[KNY] Dưới Bóng Cây Anh Đào
Chap 1
Tiếng thịt va xuống nền xi măng vang lên nặng nề.
: Ai đó gọi cấp cứu đi!!!
Tiếng hét, tiếng người chạy, tiếng còi cấp cứu rít lên từng hồi như muốn xé toạc không khí ngột ngạt.
Một vòng tròn người bu lại dưới toà cao ốc 44 tầng, nơi ánh đèn flash lập lòe và những chiếc điện thoại được giơ lên, quay cận cảnh một cơ thể bê bết máu, méo mó đến mức không còn nhận dạng. Tứ chi vặn vẹo, gương mặt biến dạng, máu trào ra từ cả miệng lẫn mắt.
Thương thay cho số phận của cơ thể đang nằm đó.
Một số phận bi thảm đến cùng cực.
Người nằm đó lại là cô gái từng được tung hô là Huyền Thoại Sống, mang danh hiệu "Đương kim vô địch" kiếm đạo suốt 10 năm liên tiếp.
Một biểu tượng. Một con chim săn mồi trên sàn đấu.
Một Diều Hâu từng kiến bao người ngước nhìn với ánh mắt thán phục.
Nhưng giờ đây..tất cả những gì còn lại chỉ là một cái xác bị vùi dập dưới chân tòa nhà, nằm lạnh lẽo giữa những ánh mắt vô cảm.
Cô gái ấy ra đi ở tuổi 20, cái độ tuổi đẹp nhất đời người.
Ở cái độ tuổi đáng lẽ nên được sống, được yêu, được sai lầm. Thì cô đã gục ngã vì một cuộc đời bị định hình bởi vinh quang và áp đặt.
Từ khi còn rất nhỏ, khi những đứa trẻ cùng chăng lứa đang cầm đồ chơi xếp hình, thì cô đã cầm thanh kiếm đầu tiên, bước vào con đường khắc nghiệt mà cha mẹ cô vạch sẵn.
Không có tuổi thơ, không có bạn bè.
Chỉ có tập luyện, áp lực, thi đấu và chiến thắng, như một cỗ máy được lập trình để không được phép thua cuộc.
Cô đã cống hiến cả thanh xuân cho kiếm đạo.
Để rồi cuối cùng, bị chính đám đông từng tung hô quay lưng, chỉ trích và vùi dập.
Một cái bẫy, một lời vu oan, và một xã hội thích phán xét hơn thấu hiểu.
Và rồi tất cả chỉ kết thúc bằng một cú rơi.
Không tiếng tạm biệt, không ai lắng nghe nỗi đau cô từng gào lên trong âm thầm lặng.
Chỉ có mặt đất lạnh lẽo là thứ ôm lấy cô trong khoảnh khắc cuối cùng.
Ánh sáng nhẹ xuyên qua hàng mi, mang theo hơi ấm bất thường.
Không còn tiếng còi xe, không còn giọng nói nhốn nháo, chỉ có một thứ hương lạ...thoang thoảng mùi gỗ thông khô, thoáng mùi hoa trà.
Ba giây trôi qua. Cô vẫn im lặng.
Sachiko Aki
(Còn sống sao?)
Cô từ từ ngồi dậy, mỗi cử động đều mang theo cảm giác tê mỏi lạ lẫm, như cơ thể này đã không được vận động trong một thời gian dài.
Cô quan sát bàn tay, nhẹ nhàng co duỗi.
Sachiko Aki
( Cơ bắp mềm yếu, xương cổ tay mỏng, phản xạ chậm. Cơ thể thiếu vận động. Không phải dạng tập luyện kiếm pháp.)
Aki bước xuống giường, chân trần đặt lên nền gỗ lạnh. Khớp đầu gối yếu. Dáng đi loạng choạng.
Sachiko Aki
(Có vẻ mình không còn là mình nữa.)
Cô đi tới cửa sổ mở toang cửa.
Trước mặt là một khu vườn kiểu Nhật, tường đá thấp, hồ cá nhỏ, cây tùng được tỉa gọn gàng, cây anh đào đã rụng gần hết hoa.
Sachiko Aki
(Cấu trúc vật dụng, cây cảnh, kiểu nhà..là Nhật cổ điển, khoảng thời Minh trị hoặc trước đó.)
Sachiko Aki
( Có thể là mơ. Có thể là ảo giác hậu va chạm. Có thể là..sau khi chết, linh hồn đã vào một thực thể khác.)
Cô nhìn xuống khoảng sân bên dưới.
Sachiko Aki
(Cao khoảng 3m, nếu ngã có thể trật khớp, nếu ngã đúng góc có thể gãy cổ.)
Cô không do dự mà leo lên mép cửa sổ.
Sachiko Aki
(Phép thử đơn giản.)
Sachiko Aki
(Nếu đau là thực, còn không đau là ảo giác.)
Chân trái cô đặt ra ngoài, ánh sáng nắng nhẹ chạm lên gò má cô khi cô nghiêng người về trước.
Một tiếng hết vang lên phía sau cô. Chậu nước rơi xuống, vỡ tan. Người hầu hoảng hốt lao tới kéo cô xuống cửa sổ.
: Không, không được! Người tỉnh rồi mà lại muốn chết nữa sao!? Trời ơi, tiểu thư của tôi!?
Aki bị đưa xuống dưới, ngồi dưới nền đất cô hơi nghiêng đầu nhìn nữ hầu.
Sachiko Aki
(Phản ứng cảm xúc mãnh liệt, có vẻ thân thể này từng bị hôn mê dài hạn. Vậy, mình xuyên vào cơ thể sống.)
Sau đó 1 đám người ùa vào. Giọng nói gấp gáp vang lên từ khắp nơi:
: Tiểu thư tỉnh lại rồi nhưng tinh thần không ổn định!
Thứ thu hút ánh nhìn cô lại là tấm gương đồng phía góc phòng.
Một khuôn mặt lạ hoắc phản chiếu trong gương.
Đôi mắt đen, làn da tái nhạt, tóc trắng dài phủ qua vai. Gương mặt yếu ớt, mảnh khảnh đến mong manh.
Sachiko Aki
/trừng mắt/ Không phải mình.
Cô nhìn kỹ bản thân trong gương.
Sachiko Aki
(Chấn thương đầu gây hoảng tưởng? Hay là...hoàn toàn mất quyền sở hữu thân thể cũ?)
Tay cô chạm nhẹ lên gương. Mặt kim loại lạnh buốt.
Một người phụ nữ trung niên xông vào, sắc mặt trắng bệch, áo choàng vẫn còn lộn xộn bên trong, như vừa lao ra khỏi giường chạy tới.
Bà lao tới, ôm chầm lấy Aki.
Sachiko Tsukiko
Con đã tỉnh rồi..Aki...trời ơi, con tỉnh rồi..
Bà khóc nức nở, ôm chặt lấy cô con gái của mình.
Còn cô thì hơi giật mình, cơ thể cô cứng lại, bởi vì cô chưa từng được ôm như thế này.
Sachiko Aki
(Người này...)
Cô im lặng không phản ứng, người phụ nữ đó vẫn siết chặt cô, như ôm cả linh hồn vừa lạc trở về sau giấc mộng dài.
Sachiko Aki
(Là mẹ của cơ thể này sao?)
Sachiko Aki
/nhắm mắt/ (Ấm quá..)
Sachiko Aki
(Đây..là ôm sao?)
Một cô gái thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, ngay cả một cái ôm cô cũng chưa từng cảm nhận được.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn tham lam xin thời gian trôi chậm lại một chút, để cô cảm nhận thêm một chút nữa.
Chap 2
Bên trong căn phòng thoáng mùi thuốc thảo dược, ánh nắng len qua ô cửa sổ giấy chiếu dịu nhẹ lên sàn gỗ bóng loáng.
Trước mặt cô, một vị bác sĩ lão niên đang thu dọn ống nghe sau khi vừa kiểm tra mạch.
Sachiko Aki ngồi ngay ngắn trên chiếc trường kỷ dài, tấm chăn mỏng phủ ngang đầu gối. Lưng cô thẳng, đôi tay đặt gọn trong lòng, như một phản xạ đã ăn sâu từ bao năm tập luyện kỷ luật.
Bác sĩ: "Tim ổn định, huyết áp cũng dần cân bằng. Đúng là kỳ tích…”
Ông trầm giọng, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Người hầu đứng cạnh cũng lặng lẽ đưa cho ông ly trà. Ông tiếp tục, giọng khẽ hơn :
Bác sĩ: "Sự hồi phục này… không thể chỉ nói là do y học. Có lẽ… là phúc phần, và sự kiên trì của người nhà.”
Sachiko không phản ứng. Ánh mắt cô chỉ khẽ chớp khi nghe từ “phúc phần”.
Sachiko Aki
(Phúc phần sao… Của ai? Người này – hay tôi?)
Cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cánh hoa anh đào cuối mùa đang rơi chậm trên nền đất.
Cánh cửa bỗng mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào.
Dáng người ông vững chãi, áo choàng vải đen viền đỏ, thần sắc toát lên khí chất của một thương nhân từng trải, vừa nghiêm vừa ấm.
Sachiko Aki
(Là cha của cơ thể này?)
Người đàn ông không chạy tới, không khóc, không ôm cô ngay lập tức như người phụ nữ ban sáng.
Cha Aki
Tình hình con bé thế nào rồi?
Bác sĩ: /cúi đầu/ "Tiểu thư đang hồi phục rất tốt. Tuy nhiên…có khả năng sẽ mất trí nhớ hoàn toàn. Tạm thời, không nhớ gì về gia đình, về bản thân, hay thời gian trước khi hôn mê."
Căn phòng lặng đi một thoáng.
Ánh mắt người đàn ông thoáng chấn động. Bàn tay ông hơi siết lại, những nếp nhăn nơi khoé mắt giật khẽ.
Người phụ nữ đứng sau ông khựng lại, tay đưa lên miệng.
Sachiko quay đầu nhìn họ.
Lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt người lớn mà không có sự tính toán hay giận dữ. Chỉ có nỗi lo, và nỗi đau đang cố giấu đi.
Vị bác sĩ khẽ thở ra, cúi chào và rút lui cùng người hầu.
Khi chỉ còn ba người trong phòng, người đàn ông mới bước thẳng tới.
Không nói gì, ông quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng.
Cha Aki
Không sao đâu… Aki.
Cha Aki
Con không nhớ gì cũng không sao. Chỉ cần con còn sống…chỉ cần con trở lại, là đủ rồi…
Sachiko Tsukiko
/ôm cả cả/ Đúng vậy.
Sachiko Tsukiko
Chào mừng con trở về, Aki bé bỏng của chúng ta.
Trong lòng cô không hiểu nổi cảm giác này là gì.
Lồng ngực hơi tức. Họng cô nghẹn lại. Một thứ gì đó đang trào lên tận đáy mắt, nhưng cô nghiến chặt răng, siết nhẹ đầu gối để không rơi lệ.
Đây không phải cha mẹ của cô.
Nhưng họ lại ôm cô như thể mất đi lần nữa là họ cũng không sống nổi.
Cô không thể đáp lại. Không biết nên đáp lại bằng gì.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được đối xử như thế. Sự dịu dàng này… xa lạ như một ngôn ngữ chưa từng học.
Sachiko Aki chỉ lặng lẽ ngồi đó – giữa hai người xa lạ đang rơi nước mắt vì một người con gái đã không còn tồn tại.
Và cô… lại không biết nên khóc, hay nên cảm ơn.
Chap 3: Gặp gỡ dưới tán anh đào
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Một tháng kể từ khi Aki tỉnh lại trong thân thể mới, mọi thứ dần trở nên quen thuộc hơn – từ bước chân chạm nền gỗ, hương trà buổi sáng, đến giọng nói của người hầu và ánh mắt ấm áp của những người gọi cô là “tiểu thư”.
Cô không quá bận tâm tìm cách trở về. Nếu định mệnh đã sắp đặt, cô chỉ im lặng tuân theo. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn cẩn trọng… chờ xem con đường này sẽ dẫn cô đến đâu.
Và như thường lệ, buổi trưa hôm nay, Aki cầm theo một quyển sách dày cộp, ra sau núi, đến ngồi dưới gốc cây anh đào.
Cây đã rụng hết hoa. Chỉ còn cành khẳng khiu và bóng râm dịu nhẹ. Nhưng với Aki, nơi này yên tĩnh đến mức đáng giá.
Cô ngồi xuống tảng đá quen thuộc, mở sách, ngón tay lật từng trang một cách đều đặn.
Sachiko Aki
Kiếm pháp thời kỳ Muromachi. Khác biệt rõ nhất là chiêu thức nghiêng về đòn kết liễu…
Một tiếng động nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ.
???
: Ồ?! Ở đây có người à?!
Aki giật mình. Cô ngẩng đầu.
Trên nhánh cây phía trên đầu cô, một cậu bé tóc vàng đỏ rực đang ngồi vắt vẻo, ánh mắt rực sáng như ánh nắng, má phúng phính, nụ cười toe toét.
Sachiko Aki
/bật dậy/ Nhóc là ai? Tại sao lại ở khu nhà này?
Cậu bé nhanh nhẹn nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng.
Rengoku Kyoujuro
Tôi là Rengoku Kyoujuro! Mẹ tôi là bạn thân của bà chủ ở đây, mỗi tháng đến thăm một lần, tôi cũng theo tới.
Rengoku Kyoujuro
Nhưng… lạ thật đó. Tôi chưa gặp chị bao giờ. Chị là ai vậy?
Sachiko Aki
/nheo mắt/ Tôi là con gái của chủ nhà. Có gì lạ không?
Kyoujuro lập tức “oa” lên một tiếng như vừa phát hiện điều gì đó động trời.
Rengoku Kyoujuro
Vậy chị chính là… vị hôn thê tương lai của tôi sao?!
Rengoku Kyoujuro
Ừ! Mẹ nói rằng nếu tôi ngoan ngoãn và mạnh mẽ, tương lai sẽ cưới tiểu thư nhà này. Và nếu chị là con gái của chủ nhà thì rõ ràng là chị rồi!
Cô nhìn lại cậu bé. Tóc tai rực rỡ, ánh mắt rực rỡ, nụ cười cũng rực rỡ.
Sachiko Aki
(Quá rực rỡ… chói mắt.)
Sachiko Aki
/gập sách/ Tôi lớn hơn nhóc rất nhiều đấy.
Rengoku Kyoujuro
Thì sao? Mẹ bảo nam nhi muốn trở thành trụ cột thì phải biết quý trọng người giỏi hơn mình!
Sachiko Aki
Nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Rengoku Kyoujuro
Tôi 9 tuổi rồi đó! Chị bao nhiêu?
Rengoku Kyoujuro
/tròn mắt/ Chị chỉ lớn hơn bốn tuổi! Mẹ tôi với ba tôi cũng hơn nhau bốn tuổi đó!
Sachiko Aki
Tôi không quan tâm đến chuyện đó. /quay người bỏ đi/
Rengoku Kyoujuro
Khoan! Đừng đi mà! Chị thích kiếm đạo hả? Tôi cũng tập luyện đó! Tôi còn có kiếm tre!
Sachiko Aki
Không thích ồn ào.
Rengoku Kyoujuro
Nhưng chị là hôn thê của tôi mà! /hét lên phía sau/
Aki khựng lại, thở ra một hơi dài rồi tiếp tục bước. Cậu bé không từ bỏ, chạy lúp xúp theo cô như cái đuôi nhỏ.
Rengoku Kyoujuro
Chị đọc gì vậy? Dày thế! Chị giỏi lắm hả? Chị ăn nhiều không? Mẹ tôi bảo con gái phải ăn nhiều mới cao đó!
Aki bước nhanh hơn. Đến vườn hoa sau nhà.
Ở đó, hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau, cùng nhâm nhi trà, dáng ngồi tao nhã, ánh mắt như hiểu hết mọi điều trên đời.
Rengoku Ruka
A, Kyoujuro, con tới rồi.
Rengoku Kyoujuro
Mẹ ơi! Con gặp hôn thê của con rồi!
Kyojuro chạy tới, ôm lấy mẹ mình đầy hứng khởi.
Aki đứng sững lại. Mặt cô hơi giật nhẹ.
Sachiko Tsukiko
/rót trà, mỉm cười/ Khi con còn bé, mẹ và Ruka từng đùa rằng nếu hai đứa hợp nhau thì kết làm thông gia cũng vui.
Rengoku Ruka
Kyoujuro nghe được lời đó thì nhớ luôn tới giờ. Mỗi lần đến là hỏi ‘hôn thê tương lai của con đâu rồi’ đấy.
Rengoku Kyoujuro
/cười toe toét/ Vì con nhớ lời mẹ nói mà! Với lại, chị Aki đẹp với ngầu nữa, hợp làm vợ tương lai của con lắm!
Aki quay lưng. Bỏ đi không nói thêm một lời.
Tsukiko nhấp ngụm trà, mắt dõi theo bóng con gái.
Sachiko Tsukiko
Con bé tuy ít nói…nhưng để bụng lâu lắm đó.
Rengoku Ruka
/cười khúc khích/ Vậy thì lần sau Kyoujuro phải dỗ dành nhiều hơn rồi.
Rengoku Kyoujuro
/chớp chớp mắt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play