[CựcNhuận_HàoNhuận] Chiếm Hữu Lấy Em~
Chapter 1
Đồng Vũ Khôn
Aiya!! Nhuận Nhi aa!!
Trần Thiên Nhuận
Em đây,em đây..!! *chạy xuống*
Đồng Vũ Khôn
Hôm qua anh có bảo là ngủ sớm nay mình về nước mà?
Đồng Vũ Khôn
Thằng nhóc này thiệt chứ! *cóc đầu*
Trần Thiên Nhuận
Aiya~…đau~ *ôm đầu*
Cậu và anh xách vali đi ra ngoài.Trước cửa nhà đã có một chiếc xe đậu đợi sẵn rồi đi lên xe
Trần Thiên Nhuận
Mẹ đâu rồi anh?
Đồng Vũ Khôn
Mẹ đang ở sân bay đợi chúng ta đấy
Trần Thiên Nhuận
Mà sao về nước luôn rồi??
Đồng Vũ Khôn
Thằng ngốc!! Mẹ công tác ở đây xong xuôi hết rồi thì mình về nước thôi
Trần Vương Ngọc
Mao Ca,Tú Nhi!!
Trần Vương Ngọc
Mẹ đây này!!
Trần Thiên Nhuận
Mẹ!! *chạy lại*
Đồng Vũ Khôn
Xong hết chưa ạ?
Trần Vương Ngọc
Xong hết rồi
Trần Vương Ngọc
Mình ngồi đợi đến giờ đi thôi
Cả 3 ngồi đợi một lúc cuối cùng cũng đến giờ cất cánh.Bay được mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến với Trùng Khánh
Xuống máy bay,Phu Nhân Trần liền bắt một chiếc ô tô..Lại tiếp tục ngồi trên xe tầm nửa tiếng đồng hồ cũng về đến nhà…
Đồng Vũ Khôn
*Bước xuống xe*
Đồng Vũ Khôn
Lâu rồi mới gặp lại căn nhà này
Đồng Vũ Khôn
Cái căn nhà bị Tiểu Quỷ làm cho nát bao nhiêu lần
Trần Thiên Nhuận
Rồi mắc gì hay khịa quá zị=))
Đồng Vũ Khôn
Tao nói đúng ứ có nói sai
Trần Thiên Nhuận
Mẹ!! Khôn Ca chọc con hoài kìa!!
Trần Vương Ngọc
Hai cái đứa này thiệt tình chứ,lúc nào cũng chọc nhau được *cười*
Trần Vương Ngọc
Thôi vào trong nhà đi
3 người đi vào trong nhà bắt tay vào dọn dẹp này kia.Mỗi người dọn dẹp mỗi chỗ.Sau tận 4 tiếng sau,họ cuối cùng cũng làm việc nhà xong
Trần Thiên Nhuận mệt rã người mà nằm xuống giường một chút.Đang chuẩn bị đánh một giấc dài lại bị tiếng gọi của ông anh già mình kêu tên,cậu cau mày mà đi xuống..
Trần Thiên Nhuận
Gì vậy Haii!?
Trần Thiên Nhuận
Em mới nằm thôi đó!!
Đồng Vũ Khôn
Dọn dẹp xong chưa mà ngủ hả?
Trần Thiên Nhuận
Xong rồii màa!!
Đồng Vũ Khôn
Xong rồi thì tắm rửa đi
Đồng Vũ Khôn
Anh mày làm đồ ăn xong là xuống ăn liền đấy
Trần Thiên Nhuận
Biết rồi màaaa!!
Cậu bực bội đi lên phòng,tắm rửa sạch sẽ.Tắm xong,cậu xuống nhà,đồ ăn cũng đã xong và bày trên bàn.Trần Thiên Nhuận ngồi vào bàn ăn,Đồng Vũ Khôn cũng thế
Trần Thiên Nhuận
Ủa?? Mẹ đâu rồi??
Đồng Vũ Khôn
Mẹ có việc nên đi ra ngoài rồi
Trần Thiên Nhuận
Thiệt tình,mẹ lúc nào cũng bận rộn hết cả
Trần Thiên Nhuận
Mới về nước chưa được 1 ngày nữa là mẹ đã đi rồi
Đồng Vũ Khôn
Công việc thôi mà
Đồng Vũ Khôn
Kiếm tiền nuôi gia đình thôi
Trần Thiên Nhuận
Khi nào mẹ về ạ?
Đồng Vũ Khôn
Chắc tối nay á-
Trần Vương Ngọc
📲 Mao Nhi,tối nay mẹ không về đâu,công việc lu bu nhiều lắm nên tối ngủ sớm khỏi đợi mẹ đâu nhé
Trần Thiên Nhuận
Gì vậy anh?
Đồng Vũ Khôn
Mẹ bảo tối nay không về vì việc nhiều
Đồng Vũ Khôn
Nên không cần đợi cửa mẹ đâu
Trần Thiên Nhuận
Haizz…khổ mẹ ghê..
Đồng Vũ Khôn
Ăn nhiều vào ông nội nhỏ ơi
Trần Thiên Nhuận
Em biết rồi!! Hai làm như em con nít lắm!!!
Đồng Vũ Khôn
Mày không phải con nít chứ là cái gì hả?
Trần Thiên Nhuận
Anh hai kì cục!!
Trần Thiên Nhuận và Đồng Vũ Khôn ngồi ăn vui vẻ.Nhưng đâu biết được đằng xa kia,lại có người theo dõi chứ..
nv đa chức năng =))
: Hừm..em ấy về rồi~
nv đa chức năng =))
: Oh~ chà~
nv đa chức năng =))
: Lần này em về nước..bọn tôi sẽ không để em đi nữa đâu~
nv đa chức năng =))
: Thời gian qua em không ở đây với bọn anh..nhưng giờ~
nv đa chức năng =))
: Em về rồi..bọn tôi sẽ không cho em đi lần 2 đâu Bảo Bối à~
Chapter 2
Trần Thiên Nhuận sau 1 tuần về nước,cậu luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình vậy.Mọi cử chỉ hành động của cậu đều như ai đó đang nhìn,khiến cậu có chút bất an..
{ Trong giấc mơ của Trần Thiên Nhuận.. }
-Cậu mở mắt ra,thấy xung quanh đều tối thui,chỉ duy nhất ngay chỗ cậu là có ánh sáng.Bấy giờ Trần Thiên Nhuận mới để ý rằng mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt bự.Tìm mọi cách thoát ra nhưng không thể..-
Trần Thiên Nhuận
C-Có ai không đấy!?..
Trần Thiên Nhuận
Nếu có thì hãy lại đây giúp tôi đi..!!
-Tiếng bước chân vang lên,sóng lưng của cậu nổi hết cả lên y như thật vậy.Dần dần tiếng lại đến cậu,Trần Thiên Nhuận nghe kĩ thì có đến 2 tiếng bước chân vang lên.Trong bóng tối bước ra là 2 người con trai,cậu cố gắng nhìn kĩ mặt nhưng không thể thấy vì nó tối quá…-
Trần Thiên Nhuận
N-Này…các anh có thể nào giúp tôi rời khỏi đây được không..?
Trần Thiên Nhuận
T-Tôi..muốn thoát ra khỏi đây..
nv đa chức năng =))
: Trần Thiên Nhuận..
Trần Thiên Nhuận
Sao hai anh biết tên tôi??
nv đa chức năng =))
: Em muốn trốn thoát ra sao??
Trần Thiên Nhuận
Đúng rồi..hai anh có thể giúp tôi được không?!
-Cậu con trai đứng ở bên phải,lấy ra một chiếc chìa khoá,cậu như thấy được y vọng mà cười tươi.Nhưng đột nhiên,anh ta vứt nó ra chỗ khác,Trần Thiên Nhuận khó hiểu mà cau mày nhìn anh..-
Trần Thiên Nhuận
Này!? Sao anh lại vứt đi hả!?
nv đa chức năng =))
: Trần Thiên Nhuận à~..hai bọn tôi không thể nào để em thoát khỏi dễ dàng đâu~
nv đa chức năng =))
: Em bỏ bọn tôi đi mấy năm trời..bây giờ em về rồi,bọn tôi không thể nào cho em dễ dàng đi được nữa~
-Lời của hai người khiến cậu hoảng sợ,cậu đập cửa cầu cứu.Còn hai người chỉ nhàn nhã ngồi xuống,cậu cũng có thể nhìn rõ được cái nụ cười biến thái đấy.Trần Thiên Nhuận cố gắng la lên cầu cứu,còn hai tên đó thì ngồi đấy,nhìn cậu đang loay hoay trốn ra khỏi đó mà không ngừng nở nụ cười mãn nguyện đến vậy…-
“THẢ TÔI RA NHANH LÊN!!!”
Cậu bị tiếng hét tên cậu làm cho giựt mình.Cậu đổ mồ hôi,hơi thở không thể đều đặn được.Trần Thiên Nhuận nhìn sang thì thấy Đồng Vũ Khôn đang nhăn mặt đứng chống nạnh nhìn cậu…
Đồng Vũ Khôn
Aiya!! Nhuận Nhi à!
Đồng Vũ Khôn
Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!?
Trần Thiên Nhuận
*Nhìn sang đồng hồ*
Trần Thiên Nhuận
2-2h sáng..
Đồng Vũ Khôn
Đúng vậy là 2h sáng đấy!
Đồng Vũ Khôn
Anh mày đang ngủ ngon lành tự nhiên mày ngủ mày mớ rồi nói lẩm bẩm la làng tao không ngủ được đây này!!
Trần Thiên Nhuận
Xin lỗi anh
Đồng Vũ Khôn
Bớt xem phim ma lại đi!
Đồng Vũ Khôn
Kêu đừng xem cũng ráng xem cho được giờ mơ thấy nó
Trần Thiên Nhuận
Rồi rồi em biết rồi
Trần Thiên Nhuận
Hai cằn nhằn nhiều quáa
Đồng Vũ Khôn
Tao đi về phòng ngủ đấy
Đồng Vũ Khôn
Mày mà vậy nữa tao tát cho bạt tay
Trần Thiên Nhuận
Biết rồii đi đi
Trần Thiên Nhuận
Thì ra mình coi phim ma nhiều nên mới mơ thấy nó..
Trần Thiên Nhuận
Nhưng mà..cảm giác cứ giống thiệt làm sao ý..
Trần Thiên Nhuận
Mình luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ cử chỉ đến hành động….
Trần Thiên Nhuận
Hmm..thôi chắc do mình tự tưởng tượng ra thôi
Cậu bát bỏ qua một bên tiếp tục nằm xuống ngủ..
Chapter 3
Sau 1 tháng,cậu đã có một người bạn gái,tên là Kiều Hoa,khả ái,xinh đẹp,hiền lành.Cậu đem ra mắt cho anh xem,Đồng Vũ Khôn rất ưng ý với cô em dâu tương lai này của mình..
Kiều Hoa được Trần Thiên Nhuận dẫn về nhà chơi,anh đã làm đồ ăn sẵn để cậu và cô ăn.Cho đến tối,ngồi nói chuyện vui vẻ thì Kiều Hoa đã thấy muộn rồi nên xin phép về.Anh và cậu đưa cô ra cổng nhà..
Trần Thiên Nhuận
Về cẩn thận nha
Đồng Vũ Khôn
Bắt taxi về,giờ tối rồi,nguy hiểm lắm
Trần Thiên Nhuận
À mà sắp sinh nhật anh rồi đó
Trần Thiên Nhuận
Em nhớ đến dự nha
Kiều Hoa
Sinh nhật anh,em phải để chứ?~
Trần Thiên Nhuận
Khải ái hết sức~ *nhéo má*
ú oà cái zui nè=)))
Ê sao mà tự nhiên tôi ganh tị ngang zị taaa=))))
Trần Thiên Nhuận
Um em về đi
Đồng Vũ Khôn
Tạm biệt nhá
Trần Thiên Nhuận chào tạm biệt xong,đợi cô đi một quãng xa mới an tâm đi vào nhà.Lúc này,cô không biết được nguy hiểm đang ở gần mình.Đi được một lúc,có một chiếc xe đen đi đằng sau cô.Đột ngột dừng lại,3-4 gã đàn ông từ trên xe đi xuống,bịt thuốc mê Kiều Hoa lại,cô vùng vẫy nhưng không thể được mà ngất đi.Thấy cô đã im lặng liền đem lên xe chạy đi…
Kiều Hoa
Đ-Đây..Đây là đâu!?
nv đa chức năng =))
: Oh~ cô tỉnh rồi đấy à?~
Kiều Hoa
A-Anh..anh là ai hả!?
nv đa chức năng =))
: Kiểu Hoa à~ không cần biết bọn tôi là ai~
Kiều Hoa
Kh-Khoan…Khoan đã..!!
Kiều Hoa
Giọng nói này..!?
Kiều Hoa
Thiếu Gia Trương Cực và Thiếu Gia Trương Tuấn Hào!?
Trương Cực
Nhớ được bọn tôi sao?
Kiều Hoa
Sao..Sao lại bắt tôi hả!?
Kiều Hoa
Tôi đã làm gì chứ?!
Trương Tuấn Hào
Đúng,cô không có làm gì sai..nhưng cô đang đụng đến Tiểu Bảo Bối của hai bọn tôi~
Trương Cực
Tụi bây..chặt đầu con ả đó đi
Kiều Hoa
Đừng..Đ-Đừng..!! Đừng mà..tôi xin hai anh…!
Trương Cực
Lèm bèm nhiều quá
Trương Tuấn Hào
Làm xong nhiệm vụ rồi,nhớ để cái đầu của ả vào trong cái hộp,gói quà cho cẩn thận vào~
nv đa chức năng =))
: Rõ ạ!!
Gã và hắn cười mãn nguyện rời đi.Còn Kiều Hoa thì la hét cầu cứu trong tuyệt vọng mà không ai đáp lại cả.Như thế mà cô bị đám đàn em của hai tên đó chặt đi cái đầu..rồi bị đem đi gói lại trong một hộp quà…
Đã hơn 2 tuần nay,Trần Thiên Nhuận và Kiều Hoa bắt đầu ít nhắn tin với hay gặp nhau.Cậu lo lắng mà nhắn tin hỏi cô…
Trần Thiên Nhuận
📲 Em đang ở đâu thế?
nv đa chức năng:))
: 📲 Em đang ở công ty làm việc
Trần Thiên Nhuận
📲 Dạo này em và anh ít gặp hơn đấy
nv đa chức năng:))
: 📲 Do em bận việc thôi à
Trần Thiên Nhuận
📲 Thế em rảnh không? Tối nay đi chơi với anh nha?
nv đa chức năng:))
: 📲 À..thôi..em bận lắm
nv đa chức năng:))
: 📲 Bữa nào rảnh em đi chơi với anh ha?
Trần Thiên Nhuận
📲 Um…nhớ đến sinh nhật anh được rồi
nv đa chức năng:))
: 📲 Em nhớ rồi mà,sinh nhật của anh,em không đi sao được chứ đúng không?
nv đa chức năng:))
: 📲 Đến lúc đó em sẽ tặng cho anh món quà đặc biệt
Trần Thiên Nhuận
📲 Chà,em thật chu đáo
nv đa chức năng:))
: 📲 Hì hì,thôi em có việc,em đi nha
nv đa chức năng:))
: 📲 Pye anh
Trần Thiên Nhuận
📲 Um em đi đi
Trần Thiên Nhuận
📲 Bye emm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play