Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Mèo Cưng

Chap 1

Người nào cũng nói rằng mèo đen mang lại xui xẻo cho chủ nhân của nó...
Nên khi em đi đến đâu cũng đều bị mọi người xua đuổi và lãng tránh...
Em thường xuyên phải lang thang khắp nơi với cái bụng rỗng tuếch để tìm kiếm những miếng thức ăn bị con người ném đi...
Nhưng thông thường cũng chẳng có gì ngoài những miếng bánh hoặc thức ăn ôi thiu bị ruồi bâu lấy...
Thế là cả ngày hôm đó em sẽ chẳng có lấy một miếng vụn bánh nhỏ để lót dạ...
Phận mèo thật là khó khăn quá đi mà!
...
Ngày x tháng x năm 1991
Từ sáng đến tận bây giờ em vẫn chưa có gì vào bụng...
Em thật sự đói meo cả lên nhưng lại chả dám kêu ca gì vì sợ bị người ta đuổi đánh...
Trong lúc đang lang thang khắp ngóc ngách của con phố em mới tìm được thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc nhỏ...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Hình như là tiếng khóc của trẻ con."
Em dùng hết lực phóng lên một cành cây cao vừa đủ để nhìn vào căn phòng nơi truyền đến tiếng khóc kia...
NovelToon
Vừa nhìn vào liền thấy một cậu bé khoảng tầm 1 - 2 tuổi đang quấy khóc trên chiếc giường nhỏ...
Ngẫm lại thấy bản thân cũng đang rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, em liền phóng vào trong qua ô cửa sổ đang mở toang...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Ta đang rảnh rỗi nên mới giúp nhà ngươi đấy nhé!"
Em phóng xuống vị trí kế bên đứa trẻ đang quấy khóc kia, rồi dùng chân chạm nhẹ lên mặt cậu...
Kuro
Kuro
NovelToon
Thấy cậu nhóc kia như đã chú ý đến mình, liền dụi dụi cả cơ thể nhỏ xíu vào bên mặt cậu để an ủi...
Rất nhanh cậu nhóc kia cũng dần nín khóc nhưng lại dùng một ngón tay nhỏ để đụng vào trán em...
Em cứ tưởng cậu ta định trả thù vì tự ý vào phòng cậu mà chẳng có một lời xin phép, liền gào lên định cắn lấy ngón tay bé xíu kia...
Kuro
Kuro
Grừ... /Gầm gừ/
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Hức...
Baji Keisuke
Baji Keisuke
NovelToon
Bỗng nhiên lại khiến cậu nhóc kia òa khóc làm em cảm thấy có chút tội lỗi...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Đừng khóc nữa, ta xin lỗi mà..."
Kuro
Kuro
NovelToon
Em lại dụi dụi bộ lông đen tuyền của mình vào tay cậu nhóc kia như một lời xin lỗi chân thành...
Đột nhiên cánh cửa phòng bị mở toang và hình ảnh một người phụ nữ trẻ chạy vào khiến em có chút giật mình...
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Keisuke, sao con lại khóc rồi? /Chạy tới/
Cô nhanh chóng ẫm cậu nhóc kia lên tay mình, rồi liên tục vỗ về an ủi đến khi cậu nín khóc...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Cậu ta nín khóc rồi kìa."
Kuro
Kuro
NovelToon
Đột ngột làm được một việc tốt khiến em quên mất rằng bản thân mình đang là một con mèo mang đến điềm xui xẻo...
Đến khi nhận ra thì lại thấy người phụ nữ kia liên tục nhìn chằm chằm vào em, làm em có chút hoảng sợ...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Ta xin lỗi, đừng đánh ta, ta tự đi là được rồi..."
Em ngước đôi mắt to tròn màu xanh rêu của mình nhìn lại, rồi lủi thủi đi lại gần ô cửa sổ lúc phóng vào...
Kuro
Kuro
NovelToon
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Nè, ngươi có đói không?
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Nhìn ngươi ốm tong ốm teo chắc vẫn chưa có gì vào bụng.
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Ăn xong rồi muốn đi cũng được, ta không cản ngươi đâu.
Kuro
Kuro
Meo~ /Xoay người lại/
Kuro
Kuro
"Thật sao? Không có lừa ta đấy chứ?"
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Nhìn vậy chắc là đồng ý rồi nhỉ?
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Được, được. Ta đói lắm rồi!"
Cô bế chú mèo đen trên tay rồi nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới, còn không quên đóng cửa phòng của cậu lại thật cẩn thận...
Đầu tiên là đặt em xuống chiếc bàn ăn trong phòng bếp, rồi đi lấy một ít sữa trong tủ lạnh rót vào chén cho em...
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Nhà ta tạm thời chỉ có mỗi như vậy thôi.
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Ngươi không chê thì cứ uống tạm đi, khi nào có dịp rồi ta sẽ mua pate cho ngươi.
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Cảm ơn cô, ta không dám chê bữa ăn ngon thế này đâu!"
Em nhanh chóng uống hết sạch phần sữa trong cái chén kia, rồi kêu lên mấy tiếng như đã lấy lại tinh thần sau mấy ngày đói meo...
Em phóng xuống sàn nhà, rồi hí hửng dụi dụi bộ lông đen vào chân của người phụ nữ tốt bụng kia như lời cảm ơn...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Cô cho ta ở lại đi, ta ăn ít lắm, chắc chắn không tốn nhiều tiền của nhà cô đâu!"
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Ngươi đang làm nũng đấy à?
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Muốn ở lại đây sao?
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Cũng được thôi, bình thường ta phải làm việc kiếm tiền nên ngươi chơi với Kei thay ta nhé?
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Chuyện nhỏ! Cô cứ giao cho ta!"
Em mừng rỡ chạy tới chạy lui xung quanh chân của cô vì cuối cùng cũng đã có người chịu nhận nuôi em...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Thế là không cần phải chạy tới chạy lui kiếm ăn nữa rồi."
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Ta là Baji Ryoko, chào mừng ngươi trở thành thành viên của nhà.
Kuro
Kuro
Meo~
_ HẾT _

Chap 2

...
Em cứ như thế mà hăng say vui đùa với cậu ta đến khi trời đã sập tối lúc nào chẳng hay...
Em nghiêng người ngó ra bên ngoài ô cửa sổ đã đóng kín để xem lúc ấy là khoảng mấy giờ rồi...
NovelToon
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Cô chủ vẫn chưa về sao? Trời đã tối mất tiêu rồi."
Em liền lấy chân chạm nhẹ lên mặt cậu như bảo rằng mau vào giấc bởi trời đã tối...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Ngươi mau ngủ đi, thức khuya không tốt cho trẻ con đâu."
Kuro
Kuro
NovelToon
Thấy cậu ta vẫn chưa chịu nhắm mắt lại, em liền lôi hết cách này đến cách khác ra dỗ cho cậu ngủ...
Hết chạm rồi lại dụi, không dụi nữa thì lại kêu lên mấy tiếng nhỏ như an ủi cậu ta...
Meo...Meo...Meo...
NovelToon
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Sao ngươi vẫn chẳng chịu ngủ thế?"
Kuro
Kuro
NovelToon
Baji Keisuke
Baji Keisuke
A..a... /Cười đùa/
Thấy cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt như vừa tìm thấy một thú vui mới lạ, em liền biết ca này khó rồi...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Loài người các ngươi dỗ nhau ngủ kiểu gì đấy?"
Kuro
Kuro
NovelToon
Baji Keisuke
Baji Keisuke
A..a... /Chạm tay vào người Kuro/
Baji Keisuke
Baji Keisuke
NovelToon
Kuro
Kuro
"Haiz, xem như hôm nay ta làm việc tốt dỗ cho ngươi ngủ vậy..."
Kuro
Kuro
NovelToon
Em nhẹ nhàng cắn lấy tấm chăn rồi phủ lên cơ thể nhỏ bé kia, sau đó liền vỗ vỗ vài cái nhẹ lên trán cậu ta rồi đặt một nụ hôn lên đó...
Kuro
Kuro
NovelToon
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Ta thấy bình thường những người mẹ cũng làm thế đấy."
Kuro
Kuro
"Chẳng biết có hiệu quả không nữa..."
Baji Keisuke
Baji Keisuke
A... /Giọng nhỏ dần/
Trông thấy cậu ta có vẻ cũng bắt đầu lim dim ngủ thì em liền phóng lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh để cậu có không gian thoải mái...
Kuro
Kuro
NovelToon
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Chúc ngủ ngon tên nhóc."
Sau khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ thì em cũng phóng lên thành cửa sổ, rồi đẩy nhẹ cánh cửa ra một chút vừa đủ để len ra ngoài...
Rồi cũng nhanh chóng đóng nó lại để không khí lạnh bên ngoài không xâm phạm vào trong...
Còn em thì phóng lên cành cây gần đó để quan sát khi nào cô chủ sẽ quay về nhà...
NovelToon
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Cô chủ lâu quá..."
...
• Lạch cạch •
Cô vừa quay trở về nhà từ nơi làm việc trong buổi tối muộn bởi cô phải hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở...
Trong lòng cũng mang chút lo lắng vì thường con cô phải có người dỗ dành mới chịu lim dim ngủ...
Cô nhanh chóng chạy lên phòng xem cậu đã ngủ hay vẫn còn thức chơi đùa cùng chú mèo mới đến...
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Keisuke? /Đi tới/
Kuro
Kuro
Meo~
Em kêu lên một tiếng rất nhỏ vừa đủ để không đánh thức con người đang ngủ say kia thức dậy...
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Ngươi dỗ thằng bé ngủ đấy à?
Kuro
Kuro
NovelToon
Em rất tự hào về bản thân mà gật đầu lia lịa...
Baji Ryoko
Baji Ryoko
Cảm ơn ngươi nhé! /Cười/
Baji Ryoko
Baji Ryoko
NovelToon
Kuro
Kuro
Meo~
...
Thế là đêm nào em cũng phải hôn lên trán cậu ta một cái mới chịu lim dim ngủ, dần dần cũng thành một thói quen...
Nhưng thói quen này đâu phải là thói quen tốt đâu chứ!
Meo~
NovelToon
_ HẾT _

Chap 3

Và đó là câu chuyện khi em đặt những dấu chân đầu tiên vào nhà cậu từ một vài năm về trước...
Hiện tại thì em đang nằm bẹp trên chiếc giường quen thuộc mà trông nom cậu nhóc đã lớn chừng 4 - 5 tuổi...
Kuro
Kuro
NovelToon
Kuro
Kuro
Meo... /Ngáp/
Kuro
Kuro
NovelToon
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Kuro, em lại buồn ngủ đấy à?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
NovelToon
Từ khi cậu bắt đầu biết nói chuyện rõ ràng thì đã đặt ngay cho em cái tên là Kuro, cũng giống với màu đen của bộ lông trên người em...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Hôm qua chơi với ngươi đến tận khuya, lại chẳng ngủ được bao lâu, nên giờ ta bắt đầu buồn ngủ rồi."
Kuro
Kuro
NovelToon
Cậu thích thú ngắm nhìn chú mèo cưng của mình đang ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, rồi lại phì cười...
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Fufufu... /Cười khúc khích/
Baji Keisuke
Baji Keisuke
NovelToon
Kuro
Kuro
Meo...? /Nghiêng đầu/
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Kuro, em đáng yêu quá đi mất! /Dụi dụi/
Baji Keisuke
Baji Keisuke
NovelToon
Kuro
Kuro
Grừ... /Gầm gừ/
Kuro
Kuro
"Ai lại đi nói con trai đáng yêu hả tên nhóc kia?"
Kuro
Kuro
NovelToon
Baji Keisuke
Baji Keisuke
A- em đừng nổi giận, ta xin lỗi mà.
Vừa dứt lời, cậu liền hôn một cái thật nhẹ nhàng lên trán của em như một lời xin lỗi...
Kuro
Kuro
Hừ- /Xoay người đi/
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Kuro? Em giận ta rồi à? /Vuốt ve/
Kuro
Kuro
...
Cậu ta thấy em xoay sang hướng khác lại nghĩ rằng em nổi giận thật, liền lấy tay đụng đụng vào người em...
Kuro
Kuro
NovelToon
Baji Keisuke
Baji Keisuke
NovelToon
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Mèo nhỏ, em đừng giận. Ta đi lấy chút sữa cho em nhé!
Kuro
Kuro
"Với cái cơ thể bé xíu đó của ngươi thì còn lâu ta mới tin."
Kuro
Kuro
NovelToon
...
Và đây chính là hậu quả của việc giận dỗi một tên nhóc chuyên phá phách nhà cửa...
Em thì đang nằm dài trên chiếc bàn ăn trong căn phòng bếp vô cùng thân thuộc của nhà...
Còn cậu ta thì lại đang đứng trên một chiếc ghế gỗ khá cao để với tay lấy hộp sữa trên kệ...
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Cẩn thận đó nhóc, ngươi mà té thì ta không đỡ ngươi đâu đấy."
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Em chờ ta một chút, ta sắp lấy được hộp sữa rồi.
Từ lúc cậu ta bắt đầu đứng lên cái ghế gỗ kia thì em đã có một dự cảm chẳng lành rồi...
Bởi cậu vừa chòm tới lại vừa nghiêng người sang một bên nên chẳng bao lâu liền bị trượt ngã khỏi ghế...
Chỉ mới nhìn thấy cậu ta có dấu hiệu sắp ngã xuống thì em liền cắn lấy chiếc gối đệm trên ghế, rồi phóng thẳng tới chỗ cậu...
May mắn làm sao cậu đã ngã ngay đúng vào chiếc đệm mà em lôi đến nên cũng không bị thương gì quá nặng...
Kuro
Kuro
Méo!!!
Kuro
Kuro
"Tên nhóc này, ta đã bảo là phải cẩn thận rồi mà!"
Kuro
Kuro
NovelToon
Cậu thì vẫn đang nhắm tịt mắt lại vì nghĩ rằng sẽ bị đau một vố nặng...
Đến một lúc sau vẫn chưa cảm thấy điều gì thì lại he hé mở mắt ra nhìn thử xung quanh...
Đập vào mắt cậu là hình ảnh chú mèo cưng đang kêu réo inh ỏi, còn cậu thì đang nằm trên một chiếc gối đệm...
Chưa kể đến em còn đang nằm ngay sau phần đầu của cậu vì sợ đầu cậu sẽ bị va đập mạnh với sàn gỗ dày...
Kuro
Kuro
Meo! /Chui ra/
Kuro
Kuro
"Ngươi có sao không đấy?"
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Kuro? Em đỡ cho ta cú ngã đó hả? /Tròn xoe mắt/
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Không phải ta thì còn là ai chứ tên ngốc này."
Kuro
Kuro
NovelToon
Em nhìn cậu ta bằng đôi mắt có chút tức giận, nhưng với đôi mắt tinh tường kia thì lập tức phát hiện ra cậu đang bị trầy ở đầu gối...
Thấy thế em liền phóng đi một lúc, rồi lại quay trở về vị trí mà cậu đang ngồi...
Trên miệng còn đang ngậm lấy một miếng băng keo cá nhân mà em vừa tìm được ở trên kệ bếp...
Em nhanh chóng cắn rách vỏ ngoài của miếng băng keo ấy, rồi dùng chân trước dán lên vết thương cho cậu...
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Cảm ơn em nhé Kuro! /Xoa đầu/
Baji Keisuke
Baji Keisuke
NovelToon
Kuro
Kuro
Meo~
Kuro
Kuro
"Ngươi ở yên một chỗ cho ta nhờ được không?"
Kuro
Kuro
"Chạy nhảy rồi để bị thương thì cô chủ sẽ mắng ta đấy!"
Mặc dù cô vẫn chưa la rầy chú mèo cưng ấy lần nào cả, có khi còn thương hơn Keisuke ấy chứ!
...
_ HẾT _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play