〚Kimetsu No Yaiba / KnY〛Trăng Rơi Bên Thềm.
Trăng rơi bên thềm.
❝Mình anh với trăng vương bên thềm❞
❝Gợi nhớ ai hương tóc mềm❞
❝...Để thấy không gian dài rộng thế.❞
❝Mình anh với riêng anh trong đời❞
❝Vệt nắng trên cao vời vợi❞
❝Thời gian nhẹ khâu vết thương anh...❞
Nó là một sợi dây đỏ rực được quấn quanh ngón tay cái của người con trai và ngón út của người con gái, từ đó gắn kết hai linh hồn lại với nhau, mãi mãi.
Và với một lẽ đương nhiên, sợi tơ hồng này tuy có thể được kéo ra hay rối lại, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bị đứt.
Nghĩa là "mãi mãi không thể tách rời".
Yua từng nghe ông mình kể về những linh hồn xui xẻo, kiếp sống bất hạnh.
Đó có thể là các trường hợp hiếm gặp.
[Là những người có nhiều hơn một tri kỉ.]
[...Những người có tri kỉ là "quỷ".]
Yua tự hỏi, điều đó có gì mới mẻ hơn?
Và liệu rằng, những người đó có bị đem ra xử tử không? Mặc cho đó là điều họ chẳng bao giờ muốn hay ao ước, kể cả là khi họ căm ghét thứ đó đến chừng nào.
Bởi vì, "số phận" đã trói buộc.
Khi chẳng thể trách móc số phận
Cũng không thể đổ lỗi cho tình yêu.
Ông em nói, tình yêu từ bao đời nay vốn dĩ chỉ là một khao khát êm ả của con người, đơn thuần như nỗi khát khao của những linh hồn cần một nơi cập bến.
Bởi vậy, ta buộc phải quý trọng nó.
Gekkou Yua
"Bên ngoài lạnh thật sự..."
Chỉ là lúc này, sao mà thấy lạ lắm.
Gekkou Yua
...Một ngôi nhà bị bỏ hoang.
Từng bước một, em đưa chân dẫm lên nền gỗ ẩm mốc, những tiếng động khó nghe cứ thế mà vang vọng lên trong bầu không khí tĩnh lặng.
Yua mở cửa căn phòng ngủ ra, hơi e dè khi liếc nhìn xung quanh.
Dựa tấm lưng vào chiếc nệm êm ấm. Em nhắm nghiền mắt lại, lắng tai nghe tiếng gió trời xào xạc ngoài hiên nhà.
Gekkou Yua
"Sẽ qua nhanh thôi."
Và em mơ, mơ về bầu trời xanh ngắt tiệp một màu biển cả ở phía xa xăm.
Mỗi tối, một cơn ác mộng.
♡ Yua vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và bị chấn thương khá nặng, em chọn dừng chân tại ngôi nhà bỏ hoang ở sâu trong rừng để nghỉ ngơi trong khi đợi kasugaikarasu (quạ đưa thư) đến.
♡ Cả bàn tay của Yua gần như rơi vào trạng thái "tê liệt", ngoại trừ ngón tay út đang co giật không ngừng.
♡ Thượng Huyền Nhất Kokushibou trước đó đã lảng vảng trong khu rừng, gần với ngôi nhà nơi Yua đang ở.
Những ngày chậm trôi.
[ Một cảm giác thật lạ. ]
Đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay hồng hào, một làn da căng tràn nhựa sống.
Đứng dậy trên nền đất đỏ mòn, băng qua cánh đồng hoa oải hương, từng bước chân tưởng chừng như trải dài miên man đến xa xít tận chân trời buổi sớm mai.
Đó là ánh nắng đầu tiên hắn cảm nhận được sau nhiều năm.
Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của người kia.
Trong phút chốc, hắn ngỡ ngàng.
- Anh vẫn ổn chứ? Lúc nãy em đã thấy anh nằm ngoài cánh đồng khi trời còn đang rất nắng.
- Da anh có bị bỏng hay gì đó không?
Hắn ngập ngừng, giọng bé dần khi nói cho cô gái nhỏ biết rằng mình vẫn ổn.
Một điệu cười thật ngây ngô.
Cả khoảng trời như bừng lên rộn rã.
Em và hắn đứng đấy, mặc cho ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt cả da thịt, và dải kimono trắng tinh của em khẽ đung đưa nhịp nhàng trong từng cơn gió thoảng.
Và, hắn chết lặng trong từng cơn say.
- Thật kì lạ khi anh đang ở đây.
- Nếu có lần sau, em sẽ rất vui khi lại được gặp anh thêm một lần nữa.
Tiếng gió thổi mạnh vù vù bên tai.
Và hắn thấy, em dần tan biến.
"Không thể cứ thế mà biết mất được."
Một cảm giác sợ hãi bỗng trào dâng.
Để rồi, lời cuối cùng mà hắn nói ra
Bóng tối cứ vậy mà nuốt chửng vạn vật.
Có lẽ khi rơi vào cơn mộng mị mơ màng ấy, hắn ta lần đầu hiểu thế nào là si mê.
Gekkou Yua
Đau ê ẩm cả người luôn...
Yua gồng mình ngồi dậy trên chiếc nệm quen thuộc, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Em biết, rằng em đã mơ một giấc mơ dài.
Gekkou Yua
Thậm chí mình còn chẳng nhớ nỗi ngày hôm qua đã mơ thấy gì.
Em lầm bầm, mắt nhìn ra ngoài hiên nhà.
Gekkou Yua
...Ai ở ngoài đấy?
Đằng sau cánh cửa đó là một bóng dáng quen thuộc, Yua không khỏi xanh mặt khi nhìn thấy thái độ đáng sợ, sẵn sàng tiễn em xuống thẳng 18 tầng địa ngục kia.
Gekkou Yua
A... Lâu rồi không gặp, chú vẫn khỏe đúng kh-...
Haganezuka Hotaru
...Con nhóc khốn khiếp.
Haganezuka kề con dao gần ngay cổ em.
Haganezuka Hotaru
TẠI SAO NHÀ NGƯƠI DÁM LÀM GÃY THANH KIẾM YÊU QUÝ CỦA TA!!?
Gekkou Yua
X-xin lỗi, tôi không cố tình làm gãy kiếm của chú đâu!!
Haganezuka Hotaru
Ta không quan tâm ngươi đã cố tình hay cố ý.
Haganezuka Hotaru
Bởi vì ngươi yếu, nên kiếm của ta bị gãy.
Haganezuka Hotaru
TA . SẼ . GIẾT . NGƯƠI .
♡ Yua đã ngủ mê từ tối đến tận chiều hôm sau mà không hề để ý giờ giấc.
♡ Quạ đưa thư của Yua đã thông báo và chỉ đường đến căn nhà hoang nơi em đang ở cho gã thợ rèn - Haganezuka biết.
♡ Khi nghe nói Yua làm nhiệm vụ dẫn đến bị chấn thương, Haganezuka đã khá lo lắng. Nhưng khi nghe rằng cô gái nhỏ kia đã làm gãy kiếm, Haganezuka liền phóng đi từ làng thợ rèn đến tận chỗ con nhỏ với vài con dao thủ sẵn trong người.
♡ Gekkou•sắp bị xiên•Yua: Cứ bình tĩnh chú à, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như hai người đàn ông trưởng thành nhé.
♡ Bốn con quỷ nào đó đều có cùng một giấc mơ về cô gái nhỏ. Cả đêm hôm đó, họ liên tục bị phân tâm.
[ ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭ . . . ]
lướt toptop vô tình gặp pic này, tự nhiên cũng thấy thương mặc dù không tẩy trắng được nỗi cho ổng💀💀💀
Khi nắng lụi tàn.
Ráng chiều buông hờ trên những ngọn lau, đỏ ửng vất vưởng khắp cả vùng trời.
Yua nhìn Haganezuka, người đang nhâm nhi vài chiếc Mitarashi Dango mà em đã chuẩn bị trước đó một cách ngon lành.
Gekkou Yua
Xin lỗi chú nhé, lần sau sẽ không bất cẩn nữa đâu.
Haganezuka Hotaru
Điều đó là tất nhiên.
Haganezuka Hotaru
Nếu ngươi mà dám làm hư kiếm của ta một lần nữa...
Gã thợ rèn quay sang nhìn em với một ánh mắt hăm dọa, tay cầm con dao lên.
Chừng đó cũng đủ làm cho Yua hiểu.
Và Yua cười thật tươi với gã đàn ông kia. Có lẽ bởi vì khi sống mà chẳng có ai kề vai sát cánh thì thật là chán, nên phải hiếm lắm mới có được vài khoảnh khắc yên bình với người nào đó thay vì cứ một mình lủi thủi, không ai nương tựa.
Gekkou Yua
Dù sao thì cũng cảm ơn chú Haganezuka nhiều.
Không một lời hồi đáp từ đối phương. Cả hai sau đó đều chìm vào bầu không khí tĩnh lặng khi tia nắng cuối cùng của mặt trời hắt xuống, và trên thinh không lại ánh lên những sắc màu rực rỡ của cuối ngày.
Hôm nay, hoàng hôn thật đẹp.
Thế nhưng, em vẫn luôn không hiểu vì sao, cớ gì mà hoàng hôn thường mang đến cho con người ta cái cảm giác ảm đạm, buồn rười rượi của sự kết thúc.
Có lẽ vào thời điểm này, bọn quỷ thường sẽ dễ lộng hành hơn. Chẳng ai biết được bản thân mình vốn dĩ sẽ sống được thêm bao lâu nữa, rằng mình đã sống một cuộc đời hạnh phúc hay chưa, đó là cho tới khi họ chạm mặt với lũ quỷ xấu xa kia.
"HÃY ĐI ĐẾN ĐÓ ĐỂ TĨNH DƯỠNG!"
"ĐỊA ĐIỂM NẰM Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM!!"
Gekkou Yua
Cái con quạ ồn ào này...
Gekkou Yua
"Với cả đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa có kiếm-..."
Gekkou Yua
Ơ, chú đi đấy à?
Yua đứng dậy, để ý thấy bóng người cao lớn của gã thợ rèn đã dần biến mất tăm.
Và, bên cạnh em khi ấy, nơi mà Haganezuka đã ngồi trước đó lại xuất hiện một thanh Nichirin được gói ghém một cách vô cùng cẩn thận.
Nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên, một màu tím sặc sỡ xuất hiện, lan dần và bao phủ toàn bộ thanh Nichirin của Yua.
Một màu tím của loài hoa oải hương.
Gekkou Yua
"Lần sau gặp lại chắc mình phải đãi một hộp Mitarashi Dango thật lớn mới được."
Gekkou Yua
Thêm thịt quạ chắc vẫn ổn.
Agatsuma Zenitsu
T-Tanjirou à, cậu có nghe thấy cái gì đó như tiếng bước chân đang tiến gần tới đây không!?
Cậu bạn đầu vàng hoe sợ hãi ôm chặt lấy người bên cạnh, tay chân run lẩy bẩy.
Kamado Tanjirou
Zenitsu à, kh-
Yua xuất hiện từ phía sau cả hai.
Kamado Tanjirou
"Đó là..."
Kamado Tanjirou
"Một cô gái khác ở cuộc tuyển chọn cuối cùng?"
Tanjirou nhớ không lầm rằng, Yua chính là người đầu tiên đã rời khỏi nơi đó, và có lẽ mùi hương hoa thoang thoảng (xen lẫn thêm một chút mùi máu nhưng không đáng kể lắm) trên người em là thứ khiến cậu bạn có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Khi gặp lại em một lần nữa, Tanjirou phải công nhận em thật sự quá khác biệt so với tưởng tượng tầm thường của cậu ấy.
Đôi mắt của em thật đẹp, trong xanh vời vợi tựa như mây trời, thăm thẳm bao la ngút ngàn biển cả, thế nhưng Tanjirou phần nào thấu được sâu bên trong đôi mắt ấy, lại trải dài một màu buồn cô độc.
Gekkou Yua
Gekkou Yua là tên-
Agatsuma Zenitsu
T-th...THIÊN THẦN GIÁNG THẾ!!
♡ Yua chỉ có thể nấu những món ăn có vị ngọt. Bằng cách nào đó, những món mặn như thịt một khi qua bàn tay "thần kì" của Yua đều sẽ có vị như c.ứ.t:)
♡ Mitarashi Dango của Yua thật sự rất ngon, Haganezuka rất thích nó mặc dù anh không chịu thừa nhận điều đó với ai.
♡ Yua coi Haganezuka như một người bạn, và Haganezuka thì không nghĩ vậy.
♡ Mùi hương hoa mà Tanjirou ngửi thấy được từ người của Yua chính xác là mùi của hoa oải hương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play