Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Nào Là Ngược Văn ?

Chương 1: Thất Nghiệp Và Sự Cố Định Mệnh

Liễu Nhi, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo, vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh với tấm bằng xuất sắc trong tay. Đối với nhiều người, đó là bước đệm vững chắc cho một tương lai rộng mở. Nhưng với Liễu Nhi, thực tế phũ phàng hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

Thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, và ngay cả với bảng thành tích xuất sắc, cô vẫn lạc lõng giữa hàng trăm hồ sơ ứng viên khác. Những lá thư từ chối liên tiếp đổ về hòm thư điện tử, mỗi lần mở ra lại là một lần hy vọng tan vỡ.

Thất nghiệp kéo dài, Liễu Nhi bắt đầu chật vật với cuộc sống. Tiền thuê trọ, tiền điện nước, chi phí sinh hoạt... mọi thứ dồn dập đè nặng lên vai cô. Liễu Nhi cũng đâu thể mặt dày gọi điện về nhà xin phí sinh hoạt như thời sinh viên được.

Để tiết kiệm, cô phải cắt giảm mọi khoản chi tiêu, thậm chí còn phải quay lại viết truyện kiếm thêm thu nhập như thời sinh viên. Nhưng tưởng rằng mình có thể dễ dàng viết tiếp những câu chuyện từng khiến bao độc giả say mê, nhưng thực tế lại không như vậy. Cô ngồi hàng giờ trước màn hình, với những dòng chữ cũ rích không mang lại cảm hứng. Mọi thứ dường như bế tắc.

“Diễn biến tiếp theo là gì nhỉ… làm sao mà mình chẳng nghĩ ra được gì thế này?” Cô lẩm bẩm, đôi tay vô thức xoay xoay chiếc ghế dựa cũ kỹ mà cô mua được với giá rẻ bèo từ một trang web bán lại đồ cũ. Chiếc ghế này không chỉ cũ mà còn ọp ẹp đến nỗi chỉ cần hơi mạnh tay là có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc. Nhưng với tình hình tài chính hiện tại, ăn uống còn phải tiết kiệm một chút chứ nói gì đến tiền mua ghế mới, Liễu Nhi không có sự lựa chọn nào khác đành chấp nhận đứng lên lấy đồ nghề sửa lại một chút.

Khi cô chưa kịp vận thân đứng dậy thì chiếc ghế bắt đầu kêu cót két, đột ngột một tiếng “rắc” lớn vang lên. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã ngã nhào xuống đất. Cú ngã quá bất ngờ khiến đầu cô đập mạnh xuống sàn, tầm nhìn trở nên mờ ảo, rồi tất cả chìm vào một màn đen tối tăm.

Khi Liễu Nhi mở mắt, cảm giác đầu tiên cô nhận thấy là cơn đau âm ỉ lan khắp đầu và má phải. Chưa kịp mở mắt xem xét tình hình, một tiếng hét vang lên bên tai, làm cô giật mình tỉnh táo một chút nhưng vẫn còn hơi mê mang.

"Nói đi, miệng mày câm rồi à" Liễu Nhi vốn mới tỉnh lại, hoang mang không biết người đàn bà trước mắt đang nói về vấn đề gì nên đành ngậm miệng, tiếp tục nghe người trước mặt chửi mắng

“Cái thứ kia, tao bảo mày ở nhà nấu cám cho lợn ăn, sẵn coi chừng em trai "

" Thế mà lợn thì mày chưa cho ăn, lại còn đẩy em trai mày té ra nông nỗi này mà còn dài mồm cãi tao" Có lẽ nhìn thấy trên người cô chảy máu không ít, bà ta liền hạ giọng

" Em trai mày cùng lắm là trẻ nhỏ ham chơi, lại nghịch ngợm, làm mày bị thương tí..." giọng nói khựng lại như đang chột dạ

Liễu Nhi dưới đất, lúc này cảm thấy đau đầu khó chịu vì nghe quá nhiều, cũng do mất không ít máu mà đôi môi trở lên khô khốc, gắng gượng bò dậy liếm liếm môi. Liễu Nhi mở mắt nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trên một nền đất đỏ bụi bặm, đối diện cô là một người phụ nữ trung niên, mập mạp, vẻ mặt dường như đang quan sát đến cô. Bên cạnh cô một người phụ nữ khác đang cúi người khuôn mặt lo lắng hướng về phía mình , ôm bụng bầu nặng nề, nước mắt chảy dài trên má.

Liễu Nhi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau từ cú ngã lúc nãy, kèm theo việc mất máu khiến cô cảm thấy choáng váng, bèn ngồi im một chỗ. Lúc này mụ đàn bà bỗng nhiên tiến đến gần cô đôi tay nắm lấy cổ áo cô, kéo xềnh xệch như muốn lôi cô đi đâu đó.

Cảm giác như mình bị ném vào một nơi hoàn toàn xa lạ mà cô không biết . Chưa kịp định hình tình huống, cô đã bị đẩy vào một căn phòng nhỏ, tối tăm và ngột ngạt. Một chiếc máy xay cám khổng lồ đứng lù lù ở góc phòng, tiếng máy xay đều đều như nhấn chìm mọi nỗ lực phản kháng của cô.

" Mày ở đây tự kiểm điểm đi, tối không được vào nhà ngủ" bà ta đi ra cửa rồi nói vọng vào

"Chút nữa băng bó vết thương xong, thì đi xây cám cho heo ăn, nhà này không nuôi thứ yếu đuối vô dụng" giọng nói dừng lại, một người phụ nữ bụng mang bầu bước vào, tay trái cầm miếng vải cùng nắm lá không rõ nguồn gốc được giã nhuyễn cuộn vào miếng vải dài, tay phải bưng một chén nước, bà ấy tới gần Liễu Nhi ngồi cúi người xuống với vẻ mặt lo lắng, hai mắt đỏ ửng, đỡ cô ngồi dậy cho uống miếng nước, rồi ân cần băng bó cho cô. Lúc đứng lên bà ấy muốn mở miệng nói gì đó " Con..." rồi lại thôi, ôm mặt chạy ra ngoài.

Để lại Liễu Nhi nằm trên nền đất lạnh, cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Những câu hỏi liên tiếp dội lên trong đầu, nhưng không có câu trả lời. Cô cố gắng lục lại ký ức, nhưng mọi thứ quá mơ hồ. Chỉ nhớ rằng, cô đang ngồi trước máy tính, rồi ngã xuống từ chiếc ghế… và giờ thì lại ở đây, một nơi mà cô không hề biết.

Thở dài, Liễu Nhi nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trong bóng tối, tiếng "sột soạt" vang lên cô muốn xem thử vết thương của mình một chút, có vẻ như máu đã ngừng chảy, một vết thương dài ngay tay nghi ngờ do một vật sắt nhọn gây nên,

nghĩ những gì lúc nãy nghe được " cái gì mà chỉ là nghịch ngợm gây chút thương tích nhỏ chứ" theo cô thấy cái thứ này cũng không nhỏ lắm đâu, không xử lý cẩn thận sẽ thành sẹo. Nhìn vết thương đến xuất thần lại nghĩ "mình gặp phải cái vận cức chó gì không biết"

Không gian im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Liễu Nhi. Cô không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, nhưng một điều chắc chắn là cô không thể ngồi yên mà đợi chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cô phải tìm cách thoát khỏi đây, nếu đây là một giấc mơ, thì cô cần tỉnh dậy ngay lập tức. Còn nếu là hiện thực thì xem xét đối mặt thôi.

Liễu Nhi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên cao rọi xuống chỉ đủ để cô nhìn thấy những đám bụi bay lơ lửng trong không khí. Căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc máy xay cám cũ kỹ và một đống cám chưa được xay, tiếp đấy ở phía không xa là đống rơm cao gấp đôi người cô. Liễu nhi đoán nơi này có thể là nhà kho của vùng nông thôn nào đó.

Cô đứng dậy, dù cơ thể vẫn còn đau nhức, gắng gượng bắt tay vào làm việc được giao. Dù có không muốn thì cô vẫn phải làm vì Liễu Nhi không muốn thân xác này phải chịu sự hành hạ từ đám người đó thêm nữa, sợ mình không chịu nổi khi bị đánh trong tình trạng này.

Chương 2: Đêm trăng

Đêm đã buông xuống, cái không gian tĩnh lặng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh. Những con heo trong chuồng đã ăn no nê, chúng nằm im lìm, phát ra những tiếng thở phì phò đều đặn. Còn Liễu Nhi, sau một ngày dài mệt nhoài, với cái bụng rỗng và tâm trí hỗn loạn, cô ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào thành chuồng.

Đầu cô ngước lên, nhìn bầu trời đêm qua kẽ hở của mái chuồng. Vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng, ánh sáng bạc phủ lên cảnh vật một vẻ huyền ảo. Xung quanh, những ngôi sao lấp lánh điểm tô cho bầu trời thêm phần rực rỡ. Cô khẽ thở dài, cảm nhận sự yên bình lạ thường của đêm tối.

"Trăng thật sáng, lại còn có nhiều sao nữa. Ở thời hiện đại ít khi thấy cảnh này lắm," cô tự nhủ, lòng bỗng dưng trào dâng một cảm giác hoài niệm. Trong thế giới hiện đại đầy ánh đèn và khói bụi, những cảnh tượng như thế này đã trở thành một thứ xa xỉ, gần như không còn tồn tại. Nhưng ở đây, ngay lúc này, Liễu Nhi lại có thể tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết đến vậy.

Cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng, tạo nên những âm thanh khẽ khàng nhưng đầy nhức nhối. Cô vuốt nhẹ bụng, lòng cảm thấy trống trải. Cả chiều hôm nay, cô đã làm việc không ngừng nghỉ, từ xay cám đến nấu ăn cho heo, nhưng chẳng có gì vào bụng. Đôi tay mệt mỏi và cơ thể rã rời, nhưng tâm trí cô lại tỉnh táo đến lạ kỳ.

"Rốt cuộc mình đang ở đâu? Và đây là thời đại nào?" Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Liễu Nhi, thôi thúc cô phải tìm ra câu trả lời.

Nhân lúc rảnh rỗi, cô quyết định phải khám phá xung quanh, để xem mình đang mắc kẹt ở nơi nào. Cô dựa vào thành chuồng heo, từ từ đứng dậy. Cả người đau nhức, nhưng cô gắng gượng bước từng bước ra ngoài.

Khi ra khỏi chuồng heo, Liễu Nhi phát hiện nơi này là một khu đất rộng, với vài ngôi nhà nằm san sát nhau. Những ngôi nhà đơn sơ, tường đất mái tranh, giống như những gì cô từng thấy trong các bộ phim về nông thôn thời bao cấp .

"Có lẽ họ là anh em trong một gia đình, nên mới xây nhà gần nhau như vậy," cô suy đoán. Ban ngày, họ cùng nhau ra đồng làm ruộng, tối về thì quây quần bên bữa cơm gia đình. Cô chợt nhớ lại cuộc sống hiện đại, nơi mọi người sống gần nhau nhưng lại xa cách, hiếm khi thấy sự gắn kết như ở đây.

Những ý nghĩ vẩn vơ bị cắt ngang bởi ký ức về buổi chiều nay. Khi cô đang nấu cám cho heo, mụ đàn bà kia – người mà Liễu Nhi đoán là chủ nhà, đã lớn tiếng mắng chửi hai mẹ con cô. Dù không rõ mụ ta đang nói về điều gì, nhưng qua giọng điệu gay gắt và ánh mắt sắc lạnh, cô hiểu rằng mình và người phụ nữ mang bầu kia không được chào đón ở đây.

Liễu Nhi dừng lại một chút, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Hồi chiều, cô nghe loáng thoáng tiếng mụ đàn bà nói chuyện với một người đàn ông – có lẽ là con trai mụ ta. Họ trao đổi gì đó về việc hai mẹ con cô ở nhà mà không chịu làm việc, về những gánh nặng mà họ phải gánh chịu. Nhưng điều khiến cô băn khoăn nhất là tại sao mình lại ở đây, và người phụ nữ mang bầu kia là ai?

Liễu Nhi tự hỏi liệu mình có đang mơ không, hay đây là một phần của ký ức từ kiếp trước mà cô vô tình kích hoạt? Nhưng mọi thứ đều quá thật. Cơn đau, tiếng ồn ào, cả mùi đất và mùi cám đều rõ ràng đến mức không thể là mơ. Vậy, nếu đây là hiện thực, thì điều gì đã xảy ra?

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ miên man, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình. Cô kéo chặt chiếc áo rách nát, lòng lại thấy buồn bã. Nếu đúng là mình đang ở một thời đại khác, liệu có cách nào để quay về? Liễu Nhi không có câu trả lời, nhưng cô biết mình không thể ngồi yên chờ đợi. Cô phải tìm hiểu xem mình là ai trong thế giới này, và làm thế nào để sống sót.

Đêm đã khuya, nhưng Liễu Nhi không thể ngủ. Cô đứng dậy, tiếp tục đi quanh nhà, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Cô quay lại, nhìn thấy người phụ nữ mang bầu từ chiều bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt đượm buồn nhưng ấm áp.

“Con đói rồi phải không? Lại đây, mẹ có chút bánh mì cho con ăn đỡ.” Người phụ nữ khẽ nói, giọng nói dịu dàng khiến Liễu Nhi cảm thấy yên tâm hơn.

“Mẹ?” Liễu Nhi lắp bắp, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Cô biết mình là kẻ giả mạo trú trong thân thể con của bà ấy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô không thể từ chối sự an ủi và ấm áp mà bà mang lại.

Người phụ nữ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. “Ừ, mẹ đây. Con đã vất vả cả chiều rồi, lại đây nghỉ ngơi một chút, cơn cảm sốt buổi sáng đã đỡ hơn chưa”

Liễu Nhi chầm chậm tiến lại gần, nghĩ " thì ra là mình bị cảm bảo sao cả người đều khó chịu như vậy " lòng đầy mâu thuẫn. Cô muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên người phụ nữ ấy, cầm lấy miếng bánh mì khô cứng mà bà đưa cho. Dù bánh mì khô, nhưng với cái bụng trống rỗng, nó trở thành món ăn ngon nhất mà cô từng nếm.

Người phụ nữ vuốt tóc Liễu Nhi, ánh mắt đầy thương yêu. “Con đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, mọi khó khăn sẽ qua đi.”

Lời nói của bà như một lời an ủi, nhưng Liễu Nhi biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Trong lòng cô tràn ngập những câu hỏi, nhưng trước mắt, cô chỉ có thể dựa vào sự ấm áp và tình thương mà người phụ nữ này dành cho cô.

Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, Liễu Nhi lần đầu tiên cảm nhận được sự gắn kết kỳ lạ với người phụ nữ xa lạ này. Và dù không rõ tương lai sẽ ra sao, cô biết rằng mình không đơn độc. Trên con đường phía trước, ít nhất cô còn có người mẹ này đồng hành.

Chương 3: Buổi Sáng Đầy Sóng Gió

Sau một đêm mệt mỏi, Liễu Nhi cuối cùng cũng tìm được chút bình yên trong giấc ngủ. Cô nghĩ rằng sau tất cả những điều điên rồ xảy ra hôm qua, ít nhất mình xứng đáng có được vài giờ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hy vọng đó nhanh chóng tan biến khi một cơn đau bất ngờ đánh thức cô dậy.

Tai cô bị nhéo mạnh và kéo xách lên, khiến cô bật tỉnh ngay lập tức. Mắt còn lờ đờ chưa kịp thích nghi với ánh sáng buổi sớm thì cô đã thấy khuôn mặt đanh đá của mụ đàn bà hôm qua hiện ra trước mặt. Mụ ta túm chặt lấy tai Liễu Nhi, vừa nhéo vừa kéo lên, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa sắc bén như dao đâm vào tai cô.

“Tao thấy mày dạo này lười chảy thây ra!” Mụ hét lên, tiếng nói sắc lẻm vang vọng khắp gian phòng. “Tao thà bán mày đi làm vợ người ta như mấy con chị của mày, mỗi ngày đem tiền về cho tao còn hơn nuôi mày, tốn cơm mà chẳng được tích sự gì!”

Cơn đau từ tai lan ra khắp đầu, khiến Liễu Nhi tỉnh táo hoàn toàn. Cô cố gắng rụt tai lại, nhưng bàn tay của mụ đàn bà kia mạnh đến mức không thể chống cự. Trong khi tai vẫn đau nhức, cô không thể không chú ý đến thông tin mới vừa nghe: Cơ thể này có những chị em khác, không chỉ một người.

Sự bối rối và lo lắng trào dâng trong lòng. Liễu Nhi cảm thấy ghen tị với những nữ chính trong các câu chuyện xuyên không mà cô từng đọc. Họ xuyên không có hệ thống hỗ trợ, bàn tay vàng, hoặc ít nhất là ký ức của nguyên chủ để thích nghi với thế giới mới. Còn cô thì sao? Không có gì ngoài chính bản thân, bị ném vào một hoàn cảnh kỳ lạ.

Cô thầm nghĩ, "Ông trời đúng là muốn diệt ta...", nhưng không dám nói ra. Mụ đàn bà kia đang nổi điên, màng nhĩ của cô như muốn nổ tung với những lời mắng chửi không dứt. Cô cố gắng chịu đựng, nhưng cơn đau nhức từ tai không cho phép cô tập trung vào điều gì khác ngoài tiếng chửi rủa như muốn khiến mọi thứ xung quanh đều cảm thấy mơ hồ.

Sau khi nghe qua những lời chửi mắng loạn xạ, Liễu Nhi bắt đầu nhận ra nguyên nhân khiến mình bị tấn công ngay từ sáng sớm. Từ những gì mụ đàn bà nói, cô có thể ghép lại được phần nào câu chuyện. Hóa ra, thân thể mà cô đang chiếm giữ có trách nhiệm dậy sớm mỗi ngày để nấu cơm và giặt giũ cho cả nhà. Nhưng vì lo nghĩ và sợ hãi khi bị kéo vào thế giới lạ nên cô mệt mỏi, ngủ sâu hơn bình thường.

Cơn đau nhức từ tai dần dịu xuống khi mụ đàn bà cuối cùng cũng buông tay ra. Liễu Nhi nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Cô đưa tay lên xoa nhẹ tai mình, lòng vẫn còn rung động bởi cơn đau vừa qua.

“Còn không mau đi nấu cơm? Hay mày muốn tao đánh thêm cho một trận nữa hả?” Mụ đàn bà lớn tiếng quát, ánh mắt đầy đe dọa.

Liễu Nhi nuốt nước bọt, gật đầu rồi nhanh chóng quay đi. Cô rảo bước ra ngoài gian bếp, cố gắng không để mình rơi vào tầm ngắm của mụ ta thêm một lần nào nữa. Gian bếp nhà này vô cùng đơn sơ. Một cái bếp củi cũ kỹ nằm ở góc, bên cạnh là vài chiếc nồi, chảo đã mòn vì sử dụng lâu năm. Liễu Nhi không biết mình phải làm gì, nhưng cô cố gắng tìm hiểu từ những gì có sẵn. Trong một góc bếp, cô thấy một ít gạo và vài bó rau xanh.

“Được rồi, ít nhất thì mình cũng biết nấu cơm...” Cô tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh.

Liễu Nhi nhóm lửa dưới bếp, cảm nhận mùi khói củi quen thuộc từ những lần nấu nướng hiếm hoi trong đời hiện đại. Nhưng lần này, không có bếp ga, không có nồi cơm điện, và cũng không có ai giúp đỡ cô. Mọi thứ đều phải tự tay làm từ đầu.

Cô loay hoay một hồi với củi khô, phải đến lần thứ ba mới nhóm được lửa. Lúc này, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán, và cô phải dùng tay lau đi vài giọt mồ hôi rơi vào mắt. Nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi, cô nhanh chóng vo gạo và đặt nồi cơm lên bếp.

Trong lúc đợi cơm chín, Liễu Nhi tranh thủ rửa mấy bó rau xanh. Nước lạnh từ giếng làm tay cô tê buốt, nhưng ít nhất cũng giúp cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Những âm thanh xung quanh dần trở nên quen thuộc, từ tiếng rì rào của lá cây đến tiếng gió thổi qua khe cửa. Dần dần, cô nhận ra rằng mình không thể cứ mãi than vãn về tình cảnh này.

Sau khi cơm chín, cô dọn ra những món đơn giản lên mâm, rồi mang lên nhà trên. Vừa bước vào phòng, cô lại đối diện với ánh mắt sắc bén của mụ đàn bà.

“Mày còn đứng đấy làm gì? Dọn cơm xong thì ra sân quét dọn! Đừng tưởng nấu xong nồi cơm là xong chuyện!” Mụ quát.

Liễu Nhi cúi đầu, không dám nói gì. Cô lẳng lặng quay lưng đi ra ngoài sân, tay vẫn cầm chặt cái chổi.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bật mở, một người phụ nữ trẻ bước ra, bụng bầu đã lớn, khệ nệ bước từng bước chậm chạp. Đó là mẹ cô - mộcungx là con dâu bà ta, người phụ nữ có nét mặt hiền lành nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi và lo lắng.

“Con để đó, mẹ phụ con một tay,” người phụ nữ bụng bầu nói nhẹ nhàng, nhưng khi vừa cúi người xuống cầm chổi, cô chưa kịp thốt lên câu "mẹ cứ để đấy con làm được" thì mụ đàn bà đã lập tức quát lên.

“Thứ con dâu mất nết, tới giờ cơm rồi còn không lo vào mà xới cơm cho chồng, con trai tôi có vợ chứ có phải ở không” Giọng mụ đanh thép, ánh mắt lườm lườm như muốn xuyên thủng người mẹ cô( cũng tức là mẹ nguyên thân).

Liền thấy bà ấy cúi mặt, không dám cãi lời, chỉ thầm thở dài rồi chậm rãi bước vào nhà. Liễu Nhi liếc nhìn thấy lưng bà ấy khẽ run, như thể cố gắng kìm nén điều gì đó. Cô cảm thấy xót xa, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ biết tiếp tục công việc của mình, cố gắng hoàn thành mà không gây thêm phiền toái.

Người chồng của bà ấy cũng chính là cha của nguyên thân, ngồi ở một góc, chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú vào chén cơm trước mặt. Thỉnh thoảng, ông ta gật đầu vài cái, ra vẻ đồng tình với lời mẹ mình, nhưng không nói một lời nào bên vực vợ. Bên cạnh ông ta, là hai mợ của cô cũng là con dâu trong nhà này, nhìn có vẻ thoải mái hơn mẹ cô nhiều, đang bận rộn đút cơm cho mấy đứa con trai, vừa làm vừa trao nhau những ánh mắt kinh bỉ, hướng về phía mẹ cô người con dâu thứ hai bụng đang mang bầu kia. Một nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt họ, không thèm che giấu sự hả hê trước tình cảnh của mẹ cô người em dâu này.

Mụ đàn bà tiếp tục, giọng nói sắc như dao: “Lần này mà không sinh được con trai thì tôi sẽ kêu thằng con tôi bỏ cô, rồi kiếm mối khác cho nó. " cái mồm bà ta liên thoắt chửi không biết mệt" Nhà này không nuôi nổi cái bụng không biết đẻ, thế cô hiểu chưa?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play