Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Boss Phản Diện Quay Xe Muốn Làm Chồng Tôi !!!

Chương 1

Mộc Mộc cutie phô mai que
Mộc Mộc cutie phô mai que
Hello , everyone !!
Mộc Mộc cutie phô mai que
Mộc Mộc cutie phô mai que
Đây là bộ truyện đầu tay của mình , mong mọi người sẽ thích nó 😘😘
Mộc Mộc cutie phô mai que
Mộc Mộc cutie phô mai que
Vì là lần đầu nên sẽ có 1 số lỗi , nhưng mình sẽ cố khắc phục nhất có thể !!
* * : Suy nghĩ / / : hành động , biểu cảm
Mộc Mộc cutie phô mai que
Mộc Mộc cutie phô mai que
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ,🤗🤗🤗!!
Mộc Mộc cutie phô mai que
Mộc Mộc cutie phô mai que
- Vào truyện thôi ! -
---- ----
28/05
Đêm tối , trời mưa ngày càng lớn , thấp thoáng 1 chiếc xe chậm rãi di chuyển trên con đường trơn trượt .
Người đàn ông nhìn thời tiết bên ngoài , dịu dàng quay lại nói với vợ và con trai mình đang ngồi bên cạnh
Bạch Thành
Bạch Thành
Con ngủ rồi sao , vợ ?
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Ưm ... ưm... / cựa quậy /
Thẩm Lan ly
Thẩm Lan ly
/ Nhẹ nhàng xoa đầu cậu như sợ nó sẽ bị đánh thức / Ừm , mà sao đột nhiên lại mưa lớn như vậy ? Không phải dự báo là trời nắng đẹp sao ?
Bạch Thành
Bạch Thành
Anh cũng không biết , chắc đêm nay phải vào khách sạn ở 1 đêm vậy , đợi sáng mai xem sao.
ĐOÀNG
Thẩm Lan ly
Thẩm Lan ly
Trời ơi , làm em hết hồn !!!
Bạch Thành
Bạch Thành
/ cũng giật mình / Có khả năng là bão rồi .
Thẩm Lan ly
Thẩm Lan ly
/ Lo lắng / Vậy phải làm sao giờ anh ?
Bạch Thành
Bạch Thành
/ Trấn an vợ / Sẽ sớm đến khách sạn thôi , vợ đừng lo ! /Vừa nói vừa tăng tốc độ lái /
Cô quay xuống nhìn đứa con nhỏ
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Ưm ... Mẹ ... Ba ... Hết mưa chưa ạ ?/ Dụi mắt /
Thẩm Lan ly
Thẩm Lan ly
/ Cười xoa xoa đầu cậu, dịu dàng đáp / Chưa có hết mưa , không ngủ nữa sao ?
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ Dụi đầu vào tay cô, cảm nhận hơi ấm của nơi đó / Vâng ạ , nhưng ngày mai có đi chơi được nữa hong mẹ ?
Cậu ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn cô hỏi
Thẩm Lan ly
Thẩm Lan ly
Aaaaaaaaaa, con trai của mẹ dễ thuơng quá đi mất / Ôm chầm lấy cậu , cười vui vẻ / Chắc chắn mai sẽ nắng thật đẹp , vì mai là ngày sinh nhật của tiểu Niên Niên của mẹ mà
Bạch Thành nhìn vợ mình vẫn không chịu được mị lực của con trai nhỏ như ngày nào muốn phì cười .
Anh đưa tay xoa đầu con trai cậu
Bạch Thành
Bạch Thành
Ừm , mai sẽ hết mưa thôi
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ Vui vẻ cười tít mắt /
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Vâng , mai con muốn ngắm bình minh trên đỉnh đồi với ba mẹ , rồi còn đi dã ngoại nữa , chụp thật nhiều ảnh nữa nè , xong con còn muốn...
Vợ chồng trẻ nhìn con trai háo hức vẽ lịch trình cho ngày mai mà vui vẻ theo
Thẩm Lan ly
Thẩm Lan ly
Ừm , nghe theo con trai mẹ hết / Cưng chiều /
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ nắm lấy tay mẹ và áo của ba /
Mộc Mộc cutie phô mai que
Mộc Mộc cutie phô mai que
Vì 2 tay ba bé bận lái xe 😌😌😌
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ Cười rạng rỡ / Ùm , ùm , con muốn cùng ba mẹ chơi thật vui luôn ....
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Thật vui ....
ĐÙNG .... KÉT .....ĐOÀNG
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Ba ... Mẹ ... / run rẩy /
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Ba mẹ ơi ... Hai người làm sao vậy ..Huhuhuhuuhu ..ư ư ..
Thẩm Lan ly
Thẩm Lan ly
/ Gắng gượng / Con ngoan , con hãy thật vui vẻ và mạnh mẹ nhé , ba mẹ sẽ luôn ở bên con , ba mẹ yêu con nhiều lắm , Niên Niên của ba mẹ ! / Nhắm mắt , cười dịu dàng /
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Huhuhuuhu.... Mẹ ơi ... Ba ơi .. Đừng bỏ con lại mà ... Hai người tỉnh dậy đi mà ...Ư Huhuhuuu ..oa. Oa ..oa / khóc nức nở , lay lay 2 người /
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Huhuhu. .. Tỉnh dậy đi mà .. Ba ... Mẹ .. Ư ..ư. / Choáng váng /
Cuối cùng cậu cũng không trụ được mà gục xuống , bàn tay nhỏ bé vẫn nắm thật chặt tay của ba mẹ . Tiếng khóc đau tới xé lòng dần nhỏ lại rồi bị làn mưa dữ dội nhấn chìm .
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Ba ơi... Mẹ ơi ..
Đêm ngày hôm ấy , cơn giận giữ của mẹ thiên nhiên đã cướp đi hai sinh mạng , một gia đình và lấy mất tất cả của một đứa trẻ mới 4 tuổi .
" Đứa trẻ ấy ... Là tôi "

Chương 2

- Mười chín năm sau -
00 : 26'
Tại một căn chung cư nhỏ bé , tầng hai , phòng số 17 ở trung tâm thành phố T
Cậu thiếu niên say giấc sau một ngày học tập và làm việc đầy mệt mỏi
Nhưng có vẻ cuộc đời cảm thấy cậu còn chưa đủ thảm , nên ngay cả khi ngủ , mơ cũng là thấy ác mộng
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ Nhăn mặt , miệng không ngừng lẩm bẩm , tay nắm chặt ga giường / Ư... Không... Không ... Ba.. Mẹ ... Không ...
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
KHÔNG ... / Hét lớn /
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ Hốt hoảng bật dậy , thở dốc / Ha.. Ha . . Hộc .. Hộc ...
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Sao lại mơ thấy nó nữa .. / Đưa tay lên vò mái tóc mình rối tung lên /
PHỊCH
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Haizzz... / Ngã lại xuống giường , tay gác lên che đi đôi mắt mệt mỏi/
Tôi tên Bạch Kỳ Niên , năm nay 23 tuổi , đã 19 năm kể từ ngày vụ tai nạn kinh hoàng kia xảy ra , thứ đã cướp đi cha và mẹ tôi
Tôi được người ta phát hiện vẫn còn sống thoi thóp trong chiếc ô tô vỡ nât , trong vòng tay của mẹ
Tôi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch . Còn ba mẹ tôi thì được cảnh sát và ngươi dân nơi đó đem đi chôn cất ở nghĩa trang của thành phố , đó là chuyện của 2 ngày sau khi tôi tỉnh dậy .
Lúc đứng trước mộ của ba mẹ , tôi chợt nhận ra , sao lại cô đơn đến vậy , ngay cả một người thân cũng không có , xung quanh cũng chỉ có tiếng khóc của tôi và giọng nói an ủi của chú cảnh sát và người dân , vài người bạn của 2 người
Ba mẹ tôi đều là con một , ông bà nội , ngoại của tôi cũng đã không còn , những người quen của ba mẹ cũng đều có cuộc sống riêng . Vậy nên , họ quyết định đưa tôi đến trại trẻ mồ côi
Cũng không biết có phải ông trời thương xót tôi hay không , mà sau đó , có một người phụ nữ đã nhận nuôi tôi , năm đó tôi bốn tuổi .
Người phụ nữ ấy tên là Nguyệt Lam , chồng của cô ấy mới mất cách đây không lâu , hai người họ không có con , cô đang sống một mình . Có lẽ vì thương cảm trước hoàn cảnh của cậu mà cô đã quyết định nhận nuôi cậu
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
Từ nay , con sống với cô nha / ngồi xuống trước mặt cậu , nắm tay cậu , dịu dàng nói /
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Vâng ạ , con cảm ơn cô nhiều lắm / Cười nhẹ /
Từ đó , cậu sống với cô . Cô có một xẻ đẩy bán đồ ăn sáng để kiếm sống qua ngày . Dù cuộc sống có khó khăn , nhưng cô vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho cậu , cũng cho cậu đi học đầy đủ . Những năm qua nhờ có cô mà bóng ma tâm lý về cái chết của ba mẹ trong cậu từng chút từng chút bị phủ bụi lên . Cậu thực biết ơn cũng thương cô nữa . Vậy nên , cậu cố gắng học thật giỏi , những lúc tan học về đều chạy ra xe phụ cô bán hàng .
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Mẹ ơi
Cậu vui vẻ chạy lại chỗ Nguyệt Lam đang bán hàng , giọng nói non nớt từ xa đã nghe thấy
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
niên niên ngoan , đi học về rồi sao ? Có chuyện gì vui sao ? / cô vui vẻ ôm con trai nhỏ vào lòng , dịu dàng hỏi /
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ cậu cười hì hì , dương quang đáp / Hôm nay , con được điểm 10 đó mẹ , đây nà , đây nà .../ vừa nói vừa lấy trong balo ra bài kiểm tra /
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
/ Mừng rỡ / Đâu , đâu đưa mẹ xem nào !!
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
/ Cầm lấy bài kiểm tra của cậu / Con trai mẹ giỏi quá đi
Cô đưa tay xoa đầu con trai nhỏ , cậu thực thích hơi ấm từ tay cô , giống như ... " mẹ " vậy
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ Gương mặt nhỏ đột nhiên bị suy nghĩ đó làm xụ xuống , buồn bã /
Cô nhận ra sự thay đổi của cậu liền biết cậu lại nhớ ba mẹ rồi . Cô nhanh chóng nói
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
Vì hôm nay niên niên rất giỏi , đạt được điểm 10 , nên bữa tối nay cho niên niên chọn nha / Vừa nói vừa vuốt ve mặt cậu , cười thật tươi , mong sẽ làm cậu đỡ buồn /
Cậu nhanh chóng nhận ra liền vui trở lại
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Thật sao ạ ..? / vui vẻ / Vậy , vậy con muốn ăn thịt kho mẹ nấu ah!!!!
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
Nghe Niên Niên hết , Giờ đợi mẹ khóa cửa rồi về nha
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
" Con phụ mẹ "
Cậu chạy lại giúp cô thu dọn đồ đạc trong quán , rồi cùng cô năm tay nhau về nhà
Trên con đường quen thuộc ,hoàng hôn dần buông xuống , từng tia nắng chiếu nên thân ảnh của một người phụ nữ nắm tay một bé trai cười nói vui vẻ . Thật ấm áp và bình yên .
Năm tháng trôi qua như một cái chớp mắt , cậu giờ đã học đại học rồi , cũng tức là cậu phải chuyển đến thành phố khác không còn ở bân cô nữa
Người phụ nữ giờ đây cũng đã tuổi tứ tuần , dấu vết của thời gian cũng dần xuất hiện trên mặt cô
Nhưng nó cũng chẳng ngăn được nụ cười dịu dàng như ánh thái dương của cô ấy khi nói chuyện với con trai nhỏ của mình
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
/ Vui vẻ , trêu đùa cậu / Ừm , ừm , mẹ biết rồi , sẽ chú ý sức khỏe , sẽ ăn uống đầy đủ , không làm việc quá sức , sẽ đi ngủ sớm , được chưa , ông cụ non ? Con dặn mà mẹ sắp thuộc luôn rồi này !!!
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Mẹ à ,... Haizzz / Bất lực , thở dài /
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
Ha ha aha... / cười ra tiếng /
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
*Con trai mình dễ thương quá chừng!!!! *
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Mẹ nhớ nha , phải ....
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
Rồi , rồi , mẹ biết rồi mà , yên tâm nào bảo bối
Cô biết cậu định nói gì , nhanh chóng giành nói trước không cậu sẽ lại thành ông cụ non mất .
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
Con cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy , me biết con đang tìm việc , nhưng cũng không được quá sức biết chưa .../ Dặn dò /
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ nở nụ cười nhẹ / Vâng , con nhớ rồi ạ
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
Ừm , vậy thôi con chuẩn bị đi học đi , có khách đến rồi , mẹ phải bán hàng rồi , tối mẹ lại gọi
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Vâng ạ , mẹ vui vẻ
Nguyệt Lam
Nguyệt Lam
/ Cười , đáp / Ừm , Niên Niên vui vẻ , tạm biệt
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Tạm biệt, mẹ
Sau đó cô tắt máy , hai người lại bắt đầu chuỗi ngày như bình thường , thực bình yên phải không ?
Năm đó , cậu 19 tuổi , mới đi học đại học ở Thành phố T được 2 tháng .
"Chỉ có thể nói sự đời trớ trêu "

Chương 3

Sau khi tắt máy , cậu nhanh chóng chuẩn bị để đến trường
Ở trên xe bus , câu ngẩn ngơ ngẩn ngơ nghĩ linh tinh
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
* Uhm , học đến 5h , rồi đi làm đến 11h , ... Hơi muộn rồi , không biết gọi bà ấy đã ngủ chưa ta ?.... Nhưng không gọi bà ấy lại nổi trận lôi đi đình cho coi ... Hahaha...*
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ nghĩ đến mẹ , môi cậu trong vô thức cong lên nhẹ nhàng /
Nụ cười trong vô thức của cậu đã vô tình đánh cắp trái tim của dàn mỹ nữ và cả mỹ nam trên xe
---- ----
Mộc Mộc cutie phô mai que
Mộc Mộc cutie phô mai que
Con tui quá đẹp ,aaaaaa 😍😍😍😍
---- ----
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
* Cố lên *
Cứ ngỡ rằng , sau một ngày học tập và làm việc dài , cậu sẽ được nghe giọng của mẹ , được bà dặn dò , cùng bà vui đùa
Nhưng tương lai là thứ không thể đoán trước được , ai biết được ngày mai sẽ nở hoa hay tuyệt vọng và số phận của cậu lại luôn đen đủi như vậy
Đêm ngày hôm ấy , cậu gọi cho mẹ mãi mà không được , cứ nghĩ là do mẹ cậu bận hay do bà đã ngủ say rồi nhưng nỗi bất an cứ dâng lên không ngừng
Cảm giác không ổn ngày càng rõ ràng , cậu ngay lập tức gọi cho một người hàng xóm cạnh nhà cậu
Hai vợ chồng nói rằng tầm 10h vẫn còn nói chuyện với mẹ cậu , song cả hai nhà đều đóng cửa đi ngủ
Nhưng dù là vậy , câu vẫn không thể bớt lo lắng nên liền nhờ vợ chồng ông ấy chạy sang xem thử mẹ cậu có bị sao không , hai vợ chồng cũng đồng ý
Vợ chồng hàng xóm
Vợ chồng hàng xóm
Ừm , để vợ chồng bác sang xem cho
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Vâng , con cảm ơn bác ạ , có gì bác điện lại cho con ạ
Vợ chồng hàng xóm
Vợ chồng hàng xóm
Được , bác biết rồi
Sau đó , chính là quãng thời gian đợi chờ vô tận .
Cậu hiện tại chẳng khác gì như ngồi trên đống lửa , đứng ngồi không yên .
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
/ Tay nắm chặt điện thoại, liên tục cầu nguyện / Mẹ sẽ không sao , sẽ không có chuyện gì đâu....
Vào lúc cậu định gọi lại cho người hàng xóm thì tiếng chuông điện thoại vang lên , là vợ chồng hàng xóm , cậu lập tức nghe máy .
Nhưng....
Chiếc điện thoại rơi xuống , đập mạnh xuống giường ..
BỊCH
Như nốt nhạc đầu tiên trong bài ca của tử thần .Cả thân người cậu run rẩy kịch liệt , đôi mắt mở to , kinh hoàng , sững sờ và sợ hãi
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
Sao lại có thể ..? / Run rẩy / Tại sao ?.....
" Mẹ cậu lại .... Nguy kịch ..."
Bạch Kỳ Niên
Bạch Kỳ Niên
* Không , không thể như thế được , cậu phải trở về , phải về với mẹ ..... Phải về ngay !!!! *
Sau đó , cậu hoảng loạn chạy ra khỏi phòng trọ , ngay cả dép cũng quên mang , tay giữ chắc điện thoại , suy nghĩ duy nhất còn lại của cậu chính là * Cậu phải trở về với mẹ ngay ....*
Lúc đó đã muộn , không còn xe buýt , cậu chỉ có thể đi xe ôm đến bệnh viện
Nhưng đến lúc cậu , điều chờ đón cậu lại chính là cơ thể tái nhợt , hơi thở yếu ớt của mẹ và câu nói " Chúng tôi đã cố gắng hết sức , bệnh nhân bị thương nặng ở phần đầu , do không được đưa đến kịp thời nên mất quá nhiều máu .... Chúng tôi thực sự xin lỗi , người nhà có thể vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối ..."
Vào khoảnh khắc ấy , cậu tưởng như không chịu đựng được mà khuỵu xuống , mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cậu , trái tim bị hung hăng xé nát lần nữa , đau đớn sống không bằng chết , nước mắt tuyệt vọng lần nữa chảy dài trên gò má cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play