Giả Khờ Để Yêu Em
vợ ơi...
trong một biệt thự sa hoa lộng lẫy lại có tiếng cãi vã gắt gỏng
Phương Oanh
con không cưới là không cưới
T.Thành - ba câụ
con gái à con phải cưới vì Trịnh Gia đang nợ một số tiền khá lớn
Phương Oanh
ba...hay cho nó thay thế con cưới tên khờ khạo nhà họ Nguyễn đi / chỉ Tuấn/
T.Thành - ba câụ
Tuấn là con trai mà
Phương Oanh
nhưng ba nhìn xem nó không khác gì một đứa con gái cả nó còn nữ tính hơn con nữa kìa
Phương Oanh
dù sao con trai nhà họ khù khờ gả một người con gái cho hắn thì chỉ tội cô gái ấy thôi
T.Thành - ba câụ
ba quyết định rồi Tuấn à / quay sang nhìn cậu/
T.Thành - ba câụ
ba rất xin lỗi con nhưng con thay chị gái con mà gả vào nhà đó
P Tuấn - cậu
được rồi con sẽ gả vào nhà họ thay chị ấy
T.Thành - ba câụ
ba...ba cảm ơn con tuần sau sẽ làm đám cưới của con và Nguyễn Tổng
P Tuấn - cậu
vâng / đượm buồn/
P Tuấn - cậu
con xin phép lên phòng
bước đến cầu thang nước mắt cậu trực trào rơi lăn trên má
cậu là một người khó kìm chế được cảm xúc trước giờ cậu luôn phải chịu đựng những sự thiệt thòi khinh bỉ
thấm thoát trôi qua cũng đã đến cái ngày mà PT về nhà chồng
ngày trọng đại của cậu diễn ra trong sự vui mừng của quan viên hai họ cậu khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi cậu vui? không cậu rất buồn vì giống một món hàng muốn vứt đâu thì vứt cậu đành nén lỗi buồn vào trong và cố gượng cười
vì tiếp rượu mệt mỏi lên Tuấn đã vào và tắt trước B.Khánh vào sau không thấy P.Tuấn liền đi kiếm nhưng không thấy hắn liền ngồi phịch xuống đất và lăn ra khóc
Bảo Khánh - anh
Vợ...vợ đâu òi...vợ Khánh hức.. vợ
cậu thấy ồn ào liền mở cửa bước ra đạp vào mắt cậu là hắn đang năn vạ đòi vợ
cậu thấy chán ghét và quát lớn
P Tuấn - cậu
thôi đi ngay ồn ào
hắn thấy vợ liền nhào tới ôm nhưng vẫn không quên vài câu
Bảo Khánh - anh
vợ vợ có sao không vợ đi đâu nẫy giờ vậy vợ ơi
P Tuấn - cậu
buông tôi ra/ hất hắn ra /
Bảo Khánh - anh
vợ đừng giận chồng .. chồng xin lỗi vợ / khóc + chạy về phòng ông /
ông nội
sao vậy sao Khánh của ông lại khóc
Bảo Khánh - anh
vợ...vợ Khánh hic
Bảo Khánh - anh
vợ hic vợ giận Khánh
Bảo Khánh - anh
vợ không cho ôm hic hic
ông nội
thôi nào thôi nào Khánh của ông ngoan
ông nội
tối chúng ta sẽ đi mua quà an ủi vợ Khánh nha
đến tối anh và ông đi lựa quà để dỗ cậu vợ
anh ôm hộp quà đến phòng cậu " cốc cốc cốc "
Bảo Khánh - anh
chồng...ch
Bảo Khánh - anh
chồng vào ông đã lựa 3 chiếc cốc này cho vợ
Bảo Khánh - anh
vợ ơi đừng giận Bảo Khánh nữa Kháng biết lỗi rồi
P Tuấn - cậu
được rồi cứ để trên bàn đi
Bảo Khánh - anh
tối nay vợ cho chồng ngủ..ngủ chung với nha…
P Tuấn - cậu
ra sofa ngủ đi
Bảo Khánh - anh
dạ../ buồn + ra khỏi phòng/
TG xà lơ:)
mai tui ra tiếp nhoo
TG xà lơ:)
à tui ra 2 bộ mới là bộ này và bộ dưới
TG xà lơ:)
mà tui có 1bộ cũng mới chx có chap nào nó là Jack & Y/N nam á mn thấy đc ko?
động lòng
có 3 like chỉ 1ng ủng hộ tuy tt nan nhưng có còn hơn ko
anh ngủ ở sofa còn cậu thì nằm trên giường nằm trằn trọc suy nghĩ về lời nói của anh lúc sáng
P Tuấn - cậu
mình ...làm vậy có quá đáng lắm không?
P Tuấn - cậu
khát quá ta để xuống nhà uống mới được
cậu nhẹ nhàng rảo bước xuống nhà thì đạp vào mắt cậu là anh, anh đang run rẩy nằm co ro trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo không chăn không gối chỉ biết nằm ôm chân mà ngủ với cái lạnh với muỗi
Bảo Khánh - anh
ưm....lạnh lạnh quá vợ oiii
Bảo Khánh - anh
lạnh.../ run rẩy/
những câu nói ấy khiến Phương Tuấn hoảng hồn lại
câu nói đó khiến Phương Tuấn có chút động lòng thương xót, thấy tội lỗi vội chạy lên phòng lấy cho anh cái chăn
P Tuấn - cậu
ngủ ngoan tôi xin lỗi vì để cậu ra nông nỗi như này
Bảo Khánh - anh
vợ hả? / mở mắt ra/ aaa vợ vợ ơi sao vợ ở đây mà không ngủ? vợ đem chăn cho chồng hả
Bảo Khánh - anh
thương vợ quá ngoài ông nội ra thì chỉ có vợ thương chồng thôi yêu vợ nhất vợ Khánh / cười tươi + ôm chầm lấy cậu /
P Tuấn - cậu
k.. khó thở..hò hò khó thở quá / cố đẩy đầu anh ra để dễ thở/
Bảo Khánh - anh
dạ vợ kêu chồng ạ
P Tuấn - cậu
tôi..tôi xin lỗi Khánh nha có lạnh lắm không?
Bảo Khánh - anh
không có vợ là không lạnh
P Tuấn - cậu
dẻo miệng quá/ cười/
Bảo Khánh - anh
đẹp đẹp quá vợ Khánh đẹp đẹp
Bảo Khánh - anh
ngứa ngứa / rưng rưng/
P Tuấn - cậu
xem này tay chân của Khánh bị muỗi đốt khắp người rồi này
P Tuấn - cậu
lên phòng ngủ đi
Bảo Khánh - anh
nhưng vợ..
Bảo Khánh - anh
thật thật hả / nhảy lên rồi cúi xuống ôm cậu/
P Tuấn - cậu
thôi nhỏ nhỏ thôi cho ông nội ngủ
P Tuấn - cậu
ư được rồi đi lên nè
Bảo Khánh - anh
vâng lên đi lên
P Tuấn - cậu
giờ anh nằm đây tôi nằm đây chắn gối ở giữa nha
không biết lí do vì sao mà cậu lại đạp chiếc gối ôm văng xuống đất rồi chui vào áo anh cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ ngon lành
TG xà lơ:)
hết r mong 3 bộ chuyện đc ủng hộ chứ tt nản quá
thông báo + off
TG xà lơ:)
chap này dùng để thông báo là tt của cả 3 bộ chuyện rất rất nản lên mik chắc sẽ ko viết nx hoặc chỉ off 1thời gian ạ
TG xà lơ:)
mình tính là ra thêm 2 bộ nx trc khi ra bộ này nhưng h chắc mình không ra nữa
TG xà lơ:)
mong mn thông cảm
TG xà lơ:)
ns là mn nhưng tht ra thì ko phải vì chỉ có 1bn ủng hộ mình thôi
TG xà lơ:)
đó là bn " meola1204079799 "
TG xà lơ:)
chân thành cảm ơn bn đã ủng hộ mình ạ
TG xà lơ:)
hẹn ngày gặp lại
TG xà lơ:)
nào mình có động lực hay tt ổn hơn thì mình viết
Bảo Khánh - anh
tạm biệttttt
Phương Oanh
tạm biệtttttttt
T.Thành - ba câụ
tạm biệttttt
Linh Ngọc Đàm - Đàm
tạm biệttttt
Bảo Khánh - anh
ai lớp diu:))))
TG xà lơ:)
(◍•ᴗ•◍)❤(✿ ♡‿♡)( ◜‿◝ )♡(。・ω・。)ノ♡(•ө•)♡(♡ω♡ ) ~♪♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡(ӦvӦ。)ෆ╹ .̮ ╹ෆ♡(> ਊ <)♡(´∩。• ᵕ •。∩`) ♥╣[-_-]╠♥(。・//ε//・。)(灬º‿º灬)♡(〃゚3゚〃)(´ε` ) ( ˘ ³˘)♥(~ ̄³ ̄)~(◕દ◕)(ʃƪ^3^)(*^3^)/~♡(/^-^(^ ^*)/(っ˘з(˘⌣˘ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )(●’3)♡(ε`●)(*˘︶˘*).。*♡(๑˙❥˙๑)(◍•ᴗ•◍)✧*。
Download MangaToon APP on App Store and Google Play