[BL+Harem] Tháo Chạy Khỏi Những Tên Bệnh Hoạn
Chapter-1
//...//hành động
"..." suy nghĩ
'...' nói lại tiếng người khác
-...- tiếng động
Tần Miễn
Hộc... Hộc... //thở mạnh vì mệt mỏi//
Tần Miễn
"Mình phải... Phải thoát ra khỏi căn nhà ấy"
Tần Miễn
"Chạy... Chạy, phải chạy ra khỏi căn nhà kia" //Chạy thật nhanh//
Trước mặt anh khi ấy là bờ tường tuyệt vọng
Tần Miễn
"Gì chứ!? Đường cụt rồi!" //dừng lại//
Hạ Tầm Lã
Mau... mau lên, mau tìm cho bằng được Miễn tiểu thư!! //chỉ huy hầu cận//
Tần Miễn
"Chết rồi..." //rợn người//
Tần Miễn
"Làm ơn, mình chẳng muốn chết ở đây đâu" //Sợ hãi đến lạnh người//
Tần Miễn
"Ai cũng được, xin làm ơn cứu tôi với" //Sợ hãi tột độ//
Hạ Tầng Vi
Mồ, bé của ta lại chạy rồi à?~ //xuất hiện//
Tần Miễn
...!! //giật mình đến rợn người//
Hạ Tầm Lã
A, chị Tầng Vi, em xin lỗi~ //thả lỏng lông mày mà cười nhẹ//
Hạ Tầng Vi
Mồ~ //xoa đầu Tầm Lã//
Hạ Tầng Vi
Ai nào để em trai mình xin lỗi vì 1 người 'con gái' chứ~
Tần Miễn
"Điên rồi!" //trợn to mắt và sợ hãi//
Tần Miễn ôm lấy hai bên tai và rung cầm cập
Hạ Tầm Lã
Em nghĩ là... //cười//
Hạ Tầm Lã
Chị dâu vẫn còn ở đây~ //cười rợn//
Tiếng gió đưa đẩy qua những khe lá, làm những tán cây khẽ bay theo gió
Hạ Tầm Lã
//nhìn về tán lá//
Hạ Tầm Lã
A~ Vậy, việc còn lại là của chị đấy~ //Vỗ vai Tầng Vi//
Tần Miễn
"Chết ... Phải chết ở đây ư? Không mình thà chết chứ không đi theo những người điên!!" //Lo lắng và cố gắng dữ bình tĩnh//
Hạ Tầng Vi
Ôi, em trai, cám ơn~ //Vẫy tay//
Bầu không khí cũng lặng dần mà im lặng
Tần Miễn vẫn ngồi đó mà ôm chặt tai mình
Tần Miễn
"Đi... đi hết rồi ư?" //ló đầu ra//
Khi cậu không còn cảm thấy rợn người hay lạnh sống lưng cậu đã bước chân ra khỏi những tán cây
Chapter-2
Hạ Tầng Vi
Biết rằng em đợi anh lâu lắm không?~
Hạ Tầng Vi
//Sờ cằm Tần Miễn//
Tần Miễn
"Chết rồi, cô ta xuất hiện khi nào vậy?!" //Cứng người//
Hạ Tầng Vi
Em nhớ anh lắm đấy~ //hôn vào cổ Tần Y//
Hạ Tầng Vi
Anh chạy đi khiến em khổ sở tìm kiếm anh không? //đè người Tần Miễn xuống đất//
Tần Miễn
//Đồng tử giãn nở//
Tần Miễn
//Nước mắt chảy xuống// "Làm ơn... Ai cũng được hết"
Hạ Tầng Vi
//Hôn vào môi Tần Miễn//
Tần Miễn
Cái... Cô cho tôi ăn gì thế hả?! //khó chịu//
Hạ Tầng Vi
A... ít xuân dượt thôi ý mà~
Hạ Tầng Vi
Đếm này cùng chơi vui vẻ nhé, mèo con của em~
Tần Miễn
//Nóng// "Chết rồi, nóng quá"
Một cục đá ném vào đầu Tầng Vi
Hạ Tầng Vi
A... Gì thế này? //máu chảy//
Tần Miễn
"Ha... Chuyện gì thế này? Cô ta chảy máu sao?" //Mờ mắt//
Cố Diêu
Biết là ngươi đang đánh thức giấc ngủ ngon của người khác không?
Hạ Tầng Vi
Ngươi biết máu là sinh mệnh của con người không? //nhìn về phía Cố Diêu//
Cố Diêu
Thì sao? //Nhảy từ trên cây xuống//
Hạ Tầng Vi
Ngươi thích gây chuyện à?
Tần Miễn
//Dùng chút sực lực để cầm lấy chân Cố Diêu//
Cố Diêu
Hửm...? Gì vậy? Con mèo thất lạc của tên Tạ Trầm à?
Cố Diêu
À đâu bé là mèo đen mà //Cầm lấy tay Tần Miễn lôi lên trước mặt mình//
Cố Diêu
Chà chà, mặt đẹp đấy~ //cười//
Hạ Tầng Vi
Này, mau trả nhóc ấy lại cho ta
Cố Diêu
Hửm...? Của ngươi à?
Cố Diêu
Nhìn khuôn mặt của nhóc con này này... đẹp đúng không~ //cầm mặt Tần Miễn//
Cố Diêu
Nó không hợp với ngươi đâu đồ phiền phức //cười//
Cố Diêu
//Bế Tần Miễn kiểu công chúa//
Tần Miễn
Làm... ơn, cứu tôi //nói nhỏ//
Cố Diêu
Hửm... Ngươi nghe không, nhóc con này chẳng muốn về với ngươi đâu~
Hạ Tầng Vi
Mồ~ nhưng tiếc quá cậu nhóc đó sẽ là chồng ta
Cố Diêu
Vậy à? //Nhìn Tần Miễn//
Cố Diêu
//Hôn vào môi cậu//
Cố Diêu
Ức... ưm, ư... "gì thế?"
Tần Miễn
//Khó chịu// "Nóng quá, ai đang hôn mình thế này?"
Tần Miễn
//Mở hé mắt thì thấy Cố Diêu đang hôn mình//
Tần Miễn
//Đám vào ngực Cố Diêu// "Chết rồi, mình chẳng còn sức chút nào cả..."
Tần Miễn
"Hắn ta điêu luyện quá, nên mình mới khó chịu"
Cố Diêu
Thấy chưa? Nếu chỉ hôn thôi thì tôi cũng làm được
Tần Miễn
"A... Tên đáng ghét..." //Vẫn đang chịu tác dụng của thuốc//
Hạ Tầng Vi
... //Nhìn chằm chằm với vẻ mặt tức giận//
Chapter-3
Hạ Tầng Vi
Tần Miễn, lại đây //đưa tay ra//
Tần Miễn
//Nhìn về phía Tầng Vi//
Hạ Tầng Vi
Nếu không anh biết em sẽ làm gì mà~
Tần Miễn
"Không... Như thế thì cậu trai này sẽ nguy mất" //Dãy dụa//
Tần Miễn
//Ngã xuống đất//
Tần Miễn
//Nhìn chằm Cố Diêu//
Tần Miễn
//Mấp máy miệng// (Chạy.... đ..i)
Cố Diêu
... //Cau mày khó chịu//
Hạ Tầng Vi
Tốt- //chưa nói xong//
Mộ Mạn Thần
//Cầm lấy tay Tần Miễn kéo lên//
Mộ Mạn Thần
Cút xéo khỏi dây!!! //trợn mắt//
Hạ Tầng Vi
Mồ, tôi đã làm gì anh đâu nhỉ?
Hạ Tầng Vi
Anh định cứu một đứa bé không lai lịch đấy ư?
Hạ Tầng Vi
Anh chưa nghĩ tới hâu quả à?~
Mộ Mạn Thần
//Đứng sau lưng Tầng Vi// Hôm nay tôi tha cho cô!! Đồ ranh con
Hạ Tầng Vi
... //Không để tâm//
Mộ Mạn Thần
//Bế Tần Miễn mà rời đi// Hậu quả thì cô nên nghĩ tới khi đã bước vào khu rừng này đi
Mộ Mạn Thần
Đừng cố gắng tới tìm cậu nhóc này nữa
Mộ Mạn Thần
Về rồi à? //nhìn//
Tạ Trầm
Hửm... Hôm nay không trốn nữa à?
Ôn Phàm
Chuyện lạ có thật đấy...
Tống Hạo
Mồ ái yồ~ Anh về sớm quá đấy Cố Diêu~ Cứ tưởng anh chết quách ở nơi nào rồi chứ //cười//
Cố Diêu
//Vẫn bế Tần Miễn về phòng//
Mộ Mạn Thần
Chà chắc kiểu này phải chuẩn bị đồ thí nghiệm thôi nhỉ?
Mộ Mạn Thần
//Lắc lặc lọ thí nghiệm//
Cố Diêu
Cho xin lo này nhé... //cầm lấy lọ thuốc//
Mộ Mạn Thần
Hửm... Biết thuốc gì không mà lấy??
Cố Diêu
Tôi lấy thì phải biêt
Cố Diêu
Mấy người cứ ở đây mà điên khùng với nhau đi, đừng làm phiền tôi
Tạ Trầm
Mồ... nhóc mèo đen đó là ai thế nhỉ?
Tống Hạo
Ha ha, không biết nữa, nhưng mà nhìn yếu ớt quá
Mộ Mạn Thần
Yếu à? Thế thì không thể làm thí nghiệm rồi
Ôn Phàm
Cậu bé đó được Cố Diêu bế trong tay khiến anh ghen tị ghê~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play