[ Hàm Khôn ] Tôi Muốn Bắt Nạt Cậu,Baoboi Nhỏ Của Tôi~
1
ở trong một góc khuất của trường ít người qua lại,đúng hơn là trả có ai đi qua chỗ này...
Đồng Vũ Khôn_Cậu
A...(bị đẩy ngã)
Trương Tuấn Hào_ Hắn
ha,mới đẩy nhẹ một cái đã ngã rồi à
Trương Cực_ Hắn
đúng là vô dụng,yếu đuối(❄)
Dư Vũ Hàm_Anh
(đi đến gần cậu_Khôn,ngồi xuống nâng cằm cậu lên)
Dư Vũ Hàm_Anh
hôm nay gan to vậy,dám phớt lờ tôi à(cười khẩy)
Dư Vũ Hàm_Anh
sao ,không tính cho tôi một cái lý do hợp lý"để khỏi bị đánh à ,hửm~"(ghé sát tai cậu nói nhỏ)
Dư Vũ Hàm_Anh
ha,vẫn không trả lời vậy cậu chuyển bị tinh thần trước khi bị đánh đi~(nhìn cậu ,nhếch mép cười)
Dư Vũ Hàm_Anh
(anh_Hàm đứng dậy quay đầu đi về phía các anh_Hào,Cực)
Dư Vũ Hàm_Anh
hứm(nhướn mày ra hiệu Hào và Cực đánh cậu_Khôn)
Trương Tuấn Hào_ Hắn
ha~khởi động chân tay tí nào(tiến lại gần cậu_Khôn)
Trương Cực_ Hắn
hưm(cười nhếch)
Trương Cực_ Hắn
lại có trò vui để chơi rồi(tiến lại gần cậu_Khôn)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
A(ôm đầu)
cậu bị các anh đá liên tiếp vào người,những cơn đau nhói từ khắp cơ thể trào dâng khiến cậu đau đớn kêu la,nhưng cũng chẳng có ai tới để cứu cậu...
Trương Tuấn Hào_ Hắn
(dùng lực đá mạnh vào người cậu)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
A...(cậu ôm chỗ vừa bị anh đá)
cậu đau đớn chỉ biết ôm lấy vết thương đang dần chảy máu ấy...
Trương Tuấn Hào_ Hắn
(dừng lại)
Trương Cực_ Hắn
(dừng lại)
Dư Vũ Hàm_Anh
(đi lại chỗ cậu)
anh ngồi xuống xem vết thương của cậu
Dư Vũ Hàm_Anh
'chảy máu rồi!'(tức giận)
Dư Vũ Hàm_Anh
TAO ĐÃ NÓI VỚI BỌN MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ?!
Dư Vũ Hàm_Anh
ĐÃ NÓI LÀ ĐỘNG VÀO CẬU ẤY THÌ ĐỪNG LÀM NÓ CHẢY MÁU CƠ MÀ?!
Dư Vũ Hàm_Anh
BỌN MÀY KHÔNG NGHE TAO NÓI NỮA À
Trương Tuấn Hào_ Hắn
bọn tao...
Trương Cực_ Hắn
bọn tao...
Dư Vũ Hàm_Anh
(anh nhẹ nhàng bế cậu dậy)
Dư Vũ Hàm_Anh
đừng để có lần sau nữa,nếu không bọn mày không xong với tao đâu!(❄,cảnh cáo,sát khí)
sau đó anh với sát khí đùng đùng bế cậu tới phòng y tế bỏ mặc hai người kia không biết nói thêm gì ở đó.
Trương Tuấn Hào_ Hắn
đã như vậy thì còn bắt nạt, đánh cậu ta làm gì vậy chứ
Trương Cực_ Hắn
thôi được rồi kệ nó,bọn mình về lớp trước đi
_______________________________
Dư Vũ Hàm_Anh
(anh vẫn đang bế cậu)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
...(không dám nhúc nhích)
vì cậu sợ đau chạm vào vết thương sẽ gây nhiễm trùng và còn sợ anh sẽ đánh cậu nữa...
Dư Vũ Hàm_Anh
(đi lại giường ,đặt cậu xuống giường )
anh chẳng may động vào mấy vết bầm tím vừa nãy bị Hào và Cực đánh kia làm cậu đau nhói kêu lên...
Đồng Vũ Khôn_Cậu
A...Đau(sắp khóc,mếu)
lúc này nhìn cậu cũng rất đáng yêu lên một số người đã mềm lòng:)
Dư Vũ Hàm_Anh
Xin lỗi(hơi lạnh)
xin lỗi người ta nhưng vẫn phải cao lãnh ..
Đồng Vũ Khôn_Cậu
'mình có nghe lộn không vậy?cậu ta vừa xin lỗi mình sao?'(có phần hoang mang)
Y tá:hai người bị thương ở đâu à(đột ngột bước vào)
Dư Vũ Hàm_Anh
tôi không bị,cậu ấy bị(❄,ý nói cậu_Khôn)
Y tá : à vậy cho chị xem vết thương nhé(nói cậu)
cậu soay lưng lại ,y tá bàng hoàng sửng sốt vì vết thương của cậu chảy máu quá nhiều lên đã làm chiếc áo của cậu ở gần phần vai đã đẫm máu đỏ chót một vùng,làm cho ai nhìn vào cũng phải kinh sợ...
Y tá:vết thương sao lại nặng như vậy chứ
y tá: em đã nghịch gì mà để nặng như vậy.
Dư Vũ Hàm_Anh
mau băng cho cậu ấy trước đi mau lên(❄,nhìn thấy vết thương của cậu làm anh cũng phải lo lắng)
Y tá:được chị làm ngay đây(vội vã lấy băng bó bột cho cậu)
y tá: bây giờ phải cởi áo ra mới có thể băng bó được ,vậy...
Đồng Vũ Khôn_Cậu
d..dạ để e..em c..cởi.(đau nhói toàn thân)
Dư Vũ Hàm_Anh
chị đi ra ngoài đi em băng bó cho cậu ấy được rồi(❄)
y tá:vậy được,mới lại quần áo mới ở trong tủ phòng trong kia nhé..(chỉ vào cái phòng đối diện)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
umk..(cởi áo)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
ư..(nhói đau)
Dư Vũ Hàm_Anh
haizz..tôi cởi cho cậu(cởi áo cho cậu)
anh nhẹ nhàng cởi áo mà không động vào vết thương của cậu,có vẻ anh rất thuần thục,chắc là đã làm nhiều lần...'cho bản thân mình'
cởi xong anh thuận tay lém luôn vào sọt rác gần đó
Dư Vũ Hàm_Anh
được rồi quay lưng lại đây
Đồng Vũ Khôn_Cậu
...(quay lưng lại )
anh hết sức khó chịu và tức giận vì Hào và Cực không ngờ lại ra tay nặng tới vậy,làm lúc nào khi mà đánh cậu,cậu đều phải xuống phòng y tế..
Dư Vũ Hàm_Anh
sát trùng sẽ hơi đau lên cố gắng kìm nén một chút được không?
Đồng Vũ Khôn_Cậu
nh..nhưng tôi s..sợ đau lắm..hức..hức(khóc)
Dư Vũ Hàm_Anh
vậy tiêm thuốc ngủ nhá,ở đây hết thuốc tê rồi.
Đồng Vũ Khôn_Cậu
um..(gật đầu)
anh lấy ống tiêm lấy liều thuốc ngủ ít nhất có thể để tiêm cho cậu
Dư Vũ Hàm_Anh
quay lại đây
Đồng Vũ Khôn_Cậu
(cậu quay mặt lại đối diện với anh)
Dư Vũ Hàm_Anh
ngồi gần lại một tí
Đồng Vũ Khôn_Cậu
...(trần trừ)
Dư Vũ Hàm_Anh
haizz..ngoan tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ ,lại đây(hạ tông,nhẹ giọng,nói giọng ngọt nhất có thể)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
(xích lại gần anh chút nữa)
Dư Vũ Hàm_Anh
nhắm mắt lại
Đồng Vũ Khôn_Cậu
(nhắm mắt)
Dư Vũ Hàm_Anh
(tiêm thuốc cho cậu)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
ư..(nhói)
Dư Vũ Hàm_Anh
(nhẹ nhàng rút kim tiêm ra)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
'buồn ngủ quá' um...(từ từ nhắm mắt)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
(ngất lịm đi)
Dư Vũ Hàm_Anh
sức yếu vậy?mới 2p đã ngủ rồi?
anh bắt đầu khử trùng cho cậu.
sau đó anh nhẹ nhàng băng bó vết thương lại cho cậu...
sau 10p anh cũng làm xong
Dư Vũ Hàm_Anh
(nhẹ nhàng đặt cậu tựa vào đầu giường)
anh đứng dậy đi vào phòng đối diện,mở tủ đồ lấy một bộ đồ mới cho cậu
anh sau khi chọn được một bộ có vẻ cảm thấy vừa với người cậu thì cũng về lại chỗ cậu đang dựa vào thành giường ngủ do thuốc còn chưa hết..
Dư Vũ Hàm_Anh
(đi lại giường)
Dư Vũ Hàm_Anh
mình nhớ cho ít lắm mà ,sao vẫn chưa tỉnh vậy
Dư Vũ Hàm_Anh
(anh nhìn xuống bộ đồ mình đang cầm trên tay rồi lại nhìn cậu)
Dư Vũ Hàm_Anh
haizz...vậy được tôi coi như làm người tốt một lần thay đồ cho cậu
anh cởi nốt đồ trên người cậu ra
ôi trời,làn da trắng , mịn màng như con gái cộng thêm xương quai xanh đẹp quyến rũ lòng người kia,mà làm không ít lần anh phải nuốt nước bọt...
vật vã một hồi với dục vọng thì cuối cùng anh cũng thay xong bộ đồ cho cậu
Dư Vũ Hàm_Anh
...(sau khi thay xong cho cậu thì anh cũng chẳng nói gì mà đi lên lớp học"chơi" sẽ đúng hơn)
2
anh đi thẳng vào chỗ ngồi mà chẳng thèm quan tâm cô đang đứng giảng bài và nhìn anh.
Cô nhìn anh vậy thôi chứ nhìn xong quay ra giảng bài tiếp,vì cô có nhắc có mắng cũng vô ích mà khéo lại còn bị đuổi việc như mấy cô giáo chủ nhiệm trước của anh cũng nên.
biết vì sao không?vì bất kì anh học trường nào thì bố mẹ anh sẽ mua đứt trường đó.Cho lên anh trả sợ ai cả,thầy hiểu trưởng thì là bố anh,nhưng bố anh thì rất bận ở công ty lên cũng chẳng bao giờ tới trường.
hiệu phó chỉ có mẹ anh,nhưng mẹ anh thì nuông chiều con trai lên mẹ anh cũng cho con mình thoả thích luôn,vả lại mẹ anh cũng không phải là không có việc ở công ty đâu,mặc dù mẹ anh ít việc ở công ty hơn bố anh nhưng cũng không ít hơn là mấy.
những thời gian dảnh của mẹ anh thì mẹ anh thường hay đi shopping với bạn bè,chị em của mình lên cũng giống bố anh cũng rất rất ít tới trường nữa.
mà trường này thì ai trả biết gia đình anh giàu đến nỗi lương bố mẹ anh mỗi ngày phải kiếm được 1 tỷ trở lên.
ai ai cũng muốn làm bạn với anh,nhưng chỉ có những người bạn thân từ nhỏ của anh mới làm bạn cùng anh được thôi.Anh không thích làm bạn với bất kỳ ai ở cái trường này cả.Ai mà lọt vào mắt xanh của anh ý,thì sẽ bị anh kiểm soát,anh nói là phải nghe,nếu mà không nghe lời anh thì...sẽ bị như cậu sáng nay vậy đó...
anh thì thường sẽ bắt nạt các bạn khác,có thể là có cớ hoặc không.
thế là từ đó anh trở thành trùm trường luôn,ai ai gặp anh cũng sợ sệt và yếu đuối như thỏ đế vậy.
anh thường thì trả quan tâm người mà mình bắt nạt sẽ bị đánh đến ra sao đâu nhưng không hiểu sao khi thấy cậu chảy máu anh lại rất khó chịu,vậy thì có thể nói cậu là " ngoại lệ " của anh rồi.
Dư Vũ Hàm_Anh
...(gục đầu xuống bàn ngủ)
thời gian cứ vậy trôi qua mà đã hết tiết 2 rồi.
anh đang ngủ thì quay mặt sang nhìn thì vẫn không thấy cậu lên lớp.
anh với cậu là bạn học chung lớp,chung bàn nha:)
Dư Vũ Hàm_Anh
...(nhíu mày)
Dư Vũ Hàm_Anh
'vậy mà vẫn chưa lên'?
anh thấy trống vắng quá lên đi xuống phòng y tế tìm cậu.
anh đi vào thì thấy cậu vẫn đang ngủ say, lên cũng không lỡ đánh thức để cho cậu ngủ vẫn luôn.
Dư Vũ Hàm_Anh
vẫn ngủ sao?(nhìn cậu)
Dư Vũ Hàm_Anh
mình nhớ cho ít thuốc mê lắm mà nhỉ?(một tay vò đầu,một tay đút túi quần ngầu đét lun*:))* )
anh ngồi xuống cái ghê gần đó
mà không kìm được cứ nhìn cậu chằm chằm
tiếng chuông vào tiết thứ 3 đã vang mà cậu vẫn chưa có động tĩnh,ý định gì là dậy cả
anh cứ ngồi nhìn cậu cho đến khi nửa tiết thứ 3 đã sắp qua...
Đồng Vũ Khôn_Cậu
ưm...(dụi mắt)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
V..Vũ Hàm sao cậu vẫn ở đây?(bất ngờ)
Dư Vũ Hàm_Anh
tại trên lớp chán quá lên xuống đây tí thôi
Đồng Vũ Khôn_Cậu
ờ..ờm 'dưới này ngồi im một chỗ thì cũng chán mà?'(đang ?_ing)
à mà 'abc':là suy nghĩ.
"abc":là nói nhỏ.
Dư Vũ Hàm_Anh
tỉnh rồi thì cũng cứ nằm đó nghỉ ngơi đi,đừng lên lớp học vết thương cũng nặng lắm đấy.
Đồng Vũ Khôn_Cậu
à..ừm mình biết rồi(không thấy ngạc nhiên khi anh quan tâm vì mỗi lần đánh xong vào phòng y tế anh đều như vậy với cậu)
nhiều lần quá lên cậu cũng quen luôn rồi
Dư Vũ Hàm_Anh
ngồi im đó đi tôi đi mua nước(đứng dậy đi ra ngoài)
sau đó cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi im đó đợi anh mua nước về.
trong lúc anh đi mua nước thì tôi sẽ lấy cỗ máy của Doraemon quay về quá khứ để xem lại lý do cậu bị đánh lần này nha.
quay trở về lúc sáng sớm cậu mới tới trường.
cậu và một bạn học nữa đang đi chung với nhau,cười nói rất vui vẻ
Tả Hàng_y
nè Cuốn Cuốn cậu vừa nãy có thấy chú mèo dễ thương ở trong góc nhà tớ không?(cười)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
à tớ có,công nhận là chú mèo đó dễ thương thật nhưng mà có vẻ hơi nhát người,lên tớ không sờ được vào gì hết,chỉ có thể nhìn thui(hơi buồn)
Tả Hàng_y
Cuốn Cuốn đừng lo cậu qua nhà tớ chơi vài lần thì chú mèo đó sẽ quen với cậu thôi(cười)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
vậy chiều nay được nghỉ tớ lại qua nhé(cười)
Dư Vũ Hàm_Anh
...(mặt đen hơn đít nồi)
Trương Cực_ Hắn
...(đen không kém)
Trương Tuấn Hào_ Hắn
'ủa sao mặt bọn này biến sắc thấy ghê quá vậy'(🥲)
Dư Vũ Hàm_Anh
VŨ KHÔN (lạnh)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
...(đã nghe thấy)
Tả Hàng_y
ủa Cuốn Cuốn tớ nghe loáng thoáng có ai gọi tên cậu hay sao ý
Đồng Vũ Khôn_Cậu
đâu có đâu, chắc cậu nghe nhầm rồi(cười)
Tả Hàng_y
ò...vậy sao' dõ là mình đã nghe thấy rồi mà nhỉ'
Đồng Vũ Khôn_Cậu
thôi thôi vào lớp đi(cười)
Tả Hàng_y
umk đi thôi(cười)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
...(phớt lờ anh)
đó xong mới có cái vụ cậu bị đánh á🥲
Dư Vũ Hàm_Anh
nước này(lém cho cậu)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
cảm ơn..(chụp lấy)
3
Trong phòng y tế lúc ấy chỉ có hai người họ,một người thì mệt mỏi nằm trên giường và có chút đau nhói vì vết thương khá nặng.
một người thì ngồi trên ghế lướt điện thoại,nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn nén người kia xem đã đỡ hơn chưa,trong lòng cứ day dứt,nhưng không hiểu tại sao lại như vậy?cậu ta chỉ là một thú vui của anh thôi kia mà?
Tại sao giờ lại đột nhiên quan tâm đến người kia đến thế?
trong đầu anh đang loáng thoáng hiện lên những dòng chữ mà ngay cả anh,từ ngay lúc đầu cũng chẳng nghĩ là sẽ sảy ra thế này.
anh lắc lắc đầu tự nhủ không thể nào có chuyện đó được.Vì anh trước giờ làm gì có khái niệm yêu ai?
anh đã từng nói sẽ không bao giờ hứng thú với bất kỳ ai ở cái trường này.
sẽ không bao giờ quan tâm người nào cả.người mà mình bắt nạt có ra sao cũng mắc kệ.
trước kia đã từng đánh rất nhiều học sinh đến nỗi máu me văng đầy khắp mọi nơi,đến nỗi phải nhập viện.Có những người không kịp còn chết.
lần này anh lại quan tâm đến cậu như thế?
không muốn nhìn thấy cậu chảy máu?
nói là bắt nạt cậu,nhưng thường xuyên hay mua đồ ăn cho cậu và không muốn cậu đến gần ai cả?
không muốn ai động vào cậu?
chỉ những khi cậu ngó lơ anh,không nghe lời anh,thì anh mới nổi cơn ghen mà đánh cậu.
để cho cậu sợ mà lần sau không tái phạm nữa.
để lần sau cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh hơn.
Dư Vũ Hàm_Anh
...(liếc nhìn cậu)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
...(đã thấy)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
'anh ta nhìn mình làm gì vậy?'
Đồng Vũ Khôn_Cậu
'mình cảm thấy hơi sợ rồi đấy.'
Dư Vũ Hàm_Anh
...(quay mặt đi xem điện thoại)
Dư Vũ Hàm_Anh
..(lại liếc cậu)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
...(nhìn lại)
hai người 4 mắt nhìn nhau chằm chằm
Dư Vũ Hàm_Anh
...(hơi lúng túng ,quay đi)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
'phụt...'(cậu cười nhẹ vì làm gì đã thấy anh thường ngày lạnh lùng nay lại lúng túng thế này)
Dư Vũ Hàm_Anh
T..tôi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt,cậu nằm đây nghỉ ngơi đi.
Đồng Vũ Khôn_Cậu
được(cười nhẹ)
Dư Vũ Hàm_Anh
...(đi ra ngoài)
Dư Vũ Hàm_Anh
'trời ạ,sao mình lại lúng túng cơ chứ!'(vò đầu)
trong lúc anh đang đi mua đồ ăn vặt thì mình cùng giới thiệu một chút về anh nha. [ theo từng chap thì tui sẽ giới thiệu nhân vật dần dần nhé ]
Dư Vũ Hàm_Anh
Dư Vũ Hàm.(lạnh)
Dư Vũ Hàm:con trai Dư gia có tiếng là máu lạnh vô tình,ai mà học chung trường mà không biết đụng vào anh chỉ có một từ thôi "Ch.ết".
Dư gia là một gia đình thuộc tầng lớp xã hội cao nhất,gia thế với tiền lương hàng tỉ mỗi ngày của từng thành viên trong gia đình bao gồm cả anh trong một ngày là chuyện bình thường.
gia thế thì khỏi phải bàn rồi,giờ nói đến tính cách của anh.
Anh thì là người sắc lạnh đến vô cảm.
lạnh lùng,tàn nhẫn,vô tình,...
lạnh lùng là lạnh ra sao?là lạnh tới thấu sương người ta,lạnh tới mức anh chưa cần nói chỉ cần thấy anh thôi là cũng đã đủ sợ hãi rồi,chứ đừng nói để anh mở lời!
anh mà đã mở lời thì cứ gọi nó như là kiểu sát muối vào tim vậy,làm cho người nghe lạnh hết cả sống lưng,nói chuyện với anh thì họ luôn cứ lắp bắp sợ sệt,sợ nếu có gì họ nói sai,làm ai không hài lòng 1 là bị đánh đến nỗi bố mẹ không nhận ra nữa,2 là ch.ết
Con Tàn nhẫn thì sao?tàn nhẫn à,anh có thể tự tay giết người trước mắt mình,xung quanh máu me ra sao cũng trả có chút e sợ,anh còn rất thích nhìn người khác bị hành hạ nữa,nhưng khi gặp cậu thì đã tém lại rồi,vì mải để ý đến cậu lấy đâu ra thời gian mà làm mấy cái chuyện anh coi là thú vui đó.
Vậy Vô tình?Vô tình,anh mỗi khi thấy người khác gặp khó khăn,hay bị bắt nạt,bị xã hội đen đánh,hay là họ sắp chết chẳng hạn,mọi thứ này anh đều không quan tâm! anh luôn giữ khái niệm:"không phải chuyện của mình,không cần quan tâm!".
anh mội khi thấy những cảnh đó đều giữ cái vẻ mặt lạnh rồi rời đi mặc cho họ cầu cứu tới khàn cả cổ,cũng chẳng thèm đếm sỉa tới.
nhưng mà bây giờ anh đã có thêm chuyện để quan tâm rồi!
vì truyện của cậu...CŨNG LÀ CHUYỆN CỦA ANH!
ai mà cả gan bắt nạt,tới gần,bắt chuyện,làm quen,thân thiết quá,anh đều ghen ra mặt và bắt giết người đó,chỉ trừ người của các Hắn thì anh mới tha mạng vì nể tình anh em.
vậy cho nên chỉ có các y là chơi với cậu,còn toàn bộ các bạn học khác cũng rất thích chơi và bắt truyện với cậu vì cậu rất đẹp lên ai ai cũng mê(-các Hắn)nhưng tại vì động vào người của Dư Vũ Hàm thì không biết sẽ ra sao đâu!
Bạn Thân của anh bao gồm:Trương Cực,Trương Tuấn Hào,Chu Chí Hâm,Trần Thiên Nhuận,Đặng Giai Hâm.
Anh sinh ngày 24 tháng 11 năm 2006.
nơi ở và cũng là nơi anh sinh ra hiện tại là Trùng Khánh.
năm nay anh đang học lớp 11a1
sau hơn 10p thì anh quay lại phòng y tế
Dư Vũ Hàm_Anh
bim bim này.(ném qua cho cậu)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
cảm ơn(chụp)
Dư Vũ Hàm_Anh
...(cười thầm)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
bộ cậu không tính lên lớp sao?
Đồng Vũ Khôn_Cậu
tôi tưởng hôm nay có tiết kiểm tra?
Dư Vũ Hàm_Anh
nhưng tôi sẽ làm lại bài kiểm tra đó cùng với cậu sau cũng được.
Đồng Vũ Khôn_Cậu
à..ờm,vậy...bao giờ thế?
Đồng Vũ Khôn_Cậu
chiều nay hình như không được rồi.(hơi nhỏ giọng)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
chiều nay tôi có hẹn với Tả Hàng sẽ sang ra cậu ấy chơi với mèo rồi.
Dư Vũ Hàm_Anh
vậy tôi đi với cậu.
Đồng Vũ Khôn_Cậu
à...không,tuy cậu...
Dư Vũ Hàm_Anh
vậy chiều nay tôi ra nhà cậu đón cậu tới Tả gia.
Dư Vũ Hàm_Anh
..(cầm điện thoại lên coi)
Đồng Vũ Khôn_Cậu
ừm...Vũ Hàm này..
Dư Vũ Hàm_Anh
chuyện gì nữa vậy?
Đồng Vũ Khôn_Cậu
thế còn bài kiểm tra
Dư Vũ Hàm_Anh
ngày kia chủ nhật,sáng tôi qua nhà cậu làm bài đó rồi nộp cho cô sau.
Đồng Vũ Khôn_Cậu
liệu có được không?..
Dư Vũ Hàm_Anh
đối với Dư Vũ Hàm tôi, không có gì là không được cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play