Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Hãy Để Tôi Lắng Nghe Bạn!

Chapter 1

Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Này! cô đừng có lấy tiền của tôi tiêu xài phung phí như vậy”
Ruin hét lên, sau đó có tiếng bát vỡ loảng xoảng
Sara(mẹ Mio)
Sara(mẹ Mio)
“Ha, anh thì sao? Tối ngày cờ bạc rượu chè. Không những vậy, anh còn cặp kè với con khác trước mặt tôi”
Sara tức giận hét lớn vào mặt Ruin, bà nhìn chằm chằm vào tình nhân mà ông ta ôm trong lòng, lông mày Sara nhíu lại, bà không nói gì lập tức lao đến túm tóc ả đàn bà đê tiện kia giật mạnh rồi tát vào mặt ả một cái đau điếng
Ruin nhìn thấy cảnh này liền tức giận vội đứng dậy tát trả Sara một cái, tiếng chát đánh tan bầu không khí ồn ào, huyên náo
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Bà đừng có động vào cô ấy, cô ấy đang mang trong mình dòng máu của tôi và tôi phải chăm sóc cô ấy và con của tôi”
Sara(mẹ Mio)
Sara(mẹ Mio)
“C-cái gì?”
Sara ôm lấy mặt mình, mắt bà hoen đỏ khi nghe những lời Ruin nói, bà không thể ngờ rằng người đàn ông chung sống với mình hơn 30 năm trời lại có thai với một người con gái khác
Sara(mẹ Mio)
Sara(mẹ Mio)
“Tại sao anh lại lại làm thế với tôi, hả? Tại vì tôi chưa đủ tốt hay sao?”
Sara liên tục đặt ra những câu hỏi “tại sao?” Rồi lại tự oán trách bản thân mình, bà mong chờ một câu phủ định từ chồng nhưng nhận lại là một cái ánh mắt lạnh lẽo. Không dừng lại ở đó, Ruin nói một câu xanh rờn khiến bà đau đớn
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Đúng!”
Sara(mẹ Mio)
Sara(mẹ Mio)
“Vậy sao..?”
Sara suy sụp, bà không thể nói gì nữa, trái tim bà đã tan vỡ rồi, bà mệt mỏi lê tấm thân của mình ra ngoài hành lang mà không nói một lời
Bà đã chịu đủ rồi, quá đủ rồi. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó
Mở cánh cổng nhà gắn bó với mình từ khi lấy chồng, đến khi sinh con, cả những kỉ niệm vui vẻ khi gia đình hạnh phúc đến khi bà suy sụp vì ông chồng tệ bạc của bà. Bà đi, đi mãi trong tiết trời lạnh giá của mùa đông
Hôm đó, tuyết rơi nhiều lắm, nhiều đến độ có thể chôn sống những ai cả gan đi ra ngoài tiết trời này
Đôi chân Sara bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, không cử động được. Bà đau đớn lấy từ trong túi áo ra một con dao dọc giấy, tự chọc vào cổ họng mình rồi lại rút ra đâm vào nơi trái tim trú ngụ, bà đau lắm, nhưng giờ thì còn gì đau hơn khi thấy chồng mình ân ái bên cô gái khác, phản bội lại mình chứ?
Máu bà chảy ra, thấm vào làn tuyết trắng xoá, xung quanh bà một màu đỏ tươi, tuyết rơi ngày một nhiều hơn. Bà từ từ nhắm mắt, ngã trên vũng máu của mình trong nền tuyết trắng xoá, vì là buổi đêm nên chẳng ai ra ngoài, bà cứ thế mà rời xa nhân gian đầy tàn khốc này mà không thể làm được mong ước cuối cùng, mong ước khi Chiyomi, con gái bà lớn lên thành thiếu nữ rồi sống vui vẻ theo cách mà con bé muốn…
—————
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm cho muôn loài, đem ánh sáng chiếu rọi khắp con phố, người người ra ngoài tấp nập chào đón ánh bình minh thì cái xác của bà đang nằm gọn dưới nền tuyết trắng
Khi mọi người lấy xẻng ra xúc tuyết dọn đường thì bất ngờ tìm thấy xác bà, mọi người gọi cho chồng bà, cho gia đình bà, ai ai cũng hoảng hốt
Gia đình Sara nhanh chóng có mặt và tổ chức đám tang cho bà, trong đám tang, Chiyomi cũng được đem theo để chào tạm biệt mẹ lần cuối
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Ba ơi, tại sao mẹ lại chọn cái chết vậy?”
Cô nắm lấy tay áo của bố rồi ngây ngốc hỏi
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Do nó ngu thôi”
Ông hét lớn, giật tay ra khỏi tay cô rồi xô cô ngã xuống đất
Nước mắt cô trào ra, không hiểu tại sao ba lại làm vậy với mình
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Mày giống hệt con mẹ mày vậy, một lũ ngu chỉ biết ăn bám rồi khóc lóc”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“…”
Cô vội đứng dậy lau nước mắt, cô không thể tin nổi những câu nói cay nghiệt nhất lại được người cha thân yêu của cô nói ra
Sau khi an táng mẹ cô xong, mọi người lũ lượt kéo nhau về với công việc bận rộn của mình, riêng Chiyomi vẫn ở lại. Cô ngồi bên cạnh mộ mẹ mình rồi khóc nức nở
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Mẹ ơi, con làm gì sai sao ạ? Tại sao mẹ lại bỏ con? Tại sao ba lại chửi mắng mẹ và con thậm tệ vậy?”
Cô cứ khóc và hỏi mẹ mình dù không có lời đáp lại, nước mắt cô rơi xuống bên thềm ngôi mộ, ướt đấm một vùng
Cô ngồi như thế, khóc như thế đến khi trời bắt đầu tối dần cô mới đứng lên và đi về nhà
Trước khi đi cô còn ngoảnh lại, cô nhìn ngôi mộ lạnh lẽo của mẹ rồi lại nhìn bầu trời
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Tuyết lại rơi rồi. Mẹ, mẹ có lạnh không? Để Chiyomi cho mẹ mượn đồ nhé?”
Nói rồi cô cởi những chiếc áo bông và khăn len trên người mình xuống đặt lên ngôi mộ của mẹ để mẹ cảm thấy ấm áp còn bản thân chỉ còn mỗi chiếc áo cộc tay
Cô bước từng bước đi về nhà, từng cơn gió lạnh thổi đến, chúng chạm vào làn da non nớt của cô. Chúng lạnh lắm, lạnh đến thấu xương thịt, nhưng cô vẫn cân răng chịu đựng
Cô hà hơi vào tay, xoa xoa cho bớt đi cái lạnh rồi lại bước đi trên con đường về nhà
Tuyết rơi mỗi lúc một dày nhưng may mắn thay cô kịp về đến nhà
Cô vào trong nhà chưa kịp nghỉ ngơi, cảm nhận sự ấm áp thì ánh mắt sắc lạnh của người cha nhìn cô, ông hắng giọng, trên tay là một chiếc thắt lưng, ông quá lớn
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Mày la cà ở đâu giờ này mới về?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“C-con mới từ chỗ mẹ về ạ”
Cô run rẩy trả lời khi nhìn vào chiếc thắt lưng trên tay ông, còn ông vẫn dồn dập hỏi
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Mẹ mày? Con ngu đấy đã chết rồi con đâu?”
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Mày đừng tưởng mày nói dối để đi chơi mà tao không biết”
Ông lấy chiếc thắt lưng quật thật mạnh vào người Chiyomi
Cô nắm chặt bàn tay mình, cố gắng không khóc vì cô nhớ những gì cha đã nói trong tang lễ của mẹ
Cô để ông đánh, đánh đến khi ông ý không còn giận nữa
Cô đem cơ thể đầy vết thương của mình về phòng, có những chỗ bị rách ra, chảy máu
Về đến phòng, cô vui vẻ thả lỏng cơ thể trên chiếc giường bông ấm cúng của mình, vết thương rỉ máu, cơn đau từ từ kéo đến nhưng cô không biết cách băng bó nên đành để im chúng
Cô nhớ lại lúc mẹ còn sống, nếu cô bị thương bà chắc chắn sẽ lo lắng rồi băng bó chúng lại cho cô. Khoảng thời gian ấy thật vui vẻ
—————
12:08
Cô ngồi nhìn đồng hồ đung đưa qua lại, không thể ngủ được, một là vì cơn đau kéo đến, hai là cô đã quen với việc mẹ kể chuyện cổ tích về những nàng công chúa để dỗ cô ngủ
Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng ngủ nhưng không thành
Cô nằm nghĩ và nhớ lại mẹ cô đã từng nói
Sara(mẹ Mio)
Sara(mẹ Mio)
“Nếu không còn mẹ kể chuyện cho ngủ thì con hãy đếm đến con cừu thứ 1000 nhé”
Cô ngay lập tức làm theo
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“1 con cừu..2 con cừu..3 con cừu…”
Cô đếm mãi, đếm mãi rồi cuối cùng ngủ thiếp đi
Đêm ấy cô đã có mọt giấc mơ kì lạ về người bạn mới
—————
(Trong mơ)
Cô đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, ánh nắng ấm áp chiếu vào cơ thể nhỏ bé của cô, sưởi ấm trái tim cô, dương như những đau đớn, những vết thương không còn nữa
Cô đang nằm tận hưởng ánh nắng ấm áp thì có ai đó chắn mất ánh nắng, bàn tay của người ấy chạm vào người cô, lay cô dậy
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Này, dậy đi”
Cô từ từ mở mắt ra và ngồi dậy nhìn vào người ấy
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Em chào anh”
Cô vui vẻ chào hỏi chàng trai trước mặt mình
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Hửm, chào em”
Anh ấy cũng vui vẻ đáp lại cô với một nụ cười
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Em là con nhà ai thế?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Em là Chiyomi, con của nhà XY, nhà em ở ngõ XX-đường XE ạ”
Cô nhanh nhảu trả lời
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Anh là Shinichirou, Sano Shinichirou, rất vui được gặp em”
Chàng trai đó giới thiệu, khẽ cười với cô
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ, em năm nay tròn 6 tuổi rồi ạ”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Vậy ba mẹ em đâu? Sao lại để em ở đây một mình?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ mẹ em mới mất hôm trước rồi ạ…còn ba em..”
Cô ngập ngừng tính nói rồi lại thôi
Shinichirou nhìn cô ngập ngừng cũng hiểu được đại khái câu chuyện nên không hỏi cô nữa, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Để em nhớ lại chuyện không vui rồi”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ không sao ạ, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, em sẽ sớm quên nó thôi”
Dù nói vây nhưng trong lòng cô vẫn in bóng hình mẹ, hình dáng ấy đã hằn sâu trong tâm trí cô, cả những lời chê bai của cha cô cũng khắc sâu vào trong lòng, sao cô có thể quên đi cái ngày tồi tệ đó chứ..
Dường như hiểu được tâm trạng của cô, Shinichirou nhấc bổng cô lên cao
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Oa, cao quá đi”
Cô phấn khích nói lớn
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Em thấy ở trên cao thế nào?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ tuyệt lắm ạ, cứ như em sẽ bắt được mặt trời ấy”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Nếu em buồn rầu vì bỏ lỡ hoàng hôn thì em sẽ quên luôn bầu trời đầy sao dấy”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Ý anh là sao ạ?”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Ý anh là: nếu em cứ vương vấn mãi vì những chuyện buồn trong quá khứ thì em sẽ không thể bước tiếp trong tương lai”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Vậy nên Chiyomi à? Em đừng buồn nữa nhé?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng”
Cô ngạc nhiên trước câu nói của anh nhưng nhờ nó mà cô đã nhìn thấy một tia hy vọng trong cuộc sống của mình
Anh từ từ đặt cô xuống thảm cỏ, vui vẻ vì đã có thể giúp cô quên đi nỗi buồn
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Em có muốn đi chơi không?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ có ạ”
Anh mỉm cười nhìn cô, chìa tay trước mặt cô
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Nắm tay anh đi kẻo lạc”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng”
Cô ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay anh, cảm giác ấm áp vô cùng
Bàn tay anh to lớn, tuy thô nhưng mà nó lại đem đến sự dịu dàng, yên bình. Anh nắm tay cô nhẹ lắm, giống kiểu sợ cô đau vậy
Cô khẽ cười rồi cảm nhận khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi này
—————
06:00
Tiếng chuông báo thức kéo cô trở về với thực tại
Cô tỉnh dậy, ngáp một tiếng rồi vươn vai
Cô nhìn đồng hồ rồi nhẹ kéo dây để tắt nó
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Nếu nó không kêu thì mình đã có thể chơi vui hơn rồi”
Cô phụng phịu nhìn chiếc đồng hồ báo thức của mình rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân
Vì mẹ đã mất nên việc gì cũng trở nên khó khăn với cô
Cô khá thấp so với bồn cầu và chỗ bồn rửa mặt, cô chỉ có thể tự bê chiếc ghế để đứng lên mỗi khi đánh răng hay đi vệ sinh
Nhưng điều này khiến cô lo sợ hơn bởi vì tính cô vốn hậu đậu nên có thể bị ngã đập mặt vào bồn rửa mặt bất cứ khi nào
May sao cô rất thận trọng khi làm việc mà không có sự giúp đỡ của mẹ nên cô đã không bị gì
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô nhanh chóng xuống nhà để ăn sáng
Cô vô tình bắt gặp ba mình
Vết đánh ngày hôm qua nhói lên, khiến cô rùng mình, cô cúi mặt xuống đất lí nhí chào hỏi ba mình
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“C-con chào ba, chúc ba buổi sáng tốt lành”
————
La Douleur Exquise
La Douleur Exquise
Vậy là hết chap đầu tiên rồi
La Douleur Exquise
La Douleur Exquise
Nếu mọi người thích thì ủng hộ tớ nha
La Douleur Exquise
La Douleur Exquise
Tớ sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn để mọi người đọc, hehe
La Douleur Exquise
La Douleur Exquise
À, mọi người muốn câu chuyện HE hay SE thì bình luận phía dưới nha để tớ coi cái nào nhiều hơn thì viết nghiêmg về cái đó cho vui🌷
La Douleur Exquise
La Douleur Exquise
Hẹn gặp lại các bạn ở chap sau🫶🏻🌷 bye bye👋🏻
NovelToon

Chapter 2

Ruin liếc nhìn khi cô, ông nhếch mép rồi hừ một tiếng lạnh ngắt
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Mày vẫn còn gọi tao là ba được à?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Y-ý ba là sao ạ?”
Cô sợ hãi nhìn vào đôi mắt ông, cô ước rằng đó chỉ là do cô nghe nhầm chứ không phải do ba cô nói nhưng ông lại cười khẩy, nói lớn
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Mẹ mày chết rồi, giờ mày cũng giống đứa con hoang tao nhặt được thôi. Ngay từ khi sinh mày ra tao đã thấy mày là một con nhóc xui xẻo rồi, mày không đáng để sống trên đời này. Chết đi, mau cút khỏi mắt tao, ngay lập tức”
Ông ghì giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ
Những câu nói ông nói ra khiến cô hụt hẫng, trái tim của cô như bị dao cứa vào vậy, chúng rỉ máu, đau nhói vô cùng
Cô rưng rưng nước mắt nhưng lại vội lấy tay gạt đi, cô không thể để bố thấy cô khóc, nếu không bố sẽ lại la cô mất
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Mày còn đứng đấy? Tao bảo mày cút cho khuất mắt tao cơ mà”
Ông có vẻ mất bình tĩnh khi thấy cô đứng im, ông dùng bàn tay to lớn của mình đánh vào mặt cô
Má cô đỏ ửng lên, vết tay ông in hằn trên đấy. Cô bật khóc nức nở vì đau, nhưng bố cô chỉ khinh bỉ nhìn cô
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Im ngay”
Ông hét lớn đầy bực bội và khó chịu, giọng ông vang khắp nhà, người hầu nghe thấy liền sợ hãi cúi đầu xuống, không ai dám can ngăn
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Mày có muốn tao đuổi mày ra khỏi nhà không?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“C-con xin lỗi, xin ba đừng đuổi con ra khỏi nhà..”
Cô quỳ xuống, lau sạch nước mắt, cầu xin ba mình
Ngoài trời bây giờ lạnh lắm, nếu cô bị đuổi ra khỏi nhà thì biết lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc để sống sót qua mùa đông lạnh giá này?
Bố cô nhìn cô, nhoẻn miệng cười rồi lấy chân đặt lên đầu cô, ông di di đôi giày dơ bẩn ấy rồi đạp đầu cô xuống khiến đầu cô đập xuống đất
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“A..”
Hành động của ông khiến cô không kịp phản ứng, đầu cô bị đập khiến cô vô cùng đau đớn, sống mũi của cô cũng bị lực ép kinh khủng đập xuống đất khiến chúng chảy máu
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Nhìn mày thật thảm hại giống mẹ mày, hahaha”
Ông nhìn cô giống một con chó trong nhà, vâng lời và trung thành. Khoái chí cười lớn
Chiyomi nắm chặt tay lại cố chịu đựng
Cô không hiểu tại sao mẹ cô đã gắn bó với ba cô hơn 30 năm mà hễ mở miệng nhắc đến mẹ là ông sẽ chê bai mẹ thậm tệ và ông ấy sẽ chê cả đứa con gái duy nhất mà hai người sinh thành-là cô
Thấy cô không nói gì, ông mất hứng liền bỏ đi
Trước khi đi ông còn tặng cho cô một cú đá vào người
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Mày nên nhớ: mày chỉ là đứa con ngoài dã thú, mày là một con chó vâng lời chứ không phải một con điếm ham tiền như mẹ mày”
Cô im lặng
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
*Rõ ràng người phụ nữ đang cùng ba xây dựng tổ ấm mới mới là người ham tiền mà*
Cô thầm nghĩ rồi cố gắng cầm máu
Khi Ruin đi mất, vô số người hầu bao quanh và hỏi han cô
Có nhiều người hấp tấp bỏ dở công việc đang làm để lấy đồ sơ cứu giúp cô cầm máu. Cô biết, dù mẹ không còn nhưng vẫn có rất nhiều người yêu thương và quan tâm cô giống như cách mẹ hay làm
Sau một lúc cầm máu thì máu đã ngừng chảy, cô cảm ơn các anh, chị giúp việc và đứng dậy đi ra bàn ăn
Cô nghĩ rằng chỉ có đồ ăn mới ổn định được tâm trạng mình
Cô ăn từ từ, cảm nhận từng hương vị mà món ăn đem lại, niềm hạnh phúc lại quay về với cô. Cô vui vẻ ăn hết bát cơm rồi dọn dẹp chúng
Khi ăn xong, cô chạy lon ton ra ngoài. Cô đi đến nơi mẹ yên nghỉ
Cô vui vẻ khi thấy những chiếc áo mình để lại cho mẹ vẫn còn đấy. Vậy là mẹ hết lạnh rồi, cô tự nhủ rồi ngồi xuống bên mộ của bà
Cô vuốt ve bia mộ rồi nhẹ cười
Cô lẩm bẩm một mình như mẹ đang ở bên lắng nghe câu chuyện của cô
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Mẹ ơi, mẹ biết không? Hôm qua con mơ thấy con đang ở một nơi xa lạ”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Nhưng mà mẹ ạ, ánh nắng ở đấy ấm áp lắm, những ngọn cỏ xanh mướt, những làn gió khẽ thổi qua, đưa mùi cỏ phảng phất theo. Thơm lắm”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Con đang nằm cảm nhận cảm giác mới lạ đấy thì gặp một anh trai. Anh ý cao ơi là cao luôn, còn đẹp trai nữa, hehe”
Cô cười khúc khích khi kể lại giấc mơ của mình
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Anh ấy tên Shinichirou mẹ ạ”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Bàn tay anh ấy ấm áp lắm, nhẹ nhàng và trìu mến nữa. Anh Shin không những không đánh con mà còn cho con lời khuyên nữa”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Nó giống như một tia hy vọng vậy, tuy nhỏ bé thôi nhưng con lại cảm thấy như mình có thể tiến lên nhờ nó đó”
Chừng một tiếng sau thì cô dừng lại, xoa nhẹ lên bia mộ của Sara
Mắt cô hơi cay cay, nước mắt cô tuôn rơi trên gò má
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Mẹ ơi, mẹ biết không?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Từ lúc mẹ rời xa nhân thế, ba đã thay đổi rồi mẹ ạ”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Ba bây giờ ghét con lắm, hễ nhìn thấy con là ba sẽ mắng nhiếc, đánh chửi thậm tệ”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Nhưng mà con không sao cả, chỉ là..khi ba nói cả mẹ, con bức xúc lắm…”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Con không biết con nên làm gì để bảo vệ mẹ nữa..”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Con vô dụng lắm, mẹ nhỉ?”
Cô kể khổ với mẹ mình
Kể về những trận đánh đập, mắng nhiếc
Kể về sự thay đổi của người cha mà cô kính yêu
Cô tâm sự với mẹ cô nhiều lắm
Nước mắt cô tuôn rơi theo từng lời nói
Cô muốn được mẹ an ủi, muốn được mẹ xoa đầu như lúc mẹ cô còn ở cạnh cô
Nhưng..giờ mẹ cô mất rồi thì ai sẽ là người thay thế mẹ cô để chăm sóc, an ủi cô đây?
Chẳng ai cả..
Chẳng một ai có thể hiểu trái tim của một đứa bé khi nó bị tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần, chẳng ai đủ mạnh mẽ để bước vào thế giới nội tâm của nó khi chính bản thân họ cũng có nỗi khổ riêng, khó nói
Cô cứ khóc mãi, khóc mãi đến khi nước mắt không thể rơi ra nữa thì cô mới chịu đứng lên đi về
Cô giờ đã đỡ buồn hơn rồi. Dẫu vậy, trái tim nhỏ bé của cô lại chằng chịt vết sẹo chẳng thể chữa lành
Liệu ai sẽ đem đến cho cô những ấm áp như chàng trai cô gặp trong mơ?
Liệu ai có đủ mạnh mẽ để bước sâu vào trong trái tim cô, khâu lại những vết sẹo và sưởi ấm nó?
Cô mệt mỏi lê tấm thân của mình men theo con đường về nhà
Chân cô nặng trĩu
Phải khó khăn lắm cô mới có thể về đến nhà
Lúc cô về đến nơi thì mặt trời đã khuất bóng, nhường chỗ cho ánh trăng dịu hiền
Cô mở cửa, bước vào trong nhà
Đập vào mắt cô là cảnh bố cô và tình nhân của ông đang vui vẻ ăn cơm với nhau
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Ba..ba không đợi..”
Cô đứng nép vào cửa ngập ngừng nói rồi lại thôi
Cô biết, bây giờ cô chẳng còn là gì trong mắt ông nữa
Ruin thấy cô thì liếc xéo một cái rồi lại quay qua nhìn nhân tình của mình, vui vẻ nói chuyện
Kể từ khi mẹ mất thì đây là lần đầu tiên cô thấy bố cô cười. Ấy thế người ông ấy trao cho nụ cười ấm áp đấy lại là tình nhân của ông chứ không phải cô
Chiyomi khẽ nhìn tình nhân của bố
Mái tóc cô gái ấy ngắn, xoăn nhẹ
Khuôn mặt nhỏ nhắn, không để lộ khuyết điểm trông thật xinh đẹp
Chiyomi không thể không ngừng cảm thán vẻ đẹp của cô tình nhân
Bỗng tình nhân của ba nhìn cô và vẫy tay gọi cô
Tình nhân
Tình nhân
“Bé con, vào đây ăn cơm đi”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“D-dạ? Con được phép ạ?”
Cô ngơ ngác trước hỏi lại
Tình nhân
Tình nhân
“Ừm, con cũng là con cái trong nhà mà, dì coi con như con gái mình vậy nên đừng lo nha”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“V-vâng”
Giọng người tình nhân ấm áp và hiền dịu bao nhiêu, cứ như là mẹ cô thật vậy. Cô nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi
Trong lòng cô cảm thấy ấm áp lắm. Nhưng đối với cô, cô chỉ có một người mẹ duy nhất thôi, nên cô không gọi nhân tình của ba là mẹ
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Con mời cả nhà ăn cơm”
Cô nói rồi lấy từng thìa cơm cho vào miệng
Nhân tình của ba nhìn cô trìu mến, đôi lúc còn lấy giấy lau đi những vệt thức ăn dính trên mặt cô
Đôi mắt của ba cô dán chặt vào từng cử chỉ của nhân tình, ông cau mày khó chịu vì sự ấm áp, ân cần mà nhân tình dành cho cô
Ông nhìn cô ăn hết bát cơm rồi bắt cô đi lên phòng để có thời gian riêng tư cho ông và nhân tình của mình
Ruin(bố Mio)
Ruin(bố Mio)
“Ăn xong rồi thì lên phòng học đi, mày đã kém rồi còn không chịu học thì sau này lấy chồng, chồng nó trả về là tao không nuôi nữa đâu đấy”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng…”
Cô lặng lẽ đi lên phòng của mình, chốt cửa lại rồi đi về phía bàn học
Vớ vài quyển tập ra, cô lật từng trang sách, tập đánh vần, tập viết
Nét chữ ngoằn nghèo, run rẩy trông thật hài hước
Cô phì cười khi nhìn thấy nét chữ của mình
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Haha, không ngờ chữ mình lại như thế này”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Nếu lúc trước mẹ cầm tay mình viết thì nét mình đẹp biết bao”
Cô thở dài, gấp tập vở lại
Cô lại thấy nhớ mẹ rồi, những đồ vật trong phòng cô đều gắn liền với kỉ niệm về mẹ
Cô sẽ chẳng quên nổi hình bóng ấy mất
Cô nằm ra bàn học, vẽ những bông hoa trên thảm cỏ xanh mướt, vẽ những chú bươm bướm, những cánh chim đang bay trên bầu trời xanh ngắt
Đang nằm vẽ tranh thì cánh cửa phòng cô khẽ kêu lên tiếng cộc cộc
Cô ngồi bật dậy, đi ra phía cửa phòng
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Cho hỏi ai vậy ạ?”
Tình nhân
Tình nhân
“Là dì đây, mở cửa cho dì đi”
Cô nghe thấy giọng cô nhân tình của bố thì liền mở cửa
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ dì lên đây có việc gì không ạ?”
Tình nhân
Tình nhân
“Ah-con chấp nhận dì làm mẹ kế của con rồi hả?”
Cô nhân tình phấn khích, nhẹ xoa đầu Chiyomi
Tình nhân
Tình nhân
“Con tên là gì nhỉ?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ..con là Chiyomi ạ”
Tình nhân
Tình nhân
“Chi-chan lễ phép quá”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ? C-Chi-chan ấy ạ?”
Tình nhân
Tình nhân
“Ừm, như vậy mới dễ gọi, với cả nó cũng dễ thương mà, hợp với con lắm”
Tình nhân
Tình nhân
“À, dì có đem sữa cho con đây, nghe nói uống sữa giúp con cao lên đó”
Cô tình nhân nói rồi giơ khay bưng sữa ra, bên cạnh đó còn có bánh kem và kẹo nữa
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“C-cái này cho con hết ạ?”
Tình nhân
Tình nhân
“Ừm, của con hết đó, nhưng mà ăn kẹo buổi tối nhiều sâu răng đó, thế nên ăn ít rồi nhớ đánh răng nha”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng ạ..”
Nhân tình bê khay sữa và bánh vào phòng, đặt lên trên bàn học
Nhân tình nhìn thấy bức tranh của cô liền mỉm cười
Tình nhân
Tình nhân
“Cái này là con vẽ à?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng..”
Tình nhân
Tình nhân
“Trông chúng đẹp lắm, con rất có khiếu làm hoạ sĩ đó”
Lần đầu có người khen cô, mà còn là một người mới quen khiến cô rất vui, cô cuối cùng cũng mở lòng với nhân tình của ba
Cô biết, ba bà nhân tình đã làm sai nhưng nhân tình của ba là người tốt. Có lẽ cô ấy bị lừa và bị dụ dỗ thì sao?
Có lẽ, cô nên tập làm quen và chấp nhận người con gái này
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Cảm ơn dì ạ, dì có muốn ở lại chơi với con không ạ?”
Tình nhân
Tình nhân
“Hm..nếu con đã ngỏ lời thì thật vinh hạnh, đã vậy thì để dì chơi với con thật nhiều nhé?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng”
Nhân tình đi vào trong phòng, cùng cô vẽ tranh, cùng chơi những trò chơi do cả hai nghĩ ra
Cô vui vẻ, phấn chấn hơn khi lại tìm thấy bạn tâm giao
Cô nói đủ thứ chuyện trên đời, vui vẻ với những trò chơi
Cả hai chơi đến khi ngủ thiếp đi
—————
Đêm hôm ấy, Chiyomi lại mơ thấy Shinichirou ở khu đất cũ
Vẫn là một ngày nắng ấm áp và bãi cỏ xanh mướt
Cô ngước lên nhìn anh, anh nhìn xuống cô
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“A, anh Shin”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Chúc anh một ngày tốt lành, hehe”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Ồ, chào em Chiyomi. Hôm nay em có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì khiến em vui đến vậy sao?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ, chuyện là…”
Cô huyên náo kể lại câu chuyện về người dì của mình, về những trò chơi hai người đã chơi
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Vậy à? Nghe vui thật đấy nhỉ? Chúc mừng em nha”
Anh khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cô
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ, em cảm ơn”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hehe”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hôm nay chúng ta chũng đi chơi với nhau chứ anh?”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Hửm? Hôm nay anh bận mất rồi”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hể-“
Cô có chút buồn khi nghe anh nói vậy. Nhưng biết sao giờ..đâu phải ai cũng có nhiều thời gian rảnh đâu, ai cũng có việc riêng của mình mà
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Haha, đừng lo, anh sẽ giới thiệu em với em trai anh, chắc hai đứa sẽ sớm thân đó”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“E-em trai anh ấy ạ?”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Ừ”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Đi theo anh”
Anh dạo bước trên con đường
Chiyomi thấy anh đi liền lon ton đi theo phía sau
Cả hai đi mãi, đi mãi
Đến một võ đường thì Shinichirou đột ngột dừng lại
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Oi, Mikey”
Anh gọi lớn tên ai đó
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Có chuyện gì thế anh Shin?“
Có tiếng đáp lại vọng ra từ phía trong võ đường
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Giúp anh trông bé này, anh đi có việc”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Đợi em xíu, em ra ngay”
Từ trong võ đường, một cậu trai nhỏ đi ra ngoài, tiến đến phía cô và Shinichirou
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Hả? Con nhóc này là sao?”
—————
-End chap 2-
NovelToon

Chapter 3

Cậu trai nhìn cô, tò mò hỏi
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Đây là Chiyomi, cô bé anh kể hôm trước đấy”
Shinichirou nhìn cậu trai trước mặt, khẽ cười khi giới thiệu cô với cậu ấy
Rồi anh quay sang nhìn cô
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Còn đây là em trai anh, thằng bé hơn em 2 tuổi. Tuy nó không biết ăn nói nhưng nó quan tâm bạn bè lắm đấy”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hân hạnh được gặp ạ, em là Chiyomi”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Hân hạnh làm quen, anh tên là Manjiro”
Shinichirou nhìn hai người làm quen với nhau nhanh chóng vậy thì vui vẻ mỉm cười.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Vậy nhờ em chơi với em ấy nha Manjiro, anh đi đây”
Shin vẫy tay chào rồi cất bước đi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Vâng, tạm biệt anh”
————
Bây giờ chỉ còn hai người ở lại, cô và anh im lặng nhìn nhau
Xung quanh hai người yên ắng đến đáng sợ
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“À..”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Có chuyện gì à?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“D-dạ không ạ”
Cô nhìn anh định nói gì đó rồi lại thôi
Cô nhìn anh, anh nhìn cô, 4 mắt chạm nhau mà không ai nói gì khiến cô lo lắng
Nếu mà là Shinichirou thì cô đã có thể kể cả tá chuyện rồi, bởi vì Shin luôn bắt chuyện trước và anh ấy rất thân thiện
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
*Manjiro chẳng dễ thương chút nào*
Cô nghĩ bụng, nhìn anh phụng phịu
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Có gì khiến em khó chịu à?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hở?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Không ạ”
Cô ngơ ngác nhìn anh, không hiểu tại sao tự dưng anh lại hỏi vậy
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Mặt em trông có vẻ khó chịu”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hả?”
Cô lấy tay chạm lên mặt mình
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Mặt em?”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Ừ”
Hoang mang rồi ngơ ngác. Cô không ngờ những gì cô nghĩ được cô bộc lộ rõ ràng ra như thế
Cô cười ngượng, không biết nói gì chỉ đành im lặng
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Vào trong võ đường kiếm gì chơi không?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“N-nhưng mọi người đang tập luyện mà?”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Thế thì vào xem cũng được”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“À, vâng”
Manjiro quay người đi vào trong võ đường, cô cũng khe khẽ đi theo sau anh
—————
Vào trong võ đường, ai ai cũng đang miệt mài tập luyện
Người thì tập đá cao, người thì khởi động. Có vài người thì ngồi thành vòng tròn nói chuyện gì đó, trông rất vui
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Oa, võ đường rộng và tuyệt vời quá”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Tuyệt nhỉ?”
Anh mỉm cười với cô rồi kéo cô vào chỗ ngồi
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng, rất tuyệt luôn ạ”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Muốn học vài chiêu tự vệ không Mio?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ có”
Cô phấn khích trả lời khi anh đưa ra lời mời học võ
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Ơ, nhưng mà em tên Chiyomi mà?”
Cô khựng lại khi nhớ lại tên mà Manjiro gọi, cô nghĩ rằng anh đã quên tên cô nên nhắc lại tên mình
Manjiro khẽ cười
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Chiyomi dài quá, nên anh nghĩ gọi ngắn lại là Mio. Nó là đảo ngược ba chữ cuối trong tên em đó”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Nếu em không thích biệt danh này cũng được”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Xin lỗi vì không hỏi ý em trước nhé?”
Anh xoa xoa gáy, ngượng ngùng cười
Cô im lặng một chút
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“N-này, xin lỗi. Anh làm em khó chịu với cái tên đấy à?”
Manjiro hoảng hốt, tưởng cô đang giận mình vụ ban nãy
Khi nhìn thấy anh như vậy cô bất giác cười lớn
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“H-hả?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Anh Mikey dễ thương thật đó, cả tên anh đặt cho em cũng dễ thương nữa. Em thích lắm, cảm ơn anh nha”
Cô mỉm cười, đây là lần đầu có người đặt biệt danh cho cô mà không nói trước khiến cô hơi bất ngờ
Nhưng nó cũng khiến cô vui vẻ, bởi vì anh với cô có thể thân nhau hơn một chút và cô có thể tin tưởng anh để tâm sự những buồn tủi của mình
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Vậy à?”
Anh cũng cười lớn khi nghe cô nói cô thích cái tên anh đặt cho
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Mio nhé?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Giờ thì…”
Anh nhẹ kéo tay cô, đi ra phía sân tập
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Anh sẽ tập võ cho em, chứ nhìn em nhỏ nhắn như này khéo bị bắt nạt mất”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Anh cũng có lớn hơn em là bao đâu?”
Cô bĩu môi
Rõ ràng cô bé hơn anh 2 tuổi nhưng mà đã cao đến cổ anh rồi, ấy vậy mà anh lại bảo cô nhỏ nhắn. Trong khi anh chẳng lớn hơn cô chút nào, cũng thuộc dạng nhỏ nhắn như cô thôi
Nhìn cô, anh phì cười
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Haha, mặt em trông hài quá”
Rồi anh khẽ vén tóc mai của cô lên
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Dù anh không lớn hơn em nhiều nhưng anh là con trai, sức anh sẽ mạnh hơn con gái bọn em nhiều”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vậy em sẽ cố tập võ thật chăm rồi đánh bại anh cho coi”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Haha, vậy à? Vậy thì cố lên nhé”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hehe, đương nhiên rồi, anh sẽ sớm gục trước tay em thôi”
Cô vỗ vào ngực, mặt ngẩng cao đầy tự tin khi đưa ra lời tuyên chiến với anh
Thấy bộ dạng tự tin đấy anh cũng chỉ biết cười
Anh cốc nhẹ vào đầu cô
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Ui da, sao anh cốc đầu em?”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Để em tỉnh ra mà học võ đấy, chứ cô nương đây cứ trôi lơ lửng trên mây mà không luyện tập thì biết bao giờ đánh bại được tôi?”
Anh trêu chọc cô
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Em không có trôi lơ lửng trên mây, em sẽ đi luyện tập để đánh bại anh”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Thế em định tập gì?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“H-hở..?”
Cô giật mình khi anh hỏi câu đấy, cô dù gì cũng mới là lần đầu tiêp xúc với võ thuật nên sao mà biết được
Cô ấp úng, rồi hét lớn
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“E-em sẽ tập đá cao”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Thế em định làm gì để đá cao?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“E-em chỉ cần đá thôi”
Anh cười lớn trước câu trả lời chắc nịch của cô
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Hahaha”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Sao anh lại cười? Em nói sai à?”
Cô ngớ ngác khi thấy anh cười mình
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Nàng ngốc quá nàng ơi”
Anh nói rồi bắt đầu giải thích cho cô hiểu
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Nếu em muốn đá cao thì phải giãn cơ và tập xoạc chân đã”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Tại sao vậy ạ? Không phải chỉ cần đá là nó sẽ cao sao? Như mấy anh/chị đằng kia kìa”
Cô nói rồi chỉ tay vào những cô/cậu bé đang đá bao cát treo trên cao
Manjiro lại được trận cười trước câu trả lời của cô
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Không đâu, họ đã luyện tập gần 4 tháng trời đấy, với cả trước lúc em đến thì họ đã khởi động trước rồi”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Việc khởi động và giãn cơ sẽ bổ trợ cho lúc đá cao, vậy nên em phải tập bài bổ trợ trước đã”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vậy khi nào em mới đánh bại được anh?”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Cứ học từ những thứ cơ bản, sau này nâng cao dần rồi em sẽ dễ dàng đánh bại anh thôi”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Anh sẽ chờ đến ngày đấy”
Anh xoa xoa đầu cô, làm tóc cô rối tung rối mù lên
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Tóc em”
Cô lấy tay ôm đầu, nhìn anh đầy giận dỗi
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Anh Mikey đáng ghét gần chết, nãy em thấy anh dễ thương là sai lầm”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Haha, tóc em trông cũng đâu rối lắm đâu, cột lại tóc rồi anh chỉ cho mấy bài cơ bản”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Buộc tóc nó cũng lâu chứ bộ”
Cô nhìn anh, tay từ từ gỡ dây buộc tóc xuống
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Cần anh giúp không?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Không thèm, anh mà giúp chắc tóc em càng hỏng thêm”
Cô dùng tay chải lại mải tóc của mình rồi cột đuôi ngựa cao để dễ vận động
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hehe, thấy sao, cột tóc lên trông em đáng yêu hơn chứ?”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Trông xấu hơn ý”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Thế anh thấy em để kiểu nào thì hợp?”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Hm..để coi”
Anh nhắm mắt suy nghĩ, còn cô thì nhìn anh, chờ đợi câu trả lời
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Chắc là..”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Lúc em cắt trọc”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hả?”
Mắt cô mở to ra, bấy ngờ trước những gì anh nói
Anh thì cười to trước biểu cảm của cô
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Haha, không ngoài dự đoán của anh, biểu cảm của em hài hước thật đấy”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Anh chọc em”
Cô khẽ đấm vào người anh, nhưng vì lực tay còn yếu nên anh không thấy đau
Anh ôm bụng cười lớn hơn
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Chọc em vui thật đấy”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Chẳng có gì vui cả”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Thôi, không chọc em nữa, chúng ta học những bài tập cơ bản nhé?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Tưởng anh bận chọc em mà quên luôn rồi chứ”
Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh đầy giận dỗi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Việc quan trọng vậy sao mà anh quên được?”
Anh cười xoà rồi bắt đầu chỉ cô những bài tập cơ bản
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Mikey à..?”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Hả? Sao thế?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Anh bảo sẽ chỉ em mà sao lại bắt em đứng tấn ngoài trời suốt 30 phút vậy? Chân em tê lắm rồi đấy”
Cô bực bội nói lớn
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Thì nó là bài học cơ bản nhất mà”
Anh bình tĩnh nói
Sau đó cô chỉ thấy Manjiro quay mặt sang chỗ khác không biết anh định làm gì tiếp
Trong khi đấy, anh đang cười thầm vì cô bị anh lừa một vố
Sano Manjiro
Sano Manjiro
*con bé ngốc thật, thôi thì trêu thêm xíu nữa rồi tập tử tế cho con bé vậy*
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Em phải đứng bao lâu nữa?”
Cô ngửa mặt lên trời, chán nản hỏi anh
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Tầm 10 phút nữa thôi, cố lên”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Em đứng vậy thì cơ mới chắc và khoẻ, như vậy lực đá của em mới mạnh”
Anh quay qua nhìn cô bình thản đáp, nhưng khi quay lưng lại thì lại bắt đầu cười thầm
Cô không biết mình bị lừa nên vẫn ngoan ngoãn đứng tấn như lời anh nói. Mặc dù chán ngấy việc đứng tấn nhưng cô cũng chẳng thể cãi vì bây giờ anh là thầy dạy võ tự vệ cho cô. Vì vậy dù không chịu thì cô vẫn phải làm theo
————
10 phút trôi qua nhanh chóng, cô cuối cùng cũng được đi lại bình thường, cô ngồi thụp xuống đất, cau mày nhìn anh
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Mối thù này em sẽ sớm trả anh”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Haha, vậy sao? Vậy anh sẽ chờ”
Cô nghe xong càng thêm khó chịu. Cô quyết định rồi, cô sẽ học võ thật giỏi, giỏi hơn anh. Sau đó, cô sẽ bắt anh đứng tấn khi anh bại dưới tay cô
Anh tiếp tục chỉ cô những bài tập cơ bản, dù khó khăn nhưng hai người vẫn miệt mài luyện tập
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Em phải ép sát như này này”
Anh ấn cô xuống
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Đ-đau”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Cố lên, dần dần rồi em sẽ quen thôi”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Thế anh cũng từ từ thôi, anh ấn em xuống nhanh thế gãy chân em mất”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Thế à? Thế để anh ấn thêm”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“K-không, em tự làm được mà”
Cô luống cuống khi anh nói sẽ ấn cô giúp cô ép
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Haha, chọc em không bao giờ là chán nhỉ”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Ủa? Anh có vẻ vui nhỉ?”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Sao lại không vui cho được, nhìn biểu cảm của em buồn cười lắm ý”
Cô khẽ cười, trong lòng tuy tức giận nhưng không làm gì được
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Mà anh học võ lâu chưa?”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Lâu rồi, có chuyện gì à?”
Cô tiến gần lại, hào hứng nhìn anh
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hay anh biểu diễn vài chiêu cho em xem đi”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Hả? Sao tự dưng lại muốn xem anh tập võ?”
Thấy anh hỏi ngược, cô không nói gì, chỉ nhìn anh đầy châm chọc và khiêu khích
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hay là anh không biết gì về võ?”
Manjiro nhìn cô, cau mày lại. Anh kéo cô vào trong võ đường, đặt cô ngồi xuống ghế, còn anh thì đứng trước bao cát đang được treo lơ lửng giữa võ đường
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Ngồi im mà coi, anh chỉ làm một lần cho coi thôi đấy”
Cô ngồi im quan sát từng hành động của anh
Chỉ thấy anh chạy gần tới chỗ bao cát thì nhảy lên cao, đá mạnh vào bao cát khiến bao cát bay lên, rồi anh nhẹ nhàng tiếp đất
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Ồ, tuyệt quá”
Cô phấn khích reo lên
Anh nhìn sang cô rồi khẽ cười
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Tuyệt lắm đúng không?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng, rất tuyệt luôn ạ”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Haha, vậy thì đừng nói anh không biết võ nữa nha”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vậy anh chỉ em chiêu vừa nãy đi rồi em không nói vậy nữa”
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Cái con bé này”
Anh bất lực nhìn cô
Cô quả là một cô bé cơ hội, nhưng sự hồn nhiên và ngốc nghếch của cô làm anh thấy vui vẻ, anh cười trừ rồi tiến đến vỗ đầu cô
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Thế thì em phải luyện tập mấy bài cơ bản hôm nay anh chỉ hằng ngày thì mới mong đá được như thế”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Em sẽ cố gắng”
Cô hừng hực khí thế, nói với anh
Bỗng có tiếng nói vọng vào từ bên ngoài
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Anh về rồi đây”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“A, anh Shin về”
Cô chạy ra với Shinichirou, Mikey nhẹ nhàng bước theo sau cô
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Ồ, chào. Hôm nay em với Mikey chơi với nhau có vui không?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Dạ vui lắm ạ, anh Mikey còn chỉ em võ tự vệ nữa”
Cô hào hứng kể về buổi luyện tập ngày hôm nay cho Shin nghe, kể về cú đá mà Mikey thực hiện cho cô xem
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Nghe tuyệt nhỉ?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Vâng, nhưng mà Mikey đáng ghét lắm”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Anh ý bắt em đứng tấn gần 1 tiếng lận”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Hả? Anh nhớ là đứng tấn đâu có trong bài tập giãn cơ hay tăng sức đá gì đâu nhỉ?”
Chiyomi(Mio)
Chiyomi(Mio)
“Hả? Cái gì cơ?”
—————
-End chap 3-
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play