[Đam Mỹ/ABO] Anh Ơi Ôm Em Một Cái Đi.
Giới Thiệu.
cảnh báo: quá khứ của thụ khá là bi thương, nhưng hiện tại gặp được công, công đến chữa lành bạn. không ngọt không ngược.
Lâm Mễ Trì, học sinh trường T, cuộc sống của cậu từ bé đã không được hạnh phúc, luôn phải sống dưới cái bóng của anh trai, trước khi ai đó khen cậu đều không quên nhắc thêm, quả thật là em trai của Lâm Mễ Hạ có khác, chỉ tiếc là kém hơn.
mối quan hệ của cậu với gia đình thú thật là không tốt, mối quan hệ với ngoài xã hội cũng vậy nốt. đáng lẽ cuộc sống của cậu sẽ trải qua một cách nhàm chán nếu không gặp Kiều Túc Mạc, quá khứ bi thương sẽ mãi bị chôn vùi dưới lớp đất dày mang tên quá khứ.
đơn thuần chỉ vì cậu là Omega, Omega mắc bệnh, sống một cuộc sống chẳng biết rốt cục mình có thể đón thêm một cái Tết nào nữa không. hay ngay một đêm mộng đẹp nào đó bản thân đang chợp mắt liền ngủ luôn một giấc thật dài, mãi mãi không tỉnh lại.
Kiều Túc Mạc là ánh sáng là viên thuốc chữa lành chuỗi ngày đau khổ của cậu, kéo cậu lên khỏi vũng lầy, cho cậu lý do để tiếp tục sống, khiến cậu mạnh mẽ đối mặt với quá khứ một lần nữa.
Lâm Mễ Trì
anh ơi, em yêu anh lắm.
Lâm Mễ Trì
anh ơi, em đau quá, đau muốn chết luôn đó.
Lâm Mễ Trì
anh ơi, anh đâu rồi.
Lâm Mễ Trì
anh ơi, ôm em, ôm em đi mà.
Lâm Mễ Trì
anh ơi, cắn vào sau gáy em một cái rồi, rồi em sẽ là của anh luôn nhé? mà em nói nhiều quá đi thôi anh có chê em phiền không ạ?
một tiếng anh ơi, chấp niệm một đời.
Kiều Túc Mạc
Lâm Mễ Trì, mạng sống của anh tùy em đùa bỡn, đừng khóc nữa, đừng bỏ rơi anh nhé em.
Mở Đầu:
tiếng trẻ em khóc nấc vang vọng cả khu nhà bỏ hoang. mơ hồ nghe thấy tiếng đứa nhỏ cầu xin, giọng nó khàn khàn vì la hét quá lâu, bỗng một tiếng bộp vang lên kèm theo đó là tiếng la thất thanh của đứa nhỏ. bỗng chốc không gian lại tĩnh lặng như lúc đầu.
cùng lúc đó Lâm Mễ Trì tỉnh lại khỏi giấc mơ. hai tai ong ong không nghe được thêm bất kì âm thanh nào.
Lâm Mễ Trì
"lại nữa rồi, có lẽ mình thật sự phải gặp bác sĩ tâm lý thôi."
Lâm Mễ Trì
"mà gặp thì sao, có ích gì?"
ánh mắt cậu đờ đẫn, yên tĩnh ngồi trên giường rất lâu, đến khi đồng hồ báo đã sáu giờ cậu mới chậm rì rì mà đi vệ sinh cá nhân.
cậu không ăn sáng ở nhà, sau khi rời khỏi phòng liền nhanh chân trốn đi không ngoảnh mặt lại, ngó lơ sự hiện diện của gia đình, mà từ lâu đây chẳng phải là một gia đình nữa.
nói đúng hơn, gia đình này không có cậu, sự hiện diện của Mễ Trì như một làn gió, thoáng qua rất nhanh, chẳng lưu lại bất cứ thứ gì.
Lâm Mễ Trì
[vươn tay xoa nhẹ tóc mái] "hình như dài ra rồi."
Lâm Mễ Hạ
Trì Trì, em đi học sao không đợi anh?
sau lưng cậu, tiếng nói quen thuộc lại vang lên, Mễ Trì nhắm mắt không muốn đáp, cậu chớp mắt vài cái rồi bước đi nhanh hơn.
Lâm Mễ Hạ
[bắt lấy tay áo cậu, trên trán lấm tấm mồ hôi] em trai, cho em nè, bánh mì với cả sữa cam, sáng nay em lại không ăn gì mà bỏ đi, có phải muốn hành chết bản thân không?
Lâm Mễ Trì
"chết được cũng tốt"
Lâm Mễ Trì
anh, em không cần ngày nào anh cũng vất vả chạy theo đưa đồ ăn cho em như vậy đâu, anh vẫn nên dành chút ít thời gian này nghỉ ngơi đi.
Lâm Mễ Trì
thân thể anh từ lúc đó tới nay vẫn không thể hồi phục được, còn vất vả như vậy làm gì?
Lâm Mễ Trì
em không cần, cũng không cảm thấy đau lòng hay gì hết, vẫn là nên ngó lơ sự xuất hiện của em đi.
Lâm Mễ Trì
rác rưởi không đáng được quan tâm.
dứt lời cậu nhấc chân bước thật nhanh đến trường như muốn chạy trốn, Lâm Mễ Trì quả thật là rác rưởi năm đó vì chậm trễ mà để Mễ Hạ rơi xuống nước, lúc được vớt lên coi như mất nửa cái mạng.
Mễ Trĩ cắn chặt môi đến bật máu rồi đưa lưỡi liếm đi, ngăn bản thân không nhớ đến cái ký ức đáng sợ đấy nữa, dù gì cũng đã thành ra như vậy, có giải thích thì được gì không chứ?
mãi mê suy nghĩ cậu va phải thân thể của một nam nhân khác, trông có vẻ khá cao, hình như là alpha, Mễ Trì khịt mũi, chỉ nghe thoang thoảng mùi bạc hà phát ra từ miếng dán ngăn chặn tin tức tố, ngoài ra không nghe thêm được mùi gì.
Kiều Túc Mạc
"ồ, không ngửi thấy sao? là beta à?"
Kiều Túc Mạc
"nhàm chán thế nhỉ"
Kiều Túc Mạc nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn của Mễ Trì hắn không thấy miếng dán ngăn mùi đâu, trừ hình xăm nhỏ, hình như là che sẹo.
Lâm Mễ Trì
[đưa tay lên xoa xoa cổ, nhằm che đi cái gáy nhỏ của bản thân, ngước mắt lên nhìn Túc Mạc]
𝟏: Dở ẹt.
Kiều Túc Mạc
nhìn gáy cậu.
Túc Mạc nhếch môi, không nhanh không chậm cúi xuống, nhìn chằm chằm Mễ Trì.
Kiều Túc Mạc
"beta mà xinh vậy?"
Lâm Mễ Trì là kiểu người trắng đến phát sáng, mặt tròn nhưng nhợt nhạt, môi không có sắc hồng, lông mi dài, đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn vào như có cảm giác bị cuốn vào hố sâu vô tận không thể thoát ra, nhưng ẩn sau đó dường như có nhiều tâm tư khó nói thành lời.
Kiều Túc Mạc
tôi là Kiều Túc Mạc, tên khá vô nghĩa ba họ Kiều nên họ Kiều, Túc là Túc, Mạc là Mạc còn cậu? [mỉm cười lộ hai cái răng nanh]
Lâm Mễ Trì
Lâm Mễ Trì, không biết nghĩa.
Kiều Túc Mạc
ồ, nhìn cậu như sắp chết vậy đó nên mau xòe tay ra đi, tôi ban cho cậu phép màu.
Mễ Trì do dự xòe tay, Kiều Túc Mạc dời mắt nhìn xuống bàn tay gầy gò của bạn học trước mặt, hắn "vô tình" thấy một vài vết sẹo ở trên cổ tay ngay mạch máu, không những ở đó mà giữa lòng bàn tay còn có một vết sẹo rất sâu và dài, chỉ nhìn cũng cảm thấy đau.
huống hồ Kiều Túc Mạc là con trai cưng của nhà họ Kiều, hắn chỉ cần lỡ vấp ngã một cái liền bị cả nhà lôi đi nhập viện, thương không biết để đâu cho hết.
Kiều Túc Mạc
[móc trong cặp ra hai viên kẹo]
Kiều Túc Mạc
kẹo dở, không ngon lắm nhưng ai cũng khen ngon, tôi nghĩ cậu cũng không chê nên cho hai viên trước.
Kiều Túc Mạc
ăn hết thì tới tìm tôi nha, tôi lại cho cậu thêm.
Kiều Túc Mạc
cơ mà kẹo này tuy dở ẹt nhưng mà ăn vào không hiểu sao vui lên hẳn.
Kiều Túc Mạc
[bóc một viên ra đưa tới bên miệng Mễ Trì]
Kiều Túc Mạc
nè nha, bạn học không nhanh há miệng thì hai chúng ta coi như đội sổ đó.
Lâm Mễ Trì
[miễn cường ngậm vào viên kẹo từ tay hắn]
Kiều Túc Mạc
vậy ha, đi đây.
[mặt tỏ vẻ hài lòng]
Túc Mạc bỏ đi, không quên vẫy tay với Mễ Trì, vị the the của bạc hà nhanh chóng lan ra khắp khuôn miệng.
Lâm Mễ Trì
"ẹ, dở thật....."
Lâm Mễ Trì không biết nên nôn ra không, nhưng cuối cùng lý trí bảo cậu không nên, dù gì kẹo cũng do người ta tặng, nôn ra hình như không hay lắm đâu?
Lâm Mễ Trì
[đặt cặp xuống bên cạnh]
chỗ ngồi kế của Lâm Mễ Trì không có người ngồi, không phải cậu khó tính, ở bẩn hay cáu gắt gì đó đâu.
mà do nhìn cậu kì lạ quá, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì không thèm nói chuyện với ai nên sinh ra cảm giác không được thân thiện, bạn cùng lớp nghĩ cậu chắc không thích gần người lạ hay chưa quen nên cũng không ai tới gần quấy rầy cậu.
nhưng họ vẫn tốt lắm, không phải kiểu vô tâm như trong truyện, ít ra còn tốt hơn gia đình cậu rất nhiều.
cơn đau lại ập tới bật chợt, Mễ Trì xoa xoa thái dương rồi vùi mặt vào cánh tay, tìm sự ấm áp rồi thiếp đi.
có lẽ do hôm qua mất ngủ nên bây giờ mới khó chịu như vậy, nhưng vì có viên kẹo bạc hà trong miệng, tâm trạng Mễ Trì cũng không tệ như bao ngày.
dường như còn thấy hơi ấm áp.
oắt, lý do tên nhân vật kh có nghĩa là do tui đặt đại, kh biết nên cho nghĩa là như thế nào hết hihi
à mà bìa truyện, tui tìm 30p vẫn kh ưng cái nào nên dùng tạm cái này, không thấy có bức nào có tạo hình công thụ mà tui nghĩ hết, hình như do tui nghĩ hơi bị ??? quá nên vậy.
vui vẻ đủ roai cũng nên chút đường trộn thủy tinh nhỉ, bộ này tui có lên sẵn dàn ý luôn đó, mong sao sẽ không làm ai thất vọng zì cách hành văn này của tui, cuối cùng mọi người ngủ ngon nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play