Ngày đầu tiên tới trường, nhìn ngôi trường lạ lẫm trước mặt, Trần Ngọc Nhi không khỏi cảm thán, vậy là mình đã thật sự vào cấp 3 rồi đó. Không ngờ thời gian trôi nhanh vậy, cứ nghĩ là một học sinh cấp 3 cô sẽ trông trưởng thành chút, ai ngờ vẫn nít ranh bé tí tẹo. Nhìn bảng phân chia lớp học, cô thấy tên mình ở lớp B, rồi cứ thế chạy thẳng một mạch đi tìm lớp có bảng hiệu là lớp 10B.
Đi xung quanh tìm một hồi cuối cùng cũng thấy, cô hồi hộp bước vào lớp vừa hay đã thấy cô giáo ngồi trên bục giảng, khoảnh khắc đó tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực "Chết cha, phải mình đi muộn không?" Nhưng mà nhìn đồng hồ đeo tay rõ ràng là không muộn. Cô cúi đầu chào cô giáo rồi chọn đại một chỗ mà ngồi vào.
Ngồi phía sau cô là hai bạn nam đang bàn chuyện rôm rả, vừa đến lớp mà thân thiết sớm vậy, đúng là tụi con trai. Ngọc Nhi thì cực kì lo lắng cho mình. Cô mang theo bộ mặt khá là khó ở nhưng tính tình lại cực kì hướng ngoại, chỉ là ban đầu cô sẽ thường không hay bắt chuyện với người khác, cô sợ mình sẽ bị cô lập mất, huhu. Mới vừa vào lớp mà đã suy nghĩ đủ điều.
Các bạn nhanh chóng đến đầy đủ hơn, cô giáo chiếu lên chiếc ti vi trên bảng là sơ đồ chỗ ngồi, Ngọc Nhi xác định chỗ ngồi của mình rồi lập tức xách mông lên mà di chuyển. Cả lớp gần như đã ổn định chỗ ngồi xong, lúc này từ cửa lớp một thân hình cao ráo bước vào trong lớp, khuôn mặt phải gọi là khá ấn tượng. Ngọc Nhi ngước mắt lên nhìn, người này đi thẳng một mạch đên gần cô sau đó lướt ngang và xuống bàn cuối. Ngọc Nhi nhìn xuống chỗ cậu ta rồi nhìn lên sơ đồ chỗ ngồi...Cậu ta tên là Ngô Hoàng Nam à. Bạn nam đầu tiên cô biết tên trong lớp.
Cô giáo bắt đầu giới thiệu về mình, cô sẽ chủ nhiệm lớp và môn của cô là môn Lý, một môn mà cô vừa thấy hay cũng vừa thấy lú, không sao, không phải hóa là được.
Cô chủ nhiệm dành ra 2 tiết để phổ biến về quy định cũng như sơ đồ nhà trường, tất cả mọi thứ về trường. Ngọc Nhi không hứng thú mấy, cô nghe tai này lọt tai kia, đầu óc mơ màng, thôi xong, muốn được nghỉ hè tiếp quá.
Cả lớp bước vào tiết học đầu tiên, cả lớp chăm chú nghe giảng chép bài, bống dưng cô giáo gọi tên "Bạn Ngô Hoàng Nam." Cả lớp thì vẫn ngơ ngác chưa biết Ngô Hoàng Nam là ai nhưng Ngọc Nhi là người ngoái nhìn về chỗ cậu ta nhanh nhất, động thời cậu ta cũng ngước mắt lên nhìn cô.
Ánh mắt chạm nhau, Ngọc Nhi lập tức chớp chớp mắt quay đi chỗ khác, cô có một điểm yếu là không thể nhìn vào mắt đối phương quá chăm chú, nhất là đối với con trai, tay chân cô sẽ lập tức bứt rứt và không kiểm soát được, cô cũng không biết đây là chứng bệnh gì nhưng có lẽ cũng là thói quen từ bé. Vì vậy lúc nói chuyện với người khác cô cũng thưởng đảo mắt lung tung không nhìn thẳng, thành ra thường xuyên bị hiểu lầm là chảnh chọe này nọ, cô cũng không muốn đâu mà.
Sau đó, cô giáo tiếp tục nói "Ngô Hoàng Nam, em mang vở ghi lên đây."
Nhìn cậu ta có chúng lúng túng sau đó lại bất cần, mang vở ghi. Dáng người cậu ta cao lớn, khuôn mặt lại tuấn tú, kha khá bạn nữ trầm trồ nhưng sau đó là một phen bàn tán, lí do vì..
Cậu ta không ghi chép bài!
Ứng cứ viên sáng giá cho vị trí cá biệt đầu năm đây mà, Ngọc Nhi cũng lập tức nhăn mặt. Mới ngày đầu đi học đã không chịu ghi bài, nhân cách chắc âm điểm, từ đó ấn tượng về cậu ta đối với cô cũng bay sạch, chỉ toàn là "tên này chắc chắn nghịch ngợm, lười học" cô thì lại cực kì không ưa mấy người như vậy.
Mà trùng hợp thật, người ngồi bàn đầu tiên hôm nay lại không đi học, vậy nên cô giáo nói "Ngô Hoàng Nam, em chuyển lên bàn đầu ngồi."
Là ngồi phía trước cô đó!!!!
Cậu xách ba lô lên ngồi chắn trước mặt cô. Ôi cái tên cao lớn này, cao ráo cũng chẳng được tíc sự gì, ngồi chắn hết tâm nhìn của cô rồi. Cô nhăn mặt có chút không vui, nhưng chỉ là không vui chứ chưa hẳn bài xích khó chịu, mà tại cái mặt cô chắc nhìn khó ở quá thành ra lúc Ngô Hoàng Nam vừa quay xuống, thấy cái mặt cô như vậy liền hiểu nhầm. Cậu ta mở miệng hỏi "Nhìn tôi kiểu gì vậy?"
Ngọc Nhi ngơ ngác một hồi không hiểu, nhưng thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình, cô có chút run rẩy, cũng lập tức tránh ánh mắt của cậu ta, không nói gì.
"Cậu bơ tôi luôn ấy hả? Con gái thời nay chảnh chọe vậy hả?" Nói rồi cậu ta quay lên.
Cái gì? Ai chảnh chọe cơ? Bà đây hơi bị hòa đồng đấy nhé, tại cậu ta kì lạ trước thì có, tự nhiên quay xuống hỏi cô nhìn cậu ta kiểu gì rồi lại bảo cô chảnh chọe. Cô trợn trừng mắt nhìn sau lưng cậu ta chỉ muốn húc cho một cái, nhưng mà bình tĩnh nào, mới ngày đầu đi học đã xảy ra chuyện thì cũng kì ha.
- - -
Like và theo dõi truyện nha!
Dừng lại việc khó hiểu với tên ngồi bên trên, Ngọc Nhi tập trung vào việc ghi chép bài của mình. Được một lúc, người kia lại tiếp tục quay xuống làm phiền cô.
"Cho tôi mượn vở ghi chút." Nói rồi cậu ta chưa cần nghe cô đồng ý lập tức chìa tay ra chờ đợi cô sẽ đưa vở ghi. Ngọc Nhi ngước lên "Tôi có nói sẽ cho cậu mượn sao?"
Cậu ta trợn trừng mắt, cứng họng nhìn cô. Đúng lúc này cô giáo gõ thước, yêu cầu 2 người không mất trật tự và nhắc nhở Ngô Hoàng Nam quay lên. Ngọc Nhi nhíu mày, tại cái tên này mà cô bị liên lụy theo, ngày đầu mà khiến cô giáo chủ nhiệm có ấn tượng không tốt về mình đúng là chẳng hay ho gì. Thật sự muốn cấu vào lưng cậu ta một cái.
Vừa ra chơi, người kia đã lập tức quay xuống nhìn chằm chằm cô, Ngọc Nhi ngước lên, chạm phải ánh mắt của cậu ta thì lập tức cúi gằm mặt xuống, Hoàng Nam cũng cúi đầu nhìn cô "Giả vờ thiếu nữ e thẹn gì chứ, vừa nãy chẳng phải cậu cứng miệng lắm sao?"
Ngọc Nhi không nói gì, lấy sách giáo khoa ra khám phá xem xem còn gì thú vị mà cô chưa xem qua.
Thấy mình bị bơ, Hoàng Nam tặc lưỡi, cậu ta lại tiếp tục "Cậu tên gì?"
...
Im lặng một lúc, cô gái kia vẫn không chịu lên tiếng, cậu lập tức cầm sách của cô lên xem nhãn vờ. Ba chữ được viết khá sạch sẽ, đẹp đẽ - Trần Ngọc Nhi.
"Này, trả sách cho tôi."
Cậu để lại sách trên bàn cô, miệng vẫn không quên lẩm bẩm "Trả thì trả, gì mà lên giọng chứ." Nói rồi cậu ta đứng dậy hiên ngang rời đi.
Tên dở hơi, Ngọc Nhi không ngừng chửi rủa cậu ta trong lòng. Cô bắt đầu nhìn xung quanh lớp, các bạn nữ bắt đầu xúm lại một chỗ để làm quen, Ngọc Nhi mặc dù rất ngại khi phải làm quen nhưng mà phải tự thích nghi thôi, cô không muốn chơi một mình suốt năm cấp 3 đâu. Trong đó có một bạn nữ khá hoạt bát, chạy ra làm quen với cô.
"Ê, bạn kia tên gì á?"
"À, tớ tên Trần Ngọc Nhi."
"Facebook bạn là gì vậy, để thêm vào nhóm lớp này."
Thế rồi, cô biết được tên bạn nữ đó qua tên Facebook - Phạm Trần Thảo My. Không phải nịnh bợ đâu, mà cái tên này nghe hay thật, sau đó cô bắt đầu ngồi chung với các bạn nữ, nghe họ nói chuyện và làm quen được kha khá các bạn. Thật sự thì cấp 3 không quá đáng sợ như cô tưởng tượng mà ngược lại, ai cũng đều dễ nói chuyện hết. Hứa hẹn đây sẽ là 3 năm thanh xuân vui nhất, tuyệt vời nhất.
Giờ ra chơi kết thúc, các bạn về chỗ của mình, Ngọc Nhi cũng bước về chỗ, đúng lúc Hoàng Nam bước đến, va nhẹ vào vai cô. Theo phản xạ cô hơi tránh người và nhìn cậu ta, chà chà, đứng lên mới thấy cô thấp hơn cậu ta cả cái đầu, nhục nhã quá.
"Xin lỗi nhé." Cái mặt cậu ta cợt nhả, cười cười, không giống với một lời xin lỗi tẹo nào. Thôi được rồi bà đây không thèm chấp cái tên dở hơi như cậu ta.
Đến tiết học tiếp theo, cô liên tục nghe nhưng lời thở dài "Buồn ngủ quá, buồn ngủ." của tên bàn trên. Cậu ta có thể không học nhưng hãy để người khác học nữa chứ. Cố nhịn một hồi vẫn không thể nhịn được, cô vỗ lưng cậu ta, cậu lập tức quay xuống "Hả" một tiếng.
"Cậu trật tự cho người khác nghe giảng đi chứ?"
"Cậu đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy thì tôi sẽ trật tự."
"Ánh mắt gì cơ?" Cô khó hiểu, sau đó cậu ta bất ngờ vươn người xuống, mặt như sắp dí sát vào cô. Ngọc Nhi chớp chớp mắt rồi lập tức cúi gằm mặt.
Thầy giáo bống dưng lên tiếng "Hai bạn kia làm gì vậy? Đã mất trật trong giờ lại còn nhoài hẳn người xuống nhỉ? Hai em lập tức ra ngoài đứng phạt."
"Ơ, em không..." Ngọc Nhi lập tức giật thót, muốn mở miệng giải thích thì lại bị thầy ngắt lời.
"Em còn chối? Mới ngày đầu mà đã không coi thầy cô ra gì."
"Này, cậu không định ra đứng phạt với tôi à?" Tên vô lại bên cạnh bỗng lên tiếng.
Trong khi Ngọc Nhi thì đang muốn giải thích, Hoàng Nam lại cực kì nhởn nhơ, cậu ta đã đứng dậy, tư thế chuẩn bị ra ngoài chịu phạt rồi. Ngọc Nhi tức giận đứng dậy, không quên liếc cậu ta một cái "Đứng phạt với tôi gì chứ." Nói rồi cô bước ra ngoài trước, cậu lập tức đi ngay phía sau cô.
Hai người một nam một nữa đứng khoanh tay ngoài cửa, thỉnh thoảng có cô giáo, thầy giáo đi qua cũng lắc đầu nhìn hai người đầy ngán ngẩm. Đích thị là bị mọi người cho rằng là học sinh cá biệt rồi, cô liên tục thở dài.
"Thực ra đứng ngoài này cũng có cái vui." Bỗng dưng tên khó ưa kia cất giọng.
Ngọc Nhi khó hiểu, ngước nhìn tên bên cạnh, cậu cũng lập tức đánh mắt xuống nhìn cô. Lần nữa hai người chạm mắt, Ngọc Nhi né tránh ánh mắt của cậu rồi lại nhìn thẳng về phía trước "Vui gì chứ?"
"Cậu không cần nghe giảng, cũng không cần chép bài, không phải quá vui sao?"
"Chỉ mình cậu thấy vui."
"Cậu không thấy vui hả?"
Cô lập tức quát lên "Bị phạt đứng bên ngoài ai mà vui nổi, cậu có khùng không?"
------------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Cậu hốt hoảng, lấy tay bịt miệng cô lại. "Cậu be bé cái mồm thôi."
Bỗng dưng, hai người đứng rất gần rất gần, bàn tay to lớn của cậu ta vẫn chưa chịu bỏ ra khỏi mặt cô, cô trợn trừng mắt, nhanh chóng đẩy cậu ra "Bộ cậu điên thật hả?"
"Ai bảo cậu to mồm."
"Này này, các em đứng ở ngoài mà vẫn không thôi làm ồn hả?"
Ngọc Nhi hốt hoảng, cúi đầu nhận tội liên tục "Em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy." Lúc này, cô đang cúi gằm mặt xuống đất bỗng thấy bước chân cậu ta bước đến, đứng ngay bên cạnh cô, cất giọng nhẹ nhàng "Em xin lỗi thầy."
Thầy giáo nghiêm khắc nhìn hai người một hồi rồi cũng lên tiếng "Ngày đầu tôi cũng không muốn làm khó gì các em, mau vào lớp đi."
"Em cảm ơn thầy." Nói rồi Ngọc Nhi ngay lập tức chạy vào lớp, ngồi vào bàn của mình khoanh tay ngoan ngoãn, Hoàng Nam cũng bước vào sau đó, cậu nhìn cô gái ngồi ở bàn khoanh tay thế kia, nhìn có chút...dễ thương.
Tiết học trôi qua khá thuận lợi, chỉ có cái...
"Cậu đừng chắn bảng được không?" Đây là câu đầu tiên Ngọc Nhi nói sau khi vừa tan học.
"Tôi chắn bảng bao giờ?"
"Cả người cậu rất lớn, cậu ngồi im một chỗ thì tôi vẫn có thể xem bảng, nhưng đằng này cậu cứ rung lắc người qua lại, tôi thật sự không thấy gì."
Cậu ta cúi người xuống, cực kì vô lại nói với cô "Ai bảo cậu bé tí tẹo làm gì?" Nói rồi, tay đút túi quần, cậu ta ngay lập tức rời đi. Lúc này, mấy bạn con gái cũng lập tức chạy đến chỗ Ngọc Nhi, hỏi dò "Sao mới ngày đầu mà nhìn cậu với cậu ta thân thiết vậy? Đừng bảo hai người là người yêu đấy nhé?" Người vừa nói tên Lê Uyên, là một người khá xinh xắn hơi mũm mĩm chút nhưng nhìn rất đáng yêu và cũng là một người cực kì sành điệu.
Ngọc Nhi lập tức lắc tay, lắc đầu phủ nhận "Không phải, mọi người đừng hiểu lầm, tôi và cậu ta không quen biết."
"Vậy sao hai người nói chuyện nhiều vậy, còn để thầy phạt nữa." Thảo My cũng thắc mắc không thôi.
"Tại bọn tôi có chút hiểu lầm mà."
"Nhìn cậu ấy đỏ bừng cả mặt lên rồi, đừng trêu cậu ấy nữa." Người vừa nói tên Mai Nhã Đan, dáng người cũng nhỏ nhắn giống cô, khuôn mặt dễ thương và cô ấy chính là một game thủ chính hiệu, chơi cực kì giỏi, có thể hơn tất cả các bạn nam trong lớp.
"Được rồi, chúng ta đi ngắm trường một chút, coi có gì thú vị không?" Thảo My choàng vai cô, Nhã Đan và Lê Uyên cùng nhau đi ra khỏi lớp. Từ đây bọn họ thành một nhóm hướng lung tung nhất trong cái lớp này, trở thành những đứa siêu bày trò nghịch ngợm.
Bốn người bọn họ vừa xuống sân bóng rổ đã thấy một dáng người quên thuộc "Kia hình như là... Ngô Hoàng Nam lớp ta đúng không?" Thảo My lên tiếng, sau đó ba ánh mắt cùng hướng về phía Ngọc Nhi.
"Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy, tôi với cậu ta thật sự không có gì mà."
Ba người bọn họ gật đầu làm như rất tin tưởng nhưng cô biết họ chắc chắn không tin cô xíu nào. Ngọc Nhi cũng lập tức hướng mắt về phía cậu ta, chơi bóng rổ à, bảo sao cao lớn vậy. Bỗng dưng một trái bóng từ đâu bay tới, cả bốn đưa lập tức sợ hãi hét toáng lên rồi tránh sang hai bên, nhưng người đen đủi chính là Trần Ngọc Nhi, cô hứng trọn trái bóng vào đầu.
Cô nằm sõng soài trên đất, đầu óc mơ màng, mấy cô bạn bên cạnh cũng lập tức lay lay cô. Mấy anh lớp 11 vừa nãy ném trái bóng trúng cô cũng lập tức chạy đến "Em có sao không? Bọn anh thật sự xin lỗi em."
Ngọc Nhi không đáp, đầu óc vẫn xoay vong vòng, mắt khép hờ, nhìn ngu ngơ không chịu được. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên "Sao vậy?"
Cậu chen vào trong đám người, nhìn cái người nằm dưới đất thực sự rất quen thuộc "Sao tự dưng cậu ta nằm ăn vạ ở đây vậy?" Hoàng Nam hướng mắt hỏi mấy cô bạn cùng lớp với mình.
"Cậu ấy bị bóng...."
"Tôi ăn vạ hồi nào?" Ngọc Nhi nhìn tỉnh táo hơn một chút với cái cục u to đùng giữa đầu.
"Còn không phải ăn vạ sao? Vậy cậu nằm đây làm gì?"
"Tôi bị bóng bay vào đầu."
Mấy anh lớp 11 lập tức cảm thấy chột dạ "Bọn anh xin lỗi, bọn anh không cố ý, em có cảm thấy không ổn lắm không? Bọn anh sẽ đưa em đi viện."
Lúc này, tên vô lại đó lập tức ngứa mồm không chịu được mà chỉ trỏ lên tiếng "Cũng không thể trách người ta, ai bảo cậu bé tí thế kia, ai mà nhìn thấy cho nổi."
"Tên khùng vô lí." Cô liếc cậu ta, lầm bẩm chửi rủa, sau đó đáp lại với mấy đàn anh "Em không sao đâu, không có gì đáng lo đâu ạ." Đàn anh cũng lập tức gật đầu rời đi.
"Này, vừa nãy cậu lẩm bẩm chửi tôi gì vậy?"
Thấy một màn chí chóe như vậy, ba cô bạn nhìn nhau, ngầm hiểu ra, giữa hai người này chắc chắn không bình thường "Chết rồi, mẹ tôi gọi về, tôi về trước nha."
"Tôi cũng phải lấy xe về không nhà xe đóng cửa mất, bái bai."
"Dạ, con về liền đây ạ, bố tôi gọi rồi, tôi về đây nha."
Nói rồi chưa đầy 30 giây, ba cô bạn chuồn mất tăm hơi.
"Đứng dậy đi, cậu còn định ngồi đó tới bao giờ?" Vừa dứt lời, một bàn tay đưa đến trước mặt cô.
-------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play