(Xuyên Không) Cô Đơn Luôn Giành Cho Nữ Phụ...
Xuyên không
Trần Lam Anh
(Nhíu mày) Đáng ghét thật!
Khánh An
Ể?? Chuyện gì làm bạn tôi không chịu vậy?
Trần Lam Anh
Mấy cái mô tiếp truyện bây giờ cứ lặp đi lặp lại mãi!
Trần Lam Anh
Chán thật sự!
Trần Lam Anh
(Giơ quyển truyện tranh ra) Đây này...
Trần Lam Anh
Nữ chính lạnh lùng, bá đạo, giết người, vô tình, nhẫn tâm....
Trần Lam Anh
Lúc nào cũng phải xinh đẹp, tài năng, con nhà giàu, học giỏi bất kỳ cái gì cũng giỏi nói chung là hoàn hảo...
Khánh An
Thì là nữ chính mà...
Trần Lam Anh
Haiz!!! đó là điều mình muốn nói đấy!
Trần Lam Anh
Nữ chính như vậy mà lúc nào cũng sẽ có người ganh ghét, đố kỵ...
Trần Lam Anh
Dương nhiên nữ phụ cũng vậy luôn chỉ đúng một màu...
Trần Lam Anh
Tâm cơ, độc ác, lúc đầu phải mạnh hơn nữ chính để bắt nạt cô...
Trần Lam Anh
Sau đó nữ chính thức tỉnh năng lực rồi kiểu tăng cấp liên tục...
Trần Lam Anh
Tôi nản quá đi!!!
Khánh An
(Đổ mồ hôi) Mình lại thích kiểu truyện như này đấy chứ!!
Khánh An
(Cười gượng)Kiểu đọc cảm thấy rất thỏa mãn tâm hồn!!!
Trần Lam Anh
Thôi mình đi ngủ mai tính!!!
Khánh An
(Tắt đèn) Ngủ ngon!!
Buổi sáng ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ...
Cô tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng...
Trần Lam Thanh Ngọc
(Vươn vai+Ngáp) Oa! sao sáng nhanh quá à!
Nguyễn Ánh Phương
(Mở cửa xông vào) Nè thánh chủ dậy giùm mình đi!
Trần Lam Thanh Ngọc
(Ngáy ngủ)Khánh An cậu mới đổi màu tóc hả?
Trần Lam Thanh Ngọc
Đẹp á nha!!!
Nguyễn Ánh Phương
Ủa Thanh Ngọc cậu nói gì vậy?
Nguyễn Ánh Phương
Cậu còn ngáy ngủ hả?
Nguyễn Ánh Phương
Mình là Ánh Phương nè!
Trần Lam Thanh Ngọc
Cậu mới gọi mình là gì?
Nguyễn Ánh Phương
Thanh Ngọc? không phải vậy à?
Trần Lam Thanh Ngọc
(Vội vã leo xuống giường rồi chạy lại gương)
Trần Lam Thanh Ngọc
*Đây.... đây là...*
Trần Lam Thanh Ngọc
Aaaaaaaa
Nguyễn Ánh Phương
Ồ wao....
Nguyễn Ánh Phương
Hình như bạn tôi vừa có giấc mơ không mấy đẹp!
Nguyễn Ánh Phương
(Trùm khăn lên đầu Thanh Ngọc) Lao mặt đi rồi đến học viện nữa!!
Nguyễn Ánh Phương
(Đi ra ngoài)
Trần Lam Thanh Ngọc
*Tiêu rồi! tiêu thật rồi! thế là hết! cuộc đời tôi!
Chấp nhận!
Một bông hoa của sự giả tạo, một hoa hồng đen đầy gai nhọn...
Đó là biệt danh chúng tôi những độc giả giành cho nữ phụ Trần Lam Thanh Ngọc...
Hay thật đấy... bây giờ tôi đang là đoá hoa ấy...
Đoá hoa sẽ chống tàn khi nở rộ được 18 năm...
Trần Lam Thanh Ngọc
(Mở cửa bước ra)
Nguyễn Ánh Phương
Chậm quá đấy!
Trần Lam Thanh Ngọc
Xin lỗi!
Tôi đã phải rơi vào trầm cảm 15 phút trước khi lấy lại bình tĩnh...
Vào cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận rằng bản thân mình đang sống trong một trò chơi số phận...
Và điều cần nhất bây giờ là tôi phải sống sót...
Nếu muốn như vậy trước tiên mình phải gặp được nam chính đã...
Nguyễn Ánh Phương
Nghe bảo trường chúng ta hôm nay có học sinh mới đấy!
Trần Lam Thanh Ngọc
Ờ tớ biết mà!
Trần Lam Thanh Ngọc
*Hôm nay là ngày mà nữ phụ và nam chính gặp nhau lần đầu tiên*
Trần Lam Thanh Ngọc
*À không phải nói là lần thứ hai chứ*
Thật ra điều đáng nói là nam chính và nữ phụ là bạn thời thơ ấu.
Và họ cũng hứa sẽ kết hôn với nhau nữa...
Nam chính và nữ phụ gặp nhau khi cả hai lên 5 tuổi.
Lúc đó họ điều là cô nhi...
Họ thân nhau như vậy cho đến năm 7 tuổi nam chính nhận lại cha của cậu ấy- giám đốc tập đoàn Lâm Hoàng Ân.
Còn nữ phụ nhờ thiên phú ma Thuật cô được nhận vào trường học chiến thần.
Trần Lam Thanh Ngọc
(Nhắm mắt) *Nam chính đến học viện cũng chỉ vì nữ chính thôi*
Trần Lam Thanh Ngọc
*Bởi vì nan chính đã yêu say đắm nữ chính ngay lần gặp đầu tiên*
Nguyễn Ánh Phương
Đến trường rồi nè!
Nguyễn Ánh Phương
Mình vào lớp nha tạm biệt...
Trần Lam Thanh Ngọc
(Vẫy tay) Tạm biệt!
Trần Lam Thanh Ngọc
(Bước đi) Dù sao thì mình cần làm lúc này là trở thành bạn của nữ chính và nam chính.
Trần Lam Thanh Ngọc
Muốn như vậy thì mình phải cố gắng...
Trần Lam Thanh Ngọc
"Ayda"
Gặp nam chính và nữ chính
Trần Lam Thanh Ngọc
*Đau đau quá*
Lưu Lan Hương
(Điềm tĩnh)Cậu có sau không?
Trần Lam Thanh Ngọc
A mình!
Trần Lam Thanh Ngọc
*Nữ chính...*
Lưu Lan Hương
(Đưa tay ra) Đứng dậy nha!
Trần Lam Thanh Ngọc
(Cầm tay Lan Hương) Cảm ơn cậu.
Trần Lam Thanh Ngọc
*Một nụ cười giả vờ*
Đúng vậy nữ chính không có cảm xúc đến khi yêu nam chính năm 17 tuổi...
Đó là lý do những gì bây giờ nữ chính thể hiện cũng chỉ là cô ấy giả vờ...
Lưu Lan Hương
(Cuối người) Thật sự xin lỗi thánh chủ...
Trần Lam Thanh Ngọc
(Bất ngờ)
Trần Lam Thanh Ngọc
(Sau đó nhìn xung quanh)
Tất cả mọi người đang nhìn cô và bàn tán xôn xao...
NV phụ
Thật là lại giám chạm vào người thánh chủ...
NV phụ
Đúng vậy cô ta là ai chứ??
Trần Lam Thanh Ngọc
(Nói to) Giải tán sân trường chứ không phải cái chợ...
Lưu Lan Hương
(Nhin Thanh Ngọc) Cậu tốt bụng hơn mình tưởng đấy!
Lưu Lan Hương
Vậy sao này mình và thánh chủ sẽ là bạn.
Trần Lam Thanh Ngọc
À... ờ....
Trần Lam Thanh Ngọc
Cái đó...
Lưu Lan Hương
Mình đi trước đây!
Trần Lam Thanh Ngọc
*Là mình làm quen được với nữ chính rồi hả?*
Trần Lam Thanh Ngọc
*Sao cứ thấy lạ lạ*
Trần Lam Thanh Ngọc
*Mà thôi vào học trước đã*
Trần Lam Thanh Ngọc
*Vậy là sắp gặp nam chính rồi*
Trong lúc cả lớp đang xôn xao thì cô giáo bước vào cùng với một người đi theo sau.
Trần Lam Thanh Ngọc
*Đúng là không bất ngờ là mấy*
Trần Lam Thanh Ngọc
*Nam chính luôn đẹp*
NV phụ
Oa đẹp trai quá đi!
NV phụ
Chậc! không phải con gái à?
NV phụ
Oa đẹp trai chết tôi rồi!
Trần Lam Thanh Ngọc
*Chắc điên mất thôi*
Trần Lam Thanh Ngọc
*Mấy người này có cần mê trai vậy không?*
Băng Hạ -Giáo viên
Tên bạn này là Lâm Hoàng Luân các em nhớ giúp đỡ bạn nha.
Băng Hạ -Giáo viên
Em ngồi đầu bàn nha!
Trần Lam Thanh Ngọc
*Xa chỗ mình ghê!*
Trần Lam Thanh Ngọc
*Chắc phải làm quen sao vậy.*
Băng Hạ -Giáo viên
Được rồi ta vào tiết thôi.
Thế giới ma thuật mà cũng có mấy môn học như thế giới thường vậy.
Tôi đã phải cố gắng không ngủ để nghe giảng bài.
Cũng mệt nhưng mà cũng khá vui.
Trần Lam Thanh Ngọc
(Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh)
Trần Lam Thanh Ngọc
*Nam chính đâu rồi ta?*
Cô nhìn lên sân thượng của trường thì thấy nam chính đứng trên đó, mắt đang nhìn chăm chú vào người nó đó.
Trần Lam Thanh Ngọc
À hiểu rồi!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play