[ZENTAN] CƠN MÊ CỦA HOA TỬ ĐẰNG
CHAP 1: DƯỠNG THƯƠNG
Sau chuyến nhiệm vụ đầy những con quỷ khát máu. Những con quỷ to xác đã khiến cho cả ba người bạn phải điều trị hơn một tuần
Đêm hôm ấy là một đêm có nhiều mây che đi ánh trăng sáng diệu chỉ len lỏi mà chiếu một ít xuống căn phòng
Cậu trai mang cho mình một mái tóc đỏ rượu trên trán trái thì có một vết bớp. Đang nằm đó trách móc bản thân quá vô dụng.Cậu trai ấy ngồi dậy dựa vào đầu giường mà thở dài một hơi nói nhỏ giọng
Tanjirou
Xin lỗi...hai cậu tớ quá vô dụng và hấp tấp. Nếu như tớ không dùng hết lực cho những đòn đánh thì có lẽ tớ sẽ giúp hai cậu...nhưng mà tớ lại mất sức để hai cậu vừa đánh vừa chặn những đòn đánh của lũ quỷ...
Ánh mắt trang chứa những giọt lệ sắp rơi. Cậu tự nhủ lấy bản thân rồi lấy lau đi những giọt nước mắt vô dụng ấy
Tanjirou
"Mày không được khóc Tanjirou..."
Nhưng cậu đâu ngờ hay. Cậu trai có mái tóc vàng khá nhạt trộn lẫn cam ở chọt đuôi tóc đã nghe hết những gì cậu nói...nhưng chỉ nhìn một chút rồi nhắm mắt lại quay bên kia mà ngẫm nghĩ
Sáng hôm sau. Chị Shinobu đã đi lại khám cho ba người và lệnh của chúa công
Shinobu: Tạm thời ba em sẽ được nghỉ cho tới khi nhưng vết thương kia lành. Đây là lệnh của chúa công
Shinobu: Không có vấn đề gì nhưng mà ba đứa tụi em cần phải uống thuốc cho tới khi những mạch gân bị đứt vì do dùng lực quá nhiều. Chị sẽ cho các em uống những loại thuốc bình phục gân nó sẽ có thuốc ngủ trong đó nhé
Sau khi Shinobu rời. Anh ta mới đầu nói
Zenitsu
AA...Tớ không muốn uống thứ thuốc kinh khúc đó đâu. Trên đời này tôi cực kì GHÉT THUỐC/ la ôm sòm/
Tanjirou
Cậu im lặng đi mà Zenitsu. Có nhiều người bệnh ở đây lắm đấy
Zenitsu
OA OA/khóc ôm sòm/
Inosuke: NGƯƠI IM MỒM ĐI THẰNG ĐẦU VÀNG KIA/ném gối/
Âm thanh của chiếc xe đẩy đựng những món đồ xát trùng và thuốc
Aoi: Thuốc của ba người đây. Uống xong thì ngủ một giấc nhé. Còn anh Zenitsu làm ơn đừng la và khóc ôm sòm khi uống nhé/chỉ trước mặt anh/
Zenitsu
Sí...Tôi biết rồi/cằm ly thuốc nhắm mắt nóc/
Vị thuốc cay đắng đầu lưỡi ba người họ ai nãy cũng nhăn mặt
Tanjirou
"Đắng hơn những loại thuốc mà mình uống khi còn dưỡng cách đây vài tháng trước"
Cứ như thế ngày ngày ba người họ uống xong rồi lại ngủ. Vì thuốc có chứa thuốc ngủ mà
Màn đêm dần dần buông suốt
Họ đang nằm ngủ với ánh trăng tròn chiếu sáng. Cũng đúng mà nhỉ? Hôm nay là ngày rằm trăng hôm nay cực kỳ to và sáng
Đêm đang ngủ anh lại mắc vệ sinh nên đã cố gắng mà di chuyển cái thân thể đau nhức này. Vừa giải quyết xong cơn lũ anh laik rón rén đi về phòng. Đập vào mắt anh là cô gái kém tuổi tận 2 tuổi đang ngồi kế bên cậu trai với mái tóc đỏ rượu ngủ say giấc
Zenitsu
"Là Nezuko? Sao em ấy lại đến đây"
Cậu nhanh chóng núp vào sau cánh cửa xem, cô gái mà anh yêu đang làm gì với cậu trai tóc đỏ rượu ấy
Tác giả
Chuyện gì sẽ say ra tiếp đây?
Tác giả
Hãy đón xem chap sau nhé
CHAP 2: MÙI HƯƠNG?
Tay cô nhẹ nhàng tránh làm anh trai tỉnh giấc mà xoa nhẹ đầu anh, tóc mềm mại bồng bềnh làm sao...Nếu như cô ấy nói được thì sẽ rằng...
Nezuko: Ni-san, em quá vô dụng khi để anh phải chiến đấu như vậy
Một người đã chịu nhiều nổi khổ, khi phải chứng kiến cái chết của mẹ và các người em. Phải cố gắng chiến đấu để giúp cô em gái trở lại làm người
Cậu đã quá sức rồi Kamado Tanjirou à...
Hết xoa nhẹ đầu của cậu. Cô đứng dậy biến nhỏ cơ thể lại để chui rút vào cậu. Ôi phải nói làm sao đây? Cái sực ấm áp ấy thật sự rất tuyệt. Cô cứ thế mà dụi đầu vào lòng ngực cậu, một lúc sau cô mới biến lại dạng cũ
Zenitsu cũng vì thế mà bình tĩnh nuốt cơn giận khi thấy hành động đó mà bước vào trong và nói
Zenitsu
Ủa...Nezuko-chan đó hả?
Zenitsu
Đến thăm Tanjirou sao?/cười nhẹ/
Nezuko chỉ cười nhẹ gật đầu nhìn anh
Zenitsu
Mà thôi giờ này cũng giữa khuya em nên về phòng nghỉ ngơi đi/cười híp mắt/
Nezuko: Hm..m.m/gật đầu rồi từ bước nhẹ nhàng mà đi/
Zenitsu
"Ôi cái mùi thơm của loài hoa lài ấy"
Zenitsu
"Nhưng đáng tiếc ghê nó lại không dành cho mình mà lại dành cho cậu ấy"/nhìn em/
Một ý tưởng táo bạo của anh nghĩ đến liền đi tới chỗ cậu làm liền, mặc kệ vết thương ở chân vẫn chưa lành
Zenitsu
"Cái mùi hoa lài ấy chắc chắc vẫn còn trong cơ thể cậu ấy"
Thật sự anh khá may mắn khi cậu ngủ lại nghiêng về bên trái thật sự rất thuận tiện cho anh
Anh nhẹ nhàng mà chui cái đầu của mình vào lòng ngực của em. Mà ngửi cái mùi hoa lài ấy trong thăm tâm còn nói:"Câu mong mùi hoa ấy đừng biến mất"
Sau vài giây đã thành công chui vào mà hít một hơi thật sâu
Zenitsu
"Mùi thơm ấy vẫn còn"/cười thầm/
Anh cứ hít ở đó một lúc sau mới từ từ chui ra khỏi lòng ngực của em
Zenitsu
"Nhiêu đây vẫn chưa đủ mình cần thêm nữa"/tay giữ vai em/
Cậu khá khó chịu mà rên nhẹ lên một tiếng. Nếu như không phải nhờ thuốc của Shinobu-san thì chắc cậu đã thức khiến cho ai kia giật mình mà bịa chuyện
Sau hôm sau cứ như thường lệ
Lại phải uống cái thứ thuốc chết tiệt đó ấy
Aoi: Chào xuống ba người/đi tới với chiếc xe đẩy/
Ba cô bé: Chào buổi sáng ba anh ạ/đi sau
Kiyo: Thuốc của anh đây anh Tanjirou/đưa cho em/
Em chỉ biết thở dài nhắm mắt mà nốc cái thứ thuốc chết tiệt ấy vào người
Ôi! Nó đắng ngát. Cái vị cay nồng của thuốc ấy vẫn còn dính mãi trên chiếc đầu lưỡi của em
Em quay sang hai cậu bạn của mình mà nhìn họ
Mặt ai nấy cũng nhăn nhó trong buồn cười làm sao
Ba cô bé: Tạm biệt ba anh/rời đi/
Tanjirou
Um...Tạm biệt các em/cười híp mặt nhẹ/
Zenitsu
Nè Tanjirou.../nói nhẹ giọng/
Tanjirou
Có gì không Zenitsu?/quay lại/
Trong đầu cậu giờ đây là hàng nghìn dấu chấm hỏi "Đáng lẽ cậu ấy sẽ ngủ ngay mà? Sao giờ còn tỉnh mà nói chuyện với mình...Không lẽ uống nhiều quá phản thuốc à?"
Zenitsu
Cậu nghĩ sau khi chúng ta khoẻ lại?
Tanjirou
Ý cậu là có ý gì?/nhăn mày khó hiểu/
Zenitsu
Tớ...mà thôi đi.../quay mặt chỗ khác/
Zenitsu
Cậu nghỉ đi cơn buồn ngủ ập đến rồi
Tanjirou
"Cậu ấy bị gì vậy?"
CHAP 3: NO CAP
Sau khi nghe những câu nói ngờ ngửng của anh thì cậu cũng phải ngủ một giấc.
Trong lúc đang say giấc trong giấc mơ hạnh phúc của mình. Bỗng em khó thở hình như có ai đó đang đè lên mình
Cố hết sức ngọ nguậy thậm chí còn phải cố gắng nhính con mắt nặng trĩu này. Đập vào mắt cậu là một quả đầu vàng choét đang làm gì đó
Tanjirou
Ư... Zenitsu cậu đang làm gì vậy?/cố ngồi dậy/
Zenitsu
H..Hả không có gì đâu.../đứng bật dậy lãng tránh/
Tanjirou
/Nhìn với đôi mắt nghi ngờ/
Zenitsu
"Bình tĩnh lại nào Zenitsu...mày làm được mà.."/thở một hơi/
Zenitsu
Chỉ là tớ thấy cậu ngủ mà khóc...Tớ tưởng cậu bị gì nên mới vậy thôi/cười gượng/
Tanjirou
"Ngại quá...Chắc mình ngủ phải chùm kính mích lại quá"/đỏ mặt/
Tanjirou
"Không thì Shinobu-san sẽ cười mình mắc"
Tanjirou
Cảm ơn cậu nhiều/cười/
Tanjirou
Cậu mau nghỉ đi để mau khoẻ nhé. Xin lỗi vì làm phiền tới cậu/cười mỉm/
Zenitsu
K.Không có gì đâu/cười gượng rồi lại về giường mình/
Zenitsu
"Tại sao lúc đó mình lại làm như thế chứ?"
Zenitsu
"Người mình yêu...Người mình thương là Nezuko...Không phải là cậu ấy"
Zenitsu
"Nezuko..Nezuko..."
Zenitsu
"Đúng là Nezuko..."
Tác giả
Tôi sẽ tua đến ngày hôm sau
Tanjirou
Ha..."Chắc là chị Shinobu rồi"/từ từ mở mắt/
Shinobu: Chào buổi sáng nhé Tanjirou/từ từ bước vào/
Tanjirou
Còn sớm mà chị vào đây có việc gì không ạ?
Shinobu: Vì tụi em sắp lành thương nên Chúa công đã bảo chiều nay ba tụi đi làm nhiệm vụ ở trên một ngọn núi có Nobirasa
Tanjirou
Còn việc tập lại thì sao chị?
Shinobu: Em yên tâm về việc đó
Shinobu: Chị đã chế thuốc hồi phục lại cho tụi em rồi/cười + xoa đầu em/
Shinobu: Chiều tụi em sẽ làm nhiệm vụ nhé
Shinobu: Có gì thì ghé qua Phủ để lấy đồ nha
Mấy cậu biết tại sao Shinobu lại đối xử với cậu tốt vậy không?
Vì cô ấy xem cậu như một người thân trong gia đình vậy. Cô xem cậu làm một đứa em trai hiền lành tốt bụng nên cô thương cậu ấy lắm. Nếu cậu mà có xảy ra chuyện gì thì e là cô ấy chắc sẽ không mất...
Cứ thế thời trôi đi cũng đến lúc phải làm nhiệm vụ
Tanjirou
Hai cậu nhanh lên
Tanjirou
Chúng ta mà đi trễ là có chuyện đấy/hối thúc/
Zenitsu
Tớ biết rồi mà/ể oải/
Inosuke: Lão Trư biết rồi...
Tác giả
Chap sau gặp lại nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play