Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 1: Giải vây vai chính đáng thương

Tầm này bên ngoài đã bao trùm bởi bóng đêm cùng không khí se lạnh, bên trong biệt thự Lâm gia dường như mọi người đều đang trong cơn ngủ say

Nhưng ở một căn phòng khác lại có một thiếu niên nằm ngửa trên giường nghịch điện thoại cho đến khi mí mắt trở nên nặng trĩu thì mới quyết định dừng lại

Lâm Quân tính đặt điện thoại xuống kéo chăn đi ngủ thì cảm thấy cổ họng khát khô vì lúc nãy chơi game chửi team địch hơi sung

Đấu tranh một hồi anh mới bật dậy xuống phòng để tìm nước uống.

Chỉ là vừa bước đến căn bếp anh liền nghe thấy tiếng động lạ khá lớn phát ra từ trong phòng doạ cho giật mình vội nép người vào bức tường khuất lén nhìn về phía có âm thanh

Ai vậy? Chẳng lẽ trong nhà anh có trộm? Nhưng trong cốt truyện làm gì có tình tiết này?

Lúc này Lâm Quân mới nhìn rõ sự tình xảy ra bên trong

Một cậu thiếu niên nhỏ tuổi đang bị một người đàn ông to lớn mặc bộ đồ quản gia lấy tay bịt miệng, ép người trên bàn ăn

Có thể thấy sắc mặt cậu thiếu niên xanh nhợt, ra sức giãy giụa khỏi người đàn ông nhưng lại dễ dàng bị đè lên bàn không thể phản kháng

" Sụyt...cậu bé ngoan, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé? "

" ưm ưm...! "

Cậu thiếu niên ra sức lắc đầu, bị bịt miệng không thể hét lên chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thương

Trong lúc người đàn ông chuẩn bị cởi thắt lưng quần, Lâm Quân đứng bên ngoài thật sự chẳng thể nhìn được nữa anh ngang nhiên bước vào

" Này, tránh ra. "

Giọng nói thanh niên hơi trầm mang theo luồng khí lạnh xé toạc động tác khẩn trương kia của người đàn ông khiến ông ta đứng bất động quay lại nhìn

Đối diện với ông ta là một cặp mắt sắc lạnh mang thêm phần chán ghét như đang phải nhìn thứ gì đó rất kinh tởm vậy

" T-thiếu gia cần lấy gì hả? Để tôi giúp cậu lấy... " Giọng người đàn ông run rẩy vì chột dạ sợ anh đã phát hiện ra điều gì đó

Lâm Quân không chú ý tới ông ta mà nhìn sang cậu thiếu niên quần áo hơi xộc xệch đang ngồi trên bàn, mặt cậu cúi gầm xuống, thân thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi

" Chú Triệu, chú đang làm gì nó vậy? "

Anh gọi tên người đàn ông trước mặt, lẳng lặng tra khảo nhưng cũng đủ để Triệu quản gia kia lạnh sống lưng

" À tại...hồi chiều tiểu thiếu gia lăn lộn ngoài vườn thì bị ngã, tôi sợ cậu bé bị thương nên mới kiểm tra xem ... "

Nghe người đàn ông giải thích suýt chút nữa Lâm Quân phun ra hai chữ: Lươn lẹo.

Đêm hôm khuya khoắt kiểm tra làm gì? Nói dối cũng không tìm được lý do hợp lý để mà nói nữa đúng là trong đầu chỉ toàn những thứ trụy lạc

" Thế đã kiểm tra được chưa? "

" ...Rồi ạ. "

" Nhưng chẳng phải lúc tôi đứng ngoài kia nghe thấy chú nói rõ mồn một là chơi trò chơi gì đó sao? Tôi tham gia với được không? "

Triệu quản gia nghe anh nói sắc mặt biến thành trắng bệch sợ bị phát hiện điều gì đó ông mấp máy miệng tính bao biện thêm lần nữa thì Lâm Quân nặng giọng chen ngang

" Được rồi, ông có thể rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý. "

Người đàn ông biết tâm tình Lâm Quân không tốt, nếu lỡ nói gì sai ông có thể sẽ mất đi công việc, ngay lập tức cuốn xéo rời khỏi tầm mắt anh.

Lúc này chỉ còn lại hai người, anh và cậu thiếu niên kia

" Hức...anh ơi... "

Cậu thiếu niên lúc này mới rón rén ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt, chiếu mũi nhỏ đỏ lên khịt khịt hai hồi, miệng nhỏ nỉ non một tiếng "anh" hai tiếng "anh"

Trông rất giống một chú cún con đáng thương tội nghiệp.

Mặc dù anh không hẳn là một kẻ nhan khống nhưng phải công nhận sức thu hút của vai chính thụ vạn người mê này quá sức khủng khiếp, mới tí tuổi vẫn chưa bộc lộ hết hoàn toàn vẻ đẹp nhưng chút nữa bị người ta nhắm tới rồi.

Thấy cậu thiếu niên vẫn không ngừng khóc làm Lâm Quân có chút luống cuống, tính từ đời trước tới đời này thật sự anh không dỗ ai khóc bao giờ nên không biết phải làm sao

" Nín đi. " Anh muốn trấn tĩnh cậu nhưng không hiểu sao lời thốt ra giống ra lệnh

" ...Vâng ạ. "

Cậu nhóc sụt sịt vài hồi rồi cố gắng nhịn không phát ra tiếng động

Lâm Quân đưa tay xoa đầu cậu nhóc hai cái tỏ ý ' Ngoan lắm '

" Giờ về phòng đi, giờ ông ta sẽ không dám làm gì đâu "

" Anh...anh ơi... " Cậu níu lấy áo anh giữ lại như có điều muốn nói

" Sao? "

" Em...có thể ngủ với anh không? "

Anh thấy được sự sợ hãi trong mắt cậu khi mới vừa trải qua cú sốc đầu đời, ban ngày người đàn ông kia tỏ vẻ tốt bụng thân thiện vậy mà có ý đồ với một cậu nhóc, ai mà biết nửa đem ông ta còn mò tới tìm cậu hay không?

" Thôi được. "

Lâm Quân đồng ý để cậu ngủ cùng mình ở trên giường, cậu nhóc ôm lấy cánh tay anh thở đều đều dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu

Mà anh mãi chưa thể ngủ được, mắt mông lung nhìn lên trần nhà bắt đầu suy nghĩ những chuyện đã xảy ra 2 tháng trước

Thật ra anh không phải người ở thế giới này mà là người xuyên sách.

Chương 2: Anh là người xuyên không

2 tháng trước Lâm Quân vẫn còn là một thanh niên thất nghiệp mới ra trường, đang lo nghĩ về tương lai mờ mịt không biết đi về đâu thì anh bất ngờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn

Anh hưởng thọ tuổi 22 và sau khi lấy lại ý thức thì phát hiện mình sống lại trong thán xác thiếu niên 13 tuổi cùng tên với mình

Không lâu sau đó anh liền nhận ra bản thân xuyên vào một quyển sách trước khi ngỏm đã đọc ở kiếp trước

Quyển sách được nhận từ người bạn quá cố hồi cấp 3 nhưng vì quá đau buồn nên mãi tới sau này trong một lần dọn dẹp mới lôi ra đọc

Câu chuyện kể về vai chính Cao Thiên Dụ có hào quang vạn nhân mê, nhan sắc phi giới tính, hấp dẫn cả nam lẫn nữ khiến ai nhìn vào cũng muốn đè ra cho bằng được

Từ nhỏ Cao Thiên Dụ sống với người mẹ đơn thân xinh đẹp, không biết cha mình là ai, sau đó mẹ cậu đổ bệnh qua đời, cậu được giao cho Lâm Trạch nhận nuôi

Sở dĩ cậu được nhận nuôi bởi vì mẹ của cậu - Cao Thiên Kiều là người phụ nữ xinh đẹp cũng như là mối tình đầu thời trẻ của Lâm Trạch nhưng vì hoàn cảnh ép buộc họ đành chia xa nhưng ông vẫn ngày đêm nhung nhớ người phụ nữ ấy

Lâm Trạch là cha của Lâm Quân trong nguyên tác, ông kết hôn cùng với mẹ của Lâm Quân cũng chỉ vì quan hệ được sắp đặt, sau khi sinh Lâm Quân được vài năm thì cả hai ly hôn mà không màng tới cảm xúc của đứa trẻ

Lâm Quân trong nguyên tác từ bé đã thiếu thốn tình cảm gia đình mà ngày Lâm Trạch đưa Cao Thiên Dụ về Lâm gia là khi Lâm Quân trong nguyên tác đang rơi vào trầm cảm lúc nào cũng rúc trong nhà, cảm xúc thì thất thường. Khi thấy sự xuất hiện của cậu nhóc kém anh 2 tuổi được cha quan tâm như thế đương nhiên có sự đả kính càng thêm trầm trọng

Lâm Quân trong nguyên tác đối với Cao Thiên Dụ mà nói toàn ác cảm nhưng nhân vật này cũng là một trong những đám điên rình rập vai chính, cũng là nhân vật tàn ác nhất khiến vai chính phải chịu nhục nhã, phá hủy cậu, ngầm biến cậu thành món đồ chơi cho đám điên khác

Kết truyện khá tăm tối, vai chính bị giam cầm mỗi ngày giống như một búp bê không hồn để người ta tùy ý điều chỉnh.

Nhưng hiện tại 'Lâm Quân' không còn là Lâm Quân trong nguyên tác nữa, anh là người xuyên không, vì vậy anh muốn thay đổi vận mệnh này của vai chính, quyết giữ sự trong sáng của vai chính tới cuối cùng

Tất thảy anh muốn làm việc này là vì có một cái bóng tâm lý từ kiếp trước, người bạn đưa quyển sách này cho anh đã tự tử bởi vì bị chính ông thầy bệnh hoạn cưỡng ép mà anh lại chẳng thể bảo vệ được cậu ấy

Vì vậy nếu có thể giúp Cao Thiên Dụ thì sự tự trách trong lòng anh mới vơi bớt phần nào.

**

Suy tư một hồi Lâm Quân nhìn sang thiếu niên bên cạnh đang gối đầu trên cánh tay mình từng hơi thở đều đều, lông mày anh mới an tâm thả lỏng ra

Sự tình khi nãy anh không ngờ lại có trong cốt truyện, chú Triệu là quản gia lâu năm của Lâm gia, ông rất được mọi người tin tưởng nhưng không ngờ lại mặt người dạ thú tới một cậu bé 11 tuổi cũng không tha

Nếu như lúc đó anh không xuống đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nhóc đây? Nó có thể tự thoát khỏi đó hay không?

Anh biết đây là một bộ H văn cẩu huyết, bất cứ ai cũng có thể thành kẻ điên được nên Lâm Quân phải cảnh giác không thể để Cao Thiên Dụ rời khỏi tầm mắt.

Mà người anh cần đề phòng nhất lại chính là cha anh hiện tại - Lâm Trạch.

Trong truyện ông ấy mới là người đầu tiên với vai chính, năm đó Cao Thiên Dụ đã 17 tuổi thì gặp Lâm Trạch uống say trong một buổi tiệc rượu trở về, không biết có phải do Cao Thiên Dụ lớn lên càng giống mẹ cậu ấy hay không mà Lâm Trạch đã lầm tưởng nên xảy ra tình huống ngang trái với cậu ấy

Sự việc đều bị Lâm Quân của nguyên tác gốc nhìn thấy và quay video lại làm bằng chứng để đe doạ vai chính, sau đó là khởi đầu của chuỗi bi kịch tiếp theo.

Càng nghĩ Lâm Quân càng sốt ruột, nếu anh phá vỡ cốt truyện thì sẽ có chuyện gì xảy ra không?

Trằn trọc không ngủ được mà người đã sớm ngủ trong lòng anh đột nhiên run rẩy nhè nhẹ, lông mày cậu nhíu chặt, thở mạnh, tay cũng bấu chặt lấy góc áo anh nói mớ trong vô thức

" Mẹ ơi...anh ơi... "

Đôi mắt Cao Thiên Dụ nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó biểu hiện quằn quại, miệng không ngừng cầu cứu

Lâm Quân biết cậu nhóc đang gặp ác mộng đành xoay người ôm nó vào lòng nhẹ vỗ lưng

" Không sao hết, trừ khi anh mày không còn ở thế giới này thì sẽ không để ai có thể ức hiếp mày. "

Đó là lời hứa của Lâm Quân, anh sẽ thay đổi vận mệnh chết tiệt này.

_________________

Ngoài lề...:

- Cao Thiên Dụ: Anh Quân chính là thương tôi nhất!

- Người bạn quá cố kiếp trước: Ảo tưởng, cậu ấy rõ ràng thương tôi nên mới để ý tới cậu.

- Lâm Quân: "..." Tôi chẳng quan tâm ai hết, tựa bản năng muốn bao bọc con của gà mẹ thôi.

Chương 3: Khởi đầu khao khát

Sáng hôm sau, Lâm Quân vừa tỉnh giấc thì bắt gặp ánh mắt thiếu niên nhìn mình chăm chú

Thiếu niên có đôi mắt cún hơi cụp xuống nhưng khi thấy anh thức dậy bỗng cười rộ lên nụ cười tinh xảo không giấu vẻ vui mừng

" Anh đã tỉnh. "

Thiên thần sao?

Anh súyt chút nữa bị cái hào quang vai chính đó làm cho lu mờ lý trí nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ ra bình tĩnh

" Mấy giờ rồi? Sao không gọi anh? "

" Tại...em không nỡ gọi. "

Nghe vậy anh trầm mặc nhìn Cao Thiên Dụ

Dường như thái độ của cậu nhóc so với lúc đầu gặp anh đã có thay đổi, lúc mới bước vào Lâm gia cậu trông có vẻ sợ hãi mọi thứ, và anh cũng không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc nên cậu có vẻ sợ anh nhất

Nhưng sau sự kiện đêm đó Cao Thiên Dụ có dáng vẻ dựa dẫm và ỷ lại vào anh ngay

Trong lòng Lâm Quân bỗng như đạt được thành tựu nào đó, cảm thấy tự hào vì mình trở thành phao cứu sinh đáng tin cậy của vai chính.

" Được rồi, đi ăn sáng nhé? "

" Dạ. "

Ở sảnh ăn, một người đàn ông lịch lãm khoảng chừng 37-38 tuổi, tóc vuốt ngược gọn gàng, một thân toát ra vẻ đầy khí thế quyền lực và có chút lạnh lùng đang ngồi giữa bàn

Các nét của Lâm Quân giống ông ấy đến 7 phần, ông ấy không ai khác là Lâm Trạch, cha hiện tại của anh.

" Ngồi xuống đi. "

Thấy hai đứa con trai bước xuống cùng nhau, người đàn ông cất giọng trầm ấm có phần ôn nhu

Cao Thiên Dụ mới chuyển tới đây không lâu nên ông nghĩ hai đứa nhỏ này khó kết thân vậy mà mới vài tuần đã dính nhau như anh em ruột rồi đúng là chuyện đáng mừng.

Lâm Quân vừa ngồi xuống cậu liền rón rén ngồi xuống bên cạnh anh y hệt một cái đuôi

" Cha, đêm qua cha ngủ có ngon chứ? "

Anh hỏi một cách rất bình tĩnh nhưng mắt lại hướng về người quản gia đang đứng phía sau cha, biểu cảm ông ta vừa bất an vừa chột dạ

" Ngon lắm, chẳng lẽ con ngủ không ngon sao? Lại thức khuya xem điện thoại nữa đấy hả? "

" Đâu có đâu... " Lâm Quân cười trừ, trong lòng lại thầm nghĩ

Đúng là mỗi phòng cách âm quá tốt cho nên ông chú quản gia kia mới cả gan làm tới.

" Thiên Dụ thì sao? Con đã quen sống ở đây chưa? " Lâm Trạch vừa hỏi vừa từ tốn dùng bữa ăn

Cậu hơi ngập ngừng đáp " ...Dạ rồi "

" Vậy tốt, tuần sau ta sẽ cho con đi học cùng trường với anh, hai đứa chăm sóc nhau cho tốt. "

" Vâng. Vậy hôm nay chú Triệu chở con đi học nhé được không? "

Anh quay qua nở một nụ cười đầy thiện chí với vị quản gia khiến ông ta không nghĩ mình có thể từ chối.

" -Tất nhiên là được thưa thiếu gia.. "

Lâm Trạch không ý kiến gật đầu còn Cao Thiên Dụ có vẻ lo lắng

Anh định ở riêng một chỗ với ông ta sao?

**

Trong xe Triệu quản gia trong lòng căng thẳng tay cầm bánh lái, ông nhìn qua kính hậu thấy người ngồi phía sau vẫn tự nhiên như chưa có chuyện gì ông mới khởi động xe

Đang đi thiếu niên đột nhiên cất tiếng " Chú không có gì muốn nói à? "

Chú Triệu biết Lâm Quân muốn ông nói gì, ông ngập ngừng:

" Thiếu gia...có thể nói cậu không tin nhưng tôi cũng không biết đêm qua mình bị gì nữa, Cao thiếu là một đứa trẻ ngoan, tôi không hề có ý đồ nào với cậu ấy cả. "

" Vậy thì tại sao? "

" ...Lúc đó tôi xuống nhà thì gặp cậu Cao, chúng tôi chào hỏi như bình thường thì tôi cảm thấy mình dần mất tỉnh táo như bị che mắt sau đó vồ lấy cậu ấy. Thật sự tôi không muốn làm như vậy, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. "

Lâm Quân trầm mặc không biết nên tin hay không tin người đàn ông này

Dù sao trong nguyên tác nói ông là người quản gia trung thành tử tế của Lâm gia, hơn nữa còn là người giúp đỡ cho vai chính rất nhiều lúc cậu trong cơn nguy kịch

Vậy mà tình huống đêm qua là sao chứ? Chẳng lẽ cốt truyện này có vấn đề?

" Chú Triệu, tôi không muốn thấy cảnh đó lần hai chú hiểu chứ? "

Triệu quản gia trầm mặc một lúc:

" Tôi hiểu rồi thiếu gia, tôi sẽ hạn chế gặp cậu Cao và tránh tiếp xúc với cậu ấy.

" Được. "

Dù sao Lâm Quân cũng muốn cho ông một cơ hội, để xem người đàn ông này đáng tin đến đâu. Nếu không anh sẽ tống ông ta khỏi đây ngay.

Sau hôm đó Triệu quản gia đã làm đúng như điều đã hứa, ông rất ít khi đụng mặt với Cao Thiên Dụ mà hiếm lắm cũng chỉ đứng xa gật đầu chào hỏi cho có lệ

Lúc đầu cậu vẫn hơi dè chừng nên tiếp tục ngủ ở phòng anh nhưng sau khi anh thấy cậu không còn sợ hãi nữa liền đá đít về phòng luôn

Nói thật thì cậu vẫn thích ngủ ở phòng anh hơn nhưng chẳng có lý do gì đành ôm gối trở về phòng

Nhưng nghĩ lại tuần sau được học chung trường với anh rồi nên cậu cảm thấy rất háo hức

Trước giờ ngoài mẹ ra cậu chưa từng thấy an toàn khi ở cạnh ai hết, kể cả Lâm Trạch đưa cậu đến đây đối xử tốt nhưng vẫn cảm thấy ông không hẳn là yêu thương cậu mà chỉ vì muốn mẹ yên tâm

Chú Triệu thì ban đầu nghĩ ông là người đáng tin nhất ở đây thế mà giờ cũng khiến cậu mất lòng

Còn về anh Lâm Quân, ấn tượng ban đầu về anh là một người khá khó gần và lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu như đang tìm tòi sinh vật lạ, vì vậy cậu mới có ý nghĩ anh không thích mình nên cũng chẳng lại gần

Và bây giờ đã khác, cậu khao khát muốn trở nên thân thiết với anh hơn, dựa dẫm vào anh, bên cạnh anh, trở thành người quan trọng đối với anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play