[ĐN ĐLĐL/Đấu La Đại Lục] Bảo Bối Trời Ban
văn án
Tuyết Linh Thất (tác giả)
chào mọi người mình đã trở lại rồi đây
Tuyết Linh Thất (tác giả)
sao bao ngày lười biếng và cũng như bí ý tưởng thì mình đã quyết định viết thêm bộ truyện mới
Tuyết Linh Thất (tác giả)
mong mọi người ủng hộ
_🍀 chúc mình đủ động lực để viết tiếp 🍀_
một học sinh cấp 3 bình thường
từ khi sinh ra đã có một nhan sắc vô cùng đẹp và cậu nghĩ rằng mình duy trì gen từ mẹ, một mỹ nhân có tiếng ở quán bar cao cấp
mẹ cậu được mọi người xung quanh gọi là một con phò đê tiện vì bà đã giật chồng của người khác
phải, mẹ cậu là một tiểu tam nhưng sâu thâm tâm cậu lại không cảm thấy ghét bỏ bà ấy
có lẽ như đối với cậu trên thế giới này chỉ có bà là người thân duy nhất
nơi bà ấy làm việc là một quán bar... là một cái nghề mà người đời khinh thường nhất
còn cậu là một người thanh niên mắc bệnh trầm cảm, thế giới xung quanh chỉ toàn là màu đen trắng đầy vô vị
mọi người xung quanh ai cũng đều ghét bỏ hai mẹ con cậu
cũng phải thôi, ai lại thích một đứa bé được sinh ra do mẹ nó đã ngủ với người đàn ông đã phản bội vợ mình chứ
cậu ra đời trong sự lo lắng của mẹ, bà lo mình không đủ điều kiện và tình thương cho cậu, cũng như sự đặc thù công việc mà bà ấy đang làm, nhưng thứ khiến bà lo sợ nhất là sinh cậu ra bản thân sẽ bị xấu đi và không thể tiếp khách được nữa
còn mọi người xung quanh từ lâu đã mặc định rằng cậu sẽ trở thành một đứa trẻ hư hỏng vì được nuôi dạy bởi một người mẹ chuyên đi giật chồng người khác
từ nhỏ đã sống và lớn lên với sự chửi rủa bàn tán của người khác, sự xa lánh của bạn cùng lứa tuổi, tới khi bước vào chân trường học thì lại bị bạo lực học đường
chẳng lúc nào mà trên cơ thể cậu cũng có những vết bầm tím, từ đầu tới chân chẳng bao giờ được khô và dính đầy vết bẩn, cặp sách cũng chịu chung số phận bị xé nát không một chỗ lành lặng
ban đầu cậu cũng có nói với giáo viên nhưng họ chỉ nhắc nhở bọn bắt nạt khốn kiếp ấy vài câu rồi bỏ qua không nhắc tới nữa
"có lẽ chính họ cũng nghĩ cậu xứng đáng bị như vậy"
chúng nó biết cậu đã nói với giáo viên thì càng đánh dã man hơn nữa như để xả cơn tức tối trong người
từ vụ đó về sau mỗi lần bị bắt nạt cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám nói bất kỳ ai nữa
cậu ghét cái cảm giác dù bản thân không làm gì sai vẫn phải cúi đầu xin lỗi, dù cơ thể đang đau nhức nhưng vẫn phải mỉm cười nói
"con không bị sao cả, chỉ vấp té thôi"để biện minh cho những vết bầm tím bất cẩn bị lộ ra ngoài
có lúc cậu muốn đứng lên phản kháng lại chúng nhưng cuối cùng chẳng biết làm gì ngoài ngồi co ngồi trong góc phòng để mặc nước mắt rơi xuống ướt cả mảnh áo đầy vết nhơ đang mặc trên người
mà cậu cũng chẳng thể nào phản kháng được... cậu quá yếu đuối để làm điều đó...
càng ngày cậu càng thêm tuyệt vọng mà không biết kể với ai
căn nhà cậu cho là nơi mình có thể về lúc mệt mỏi thì chẳng khác gì nhà thổ
lúc nào cũng vang lên tiếng rên ư ử đầy quyến rũ khiến bao đàn ông say đắm của mẹ
tiếng thở hồng hộc và thân thể đàn ông đang cày cáy trên thân bà
ngày qua ngày mọi thứ đều gặp lại như một chiếc máy được cài đặt sẵn, không có gì thay đổi
mọi thứ đang quay đúng quy luật của nó và đuổi chạy theo thời gian, chỉ riêng cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi lạc lõng trong không gian đen tối mà mờ mịt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì
có lẽ là một cái ôm ấm áp là một bờ vai để cậu dựa vào, một người có thể đứng trước mặt cơ thể nhỏ bé ấy mà đưa bàn tay kéo cậu đứng dậy trong vũng bùn lầy
tiếc là chẳng có gì cả, cậu vẫn đứng đó như một món đồ đi bỏ đi mà không một ai thèm để ý tới
tất cả mọi thứ như đang muốn bứt điên một linh hồn nhỏ bé là ấy
sự tuyệt vọng không lối thoát đó đã khiến cậu chỉ muốn chết đi để kết thúc tất cả mọi chuyện
nhưng nó đã đến và cứu cậu thoát khỏi đó
một giấc mơ đầy ngọt ngào và hạnh phúc
một giấc mơ sau sao bao nhiêu cơn ác mộng hằng đêm
____giới thiệu nhân vật ____
Thiên Bảo
tên: Thiên Bảo
Tuổi: 16
giới tính: nam
xu hướng tình dục:???
tính cách: vô cùng trầm lặng lúc nào cúi đầu xin lỗi và co mình trốn một góc để khóc, hiểu chuyện đến đau lòng, siêu hiền lành và lương thiện
thích: ???
ghét, sợ: ????
(thiết lập nhân vật sẽ thay đổi theo thời gian sẽ không có gì là cố định mãi mãi cả)
_🍀 chúc mình đủ động lực để viết tiếp 🍀_
mình ghét nó(đã sửa)
Tuyết Linh Thất (tác giả)
đây là những ký hiệu chính
Tuyết Linh Thất (tác giả)
nếu có ký hiệu phụ thì mình sẽ bổ sung sau
_🍀 chúc mình đủ động lực để viết tiếp 🍀_
một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, toàn thân đầy nước nước bẩn và vết thương đang chảy máu mà mở cửa bước vào căn nhà ám đầy mùi bia rượu.
trên sofa là hai thân thể trần truồng tiếp tục làm việc của mình, không quan tâm tới sự xuất hiện của kẻ thứ ba là cậu
'ư...hic~ sướng quá anh yêu ư.. mạnh thêm nữa đi~a....'
'ha..được, chiều bảo bối...~'
cậu khó chịu nhăn mày nhìn hai thân thể lăn lộn trên sofa và những bộ quần áo được vứt lung tung trên sàn nhà
Thiên Bảo (chưa xuyên)
"lại vậy nữa rồi..."//đi ngang qua//
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//bình tĩnh thật nhanh lên phòng//
vừa đặt chân vào lãnh thổ của mình, cậu đã thấy vô cùng thoải mái và an toàn không còn gò bó giống như khi ở bên ngoài nữa
căn phòng tràn ngập mùi thương cậu yêu thích và vô cùng ngăn nắp, được chính bản thân sắp xếp tỉ mỉ, nên nó rất ấm áp, giống như một gia đình thật sự đã sống ở đây
trên chiếc cửa sổ cạnh bàn học được cậu trồng rất nhiều chậu sen đá nhỏ xinh vô cùng dễ thương
những con hạc giấy đủ màu sắc, đung đưa qua lại theo gió trong rất vui mắt, một hũ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao xếp bằng giấy để sát bên những quyển vở
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//nhìn chằm chằm căn phòng, hai tay vô thức siết chặt lại//
Thiên Bảo (chưa xuyên)
"một gia đình sao..."
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//hai tay buông lỏng, lắc đầu cười nhạt//
Thiên Bảo (chưa xuyên)
"Thiên Bảo! mày đừng nghĩ tới chuyện ngu ngốc đó nữa"
cậu cầm chiếc cặp dính đầy dấu mực được gạch lộn xộn và vết trầy rách để lên bàn học, còn bản thân thì đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa
dù đã vô cùng cẩn thận cởi quần áo trên người nhưng cậu vẫn không tránh khỏi hít khí lạnh sau vài lần đụng trúng phải vết thương
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//mở nước hết cỡ//
tiếng nước đã phận nào che được những âm thanh cấm thiếu nhi dưới lầu
Thiên Bảo (chưa xuyên)
"mình ghét nó"
mang cơ thể gầy gò cùng những vết thương đứng đó, mặc cho dòng nước được nhuộm đỏ đang chảy xuống
cậu cúi mặt xuống, mái tóc dài che đi đôi mắt có phần chết lặng đầy vô hồn đó
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//bước ra, tay vừa cầm khăn lau đầu vừa đi lấy hộp y tế//
cậu để đầu ướt dưới quạt gió cho nhanh khô, còn bản thân thì xử lý vết thương trên người
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//rửa vết thương đang chảy máu bằng dung dịch//
Thiên Bảo (chưa xuyên)
tsh!...đau//nhăn mày//
trên hai cánh tay thì có nhiều vết bị cấu mạnh và dùng thước đánh, có nhầm chỗ còn đang chảy máu.
nặng nhất là xương sườn, nó bầm tím một mảnh lớn, những chỗ xung quanh cũng không được lành lặn
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//sức dầu thuốc vào các vết bầm//
Thiên Bảo (chưa xuyên)
haizzz....*thở dài mệt mỏi*
Thiên Bảo (chưa xuyên)
vết thương của hai ngày trước còn chưa lành hẳn nữa
Thiên Bảo (chưa xuyên)
"dù ngày nào cũng như vậy, nhưng vẫn không làm quen được cảm giác đau này"
cậu cố gắng mím môi chịu đựng cơ thể đầy mệt mỏi và cảm giác đau nhức do vết thương mang lại mà đi xuống nhà bếp để làm cơm
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//loay hoay thuần thục nấu ăn//
từ nhỏ vì không có ai chăm sóc nên cậu đã trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi và nấu ăn là một trong những việc cậu giỏi nhất
cậu vẫn còn nhớ lúc mình 6 tuổi, vì mẹ hai ngày không về nhà, cậu thì không biết nấu ăn nên trong thời gian đó bản thân vô cùng đói bụng thế nhưng chỉ uống nước để đỡ đói
một lát sau trên chiếc bàn nhỏ đã đặt rất nhiều những món ăn nóng hổi và ngon miệng: thịt kho tiêu, canh mướp, cá sốt cà
nhưng chỉ có một mình cậu ngồi ở đấy
Thiên Bảo (chưa xuyên)
chúc cả nhà ngon miệng
Thiên Bảo (chưa xuyên)
....
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//trầm mặt nhìn vào chiếc ghế trống đối diện//
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//cầm đũa, chậm rãi ăn cơm//
cậu bỏ ngoài tay những âm thanh giới hạn độ tuổi ngoài phòng khách mà vô cùng bình tĩnh dùng bữa
Thiên Bảo (chưa xuyên)
"mình cũng quen rồi, đã không còn hi vọng để rồi lại thất vọng như hồi còn nhỏ nữa"
dùng bữa xong, cậu bắt nồi lên nấu canh giải rượu cho hai con người trước phòng khách, rồi mới đem chén bát dơ rửa sạch úp lên ngay ngắn trên gỗ
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//quay sang kiểm tra nồi canh//
Thiên Bảo (chưa xuyên)
"có vẻ như nó chín rồi"
cậu múc canh giải rượu ra chén để trên bàn với những đĩa thức ăn
sau đó lấy lồng bàn đậy lại, để khi nào mẹ cậu làm xong công việc thì có cái mà bỏ bụng.
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//ngồi trên bàn học bài//
sắp tới có một kỳ thi nên mấy ngày nay cậu rất bận rộn để soạn bài vở
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//say sưa cắm mặt vào sách vỡ quên thời gian//
'Renggggg.... renggggg ...reng'
Thiên Bảo (chưa xuyên)
hình như tới giờ ngủ rồi//dừng tay, đưa mắt nhìn lên đồng hồ//
cậu không muốn gặp nó một chút xíu nào
cả mấy tuần nay không đêm nào là cậu không mơ thấy ác mộng
nó xuất hiện nhiều tới nỗi khiến cậu ám ảnh mà muốn phát điên lên
nhưng chịu thôi biết sao giờ, tới 10 giờ mà không nằm trên giường là cậu cảm thấy khó chịu
trước khi ngủ, cậu thường viết nhật ký một ngày của mình vào giấy màu, xong xuôi gấp nó thành một ngôi sao nhỏ bỏ vào chiếc hũ kế bên hàng sen đá chỗ cửa sổ
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//nằm trên giường//
Thiên Bảo (chưa xuyên)
"có thể là do thói quen đi"//vươn tay tắt đèn//
Thiên Bảo (chưa xuyên)
//mí mắt chậm rãi đóng lại//
không gian tối đen làm cậu không khỏi nhớ lại dòng chữ mà bản thân viết trong ngôi sao nhật ký trước đó
"Sự lặp lại không hồi kết, nó chỉ khiến mình cảm thấy chán nản và sợ hãi"
-hủ thủy tinh đựng ngôi sao -
_🍀 chúc mình đủ động lực để viết tiếp 🍀_
2. giấc mơ
Tuyết Linh Thất (tác giả)
chap này mình dành tặng cho bạn (y tỷ tỷ)♥️ cảm ơn bạn đã ủng hộ mình 😊
Tuyết Linh Thất (tác giả)
(1/4)
_🍀 chúc mình đủ động lực để viết tiếp 🍀_
những con vật xung quanh thấy cậu ôm đầu đau đớn như thế thì ríu rít bu lấy cậu
all hồn thú
1:<sinh vật hai chân có khí chất dễ chịu đó hình như rất đau đớn?>
all hồn thú
2:<sẽ phải chết sao? không muốn đâu, khí tức của người đó rất thoải mái>
<là tiếng nói của hồn thú thú hoặc là cây cối mà chỉ có tộc tinh linh hoàng thất mới nghe được>
sao một hồi vật lộn với cơn đau đầu đó thì nó cũng chịu buông tha cho cậu
một luồng ký ức lẫn lộn kỳ lạ xông vào đầu cậu
nhưng cậu đã giục vấn đề đó ra sao đầu vì do quá mệt mỏi
sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cậu quyết định sẽ đi kiểm tra xung quanh, dù chính bản thân đang rất sợ hãi
Thiên Bảo
//đứng lên, nhìn bốn phía//
Thiên Bảo
nhờ có đom đóm mà chỗ này càng thêm lung linh, giống như biển sao vậy *cảm thán*
Thiên Bảo
"nhưng mình nhớ mình đang ngủ trên giường mà"
Thiên Bảo
"sao lại ở đây được?"//vò đầu thắc mắc//
như để kiểm chứng, cậu dè chừng nhéo mạnh lên cánh tay mình
Thiên Bảo
"không đau"*ngỡ ngàng*
cậu không tin nên đã nhéo lại lần nữa
vì có làn da nhạy cảm khiến cho chỗ vừa bị nhéo đỏ ửng lên, nhưng cậu lại không có cảm giác gì là đau đớn
Thiên Bảo
"có vẻ hình như mình đang ở trong một giấc mộng thì phải"
cậu tính nhắc chân đi tới phía trước thì có tiếng nói chuyện ngay sau lưng khiến cậu phải khựng lại
all hồn thú
3:<loài người này sao tự nhiên lại nhéo bản thân mình thế?>
all hồn thú
5:<không biết nữa, chắc là có nguyên do đi?>
Thiên Bảo
//chậm chạp quay đầu lại//
những con vật đang nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
Thiên Bảo
"Kỳ lạ, không có ai cả mà"
Thiên Bảo
mà trên thế giới có những con vật như này à?
Thiên Bảo
mà công nhận chúng đẹp và ngầu thật đấy 😍*mắt sáng lấp lánh*
all hồn thú
5:<loài người đấy thật sự hiểu chúng ta nói gì à?>
all hồn thú
3:<còn khen ta đẹp và ngầu nữa chứ, ta biết ai sẽ cũng yêu thích bổn đại gia ta mà>
all hồn thú
4:<quả bóng kia, người bớt ảo tưởng đi>
Thiên Bảo
biết, còn biết nói chuyện*mở to mắt kinh ngạc*
all hồn thú
3:<thật sự có thể nghe hiểu chúng ta nói gì kìa>*hưng phấn*
all hồn thú
2:<mới vậy đã sợ rồi>
all hồn thú
1:<thật yếu đuối>
Cáo Tuyết tính nói thêm nữa thì bỗng cậu hưng phấn hét lên
Thiên Bảo
là yêu tinh, thật sự là yêu tinh kìa*sáng mắt*//nhìn chằm chằm chúng nó//
Thiên Bảo
oa, tuyệt quá đi! lần đầu tiên mình nhìn thấy yêu tinh đó!!
all hồn thú
all: nói ai là yêu tinh hả, bọn này là hồn thú bảo hộ khu rừng đó biết chưa!!
Thiên Bảo
//giật nảy mình vì tiếng gào kinh thiên động địa của chúng//
_🍀 chúc mình đủ động lực để viết tiếp 🍀_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play