Bảo Bối À, Anh Rất Yêu Em...
gặp mặt
trên đường, một cậu nhóc chừng 18-19 tuổi ngồi thụp xuống đất...
Bạch Ân
hức... hư....*khóc nhỏ tiếng, tay ôm chặt đầu, cả người co ro*
???
này nhóc, cháu không sao chứ???
???
em quan tâm nó làm gì... mặc kệ nó...đi thôi *kéo tay*
???
nhưng mà ...*bị lôi đi*
mọi người vây quanh cậu ngày càng nhiều hơn...
Thiên Bảo
có chuyện gì vậy? *bước xuống xe*
vệ sĩ
cậu nhóc này cản đường...
Thiên Bảo
này nhóc, không sao chứ? *lay người*
Bạch Ân
hức...hức...*đột nhiên đứng dậy, chạy đến một con hẻm nhỏ*
vệ sĩ
mau mau giải tán...*ông chủ chờ tôi với🥺*
Bạch Ân
*chui vào một góc hẻm, tay chân run lên, miệng thở khó* haa...hức...hư...*lấy tay áo dụi mắt*
Thiên Bảo
đâu rồi?... *nghe thấy tiếng khóc*
này nhóc...
Bạch Ân
*bịt tai lại khóc thảm thiết*
Thiên Bảo
này...nhóc không sao chứ?...*ôm lấy Bạch Ân*
Bạch Ân
*ngất, nước mắt vẫn còn trên mặt*
Thiên Bảo
*hoảng* ơ...nhóc...tỉnh lại đi...
Thiên Bảo
*bế xốc lên kiểu công chúa:))* toi rồi...
hắn bế cậu chạy về phía chiếc xe, thúc giục vệ sĩ lái đến bệnh viện...
bác sĩ???
haizz...cậu ấy có chứng bệnh tâm lý...khóc quá nhiều và kiệt sức dẫn đến ngất xỉu...
bác sĩ???
nên cho cậu ấy vào phòng riêng...cậu là người nhà hả?
Thiên Bảo
không...tôi chỉ là người đi qua...
bác sĩ???
thôi được rồi, trc hết cho cậu ta vào phòng đi...
y tá, lấy máy trợ thở cho cậu ấy...
Thiên Bảo
phải dùng đến máy trợ thở sao?
bác sĩ???
*gật đầu* chứng bệnh của cậu ấy quá nặng...
Bạch Ân
*tỉnh lại* aa...haa...đau quá...*nhìn quanh* bệnh...bệnh viện...*sợ*
Thiên Bảo
cậu tỉnh lại r...
Thiên Bảo
này...chạy đi đâu vậy hả *tóm lấy Bạch Ân*
Bạch Ân
cho...cho tôi đi đi mà...xin chú...
Thiên Bảo
haizz...cậu đang bệnh...không đi được...đợi một lát chuyền nước xong tôi sẽ thả cậu đi...
bác sĩ???
người nhà của bệnh nhân 423 đâu ạ???
Thiên Bảo
ngồi đây một chút, chuyền nước xong cậu muốn đi đâu cũng được...đợi tôi một lát...*ra ngoài*
Bạch Ân
"đi...đi được rồi" *dứt dây chuyền nước, chạy ra ngoài*
Thiên Bảo
có chuyện gì vậy?
y tá
cậu ta bỏ ra ngoài rồi...
Thiên Bảo
*chạy theo ân* nhóc kia...
Bạch Ân
tha...tha cho tôi đi mà...*khóc*
bệnh viện
Thiên Bảo
haa...chạy nhanh thật đấy...
Bạch Ân
tha...tôi đi mà...
Thiên Bảo
ấy...tôi chưa làm gì mà...sao khóc rồi..*gạt nước mắt Ân*
Thiên Bảo
haa...không sao rồi...tôi ở đây...*ôm chặt*
Thiên Bảo
bây giờ chịu quay lại chưa..
Bạch Ân
em... em không thích..bệnh viện...
Thiên Bảo
có tôi rồi còn sợ gì nữa chứ...haa...
Thiên Bảo
em có số ba mẹ em không?
Thiên Bảo
sao lại không có số?...
Bạch Ân
em...không có ba mẹ...
Thiên Bảo
hả....xin lỗi...tôi không biết...
Bạch Ân
không sao ạ...em...em quen rồi...*cười gượng*
Thiên Bảo
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Thiên Bảo
"mẹ nó...mình 32 rồi"
Ân Ân ngồi trong lòng Bảo trên giường bệnh a~
bác sĩ???
giờ có thể về được rồi...
Thiên Bảo
vâng..cảm ơn bác sĩ...
Thiên Bảo
em...theo tôi về...
Thiên Bảo
em tự đi được không?
Thiên Bảo
haa...chân đau vậy mà không để cho người ta chữa...
Bạch Ân
không cần đâu ạ...*khập khiễng*
Thiên Bảo
không cần gì chứ...
Thiên Bảo
*bế lên* này cho nhanh...
Thiên Bảo
"tay chân chỗ nào cũng thấy bị thương rồi bầm tím...khổ thân"
Cha Bảo- Thiên Nhất
ai đây???
Thiên Bảo
người con nhặt được...
Mẹ Bảo-Vũ Ninh
sao thằng bé bầm tím hết thế kia???
Thiên Bảo
con cũng không biết...*cúi xuống nhìn Ân*
Bạch Ân
*rúc mặt vào người Bảo, nhăn nhúm*
Thiên Bảo
ba mẹ qua đây...???
Cha Bảo- Thiên Nhất
cứ phải có việc mới được qua hả
Mẹ Bảo-Vũ Ninh
aigoo...cái ông này...ba mẹ qua thăm con thế nào...
Thiên Bảo
vâng...con xin phép...
Thiên Bảo
*nhăn mặt, bôi thuốc cho Ân* ngồi im chút nào...
Thiên Bảo
bảo em chữa trên bệnh viện thì lắc đầu ngoai ngoái...
Bạch Ân
dạ thôi...hết đau rồi ạ...
Thiên Bảo
xong rồi...em thấy đau nữa không?
Bạch Ân
*thả hai hàm răng vừa cắn chặt* dạ hết rồi...
Thiên Bảo
*đưa kẹo cho Ân* em ăn đi
Bạch Ân
ơ...dạ...em...cảm ơn...
ác mộng
Bạch Ân
em...em buồn ngủ...anh...chú cho em về đi ạ!
Thiên Bảo
gọi...gọi anh thôi
Thiên Bảo
chú già lắm...*day trán*
Thiên Bảo
nếu bây giờ em về thì ở đâu... ngủ ở đây cũng được...em nằm đây đi...
Bạch Ân
nhưng...nhưng phòng chú...
Thiên Bảo
haa *thở dài* chú để em ngủ...ngủ đi...
Bạch Ân
*nhắm mắt giả vờ ngủ*
Bảo vừa đi khỏi, Ân đã ngồi dậy, lén lút nhìn ra ngoài của sổ...
Bạch Ân
chỗ này...cao quá...trèo xuống...
Thiên Bảo
*mở cửa* em làm gì vậy hả!!!*quát to*
Bạch Ân
*giật mình, quay sang nhìn Bảo*
Thiên Bảo
*chạy qua túm Ân đang thò đầu ra cửa sổ* em nghĩ cái gì vậy hả!!! đây là tầng 5 đấy!!!*nói lớn*
Bạch Ân
em...em...em xin lỗi...
Thiên Bảo
em muốn về thế hả?
Thiên Bảo
ở lại thêm đi... tuyết rơi nhiều lắm...lát anh đưa em về...ngủ đi...nào...
Bảo đặt Ân lên giường, ôm chặt...
Thiên Bảo
*vỗ vỗ lưng Ân* ngủ đi...
Thiên Bảo
haiz...cuối cùng cũng chịu ngủ...
Thiên Bảo
"trên người bao nhiêu vết thương chứ...đi vậy rồi lại bệnh thêm..."
Thiên Bảo
"xin lỗi nhóc...lúc nãy lớn tiếng với em"
Bạch Ân
*tỉnh dậy, mồ hôi khắp người, thở hổn hển* haa ...haaa...
Thiên Bảo
hửm??? em sao thế?
Bạch Ân
không...không sao ạ...
Thiên Bảo
em mới ngủ được một lát...ngủ tiếp đi...
Thiên Bảo
tôi ôm em cho dễ ngủ nhé...
Ân liên tục gặp ác mộng, ngày nào cậu chợp mắt cũng như vậy, ngủ không thể nào yên giấc
Thiên Bảo
em sao vậy? ngủ toàn mơ linh tinh gì thế?
Bạch Ân
không không sao ạ...em...
Thiên Bảo
lát nữa anh đưa em đi khám...
chưa kịp nói hết câu...Ân đã nhảy vào nói tiếp...
Bạch Ân
không!!! em...em không cần...
Thiên Bảo
không nhưng nhị gì hết...đi với tôi
Thiên Bảo
sẽ không sao cả...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play