[ Kỳ Hâm ] Yêu Tôi? Nực Cười Thật!
Chapter 1
Đinh Trình Hâm_Omega
Sao hôm nay anh về trễ vậy? ( lo lắng )
Mã Gia Kỳ_Alpha
Hôm nay có chút việc tôi cần giải quyết
Mã Gia Kỳ_Alpha
Tôi lên phòng trước
Đinh Trình Hâm_Omega
Anh..lại đi đến nhà của La Ngọc..có đúng không?
Mã Gia Kỳ_Alpha
( dừng lại ) tôi đi đâu là quyền của tôi không cần cậu nói..nên nhớ cậu là người thứ ba xen chân vào tôi và em ấy
Mã Gia Kỳ_Alpha
Cậu không có quyền quản tôi ( nói xong rồi bước về phòng )
Đinh Trình Hâm_Omega
( ngồi thẫn thờ trên sofa ) em không có chen chân vào tình cảm của anh và cậu ta.....
NVTH
Quản gia: Thiếu phu nhân
Đinh Trình Hâm_Omega
Con không sao, bác cứ đi nghỉ đi con ở đây một lát rồi con lên phòng
NVTH
Quản gia: Vậy..tôi xin phép ( rời đi )
Mã Gia Kỳ_Alpha
*Em ngủ trước đi, bảo bảo* ( nằm trên giường nói chuyện với La Ngọc )
La Ngọc_Omega
*Em muốn thấy anh ngủ trước cơ~~* ( dẹo )
Mã Gia Kỳ_Alpha
*Ngoan nghe lời anh ngủ trước đi*
Mã Gia Kỳ_Alpha
*Bảo bảo ngủ ngon*
La Ngọc_Omega
*Anh cũng vậy*
Đinh Trình Hâm_Omega
( đang đi về phòng thì nghe hai người nói chuyện + đứng đó một lát rồi bước về phòng mình )
Vừa vào đến phòng Trình Hâm liền ngồi xụp xuống cửa khóc nức nở
Không có nỗi đau nào đau hơn khi người mình yêu lại không yêu mình mặc dù thể xác ở đây nhưng tâm trí lại ở bên kẻ khác
Khi nghĩ đến cảnh đó Trình Hâm cậu ấy liền khóc lớn hơn
Đinh Trình Hâm_Omega
Em cũng yêu anh mà..hức..tại sao lại đối xử như vậy với em..hức ( đầu gục xuống gối mà khóc )
Người ra nói cách tốt nhất để giải toả nỗi buồn có lẽ là khóc vì khóc nước mắt sẽ mang đi hết nỗi buồn
Trình Hâm cứ thế cứ khóc đến mệt rồi ngủ quên trên nền đất lạnh lẽo
Yến Nhi
Truyện "[ Kỳ Hâm ] Chấp Niệm" của tớ bị báo cáo rồi mọi người ạ, nội dung báo cáo là truyện của tớ đạo nhái cốt truyện của người khác
Yến Nhi
Nhưng tớ không có đạo tớ lên ý tưởng trước bộ "[ Kỳ Hâm ] Mã Học Trưởng! Tôi Thích Anh" nữa chỉ vì không tìm được avatar nên tớ up bộ đó sau, lần báo cáo đó truyện đã bị xoá rồi mọi người:((
Yến Nhi
Nên tớ ra bộ này thay cho bộ kia
Yến Nhi
Mọi người nhớ ủng hộ tớ nhá:3
Chapter 2
NVTH
Người hầu: Thiếu phu nhân cứ để bọn tôi làm là được rồi
Đinh Trình Hâm_Omega
Không sao mọi người cứ làm việc của mình đi
Mã Gia Kỳ_Alpha
( đi xuống bếp nghe thấy ba từ"Thiếu phu nhân" liền nổi cáu )
Mã Gia Kỳ_Alpha
Từ nay về sau không ai được phép gọi cậu ta là thiếu phu nhân, cậu ta không xứng đáng
Đinh Trình Hâm_Omega
"không xứng đáng sao?" ( đang nấu ăn thì khựng lại )
Mã Gia Kỳ_Alpha
Nếu như tôi nghe một lần nữa thì đừng trách
NVTH
Quản gia: Thiếu gia như vậy thì không được vì bà chủ nói chúng tôi phải gọi cậu ấy là thiếu phu nhân ( nhìn Trình Hâm rồi lên tiếng )
Mã Gia Kỳ_Alpha
Tôi vừa mới nói những gì ông có nghe không?
NVTH
Quản gia: Thưa thiếu gia chúng tôi không thể cãi lời bà chủ được
Đinh Trình Hâm_Omega
Bác quản gia và mọi người sau này cứ gọi con là Tiểu Đinh là được rồi
NVTH
Quản gia: Nhưng mà...
Đinh Trình Hâm_Omega
Không sao con sẽ nói lại với mẹ
Mã Gia Kỳ_Alpha
Giả tạo, kinh tởm
Mã Gia Kỳ_Alpha
( chuẩn bị đi ra ngoài )
Đinh Trình Hâm_Omega
Anh không ăn sáng sao?
Mã Gia Kỳ_Alpha
Tôi không muốn thấy bộ mặt giả tạo của cậu, mất hết cả hứng
Đinh Trình Hâm_Omega
.......mọi người ngồi ăn cùng con đi ( ngồi vào bàn )
NVTH
Quản gia: Như vậy thì không được đâu
Đinh Trình Hâm_Omega
Dù sao thì chỉ có mình con mọi người ngồi ăn cho vui
Tống Á Hiên_Omega
Cậu chủ ( cuối đầu )
Vân Khánh Hạ_Omega
Cậu chủ ( cuối đầu )
Lưu Diệu Văn_Alpha
( đi lướt qua Khánh Hạ )
Lưu Diệu Văn_Alpha
Không cần hành lễ với anh ( xoa đầu Á Hiên )
Tống Á Hiên_Omega
( tránh né ) đây là trách nhiệm của người hầu thưa cậu chủ
Vân Khánh Hạ_Omega
"chết tiệt, dám gần gũi với anh ấy" ( liếc Á Hiên )
Lưu Diệu Văn_Alpha
( nhìn thấy Khánh Hạ liếc Á Hiên ) nếu để tôi thấy đôi mắt của cô liếc em ấy thì cô sẽ mù suốt đời
Lưu Diệu Văn_Alpha
Nên nhớ Tống Á Hiên là người của tôi đừng tưởng muốn ức hiếp là ức hiếp
Vân Khánh Hạ_Omega
Vâng "đồ ch*"
Chapter 3
Lưu Diệu Văn_Alpha
Nên nhớ Tống Á Hiên là người của tôi đừng tưởng muốn ức hiếp là ức hiếp
Vân Khánh Hạ_Omega
Vâng"đồ ch*"
Lưu Diệu Văn_Alpha
Còn em đi theo tôi ( nói Á Hiên )
Tống Á Hiên_Omega
Vâng ( đi sau Diệu Văn )
Lưu Diệu Văn_Alpha
Tại sao lại để cô ta ức hiếp em?
Tống Á Hiên_Omega
Thưa cậu chủ...
Lưu Diệu Văn_Alpha
Anh không thích em gọi anh là cậu chủ
Tống Á Hiên_Omega
........( không biết nói gì + cúi đầu )
Lưu Diệu Văn_Alpha
Sau này nếu ai có ức hiếp em thì không được nhẫn nhịn nữa, có biết chưa?
Lưu Diệu Văn_Alpha
( xoa đầu Á Hiên ) em đi làm việc của mình đi
Tống Á Hiên_Omega
( mặt hơi đỏ + gật đầu đi ra ngoài )
Lưu Diệu Văn_Alpha
( cười ) đáng yêu quá đi~
La Ngọc_Omega
Anh em muốn đến ở nhà anh
Mã Gia Kỳ_Alpha
( nhíu mày ) chẳng phải em có nhà rồi sao? đến nhà anh làm gì?
La Ngọc_Omega
E..em chỉ muốn ở gần anh hơn thôi~( làm nũng )
Mã Gia Kỳ_Alpha
Khi nào rảnh anh đưa em về nhà
La Ngọc_Omega
Dạ "cứ để tao đến đó sẽ không ai cứu nổi mày ( Trình Hâm )" ( cười )
Mã Gia Kỳ_Alpha
"sao lại đến nhà?" ( hoài nghi )
Đinh Trình Hâm_Omega
( tưới cây ngoài vườn )
Đinh Trình Hâm_Omega
( nhớ lại những gì lúc sáng Gia Kỳ nói liền buồn bã )
Đinh Trình Hâm_Omega
( đi lại ngồi ở xích đu đung đưa ) em phải làm sao mới khiến cho anh tin lời em đây?
Đinh Trình Hâm_Omega
Em không có làm tại sao anh cứ nghe cậu ta mà không nghe em chứ!
Đinh Trình Hâm cứ ngồi ở ngoài vườn nói chuyện với cây cối, không khí, nói hết những uất hận tủi hờn của mình với bầu trời trong xanh cao vút
Dường như việc đó khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn như vậy cũng tốt ít nhất thì cậu ấy có thể nói ra hết những nỗi buồn thay vì cất giấu trong lòng, cậu ấy cứ ngồi đó nói đến khi ngủ quên trên xích đu ở ngoài vườn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play