Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Đương Cùng Cậu Bạn Học Tra

Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Lưu ý: /.../: Hành động của nhân vật "...": Suy nghĩ của nhân vật
______
Tiếng chuông vào học đã reo được 5 phút nhưng cả lớp vẫn ồn ào, náo nhiệt. Người nói, người chạy, có người còn bay lên cả bàn để giỡn
Một giáo viên nữ đột nhiên bước vào lớp, dùng cây thước gỗ trên tay gõ thật mạnh lên bàn gỗ tạo ra một âm thanh lớn
*Bụp*
Học sinh phía dưới nghe vậy, liền im lặng, chạy nhanh về chỗ, không dám hé thêm một lời nào nữa
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Anh chị có biết đã vào học 5 phút rồi không? Không biết ổn định lớp à?
Học sinh bên dưới im re, không dám nói tiếng nào, đến thở cũng không dám thở mạnh
Cô Trần là chủ nhiệm lớp này. Cô ấy thật sự rất rất dữ, bọn họ không dám đắt tội
Cô Trần nhìn quanh lớp một lượt, thấy ai cũng im re, ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn mình mới nói tiếp
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Em vào đây
Vương Nhã Tịnh đứng phía ngoài lớp từ nãy đến giờ, nghe được lời gọi liền đi vào
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Bạn là học sinh mới, trường đã phân bạn vào lớp mình, các bạn sau này nhớ giúp đỡ bạn
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
NovelToon
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Xin chào, mình là Vương Nhã Tịnh, mới chuyển đến lớp mình, sau này mong mọi người giúp đỡ
Cả lớp nghe cô nói xong liền vỗ tay liên tục, học sinh lớp này rất hòa đồng, rất thích có thêm bạn
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Nhã Tịnh, hiện tại chỗ ngồi đã ổn định cả rồi, em ngồi cuối lớp được không?
Nhã Tịnh vừa nói vừa nhìn xuống cuối lớp
Chỗ cô Trần nói là bàn cuối, cạnh cửa sổ luôn, cả bàn đều không có ai ngồi
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Em ngồi đâu cũng được ạ
Nói xong Nhã Tịnh liền nhanh chân bước về chỗ đã được xếp
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Hôm nay Chính Phàm lại nghỉ học à?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh: Chuyện thường ngày mà cô
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Cái cậu này, không biết có coi nội quy trường là gì không nữa
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Lấy sách vở ra học
Vừa nhân lúc cô Trần quay lên bảng để viết, bạn nữ ngồi bàn phía trên cô đã quay xuống trò chuyện
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Học sinh nữ: Cậu xui thật đó, mới chuyển tới đã phải ngồi cùng với tên học tra khó gần
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Khó gần?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh nam: Đúng rồi, cậu ta đôi khi còn vô cùng đáng sợ
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Đáng sợ hả?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh nam: Đúng rồi, chỉ cần ai làm cậu ta không vừa mắt, cậu ta liền đánh
Học sinh nam ngồi kế bên nghe vậy liền quay xuống hóng ké
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Ngang ngược vậy hả?
Nhưng vừa quay xuống nói được một câu, hai người họ đã bị cô Trần cho thẳng một viên phấn vào đầu, sau đó họ liền biết sợ mà nhanh chóng quay lên
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Đáng sợ à?"
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Không biết cậu ấy là người thế nào ha?"
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Thôi kệ, học trước đã"
Gần 30 phút sau trôi qua, cánh cửa lớp lúc này lại được mở ra
*Cạch*
Tiếng mở cửa làm thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp
Người đứng trước cửa là một cậu học sinh nam, dáng người cao cao, một tay cầm cặp, tay còn lại cầm chiếc áo khoác của đồng phục
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
NovelToon
*Đồng phục học sinh nam
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Giờ này là mấy giờ rồi mới vác mặt đi học hả?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Dạ, 7 giờ 50
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Mấy giờ hết tiết?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
8 giờ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Vậy còn đi học làm gì nữa?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Không học tiết cô thì học mấy tiết còn lại
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: "Aiss, cái thằng nhóc này, làm sao để nó sợ mình đây trời..?"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Lý do đi trễ?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Ngủ quên
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Trả lời như vậy đó hả?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Dạ thưa cô Trần, chủ nhiệm 11C1, em ngủ quên nên đi học trễ
Chính Phàm nói xong, sau đó ngẫm nghĩ lại thấy thiếu thiếu nên tiếp tục bổ sung
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Cô có thể cho em vào lớp được không?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Tôi không cho cậu vào đó
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Không cho em cũng vào
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
10 phút nữa hết tiết cô rồi còn gì?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô Trần: Aiss, Vào đi
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
/Bước vào/
Châu Chính Phàm bước đến chỗ cô đang ngồi
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
!!!
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Người đáng sợ mà bọn họ nói là người này hả?"
Châu Chính Phàm đi tới bàn cô thì dừng lại, đứng nhìn cô một chút
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
"Nhỏ nào đây trời"
Sau đó anh không quan tâm nữa. Vì cô đã ngồi ghế phía ngoài nên anh phải vòng ra sau, đi vào chỗ phía trong rồi kéo ghế ra ngồi
Vừa ngồi xuống anh đã nhanh chóng lấy áo khác ra để lên bàn làm gối, sau đó nằm ngủ
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Nhanh như vậy đã ngủ rồi hả?"
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
/Chăm chú nhìn anh/
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Nhìn cũng đâu đáng sợ đâu ta"
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
/Mở mắt nhìn cô/
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Nhìn cái gì mà nhìn?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Tôi...
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Tôi cái gì mà tôi
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Câm miệng cho ông đây ngủ

Chap 2: Chạy là thượng sách

Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Nhanh như vậy mà đã ngủ rồi hả?"
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
/Chăm chú nhìn anh/
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Nhìn cũng đâu đáng sợ đâu"
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
/Mở mắt nhìn cô/
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Nhìn cái gì mà nhìn?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Tôi...
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Tôi cái gì mà tôi?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Câm miệng cho ông đây ngủ
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Làm phiền thì đừng trách
Nhã Tịnh nhìn bộ dạng tự biên tự diễn này của anh không những không sợ mà còn tặng thêm một ánh mắt khinh bỉ
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Bị khùng hay gì vậy trời /lẩm bẩm/
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Cậu nói gì?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Tôi khen cậu đẹp
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Tôi biết
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Hơ..."
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Cho nên cậu mà nhìn tôi nữa thì phải trả tiền đấy
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Tôi thèm nhìn cậu quá
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
/Quay mặt đi nhìn lên bảng/
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Tự cao tự đại"
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
/Vẫn nhìn cô/
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
"Nhỏ khùng"
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
/Quay mặt sang kia ngủ tiếp/
Anh vậy mà ngủ hết 2 tiết, hết tiết 3 đợi tiếng chuông ra chơi reo lên anh mới ngồi dạy
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Học mệt rồi, đi nghỉ ngơi thôi
Nói rồi, anh cầm áo khoác đi nhanh ra khỏi lớp
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
???
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Cậu ta có học hả?
Nhã Tịnh mang đầu đầy dấu chấm hỏi, lần mò xuống căn tin
Vì căn tin trường này hiện tại quá đông người nên cô quyết định mua hộp sữa uống tạm rồi đi vòng vòng tham quan trường
Cô cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia, một hồi đi vòng ra sau trường mà không hay biết
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Trường to quá.."
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Này là sân sau của trường hả ta?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Sao vắng người quá vậy?
Nhã Tịnh đi thêm một chút thì thấy một học sinh đang nằm trên ghế, chùm cả chiếc áo khoác lên đầu
Nhã Tịnh tò mò đi đến, đúng lúc cậu bạn kia ngồi bật dậy
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
/Giật mình/
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Ôi mẹ ơi
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
/Nhíu mày/
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Cậu theo tôi đến tận đây à?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
/Lắc đầu/
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Không có
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Còn nói dối?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Không có tại sao lại ở đây?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Bị ảo hả?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Bộ tôi có mặt ở đây là theo đuôi cậu à?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Vậy tại sao cậu lại ở đây?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Học 3 tiết mệt như vậy, tôi ra đây nghỉ không được à?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Cúp tiết 1, ngủ 2 tiết, vậy cũng là học hả trời?"
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Vậy cậu nói xem
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Lý do gì tôi phải theo cậu?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Tại tôi đẹp
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Đẹp con m...
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Mà đẹp thật"
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Mình nghĩ gì vậy trời"
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Cậu đẹp, tôi cũng đẹp vậy
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Ngắm cậu? Tôi thà tự ngắm mình trong gương còn dễ chịu hơn
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Cậu? Còn thua xa tôi
Chính Phàm cười khinh cô một cái rồi lia mắt đến hộp sữa trên tay cô
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Còn uống sữa cơ à?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
/Nhìn lại hộp sữa trên tay mình/
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Thì ra cũng chỉ là một con nhóc còn uống sữa
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Uống sữa thì liên quan đến cậu à?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Quy định nào nói trẻ con mới được uống sữa?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Tôi
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
???
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Tôi là quy định, tôi nói cậu trẻ con thì chính là trẻ con
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Nhóc con, ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng anh Phàm, có khi tôi sẽ thấy cậu dễ ưa hơn đó
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Tôi đây cần cậu ưa à?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Haizzz, trẻ con khó dạy
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Trẻ trâu im đi
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Nói ai trẻ trâu hả? Cái con nhỏ kia
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Tôi nói cậu đó
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Trẻ trâu, trẻ trâu
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Con mẹ nó...
Châu Chính Phàm tức giận đứng bật dậy, Nhã Tịnh thấy vậy liền nhanh chân chạy đi
Đấu võ mồm cô còn đấu lại chứ động tới tay chân cô thua từ vòng gửi xe luôn rồi
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Địch mạnh quá, chạy là thượng sách"
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Chạy cũng nhanh thật
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Chạy được thì chạy luôn đi

Chap 3: Tôi thích đó

______
Vương Nhã Tịnh chạy thật nhanh về lớp, vừa đến lớp đúng lúc chuông vào học reo lên cô nhanh chóng đi vào chỗ ngồi
Khoảng 5 phút sau Châu Chính Phàm mới đi vào
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Đi trễ còn đi thong thả vậy luôn hả?"
Vừa đi đến trước mặt cô, anh dừng chân lại. Giơ tay lên búng vào trán cô một cái
*Bóc*
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Cậu làm cái quái gì vậy hả?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
/Đập bàn đứng dậy/
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Làm gì?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Cậu nổi cơn lên à?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Tự nhiên đánh tôi?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Con mắt nào của cậu thấy tôi đánh cậu?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Cả hai con!!!
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Lúc nào cơ?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Vừa nãy còn gì?
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Mới búng có một cái đã là đánh rồi à?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Dù như vậy cậu cũng không được tự ý búng tôi
Châu Chính Phàm
Châu Chính Phàm
Tôi thích đó
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Cái thứ ngang ngược này
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Cái gì đó?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Vào học rồi còn đang cãi nhau cái gì?
Nhã Tịnh còn định nói cho ra lý lẽ với anh thì giáo viên toán đi vào
Cả hai không nói gì nữa, anh cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Lấy sách vở ra chúng ta học bài mới
Nghe câu này của giáo viên, gần hết học sinh trong lớp đều thâm vui mừng và có cũng một suy nghĩ
Học sinh trong lớp: "May ghê, không kiểm tra bài cũ"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: À, chưa kiểm tra bài cũ
Học sinh trên lớp: ...
Nói rồi giáo viên nhanh tay đi đến kẻ bảng làm bốn phần, ghi mỗi phần bảng là một bài toán khác nhau
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: 4 bạn may mắn sẽ được làm những bài toán thú vị này
Nghe câu này của giáo viên ai nấy đều mặt nhăn mày nhó, cúi mặt xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Học sinh: "Cầu mong xui xẻo đến, cầu mong xui xẻo đến. Chứ mình không muốn may mắn theo kiểu này đâu"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh: "Không thấy mình, không thấy mình. Thầy giáo sẽ không thấy mình"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: A Hào, lên làm bài đầu tiên
Nhân vật nam
Nhân vật nam
A Hào: Sáng nay mình ra ngoài bằng chân nào mà xui vậy trời?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Bài thứ 2...Tiểu Nhã, em là người may mắn được thầy chọn
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Nhã: Bài này em biết làm hahahaha
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: 2 bài cuối thì hơi nâng cao một chút, Dật Hiên em lên làm bài này
Dật Hiên
Dật Hiên
Được thầy
Lúc này, giáo viên toán nhìn quanh lớp một dòng sau đó dừng mắt ở phía cô
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Em ngồi cuối lớp, em là học sinh mới hả?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Dạ /đứng dậy/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Mới chuyển vào chắc chưa theo kịp các bạn đâu ha?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Lên làm bài toán nâng cao này đi
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
???
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Tiếng trước kêu mình chưa theo kịp, tiếng sau liền kêu mình lên giải toán nâng cao??"
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Ủa là sao vậy??"
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
"Thầy trò trường này khó hiểu quá à.."
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Làm được không?
Vương Nhã Tịnh
Vương Nhã Tịnh
Được ạ
Nhã Tịnh nhanh chóng lên bảng bắt đầu làm bài
Cả 4 người lên bảng làm bài đều làm rất nhanh, gần 10 phút sau đã làm xong
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: chỉ có bài đầu là sai, 3 bài còn lại đều đúng
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: A Hào, thầu ưu ái cho em 1 điểm, các em còn lại điểm tuyệt đối vào phần kiểm tra miệng
Nhân vật nam
Nhân vật nam
A Hào: Là ưu ái dữ chưa? /lẩm bẩm/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Vậy muốn lấy 1 điểm hay 0 điểm?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
A Hào: 1 điểm ạ
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Lấy vở ra học bài mới
Mọi người nghe giáo viên toán nói vậy thì thở phào một hơi, lật tập sách ra cắm cúi viết bài mới
Trong khi đó Châu Chính Phàm lại thanh thản, từ tốn ngồi xếp lại chiếc áo khoác cho thật ngay ngắn sau đó để lên bàn làm gối ôm ngủ
Tất cả hành động ấy đều được giáo viên toán thu vào mắt
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Giáo viên toán: Châu Chính Phàm!!! /tức giận/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play