Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Hào Thừa) Lão Chồng Sói Già Đội Lớp Cừu Non

Chap 1: Gặp mặt

Tại biệt thự của Trương Gia, đang có hai cặp vợ chồng ở tuổi trung niên ngồi cùng nhau, vui vẻ nói chuyện
Một bên là Trương gia, một bên là Mục gia, tình cảm của hai bên rất tốt, đã thân thiết từ bao năm nay. Trên thương trường lại còn ngang tầm, vừa giúp đỡ lẫn nhau
Ông Mục ghé sát vào tai vợ mình
Ông Mục
Ông Mục
Thằng bé sao còn chưa đến?
Bà Mục
Bà Mục
Tôi làm sao biết được, lúc chúng ta đi nó còn đang ngủ, chắc đang trên đường đến thôi
Ông Mục
Ông Mục
Bà cưng chiều nó quá rồi *lắc đầu*
Bà Mục
Bà Mục
Tất nhiên, con trai của tôi, nó mới chỉ 17 tuổi, không cưng chiều nó thì tôi cưng chiều ai. Lại nói bao nhiêu năm nay nó học ở Canada, bây giờ về tôi rất vui đó
Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một người thanh niên với bộ âu phục phẳng phiu, làn da trắng mịn, mái tóc đen láy, cặp lông mày rậm và đen, đôi mắt chim ưng, nhất là đôi môi, vừa nhỏ vừa mỏng, đặc biệt còn hồng tự nhiên - anh chính là Trương Tuấn Hào, không hơn không kém, năm nay đã 24 tuổi
Hai gia đình từ trước đã muốn trở thành thông gia, bây giờ Chỉ Thừa đã từ Canada về nên hai bên quyết đinh lấy ngày hôm nay để hai đứa gặp mặt
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Bố mẹ, cháu chào cô chú
Tuấn Hào lễ phép nói, ngữ khí nhàn nhạt, như thể mọi người xung quanh không liên quan đến anh
Ông bà Trương gật đầu, ông bà Mục cười
Bà Mục
Bà Mục
Tuấn Hào lớn quá rồi nhỉ? Cháu có ý định sẽ lập gia đình chưa?
Tuấn Hào anh ghét nhất là những dạng câu hỏi này, mím môi, đáp qua loa
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Cháu còn đang chuyên tâm vào công việc
Giúp việc
Giúp việc
Thiếu gia, mời cậu vào
Lúc này tiếng của người giúp việc vang lên, từ ngoài đi vào là một chàng trai rất xinh đẹp
Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng Chỉ Thừa đã sở hữu một thân hình chuẩn soái, vẻ đẹp hấp dẫn nhưng đâu đó vẫn còn nét hồn nhiên. Mái tóc uốn xoăn gương mặt mộc mạc nhưng vẫn đẹp
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Bố mẹ, chào hai bác
Gương mặt cậu vẫn còn đang buồn ngủ, hơi phụng phịu, đêm qua cậu thức xem mấy bộ phim cấm đến hơn 2 giờ sáng, ngủ chưa đủ giấc đã bị gọi dậy
Tuấn Hào quay sang nhìn cậu, hơi nhíu mày vì bộ đồ cậu đang mặc trên người phải gọi là bó sát, học sinh bây giờ ăn mặc như thế này sao?
Bà Trương
Bà Trương
Nào, Ân Tử lại đây, chắc không biết hai bác đâu, sinh ra và lớn lên ở Canada giờ mới về thì làm sao biết được
Bà Trương vui vẻ nói, đưa tay về phía cậu
Chỉ Thừa nhìn mẹ mình rồi đi về phía đó, bà Trương dịu dàng nói
Bà Trương
Bà Trương
Ân Tử, giới thiệu với con nhé! Đây là con trai bác, tên là Trương Tuấn Hào, nó làm bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ thường đâu. Nó đã mở bệnh viện riêng rồi đấy
Chỉ Thừa theo ánh mắt nhìn về phía của người đàn ông kia đang đứng, bây giờ cậu mới phát hiện ra sự hiện diện của anh. Hai mắt khẽ sáng lên, oa, người đâu mà đẹp thế, giống như con gái vậy
Bà Trương
Bà Trương
Cháu có thích không? Thằng bé tuy lạnh lùng, nhưng thật ra nó rất tốt, phải gần gũi lâu ngày mới biết được. Con có đồng ý làm chàng dâu của bác không? *dùng lời ngon ngọt dụ dỗ*
Chỉ Thừa rất bình thản đứng dậy và đi về phía anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Chào anh, em tên là Mục Chỉ Thừa, rất vui được biết anh
Tuấn Hào nhíu mày nhìn cậu, lại còn bạo dạn như thế nữa à?
Bà Trương
Bà Trương
Tiểu tử, con còn ngây ra đó làm gì?
Chỉ Thừa khẽ cười, giữa hai người đã có hôn lễ sẵn rồi phải không? Rất tốt, cậu sẽ rước lão chồng già này của mình về
Tuấn Hào đưa tay ra định bắt lại thì Chỉ Thừa đã rụt tay lại, cậu quay qua nhìn các bậc tiền bối
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Vậy khi nào con sẽ được cưới anh ấy?
Tuấn Hào nhất thời đanh mặt lại, gượng gạo thu tay về
Câu hỏi của cậu khiến mọi người chấn động, nhất là anh, anh nhìn cậu, cưới sao? Anh chưa từng nghĩ về vấn đề đó
Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên
Bà Mục
Bà Mục
Khi nào con học xong *vui vẻ*
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Dạ được
Chỉ Thừa nhìn anh, miệng lẩm bẩm hai từ " Tuấn Hào "
Mọi người xuống phòng bếp dùng bữa tối, Chỉ Thừa kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh, điều này làm hai bên vô cùng vui vẻ. Ban đầu còn lo ngại chúng sẽ không thích nhau, giờ thì tốt rồi
Ông Trương
Ông Trương
Tuấn Hào nhà ta ít khi về nhà, thật, nó cứ để hai ông bà già này bơ vơ một mình, suốt ngày ở bệnh viện, không thì về nhà riêng
Tuấn Hào gắp một miếng rau, Chỉ Thừa gắp cho anh miếng thịt gà rồi thản nhiên nói
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Em rất vui khi anh đẹp như vậy lại chưa kết hôn, là đợi em đúng không?
Ông Mục
Ông Mục
Ân Tử, nghiêm túc vào
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Con chỉ hỏi anh ấy như vậy thôi mà *bật cười*
Bữa tối trôi qua nhanh chóng, Tuấn Hào theo mong ước của ba mẹ đã đưa Chỉ Thừa ra vườn dạo
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Sao anh không nói gì hết vậy? *thắc mắc*
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Nói chuyện gì *bình thản đáp*
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Về mọi chuyện, anh đừng nghĩ em mới 17 tuổi mà không biết gì, em biết nhiều lắm nhé! *tự hào*
Anh mặt không biểu cảm, đi ngang qua cậu. Cậu nhíu mày, quan sát thấy ánh mắt anh ta chưa dừng ở người cậu lấy một giây, cậu ăn mặc thế này mà anh ta không thèm chú ý luôn sao?
Trời ạ! Lẽ nào chồng tương lai của cậu...?
Chỉ Thừa lắc đầu, không thể như vậy. Cậu phải thử trước khi rước về mới được
______________________
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
End chap 1

Chap 2: Bệnh viện

Ngày hôm sau...
Hôm nay thành phố ngập trong màu vàng của ánh nắng chói chang, một chiếc taxi đỗ lại trước cổng bệnh viện, đây là bệnh viện của Tuấn Hào
Chỉ Thừa bước xuống rồi nhìn giang sơn của ông xã tương lai, cậu đã hỏi mẹ Trương địa chỉ rồi đến đây
Cậu bước vào trong, đi đến quầy lễ tân
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Chị gái ơi, cho em gặp bác sĩ Trương Tuấn Hào đi ạ
Cô y tá đứng đó nhìn cậu từ trên xuống dưới, một cậu bé 17 tuổi đang tìm viện trưởng của họ sao? Tất cả những người đứng bên cạnh nhìn nhau
Trước giờ viện trưởng của họ như thế nào, tất nhiên họ biết rõ. Bây giờ có một chàng trai đến tìm khiến họ vô cùng bất ngờ, như không tin vào mắt mình
Y tá
Y tá
Em có quan hệ như thế nào với viện trưởng Trương? *nhíu mày hỏi*
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Em là vợ sắp cưới của anh ấy *mỉm cười*
All mọi người
All mọi người
Vợ sắp cưới sao?
Tất cả mọi người đồng thanh nói lên, cái gì thế? Họ có bị nghe nhầm không?
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
*Gật đầu*
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Làm phiền chị nhanh lên một chút
Y tá
Y tá
Nhưng...Em có hẹn trước không?
Cậu nhíu mày, làm gì mà lằng nhằng như vậy chứ. Cậu hỏi lại lần nữa
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Chị có thể làm ơn nhanh hơn không?
Y tá
Y tá
Cái này, xin lỗi em...nếu như...
Mục Chỉ Thừa quay người, không thì cậu tự đi tìm vậy. Cô y tá thấy cậu bỏ đi liền gọi lại
Y tá
Y tá
Em làm gì vậy? Không được vào đâu...Mau ngăn lại
Mục Chỉ Thừa chạy thục mạng phải cố gắng trốn tránh cái tên bảo vệ kia, thật bực bội
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Phòng viện trưởng
Cậu chống nạnh nhìn lên rồi kéo thấp chỗ áo xuống thân hình mềm mại khẽ chuyển động, cậu đẩy cửa bước vào trong
Người đàn ông
Người đàn ông
A...bác sĩ, anh nhẹ một chút...đau quá...
Vừa bước vào thì cậu đã nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông vọng ra từ trong phòng khám riêng
Để chắc chắn hơn, cậu nhìn bàn làm việc của anh, tấm bảng "Viện trưởng - Trương Tuấn Hào" làm cho cậu tự hào vì đã tìm đúng phòng. Sau đó nhíu mày
Người đàn ông
Người đàn ông
Đừng...đau quá...nhẹ một chút đi...
Cậu lấy tay che miệng, không phải....không phải chồng cậu đang...ấy...ấy đấy chứ?
Người đàn ông
Người đàn ông
Đúng rồi...chỗ này, đừng chạm chỗ này, chỗ này đau quá...
Cậu đi về phía đó, đang là ban ngày ban mặt mà anh ta dám
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Hai người đừng có mà....
Cậu đẩy cửa vào, chỉ thẳng tay vào Tuấn Hào nói lớn
Người đàn ông nằm trên giường bệnh đang được Tuấn Hào băng bó vết thương liền im bặt, Tuấn Hào nhíu mày, bất ngờ vì sự có mặt của cậu
Sau đó nhìn gương mặt tím tái của cậu thì anh có chút buồn cười nhưng lại lạnh lùng nhìn đi nơi khác. Chỉ Thừa cắn môi, nhỏ giọng
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Xin lỗi...Hai người cứ tiếp tục đi...tôi ra ngoài
Lúc cậu cuối đầu, phần áo để lộ làn da trắng bên trong. Người đàn ông nằm trên giường hai mắt sáng lên, Tuấn Hào nhíu mày, ngón tay cầm bông của anh ấn mạnh lên vết thương của hắn, lạnh giọng nói
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Ra ngoài
Người đàn ông
Người đàn ông
A...đau...bác sĩ, anh có thể đừng mạnh tay như vậy không?
Chỉ Thừa liền bước ra khỏi phòng, giọng nói vừa rồi của anh hơi khác, cậu làm gì sai sao? Hay phá hỏng chuyện tốt của anh nên vậy?
Chỉ Thừa lắc đầu, không được, không được, chồng cậu nhất định không thể như vậy. Cậu từ từ đi về phía ghế sofa rồi ngồi xuống
*Tít...tít..tít* Điện thoại trong túi xách rung lên, cậu lấy ra xem, là mẹ cậu gọi
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
📱Con nghe đây
Bà Mục
Bà Mục
📱Đang ở đâu thế bảo bối? Ta tìm con từ sáng đến giờ, thủ tục nhập học xong xuôi rồi đấy, ngày mai lo mà đến trường học
Mẹ cậu đầu bên kia vừa cưng chiều vừa trách móc nói
Chỉ Thừa gãi đầu, vẫn phải đi học, cậu ghét học, những con số lằng nhằng, những dòng chữ gây buồn ngủ đó khiến cậu xem chúng như kẻ thù
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Con biết rồi, con đang ở chỗ anh Tuấn Hào, tối con sẽ về
Bà Mục
Bà Mục
Cái gì? Chỗ Tuấn Hào? Con nói thật đấy à...?
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Thật đó, con tắt máy đây
Lúc này, anh cùng người đàn ông kia đi ra, anh đẩy lại gọng kính của mình rồi nhàn nhạt nói
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Ra ngoài lấy thuốc, lần sau quay lại tái khám
Người đàn ông
Người đàn ông
Cảm ơn anh. Đây là bạn trai anh à...? Nhìn nhỏ quá nhỉ?
Chỉ Thừa đứng dậy, gương mặt khó chịu
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Yêu đương thì quan trọng nhỏ hay lớn sao?
Tuấn Hào nhìn sang cậu, sau đó nhìn sang người đàn ông bên cạnh, hắn ta cười ái ngại rồi rời đi. Anh bỏ kính ra
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Đến đây làm gì?
Vừa nói anh vừa cởi chiếc áo blouse, sau đó mở cửa tủ
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Em đến tìm anh...a *chạy đến*
Vì hấp tấp mà mũi cậu đập ngay cánh cửa tủ anh đang mở, đau đến chảy cả nước mũi
Chỉ Thừa ôm lấy mũi mình, chết tiệt, sao hôm nay lại xui như vậy?
Tuấn Hào nheo mắt nhìn cậu, từ trên cao nhìn xuống, đây là ngốc thật hay giả ngốc đây?
Anh quay người bước đi rồi hỏi
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Đến còn chuyện gì không? Nếu không thì về đi
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Ngày mai là ngày đầu tiên em đến trường mới, anh đưa em đến nhé! *chạy đến chỗ anh*
Tuấn Hào lật hồ sơ bệnh án mới ra xem, im lặng, Chỉ Thừa dùng một đầu ngón tay của mình đụng vào mu bàn tay anh
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Được không anh?
Tuấn Hào quay sang nhìn cậu, thấy phần mũi đỏ ửng lên thì khẽ nhíu mày
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Đau không?
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Đau? *ngơ ngác nhìn anh rồi cười*
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
À, không đau nữa. Ngày mai đưa em đến trường nhé!
Tuấn Hào cầm theo hồ sơ bệnh án rồi đứng dậy, định đi xuống phòng bệnh. Cậu chạy theo anh, đi đến thang máy, vì mất đà nên mũi cậu một lần nữa va vào lưng anh. Cậu cau mày, xoa mũi mình
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Đau quá...
Tuấn Hào quay lại nhìn cậu, chưa đầy 15 phút đồng hồ đã để bản thân bị thương hai lần, đúng là trẻ con
Cửa thang máy mở ra, anh lạnh lùng bước vào, thấy cậu vẫn đứng đó ôm mũi thì trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi xót xót
Chân anh bỗng nhiên bước ra ngoài, bàn tay đặt lên phía sau cổ cậu dùng lực đẩy cậu đi vào thang máy. Chỉ Thừa ngạc nhiên, hai mắt mở ra, chân theo bản năng đi về phía trước
Bước vào không gian ấy, chỉ có hai người, thang máy từ từ đi xuống
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Anh còn chưa trả lời em *vừa xoa mũi vừa nói*
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Nếu em còn nhiều lời như vậy, tôi sẽ gọi cô chú đến đón em
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Anh chịu dùng kính ngữ rồi sao? *vui vẻ chạy theo anh, nhíu nhít hỏi*
Tuấn Hào vẫn im lặng chăm chú vào hồ sơ bệnh án, những y tá cùng bác sĩ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, đó là bạn trai anh thật sao?
Vào đến phòng bệnh, bệnh nhân là một bà lão bị bệnh viêm khớp, bệnh viện này dành cho những quý tộc giàu có, mà người còn được anh đích thân thăm bệnh thì chắc chắn không phải dạng vừa
Chỉ Thừa nhìn xung quanh, bên cạnh là một cô bé 11 tuổi bị bệnh máu trắng. Cậu đi về phía đó
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Em gái, sao em lại buồn thế? Nhìn xem, ngoài kia bầu trời đẹp như vậy, phải cười thì mọi chuyện mới tốt đẹp được
Cô bé đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu, cậu cười thân thiện
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Anh tên là Mục Chỉ Thừa, rất vui khi quen biết em. Em chắc chắn sẽ nhanh khỏi bệnh thôi, đừng buồn nữa nhé!
Tuấn Hào liếc mắt nhìn cậu, khẽ lắc đầu, còn đi an ủi người khác nữa sao? Nhưng trong lòng có chút vui vui, trừ cách ăn mặc ra thì cậu cũng khác là hoạt bát, hồn nhiên
Tuấn Hào xem xong liền lặng lẽ đi ra ngoài, Chỉ Thừa ngồi nói trời nói đất cùng cô bé kia, ban đầu cô bé có chút rụt rè, sau cũng chịu nói chuyện cùng cậu
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Bệnh tật không nên lo lắng quá, chồng anh là viện trưởng ở đây, anh ấy có thể...ơ...đâu rồi?
Cậu đứng bật dậy nhìn xung quanh. Cái người đàn ông quá đáng này, lại rời đi trước như đêm qua nữa rồi
__________________________
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
End chap 2

Chap 3: Thất hứa

Chỉ Thừa buồn bã đi vào thang máy
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Tuấn Hào, anh cứ chờ xem, em sẽ từ từ dạy dỗ anh, hừ
Cậu nhìn mình trong kính ở thang máy rồi chống nạnh nói, sau đó tự soi mình, gương mặt cậu khả ái, đáng yêu như vậy, thân hình xuất sắc, thứ cần có cũng có vậy mà tên Tuấn Hào chết tiệt đó dám đối xử như vậy với cậu. Hay là...
Chắc chắn là cừu non rồi, cậu vuốt mái tóc mình. Được rồi, cậu sẽ rước cừu non của mình về nhà
Bước ra khỏi thang máy, cậu rời khỏi bệnh viện rồi bắt taxi về nhà. Trên tầng cao nhất, Tuấn Hào bỏ chiếc kính xuống bàn, nhớ lại gương mặt trắng nõn cùng chiếc mũi đỏ ửng vừa rồi của Chỉ Thừa thì anh có chút xao động
Sau đó gấp tập hồ sơ lại, khẽ lắc đầu, bị gì thế không biết. Điện thoại trong túi reo lên, anh cầm lấy rồi nhấn nút nghe
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
📱Con nghe đây
Là ba anh gọi. Đầu dây bên kia, ba anh vui vẻ nói
Ông Trương
Ông Trương
📱Hôm nay về nhà ăn cơm tiếp nhé! Có chú Mục cùng Ân Tử cũng đến nữa đấy. Con nhớ về sớm
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
📱Hôm nay con có việc bận rồi
Bà Trương
Bà Trương
📱Bận cái gì thì dẹp hết, con mà không về thì biết tay ta
Mẹ anh chen ngang vào nói, cố tỏ vẻ giận dữ. Anh thật bó tay, anh tất nhiên biết ba mẹ mình đang ngóng cháu nội, nhưng anh chỉ mới 24 tuổi
Tối đến, chiếc xe tối màu của Tuấn Hào chạy vào trong tầng hầm của Trương gia, anh bước xuống xe, chỉnh lại bộ âu phục trên người mình rồi nho nhã đi vào
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Hào ca...Anh về rồi...
Vừa bước vào đến cửa phòng khách thì bỗng nhiên Chỉ Thừa chạy ra, vì mất đà mà cậu loạng choạng lao vào ngực anh
Tuấn Hào theo bản năng đỡ lấy cậu, Chỉ Thừa sung sướng nhắm hai mắt lại, bàn tay cậu đang chạm lên cơ ngực anh, khẽ di chuyển, không ngờ gầy nhưng lại có cơ thể sắn chắc như vậy. Đã quá, đã quá đi mất
Tuấn Hào khẽ nhíu mày, lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi như vậy với một người con trai, anh đẩy cậu ra
Chỉ Thừa tiếc nuối la lên một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, mọi người đi ra. Mẹ anh cười hài lòng
Bà Trương
Bà Trương
Cái tên tiểu tử con cũng biết nghe lời quá nhỉ?
Trương Tuấn Hào (Anh)
Trương Tuấn Hào (Anh)
Ba mẹ, cô chú
Anh chào hỏi mọi người, cũng may cảnh tượng vừa rồi không bị phụ huynh nhìn thấy. Nhưng anh đâu biết họ đứng bên dưới đã xem được hết, nghĩ là còn lâu, ai ngờ kết thúc nhanh như thế. Nhưng không sao, tiến triển cũng khá tốt rồi
Bà Mục
Bà Mục
Ừ ừ, mau vào trong ăn cơm thôi
Mẹ Mục gật đầu, thân thiết nói. Mọi người lần lượt đi vào, Chỉ Thừa nhìn bàn tay mình rồi cười gian tà, bây lâu nay cậu chỉ được xem qua phim cấm, bây giờ được chạm vào, lại còn là cơ thể anh, thật sướng muốn phát điên
Sau bữa tối, mọi người lên phòng khách cùng nhau nói chuyện, Chỉ Thừa rón rén ngồi xuống cạnh chỗ anh, cậu giả vờ hỏi
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Ngày mai anh đưa em đến trường nhé!
Bà Mục
Bà Mục
Mai Ân Tử đến trường mới học sẽ nhiều bỡ ngỡ, con đưa nó đi đi. Ngày mai, cô chú đi có việc bận đó...
Ông Mục
Ông Mục
Phải, phải, chuyện là...ta với mẹ thằng bé phải đi công tác vài ngày, sáng mai phải bay rồi...phiền con...
Nhìn xem, ai cũng ở phe cậu, đồng loạt diễn một màn quá xuất sắc. Anh khẽ quét mắt qua nhìn cậu, ánh mắt to tròn long lanh của cậu đầy mong đợi
Anh khẽ gật đầu, hình như ngày mai anh cũng không bận gì nhiều. Chỉ Thừa vui mừng, cậu cười tươi, ánh mắt cũng ánh lên niềm vui khiến tim anh có chút thổn thức
______________
Chỉ Thừa thích thú đi về phía trước, chạm vào những bông hoa tươi tắn ở ngoài vườn, phía sau là Tuấn Hào đang nho nhã bước đi
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Hoa ở đây đẹp quá, ở nhà em không có loại hoa này đâu...
Cậu ngắt một bông hoa dại xen lẫn những đám hoa hồng, sáng nay người làm vườn vẫn chưa kịp dọn dẹp nhổ chúng đi
Anh hơi nhíu mày, đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu, đó chỉ là một loài hoa dại, cậu lại khen chúng đẹp, bàn tay ngắt nó còn nâng niu và cẩn thận như vậy
Khá đặc biệt!
Chỉ Thừa đi về phía trước, ngắm bông hoa trong tay mình, bàn tay khẽ sờ lên cánh hoa, giờ mà được sờ lại ngực anh chắc sẽ thích lắm
Bà Mục
Bà Mục
Ân Tử, chúng ta về thôi
Bố mẹ cậu lúc này đang chuẩn bị ra về, họ ra vườn hoa gọi cậu
Chỉ Thừa vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Tuấn Hào thấy cậu vẫn đứng im đó liền tốt bụng kéo cậu về thực tại, anh nắm nhẹ lấy cổ tay cậu
Chỉ Thừa quay sang, vẫn đang tưởng tượng
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Ngực của anh cứng quá
Gương mặt anh tuấn của Tuấn Hào bỗng chốc đen lại, Chỉ Thừa giật mình, cậu chỉ là đang suy nghĩ thôi lại không may nói ra, khẽ cắn môi, xấu hổ quá đi mất
Bà Mục
Bà Mục
Ân Tử, về thôi *đi đến, tươi cười nói*
Chỉ Thừa không dám nhìn anh lần nữa, lủi thủi quay người bước đi. Tuấn Hào nhìn theo, không biểu cảm gì thêm
Sáng hôm sau
Bố mẹ cậu thật ra chẳng phải đi công tác gì, mà là đi du lịch, tuy là lấy nhau nhiều năm nhưng tình cảm vẫn như lúc đầu, bố cậu hay đưa mẹ cậu đi nơi này nơi khác, lần này vứt bỏ cậu ở nhà như vậy
Chỉ Thừa không muốn dậy nhưng nghĩ đến anh sẽ đưa cậu đến trường thì liền vui vẻ đánh răng, thay quần áo, cậu phụng phịu nhìn mình trong gương, đồng phục xấu quá đi, cậu đã sửa lại rồi mà vẫn rộng thùng thình như vậy
Đi xuống lầu ăn sáng, mắt cậu luôn nhìn lên phòng khách rồi nhìn đồng hồ, sao anh giờ còn chưa đến nữa
Bệnh viện, Tuấn Hào cất chiếc áo blouse vào tủ rồi cầm lấy điện thoại, anh mở cửa bước ra ngoài, thì...
Y tá
Y tá
Viện trưởng, đang có một bệnh nhân trong trạng thái nguy kịch, các vị bác sĩ đang thảo luận nhưng họ vẫn chưa dám đưa ra quyết định, mời anh xuống giải quyết giúp ạ
Tuấn Hào anh là một người rất có trách nhiệm với nghề, không thể thấy chết mà không cứu, nhưng anh lỡ hứa với bố mẹ sẽ đưa Chỉ Thừa đến trường, nhớ đến ánh mắt vui mừng của cậu hôm qua mà anh có chút chần chừ
Y tá
Y tá
Viện trưởng, thật sự không thể chờ thêm được nữa
Anh nhìn đồng hồ, chắc sẽ kịp thôi. Anh đi về phía trước, hướng tới khoa cấp cứu
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
58, 59, 60, 1, 2,...
Chỉ Thừa nhìn đồng hồ trên tường, miệng lẩm bẩm đếm số giây trôi qua
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Bác Hồng, sao anh ấy còn chưa đến?
Cậu ngơ ngác hỏi, bác Hồng là quản gia ở đây, bà hiền lành nói
Bác Hồng
Bác Hồng
Hay cháu ăn thêm gì đó đợi cậu ấy đi...chắc đang trên đường đến rồi
*Tít...tít...tít*
Điện thoại bàn reo lên, bác Hồng ra nghe máy, là điện thoại của hiệu trưởng gọi thông báo sắp đến giờ vào học, nghĩ là cậu không biết nên gọi điện đến
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Tên Tuấn Hào chết tiệt...toàn lừa đảo... *cầm lấy balo, miệng lẩm bẩm*
Bác Hồng mở cửa xe cho cậu
Bác Hồng
Bác Hồng
Ân Tử, đi học vui vẻ nhé! Ở đó toàn là người lạ đừng để bị bắt nạt nhé!
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Bye bye bác
Cậu ỉu xìu nói. Chiếc xe từ từ rời đi, cậu tức giận hỏi
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Tại sao lại đến muộn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tài xế: Thiếu gia, xin lỗi, tại tôi gặp chút việc
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Là đến muộn hay là không đến
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tài xế: Thưa thiếu gia, tôi đến muộn...đây là lần đầu tiên tôi đi trễ thôi...
Người tài xế của Mục gia hơi lo sợ trả lời
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Tôi có hỏi anh sao? Tôi đang hỏi tên Tuấn Hào đấy mà *dựa người ra sau*
Người tài xế thở phào, làm anh ta sợ hãi một phen. Chỉ Thừa nhìn ra bên ngoài, đồ thất hứa
____________________
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play