------------

Hình tượng Thời Yên của tui nó như này này

đẹp troai mún xễu kkkkk

ảnh trên pinterest thuii

chúc cả nhà ngụ ngon ~~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play