Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 1: Bí mật bại lộ (1)

Mặt Trời nhô lên tỏa ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây trắng dày đặc, cơn gió mùa thu khẽ luồn qua khe cửa sổ vào bên trong căn phòng tĩnh lặng còn mờ sáng. Tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên, một cánh tay trắng nõn thò ra khỏi chăn ấm quơ qua quơ lại với lấy chiếc điện thoại rồi tắt đi.

Hàng mi cong dài khẽ rung nhẹ rồi từ từ mở ra, Sở Sinh Trang hoảng hốt lật chăn dậy, cô đặt đôi chân thon dài xuống đất toan đứng dậy bỏ đi thì cổ tay bất ngờ bị ai đó nắm chặt. Sở Sinh Trang khựng lại, mặt cô dần tái nhợt đi, cả người bắt đầu run lên, hai tay siết chặt đến trắng bệch như không còn chút máu nào.

“Cô sao lại ở đây?”

Giọng nói lạnh lẽo mà quen thuộc vang lên từ phía sau. Sở Sinh Trang có cảm giác như bản thân đang bị một luồng khí lạnh vây quanh lấy thân thể đầy rẫy những vết tích sau một đêm điên dại giữa cô và người đàn ông đó.

“Nói!”

Ngụy Thế Quân quát lên, mày kiếm nhíu chặt, anh dồn sức vào bàn tay to lớn ấy rồi kéo mạnh Sở Sinh Trang lại bắt cô đối diện với mình. Lực lớn truyền từ bàn tay nổi đầy gân xanh ấy đến nơi cổ tay khiến Sở Sinh Trang vô cùng đau đớn. Dấu năm ngón tay anh vẫn còn hằn rõ, đỏ ửng trên cổ tay cô.

Cả người Sở Sinh Trang co rúm lại, hai bả vai run lên bần bật, gương mặt thanh tú nay lộ rõ vẻ sợ hãi đến tột độ. Cô cúi đầu xuống không dám nhìn lên, hoàn toàn không có lấy một chút dũng khí để đối mặt với Ngụy Thế Quân anh, đối mặt với người con trai mà Sở Sinh Trang cô đã dành cả thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời của một người con gái để yêu anh.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Sở Sinh Trang càng khiến Ngụy Thế Quân nổi điên hơn, anh như dồn toàn bộ sức lực lên cánh tay, bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn phía trước ép cô nhìn vào mắt mình.

Đối diện với ánh mắt đen sâu không thấy đáy ấy, Sở Sinh Trang như thấy bản thân đang bị cuốn vào bên trong hố đen sâu vô tận mãi mãi không thể thoát ra được. Đôi mắt nhuốm màu thù hận của Ngụy Thế Quân anh như muốn nuốt chửng lấy thân xác cô rồi dày vò cô cho tới chết.

Ngụy Thế Quân anh chính là mối tình đầu vào năm cô học lớp 9, là người con trai khiến cô rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Là chàng trai năm ấy chỉ cần đứng một mình dưới trời tuyết rơi trắng xóa cũng đủ để khiến trái tim cô như nở hoa đỏ rực rỡ.

Chàng trai Sở Sinh Trang cô từng yêu thầm suốt chín năm ấy vào ngày hôm qua đã thật sự trở thành người chồng sẽ đi cùng cô đến suốt đời này. Nhưng cô lại chẳng thể hiểu được lý do vì sao Ngụy Thế Quân anh cứ khăng khăng cho rằng chính cô là người đã đẩy em gái của anh xuống biển khiến Ngụy Tô Linh phải sống thực vật cho đến nay đã một năm trời. Cô đã cố gắng giải thích nhưng dù cho tất cả mọi người có đều tin tưởng cô đi chăng nữa thì người duy nhất vẫn một mực gán tội chết cho cô lại chính là anh, Ngụy Thế Quân.

Khóe mắt Sở Sinh Trang đỏ ửng, miệng lắp bắp:

“Em...”

“Đêm qua tôi không làm gì cô đúng chứ? Chúng ta không xảy ra loại chuyện đó, đúng không? Hả?”

“Tối qua...em...”

Ánh mắt Ngụy Thế Quân vô tình lướt qua đống trang phục cưới bị ném ngổn ngang trên sàn nhà, lúc quay lại thì bắt gặp chiếc cần cổ trắng muốt ấy, phía sau lớp áo sơmi trắng lộ ra dấu vết sau một cuộc yêu. Ngụy Thế Quân khẽ nhíu mày, trong đầu anh như dần hiện ra những hình ảnh của tối qua cùng với đó là cảm giác cả người mỏi nhừ như vừa mới trải qua một lần vận động cực mạnh. Anh đưa tay lên vuốt tóc mái ra phía sau, hàng mi đen dài nặng trĩu cụp lại trông đầy vẻ mệt mỏi.

Loại chuyện Ngụy Thế Quân anh không mong muốn xảy ra nhất cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Đến chính Ngụy Thế Quân cũng không thể hiểu nổi bản thân mình vì sao khi đứng trước người con gái đáng chết này thì cảm xúc của anh lại chẳng thể nghe theo sự điều khiển của lý trí. Đây đã là lần thứ hai anh vì say rượu mà lên giường với Sở Sinh Trang, lên giường với người phụ nữ đã hại em gái anh phải sống thực vật rồi nhất quyết không chịu nhận tội. Nhưng cũng thật lạ là cứ mỗi lần Ngụy Thế Quân anh uống say thì Sở Sinh Trang cô sẽ lại xuất hiện ngay trước mắt anh, anh thật sự không biết được cô là cố ý hay vô tình.

“Ra ngoài.”_Ngụy Thế Quân khó nhọc thốt ra vài chữ nhưng dường như nó quá nhỏ để người đối diện có thể nghe thấy và làm theo

“Cút!”_Ngụy Thế Quân trừng mắt lên nhìn Sở Sinh Trang, tay anh hướng thẳng ra ngoài cửa

Sở Sinh Trang hoảng sợ vội vã đứng dậy, nén nỗi đau mà thu gom quần áo của mình rồi chạy khỏi căn phòng đáng sợ kia. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ áo sơ mi trắng, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Thoát khỏi phòng tân hôn cô liền chạy thẳng vào căn phòng trống cùng tầng ở phía đối diện, bước vào nhà tắm vặn vòi rồi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh băng, cả người để mặc cho nước lạnh chảy xuống ướt đẫm dưới tiết trời chưa đến hai mươi độ. Sở Sinh Trang ngồi gục đầu xuống, tay bó gối, mái tóc đen dài ướt sũng nước xõa xuống hai vai ôm trọn lấy thân thể yếu ớt đầy những vết thương cả trong lẫn ngoài. Gương mặt cô bây giờ cũng không biết đâu là nước lạnh, đâu là nước mắt, chúng đã hòa vào làm một rồi.

Những kí ức thời cô và anh còn học chung dưới một mái trường cứ thế hiện về trong tâm trí cô như một thước phim quay nhanh, từng đoạn phim đều chân thật đến mức khiến người ta đau lòng. Quá khứ càng tươi đẹp bao nhiêu thì hiện tại lại càng tàn khốc bấy nhiêu. Nhưng dẫu cho Ngụy Thế Quân anh có đối xử tệ bạc với cô đến mức nào đi chăng nữa thì tình yêu cô dành cho anh cũng sẽ chiến thắng tất cả. Sở Sinh Trang cô chấp nhận mọi thứ chỉ để được ở bên người đàn ông này.

Làn nước ấm áp làm dịu đi những vết thương trên người cô, Sở Sinh Trang vùi đầu xuống nước như muốn tạm quên đi những muộn phiền bên ngoài.

Rầm... rầm... rầm...

Tiếng đậm cửa lớn thu hút sự chú ý của Sở Sinh Trang, cô nhô đầu lên khỏi mặt nước nhìn về phía cửa.

“Sở Sinh Trang, cô ra đây cho tôi.”

Sở Sinh Trang hoảng hốt vội với lấy chiếc áo choàng tắm rồi chạy ra mở cửa:

“Có chuyện gì sao?”

Ngụy Thế Quân lập tức nắm lấy cổ tay Sở Sinh Trang kéo cô sang phòng của anh:

“Thứ trên giường rốt cuộc là gì?”

Cô đưa mắt nhìn về phía chiếc giường, ga giường vốn trắng tinh thì nay lại vương lên một vài vết máu như những nụ hoa đỏ nở rộ giữa tuyết trắng. Nét mặt Sở Sinh Trang lập tức tái nhợt đi, cô lén liếc mắt nhìn Ngụy Thế Quân thì thấy anh đang hung dữ nhìn chằm chằm vào mình. Trong phút chốc Sở Sinh Trang cảm thấy bản thân như đã đến ngày tận thế, cái chết chỉ cách cô có vài bước nữa mà thôi. Bí mật mà cô luôn che giấu sẽ bị vạch trần trong gang tấc.

“Giải thích đi chứ, cô không có gì để nói à? Vậy là cô đã ngầm thừa nhận những gì tôi đang nghĩ là đúng?”

Sở Sinh Trang im lặng, hai tay siết chặt lấy chiếc áo choàng tắm, cô muốn giải thích nhưng lại không thể tìm ra được dù chỉ một cái cớ để biện minh cho việc làm của mình. Cả người cô bắt đầu run lên, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ:

“Không phải.”

“Vậy cô nói xem vết máu đó là từ đâu mà có?”_Ngụy Thế Quân quát lên, đôi mắt anh hằn lên những tơ máu đỏ tươi

Chương 2: Bí mật bại lộ (2)

“Đêm hôm đó không xảy ra chuyện gì giữa hai chúng ta và tôi không hề làm gì cô. Hôm qua mới là lần đầu tiên của cô, đúng chứ?”

Trước sự tra khảo của Ngụy Thế Quân, Sở Sinh Trang vội phủ nhận:

“Không đúng, vết máu trên giường là do em... đến ngày.”

“Cô nghĩ tôi dễ bị lừa đến vậy sao? Cái lý do này của cô cũng quá miễn cưỡng rồi đấy.”

“Em không lừa anh. Lần trước anh cũng đã thấy rồi mà, đây quả thực không phải lần đầu của em. Hơn nữa, anh cũng đâu biết được em khi nào thì đến ngày.”

Ngụy Thế Quân nhếch mép:

“Vậy thì cho người kiểm tra, nhưng tôi chắc chắn cô chưa đến ngày.”

Sở Sinh Trang cảm thấy bản thân đã đuối lý vì sự thật là đêm qua mới là lần đầu tiên của cô.

Hai tháng trước là lễ mừng thọ của Ngụy lão gia được tổ chức ở khách sạn Ngụy Bắc, những người trong giới hào môn đều có mặt đông đủ. Sở Sinh Trang vì muốn được gặp anh nên đã theo bố mình đến dự nhưng lại chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, đến khi thấy Ngụy Thế Quân đã uống say muốn về phòng nghỉ cô mới đi đến đỡ anh.

Vừa vào đến cửa phòng thì Ngụy Thế Quân đã nôn hết ra quần áo, Sở Sinh Trang đành phải thay đồ rồi mặc tạm áo choàng ngủ được chuẩn bị sẵn trong phòng cho anh. Đến khi chuẩn bị ra về thì chính anh là người đã nắm chặt tay cô không buông. Vào khoảnh khắc ấy trái tim bé nhỏ của cô như hẫng đi một nhịp sau đó thì không ngừng đập liên hồi. Cô cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay anh, thứ hơi ấm khiến hai gò má cô thoáng ửng hồng, một xúc cảm đưa Sở Sinh Trang trở về với chín năm về trước khi cô gặp anh lần đầu tiên.

Đang miên man suy nghĩ thì bị một lực lớn kéo xuống giường, ngay lúc ngoảnh lại thì thấy Ngụy Thế Quân đã ngồi dậy từ bao giờ. Anh đưa ánh mắt mơ màng đầy dụ hoặc lên nhìn cô gái trước mặt, từng hơi thở cay nồng men rượu phả vào chóp mũi khiến mặt Sở Sinh Trang đã đỏ nay càng đỏ hơn. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần như bằng không. Mùi thơm tự nhiên thanh thuần tựa như một loài hoa hòa quyện cùng với hương Whisky tạo nên một mùi hương quyến rũ say đắm lòng người khiến Ngụy Thế Quân dần mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo, ánh mắt bắt đầu không yên phận mà di chuyển xuống đôi môi màu hoa anh đào, yết hầu chuyển động lên xuống không ngừng, dường như dưới đôi mắt của một kẻ say thì mọi thứ đều trở nên hấp dẫn dụ hoặc đến khó tả.

Bất ngờ anh đưa tay luồn qua sau gáy kéo cô về phía mình, mi mắt đồng thời khép lại ngay khi hai đôi môi ấy chạm vào nhau. Sở Sinh Trang mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang được phóng đại trước mặt mà ngây ngốc, con tim lại một lần nữa đập đến mất kiểm soát, nụ hôn đầu của cô vậy mà thật sự trao cho người con trai này rồi?

Nụ hôn tuy có phần hơi vụng về nhưng nó lại quá đỗi ngọt ngào và trong sáng, phải chăng vì mang hương vị của mối tình đầu, một mối tình đơn phương chín năm...

Vốn còn đang thất thần thì liền bị anh đẩy xuống giường cứ thế đè ra hôn. Vị ngọt nơi đầu lưỡi dần lấp đầy lí trí, kích thích dục vọng bên trong con người. Ngụy Thế Quân dường như còn không có ý định chỉ dừng lại ở đó, tay lại theo mắt mà không yên phận dịch chuyển lung tung. Thấy anh có vẻ sắp mất kiểm soát Sở Sinh Trang có chút hoảng, dù gì thì cô cũng là mẫu phụ nữ khá truyền thống nên trong vấn đề nam nữ quả thật có hơi bảo thủ. Cô vội đẩy anh ra nhưng sức lực chênh lệch, mất khoảng mấy giây để bình tĩnh lại cô vươn tay cố với lấy ly nước lạnh đặt cạnh đầu giường rồi hất thẳng vào mặt Ngụy Thế Quân khiến anh lập tức dừng hành động của mình lại:

“Khụ... Khụ...”

Dường như có phần tỉnh táo hơn trước Ngụy Thế Quân buông cô ra, nằm sang một bên nhưng cánh tay vẫn không quên giữ chặt người bên cạnh rồi ngủ thiếp đi. Sở Sinh Trang nằm trong vòng tay anh, hưởng thụ cái cảm giác ấm áp mà cô hằng mong đợi, mãi cũng không muốn thoát ra...

Đến sáng ngày hôm sau, Sở Sinh Trang vừa bước ra từ phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cửa vừa mở, ngay trước mắt cô lúc này là mẹ của Ngụy Thế Quân. Cả hai đều bất ngờ khi trông thấy đối phương...

“Mẹ nghe nhân viên phục vụ nói tối qua có một cô gái đưa con về phòng nghỉ, thật không ngờ lại là Sở Sinh Trang. Hai đứa...”

Ngụy Thế Quân cau mày nhìn Sở Sinh Trang, cô liền co người lại sợ hãi.

Bộp!!!

“Thế Quân, có mẹ ở đây mà con còn dám dở thói ăn hiếp Sinh Trang sao? Đủ lông đủ cánh rồi nên giờ muốn tạo phản hả?”

Ngụy phu nhân tức giận đập tay xuống bàn nhưng ngay sau đó liền quay sang dịu dàng hỏi han cô:

“Sinh Trang à, hai đứa tối qua không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Có cô làm chủ cho con không cần phải sợ ai cả, cứ nói thật ra cô sẽ bắt nó chịu trách nhiệm.”

Sở Sinh Trang liếc nhìn Ngụy Thế Quân rồi lại nhìn Ngụy phu nhân, cô hiện tại chính là đang xung đột nội tâm.

Nếu nói rằng tối qua hai người đúng là đã xảy ra chuyện nam nữ thì Ngụy phu nhân sẽ bắt Ngụy Thế Quân chịu trách nhiệm như thế nào đây? Sẽ không phải là bắt anh kết hôn với cô chứ? Tới mức đó sao? Cô còn không mang thai thì đâu cần thiết phải kết hôn, nhưng cũng không phải là không có khả năng đó. Được làm vợ của Ngụy Thế Quân anh chính là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời cô. Cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt thì liệu sau này người hối hận có phải là chính bản thân cô hay không?

Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác nào Sở Sinh Trang đã lừa dối chính người mình yêu thương nhất, cô không muốn như vậy. Hơn nữa, người nói dối luôn phải sống trong lo sợ. Lo lắng bí mật của bản thân sẽ bị bại lộ, sợ phải đối mặt với sự thật, sợ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

“Cô nói mau đi, nếu xảy ra thật thì cũng coi như là sự cố, còn nếu lỡ có thai thì...”_Sở Sinh Trang liền quay sang nhìn Ngụy Thế Quân khiến anh có chút ngập ngừng

“Còn nếu nữa sao? Chắc chắn là thật rồi.”_Ngụy phu nhân nói chen vào, ánh mắt đồng thời hướng về phía chiếc giường đang nhăn nhúm lộn xộn chăn gối kia

Sở Sinh Trang liền nhìn theo bà, dường như có gì đó không đúng thì phải, trên chiếc ga trải giường trắng tinh đó xuất hiện một vài vệt bẩn màu đỏ đậm, trong bối cảnh như hiện tại thì ai nhìn vào cũng sẽ đoán ngay ra đó là vết máu bị khô. Nhưng là do đâu mà có? Tối qua rõ ràng không xảy ra chuyện gì mà. Sở Sinh Trang không tin vào mắt mình, cô định đi đến kiểm chứng thì Ngụy phu nhân lên tiếng:

“Thế Quân, con làm sao uống say đến mức không nhớ gì như vậy hả? Bây giờ dù không nói ra thì mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng rồi. Con phải có trách nhiệm nhiệm với con bé.”

“Nhưng cô à...”_Sở Sinh Trang tính nói ra sự thật nhưng liền bị ngăn lại

“Con không cần phải sợ nó, để đấy cô xử lý.”

“Như con đã nói rồi đó, dù sao cũng chỉ là sự cố.”_Ngụy Thế Quân thờ ơ

“Mẹ đã dạy con thế nào? Là một thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Con đây là đang làm càn gì vậy hả?”_Ngụy phu nhân tức giận đập mạnh tay xuống bàn

“...”

Chương 3: Bí mật bại lộ (3)

Sau khi biết chuyện hai bên Sở Gia và Ngụy Gia đã gặp mặt nói chuyện. Dưới sự kiên quyết của Ngụy phu nhân cùng với ý nghĩ muốn trở thành vợ của Ngụy Thế Quân mà Sở Sinh Trang đã nói rằng đêm đó hai người thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn và dựa vào đó để ngầm ép buộc Ngụy Thế Quân kết hôn với cô.

Một tuần trôi qua, hai bên gia tộc cũng đều biết chuyện Sở Sinh Trang không mang thai. Và đương nhiên vì nguyên do đó mà Ngụy Thế Quân không đồng ý có bất kỳ cái đám cưới nào được tổ chức. Nhưng về phía Sở gia thì khác, vốn là gia tộc rất coi trọng truyền thống lễ nghĩa, việc một cô gái chưa chồng mà qua đêm ở ngoài với một người đàn ông là chuyện rất khó chấp nhận, họ cho rằng anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đã qua đêm với Sở Sinh Trang.

Trong lúc hai bên đang căng thẳng vì không tìm được tiếng nói chung, Ngụy phu nhân đã đưa ra quyết định bằng một lễ đính hôn mặc cho Ngụy Thế Quân có quyết liệt phản đối.

Kết quả là một tháng sau lễ cưới đã diễn ra cùng với một bản hợp đồng hôn nhân có thời hạn là ba năm.

Có quá nhiều nguyên nhân để dẫn tới sự việc như ngày hôm nay nhưng một nguyên nhân chủ chốt, một yếu tố then chốt của tất cả mọi chuyện đó chính là việc Sở Sinh Trang và Ngụy Thế Quân đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn với nhau. Nếu không có nguyên do đó thì đã không thể có kết cục như bây giờ. Mọi chuyện của ngày hôm nay chính là do một mình Sở Sinh Trang cô gây ra.

Một bí mật lớn đến như thế cuối cùng vẫn là không thể che giấu đi được. Người ta thường nói “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” và giờ chính là lúc sự thật bị che giấu sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng, nỗi lo lắng sợ hãi nhất trong cuộc đời Sở Sinh Trang cô cuối cùng cũng xảy ra.

Choang...

Tiếng ly thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu Sở Sinh Trang đưa cô trở về với thực tại. Bên cạnh là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, sắc bén như những lưỡi dao có thể khiến người ta không ngừng chảy máu. Chúng như một điềm báo cho cuộc hôn nhân giữa cô và anh, mọi thứ dù sớm hay muộn thì cuối cùng cũng sẽ tan vỡ tựa như những mảnh thủy tinh trong suốt mà Ngụy Thế Quân anh vừa ném xuống. Nếu cô là người đã một mực muốn xây dựng cuộc hôn nhân này thì chính anh sẽ là người tự tay phá hủy nó.

Sở Sinh Trang cố nuốt nước mắt vào trong, hai tay siết chặt, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ngụy Thế Quân:

“Đúng, đêm hôm qua là lần đầu tiên của hai chúng ta. Vậy cho nên, hai tháng trước là em đã nói dối.”

“Cô...”

Ngụy Thế Quân sững sờ, từng câu từng chữ Sở Sinh Trang thốt ra đều như những cú tát giáng thẳng vào mặt anh. Suốt hai tháng qua anh đã hoàn toàn bị lừa mà không hề hay biết. Thì ra lý do mà anh không có lấy một chút ký ức gì về đêm hôm đó là bởi giữa hai người căn bản chưa từng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, vậy mà bấy lâu nay anh cứ tưởng rằng vì say rượu nên tạm thời không nhớ ra.

Ngụy Thế Quân cau mày nhìn Sở Sinh Trang. Đôi mắt mà ngày thường vẫn đem lại cho người ta cái cảm giác lạnh đến thấu xương ấy thì giờ đây lại như rực lên ngọn lửa của hận thù, một ngọn lửa cháy hừng hực có thể thiêu đốt toàn bộ những gì mà chúng trông thấy, những gì mà chúng đi qua.

Sở Sinh Trang như thấy được chính bản thân mình thông qua đôi mắt ngập trong thù hận ấy. Hình bóng cô trong đó sao trông thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức Ngụy Thế Quân anh chẳng cần tốn một chút sức lực nào cũng có thể khiến cô thịt nát xương tan.

Xoảng....

Đồ đạc trên bàn bị Ngụy Thế Quân hất thẳng xuống đất một cách không thương tiếc. Bức ảnh cưới của hai người đặt ở góc bàn vô tình lọt vào mắt anh càng khiến lửa giận trong lòng Ngụy Thế Quân bùng cháy dữ dội hơn gấp trăm ngàn lần, anh điên cuồng cầm bức ảnh lên nhắm thẳng về phía Sở Sinh Trang mà ném. Khung ảnh lập tức lao đến chỗ người phụ nữ đang sợ hãi đến tột độ kia, một cạnh của khung ảnh nhọn hoắt đâm vào chân Sở Sinh Trang đau điếng. Theo phản xạ cô liền khụy gối xuống nhưng lập tức bị Ngụy Thế Quân túm tóc lôi dậy, anh kéo mạnh tóc Sở Sinh Trang về phía sau khiến cô bắt buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Tại sao?”

Sở Sinh Trang bị dáng vẻ như một con sói đang khát thịt tươi của Ngụy Thế Quân làm cho run lẩy bẩy, cô hiện tại chính là con cừu non thân đầy những vết thương đang rỉ máu chỉ chờ con sói ấy xé ra thành từng mảnh rồi đưa vào miệng.

“Tôi hỏi là tại sao?”_Ngụy Thế Quân quát lên, tay anh siết chặt lấy từng lọn tóc còn ẩm ướt khiến da đầu Sở Sinh Trang bị kéo căng ra đau đớn

“T...t...ại...vì em yêu anh! Anh không nhận ra sao? Em trước giờ vẫn luôn yêu anh mà!”

Sở Sinh Trang thật lòng nói ra hết tất cả, những việc cô làm đúng là đã sai nhưng cũng chỉ vì một mục đích duy nhất đó là được ở bên cạnh người đàn ông mà cô yêu. Lừa dối anh là không đúng nhưng để đạt được ước nguyện cả đời của mình cô sẽ bất chấp tất cả, từ giây phút này cô đã hạ quyết tâm sẽ khiến anh nguyện ý ở bên mình. Cô không tin sự chân thành của mình sẽ không thể khiến tảng băng ngàn năm trong anh tan chảy.

Nhưng đối với sự chân thành của cô, anh hoàn toàn không để vào mắt:

“Con người cô không thể nói thật lòng mình được sao? Cô trước đó rõ ràng còn đang yêu đương với tên họ Mặc vậy mà chia tay hắn ta chưa được mấy tháng liền quay ra tỏ tình với tôi, cô xem tôi là lốp xe dự phòng từ bao giờ vậy hả?”

“Em không có, thật sự là anh Khâm nhờ em đóng giả làm bạn gái để qua mặt bố mẹ...”

“Cô nói mấy lời này không biết chán sao? Chứ không phải vì bị anh ta bỏ cô mới kiếm một người có điều kiện tương đương để không phải mất mặt? Trước kia khi tôi chưa có được địa vị như bây giờ, cô đến nhìn cũng không thèm. Loại tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô, tôi thật không dám nhận thứ tình yêu này!”

“Em đã bảo là không phải rồi mà, tại sao anh lại không thể tin em cơ chứ?”

“Loại người như cô vốn dĩ không hề đáng tin. Tôi phải kết hôn với cô cũng đều là do một tay cô làm cả. Nếu cô là tôi thì cô có ngu mà tin thêm một lần nữa hay không?”

“Chuyện kết hôn đúng là lỗi của em nhưng chuyện em và Khâm ca quen nhau thật sự là giả.”

“Tôi không quan tâm chuyện của cô và cậu ta. Rồi sẽ có ngày tôi khiến vị Sở đại tiểu thư là cô đây phải trả giá cho những gì cô đã gây ra với em gái tôi và tôi.”

Ngụy Thế Quân nói với giọng đầy cay nghiệt rồi toan bỏ đi, Sở Sinh Trang liền giữ tay anh lại:

“Em không có đẩy Linh Linh xuống biển, lúc em đến đã thấy anh cứu em ấy lên rồi. Em thật sự không có làm điều đó.”

Nghe thấy lời bao biện đã quá đỗi quen thuộc khiến Ngụy Thế Quân không khỏi tức giận. Hàng lông mày nhíu chặt, vầng trán hiện rõ những đường gân xanh, anh như dồn toàn bộ sức lực lên cánh tay để hất cô ra. Do lực tay quá mạnh khiến cô ngã ra sau, mảnh vỡ của tấm ảnh cưới đâm vào tay khiến máu đỏ theo đường chỉ tay chảy xuống nền đá cẩm thạch trắng xóa. Chính tấm ảnh cưới mà cô nâng niu trân trọng nhất lại là thứ khiến tay cô không ngừng chảy máu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play