[Kazutora/Tokyo Revengers] Bình Máu
#0
|| Đọc phần giới thiệu truyện để hiểu thêm về thứ tôi định viết ||
Thế Giới Vampire là một thế giới mà Vampire được coi là những con "quái vật" khát máu còn con người thì được coi là "bình máu" cho họ.
Vampire càng mạnh họ càng được coi trọng và song song theo đó, bình máu riêng của họ cũng được hưởng không ít sức mạnh về quyền lực họ đang có.
Ví dụ: A là một Vampire mạnh và B là bình máu mà A "đã đánh dấu chủ quyền". Những con Vampire yếu hơn A ví dụ như C thì C sẽ phải kính nể B vài phần.
Nếu trong trường hợp C giết hoặc làm hại đến B (dù sao B cũng là con người nên đương nhiên sẽ có thể chết dưới tay C, ở đây C chỉ "kính nể" chứ không phải "yếu hơn") thì A sẽ cảm nhận được một cơn đau dữ dội (nếu Vampire yếu thì có thể sẽ ngất) (A cảm nhận được cơn đau trong trường hợp A "đã đánh dấu" còn nếu như chưa đánh dấu thì chẳng có ý do gì để đau cả)
Con người khi được đáng dấu sẽ hiện một hình đặc trưng của Vampire đã đánh dấu họ. (giờ tôi chưa biết nên lấy hình hay chữ cái đầu trong tên Vampire nên mọi người cho tôi xin ít ý kiến với nhé)
(Con người sẽ được nhiều Vampire đánh dấu chứ không phải của riêng ai, và con người có đặc quyền đó là được chọn xem Vampire có thể đánh dấu mình được hay không)
Em bé ở đây được tôi viết là một em bé mỏ hỗn và kiểu không quan tâm những thứ xung quanh cũng như mọi người làm gì em.
Em tự tiện một cách tự nhiên, có thể chủ động tiến tới khi có ai đó làm em hứng thú nhưng cuối cùng em cũng chỉ là hứng thú nhất thời.
Còn nhiều nhưng tôi không viết để mọi người tự đoán nhé.
#1
Mẹ (Kazutora)
Kazutora à..
Mẹ (Kazutora)
Mẹ nghĩ chúng ta sẽ không ở bên nhau được nữa rồi.... *Vừa khóc vừa kéo em vào lòng*
Kazutora (10t)
Con biết... *nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy bà*
Mẹ (Kazutora)
Mẹ xin lỗi đã không thể ở lại để nhìn thấy con những ngày trưởng thành..hức... *đưa hai tay nhấc nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của em lên để nhìn*
Kazutora (10t)
.. *nhìn bà một cách nhẹ nhàng*
Bà Hanemiya là một cô nàng nổi tiếng xinh đẹp và hiền từ nhất khu vực trung tâm thành phố XXX.
Bà là đối tượng của những vị Vampire cấp trung đổ xuống nhắm tới nhưng bà chẳng mảy may quan tâm..
Cũng bởi trong lòng bà lúc bấy giờ chỉ có một hình bóng duy nhất - ông Hanemiya.
Vài năm sau khi kết hôn thì vào đầu năm 1990 bà mang thai em cũng chính là con của ông Hanemiya đây. ông ấy rất vui vì gia đình nhỏ cũng có một đứa con để hai người cùng nuôi nấng.
Ngày 16 tháng 09 năm ấy em được sinh ra và được mang cái tên Hanemiya Kazutora...
Tưởng chừng họ sẽ cùng nuôi nấng em theo từng ngày nhưng nào ngờ..
Vào một ngày năm 1994, Vampire nổi tiếng là xinh đẹp và quyền lực tầm trung xuất hiện, mê hoặc, dụ dỗ ông Hanemiya về làm bình máu cho cô ta...
Ông Hanemiya bỗng có chút lay động vì quyền lực của ả ta nên đã chấp nhận để ả ta đánh dấu không chút ngần ngại.
Sau khi đánh dấu thì ả ta liền khoe khoang trước mặt Bà Hanemiya và đứa con mới gần 4t trên tay bà ấy.
Em lúc ấy mới là đứa bé 4t, nhỏ nhắn và nhạy cảm.
Em nhìn ngây ngốc về phía người được coi là cha kia rồi dạng đôi tay bé xinh về phía ông ta và khóc oe oe đòi bế.
Người làm cha kia có vẻ không chút lay động mà quay lưng đi theo ả Vampire kia bỏ mặc hai mẹ con em khóc lóc van xin phía sau...
Năm ấy đã khắc sâu trong trí nhớ hai mẹ con em hình ảnh người đàn ông vô sỉ bỏ rơi họ nơi này....
Bởi chút chấn động tâm lý nhỏ năm ấy khiến em vốn nhạy cảm và dễ động lòng trở thành một đứa trẻ lạnh lùng và trở nên vô tình một cách đáng thương.
Mẹ em tâm lý từ ấy bất ổn, bà sợ mọi thứ, bà sợ ai đó sẽ lôi kéo đi đứa con mà bà yêu thương nhất, bà sợ ai đó lấy đi niềm hy vọng sống cuối cùng trong bà...
Bà Hanemiya vốn xinh đẹp năm ấy dần trở nên xuống sắc nhưng sắc đẹp không son phấn ấy vẫn là một thứ gì đó khiến bao Vampire mê mẩn..
Họ muốn bà thành bình máu của họ, họ muốn bà là của họ.
Bao Vampire tầm trung ngỏ ý nhưng bà đều nhẹ nhàng từ chối tất cả bởi bà không muốn mình giống như người đàn ông năm đó.
Nếu bà bước vào vết nhơ ấy thì con của bà sẽ sống sao đây?..
Bà lặng lẽ từ chối tất thảy....
Những Vampire còn chút lương tâm thì họ sẽ không bắt ép bà nhưng còn những Vampire khát máu thì sao?
Họ từng nhiều lần muốn hãm hại bà, họ ép bà vào đường cùng khiến bà khó lòng chống cự lại.
Nhưng có vẻ trời cao vẫn còn chút lương tâm khi lần nào bà cũng đều thoát khỏi được những gã Vampire đó.
Sau nhiều lần thoát khỏi những con Vampire khát máu tanh lòng thì lần này bà đã không thể chống đỡ được nữa.
Những Vampire sau khi để bà vụt lỡ thời cơ đã âm thầm liên hệ phối hợp để sau khi có được thành quả sẽ chia chát với nhau.
Khi kế hoạch của chúng bắt đầu, chúng phân chia chặn những con đường có thể tẩu thoát xung quanh nhà bà Hanemiya.
Chúng canh khi bà về nhà sau một buổi làm việc thì sẽ xuất hiện và tấn công bà.
Với kinh nghiệm nhiều năm chạy chốn, bà nhanh chóng bế thốc đứa con nhỏ 10t lên và chạy thật nhanh.
Bà chạy bạt mạng về một hướng nhưng từ xa bà đã thấy một bóng dáng Vampire khác.
Bà tưởng đó là một Vampire đi ngang nhưng chợt thấy hắn phi về phía bản thân, giác quan thứ sáu đã mách bà chuyện này không ổn.
Bà Hanemiya vội quay người chạy về một con hẻm nhỏ, dù rằng con hẻm này bà chưa đi bao giờ nhưng dù sao muốn dữ mạng thì bà chỉ đành làm như vậy.
Chạy được mấy mét thì bà đã thấy một bức tường chắn, "không xong r, hẻm này là hẻm cụt!". Bà nghĩ đến nó mà người không ngừng run rẩy bởi nếu là thế thì bà biết sống sao.
Kazutora, cậu bé 10t bà bế trên tay từ lúc bà bế thì chưa từng phát ra âm thanh nào.
Cậu mặt dần tái đi, cơ thể vô thức run rẩy có lẽ là cũng đã nghĩ đến điều không nên nghĩ.
Đến cuối con hẻm, bà Hanemiya mặt đã tái xanh nhễ nhại mồ hôi, lòng bà quặn lại bởi.... Nếu bây giờ không theo đám Vampire kia thì cả hai mẹ con bà sẽ chết mất...
Bỗng bà để ý có một chiếc thùng đựng rượu rỗng ở góc hẻm, bà nghĩ có thể đám Vampire kia chắc là chưa nhìn thấy cậu đâu.
(Gt một chút: Vampire tầm trung trở xuống theo mạch truyện của tôi thì họ có thị lực rất kém, chỉ có thể nhìn rõ ở khoảng cách gần và nhìn xa sẽ thấy rất mờ - tương đương với bị cận hiện nay, tầm 2-3 độ trở lên. Nếu ai hỏi vì sao đám Vampire kia đi chậm thì bởi họ biết chắc phần tháng trong tay nên cố ý đi từ từ bình tĩnh để đùa con mồi của mình)
(Bây giờ lại quay về đoạn đầu chap)
Bà Hanemiya nhanh nhẹn bế thốc cậu lên mở thùng rượu rồi để cậu vào.
Mẹ (Kazutora)
Con trốn ở đây nhé? nhớ đừng phát ra tiếng động! *thì thầm*
Mẹ (Kazutora)
Mẹ xin lỗi.. Mẹ thật sự rất yêu con...
Bà Hanemiya vội vã đóng thùng rượu
Bà quay người đứng nép vào tường giả vờ sợ hãi để dời sự chú ý từ đám Vampire sang mình để họ không chú ý đến thùng rượu đang chứa cậu.
Đám Vampire nọ đi ngày càng gần, mồm họ buông những câu nói lải nhải cười cợt một cách vô sỉ.
Vampire
1: Em chạy cũng nhanh đấy nhỉ?
Vampire
1: Mà làm sao thoát được? *giọng mỉa mai*
Vampire
2: Sao gắt quá vậy em?
Vampire
2: Đáng nhẽ nếu em đồng ý tiến tới với bọn anh thì em đâu cần phải chật vật thế này? *nhìn bà với đôi mắt khinh bỉ*
Mẹ (Kazutora)
Tôi đã bảo không đồng ý rồi kia mà? Đừng có quá đáng!
Vampire
3: Vậy sao? Để tôi xem em chống cự được bao lâu!! *lao tới*
Một chút gt trước khi hết chap
Ở thế giới này khi hai con người đã kết hôn thì sẽ không một Vampire nào có thể chiếm hữu hay đánh dấu được
Khi 1 trong hai đồng ý đi theo Vampire thì Vampire lúc bấy giờ mới có thể đánh dấu.
Ai có chỗ nào thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.
#2
<nhắc lại một chút cho mọi người đỡ quên>
Tên Vampire kia với tính khí nóng nảy đã nhanh nhảu lao lên tấn công bà.
Phút chốc cơ thể bà như đông cứng, đôi mắt nhắm chặt như thể đã sẵn sàng chịu trận.
Tên Vampire nhanh chóng đã tóm gọn chiếc cổ nhỏ của bà, không nhanh không chậm hắn cắn mạnh xuống ngay nơi bờ vai đã bị hắn xé toạc phần áo nơi ấy.
Hắn ngấu nghiến hút mạnh như thể muốn giết bà ngay bây giờ.
Những tên Vampire kia cũng tiến tới, bọn chúng lao vào xé từng mảnh vải trên cơ thể bà quyết làm nhục bà ngay nơi này.
chúng lao vào bà mà giằng co xem ai là người đầu tiên.
họ cứ thế làm nhục bà nơi hẻm tối.
Bà lặng lẽ cắn chặt môi cố không phát ra những tiếng kêu *** dục, đôi mắt bà bỗng trở nên lạnh lẽo nhìn về phía chiếc thùng nhỏ nơi con trai bà ở đó.
Bà mong sau khi làm nhục bà thì họ sẽ tha mạng cho bà để bà có thể sống tiếp cùng con trai.
Nhưng có lẽ đó là điều viển vông....
Em ngồi trong thùng rượu nhỏ hẹp, hai tay bịt chặn đôi tai cố không nghe những lời đồi bại và độc địa từ những con Vampire khốn khiếp kia.
Họ lải nhải khen thân hình mẹ em, họ đánh mẹ em những cái đánh đau đớn gây ra âm thanh không hề nhỏ.
Em sợ lắm, sợ không được ở cạnh mẹ, sợ sẽ bị phát hiện, sợ mọi thứ xung quanh em.
Trong lòng em lúc ấy chợt hiện lên những tia căm phẫn, ghét bỏ đối với loài Vampire chết tiệt ấy...
thời gian cứ thế trôi qua...
Âm thanh ngoài kia chợt không còn nữa.
Em rón rén nhấc nhẹ nắp thùng và liếc mắt xung quanh.
Em có chút hoảng nên vội bật mở nắp thùng khiến trọng lực nghiêng về một phía làm em cứ thế ngã nhào.
sau khi bò ra cảnh tượng trước mắt khiến em như chết lặng...
Mẹ em, người phụ nữ vất vả sớm tối nuôi em khôn lớn, người mang cho em vô vàn sự yêu thương đang nằm ấy...
Bà nằm ấy, đôi mắt khép hờ vô hồn...Khuôn mặt xinh đẹp đầy vết xước, cơ thể bà không một mảnh vải lộ rõ từng vết tím bầm, vết cứa rách rỉ máu tí tách....
Em vội vã bò tới không kịp đứng dậy..
Em lay lay cơ thể bà nhưng bà không có phản ứng gì... Những vết cứa rách, những vết cắn của những con Vampire rỉ máu tí tách giờ đã đông lại đôi chút...
Bà nằm bất động tay nắm chặt chiếc dây chuyền hình hai mẹ con chụp lúc em 7t....
Em òa khóc trong sự tuyệt vọng nơi góc khuất thành phố....
những tiếng khóc thê lương não lòng khiến cho ông trời cũng phải thương sót...
Trời cứ thế tí tách những hạt mưa rồi dần thành một cơn mưa lớn...
mặt đất ngấm mưa rửa trôi đi những vết máu nơi ấy.. Những giọt lệ nơi khóe mắt cứ thế cũng trôi theo...
End sớm thôi, tôi bí mất rồi
tự dưng thấy kiểu viết của bản thân viết tiểu thuyết hợp lý hơn :^)
viết chuyện chat mà có chat chút nào đâu =]]
f*ck, mình chưa tạo nv nào cả ;-)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play