Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Thượng Nhiên Thu Thủy|

Lưu Nhược Lâm,19 tuổi cậu được ba mẹ đưa đến một vùng xa ngoài thành phố,vì ba mẹ đi công tác nên anh phải sống ở đây cùng với Dì và hai đứa em họ
|08:00|
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Tới nơi rồi đó,xuống xe đi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Đuổi con luôn à?
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Chứ chả lẻ phải xuống xe quỳ lại mày?
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Ích nhất ba cũng nên nói nhẹ nhàng chứ
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Nhẹ nhàng sao?bộ tao nói vậy chưa đủ "nhẹ nhàng" à
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Thôi đi
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Hai cha con cứ cãi nhau suốt
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Vợ coi nó kìa..
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Nói chuyện với con thì cáu gắt còn với vợ thì dịu dàng
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Sao hay vậy?
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Im mày
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Thôi đi
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Tính cãi nhau đến bao giờ
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Nhược Lâm
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dạ,con đây
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Xuống xe
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Khoan đã mẹ
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Không Khoan gì hết á
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Xuống xe liền
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/Bất lực xuống xe/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
*Sao số tui khổ vậy rồi sau này có khổ giống vậy không trời*
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Thế con ở đây nhé khi nào đủ tuổi ba mẹ sẽ rướt con
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Nhưng sao dì lâu ra vậy ạ?
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Con cứ đợi đi,có gì điện mẹ
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Trương Thị Tuyết Mai|Mẹ Cậu|
Đi thôi anh
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Lưu Hoàng Khiêm|Ba Cậu|
Rõ Vợ
Sau đó chiếc xe rời đi bỏ cậu lại một mình cô đơn
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Tổn thương á
Cậu đứng đó chờ dì của cậu tới đã 1 tiếng rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Sao dì lâu tới vậy?
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
chả lẻ quên mình=)
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Anh Nhược Lâm /Hét To/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
hửm?/quay lại/
Nhân vật ?
Nhân vật ?
/Thở/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Ấy từ từ
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Em là?
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Em là Ngô Thanh Hằng,em họ anh
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
À
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Đây là lần đầu anh tới đây nên mẹ kêu em ra rướt anh
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Thế Dì không đi cùng em sao?
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Không ạ
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Còn ba mẹ anh đâu rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Họ đi rồi
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Em tưởng họ ở lại chơi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Không đâu em,họ bận lắm
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
À quên mất mình về nhà thôi /nắm tay cậu/
Cả hai về đến nhà
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Mẹ ơi
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Mẹ đi chợ rồi
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Trời ạ
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Hằng nè cô bé này là?
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
À quên
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
đây là em gái em
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
À đây là anh Nhược Lâm đúng không ạ
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Um đúng rồi
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
À anh phòng của anh ở trên lầu cuối dãy nha
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cảm ơn em
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
vậy giờ anh đi lên phòng nha
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Vâng
Cậu đi lên phòng vscn xong thì nằm trên giường ngủ 1 giấc ( do mệt )
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Chị Hai
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Em hỏi tí
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Sao thế
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Anh Nhược Lâm bị ba mẹ đuổi hả
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
...
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Em nói gì vậy,Ba mẹ anh ấy đi công tác nên gửi anh ấy về đây đấy
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
À thì ra là vậy
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi rồi chị
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Gần 20
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Mẹ về rồi
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Mẹ
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Nhược Lâm về chưa
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Anh ấy ở trên phòng
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Um
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Thôi chết
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Con có hẹn với Hạnh Anh
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Con đi đây
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Đi từ từ thôi
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Dạ /chạy đi/
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Hạnh Anh là ai?
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Bạn mới
|17:00|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Um /thức dậy/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/nhìn đồng hồ/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Hả /bật dậy/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Mình ngủ 1 giấc tới chiều luôn
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Nhược Lâm /gõ cửa/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
A, Dì Hà /chạy ra mở cửa/
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Con ổn hơn chưa
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
À dạ con ổn hơn rồi dì ạ
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Vậy ổn rồi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
À,con đi qua bên tạp hóa gần đây mua ít đòi giúp Dì được không
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
À Dạ
----
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Tiệm đó đúng không nhỉ?
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Cậu trai trẻ mua gì
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
À lấy con..
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
1 bị bột ngọt 1 chai nước nắm với 1 bịch đường
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Của cậu đây /đưa/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cháu cảm ơn /nhận/
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Mà hình như cậu không phải người ở đây
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
À vâng cháu mới chuyển từ Thành Phố về đây
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Cậu ở nhà của Mỹ Hà à
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Vâng đó là Dì của Cháu
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Sau khi tạm biệt bà bán tạp hóa thì cậu về nhà
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Đồ đây Dì ạ
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Cảm ơn con
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Con đã bảo rồi là con không rảnh mà
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Cầm qua đưa xíu thôi
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Con không có ưa bả
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Hàng xóm với nhau thôi mà
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Nhưng mẹ có biết bả vô duyên cỡ nào không
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Nói chung con không đi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Chuyện gì vậy dì
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
À ,Hằng không có chịu qua nhà Bà Đạn hàng xóm đưa đồ
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Bả vô duyên muốn chết
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Sao mẹ không đi đi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Thì mày cũng biết là tao với bả mà sáp vô thì sao rồi đấy
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Hay để con đi cho
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Được không
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Dì sợ
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dạ không sao
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Vậy nhờ con
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
/đưa/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/nhận/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Nhà bà ấy hướng nào ạ
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Hằng chỉ anh đi con
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Đi theo em
Nhà Bà Đạn
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ở đây nè anh
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Vậy để anh vô đưa
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Em ở ngoài đợi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/đi vào/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Có ai ở nhà không ạ?
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Ai đấy
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
/đi ra/
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Ai vậy?
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dạ con là Nhược Lâm ,sống ở nhà Dì Hà
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dì Hà nhờ con qua đưa đồ cho Bà/đưa/
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
À/ nhận/
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
cảm ơn con
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
trai cháng nhìn đẹp quá ta
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dạ,thưa bà con đi
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/đi ra/
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Sao rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Ổn
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Mà Anh thấy có gì đâu mà sao em với mẹ sợ thế
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Không phải sợ
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Mà là không thích
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Thôi đi về lẹ
Cả 2 đi về nhà
|21:34|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Ăn cơm thôi mấy đứa
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Nhược Lâm sáng giờ chưa ăn gì mà Dì nhờ con đi đây đi đó quài
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dạ không sao đâu Dì
Chúc mọi người ngon miệng!
---
Sau khi ăn xong cậu tắm rửa sạch sẽ cậu liền lấy sách ra để đọc
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Nhược Lâm,Dì vào được chứ?/gõ cửa/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dạ vâng
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Dì có mang sữa nóng lên cho con /đi vào/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cảm ơn Dì ạ
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Nhược Lâm ba mẹ của con tính bao giờ mới dành cho con một thời gian bên nhau?
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Con cũng không biết nữa Dì
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Ba mẹ con đó,Đi công tác suốt chả bao giờ ở nhà
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Giống ông bà ngoại con
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Bộ hồi đó Ông Bà cũng đi công tác suốt vậy ạ
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Đúng rồi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
À mà thôi trễ rồi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Dì ngủ trước nhé con nhớ ngủ sớm
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Vâng
----
Sáng hôm sau
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Mọi người nói gì chứ?
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Nào có chuyện đó?
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Nè em nói vậy là sao Hà
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Đã không chồng giờ còn có con riêng
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
chuyện gì vậy Dì?/đi ra/
Nhân vật ?
Nhân vật ?
nè thằng bé này là con riêng của em đúng không Hà?
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Cái gì cơ
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Chị nói gì thằng bé này
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Hả gì cơ?
Con Riêng!
Ai Nói?
Tất cả(- gđ cậu): Bà Đạn
----------Hết----------

Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Bà Đạn đâu
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Để con
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Mọi người có hiểu lầm gì không chứ
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Con chỉ là Cháu của Dì Hà thôi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Chứ có phải là con riêng gì đâu
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Đúng rồi,mọi người coi lại đi à nha
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Rõ ràng là sáng nay Bà Đạn bả đi chợ rồi bả bảo là nhà của em có đứa con riêng
Nhân vật ?
Nhân vật ?
là thằng bé này nè
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Nghĩ sao nó con em vậy chị
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Nè mẹ
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Bà vô đây
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Hả..cái gì cơ
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
ai biết gì
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Bà Đạn bà nói cho rõ ràng đi
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Hà nó có con riêng không
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Đây nè
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Đâu
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Hồi nào
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Thằng này là cháu của con
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Cháu gì rõ ràng tối hôm qua
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
nó qua nhà tui
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Nó bảo nó tên Nhược Lâm sống ở đây còn gọi nhỏ Hà là Dì mà
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Chuyện gì um xùm vậy?
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Ủa bà Xẻn
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Ủa gì
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
sao mọi người bu đông nhà Mỹ Hà vậy
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Bà coi đi cái khu của mình chưa bao giờ có thể loại có con riêng
Nhân vật ?
Nhân vật ?
mà nay Hà nó có
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Gì vậy
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
mấy người có nhầm không
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Nhầm gì
Nhân Vật ?
Nhân Vật ?
Bà Xẻn bộ bà biết thằng này hả
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Bà Đạn bả nói
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Trời ơi
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Đạn nói vậy bây cũng tin?
Nhân vật ?
Nhân vật ?
chứ sao
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Bà làm chứng cho gia đình con đi bà
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Đúng rồi Bà Xẻn giúp gia đình con với
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Nói cho mà nghe nè
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Thằng bé này từ Thành phố về đây ở
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Mỹ Hà là dì của nó
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Tụi bây nghe bà Đạn nói vậy chưa tìm hiểu kĩ mà sồn sồn lên
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Ủa là Cháu hả
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Chứ còn gì nữa,hôm qua thằng bé này mua đồ chỗ tui rồi tui hỏi thăm cái nó nói nè
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Sao bà Đạn
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trời ơi Bà Đạn
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Từ lần đầu gia đình con về đây thì đã bị bà đồn ầm lên là con mẹ đơn thân nuôi 2 đứa con
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Rồi bảo con theo trai bỏ chồng rồi bảo góa chồng nữa
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Rồi biết bao vụ bà đồn ầm về gia đình con
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
mấy lần trước là con không nói vì con nhịn thôi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
tới lần này
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Nè bà Đạn
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
dù gì con biết con cũng nhỏ hơn Bà nhiều tuổi lắm nhưng lần này là tui nhịn bà hết nổi rồi nha
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Bà đồn anh Nhược Lâm là con riêng của mẹ tôi,rồi bà còn đồn tui làm gái?
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Bà sống vậy mà sống được hả
Nhân vật ?
Nhân vật ?
đúng rồi
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Còn tụi bây nữa
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Nhân Vật ?
Nhân Vật ?
Liên quan gì tụi con
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Tụi bây chưa biết gì mà làm ầm lên
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Biết mấy người không ưa cái nhà này
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Nhưng mà không ưa thì khỏi nhìn,khỏi nói chuyện chứ đừng có nhà Ghét rồi tung tin đồn nhảm về cái Nhà này
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Xin lỗi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Cái nhà này nói thẳng,Không đụng tới thì thôi chứ Đụng thì tới công chuyện á nha
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
*Mình thấy tương lai mình sau này rồi*
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
*Nhà này toàn thứ dữ không ha..*
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Tôi nói cho mấy người biết thằng Nhược Lâm là cháu của tôi,là con của anh chị hai tôi mấy người tung tin nhảm hay làm gì nó chỉ cần nó bị đứt 1 miếng tóc do mấy người làm thì tôi chơi tới với mấy người đó nha
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Thôi Hà
Nhân vật ?
Nhân vật ?
có gì từ từ nói em
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Cũng tại Bà Đạn không chứ ai
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Bà Đạn |Hàng Xóm|
Hả gì,tui không biết gì hết /chạy đi/
Nhân Vật ?
Nhân Vật ?
Già mà chạy nhanh dữ
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Đụng tới gì chứ trốn thì giỏi
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bây y vậy
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Gì nữa
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bây mà cứ vậy đừng hòng tao bán đồ cho bây,sau này biết rõ sự việc rồi hẳn nói chưa biết gì mà làm ầm lên
Nhân vật ?
Nhân vật ?
biết rồi
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Bà Xẻn |Bán Tạp Hóa|
Biết gì,Giải Tán hết đi
Và đó là một buổi sáng "Yên Bình"
---
|11:30|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Nhược Lâm ăn trưa nè con
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Con cảm ơn dì
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Tức vụ hồi sáng ghê á
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Thôi bỏ đi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
...
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
...
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
...
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Bởi vậy cô mới bảo là sợ
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cô sợ con bị dính vào mấy này á hả
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Đúng rồi
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Từ đầu tháng trước lúc gia đình em mới chuyển về đây cái rồi Bà Đạn bả tung tinh đồn về gia đình em nhiều lắm
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Em bức xúc cho mẹ cũng bảo để em qua nói chuyện,mà mẹ không chịu
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Con về rồi
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Về rồi à
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Bởi vậy hôm qua Dì mới không muốn con đi,Dì xin lỗi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Không sao đâu Dì
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Vụ gì vậy?
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Bà Đạn chứ ai
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Lại nữa hả
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
lần này chắc liên quan đến anh Nhược Lâm nhỉ
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Còn gì nữa
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Thôi ăn cơm nè
Sau khi ăn xong
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dì à con đi ra ngoài nhé
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Hửm?
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Con đi đâu
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Con thấy ở ngoài chỗ mình có biển,con ra để hóng gió lấy thêm ý tưởng văn
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Con đi cẩn thận nhé
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Vâng
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Anh có cần em giúp không
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Khỏi đi
Cậu đi ra ngoài biển hóng gió
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Ở đây trong lành thật
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
và còn Yên Bình nữa
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Bà nội cha mày,bà mà bắt được thì mày tới công chuyện nha
Nhân Vật ?
Nhân Vật ?
Đéo nha
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Má mày coi chừng tao à nha
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
...
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
muốn rút lại câu vừa nãy ghê
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Hú la /té/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
ây
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/chạy lại/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cậu gì ơi,có sao không
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Mình cưới nhau đi em /nắm tay cậu/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Aa má /té/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Có sao không
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
ủa con trai hả
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Chứ cậu nghĩ tôi là con gái sao?/ngồi dậy/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Thế có sao không thế
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
tôi tưởng cậu là con gái
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Mắt cậu để đâu vậy
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Tôi xin lỗi nhé /đưa tay/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Gì đây?
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Không muốn đứng lên hả=)?
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/nắm lấy/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Mà nhìn cậu tôi thấy quen
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Cậu là Nhược Lâm ở nhà Dì Hà đúng không
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Đúng rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
tôi nổi tiếng ha
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Trời hồi sáng vụ của anh đó
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
nguyên khu biết hết luôn
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Tự nhiên tôi không muốn nổi tiếng theo kiểu này
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
À mà anh về đây chi vậy
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Thì do ba mẹ đi công tác nên tôi được đưa về đây
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh nhiêu tuổi rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
19
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
19 mà giờ còn ăn bám ba mẹ hả
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Ba mẹ anh chắc cưng anh lắm
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Gì vậy ba
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
em Xin lỗi
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
tại trai ở đây 19 tuổi là đi lên thành phố học Đại học rồi đi làm rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
...
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Này không phải do Ba mẹ đi làm đâu
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
này chắc có tâm sự
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
kể đi,em sẽ không kể cho ai đâu
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
sao tôi lại kể cho cậu nhỉ,tôi với cậu có thân đâu
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Bây giờ không thì giờ làm quen cho Thân
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Vậy cũng được hả
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Được chứ
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Thằng Sơn đâu rồi
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
/núp sau lưng Cậu/
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Mày ra đây coi /đánh Trúng Cậu Một Cái Mạnh/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/ngất/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh Lâm
----------Hết----------

Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Nè mấy người làm gì thằng bé vậy /chạy tới/
Nhân vật ?
Nhân vật ?
À Hà nè
Nhân vật ?
Nhân vật ?
chị xin lỗi tại thằng Sơn con chị nó trốn sau lưng thằng bé
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Chị đánh thằng Sơn mà thằng bé đứng đó chị quơ trúng thằng bé
Nhân vật ?
Nhân vật ?
chị xin lỗi em nhiều lắm
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
..
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Con xin lỗi Dì
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Thằng bé có sao không
Nhân vật ?
Nhân vật ?
À không sao chỉ là bị ngất thôi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Tôi tưởng mấy người ăn hiếp thằng bé
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Chị xin lỗi em nhiều
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Không sao đâu chị
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Um
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
A,anh Lâm
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/mở mắt/
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
con thấy sao rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Con thấy đỡ rồi Dì
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Lâm à
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Cô xin lỗi con nha
Nhân vật ?
Nhân vật ?
cô không có cố ý
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dạ không sao đâu cô
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Em cũng xin lỗi anh
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
đáng ra em không nên làm vậy
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Không sao
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Con ổn là được rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dì cũng đừng trách họ nha
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Không sao
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Cảm ơn em
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
em có làm gì chị đâu mà chị sợ em dữ vậy
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Tại nghe mấy người kia cứ bảo nếu đụng vô cháu em thì không yên nên chị
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trời em chỉ dọa thôi
Nhân vật ?
Nhân vật ?
à thì là vậy
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Dì ơi mình về thôi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
được rồi
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh Lâm
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Hả?
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
có gì mai tới đây nữa nha
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
đi bắt cá với em
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Anh không biết bắt
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Em dạy /cười/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
được rồi
Nhân vật ?
Nhân vật ?
Còn thằng Sơn
Nhân vật ?
Nhân vật ?
về đây tao cho bài học
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
*Chết xém quên* Con xin lỗi /chạy/
Nhân vật ?
Nhân vật ?
đứng lại/chạy theo/
---
|21:28|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Vậy là anh đã ngất luôn sao
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
đúng rồi,cậu ấy còn hẹn mai ra bắt cá với cậu ấy nữa
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Không tin được
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Anh bị một cú vậy không ngất thì cũng
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Này
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Mà dì tức
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
dọa vậy mà giờ ai cũng bảo cứ đụng tới con là lớn chuyện
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Vậy cũng đỡ mẹ
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
khỏi bị tung tin nhảm nữa
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Nhưng em thì không ổn
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Ngô Hồng Ngọc|Em họ cậu|
Bạn bè cứ bảo rằng có người mẹ vậy thì có sợ không
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Quan tâm chi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
...con ăn xong rồi
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
ăn ít vậy con,hay còn mệt
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
À dạ không,tại con no rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
*nãy giờ ăn 3 chén rồi đấy=)*
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
được rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/dọn dẹp/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
À con đi ra ngoài hóng gió được không ạ
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Trương Mỹ Hà|Dì cậu|
Cẩn thận đấy tối xuống thì nhiều nguy hiểm lắm
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Ngô Thanh Hằng|Em họ cậu|
Anh coi chừng giống hồi chiều
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Số anh đâu xui tới vậy em
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/ra ngoài/
---
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh Lâm
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
/vẫy tay/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/vẫy tay/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh đi đâu vậy /chạy lên/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Anh đi dạo hóng gió
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
.hmm
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Anh đi trước ha
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Ây khoan
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Sao vậy?
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Đợi em đi chung với
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Được rồi
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
/chạy xuống/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Ba ơi con đi đây
Nhân Vật ?
Nhân Vật ?
Đi cẩn thận
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Dạ /té/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Nè có sao không
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Dạ không ạ /cười/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/đưa tay/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Gì vậy ạ?
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Không tính đứng dậy à,hay thôi
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
à không /nắm lấy/
---
Cậu và Thiên Sơn cùng nhau đi trên đường với nhau trong không khí im lặng
Bỗng Sơn hỏi cậu một câu khiến bầu không khí im lặng đó vỡ tan
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Mà anh vẫn chưa nói cho em biết lí do anh về đây đấy
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Hả
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Không phải nói rồi sao
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Không lí do đó không thuyết phục
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cần thuyết phục mới được sao
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Đương nhiên
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
...
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Sao vậy
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Anh về đây
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
để chữa bệnh
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh bị bệnh gì hả /hoảng/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Bệnh ho lao hay lau phổi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cái gì vậy
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Ở trên thành phố anh ít nói và còn trầm tính
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
nên rất khó kết bạn
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
hầu như anh không có bạn
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Nhiều đứa con trai trong lớp bảo rằng anh là bê đê
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
nên tẩy chay anh
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
và suốt thời gian đi học của anh đều bị BLHĐ
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Cái gì cơ
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
vậy anh có nói cho giáo viên không
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Em thấy suốt thời gian đi học anh đều bị vậy
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Nếu giáo viên biết thì anh đã không bị rồi
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Còn ba mẹ anh
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
...Họ không biết
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Sở dĩ họ đưa anh về đây 1 phần do họ đi công tác phần còn lại thì là do anh muốn về một nơi yên bình và tránh những chuyện cũ đi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Anh vẫn còn ám ảnh những chuyện cũ thế nên là..anh muốn đi đến một nơi nào thật xa và yên bình để quên những chuyện đó đi
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh Lâm à..
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Anh vẫn không thể quên được với lại anh còn bị dính vào những chuyện kia nữa..có thể do anh mà dì phải lo lắng vậy
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Không phải đâu anh
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Dì Hà rất yêu quý anh mà
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Dì lo cho anh mà
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Vã lại anh cũng nên quên đi những chuyện trước kia đi những thứ nào mình có thể quên được thì quên đi anh
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Chúng ta phải sống tiếp cố gắng quên đi những chuyện đau lòng kia
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Có thể anh đã chịu rất nhiều tổn thương rồi
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Đã vậy thì anh phải càng cố sống
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
cố gắng sống để đối mặt với thế giới này
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Thiên Sơn..Anh không làm được đâu
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Sao không làm được chứ
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh cứ bước tiếp trên con đường sống của mình
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh không phải sợ gì hết
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Có em,Dì Hà,Thanh Hằng ,Hồng Ngọc và Gia đình của anh
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Mọi người đều bên cạnh anh
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Thiên...Sơn /rơi nước mắt/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
...Em xin lỗi
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
đáng ra
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
em không nên hỏi lí do
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Không /lắc đầu/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cảm ơn em
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
/Ôm Sơn/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh Lâm..
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cảm ơn em /khóc/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
...Cứ khóc đi anh
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
đừng ôm rủi ro trong người một mình nữa
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Cứ khóc đi anh hãy khóc khi anh bị tổn thương
Con người chúng ta ai cũng có quyền được sống,quyền được tự do, quyền được bảo vệ và chăm sóc. Ai cũng như nhau cả còn hơn hay xuống thì là do bản thân có phấn đấu hay không. Giới tính nào cũng hay chủng tộc nào thì cũng là con người với nhau thứ mà họ cần nhất từ những người như chúng ta là sự cảm thông và đồng tình với họ..Họ cũng cần được yêu thương.
---
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Anh cảm thấy sao rồi?
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Anh cảm thấy ổn rồi
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Cảm ơn em
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Thấy không, nếu buồn thì anh cứ khóc hoặc tâm sự với ai trong nhà
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Còn Không thì tâm sự với em này hì/cười/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
.um được rồi,sau này có gì buồn anh đều sẽ tâm sự với em /cười/
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
/đỏ mặt/
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Em sao vậy?
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
sốt hả
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
À không..*mình bị gì vậy..anh ấy cười nhìn xinh quá*
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
Hạo Thiên Sơn
*Mình..Chả lẻ mình..Mình cảm nắng anh Nhược Lâm rồi*
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
Lưu Nhược Lâm|Cậu|
THIÊN SƠN /hét to/
----------Hết----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play