Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Licheang] Thanh Xuân Cuối Cùng

Chapter 1

vào một sáng nọ
sau khi kết thúc các kì thi tuyển sinh viên của các trường cấp 3 để tuyển vào Đại Học
thì vào sáng 1 ngày vào lúc 7 giờ đã có thông báo trúng tuyển, tất cả ai cũng nhận được
nhưng chỉ có một người mãi mê ngủ mà quên mất
lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó
Park Rosie
Park Rosie
aaaaaaaaaaa/hét lên/
Park Rosie
Park Rosie
bố mẹ sao không ai gọi con dậy hết vậy?/vội nhìn đồng hồ/
nghe thấy tiếng hét ông Park liền đáp
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
chả phải con đã thi xong rồi sao?/bình tĩnh/
ông đang nhăm nhi tách trà và đọc báo
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
bố muốn cho con gái ngủ một chút
bà Park thì đang bận loay hoay ở dưới bếp
nghe thấy tiếng hét của cô con gái thì bực mình lên tiếng
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
gì mà mới sáng sớm, con ồn ào quá vậy/nói vọng lên/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
thôi nào 2 bố con xuống đây ăn trưa đi đã 9 giờ rồi/cầm đồ ăn ra/
ông Park nghe vậy cũng đóng tờ báo lại mà đi xuống ghế
không quên nói vọng lên rằng:
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
nào con gái, xuống ăn nè con/tiến lại bàn ăn/
Park Rosie
Park Rosie
thôi bố mẹ cứ ăn trước đi
Park Rosie
Park Rosie
con vào dò xem con trúng tuyển Đại Học nào đã /vội vàng cầm laptop lên/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
ơ có điểm rồi à, đâu con xem coi con đậu trường gì
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
để bố xem cùng với /đi lên bậc thang/
ông đi chưa được vài bước thì Rosie đáp lại
Park Rosie
Park Rosie
thôi bố mẹ ăn trước đi ạ
Park Rosie
Park Rosie
để con xem là được rồi /mắt vẫn không rời laptop/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
vậy con xem rồi thì xuống ăn nhé /ngồi vào bàn ăn + nhìn lên trên lầu/
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
dù có điểm thế nào cũng phải xuống ăn một chút nha con /bước xuống bậc thang + đi lại kéo ghế ngồi xuống/
Park Rosie
Park Rosie
dạ con biết rồi
sau một lúc dò tìm trên chiếc laptop của mình thì kết quả sẽ là...?
Park Rosie
Park Rosie
aaaaaa con đậu nguyện vọng 1 rồi bố mẹ ạ /cầm laptop vội vàng chạy xuống/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
hả gì thật không? /đứng bật dậy/
Park Rosie
Park Rosie
thật mà mẹ xem đi /đưa chiếc laptop của mình cho mẹ/
thấy vậy ông Park liền đứng dậy chạy qua xem
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
trời ơi, con đậu trường Đại Học YG thật sao? /bất ngờ/
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
bố nghe nói trường đó dạy tốt lắm
Park Rosie
Park Rosie
đúng rồi đó bố ạ /cười tươi + gật đầu/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
mà hình như trường đó ở tận Seoul
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
có xa quá không con gái /nhìn vào mắt Rosie/
Park Rosie
Park Rosie
không sao đâu mẹ /vội lắc đầu/
Park Rosie
Park Rosie
con thuê kí túc xá được mà mẹ
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
hửm, hình như ở Seoul bố có 1 người chị đã vào trường đó được 2 năm
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
đang sống ở Seoul, hình như có cả nhà riêng nữa
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
hay thôi con dọn qua đó sống cùng chị đó đi
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
mẹ nghe bố con nói vậy cũng hợp lý đó /gật đầu/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
người quen biết nên bố mẹ sẽ yên tâm hơn
Park Rosie
Park Rosie
thôi không cần đâu bố mẹ ạ
Park Rosie
Park Rosie
con muốn tự lập, với lại con cũng lớn rồi mà /bĩu môi/
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
thế thôi cũng được đi /đi lại bàn ăn/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
nhưng mà ông...
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
thôi cứ để con nó tự lập đi em
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
dù sao nó cũng lớn rồi /thong thả gắp thức ăn/
Rosie nghe vậy liền đáp
Park Rosie
Park Rosie
đi mà mẹ~~/nũng nịu/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
haizz /thở dài/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
mà có việc gì con cũng phải báo về cho bố mẹ nghe chưa
Park Rosie
Park Rosie
dạ hihi con biết rồi /mặt cười tươi/
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
có gì con không biết ở Seoul thì cứ hỏi chị đó
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
nghe đâu chị đó cũng học ở trường YG
Park Rosie
Park Rosie
dạ vậy bố cho con số điện thoại đi /tiến lại bàn ăn/
bà Park thấy cả 2 lo nói chuyện không ăn
đồ ăn sắp nguội hết vội lên tiếng
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
thôi, có gì tí xin sau giờ hai bố con ăn đi
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
không tí đồ ăn lại nguội, tôi phải đi hâm lại
Park Rosie
Park Rosie
dạ /hí hửng ngồi vào bàn/
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
đây, cầm chén đi con /đưa/
Park Rosie
Park Rosie
con cảm ơn bố /nhận lấy/
sau một lúc ăn cơm thì ai cũng về phòng nấy
ở phòng của Rosie, cô đang soạn đồ để lên đường đến trường Đại Học YG
bỗng có 1 ai đó gõ cửa ở phía ngoài
/cốc...cốc...cốc/
Park Rosie
Park Rosie
ơ ai đấy ạ? /nhìn lên cửa/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
là mẹ đây /nói vọng vào/
Park Rosie
Park Rosie
vậy mẹ vào đi, con không khóa /tiếp tục soạn đồ/
bà Park nghe vậy cũng mở cửa bước vào
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
con gái à /vừa nói bà vừa tiến lại giường của Rosie/
Park Rosie
Park Rosie
dạ sao mẹ? /nhìn lên bà/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
con có chắc là muốn đi đến Seoul không? Một mình con lên đó liệu có thật sự ổn /lo lắng/
Park Rosie
Park Rosie
không sao đâu mẹ ạ /đi lên giường ngồi cạnh bà/
Park Rosie
Park Rosie
ước mơ của con là được đậu vào ngôi trường đó nên mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ /cười/
bà Park thở dài rồi nói tiếp
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
mẹ nghe nói trường đó học phí cao lắm
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
thêm toàn con nhà có điều kiện không, con cũng biết nhà chúng ta chỉ thuộc dạng trung lưu thôi mà
bà vừa nói vừa nắm tay Rosie nhìn thẳng vào mắt cô như thể sắp khóc
Rosie thấy vậy cũng nhẹ nhàng nói
Park Rosie
Park Rosie
mẹ con biết mẹ không muốn con đi
Park Rosie
Park Rosie
nhưng mẹ phải tin tưởng ở con
Park Rosie
Park Rosie
nhà tầm trung thì đã sao chứ? Con đậu vào ngôi trường đó bằng thực lực của con mà
bà nghe vậy cũng chỉ biết cười nhẹ mà suy nghĩ
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
*con gái mình thật sự đã trưởng thành rồi*
sau đó bà lấy tay vuốt ve đầu cô
Park Rosie
Park Rosie
mẹ sao thế, không ngủ hả mà sang phòng con
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
mẹ muốn nhìn ngắm con gái trước khi con đi /nhìn Rosie/
Park Rosie
Park Rosie
thôi mà mẹ, mẹ làm như con đi luôn không trở về á /lấy tay bà Park đang vuốt ve đầu mình xuống/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
mẹ mong con sẽ thành công trở về /cười nhẹ/
Park Rosie
Park Rosie
hihi chắc chắn rồi ạ /cười rạng rỡ/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
thôi để mẹ phụ con sắp xếp lại đồ cho nhanh /ngồi xuống thềm nhà/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
để đủ sức cho ngày mai lên đường
Park Rosie
Park Rosie
dạ con cảm ơn mẹ /ngồi xuống/
bà Park phụ con gái mình thu xếp đồ vào vali màu vàng
cả hai mẹ con cùng nhau nằm trên giường sau một lúc nói chuyện qua lại thì cả hai đã ngủ thiếp đi
_____
-->hết chap<--

chapter 2

====
{sáng hôm sau}
vào lúc 6 giờ
<tại ngôi nhà của Rosie>
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
con gái, nào ra xe nhanh lên bố chở con ra sân bay /hét vọng vào trong nhà/
Park Rosie
Park Rosie
dạ đợi con tí con ra ngay /vội chạy ra mang giày/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
anh cứ từ từ cho con nó ăn cái /đi ra/
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
không được đâu em muộn lắm rồi /nhìn vào đồng hồ đeo tay/
Park Rosie
Park Rosie
thôi mẹ ơi con không ăn /chạy ra ngoài/
Park Rosie
Park Rosie
con đi với bố luôn đây
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
nào không ăn cũng phải uống chút sữa chứ
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
cầm theo đi không lại đói /đưa/
Park Rosie
Park Rosie
dạ con cảm ơn mẹ /cúi đầu chào + nhận lấy/
Park Rosie
Park Rosie
con đi nha mẹ /đi lên xe của bố cô/
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
giữ gìn sức khỏe nha con gái
Bà Park (mẹ Rosie)
Bà Park (mẹ Rosie)
bố nó liệu mà chở cẩn thận
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
rồi rồi anh biết rồi /lái xe đi/
sau 30 phút thì cuối cùng cả ông Park và Rosie đã đến được sân bay
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
con gái tới nơi rồi con xuống đi /mở cửa bước ra/
Park Rosie
Park Rosie
vậy con vào trong nha bố /bước xuống/
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
à khoan đã nghe bố dặn
Park Rosie
Park Rosie
dạ bố nói đi ạ /quay lại nhìn ông Park/
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
con nhớ giữ gìn sức khỏe, liên lạc với bố mẹ thường xuyên đừng bỏ bữa thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu
Park Rosie
Park Rosie
dạ con biết rồi ạ /mỉm cười + gật đầu/
bỗng có một giọng nói cất lên từ trong chiếc loa gần đó
Hãng Hàng Không
Hãng Hàng Không
📢: chuyến bay mang biển số xxxx từ Úc đến Seoul còn 15 phút nữa là khởi hành
Hãng Hàng Không
Hãng Hàng Không
📢: hành khách nào chưa checkin làm thủ tục thì nhanh chóng làm nhanh để duy chuyển lên chuyến bay
Hãng Hàng Không
Hãng Hàng Không
📢: tôi xin nhắc lại lần nữa
trong lúc hãng hàng không đang nói đang nói thì hai bố con Rosie vội vã nói lời tạm biệt
Park Rosie
Park Rosie
thôi bố ạ con phải đi lên máy bay rồi /nhìn ông Park/
Park Rosie
Park Rosie
bố ở nhà giữ gìn sức khỏe, bố nói với mẹ là con sẽ thường xuyên gọi điện về
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
ừm bố biết rồi /gật đầu/
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
con vào trong đi /nhìn vào lối vào máy bay/
Rosie nghe vậy cũng vội vã rời đi
thấy Rosie dần rời đi khỏi tầm mắt của ông Park
ông Park nhìn theo bóng lưng dần khuất bóng vào những con người đang tấp nập qua lại
khiến ông nghẹn lòng
Ông Park (bố Rosie)
Ông Park (bố Rosie)
*con gái của ta, hãy làm những điều con thích và đừng từ bỏ chúng, bố sẽ chờ con trở về* /cười nhẹ/
giường như trong nụ cười ấy có chút tự hào xen lẫn đó là nỗi buồn khi xa con gái
ông lẵng lặng lái xe ra về
cứ thế cô nàng Rosie ngồi trên chuyến bay suốt 2 tiếng đồng hồ mới đến được sân bay của Seoul
<ở sân bay Seoul>
Park Rosie
Park Rosie
oa ngồi tê hết cả người /bước xuống + vươn vai/
Park Rosie
Park Rosie
thành phố nơi đây thật sự rất xinh đẹp /nhìn xung quanh/
bỗng có 1 tone giọng đàn ông cất lên
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
này cháu gái, cháu muốn đi đâu chú chở cháu đi /tiến lại gần Rosie + vỗ vai/
Rosie cảm nhận ai đó vỗ vai mình liền giật mình quay lại
Park Rosie
Park Rosie
hả dạ, chú nói cháu á? /lấy tay chỉ vào bản thân/
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
tất nhiên rồi, đường xá ở đây chú rất rành nên chú có thể chở cháu đi
Park Rosie
Park Rosie
à dạ vậy phiền chú rồi /khép nép gật đầu/
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
không sao đâu, lên xe đi /vừa nói ông vừa lấy tay mở cửa cho Rosie bước vào/
cả hai đã ở trong xe thì chú taxi lên tiếng
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
này cháu gái, cháu muốn đến đâu chú chở cháu đi /quay xuống hỏi/
Rosie nghe xong câu hỏi liền giật mình
Park Rosie
Park Rosie
*thôi chết mình quên mất là mình cần đến đâu, mà giờ đường xá ở đây mình không rành nữa làm sao mà nói đâu*
Park Rosie
Park Rosie
*thôi cứ nói đại là đến trường Đại Học YG vậy*
thấy Rosie không trả lời chú tài xế cũng lên tiếng hỏi lại
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
này cháu ơi
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
cháu muốn đi đâu?
Park Rosie
Park Rosie
h..ả /giật mình/
Park Rosie
Park Rosie
dạ chú cho cháu đến trường Đại Học YG ạ
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
ừm được thôi /quay lại nhìn về phía trước/
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
cháu cũng giỏi nhỉ, đậu được hẳn vào ngôi trường Đại Học đó /lái xe/
Park Rosie
Park Rosie
dạ cảm ơn chú, cháu cố gắng lắm mới được đó ạ /cười ngại/
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
cháu đây là đến từ đâu ? Tên gì á ? /tập trung lái xe/
Park Rosie
Park Rosie
dạ cháu đến từ nước Úc ạ
Park Rosie
Park Rosie
tên cháu là Rosie
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
cháu thật sự nhìn rất xinh đẹp, tên cũng hay nữa /khen Rosie/
Park Rosie
Park Rosie
dạ cảm ơn chú vì lời khen /gãi đầu cúi mặt xuống/
sau một hồi bàn luận thì cả hai cũng đã đến được trường Đại Học YG
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
này cháu gì ơi, đã đến nơi rồi /quay xuống nói/
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
cháu có thể xuống xe
Park Rosie
Park Rosie
à dạ vậy cháu cảm ơn chú nhiều ạ /bước xuống xe/
Park Rosie
Park Rosie
vậy tiền của cháu hết bao nhiêu ạ? /nhìn vào bên trong/
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
chắc cháu cũng là sinh viên mới đến
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
với cả là học sinh từ nước ngoài vào
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
thôi ta thương tình lấy cháu rẻ 10.000 won thôi
Rosie nghe vậy liền mừng rỡ
Park Rosie
Park Rosie
thật vậy ạ? Vậy cháu cảm ơn chú nhé
cô nói xong liền lấy trong túi ra 1 chiếc ví lấy ra đủ số tiền đưa cho chú
Park Rosie
Park Rosie
đây ạ cảm ơn chú /cười/
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
thôi không có gì đâu /nhận lấy/
Chú Tài Xế
Chú Tài Xế
ta đi nhé /lái xe/
Park Rosie
Park Rosie
dạ /nhìn theo chiếc xe/
Rosie nhìn theo chiếc xe được 1 lúc thì cũng quay lại nhìn vào cổng trường Đại Học YG
NovelToon
Park Rosie
Park Rosie
wow, ở đây đẹp thật /trầm trồ/
Park Rosie
Park Rosie
mà mình không biết kí túc xá nữ ở đâu
Park Rosie
Park Rosie
hay thử gọi điện cho chị đó nhỉ?
Park Rosie
Park Rosie
chắc là phải vậy thôi
nói rồi Rosie móc điện thoại ra từ trong túi xách dò số bấm gọi
Park Rosie
Park Rosie
📲 alo là chị Min ạ?
NV Nữ ??
NV Nữ ??
📲 hả cho hỏi ai vậy?
____
-->hết chap<--

chapter 3

=====
<trước cổng trường Đại Học YG>
tiếp tục cuộc gọi giữ Rosie và một chị nào đó
Park Rosie
Park Rosie
📲 hả là em Rosie đây ạ
NV Nữ ??
NV Nữ ??
📲 Rosie hả? Em tới Seoul rồi sao?
Park Rosie
Park Rosie
📲 vâng em vừa mới tới thôi
Park Rosie
Park Rosie
📲 chị cho em hỏi kí túc xá nữ của trường Đại Học YG ở đâu ạ
NV Nữ ??
NV Nữ ??
📲 ơ chị tưởng em sẽ ở cùng chị chứ
Park Rosie
Park Rosie
📲 à thôi em muốn ở kí túc xá ạ
NV Nữ ??
NV Nữ ??
📲 thôi được rồi, kí túc xá nữ cách trường Đại Học YG 50m ở phía bên trái cổng trường á
NV Nữ ??
NV Nữ ??
📲 em cứ đi thẳng xíu là tới
Park Rosie
Park Rosie
📲 dạ vậy em cảm ơn chị nhiều ạ
NV Nữ ??
NV Nữ ??
📲 em tới rồi thì gọi điện báo cho chị biết nhé
Park Rosie
Park Rosie
📲 dạ được ạ
nói rồi cô tắt máy và đi đến kí túc xá nữ
đúng như lời của chị Min nói cách trường Đại Học YG 50m quả thật là có một ký túc xá dành cho nữ
Park Rosie
Park Rosie
oa cuối cùng cũng tới rồi /nhìn vào bên trong/
Rosie nhìn ngắm phía ngoài ký túc một lúc thì cũng vào trong
Rosie đang định bước lên thì bỗng ai đó lên tiếng
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
bạn gì đó ơi /nói lớn/
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
đây là kí túc xá dành cho học sinh nữ nếu bạn muốn gửi đồ thì cứ để ở đây và nói rõ họ tên
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
tôi sẽ kêu người đó xuống nhé
Park Rosie
Park Rosie
à không chị ơi, em tới để mà ở á chị /quay lại hoang mang/
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
hửm thế bạn ở phòng nào? Bạn đã đăng ký vào chưa?
Park Rosie
Park Rosie
hả dạ em mới tới nên không rõ ạ /gãi đầu/
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
thế thì xin lỗi bạn nhé, tôi không thể cho người lạ vào kí túc xá
Park Rosie
Park Rosie
ơ nhưng em là sinh viên của trường Đại Học YG mà chị /nhìn chị quản lý hoang mang/
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
nếu vậy thì lòng bạn đưa giấy trúng tuyển hoặc hình ảnh đã trúng tuyển cho tôi xem
Park Rosie
Park Rosie
dạ đây /lấy điện thoại đưa/
chị quản lý nhận lấy điện thoại
sau một lúc xem xét thì chị liền quay lên hỏi Rosie
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
hửm bạn tên là Rosie ? Đến từ nước Úc sao?
Park Rosie
Park Rosie
vâng đúng là em
Park Rosie
Park Rosie
có vấn đề gì không ạ? /nhìn thẳng vào quản lý/
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
vậy bạn ở phòng 103 nhé, hiện tại phòng đó vừa có một bạn vừa chuyển đi
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
bạn nhận lại điện thoại đi /đưa điện thoại Rosie ra/
Park Rosie
Park Rosie
dạ em cảm ơn ạ /nhận lấy/
sau khi đưa điện thoại cho Rosie xong thì chị quản lý liền nhìn vào máy tính gõ cái gì đó
sau một lúc thì chị quản lý nói
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
phòng bạn ở lầu số 3 nhé
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
nhìn từ hướng bên trái từ cầu thang đi lên
Quản Lý Kí Túc Xá
Quản Lý Kí Túc Xá
còn đây là chìa khóa của bạn /đưa chìa khóa ra cho Rosie/
Park Rosie
Park Rosie
dạ em cảm ơn /nhận lấy/
sau đó Rosie cầm theo chiếc khóa và vali kéo đi tìm phòng
Rosie vừa đi vừa suy nghĩ
Park Rosie
Park Rosie
*hửm kí túc xá rộng lớn thế này làm sao mà mình biết được đây*
sau một lúc đi tìm thì cô đứng trước một căn phòng không để bản số phòng
Rosie đếm vào thì đúng như lời chị quản lý nói thì cũng mở cửa đi vào
thật may là nó không khóa
Rosie vừa bước vào thì trong mắt cô là một căn phòng rất là sạch sẽ và có chút mùi hương nhẹ
điều này làm Rosie rất thích
Rosie bỏ vali gần cửa phóng lên một chiếc giường gần đó
vừa nằm lăn lóc ở đó Rosie vừa suy nghĩ
Park Rosie
Park Rosie
*aaaa trời ơi phòng này thật sự rất hợp gu của mà*
Park Rosie
Park Rosie
*chắc hẳn bạn cùng phòng của mình là một người rất sạch sẽ*
Park Rosie
Park Rosie
*còn chiếc giường này nữa thật là êm ái*/vừa suy nghĩ vừa lăn qua lăn lại trên đó/
Park Rosie
Park Rosie
*không biết bạn cùng phòng của mình sẽ trông như thế nào nhỉ?*
nói rồi cô lấy điện thoại ra nằm úp xuống bấm trên đó
sau một lúc thì phòng nhà tắm gần đó bước ra 1 người
| cạch |
là một cô gái với chiếc đầu ướt và đang quấn một chiếc khăn trắng quanh người
cô gái đó thấy Rosie trên giường thì vội vàng hét toáng lên
Lalisa
Lalisa
AAAAA CÔ LÀ AI MÀ LẠI BƯỚC VÀO PHÒNG CỦA TÔI? /hét to/
Park Rosie
Park Rosie
ơ ơ /hốt hoảng quay đầu lại/
Lalisa
Lalisa
này cô đừng có nhìn quay sang kia mau /lấy cái mền gần đó chùm quanh cơ thể/
Park Rosie
Park Rosie
à à mình xin lỗi /cô vội quay đầu lại nhìn vào điện thoại/
Lalisa
Lalisa
giờ cô nói cho tôi biết cô là ai?
Park Rosie
Park Rosie
mình là bạn cùng phòng mới của bạn á
Lalisa
Lalisa
này cô đừng có mà nói xạo /nhăn mặt/
Lalisa
Lalisa
cậu là bạn cùng phòng mới của tôi sao tôi lại không nhận được thông báo gì hết vậy?
Park Rosie
Park Rosie
ơ đây rõ ràng là phòng 103 như cô ở dưới nói mà /hốt hoảng/
Lalisa
Lalisa
này cậu nhìn kĩ đi, đây là phòng 102 phòng 103 bên tay trái kìa
Lalisa
Lalisa
bảng phòng của chúng tôi bị hư nên có ghi bút lông đè lên đó
Lalisa
Lalisa
cậu ra mà xem
Park Rosie
Park Rosie
hả cái gì? /Rosie vội chạy ra xem lại/
Park Rosie
Park Rosie
*thôi rồi, đây là phòng 102 mà sao lại vào nhầm thế này*
Lalisa
Lalisa
cậu đi ra khỏi phòng này ngay lập tức cho tôi /chỉ tay + tức giận/
Park Rosie
Park Rosie
hả cho mình xin lỗi nhé, mình đi ra ngay đây /sợ + cúi đầu/
Rosie nhanh chóng kéo vali và rời khỏi phòng 102
cô vừa đi trong hành lang vừa suy nghĩ
Park Rosie
Park Rosie
*sao mình lại đi nhầm phòng thế này, ngại quá trời ơi*
cô vừa suy nghĩ xong thì cũng đã đứng trước căn phòng
lần này quả thật là phòng 103
/cốc...cốc...cốc/
Park Rosie
Park Rosie
*lần này chắc chắn là đúng rồi*
nghe thấy tiếng gõ cửa
bên phía trong vang lên tiếng nói
Kim Jennie
Kim Jennie
là ai đó vào đi, cửa không khóa/vừa bấm máy tính vừa nói/
Rosie nghe vậy cũng cầm tay nắm cửa vặn mà bước vào
trước mắt Rosie là một căn phòng bừa bộn khác hẳn so với căn phòng Rosie đi nhầm lúc nãy
____
-->hết chap<--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play