[Đam Mỹ] Vợ À.. Anh Xin Lỗi!
Chap 1
Cậu và anh đã kết hôn cũng đã được 5 năm
Trong 5 năm ấy cậu luôn luôn chủ động và quan tâm hắn
Nhưng hắn luôn lạnh nhạt và xa lánh cậu
Bởi vì sau lại như vậy? cưới nhau về là sẽ hạnh phúc cả đời ư?
Cái hôn nhân này là do gia đình 2 bên sắp đặt
Và 1 phần cũng là do cậu thích hắn
Cậu đã thích hắn từ lần đầu gặp rồi
Nói cậu ngốc cũng được nhưng cậu yêu hắn là thật lòng
Nhưng hắn chỉ nghĩ cậu đang giả vờ diễn ngoan hiền trước mặt hắn để chiếm lấy tài sản
Và hôm nay cũng như mọi ngày
Quách Nam Phan - cậu
A.. anh về rồi *vui mừng*
Quách Nam Phan - cậu
*cậu chạy lại chỗ hắn*
Quách Nam Phan - cậu
Nay anh có mệt không, em có nấu món anh th-
Diệp Gia Tống - anh
Cậu bớt giả tạo đi *chán ghét*
Quách Nam Phan - cậu
5 năm rồi đấy
Diệp Gia Tống - anh
Thì sao? *lạnh*
Quách Nam Phan - cậu
E-em chỉ muốn anh ăn một bữa cơm với em thôi *uất ức*
Diệp Gia Tống - anh
Đồ ăn cậu nấu chắc cho chó nó ăn *khinh bỉ*
Quách Nam Phan - cậu
Anh...
Diệp Gia Tống - anh
*bỏ đi lên phòng*
Quách Nam Phan - cậu
hức...hức em đã làm gì sai *khóc*
Quách Nam Phan - cậu
Em đã làm gì cơ chứ ..
Quách Nam Phan - cậu
Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy
cậu cứ khóc như thế đến ngất
Quách Nam Phan - cậu
ưm *thức*
Quách Nam Phan - cậu
mắt sưng rồi *dụi mắt*
Quách Nam Phan - cậu
*đi VSCN*
cậu sau khi VSCN xong thì lén lên phòng hắn
Quách Nam Phan - cậu
*hé mở cửa*
Quách Nam Phan - cậu
đẹp thật *ngắm*
Diệp Gia Tống - anh
*xoay người*
Quách Nam Phan - cậu
úiii *đóng cửa, chạy tọt xuống bếp*
Quách Nam Phan - cậu
hộc.. hộc may quá
Quách Nam Phan - cậu
lão công của mình khi ngủ cũng đẹp aaa
Quách Nam Phan - cậu
*u mê lão chồng*
Quách Nam Phan - cậu
hmm .. giờ vẫn còn sớm
Quách Nam Phan - cậu
mình sẽ nấu bữa sáng cho anh ấy
cậu loay hoay hì hục trong bếp để làm đồ ăn sáng
Quách Nam Phan - cậu
sao giờ này anh ấy chưa thức ta *nhìn đồng hồ*
Quách Nam Phan - cậu
mình có nên lên xem không
Quách Nam Phan - cậu
nếu mình lên anh ấy sẽ la mình mất :((
cậu mãi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cậu cũng quyết định đi lên
Quách Nam Phan - cậu
anh ơi... *khá rụt rè*
Quách Nam Phan - cậu
um... anh có thức chưa ạ
Quách Nam Phan - cậu
anh ơi
Quách Nam Phan - cậu
vậy... cho phép em vào nhá *mở cửa*
trên chiếc giường rộng lớn
có 1 thân ảnh đang nằm đó
có vẻ.. hơi thở hơi khó khăn
Quách Nam Phan - cậu
anh à *hoảng hốt*
Quách Nam Phan - cậu
anh bị sao vậy
Quách Nam Phan - cậu
*lay người anh*
Quách Nam Phan - cậu
hả..!!
Quách Nam Phan - cậu
nóng quá
Quách Nam Phan - cậu
anh có sao không vậy *lo lắng*
Quách Nam Phan - cậu
đừng làm em sợ *rưng rưng*
Diệp Gia Tống - anh
đ.. đi ra ngoài *khó khăn nói*
Quách Nam Phan - cậu
không được
Quách Nam Phan - cậu
anh nằm đây đi
Quách Nam Phan - cậu
em đi mua thuốc cho anh
Quách Nam Phan - cậu
*chạy vụt đi*
Diệp Gia Tống - anh
khoan- *chưa kịp nói cậu đã đi*
Diệp Gia Tống - anh
chật *mệt mỏi*
Quách Nam Phan - cậu
*chạy thẳng vào phòng*
Quách Nam Phan - cậu
anh ơi
Quách Nam Phan - cậu
dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi *lo lắng*
Diệp Gia Tống - anh
ư.. *ngồi dậy*
Diệp Gia Tống - anh
tôi không ăn
Quách Nam Phan - cậu
tại sao..
Diệp Gia Tống - anh
cậu bỏ gì vào cháo của tôi làm sao tôi biết được
Quách Nam Phan - cậu
em không có
Quách Nam Phan - cậu
*múc 1 muỗng ăn*
Quách Nam Phan - cậu
đấy anh ăn đi
Diệp Gia Tống - anh
*có lẽ mình hơi nghi ngờ rồi*
Diệp Gia Tống - anh
để đấy đi tôi tự ăn
Quách Nam Phan - cậu
vâng hì hì *cười tươi*
Diệp Gia Tống - anh
*vui đến vậy sao*
Diệp Gia Tống - anh
*nụ cười này... thật đẹp*
Quách Nam Phan - cậu
anh ăn đi ạ
Quách Nam Phan - cậu
anh ăn xong rồi ạ
Diệp Gia Tống - anh
*gật đầu*
Quách Nam Phan - cậu
anh uống thuốc đi
Diệp Gia Tống - anh
*uống*
Quách Nam Phan - cậu
anh nghĩ ngơi đi ạ
Quách Nam Phan - cậu
ai vậy ta
Quách Nam Phan - cậu
anh ở đây đi
Quách Nam Phan - cậu
em xuống xem
Hoàng Thiên Thiên
*xông vào*
Hoàng Thiên Thiên
người hầu à *khinh bỉ*
Hoàng Thiên Thiên
tao cho m nói à *tát*
Quách Nam Phan - cậu
cô .. *ôm mặt*
Diệp Gia Tống - anh
ồn ào vậy *đi xuống*
Hoàng Thiên Thiên
aaaa *thấy anh xuống lấy tay cậu tát vào bản thân*
Diệp Gia Tống - anh
nè ai cho cậu đánh em ấy *đẩy cậu ngã*
Diệp Gia Tống - anh
ai cho m đánh em ấy *đỡ ả*
Hoàng Thiên Thiên
hức.. hức.. anh à em đau *giả tạo*
Diệp Gia Tống - anh
ngoan baoboi của anh vào trong đi này *dìu ả vào trong*
Diệp Gia Tống - anh
cậu coi chừng tôi *liếc cậu*
Quách Nam Phan - cậu
gì.. gì vậy *rưng rưng*
Quách Nam Phan - cậu
anh.. anh ấy không nghe mình giải thích..
Quách Nam Phan - cậu
*bật khóc*
Quách Nam Phan - cậu
hức.. hức
Diệp Gia Tống - anh
Nam Phan!!
nghe vậy cậu vội lau nước mắt rồi chạy vào
Quách Nam Phan - cậu
dạ .. anh kêu em ạ *mắt cậu khá đỏ*
Hoàng Thiên Thiên
anh à~ em muốn được làm vợ anh *õng ẹo*
Quách Nam Phan - cậu
không được tôi là vợ anh ấy!
Diệp Gia Tống - anh
thằng gay lọ này
Diệp Gia Tống - anh
ai cho cậu quyền lên tiếng *quát*
Diệp Gia Tống - anh
cút xuống bếp
Quách Nam Phan - cậu
a..anh tát em
Quách Nam Phan - cậu
*bật khóc chạy vào trong*
Hoàng Thiên Thiên
anh à *dẹo*
Diệp Gia Tống - anh
sao baoboi
Hoàng Thiên Thiên
em không muốn sống chung nhà với thằng gay đó đâu *giả vờ đáng thương*
Diệp Gia Tống - anh
nhưng mà hôn nhân này do cho cha mẹ anh..
Hoàng Thiên Thiên
hức hức em không chịu đâu *giả khóc*
Diệp Gia Tống - anh
rồi rồi *ôm ả*
Diệp Gia Tống - anh
anh sẽ li dị nó
Diệp Gia Tống - anh
được chưa baoboi *ôm ả*
Hoàng Thiên Thiên
dạ ~ *ha đồ ngu*
Quách Nam Phan - cậu
hức.. hức *khóc*
Quách Nam Phan - cậu
tại sao mọi chuyện lại như vậy
Quách Nam Phan - cậu
mình đã làm gì sai sao...
từ trên phía nóc tủ có 1 cái ly thủy tinh rơi xuống ngay đầu cậu
Quách Nam Phan - cậu
aaa *ngất*
Diệp Gia Tống - anh
cái gì ồn v *đi dô chỗ cậu*
Diệp Gia Tống - anh
định nằm đây ngủ à *đá đá cậu*
Diệp Gia Tống - anh
*thấy máu từ đầu cậu chảy ra*
Diệp Gia Tống - anh
này này !! *hoảng hốt*
và thế là hắn đã bế cậu vào bệnh viện...
tác giả
lần đầu mình viết truyện á
tác giả
có xàm thì chi mình xin lỗi
tác giả
mn góp ý cho mình nha :<
Chap 2
Quách Nam Phan - cậu
ư đau đầu quá
Quách Nam Phan - cậu
đây là đâu vậy
bỗng nhiên loạt kí ức lúc trước của cậu đã hiện lại
Quách Nam Phan - cậu
aaa *ôm đầu*
Quách Nam Phan - cậu
có lẽ mình đã quá mù quáng rồi
Quách Nam Phan - cậu
mình nên quay lại trước đây *nhếch mép*
cậu lúc trước là 1 đại ca của 1 băng xhđ
nhưng vì trúng sét ai tình nên cậu đã buông bỏ chức vị thủ lĩnh
cậu đã cố gắng thành 1 người vợ hiền để hắn quan tâm để ý
nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ và khinh bỉ
Quách Nam Phan - cậu
đúng vậy
Quách Nam Phan - cậu
mình sẽ quay lại trước kia
Quách Nam Phan - cậu
mình sẽ không đeo bám hắn nữa
Quách Nam Phan - cậu
đến lúc tỉnh lại rồi *cười*
tác giả
lấy nụ cười thôi nha
cậu thức dậy trong 1 căn phòng bệnh
Quách Nam Phan - cậu
ư.. đau đầu ghê
Quách Nam Phan - cậu
*nhìn xung quanh*
trong phòng không có ai ngoài cậu cả
Quách Nam Phan - cậu
.. đúng rồi
Quách Nam Phan - cậu
gia đình cũng vì muốn tống khứ mình đi nên mới gả cho hắn
Quách Nam Phan - cậu
còn hắn ta thì... *cười khổ*
Quách Nam Phan - cậu
đến lúc phải làm lại mọi thứ rồi
cậu đã tự mình làm giấy xuất viện
cậu đã tự tút tát lại chính nhan sắc của mình
sau quãng thời gian 5 năm ấy
lúc nào cậu cũng ở nhà để làm cho hắn những bữa cơm
nên tóc tai cậu lúc nào cũng bù xù
và tóc cậu cũng dài gần đụng tới chóp mũi rồi
cậu cũng chả có thời gian để sửa soạn
nên cậu quyết định vô TTTM
Diệp Gia Tống - anh
*hôn ả*
Hoàng Thiên Thiên
*đánh đánh hắn*
Diệp Gia Tống - anh
*nhả ra*
Diệp Gia Tống - anh
đúng là baoboi của anh
Hoàng Thiên Thiên
anh này *e ngại*
vâng thì hắn và ả đang hú hí với nhau
nhưng hắn đâu biết rằng đó cũng có thể là lần cuối hắn gặp được nụ cười cũng như gương mặt ngây thơ hồn nhiên của cậu
đầu tiên là cậu đi cắt tóc
nhìn cậu bây giờ chả khác gì một tiểu tổng tài
vừa nhìn thân hình có vẻ nhỏ bé nhưng lại toát lên một khí chất và ớn lạnh
người đi đường
con nhà ai v trờiiiii
người đi đường
tui muốn nuôi ẻmmmm
cậu bỏ ngoài tai những câu nói đó và đi thẳng về nhà
Diệp Gia Tống - anh
cậu là ai *nhíu mày*
Hoàng Thiên Thiên
anh vậy anh yêu *ôm hắn*
Quách Nam Phan - cậu
tránh ra tôi về lấy đồ *lạnh*
cậu không còn giọng nói ngây thơ hồn nhiên nữa mà thay vào đó là giọng nói sắc lạnh có phần trầm ấm
Diệp Gia Tống - anh
*giọng nói này!!*
Diệp Gia Tống - anh
Nam Phan?
Quách Nam Phan - cậu
ừ tôi đây? *lạnh*
Quách Nam Phan - cậu
*nhìn với đôi mắt vô hồn*
Hoàng Thiên Thiên
*cái gìii*
Hoàng Thiên Thiên
*thằng Nam Phan sao nó.. sao có thể*
Diệp Gia Tống - anh
*cậu ta.. khác quá*
Hoàng Thiên Thiên
e hèm * đi tới*
Hoàng Thiên Thiên
m nói m là Nam Phan
Quách Nam Phan - cậu
*nhướng mày nhìn ả*
Hoàng Thiên Thiên
à.. vậy nếu m ở đây thì t nói luôn
Hoàng Thiên Thiên
tao với anh Tống đã ***** rồi đó *hả hê*
Quách Nam Phan - cậu
thì sao? *lạnh*
Hoàng Thiên Thiên
m không ghen à
Quách Nam Phan - cậu
mắc gì t phải ghen
Quách Nam Phan - cậu
dù gì đồ t cũng đã bỏ rồi .. nên loại đ* như m muốn thì t bố thí đấy *thì thầm với ả*
Quách Nam Phan - cậu
*bỏ lên phòng*
Hoàng Thiên Thiên
mày..mày *tức tối*
Diệp Gia Tống - anh
*sao cậu ta.. lại không yếu đuối như trước nữa*
Hoàng Thiên Thiên
*má thằng chó, t sẽ không để m yên đâu*
Quách Nam Phan - cậu
mình sẽ lấy lại tất cả của mình
cậu đã gom hết đồ và vật dụng cá nhân đi
còn lại tấm ảnh cưới của 2 người
cậu nhìn nó 1 một lúc cũng quyết định
Quách Nam Phan - cậu
*vứt mạnh xuống nền nhà*
ảnh cưới của 2 người đã vỡ vụn
giống như tim cậu đã tan thành ngàn mảnh..
Quách Nam Phan - cậu
đi thôi!
cậu đi xuống nhà dưới với chiếc vali đen của mình
Quách Nam Phan - cậu
này anh kí đi *đưa hắn tờ giấy li hôn*
Diệp Gia Tống - anh
h.. hả *bất ngờ*
Quách Nam Phan - cậu
anh luôn muốn li dị với tôi mà
Quách Nam Phan - cậu
bây giờ ước muốn của anh toại nguyện rồi đấy
Quách Nam Phan - cậu
tôi sẽ không làm phiền 2 người nữa
nghe cậu nói vậy trong lòng hắn cũng có chút xót xa
nhưng hắn vì sĩ diện nên cũng kí
hắn rồi sẽ ân hận cả đời!
Quách Nam Phan - cậu
xem như tôi và anh
Quách Nam Phan - cậu
chúng ta không còn liên quan gì nữa..
Quách Nam Phan - cậu
tạm biệt!
Diệp Gia Tống - anh
*mình và cậu ta li dị rồi sao..?*
Diệp Gia Tống - anh
*đó là điều mình mong muốn nhưng sao tim lại đau thế..*
tác giả
mn cho mình ý kiến nha :3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play