[ Nữ Công ] Tiền Bối, Đừng Như Vậy Nữa Mà!
Chapter 1
1 cuộc đời chỉ gắn liền với súng và mùi máu tanh
Cô, Hibiki Airis, 1 người đã gắn liền với súng từ khi đã 15 tuổi.
Đối với độ tuổi ấy, đáng lẽ cô nên đi học như những bạn đồng trang lứa khác
Vì sao cô lại tiếp xúc với súng sao?
Hibiki Airis
( Chạy bán mạng tới 1 con hẻm nhỏ rồi trốn )
???
Thằng đầu đàn: Nó đâu rồi?
???
Đàn em: Nãy em thấy nó trong hẻm đấy đại ca
???
Thằng đầu đàn: Đi vô hẻm lục soát ra nhỏ đó cho tao!!!
Hibiki Airis
(núp trong thùng rác)
Hibiki Airis
“ Dù trốn ở đây có hơi mùi chút nhưng mà không sao, mình sẽ úp sọt tụi nó từ đằng sau rồi xử ” ‘thủ sẵn cây gỗ’
Hibiki Airis
“ chúng mày ngon tìm tao xem, tao sẽ cho chúng mày xuống gặp Diêm Vương “
???
Đàn em: Thưa đại ca, tụi em vẫn chưa tìm thấy con nhỏ đó đâu cả
???
Đại ca: Có mỗi con nhỏ đó thôi mà kiếm cũng không xong nữa. Đúng là nuôi tụi mày tốn cơm thật!!!
???
Đàn em: ‘đổ mồ hôi hột’ Thôi mà đại ca, đại ca bớt nóng.
???
Đại ca: Thôi thì kệ nó vậy. Tụi bây, VỀ!!!!
Khi bọn chúng bắt đầu quay lưng rời đi
Hibiki Airis
CHẾT ĐIII BỌN KHỐN!!!! “lấy cây gỗ lúc nãy đập đám giang hồ đấy”
???
1 đứa trong đám đàn em: AAAAAA!!!!
???
Cả đám: “quay lưng nhìn”
Hibiki Airis
Hơ… chưa gì đã chết rồi saoo “vẻ mặt lạnh tanh”
Hibiki Airis
Rồi đứa nào tiếp theo đây… “ nhìn đám kia ”
???
Đại ca: BỌN KIA XÔNG LÊN ĐÁNH CON NHỎ ĐÓ CHO TAO!!!!
???
Đàn em: VÂNG ĐẠI CAAA!!!!
Hibiki Airis
ĐẾN ĐÂY NÀO BỌN ĐÊ TIỆN CHẾT BẰM “chạy đánh tụi giang hồ tới tấp”
Sau 1 hồi thì cô đã đánh chết hết đám giang hồ
Cô đứng giữa 1 đống xác người đầy máu, từ trên đi xuống cô toàn dính mùi máu tanh
Hibiki Airis
Thật bẩn “thở dài”
Hibiki Airis
Thôi thì mình phải xử lí mấy thứ này đã “ nhìn đống xác dưới đất ”
Tác giả
Xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhé
Tác giả
Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mọi người có thể góp ý cho mình để mình có thể có nhiều kinh nghiệm hơn. Mình sẽ đọc hết comment của mọi người nên mong các bạn góp ý tích cực nhé
Tác giả
Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!
Chapter 2
Hibiki Airis
Bọn chúng cũng đông thật đấy, làm bổn cô nương đây dọn hơi mệt đấy “ thở dài ”
Hibiki Airis
Giờ người mình thật dơ quá đi, chắc phải ghé qua bà chủ tiệm tạp hoá mượn ké phòng tắm rồi
Sau 1 hồi cô đi thì cũng đã tới tiệm tạp hoá
Hibiki Airis
BÀ CHỦ ƠI “la lớn”
Bà chủ tiệm tập hoá
Ôi trời đất ơi, đợi tôi xíu nhé “ từ trong vọng lại ”
Hibiki Airis
“ ngồi đợi bà ”
Bà chủ tiệm tập hoá
trời ơi, hoá ra là Airis à “ cười hiền hậu ”
Hibiki Airis
dạ vâng “ vâng lời đáp lễ ”
Bà chủ tiệm tập hoá
Sao người con toàn máu thế kia, có bị gì không “ lo lắng cho cô ”
Hibiki Airis
dạ không ạ, máu này không phải của con nên mẹ đừng lo ạ
Bà chủ tiệm tập hoá
Con lại đi đánh nhau với tụi giang hồ kia đúng không? “ kí đầu cô ”
Hibiki Airis
aaaa đau connn “ xoa đầu ”
Hibiki Airis
Mẹ đánh con đau thế coi chừng con mất trí nhớ đấy “ vừa xoa vừa nói ”
Bà chủ tiệm tập hoá
nhỏ này ăn nói tào lao quá, mẹ có đánh đau đến vậy đâu cơ mà
Bà chủ tiệm tập hoá
Thôi, đi tắm rửa đi rồi chúng ta ăn cơm “ xoa đầu cô ”
Hibiki Airis
dạ vâng “ cười với bà ”
Tại sao cô lại thay đổi cách nói chuyện với bà chủ tiệm mà không phải như hồi đánh tụi giang hồ kia?
Đơn giản là vì khi cô mới sinh ra, cô bị người nhà của cô bỏ rơi ở 1 con hẻm nhỏ. Tình cờ rằng bà chủ tiệm tạp hoá đi ngang qua và thấy cô nên bà ấy đành nuôi nấng cô từ bé đến giờ.
Tại sao lại nuôi cô ư? Vì suốt cuộc đời của bà gắn liền với sự mất mát của chồng và con trai của bà nên bà rất cô đơn, cô cũng là ánh sáng cuối cùng của bà để sống đến tới tận bây giờ. Bà ấy muốn 1 hơi ấm gọi là gia đình nên bà mới nhận nuôi cô, và bà cũng không muốn quay trở lại những ngày tháng cô đơn lẻ loi sống trong ngôi nhà nhỏ.
Đối với bà, bà coi Airis như đứa con gái ruột của mình vậy; dù cô bé ấy tuy 15 tuổi đầu vẫn còn quậy phá và hay đánh đập với tụi giang hồ nhưng bà vẫn rất vui vì cô vẫn ngoan ngoãn vâng lời bà. Đối với Airis, cô coi bà như là người mẹ của mình vậy; dù không máu mủ nhưng tình cảm mà bà đem lại đã khiến cô muốn bảo vệ bà hơn bất kì ai. Ai đụng bà thì chỉ có con đường CHẾT mà thôi.
Bà chủ tiệm tập hoá
AIRIS ƠI XUỐNG ĂN CƠM ĐI CON
Hibiki Airis
DẠ CON XUỐNG NGAYYY “ đi xuống cầu thang ”
Cô vào phòng bếp thì chạy tới chỗ bà
Hibiki Airis
Mẹ cứ để đấy con bưng cho, mẹ qua ghế ngồi đi “bưng đồ ăn qua bàn”
Bà chủ tiệm tập hoá
Không, để mẹ làm
Hibiki Airis
Thôi nào, qua ghế ngồi đi “ đẩy bà ngồi vào ghế ”
Hibiki Airis
Con mời mẹ ăn cơm ạ!
Bà chủ tiệm tập hoá
Ừ con ăn nhiều vào, dạo này gầy lắm rồi đấy “ gắp cô quả trứng ”
Chapter 3
Thời gian thấm thoát trôi qua
Airis cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ êm đẹp 1 cách trọn vẹn
???
Đàn em: CON MỤ GIÀ KIA, RA ĐÂY TRẢ NỢ NHANH!!! “đập cửa inh ỏi ”
Hibiki Airis
“thấy động tĩnh ở dưới ” tụi ấy là ai mà dám đập cửa nhà bổn cô nương thế nhỉ?
???
Đàn em: NẾU BÀ KHÔNG RA THÌ BÀ BIẾT HẬU QUẢ RỒI ĐẤY
Bà chủ tiệm tập hoá
“chạy qua phòng cô” AIRIS CỨ Ở YÊN ĐÂY NHÉ, SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ TO TÁT ĐÂU
Hibiki Airis
n-nhưng mà họ là ai vậy mẹ “lo lắng cho bà”
Bà chủ tiệm tập hoá
CON KHÔNG CẦN BIẾT, CON CỨ Ở YÊN ĐÂY CHO MẸ “tức giận”
Bà chủ tiệm tập hoá
“Đi xuống nhà”
???
Đầu đàn: Cũng biết nghe lời phết đấy “khinh bỉ”
Bà chủ tiệm tập hoá
Các cậu… tìm tôi có… chuyện gì… không? “lo lắng”
???
Đầu đàn: Bà cũng biết lí do tụi tôi tới đây mà, có cần bọn này nói luôn không?
Bà chủ tiệm tập hoá
Xin các cậu… cho tôi 1 ít thời gian được không? Hiện giờ tôi vẫn chưa có tiền để trả “run rẩy”
???
Đầu đàn: CÓ GAN MƯỢN MÀ KHÔNG CÓ GAN TRẢ À?
Bà chủ tiệm tập hoá
Các cậu tha mạng cho tôi đi, tôi thân đã già rồi nên sức cũng không còn nhanh nhẹn như trước, tôi mượn tiền chỉ vì tôi còn nuôi cái tiệm này thôi “khóc”
???
Đầu đàn: ồ~ ra là nuôi tiệm này sao… “trầm ngâm”
Bà chủ tiệm tập hoá
đ-đúng… v-vậy “ run sợ ”
???
Đầu đàn: BỌN BÂY, PHÁ TIỆM CỦA BÀ GIÀ ĐÓ ĐIII
Chúng không ngần ngại gì mà phá hết đồ đạc nhà của bà
Bà chủ tiệm tập hoá
XIN-XIN CÁC ANH DỪNG LẠI ĐIII “cầu xin”
Bà chủ tiệm tập hoá
TÔI SẼ TRẢ…
???
Đầu đàn: Thế đưa tiền ra đây “ chìa tay ra ”
Bà chủ tiệm tập hoá
Để tô-tôi đi lấy “ hấp tấp lên trên lầu”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play