Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Blue Lock X Reader ] Chuyện Tình Ta

Mikage Reo

Chap 1 : Cách đôi ta quen nhau.
________________________________
Tôi, H/b T/b. Một người sang trọng,lộng lẫy và phong cách sống rất ung dung.
Và cả yêu tiền nữa..
Ừm.. và đồ ăn nữa..
___
NVP
NVP
Ba : Nghe lời ba đi con..
H/b T/b
H/b T/b
Còn lâu! Con không thích!
NVP
NVP
Mẹ : Người ta là con trai của tập đoàn lớn nhất nhì đất nước này đấy..
H/b T/b
H/b T/b
Thì sao hả mẹ!? Bộ chúng ta không giàu sao, cớ sao con phải lấy một người mà con chưa hề gặp , chưa hề quen biết!?
H/b T/b
H/b T/b
Con không phục! Chuyện tình con, con tự quyết, ba mẹ làm ơn để con có tiếng nói riêng!
NVP
NVP
Ba : Chỉ lần này thôi T/b.. Ba chỉ muốn con có một cuộc sống sum vầy, hạnh phúc mà không cần lo lắng về thứ gì cả..
NVP
NVP
Mẹ : Ba mẹ cũng từ nghèo khổ mà đi lên để nuôi con thành một tiểu thư lá ngọc cành vàng đáng quý đó..
H/b T/b
H/b T/b
. . .
H/b T/b
H/b T/b
/Thở dài/
H/b T/b
H/b T/b
Tsk.. Con biết rồi. ..
NVP
NVP
Ba: Ngoan lắm, giờ con chuẩn bị đi, rồi ba kêu quản lí chở đi.
H/b T/b
H/b T/b
"Cũng chỉ vì ba mẹ.."
.
.
Cạch.
H/b T/b
H/b T/b
/Bước xuống xe/
NVP
NVP
Quản Lí : Cô chủ xem mắt vui vẻ nhé!
.
Phải.. Tôi là một tiểu thư quyền quý, là người sẽ thừa kế khối tài sản của bố mẹ..
Tôi xinh đẹp, giàu có, lấy một người bình thường thì có sao?
Vậy mà bố mẹ lại bắt tôi đi xem mắt với thằng cha giàu nào đó..
Bực cả mình!
H/b T/b
H/b T/b
"Là nơi này sao? Nhìn cũng tạm.."
Một quán cà phê dành cho giới thượng lưu..
Cạch..
NVP
NVP
Nhân Viên : Xin chào ạ! /Cúi đầu/
NVP
NVP
Nhân Viên: Ah..!! H/b-san, chào chị, mời chị ngồi ạ.
H/b T/b
H/b T/b
/Ngồi xuống 1 bàn kế bên tường kính /
H/b T/b
H/b T/b
/Ngắm nhìn bên ngoài/
H/b T/b
H/b T/b
Nếu cần gì thì tôi sẽ gọi sau, tôi chờ người khác đến đã nhé! /Cười tươi nhìn nhân viên/
NVP
NVP
Nhân Viên: Vâng! Xin phép ạ! /Lùi đi/
H/b T/b
H/b T/b
/Nhìn bên ngoài/ Haizz..
Thở dài một hơi cũng chẳng thể diễn tả sự bất lực trong tôi..
Phải nói sao nhỉ.. tôi cực kì ghét mấy tên trong giới thượng lưu này.
Ỷ quyền, *** đảng, láo xược..
Mỗi lần xem mắt là tôi đều lên cơn giết người.
Ý tôi là.. một người như tôi thì lúc nào cũng dính phải mấy tên khốn đó thì quả nhiên thật thảm hại..
H/b T/b
H/b T/b
"Chẳng biết khi nào mới tìm được định mệnh đây.."
Mikage Reo
Mikage Reo
Cô có vẻ thích ngắm cảnh nhỉ? /Nhìn ra bên ngoài/
H/b T/b
H/b T/b
Ừm..
H/b T/b
H/b T/b
Hể?
H/b T/b
H/b T/b
/Quay phắt sang nhìn anh/
Mikage Reo
Mikage Reo
Chào, H/b T/b nhỉ..
H/b T/b
H/b T/b
M-Mikage-san? Sao anh lại ở đây!?
Mikage Reo
Mikage Reo
Are.. Ba mẹ cô không nói cho cô biết đối tượng xem mắt là ai hả..?
H/b T/b
H/b T/b
. . . /Ngạc nhiên trong sợ hãi/
Cái gì?! Đối tượng xem mắt của tôi là thiếu gia Mikage Reo á!?.. Đùa à..-
Thử hỏi trong cái giới thượng lưu này, không ai là không biết anh ta..
Là người đứng đầu trong các xứ quý phái, người sẽ thừa hưởng khối tài sản khổng lồ..
Và giờ anh ta đang ngồi trước mắt tôi ư..-?
H/b T/b
H/b T/b
Bất ngờ thật đấy.. Mikage-san..
Mikage Reo
Mikage Reo
Ừ..-
Mikage Reo
Mikage Reo
Mà.. Giờ vào vấn đề chính thôi nhỉ? /Đen mặt/
H/b T/b
H/b T/b
. . .
H/b T/b
H/b T/b
"Thật là muốn đi về quá.."
Mikage Reo
Mikage Reo
/Đập một khối tiền trước mặt cô/
H/b T/b
H/b T/b
!?
Mikage Reo
Mikage Reo
Khối này, đủ với cô không?
H/b T/b
H/b T/b
Hả? /Ngơ ngác/
Mikage Reo
Mikage Reo
/Thêm một tấm thẻ đen/
H/b T/b
H/b T/b
???
Mikage Reo
Mikage Reo
Ừm.. Tôi muốn hủy buổi xem mắt này, với bao nhiêu đây tiền, nếu cô chấp nhận thì về nhà nói với bố mẹ là tôi không hợp gu hay sao đấy.
Mikage Reo
Mikage Reo
Tôi không quan tâm đến chuyện tình yêu, do bố mẹ bắt ép cả thôi, nếu thiếu thì tôi đưa thêm.
Mikage Reo
Mikage Reo
Bằng mọi giá tôi cũng phải hủy chúng.
H/b T/b
H/b T/b
Ah.. /Hiểu ra vấn đề/
H/b T/b
H/b T/b
Yah..- Chúng ta giống nhau nhỉ? /Đứng lên/
H/b T/b
H/b T/b
Tôi lấy cọc tiền mặt thôi là đủ, thẻ thì trả lại cho anh. /Lấy tiền bỏ vào túi, trả thẻ lại cho anh/
Mikage Reo
Mikage Reo
Nhiêu đó là đủ với tiểu thư đây sao?
H/b T/b
H/b T/b
Ừ, tôi cũng không thiếu, nhưng mà dùng tiền người khác cho thì là lòng tốt của trời mà, sao mà không nhận được chứ?
H/b T/b
H/b T/b
Tôi cũng bị bố mẹ ép, cho dù anh không đưa tiền thì tôi cũng sẽ từ chối cuộc hẹn này thôi.
H/b T/b
H/b T/b
Vậy nhé! /Bước ra ngoài/
Mikage Reo
Mikage Reo
/Nhìn ra tấm kính/
H/b T/b
H/b T/b
/Buộc gọn tóc về sau, khoác thêm chiếc áo khoác tối màu rồi mạnh mẽ bước đi/
Mikage Reo
Mikage Reo
. . . "Chà.."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Tò mò quá đi, không biết tiểu thư sẽ mua một sợi dây chuyền đính đá hay vào cửa hàng nào đó sắm đồ nhỉ.."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Hah, đi theo mới biết.." /Đứng dậy ra quầy thu ngân/
Mikage Reo
Mikage Reo
Xin lỗi, công chuyện nhanh quá nên bọn tôi không gọi đồ uống, tiền tips đây. /Đưa sấp tiền ra/
NVP
NVP
Nhân viên: V-Vâng!
Cạch
Và thế là đại thiếu gia đi theo dõi cô gái ấy.
H/b T/b
H/b T/b
/Đi vào hẻm cụt/
Mikage Reo
Mikage Reo
? "Đang ngoài đường sao quẹo vào đây?"
H/b T/b
H/b T/b
/Ngó nghiêng/
H/b T/b
H/b T/b
Tốt! /Trèo lên tường rồi phóng qua bên kia/
Mikage Reo
Mikage Reo
/Ngạc nhiên/
..
.
Mikage Reo
Mikage Reo
/Nhảy xuống/
Mikage Reo
Mikage Reo
Tsk.. Sao mà cô ta nhảy khỏe thế không biết..
Mikage Reo
Mikage Reo
/Ngó nghiêng/
H/b T/b
H/b T/b
Ehehe..
Mikage Reo
Mikage Reo
"Đây là khu cho dân thường mà?"
À phải, đất nước này được chia ra 2 khu cách nhau qua một mảng tường lớn.
1 khu dành cho giới thượng lưu nổi tiếng..
Khu còn lại dành cho dân thường
Cuộc sống ở đây bình dị, thoải mái và yên bình..
H/b T/b
H/b T/b
/Quẹo vào khu vực bán đồ ăn/
Mikage Reo
Mikage Reo
/Đi theo/
H/b T/b
H/b T/b
Cô ơi!! Cho cháu 1 phần Tobokki và 1 phần Takoyaki nhé.
NVP
NVP
Người bán hàng : Vâng Vâng!
Mikage Reo
Mikage Reo
/Đang sốc/
Mikage Reo
Mikage Reo
"Lần đầu tiên mình đi vào khu này.."
Mikage Reo
Mikage Reo
/Ngó nghiêng ngó dọc/
Mikage Reo
Mikage Reo
"Ở đây đơn giản thật.."
Quay qua quay lại, anh đã thấy cô cầm 2 hộp đồ ăn
H/b T/b
H/b T/b
/Để 1 phần xuống bàn rồi lấy que/
H/b T/b
H/b T/b
Nhoàm..
H/b T/b
H/b T/b
Ứmmm..!! Hết sảy!
H/b T/b
H/b T/b
Nhoàm.. Nhoàm.. /Ăn khí thế/
Mikage Reo
Mikage Reo
"Vãi..-"
Sau khi xơi xong đồ ăn thì cô lại tiếp tục đi qua quầy bánh trái.
H/b T/b
H/b T/b
Lấy con 1 cái này, 1 cái này và thêm cái này nữa! /Chỉ lia lịa/
NVP
NVP
Người bán hàng : Ồ, cháu bé đáng yêu ăn khỏe thật đó..
H/b T/b
H/b T/b
Vâng! Cháu cảm ơn ạ. /Cười tươi/
Mikage Reo
Mikage Reo
"Chắc chắn ở khu này có vài cửa hàng bán đồ cổ, cô ta sẽ quẹo vào đó mua một món đồ mắc tiền mà thôi.."
Mikage Reo
Mikage Reo
/Vẫn giữ vững ý nghĩ rằng cô sẽ sài tiền cho những thứ đắt đỏ/
Nhưng mà thiếu gia à.. quẹo vào khu đồ ăn thì lấy đâu ra thứ xa hoa đấy.
Đã hơn 30 phút . .
.
.
H/b T/b
H/b T/b
/ Ngồi trên ghế gỗ với 1 hộp bánh tráng cuốn và 1 ly trà tắc /
H/b T/b
H/b T/b
Ah..- Ngon quá đi!
Mikage Reo
Mikage Reo
. . .
Mikage Reo
Mikage Reo
"Sao mà nãy giờ toàn ăn không vậy.." /Chứng kiến cảnh cô ấy móc tiền của mình khi nãy trả liên tục cho các người các hàng/
H/b T/b
H/b T/b
Ưm..- /Bỏ miếng bánh tráng vô họng/
H/b T/b
H/b T/b
Trời ơi nó ngonnn..~
H/b T/b
H/b T/b
/Hả hê/ Cảm ơn đại thiếu gia Mikage nha.. Tui được ăn free mà không cần bỏ ra đồng nào.. hehe
Mikage Reo
Mikage Reo
Vậy sao? /Đi ra/
H/b T/b
H/b T/b
!!!??
H/b T/b
H/b T/b
A-Anh?
H/b T/b
H/b T/b
Sao anh vào được đây!?
Mikage Reo
Mikage Reo
Tôi đi theo cô nãy giờ đó..
H/b T/b
H/b T/b
Mắc gì theo tôi chi?
Mikage Reo
Mikage Reo
Xem cô tiêu tiền.. Mà cách tiêu tiền của cô khiến tôi bất ngờ đấy.
Mikage Reo
Mikage Reo
/Ngồi xuống băng ghế/
H/b T/b
H/b T/b
/Xích ra/
H/b T/b
H/b T/b
Tôi tiêu tiền như nào thì mặc kệ tôi, miễn sao tôi vui là được.
Mikage Reo
Mikage Reo
Tôi đã đi xem mắt rất nhiều lần rồi.. mà hầu như đập tiền và thẻ thì mấy người khác sẽ chọn lấy thẻ..
Mikage Reo
Mikage Reo
Rồi họ đi sắm đồ, tiêu sài hoang phí trong vòng 1 nốt nhạc.
Mikage Reo
Mikage Reo
Mà nay có người chọn tiền mặt làm tôi khá tò mò xem họ tiêu cái gì..
Mikage Reo
Mikage Reo
Hèn gì ra là đi ăn.. haha..
H/b T/b
H/b T/b
Cười cái gì!? Bộ lạ lắm hả.. /Ngượng/
H/b T/b
H/b T/b
Ăn cũng là niềm vui mà.. /Thêm một cuộn vô miệng/
Mikage Reo
Mikage Reo
Đây toàn là mấy món tôi chưa thấy bao giờ đấy.. Nhìn lạ ghê..
H/b T/b
H/b T/b
Gì? Mấy món này ngon bá cháy bò chét luôn đó! /Bỗng nhiên xích lại gần anh/
H/b T/b
H/b T/b
Nè! /Gắp một miếng bánh tráng cuộn lên đưa đến miệng anh/
Mikage Reo
Mikage Reo
Hả.. Thôi tôi-
H/b T/b
H/b T/b
/Đút vào miệng anh khi đang nói/
Mikage Reo
Mikage Reo
Ư-!!
Mikage Reo
Mikage Reo
. . .
Mikage Reo
Mikage Reo
/Nhai/
H/b T/b
H/b T/b
Sao?
Mikage Reo
Mikage Reo
N-Ngon ghê..
Mikage Reo
Mikage Reo
Chà.. Ngon hơn cả mấy món tôi thường ăn nữa!? /Mắt sáng ra/
H/b T/b
H/b T/b
Thấy không, tôi bảo là ngon mà..
Mikage Reo
Mikage Reo
Còn thứ nước kia là gì thế? Sao lại có màu vàng lạ thế kia?
H/b T/b
H/b T/b
Trà tắc đó! /Đưa cho anh uống một ngụm/
Mikage Reo
Mikage Reo
Ưm..! Ngon..
Mikage Reo
Mikage Reo
Lạ quá, tôi toàn uống mỗi rượu vang thôi..
Mikage Reo
Mikage Reo
/Nhìn sang khu chợ/
Mikage Reo
Mikage Reo
Này.. tôi muốn ăn nữa!
H/b T/b
H/b T/b
Hah, đại thiếu gia rồi cũng sẽ bị tha hóa thôi!
NVP
NVP
Ah.. Hết chỗ rồi.. /Ngồi xuống ghế đá/
H/b T/b
H/b T/b
/Nhìn qua/
H/b T/b
H/b T/b
Mikage-san, đi ăn tiếp thôi! /Kéo anh dậy/
Mikage Reo
Mikage Reo
Ah! Tôi tự đi được..
H/b T/b
H/b T/b
Hay để tôi trả cho nha, đống tiền anh đưa nãy còn nhiều lắm..
Mikage Reo
Mikage Reo
Thấy cô ăn nhiều lắm mà..
H/b T/b
H/b T/b
Nhưng mà mỗi món ở đây rẻ lắm!
H/b T/b
H/b T/b
/Kéo tay anh/ Đi nào!!
Mikage Reo
Mikage Reo
Ah..- Ừ! /Cười/
Thế là 2 người chúng tôi dắt tay nhau đi ăn ở mấy quầy hàng rong.
2 chúng tôi đều tận hưởng khoảng thời gian ở đây..
Mikage Reo
Mikage Reo
Này T/b, tôi mua hết rạp hàng này có được không? /Vừa ăn vừa hỏi/
H/b T/b
H/b T/b
Trời ơi, anh tính cho người ta sập tiệm hả? /Nhai/
Mikage Reo
Mikage Reo
Nhưng mà ngon quá, tôi muốn ăn thêm..
H/b T/b
H/b T/b
Thì anh cứ ăn đi, khi nào thèm thì chúng ta trốn qua đây ăn tiếp! /Mỉm/
Mikage Reo
Mikage Reo
Thật sao? Vậy cô phải đi cùng tôi đấy nhé!! /Hứng thú/
H/b T/b
H/b T/b
Được, chiều theo ý thiếu gia Reo nhé!
Thế là cuộc tình của chúng tôi bắt đầu qua cuộc gặp gỡ này..
Cuối cùng tôi cũng có người chung sở thích..
Sẽ chẳng phải còn một mình lén lút trèo tường..
Chẳng còn những lúc cô đơn khi ngồi ăn một mình trên hàng ghế đá..
Giờ đây tôi đã có người kề bên chia sẻ!
Và đó là cách chúng tôi quen nhau..-
___________________________________
-Hết-

Itoshi Sae | 1 |

- Quay Lại -
Itoshi Sae, một tiền đạo đá bóng nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản.
Nhắc tới bóng đá là không thể không có Sae!
Tên tuổi của anh có tiếng lớn, lượng fan đông đảo.
Nhưng mà có ai ngờ rằng anh đã có cho mình một mối tình đang ướm màu hạnh phúc.
H/b T/b
H/b T/b
Sae! Sae! Dậy, dậy đi!! /Lay người anh/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b.. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà..
H/b T/b
H/b T/b
Nhưng mà ngủ trễ quá không tốt cho sức khỏe đâu mà!
Itoshi Sae
Itoshi Sae
/Ngồi dậy/ . . .
H/b T/b
H/b T/b
Em làm đồ ăn sáng rồi đó, anh mau chuẩn bị rồi ăn nhé. /Đi xuống/
______
H/b T/b
H/b T/b
Nay nhìn anh mệt mỏi quá nhỉ.. /Nhìn anh lờ mờ ăn/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Ừm.. T/b nè..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Hôm nay em đi chơi với tôi không?
H/b T/b
H/b T/b
Eeh..- Hôm nay anh được nghỉ mà, sao lại rủ em đi chơi?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Không có gì.. Chỉ là muốn bên em thôi..
H/b T/b
H/b T/b
Hì.. Được thôi!
Chúng tôi quen nhau cũng đã gần 3 năm trời, dự định của tôi và anh vẫn còn rất nhiều và mỗi người đều có những dự định khác nhau.
Anh thì muốn dành càng nhiều bàn thắng càng tốt , muốn phát triển bản thân hơn, muốn vươn xa hơn nữa.
Tôi thì muốn có được một công việc với mức lương cao, nhàn hạ ngồi bấm máy tính mà tiền vẫn vào ngân hành của mình đều đặn mỗi tháng.
Nhưng chúng tôi đều có chung một quyết định..
Đó chính là bước đi cùng nhau trên lễ đường..
_________
Số lần hẹn hò của chúng tôi đếm được trên đầu ngón tay.. Do anh quá bận bịu với công việc đá bóng, nhưng tôi thì vẫn dư dả thời gian ở nhà làm nội trợ.
Mỗi lần đi hẹn hò, chúng tôi không thể đi quá xa đến trung tâm, vì như thế Sae có thể sẽ bị phát hiện và ảnh hưởng đến cả 2 chúng tôi.
Vì thế nên điểm hẹn hò luôn cố định một khu..
Đó là vùng quê thanh bình..
Và chỗ ghế gỗ dài trên đường đi bộ với ánh đèn vàng rọi thẳng xuống ghế, đó chính là chỗ mà tôi yêu thích nhất khi được cùng anh ngồi.
Cái ghế đó giống như đã được đánh dấu chủ quyền của chúng tôi vậy, mỗi lần hẹn hò hay ra ngoài, chúng tôi đều âu yếm trên cái hàng ghế đó.
Đó cũng là chỗ mà lời tỏ tình dưới ánh trăng của anh được hình thành.
__________
H/b T/b
H/b T/b
Ah-!! Vui quá đi.. /Cầm thanh kẹo bông gòn chạy lại chiếc ghế quen thuộc/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em sung sức quá nhỉ? /Chậm chạp tiến lên ngồi kế bên bạn/
H/b T/b
H/b T/b
Mới có vài tuần mà em tưởng chừng như mấy tháng luôn rồi chứ.. thiệt là nhớ chiếc ghế này quá..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chỗ này cứ như của chúng ta vậy nhỉ.. Vài người thấy chúng ta ở đây nhiều đến nỗi họ không dám ngồi trên đây luôn..
H/b T/b
H/b T/b
Ehe.. /Cười/
Ánh đèn khuya rọi thẳng vào khuôn mặt của em..
Cùng với ánh trăng chiếu xuống làm cho muôn vật đã rất đẹp giờ còn thêm lấp lánh..
Em thở ra hơi khói lạnh đầu mùa.. Em cười.. Em hạnh phúc khi có anh nơi đây..
H/b T/b
H/b T/b
Mà bình thường toàn là em rủ anh đi chơi không hà.. Sao nay anh lạ thế! /Hỏi đùa/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Vì đây là lần đi chơi cuối cùng của tôi và em..
H/b T/b
H/b T/b
Vậy sao!
.
.
.
H/b T/b
H/b T/b
Ah-!? /Quay phắt sang nhìn anh/
H/b T/b
H/b T/b
Anh nói gì cơ?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b, trăng đêm nay đẹp nhỉ?
H/b T/b
H/b T/b
. . .
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nhưng mà chúng chỉ lấp lánh khi đêm xuống.. Còn ban ngày, thứ được tỏa sáng là Mặt Trời..
H/b T/b
H/b T/b
Anh..
H/b T/b
H/b T/b
-Bị làm sao vậy..
H/b T/b
H/b T/b
N-Nếu có chuyện gì thì..-
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b /Quay sang nhìn bạn với ánh mắt dịu dàng/
H/b T/b
H/b T/b
/Ngỡ ngàng/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Tôi sắp đi xa nơi này, tôi phải đuổi theo ước mơ của mình..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Thật xin lỗi em vì đã để em lại đây cô đơn..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nhưng đây là cơ hội mà tôi nhất định phải nắm bắt..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b.. Em là người tôi yêu nhất, thật đau đớn khi phải rời xa em. /Nắm tay bạn/
H/b T/b
H/b T/b
Sae..-
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chúng mình dừng lại nhé..
H/b T/b
H/b T/b
/Rơi lệ/
Lần đầu tiên trong 3 năm..
Em khóc trước mặt người em yêu nhất.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
/Có hơi bất ngờ/
H/b T/b
H/b T/b
Hức..- Sae.. Không.. /Lắc đầu/
H/b T/b
H/b T/b
Không được đâu..Ức..-
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b, tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi em nhiều lắm.. /Ôm bạn vào lòng/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Để em phải thất vọng khi yêu tôi rồi..-
H/b T/b
H/b T/b
Không..Hức- Em không hối hận..cũng đâu trách anh..-
H/b T/b
H/b T/b
Em yêu anh lắm..-
H/b T/b
H/b T/b
Đừng chia tay em..- Sae à!..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b.. Tôi không chắc ta sẽ gặp lại..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chỉ mong lời nói này của tôi là ảo mộng..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nhưng sự thật đang ở trước mặt em rồi..
H/b T/b
H/b T/b
Sae..- Sae..-
Em khóc nấc lên, tuyệt vọng gọi tên anh trong bóng tối..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Ngày mai tôi sẽ đi..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Xin em đừng khóc.. nếu em cứ khóc như thế..thì sau này ai sẽ dỗ em đây?
H/b T/b
H/b T/b
Hức- Oaa..-
Itoshi Sae
Itoshi Sae
/Vỗ về bạn/
_______
Chúng tôi về nhà, nằm trên chiếc giường mà chúng tôi thường ngủ chung..
Vẫn ấm áp.. vẫn thoải mái.. nhưng mà cớ sao lòng lại đau quặn lên như thế này..?
H/b T/b
H/b T/b
Sae à.. /Đã bình tĩnh/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Tôi nghe..
H/b T/b
H/b T/b
/Ôm chặt anh/ Nếu như em nhắm mắt.. thì anh sẽ biến mất vào ngày mai đúng không?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
. . . /Ôm bạn vào lòng/
H/b T/b
H/b T/b
Vậy thì.. /Ứa lệ/ Em có thể.. không chợp mắt cho đến ngày mai không?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b.. Ngủ đi.
H/b T/b
H/b T/b
Sae..!
H/b T/b
H/b T/b
Em thích Mặt Trăng lắm.. Vì Mặt Trăng là thứ đưa ta đến bên nhau..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Ừm.. Tôi biết..
H/b T/b
H/b T/b
Và.. Hức- Em ghét Mặt Trời..
H/b T/b
H/b T/b
B-Bởi vì..Hức.. Chúng là thứ sẽ lấy anh rời xa khỏi em..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
. . .
Trong đêm tối.
Em cứ sụt sịt mãi không ngừng..
Để rồi khi mệt mỏi, em chợp mắt thiếp đi, dặn lòng chỉ nghỉ ngơi vài phút rồi sẽ thức dậy để ngăn ánh bình minh không kéo anh ra xa khỏi em..
Nhưng mà đến khi em tỉnh dậy..
H/b T/b
H/b T/b
/Tỉnh giấc/
H/b T/b
H/b T/b
. . .
H/b T/b
H/b T/b
Sae?..
H/b T/b
H/b T/b
/Ngồi dậy nhìn khoảng trống kế bên/
H/b T/b
H/b T/b
. . .
H/b T/b
H/b T/b
Sae..
H/b T/b
H/b T/b
/Nghẹn ngào/
H/b T/b
H/b T/b
Ư..Hức..Hư..- /Khóc/
H/b T/b
H/b T/b
/Khuỵa xuống sàn/
H/b T/b
H/b T/b
Sae.. Sae..
H/b T/b
H/b T/b
SAE..!!
H/b T/b
H/b T/b
Hư..-Hức..
H/b T/b
H/b T/b
Hứa là sẽ cùng em bước trên lễ đường.. Mà giờ lại là người bỏ em trước..
H/b T/b
H/b T/b
Anh ác lắm!! ..
H/b T/b
H/b T/b
Anh tàn nhẫn lắm..!!
H/b T/b
H/b T/b
Sao lại bỏ em đi..
H/b T/b
H/b T/b
Mau về với em đi mà.. /Gục mặt xuống sàn/
H/b T/b
H/b T/b
Em yêu anh lắm..-
____________
Điều tồi tệ nhất là thức dậy với một trái tim tan vỡ từ hôm qua..
Cảm giác như nếm đủ mọi mùi vị đắng cay trên hành tình này..
Ai mà ngờ hôm qua còn cảm nhận được cái ôm, cái hôn và những câu ngọt ngào của người kia.. Mà sáng dậy thứ còn lại chỉ còn là kỉ niệm.
Tình yêu đâu có lỗi..
Lỗi là ở thứ chia cách tình yêu.
Thứ lỗi cho tôi, người làm em đau..
Và cảm ơn em, vì đã cho tôi hạnh phúc.
____________________________________
-Hết-

Itoshi Sae | 2 |

- Quay Lại 2 -
Từ cái ngày mà anh bỏ em đi.. Em không thể ngừng nhớ đến anh.
Em cứ lục lại từng cuốc phim .. từng dòng tin nhắn.
Những kệ giá ảnh mà 2 ta cùng chụp, những món quà nâng niu như vàng quý..
Thử hỏi người đi đường hàng đêm xem có ngày nào là không thấy em ngồi ngay hàng ghế gỗ đó không..
Đúng, em vẫn còn nhớ thương anh nhiều lắm..
Ngót nghét cũng đã 5 năm trong thầm lặng..
_________
23 Giờ 40 Phút.
H/b T/b
H/b T/b
. . . /Lặng thầm ngồi trên hàng ghế gỗ/
H/b T/b
H/b T/b
"Nhanh thật nhỉ.. Sae."
H/b T/b
H/b T/b
"5 năm qua em đã trải qua biết bao nhiêu mối tình rồi.. Vậy mà chẳng có gì là trọn vẹn."
H/b T/b
H/b T/b
"Mồ.. Em đã dặn lòng là từ bỏ anh rồi, cớ sao cứ nhắc đến anh hoài vậy nhỉ?" /Cười khổ/
NVP
NVP
Người đi đường : Này cô gái, tối khuya rồi cô không về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm.
H/b T/b
H/b T/b
Ya, tôi không sao đâu mà!
NVP
NVP
Người đi đường : Vậy cô cẩn thận nhé! /Rời đi/
.
.
.
H/b T/b
H/b T/b
Hah.. /Thở dài cúi đầu xuống/
5 năm rồi sao anh chưa về.. Có phải em quá đỗi ngu ngốc mà ngây thơ ngồi trên hàng ghế này chờ từng đêm không..?
Chà.. Em đúng là ngốc thật ..
H/b T/b
H/b T/b
"Chắc anh đang bên đấy sống hạnh phúc và có 1 cô bạn gái khác đáng yêu hơn em rồi nhỉ?"
H/b T/b
H/b T/b
/Tủi thân mà lại gục mặt khóc/
H/b T/b
H/b T/b
Hưm..- /Nhịn/
H/b T/b
H/b T/b
Hức..-
H/b T/b
H/b T/b
Em mong.. anh hạnh phúc.
H/b T/b
H/b T/b
Nhưng mà không phải cái cách mà anh từng hạnh phúc với em..
H/b T/b
H/b T/b
Em ích kỉ.. em biết mà..
H/b T/b
H/b T/b
Vì thế nên hãy tìm một người tốt nhưng đừng tìm ai đó tốt hơn em..
.
I Hope.. You're Happy.. ( Em mong anh hạnh phúc )
I Wish.. You All The Best.. Really.. ( Em chúc anh những điều tốt đẹp nhất.. Thật đấy.. )
Say You Love Her Baby.. Just Not Like You Love Me. ( Nói rằng anh yêu cô ấy nhưng không giống cái cách mà anh yêu em. )
Anh Think Of Me Fondly When Your Hands Around Her.. ( Và hãy nghĩ đến em ngay khi bàn tay của anh bao quanh cô ấy.. )
I Hope Your Happy.. But Don't Be Happier.. ( Em mong anh hạnh phúc.. Nhưng đừng hạnh phúc hơn chúng ta khi xưa.. )
Em cứ ngồi khóc rồi ngân nga cái giai điệu buồn bã ấy.
H/b T/b
H/b T/b
Hư..- /Ôm mặt/
Có lẽ anh không lừa em rồi..
Sẽ chẳng ai bên em vỗ về.
Sẽ chẳng ai ngắm nhìn em vào mỗi buổi sáng.
Sẽ chẳng ai mua cho em kẹo bông gòn khi em muốn.
Và cũng sẽ chẳng còn ai cùng em ngồi dưới ánh đèn mờ ngắm trăng.
Tất cả đã chấm dứt từ cái ngày anh nói dừng lại rồi.
___
H/b T/b
H/b T/b
"Hah.. Vô nghĩa."
H/b T/b
H/b T/b
"Mình nghĩ mình nên dừng lại rồi.."
H/b T/b
H/b T/b
"Bao năm qua mình cũng chỉ là con khờ mà thôi." /Rũ rượi/
Cạch.
H/b T/b
H/b T/b
!! /Vẫn giữ nguyên tư thế cúi gầm mặt xuống/
Xoẹt.. Cạch.. Cạch..
H/b T/b
H/b T/b
"M-Ma.. hả?"
H/b T/b
H/b T/b
/Run rẩy/
Rẹt.. Rẹt..
H/b T/b
H/b T/b
"Âm thanh như đang kéo thứ gì đó lê láng xuống đất vậy.." /Chảy mồ hôi/
H/b T/b
H/b T/b
"L-Là ma sao..?"
H/b T/b
H/b T/b
"Nam Mô A Di Đà Phật" /Điên cuồng niệm chú../
H/b T/b
H/b T/b
Hộc..- Hộc..-
H/b T/b
H/b T/b
"Đáng lẽ mình nên nghe cậu bạn kia đi về.." /Thở gấp/
Âm thanh kia cứ ngày một gần..
Và rồi khi cận kề, chúng dừng lại.
H/b T/b
H/b T/b
Hah..Hah.. "Nam Mô. Nam Mô."
"T/b?"
H/b T/b
H/b T/b
!! /Ngước mặt lên/
Chà.. Phải nói sao nhỉ, mặt em giờ đây tái mét, nước mắt vẫn chảy dài trên má, mặt ửng đỏ vì khóc, tóc mái rũ xuống.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
/Bất ngờ/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Là em sao?
H/b T/b
H/b T/b
/Há hốc mồm bất ngờ/
Ánh mắt đen tối như có tia sáng vụt lên.
Nhịp thở cũng đã bình tĩnh.
Tim như chậm đi một nhịp.
H/b T/b
H/b T/b
Ah.. Nhớ ảnh nhiều đến nỗi mà giờ thấy ảo giác luôn rồi.. /Vò đầu/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b, là tôi đây. /Nắm tay bạn/
H/b T/b
H/b T/b
Trời ơi.. ảo giác chạm được luôn rồi nè.. cảm giác chân thật quá đi..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b, Itoshi Sae thật đây.
H/b T/b
H/b T/b
. . .
Itoshi Sae
Itoshi Sae
/Ôm chầm bạn vào lòng/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Tôi về với em rồi.
H/b T/b
H/b T/b
/Tuông trào/
H/b T/b
H/b T/b
HỨC- ỨC OAAAAA
H/b T/b
H/b T/b
/Ôm chặt lấy anh/
H/b T/b
H/b T/b
CÓ BIẾT LÀ..HỨC.- CHỜ LÂU LẮM KHÔNG HẢA
Itoshi Sae
Itoshi Sae
/Vỗ lưng bạn/ Ừm.. Em vất vả rồi.
H/b T/b
H/b T/b
Hư..- Hức..
H/b T/b
H/b T/b
Anh.. về rồi sao..Hức..- Về thật rồi sao?..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Ừm, tôi đây, tôi về với T/b rồi.
H/b T/b
H/b T/b
Hức..- /Nức nở/
H/b T/b
H/b T/b
M-Mừng anh đã về..
Anh và tôi ôm nhau lâu thật lâu, miệng tôi không ngừng lẩm bẩm trách móc anh.
Rồi cả hai cùng ngồi trên hàng ghế một lần nữa. Tôi kể anh nghe mình đã luôn chờ đợi mệt mỏi ở hàng ghế này.
Liên tục bị người qua đường nhắc nhở rằng hãy ăn uống điều độ và về sớm đi.
Kể anh rằng tôi nhớ anh da diết, nhớ đến thắt nghẹn lòng ngực.
Kể anh rằng những lúc nghẹt thở khi ụp mặt vào gối khóc..
Kể anh những lúc nhớ mùi hương của anh mà cứ liên tục sờ vào chỗ nằm trống vắng bên cạnh.
Anh không nói gì, lẳng lặng nghe tôi nức nở kể.
H/b T/b
H/b T/b
Mừng quá.. Sae về với em rồi.. Cuối cùng những ngày tháng chờ đợi của em.. đã được đền đáp rồi.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b, tôi chỉ muốn bay về thật nhanh để đến thẳng nhà em..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nhưng tôi chợt nhớ ra nơi đầu tiên để đến khi về đây không phải là nhà.. mà là nơi này.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đứng từ xa tôi cứ ngỡ ai đó.. Nhưng nhìn kĩ thì tôi thấy em.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em dưới ánh đèn vàng đó vẫn đẹp.. Và khi ánh trăng rọi thẳng vào bóng dáng khiến em càng thêm diễm lệ.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b, tôi sẽ không rời đi nữa..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Sẽ ở đây với em..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Sẽ thức dậy ngắm nhìn em vào mỗi buổi sáng.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Sẽ mua cho em kẹo bông gòn khi em muốn. /Đứng dậy/
H/b T/b
H/b T/b
Sae?.. /Nhìn anh/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Sẽ vỗ về, dỗ dành khi em khóc..
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Sẽ cùng em ngắm trăng mỗi đêm.. /Móc trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu xanh/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Và.. /Quỳ xuống ngay trước mặt bạn/
H/b T/b
H/b T/b
!!
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Sẽ cùng em.. bước trên lễ đường.. /Mở hộp ra/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
T/b.. Lấy tôi nhé? /Đưa chiếc nhẫn lấp lánh ra/
Tôi bàng hoàng nhìn anh, chưa kịp định hình cảm xúc khi anh về..
Ánh trăng sáng cùng ánh đèn mờ chiếu về phía chiếc nhẫn lộng lấy ấy..
H/b T/b
H/b T/b
Hơ..- /Bất ngờ/
H/b T/b
H/b T/b
/Cười tươi/
H/b T/b
H/b T/b
Em.. Đồng Ý!! /Hạnh Phúc/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
/Nắm tay bạn rồi đeo chiếc nhẫn vào/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chúng ta.. Thực hiện được lời hứa rồi! /Cười nhẹ/
H/b T/b
H/b T/b
Oa..- Em hạnh phúc lắm Sae à! /Nhào vào lòng anh/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Tôi cũng thế.. /Ôm chầm lấy bạn/
Dưới đêm trăng.. đôi ta như cặp đôi hoàn hảo nhất thế giới này..
Cảm ơn Trăng nhiều..
Trăng đã hằng đêm lắng nghe tôi, vừa xoa dịu, vừa an ủi tôi.
Trăng đã vất vả rồi..
Bây giờ Trăng đã thấy được tôi hạnh phúc ! Từ giờ sẽ không phiền Trăng nữa..!
_________
Đừng vô vọng mà chờ đợi.
Hãy chờ trong sự vui vẻ, tích cực..
Chờ trong niềm vui..
Chờ trong nỗi nhớ..
Còn những cảm xúc tiêu cực kia, xin gửi nhờ vào cảnh và Trăng đêm nay.
Cầu mong cho người tìm được hạnh phúc dẫu có chờ đợi.
Vì người ta nói..
"Chờ Đợi là Hạnh Phúc."
____________________________________
-Hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play