Gặp nhau cũng là cái duyên, cái phận.
Năm 2014.
Trong lúc ăn dỗ cụ nhà nhà bà ngoại.Tôi cùng em họ cãi nhau, thằng nhóc đó liên tục nói những lời không hay về người bố đã mất của tôi. Thế là trong cơn tức giận, tôi đã giáng cho nó một cái bạt tai giòn tan. Mà em họ cũng chả hiền lành gì, nó lao đến giật mạnh tóc của tôi.
Người lớn trong nhà thấy hai đứa xảy ra xô xát liền nhanh chóng đi đến tách ra. Thằng em họ tôi, má phải đỏ chót, hằn cả dấu bàn tay của tôi, hai mắt rưng rưng nước mắt trông vô cùng tội nghiệp. Còn tôi thì đầu tóc bù xù, hai mắt trợn trừng lườm thằng ranh đó. Nhìn vào sự đối lập này, nghiễm nhiên tôi là đứa bị lôi đầu ra chỉ trích rồi.
" mày là chị mà không biết nhường em à!"
Bà ngoại nhăn mặt quát tôi.
" Con gái con đứa, cứ hở tý là đánh người. Sau này chó cũng chả thèm lấy mày đâu!"
Mợ tôi, cũng là mẹ ruột của thằng em họ, chỉ tay vào mặt tôi thậm tệ chửi bới.
Thằng em họ biết mình được bênh, liền ngay lập tức ngoạc mồm ra khóc rống lên.
Mọi người thấy vậy, vừa thay nhau dỗ dành nó, vừa tranh nhau chửi tôi. Thậm chí, mợ còn giơ tay lên định trả lại tôi một cái tát.
" nó nói bậy về bố của con, sao mọi người không chửi nó đi!"
Tôi ấm ức nói từng chữ một, mong rằng sau khi nghe sau mọi người sẽ nhận ra ai mới là người sai.
Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong đợi.
" trẻ con có biết gì đâu, nó nói sai gì thì mày cũng phải khuyên nó chứ. Ai lại tát nó!"
Người họ ngoại vẫn cố chấp nói.
" Nó thì trẻ con cái gì, nó lớp 8 rồi. Chỉ nhỏ hơn con 1 tuổi thôi đấy ạ!"
" mày có thích trả treo không, xin lỗi em mày đi. Tý nữa tao bảo mẹ mày dạy lại mày!"
Nói đến thế rồi nhưng mọi người vẫn nhất nhất bênh vực thằng ranh kia, khiến tôi tức đến mức bật khóc.
Tất cả đều cho rằng với vai trò là chị thì bắt buộc với nhẫn nhịn với nó, kể cả khi nó nói chuyện láo toét với tôi.
" cháu không sai, cháu không xin lỗi!"
Nói xong liền quay người, cắm đầu chạy đi. Bỏ ngoài tai tiếng chửi oang oang ở phía sau.
Chạy ra bờ hồ gần nhà - nơi tôi hay tìm đến mỗi khi tâm trạng lao dốc, tôi chọn bừa một cái ghế đá rồi ngồi phịch xuống. Hai mắt đỏ hoe, mũi liên tục sụt sịt nhìn mặt nước.
Thế nhưng, ngay lúc sắp sửa bật khóc đến nơi rồi thì mùi khói thuốc lá lại xộc thẳng vào khoang mũi, khiến tôi nhăn mặt ho sặc sụa, cảm xúc mới nãy còn dạt dào cũng bị làm cho tắt ngóm.
" ôi chết, bạn có sao không. Cho mình xin lỗi nhé!"
" à không sao, không sao!"
Người kia đã lịch sự xin lỗi rồi thì tôi cũng chả trách cứ gì, chỉ xua tay rồi quay sang đáp lại.
Nhưng vào khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, bầu không khí bỗng trở nên kì lạ hẳn.
Không phải loại khoảnh khắc yêu từ cái nhìn đầu tiên của nam nữ chính ngôn tình đâu. Mà là bị bất ngờ đến mức im thin thít, không biết nên nói gì đó.
Tôi gượng cười, nhìn người phương đáp điếu thuốc vào thùng rác mà trong lòng như nổi giông bão.
Đây còn không phải là lớp trưởng ngoan ngoãn, quy củ của lớp tôi sao. Vì lý do gì mà lại ra bờ hồ hút thuốc lá như mấy thằng tập làm người lớn vậy.
Sau một hồi nhìn nhau, cuối cùng lớp trưởng Vũ Hoàng Tuấn Anh cũng là người mở lời trước. Còn tôi vừa nghe xong, có lẽ do căng thẳng nên đã gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
" mày đừng kể chuyện này cho ai nhé!"
" yên tâm, kể cả tao có nói ra thì cũng không ai tin đâu!"
Tôi đang nói sự thật đó!
Hình tượng của Tuấn Anh trên lớp quá mức tốt đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy như tôi thì có nói ra cũng chẳng ai tin đâu, không khéo còn bị chửi là nói láo ấy chứ.
Có lẽ trông tôi uy tín quá nên nét mặt của Tuấn Anh đã không còn quá căng thẳng như trước.
Cậu trai mỉm cười, miệng mấp máy chuẩn bị nói gì đó mà lại thôi, thay vào đó cậu ấy lại cuống cuống tiến sát về phía của tôi, dùng tay chạm vạch nhẹ khóe mắt tôi ra.
" sao lại đỏ thế này, bị tàn thuốc bay trúng à?"
Thì ra là lo lắng cho tôi, làm giật hết cả mình, còn tưởng cậu ấy thay đổi suy nghĩ, định bóp cổ đe dọa tôi như mấy nhân vật trong K Drama cơ.
Mà phải công nhận rằng Tuấn Anh lúc này trông đẹp trai thật.
Mà tôi thì lại không nỡ để trai đẹp lo lắng, liền giải thích luôn.
" không đâu, chẳng qua có một số chuyện nên...."
Tuấn Anh nghe xong, giống như vừa trút được gánh nặng mà khẽ thở phào.
" mày có muốn kể cho tao nghe không?"
" cái này thì..."
Đề nghị đột ngột của Tuấn Anh khiến tôi có hơi sượng. Cậu ấy và tôi vốn không quá thân thiết với nhau, cho nên bảo tôi kể cho cậu ấy nghe thì cũng hơi mất tự nhiên đấy.
" yên tâm, tao không kể cho ai đâu. Với lại, những lúc buồn vẫn nên có người để tâm sự cùng mà!"
Tôi nhìn Tuấn Anh một hồi, cuối cùng cũng chọn kể cho cậu ấy nghe. Từ việc thằng em họ nói chuyện láo toét cho đến việc người nhà chỉ chăm chăm bênh vực nó và chửi mắng tôi.
Càng nói thì nước mắt, nước mũi tôi càng chảy nhiều nhưng đồng thời phiền muộn trong lòng cũng đã vơi đi không ít.
" tao không sai mà, đúng không?"
" mày không sai. Nếu có người nói về bố tao như vậy, tát một cái vẫn là quá nhẹ nhàng đấy!"
" nhưng tại sao với người trong nhà, tao lại là đứa có lỗi!"
" Đứa có lỗi là thằng em họ của mày, càng có lỗi hơn chính là lối suy nghĩ và cách hành xử của người lớn trong nhà mày. Chứ không phải mày đâu Linh!"
Tuấn Anh vừa an ủi, vừa dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
" Ước gì mày là người nhà của tao, Tuấn Anh!"
Tôi sụt sịt, thật lòng cảm thấy Tuấn Anh là người nhà của tôi. Thì có lẽ hôm nay đã có cậu ấy đứng về phía tôi rồi.
" thôi nín đi nào. Biết đâu sau này điều ước của mày sẽ thành sự thật đấy."
" hả..?"
" tao với mày trở thành người một nhà ấy, vừa ước xong đã quên rồi à"
Tuấn Anh sử dụng biện pháp tu từ trong câu nói đúng không mà sao tôi cứ có cảm giác, lời ban nãy còn có ý nào khác nữa ấy.
Chỉ là, chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị một giọng nói chen ngang vào rồi. Chất giọng quen thuộc khiến tôi giật nảy người quay về sau.
" Nguyễn Gia Linh, cái con bé này nữa. Mày có biết tao kiếm mày mệt gần chết không!"
Nhìn anh trai của tôi - Nguyễn Kỳ An đang nhăn mặt tiến đến, trong lòng tự nhiên thấy rén ngang.
Ban nãy khi tôi và thằng em họ gây gổ với nhau, anh trai và mẹ đều không có ở đấy. Không biết lúc hai người họ quay lại, có bị mọi người ở đó kể sai sự thật rồi nghĩ rằng tôi là người có lỗi không đây.
" Ai đây?"
Anh Kỳ An nhìn Tuấn Anh đứng cạnh tôi, mặt mũi lại càng thêm nhăn nhó.
" bạn cùng lớp với em ạ. Tuấn Anh, đây là anh trai của mình. Ổng hơi nóng tính, mày thông cảm nhé!"
" không sao. Mày với anh trai nói chuyện với nhau đi nhé, tao đi về trước. Em chào anh ạ."
Tuấn Anh lịch sự như vậy, anh Kỳ Anh cũng không nặng nề mặt mũi nữa mà ừm một tiếng.
" cảm ơn mày nhé, Tuấn Anh!"
Tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy, không quên hét to lời cảm ơn. Nhờ có Tuấn Anh mà tâm trạng tôi mới khá khẩm hơn rất nhiều đó.
Chờ đến khi Tuấn Anh đi khuất hẳn, tôi mới nghe thấy anh trai cất giọng.
" bà ngoại bảo mày tự nhiên đánh thằng Bảo, còn trả treo cãi lại mọi người. Có đúng không?"
Quả nhiên tôi đã đoán đúng, họ thật sự đã cải biên câu chuyện để sao cho tôi trong mắt anh trai trở thành một đứa hư đốn, ngỗ ngược mà.
" nếu em nói điều đó không đúng, anh có tin không..."
Tôi hỏi ngược lại anh ấy
Chỉ thấy Kỳ An thở dài, rồi nhìn tôi giống như đang nhìn một đứa ngốc.
" mày là em gái tao. Kể cả chưa rõ được sự thật thì tao vẫn sẽ ưu tiên mày trước!"
Nhìn gương mặt không chút giả dối của anh trai. Biết chắc rằng Kỳ An một chút cũng không tin lời của bà ngoại, tôi liền mở mồm kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh ấy nghe.
" thằng Bảo nói rằng bố bị bệnh, không làm được gì mà còn cố gắng moi tiền từ họ hàng, chết là đáng. Nó nói đến thì bị em tát cho một phát."
Nghe đến đây, anh Kỳ An đã liền lộ rõ vẻ tức giận, tơ máu trong mắt cũng dần hiện lên.
" thằng chó đấy. Thế mà lúc tao hỏi đến, nó còn ngoạc mồm nói mình không sai, nói là mày bị điên tự nhiên đánh nó trước."
" để em đoán nhé, mọi người ở đấy hùa theo nó đúng không!"
Anh trai nghiến rằng, ừm một tiếng. Sau đó lại thay đổi sắc mặt, nghiêm trọng hỏi tôi rằng.
" lúc đấy có ai đánh mày không?"
" Mới có chửi thôi, chưa kịp đánh thì em chạy mất hút rồi. Mà sao nhìn anh căng thế!"
" em gái tao bị chửi oan, còn tý nữa bị ăn đánh vì một thằng mất dạy. Không căng thì sao!"
Kỳ An chậc một tiếng rồi dứt khoát nói, làm cho tôi cảm động, tý nữa đã khóc thêm một trận nữa. Anh trai thường ngày hay hung dữ, chứ ít khi bày tỏ tình thương với tôi như nãy lắm.
" mày mà khóc là tao đấm cho phát đấy!"
Thấy hai mắt tôi rưng rưng, Kỳ An ngay lập tức đe dọa.Tôi không sợ, ngược lại còn bật cười khằng khặc.
.Ấm ức trong lòng nay đã hoàn toàn bay sạch rồi. Bị nhà ngoại trọng nam khinh nữ thì làm sao, tôi vẫn có anh trai yêu thương là được rồi.
" về nhà thôi, mẹ đang đợi ở nhà đấy! Nói cho mày đỡ nghĩ nhiều, mẹ lúc bà ngoại kể xong đã nói rằng, đứa trẻ mà con đứt ruột để ra không phải để cho mọi người bêu xấu như thế đấy"
À không.
Phải là tôi vẫn có mẹ và anh trai yêu thương mới đúng.
Lúc về đến nhà, hoàng hôn cũng đã buông xuống.
Phòng ăn vang lên tiếng nói chuyện rôm rả, thì ra là bà ngoại và mợ đến. Nhưng có vẻ như thái độ của mẹ dành cho hai người bọn họ không hề chào đón tý nào, vẻ mặt của bà ấy giống như đang muốn đuổi người đi vậy.
Còn đang không hiểu vì sao trông mẹ lại như vậy thì câu nói tiếp theo của mợ đã giải thích cho rồi.
" chị Hạnh à, cái Linh học hành chẳng ra gì. Không có khả năng thi được vào trường Công Lập đâu. Nghe em, bao giờ nó học xong cấp 2 thì cho ra ngoài đi làm, kiếm tiền đỡ đần cho chị luôn!"
Mợ tôi vừa dứt lời, bà ngoại liền nhanh chóng hưởng ứng. Có thể đề cập đến điều đó mà không chút ngượng miệng. Bọn họ là đang cố tình không để ý đến cảm xúc của mẹ tôi đúng không?!
Nhìn bóng lưng của họ. Cả người tôi nóng ran, trong đầu không ngừng nhắc đi nhắc lại, kia là người nhà, đánh là bất hiếu, không được đánh, không được đánh.
Tuy nhiên,khi nghe thấy bà ngoại nói rằng:
" nó cũng chỉ là con gái thôi. Học hành nhiều cũng chẳng để làm gì, sau này cũng như bát nước đổ đi thôi!"
Cơn giận cả tôi đã lên đến đỉnh điểm.
Nếu không phải có anh Kỳ An cản lại, thì có lẽ tôi đã xông ra đó rồi.
" Con cảm thấy, mẹ sống với suy nghĩ trọng nam khinh nữ lâu quá nên quên mất bản thân cũng là nữ rồi đấy. Nói cái Linh nhà con cũng như bát nước đổ đi, thế mẹ thì sao..."
Bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi sau câu nói của mẹ tôi.
Bà ngoại nghe xong mà mặt mũi đỏ bừng hết lên, không biết là do tức giận hay do xấu hổ nữa.
" con chị đạt giải nhì Tiếng Anh cấp tỉnh lại bị nói là học hành chẳng ra gì, nghe có sai không.."
Mẹ tôi nhàn nhạt nói tiếp.
" giải đấy cũng chỉ là ăn may thôi chị.."
" thằng con mày đã ăn may được lần nào chưa!"
Sức chiến đấu của mẹ tôi quá mạnh, chỉ mấy câu đã khiến mợ tôi không nói được gì nữa rồi.
" lo cho con của mày trước đi, cái thằng lần nào thi cử, điểm cũng dưới trung bình như nó mới là học hành chẳng ra gì đấy!"
Mợ tôi dù có tức giận thế nào thì cũng thể phủ nhận được lời mà mẹ nói.
Em họ quả thật học rất kém, hơn nữa cũng không có tính tự giác cho nên thành tích mãi không tiến bộ. Nhiều lần bị giáo viên chủ nghiệm gọi điện phải ánh rồi, thế nhưng người nhà vẫn bỏ ngoài tai, thậm chí còn khoe khoang một cách vô lý khiến ai không biết còn tưởng nó học giỏi thật cơ.
" chị buồn cười nhỉ. Em với mẹ sang đây để cho chị lời khuyên mà chị lại nói chuyện như vậy!"
" trước khi nói chị, xem lại bản thân của mày trước đi!"
Mợ tôi có vẻ không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy định động tay động chân với mẹ nhưng anh Kỳ An đã nhanh hơn một bước, tiến đến giữ lấy cổ tay của mợ, nhăn mặt nói.
" chiều thì định đánh cái Linh. Đến tối lại đi đánh mẹ, mợ định để đêm rồi qua đánh luôn cháu đúng không.."
Mợ thoáng nhíu mày vì đau, sau đó liền giật mạnh tay ra rồi chỉ thằng mặt anh trai quát.
" láo toét, mày nói chuyện với bề trên như thế đấy à!"
" mợ đang tự nói mình đấy à, lúc nói chuyện với mẹ cháu cũng có tý lịch sự nào đâu!"
Lời vừa dứt, mợ liền tức giận, trừng mắt nhìn qua phía của tôi. Anh Kỳ An hẳn là sợ rằng mợ chuyển hướng sang đánh tôi, cho nên đã lùi lại chắn cho em gái.
Nhận thấy tình hình không ổn. Bà ngoại với mợ chẳng tiếp tục ở lại mà đứng dậy hậm hực ra về.
Mẹ, tôi và anh trai chỉ nhìn chứ không có tiễn, đơn giản vì ban đầu cũng có chào đón họ đâu.
" mất thời gian thật. Dọn cơm ăn thôi!"
Mẹ thở một hơi dài, sau đó quay sang nói với hai anh em.
Tôi nhìn mẹ một hồi, sau đó chạy đến ôm chặt bà ấy, khẽ run rẩy.
" sao, sợ bị tao bắt đi làm kiếm tiền sớm thật à..."
" vâng..."
Thật sự, lúc đó tôi đã hoảng sợ. Ngay cả khi tôi biết rõ mẹ sẽ không vì những lời nói vô nghĩa của bà ngoại và mợ làm cho lay động, nhưng tôi vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy sợ hãi.
" không phải sợ, tao sẽ không làm thế đâu. Giờ thì đi ăn cơm thôi, đói lắm rồi!"
Mẹ mỉm cười, lời nói của bà đã thành công xoa dịu tôi.
Bữa tối rất ngon, chỉ tiếc vì cuộc nói chuyện ban nãy nên đồ ăn đã nguội ngắt thôi.
" điện thoại mày hết pin à. Tao gọi hơn 5 cuộc mà không thấy mày nghe máy!"
" ờm...điện thoại em vứt ở trên phòng, hình như đang cắm sạc hay sao ấy ạ!"
Anh Kỳ An nhắc thì tôi mới nhớ ra đấy.
" chịu mày đấy, lần sau đi đâu cũng phải cầm theo cái điện thoại vào. Nhỡ có việc gì còn liên lạc được!"
Nghe anh trai dặn dò, tôi liền ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù vậy thì trong tương lai, số lần tôi quên cầm theo điện thoại vẫn nhiều không kể.
Anh trai giống như nhớ ra được chuyện quan trọng. Lập tức hỏi tôi.
" mai có muốn tao đấm thằng Bảo một cái không?"
Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh Kỳ An, tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ làm thật. Cho nên rất vui vẻ, mỉm cười đáp rằng:
" riêng thằng đấy thì anh phải đấm 10 cái cho em!"
" ok!"
Kèm theo đó là cái gật đầu đầy uy tín.
Tôi cười thầm trong lòng, thằng ranh láo toét kia chết chắc rồi.
" chúng mày bàn chuyện ngay trước mặt tao luôn!"
Mẹ thấy hai anh em tự nhiên như vậy, cũng không khỏi bất lực. Song bà cũng chẳng hề ngăn cản, chỉ dặn anh trai đừng có ra tay mạnh quá, mất công bà ngoại và bố mẹ nó lại sang quậy.
Mọi người đã ăn xong hết thì tôi bèn mang bát đĩa ra rửa. Xong xuôi thì chạy đi tầng, vào phòng lấy đồ đi tắm, dù sao lúc ngồi ở bờ hồ, mồ hôi mồ kê chảy ra hôi hết cả người rồi.
Tắm xong thì lại quay về phòng, nằm phịch lên giường. Tôi rút dây sạc điện thoại ra, màn hình lập tức sáng lên, quả nhiên có 5 cuộc gọi nhỡ từ anh Kỳ An thật.
Nhưng khiến tôi chú ý lại là một cuộc gọi nhỡ qua Messenger từ Tuấn Anh.
" gọi mình làm gì nhỉ?"
Tôi có hơi thắc mắc, cho nên ấn gọi lại luôn. Chuông điện thoại mới reo được mấy giây, người bên kia đã lập tức bắt máy rồi.
" alo..."
" mày gọi tao có chuyện gì thế Tuấn Anh?"
" tao chót quên mất rồi, hay cứ nói chuyện một lúc đợi tao nhớ ra nhé!"
Giọng của Anh Tuấn truyền qua.
Tôi từng gặp phải tình trạng giống cậu ấy mấy lần rồi cho nên đồng ý luôn, không hề hay biết người ở đầu dây bên kia đang đắc chí mỉm cười.
" tao kể mày nghe. Nãy, lúc tao với cả anh tao về nhà, gặp ngay bà ngoại với cả mẹ của thằng em họ sang. Mà hai người đấy sang để khuyên mẹ là tao cho tao đi làm kiếm tiền ngay khi tốt nghiệp xong cấp 2. "
" lúc đấy chắc mày tức lắm!"
" tức chứ. Mợ tao bảo tao là học hành chẳng ra gì, không thi được vào trường Công Lập đâu. Còn bà tao thì bảo sau này tao như bát nước đổ đi. Lúc đấy anh tao mà không cản lại thì chắc tao lao lên luôn ấy!"
" mẹ mày có đồng ý không?"
" tất nhiên là không rồi. Mẹ tao còn khiến cho hai người kia cứng họng cơ, xời quá tuyệt vời luôn!"
Người ta vẫn nói, có lần một thì sẽ có lần hai.
Sau lần tâm sự với Tuấn Anh ở bờ hồ, mỗi lần gặp phải chuyện buồn, tôi đều sẽ kể cho cậu ấy nghe.
Tuấn Anh không những không thấy phiền, ngược lại còn bảo rằng so với những người khác thì kể cho cậu ấy nghe vẫn tốt hơn.
Chúng tôi càng nói càng hăng, mãi đến khi nghe thấy anh trai nhắc đi ngủ thì tôi mới để rằng tôi và Tuấn Anh đã gọi điện hơn 2 tiếng, từ lúc 7h30 đến bây giờ là gần 10 giờ rồi.
" khi nào có nói chuyện tiếp vậy, mày ngủ ngon nhé!"
" ừm, mày cũng ngủ ngon nhé!"
Chào tạm biệt xong, cuộc gọi liền kết thúc. Tôi cắm sạc điện thoại rồi chạy đi đánh răng. Trong lúc đang súc miệng mới chợt nhớ ra.
Hình như Tuấn Anh chưa nói vì sao lúc đầu cậu ấy lại gọi điện cho tôi thì phải?
Ngày hôm sau, tôi vô tình gặp được lớp trưởng Tuấn Anh trên đường đi học.
Cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mọi khi dù cả hai có nhìn thấy nhau thì cũng chỉ đơn giản là lướt qua thôi. Vậy tại sao hôm nay, Tuấn Anh lại xuống xe, dắt bộ cùng tôi đi đến trường vậy?!
" tự nhiên hôm nay dắt bộ làm gì thế? Đạp một mạch đến trường có phải nhàn hơn không mày?"
Tôi khó hiểu hỏi Tuấn Anh. Ai ngờ câu trả lời của cậu ấy lại khiến tôi ngại đến đỏ cả mặt.
" đạp một mạch đến trường thì nói chuyện với mày kiểu gì!"
Tuấn Anh mỉm cười đáp lại tôi, nụ cười xán lạn vô cùng.
Mà lời vừa dứt, tôi giống như chết máy, cả người cừng đờ. Ý chính trong đấy là vì muốn cùng tôi nói chuyện có đúng không?!
" mày đã làm bài tập toán cô Hương giao chưa?"
Tôi vuốt tóc, che di phần tai nóng rực và đánh trống lảng sang một chuyện khác.
" tao làm rồi, nhưng còn bài cuối khó quá nên để lại!"
Tuấn Anh cũng nhanh chóng trả lời, bầu không khí ngượng ngùng khi nãy cuối cùng đã vơi đi không ít rồi.
Bài toán ấy, tôi đã làm xong. Nhưng vì cậu ấy là lớp trưởng, không thể cứ thẳng miệng bảo cứ mượn vở của tôi mà chép được.
Thế là, cả quãng đường, tôi cùng Tuấn Anh vừa đi vừa thảo luận về phương pháp giải toán, vô cùng hăng say.
" sao nghe mày nói xong, tự nhiên thấy bài đấy cũng chẳng khó nhỉ?"
Tuấn Anh phấn khích nói. Nhìn cậu trai như vậy thì tôi cũng bất giác bật cười.
Thật ra, Tuấn Anh rất thông minh, nhưng lại suy nghĩ phức tạp quá. Tôi chỉ vừa gợi ý một cách làm khác, cậu ấy liền có thể nghĩ ra được cách giải ngay.
" sau này gặp bài nào khó, tao qua tìm mày nhé! Có được không, Linh?"
" được chứ, sao lại không!"
Cũng chính là từ lúc đó, sợi chỉ đỏ vô hình đã xuất hiện, thắt chặt mối nhân duyên của hai chúng tôi.
Bước vào trong lớp, các bạn học nhìn thấy tôi cùng Tuấn Anh đi cùng nhau, quả nhiên đều cho ra vẻ mặt kinh ngạc, cũng có một số là ghen tị.
Dù sao, Vũ Hoàng Tuấn Anh cũng rất thu hút. Vừa đẹp trai sáng ngời, lại vừa tinh tế, ấm áp. Đa số con gái trong trường đều mê mẩn cậu lớp trưởng lớp 9A7 mà.
Vừa đặt cặp, ngồi xuống chỗ chưa được bao lâu. Vai trái liền bị một lực nhẹ đập xuống, giật mình ngẩng đầu lên, thì ra là cô bạn thân của tôi - Nguyễn Phương Anh
" sao mày với thằng Tuấn Anh lại đi với nhau thế?"
Câu hỏi cùng gương mặt của Phương Anh đều thể hiện rõ hai từ " hóng hớt ".
Nhìn con bé như vậy, thật sự tôi chỉ còn cách kết lại hết mọi chuyện thôi. Nhưng mà nếu biết kể xong, Phương Anh sẽ kích động nắm lấy vai tôi lắc qua lắc lại như bây giờ, thì có chết tôi cũng ngậm chặt miệng không hé nửa lời.
" trời ơi, tình yêu của mày đến rồi đó Linh ơi!"
Cũng may giọng của Phương Anh không quá to, nếu không để mấy cô bạn thích Tuấn Anh nghe được, nguy cơ tôi bị hẹn cổng trường là rất cao đó.
" điên à, bọn tao nói chuyện về cách giải toán thì liên quan gì đến tình yêu!"
" phong cách yêu đương của mấy đứa học giỏi là như vậy đấy mày!"
Phương Anh dẩu môi nói.
" xin mày đấy, bây giờ tao chẳng muốn yêu đương đâu. Tập trung học còn thi cấp 3 nữa!"
Tôi bất lực, chọc vào trán của cô bạn thân một cái. Thật sự rất muốn khuyên con bé nên đọc ít tiểu thuyết ngôn tình lại.
Phương Anh dường như không để câu nói của tôi vào trong đầu, 2 tiết học liên tiếp, con bé cứ tủm tỉm mỉm cười với tôi, ẩn ý trong ánh mắt cũng vô cùng rõ ràng.
" biết vậy không nói ra làm gì..."
Tôi cúi đầu lẩm bẩm.
Song cũng không thể trách Phương Anh quá khích như được, sau sự cố lần đó, con bé chính là người duy nhất lo lắng cho tôi nhưng cũng là người duy nhất muốn tôi hứng thú với chuyện tình yêu thanh xuân thay vì vùi đầu vào đèn sách.
" Gia Linh, đứng dậy trả lời câu hỏi trên bảng cho cô!"
Cô Hương dạy toán có lẽ đã phát hiện ra tôi không tập trung vào bài giảng, liền dùng cây thước gỗ gõ đồm độp lên bảng, rồi gọi tên của tôi.
Mà tôi vừa nghe xong cũng không dám chậm chễ một giây, nhanh chóng dứng dậy.
" Để tìm x, đầu tiên ta cần làm gì?"
" em thưa cô, để tìm x đầu tiên ta cần phải tìm điều kiện xác định."
Cô Hương nghe xong, chậm rãi gật đầu rồi bảo tôi nói ra hết cách giải. Cũng may, câu hỏi đó chỉ thuộc dạng vận dụng thông thường, đối với tôi cũng không quá khó, có thể dễ dàng giải quyết được.
" ngồi xuống đi, lần sau chú ý nghe giảng!"
" vâng ạ!"
Tôi thầm thở phào trong phòng, cô Hương thường được biết đến với tính cách nghiêm khắc và nóng nảy, giải sử ban nãy tôi không thể trả lời được, hoặc trong quá trình trả lời mà cứ ấp úng lẫn mắc lỗi, dám đảm bảo sẽ bị cô ấy khiển trách một cách nặng nề, rồi bị ghi tên vào sổ đầu bài cho xem.
Nguyễn Gia Linh, trong giờ toán mất tập trung. Trừ 1 điểm của lớp.
Nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ rồi.
Cứ vậy cho đến giờ ra về, chẳng có thêm một tiết học nào mà tôi dám mất tập trung nữa.
" tý nữa có về với bạn Tuấn Anh không?"
Phương Anh mon men đến gần, huých nhẹ vai tôi một cái rồi kín đáo hất đầu về phía cậu lớp trưởng đang thu sách vở vào cặp.
" Thôi đi nha, nói nữa tao giận mày đấy!"
Tôi nhíu mày, giả bộ không vui nói với Phương Anh. Quả nhiên con bé thấy vậy liền không tiếp tục trêu trọc nữa, nhanh chóng khoác tay tôi, cười giả lả tiến về phía cửa lớp để cùng đi về.
Lúc lướt qua Tuấn Anh, tôi có giơ tay vẫy chào cậu ấy, tất nhiên là không lộ liễu đến mức để Phương Anh phát hiện ra.
Tôi không muốn bản thân tiếp tục bị khủng bổ tinh thần đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play