Vào 10000 năm trước, thế giới là các hòn đảo ở bất kì đâu, ngoài những hòn đảo chỉ có nước.
10 năm sau đó, một sự kiện đã xảy ra làm thay đổi cả thế giới, tất cả các hòn đảo bắt đầu nổi lên và trôi lơ lửng trên bầu trời, từ đó, người ta gọi đây là sự kiện "đảo trời"
100 năm sau đó, một loại năng lượng được con người phát hiện ra gọi là linh.
Từ đó bọn họ bắt đầu tu luyện thứ gọi là linh này.
Linh tồn tại ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào nên việc gặp một tu luyện giả là không hiếm.
Sau 500 năm, con người dần dần ít xuất hiện những người có thể luyện linh, chỉ còn những người cốt cán, từ đó quyền lực về giai cấp được phân biệt rõ ràng về người có thể luyện linh và người không thể luyện linh.
Người có thể luyện linh được tôn thờ như những vị thần, những người bảo hộ.
Nhưng mà những người luyện linh thường hay xảy ra các trận chiến và người chết như rôm rạ, vì vậy số lượng người luyện linh đã hiếm giờ lại càng hiếm hơn.
Sau một trăm năm, có một người bình thường đã nhìn thấy một ngôi sao trên bầu trời, và ngôi sao đó có thể thay đổi hướng quỹ đạo.
Từ đó một truyền thuyết ra đời về người có thể điều khiển ngôi sao.
Ban đầu chỉ là một lời đồn vô căn cứ, nhưng rồi lại có nhiều ngôi sao xuất hiện có thể thay đổi quỹ đạo hơn.
Từ đó con người muốn chạm tới những ngôi sao ấy và chiếm lấy nó.
Và từ đó "tinh giả" ra đời.
Họ điên cuồng tu luyện để một ngày nào đó có thể chạm tới thứ mà họ muốn có
......................
200 năm sau, con người bước vào thời kì mà khoa học công nghệ phát triển hơn.
Khi xưa con người phải có một thứ gọi là linh thuyền, một vật dụng truyền linh để chạy, nó có thể bay tới bất cứ đâu miễn là truyền đủ linh.
Bây giờ đã có khinh khí cầu, trong y học cũng đã có nhiều tiến triển vượt bậc.
Dù rằng tinh giả bây giờ không còn phổ biến và cần thiết như xưa nữa, nhưng mà bọn họ vẫn là một sự cần thiết cực kì to lớn đối với người dân.
Một tinh giả có thể làm giàu nhanh chóng, cả sức mạnh cũng ít nhiều đi đôi với quyền lực.
Đây cũng là thời khắc quan trọng đối với những tinh giả khi mà có người đã tìm ra cách để các tinh giả có thể tiến lên thêm một bậc, người đó liên tục tạo nên sự choáng ngợp đối với các tinh giả khiến cho bọn họ vui sướng sau hàng năm bị mắc kẹt rất lâu, và từ đó các tinh giả đã phát hiện ra rằng con người không hề kẹt lại lần nữa mà sẽ cứ liên tục tiến lên.
Bọn họ cũng nhận thức được rằng tu luyện cũng có thể thay đổi.
Trong vòng 100 năm người đó đã làm được nhiều thành tựu mà người bình thường khó có thể làm được.
9000 năm sau đó, thế giới vẫn cứ phát triển và sự việc tu luyện vẫn cứ thế tăng lên.
Các tinh giả vẫn phát triển các cách tu luyện còn những người không thể tu luyện vẫn cứ phát triển đến mức đáng kinh ngạc khi mà những lĩnh vực về khoa học và y học đã đạt đến mức đỉnh cao trong thời gian đó.
Các loại máy móc hỗ trợ cho con người và những loại máy móc hỗ trợ y học đã cập nhật phổ biến dù rằng bọn họ biết rằng dù cố đến mấy thì sự xa vời về người thường và các tinh giả như một trời một vực.
Và vào năm 1025, Một sinh mạng mới được ra đời, sinh mạng này sẽ làm rung chuyển cả thế giới bởi sự khác biệt của mình.
Đó chính là Ngọc Linh Thảo, đứa trẻ của linh
Trong một khu biệt thự sang trọng, ở phía bên trong một căn biệt viện nhỏ, nơi đó có một người phụ nữ đang cùng với cái bụng mang bầu sắp sinh đẻ của mình và những bà đỡ đẻ xung quanh ấy. Bọn họ vừa lo lắng vừa ân cần cố gắng kéo đứa bé ra bên ngoài.
Người mẹ đang rất đau khi đẻ, cô ấy cố rặn ra đứa con của mình, để đứa bé có thể nhìn thấy ánh sáng đời đầu.
"Cố lên phu nhân ơi, sắp ra rồi!" Các bà đỡ đẽ cố gắng động viên cho người mẹ.
Người mẹ nghe thấy lời nói đó thì lại làm lần nữa, cô ấy hít một hơi thật sâu và cố gắng rặn thật mạnh thêm lần nữa. Cuối cùng, cơ thể của đứa bé bắt đầu xuất hiện, cùng với đó là một ánh sáng đột ngột phát ra từ phía trên trán đứa bé làm chói mắt những người xung quanh đấy.
"Ôi, a." Các bà đỡ đẻ đã bị ánh sáng chiếu vào khiến cho nhãn quan bị mờ đi, cố gắng che mắt lại để bớt đi ánh sáng.
Sau vài giây, ánh sáng ấy đã dịu bớt, rồi dần dần biến mất, chỉ để lại một vết bớt hình ngôi sao tinh tú 4 cánh lớn từ bốn hướng và 4 cánh nhỏ ở xung quanh.
"Oa oa" Tiếng khóc từ đứa bé bắt đầu kêu lên, Các bà đỡ đẻ dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng điều cần làm hiện giờ vẫn là phải quan tâm tới đứa bé trước.
Một lúc sau, cả cơ thể của đứa bé đã chui ra, những bà đỡ đẻ cầm kéo cắt đi phần ruột thừa và nhìn vào đứa bé trong khi đang bao bọc vào một cái khăn. Cơ thể của đứa bé ấy bị dính rất nhiều máu từ người mẹ, điều này khiến cho các bà đỡ đẽ phải dùng khăn lau mới có thể hiện ra khuôn mặt dễ thương ấy, lại nhìn một chút ở phía bên dưới, đã có thể xác định giới tính.
"Chúc mừng phu nhân, là con gái."
Lời vừa thốt ra, người mẹ đã nở ra một nụ cười yếu ớt nhìn về phía đứa bé ấy.
"Tốt quá, tốt quá, đưa cho tôi, tôi muốn ôm con của tôi." Một giọng nói trong trẻo và yếu ớt đang phát ra từ bờ môi nhỏ của cô ấy, cô ấy đã cạn kiệt sức lực sau khi sinh ra. Dù vậy, người mẹ vẫn cố vươn tay ra và cố gắng với tới đứa con của mình.
Các bà đỡ đẻ cũng không giữ đứa bé lại mà đưa con cho cô ấy, Người ôm đứa bé vào lòng, nét mặt trông cực kì vui sướng, hình ảnh tình mẫu tử hòa vào một khung ảnh li kì trước mắt.
"Con của ta, con của ta."
Đôi mắt cô ấy bắt đầu ngấn lệ, những giọt nước mắt vui sướng rơi xuống trên cơ thể của đứa bé. Đứa bé cảm nhận được những giọt nước mắt ấy, lại nhìn vào khuôn mặt của người mẹ mà ngừng khóc. Đứa bé ấy giơ lên cái bàn tay nhỏ nhắn ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt của người mẹ, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa tột cùng đến từ phía người mẹ ấy, đây thật sự chính là khung cảnh hoàn mỹ.
Đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra, một tiếng rầm to lớn phát ra từ phía cánh cửa đã làm cho đứa bé giật mình một cái mà khóc to trở lại.
"Con của ta, con của ta đâu?"
Một giọng nói khô khan, trầm ấm và mạnh mẽ phát ra, liền hiện ra một người đàn ông to lớn và có cơ thể vạm vỡ từ phía cánh cửa bước vào, đó chính là người cha của đứa bé này. Anh ta hay tin mới biết được vợ của mình đang đẻ đã tức tốc chạy ngay về đến nhà, khuôn mặt vừa lo lắng vừa vui mừng.
"Anh im đi! Đứa bé lại khóc rồi đây này!"
Cô ấy quát tháo hết sức lực bình sinh với chất giọng tràn đầy sự yếu ớt lên người đàn ông đứng trước cửa khiến cho anh ta ríu rít xin lỗi, sau đó người đàn ông nhẹ nhàng mà bước đi tới phía trước người mẹ mà nhìn vào đứa con của mình.
"Đây, đây là con anh sao?"
Anh ta vừa nhìn vào đứa bé vừa vui mừng, vẻ mặt lại có chút bối rối hiện lên, anh ta bây giờ đã có thể làm bố rồi, điều làm anh ta lo lắng lại là không hề biết cách chăm sóc con cái, sợ rằng sẽ làm tổn thương đứa bé, lại ân cần bế lên.
"Dễ thương quá! Con của chúng ta thật sự là dễ thương quá đi!"
Vừa nói, đôi mắt anh ấy tràn đầy sự xúc động, nhìn sang hướng người mẹ mà nói: "Tên của đứa con, em đã nghĩ ra chưa?"
Anh ta hỏi vợ một cách nhẹ nhàng, người mẹ ấy cũng không đắn đo mà liền đáp: "Thảo, Ngọc Linh Thảo, đó sẽ là tên của con bé."
Cô ấy nói chất giọng đầy yếu đuối, còn người đàn ông kia thì lại tỏa ra vẻ mặt vui mừng bế đứa bé lên cao.
"Thảo! đúng là cái tên hay."
Anh ấy vừa nói vừa nhìn thẳng vào đứa bé, khuôn mặt của đứa bé hiện giờ lại thật sự nở ra một nụ cười.
"Kể từ hôm nay, con sẽ là Thảo, đứa con đầu lòng của dòng tộc Ngọc!"
Người đàn ông nói với vẻ vui mừng, anh ta âu yếm đứa bé và vuốt ve bờ trán mềm mại của đứa bé, lại nói rằng: "Trông con thật rất giống mẹ của con, sau này chắc chắn rằng, con chính là một đại mĩ nhân."
Sau đó người đàn ông đặt đứa bé vào vòng tay cho một bà đỡ đẻ kế bên đó rồi quay sang nhìn người vợ của anh ấy.
"Em à, em cảm thấy thế nào rồi?" Người đàn ông ân cần hỏi han, khuôn mặt tràn đầy vẻ quan tâm lo lắng cho cô vợ thân yêu của mình.
"Em cảm thấy hơi mệt." Người mẹ nói chuyện một cách yếu ớt và mệt mỏi, cơ thể dần dần ngã lưng phía dưới phần giường và để cho nó ôm ấp cơ thể người mẹ, điều này khiến cho chồng cô ấy thật sự bồn chồn và lo lắng.
"Em muốn ngủ một chút"
Nói xong, cô ấy cũng dần dần nhắm mắt lại, chồng của cô ấy lại lầm tưởng rằng do sinh con quá sức nên người mẹ đã từ giã cõi đời, cảnh tượng đó lại khiến cho anh ta cực kì buồn bã và khóc lóc trên giường cô ấy.
"Không! Em chưa được chết! Anh không cho em chết!" Tiếng khóc của người đàn ông thật sự ồn ào khiến cho người mẹ tức giận bật dậy và nói: "Em chưa có chết!!"
Nói xong, cô ấy lại nằm xuống tiếp, còn người chồng thì đã xác định được rằng vợ mình còn sống thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó người đàn ông đã gần như không còn điều gì cần lo lắng nữa, anh ấy đã ra lệnh người hầu giúp đỡ cho vợ anh ấy thu dọn đồ dùng và làm sạch căn phòng, còn anh ta thì cùng bà đỡ đẻ đưa về căn phòng của đứa bé, một căn phòng mà anh ta đã chuẩn bị từ rất lâu cho đứa bé này.
Vào lúc mà người đàn ông đặt đứa bé vào trong cái nôi thì tiếng khóc to lớn của đứa bé ấy đã dần nhỏ lại, và rồi đứa bé đã chìm vào giấc ngủ.
Đã 1 tháng từ khi em bé được sinh ra, đứa bé đang được một người hầu bế trên tay, đứa bé ấy cười thật tươi khi nhìn vào cô người hầu khiến cho cô ấy bất giác cũng mỉm cười theo.
"Dễ thương quá!"
Giọng của cô người hầu ấy thốt ra một cách nhẹ nhàng và vui vẻ.
"Cô bế con của tôi vui quá nhỉ!?"
Một câu nói của người đứng ngay phía cánh cửa nhà, cô ấy đang dựa vào bên mép cửa với hai tay khoanh lại.
"C-cô chủ, tôi không cố ý."
Cô người hầu ấy cố gắng xin lỗi ríu rít trong khi vẫn đang ôm đứa trẻ.
"Không sao đâu, ta cũng không phải loại ác độc gì."
Cô ấy nói với hơi thở có một chút yếu ớt, dường như cô ấy vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn.
"A, a."
Tiếng kêu của đứa em bé đang cố gắng chìa tay ra với tới người phụ nữ kia như muốn được ôm.
Vì vậy cô người hầu đó vội vàng đi tới chỗ của cô chủ và đưa con cho cô ấy.
"Ôi trời ạ, ta vẫn còn rất yếu đấy."
Cô ấy nói với vẻ mặt hơi thiếu sức sống và ôm đứa bé vào lồng ngực.
Đứa bé khi được cô ấy ôm vào người thì bắt đầu cười.
Nụ cười của đứa bé ấy như muốn xóa bỏ đi mệt mỏi của người phụ nữ kia.
"Ôi trời, con tôi dễ thương quá."
Cô ấy vừa nói vừa vuốt ve phần trán của đứa bé.
Sau một hồi thì đứa bé cũng đã thấm mệt, đứa bé ấy đang dần thiếp đi trong vòng tay của người mẹ.
Khi mà đứa bé ấy đã hoàn toàn nhắm mắt thì một người chạy tới đã khiến cho đứa bé tỉnh dậy.
"Em nó ơi!!"
Đó là người cha của đứa bé, anh ấy đang chạy lại gần người mẹ và nói với tông giọng lớn khiến cho đứa bé khóc toáng lên.
"Oa, oa, oa."
"A, con của mình cũng ở đ-"
Chưa kịp nói hết câu, một cú cốc lên đầu của người cha phát ra, một cú cốc đầu đau điếng của người mẹ.
"Anh làm con khóc rồi đây này!"
Lời nói của cô ấy có chút mệt mỏi, dù vậy, cô ấy vẫn đủ sức đánh người cha.
"Anh xin lỗi~."
Người cha vừa xin lỗi vừa lấy tay xoa đầu.
"Hay là để anh dỗ con bé nha."
Nói xong, người cha lấy tay đặt lên mặt và làm những khuôn mặt tấu hề để chọc cười đứa bé, thấy vậy, đứa bé cười lên.
"May quá, con hết khóc rồi."
Ngay khi đứa bé thiếp đi lần nữa thì mọi người cũng an tâm, dù vậy, yên bình chả kéo dài được bao lâu.
"Cấp báo, cấp báo!!!"
Một tên lính gác chạy tới chỗ của người cha, khi thấy tên lính gác hét lớn, mọi người vô thức đổ dồn vào đứa bé, nhưng mà đứa bé không tỉnh lại, vì thế mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, người cha quay sang nhìn lính gác.
"Có chuyện gì!!?"
Khuôn mặt của người cha bộc lộ ra vẻ giận dữ, đây chính là khuôn mặt của người đang tận hưởng vẻ mặt của con gái.
"Có kẻ tập kích dinh thự của chúng ta, bọn thần, bọn thần không đỡ kịp!!"
Tiếng thở dốc của lính canh như muốn xé toạc bầu không khí yên bình, khi mà tên lính canh bẩm báo xong cũng là lúc cái đầu của tên lính canh rơi xuống, cơ thể của tên lính canh cũng từ đó mà ngã xuống, trước mặt chính là một tên khả nghi mặt đồ đen với thanh kiếm đẫm máu trên tay, vết máu đó chính là vết máu của tên lính canh hồi nãy, thấy được sự nguy hiểm, người cha nhanh chóng rút kiếm ra lao tới chém tên khả nghi đó nhưng hắn lại đỡ được.
"Chạy đi, anh sẽ cầm chân cho."
Thấy được sự nguy hiểm, người mẹ cùng cô người hầu và đứa bé chạy đi, khi mà người mẹ quay đầu lại nhìn thì thêm một tên thích khách nào đó xuất hiện và chém một đường lên lưng của người cha, thấy sức có hạn, người mẹ và cô người hầu nhanh chóng chạy khỏi dinh thự và chạy vào một khu rừng.
Trên đường chạy, những giọt nước mắt từ người mẹ và cô người hầu liên tục chảy ra, người mẹ khóc vì người chồng, còn cô hầu khóc vì gia tộc Ngọc.
Khi mà bọn họ tưởng rằng đã chạy thoát thì ngờ đâu, thêm một tên thích khách xuất hiện từ trên trời rơi xuống.
Thấy vậy người mẹ tụ linh lại trên bàn tay và chường một phát vào tên thích khách đó.
"Aaaaaa."
Một tiếng hét từ tên thích khách đó vang lên, sau một chưởng thì cơ thể nguyên vẹn của tên thích khách đó giờ chỉ còn lại vài ngón tay và một cái chân.
Khi chưởng một phát như thế thì người mẹ đã thấm mệt, nhưng rồi lại có thêm 3 tên thích khách lao ra, người mẹ thấy vậy liền đưa đứa con của mình cho cô người hầu.
"Hãy chăm sóc con của ta!!"
Khi nghe người mẹ giao lại đứa con cho người hầu thì cô người hầu khóc.
"Nhưng mà, tôi không thể."
Cô người hầu vừa nói vừa khóc.
"Nhanh lên!!"
Khi mà cô người hầu còn do dự thì người mẹ đã hét lớn lên làm cô ấy bừng tỉnh, do đó, cô người hầu dốc sức chạy với hai dòng nước mắt trên đôi mắt, còn người mẹ thì kích hoạt khiên chắn chặn lại những tên thích khách.
Khỏe mạnh nhé, con của ta.
Lời suy nghĩ bộc bạch cuối cùng của cô ấy cũng là lời nói cuối cùng của cuộc đời cô ấy.
Sau vài phút, khiên chắn đã bị phá vỡ, những tên thích khách lao tới và chém nát cơ thể của người mẹ, bây giờ, thứ duy nhất còn nguyên vẹn có lẽ chỉ còn lại cái đầu của cô ấy.
Những tên thích khách sau khi giết được người mẹ thì dốc sức đuổi theo nhưng mà lại không ngờ rằng, cô người hầu đã chạy tới phi thuyền và bay đi mất.
Sau khi phi thuyền bay đi, chỉ còn lại cô người hầu cùng với đứa bé đang khóc và những vết bẩn trên người, chỉ còn lại hai người ở đây, còn gia tộc Ngọc, dĩ lẽ, có thể đã bị hủy diệt rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play