Nhiếp Hồn Vương Phi
Chapter 1
Dạ Thiên Lăng
Nguyệt bảo bối, em xong chưa vậy?
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Anh chờ em một chút nào, chút xíu nữa
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Được rồi em ra rồi đây! Anh đợi lâu không?
Dạ Thiên Lăng
Có chứ, anh đợi bảo bối rất lâu đó nhaaa~
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối định báo đáp công sức này của anh thế nào đây hửm? || ôm sau lưng ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Anh... tên biến thái này... || đỏ mặt ||
Dạ Thiên Lăng
Anh chỉ " biến thái " với mình em thôi || cọ cọ ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Thôi nào ... anh thấy em mặc thế này liệu có ổn không vậy? Không sao chứ? || xoay một vòng ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Liệu có phù hợp với bữa tiệc không vậy? || lo lắng ||
Dạ Thiên Lăng
Anh nói rồi, bảo bối mặc gì cũng đều đẹp cả || cười ||
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối còn hỏi nữa là anh " ăn thịt " bảo bối đấy
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Hừm... bảo bối giận anh luôn || phồng má ||
Dạ Thiên Lăng
Thôi mà bảo bối, anh xin lỗi được chưa!?
Dạ Thiên Lăng
Cho anh xin lỗi đi mà bảo bối || cọ cọ vào vai ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
A... nhột a, được rồi em tha thứ cho anh
Dạ Thiên Lăng
[ Anh thì vẫn chưa đâu nha, bảo bối à ]
Dạ Thiên Lăng
[ Tối về anh sẽ phạt bảo bối vì tội này ]
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Anh đừng có bày cái mặt giận dỗi đó ra || liếc ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Kẻo tối nay em cho anh ngủ ngoài sofa đấy!
Dạ Thiên Lăng
Thôi thôi ann xin lỗi bảo bối! Anh biết sai rồi
Dạ Thiên Lăng
Tối về anh bù đắp cho bảo bối có được không?
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Thôi được rồi! Anh cứ như vậy sao em chịu nổi!?
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Anh cứ nhõng nhẽo em suốt ngày như vậy sao?
Dạ Thiên Lăng
Anh phải bám chặt lấy vợ không sợ vợ chạy mất đó
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Hứ ai là vợ anh cơ chứ!? Anh coi chừng đó
Dạ Thiên Lăng
Được rồi ngoan nào bảo bối || xoa đầu ||
Dạ Thiên Lăng
Tối về anh sẽ có thưởng cho bảo bối được không?
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Được a~ yêu anh nhất || hôn má ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
|| ôm chặt + hôn má chụt chụt |
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối à, phải hôn chỗ này mới đúng || chỉ vào môi ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Người ta mới không thèm hôn chỗ đó đâu ~
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối ngoan ~ hôn môi tối có thưởng nha || ôm eo ||
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối mà không hôn môi là không có thưởng nha~~
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Hừm... hôn thì hôn, ai sợ ai chứ? || kiễng chân lên hôn ||
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối à, sao em chưa có hun anh vậy? || nhắm mắt ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Thiên Lăng ~ anh... anh có thể cúi thấp xuống không?
Dạ Thiên Lăng
Phụt ... thì ra tiểu bảo bối của anh lại " lùn " vậy nha!
Dạ Thiên Lăng
|| mở mắt + cúi thấp người + ôm eo + hôn ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Uhm uhm... được rồi mà... || đỏ mặt ||
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối phải tập dần đi thôi! Kỹ năng kém quá à
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Hừm ai nói em kỹ năng kém chứ? || phồng má ||
Dạ Thiên Lăng
Ha... ha nhím nhỏ à, em thật ngọt nha || liếm môi ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Anh mới ngọt, cả nhà anh mới ngọt ấy || ngại ||
Dạ Thiên Lăng
Vậy bảo bối có muốn thứ vị ngọt lần nữa không?
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Không cần không cần! Ngọt quá em không chịu được
Dạ Thiên Lăng
Hừm bảo bối ghét anh rồi || dỗi ||
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối hông thương anh nữa || buông tay ra ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
A... em xin lỗi mà ngoan ngoan em thương || ôm ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Bảo bối vẫn thương anh mà || vuốt lưng + ôm chặt ||
Dạ Thiên Lăng
[ Hehe lừa được con bảo bối nghịch ngợm này rồi ]
Dạ Thiên Lăng
Vậy bảo bối còn giận anh không?
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Bảo bối hết giận rồi, bảo bối thương anh ~
Dạ Thiên Lăng
Anh cũng yêu bảo bối || cắn vào vai cô ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Aaa.... anh tuổi chó hay sao mà cắn em vậy?
Dạ Thiên Lăng
Đúng rồi nha~ tiểu cẩu ngoan đây || liếm vai ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Lát còn dự tiệc mà anh còn cắn em như vậy!
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Để em đi thay bộ váy khác || quay người ||
Dạ Thiên Lăng
Không cần đâu, để lộ cho người ta biết
Dạ Thiên Lăng
Đây là bảo bối quý giá của anh a~, đánh dấu chủ quyền
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Anh cứ trẻ con mãi như vậy a~ || cười ||
Dạ Thiên Lăng
Anh chỉ trẻ con cho bảo bối nựng thôi a~
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Đến giờ rồi, mình đi thôi || xem đồng hồ ||
Dạ Thiên Lăng
Ukm bảo bối khoác tay anh nào || đưa tay ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Yêu anh nhất || cười ||
Chapter 2
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối cùng xuống thôi || đưa tay ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Anh cứ như là ba em vậy á! || cười ||
Dạ Thiên Lăng
Anh không làm ba em, anh chỉ làm con của ba em thôi || cúi xuống thổi nhẹ vào tai ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Anh... liêm sỉ anh vứt hết đâu rồi hả? || đỏ mặt ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Bao nhiêu khách mời người ta nhìn qua chỗ mình
Dạ Thiên Lăng
Liêm sỉ là gì vậy? Liêm sỉ có ăn được không bảo bối?
Dạ Thiên Lăng
|| cúi xuống sát cô, mũi chạm mũi ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Ngoan nào, anh đừng nghịch như vậy || đẩy ra ||
Dạ Thiên Lăng
Vậy bảo bối tối về đền bù cho anh nhé? || cười ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Được rồi mình vào thôi || kéo tay ||
Dạ Thiên Lăng
Mọi chuyện đều nghe theo bảo bối a~ || cười ||
Khách mời
Lần đầu thấy Dạ Thiếu Gia cười như vậy luôn đấy
Khách mời
Lại còn cười với một cô gái lạ mặt nữa chứ
Khách mời
Không phải tin đồn trước giờ anh ta không gần nữ sắc
Khách mời
Sao bây giờ lại muốn tìm gái chơi rồi ?
Khách mời
Hình như cô gái đó là con nuôi của Dạ Gia thì phải
Khách mời
Thật không ngờ cô ta lại hám lợi như vậy nha
Khách mời
Trên chỗ vai cô ta còn có dấu hôn của kẻ nào nữa kìa
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
[ Tìm gái chơi rồi? Bọn họ nghĩ mình là gì chứ? ]
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Anh à có vẻ bọn họ hiểu nhầm gì rồi || nói nhỏ ||
Dạ Thiên Lăng
Sao bảo bối lại bận tâm đến mấy thứ đó rồi?
Dạ Thiên Lăng
Không phải trước giờ em không quan tâm sao?
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Không phải! Mấy ngày nay em đều có cảm giác không an tâm, cứ như mình sẽ...
Dạ Thiên Lăng
Yên lặng nào bảo bối! || đặt tay lên môi ||
Dạ Thiên Lăng
Có anh ở đây sẽ không ai dám động tới em đâu
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Nhưng em cảm giác sau hôm nay anh sẽ rời xa em mãi
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Điều đó làm em rất sợ, em sợ... mất anh... || run rẩy ||
Dạ Thiên Lăng
Ngoan nào bảo bối! Không được khóc, như vậy sẽ rất xấu || ôm chặt cô ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
|| ôm lại || Anh hứa không được bỏ rơi em nhaaa~
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối của anh không ngờ còn có mặt này nhaaa~
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Tại người ta sợ mất anh chứ bộ || sụt sịt ||
Khi nhắc tới chuyện sẽ mất đi anh - người cô yêu thương nhất
Tim cô lại nhói đau như bị ai bóp nghẹt, nó đau lắm, rất đau
Cô sợ sẽ mất đi anh, sợ sẽ phải rời xa anh mãi mãi, sợ lắm
Lúc cô khó khăn nhất anh như ánh sáng đời cô giúp cô thoát khỏi bóng tối
Lúc cô đau khổ nhất vì bị mất đi gia đình anh cũng ở bên giúp cô
Cô sợ cảm giác cô đơn, cô sợ bóng tối, cô sợ anh sẽ biến mất
Anh biến mất rồi cũng sẽ không có ai ở bên cô nữa, không ai yêu thương cô nữa, sẽ không ai gọi cô là bảo bối nữa
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh đã thành thói quen rồi, hỏi nếu bây giờ mất đi vòng tay ấy ai sẽ là người thay thế đây?
Khi mất đi anh cũng chính là khi trái tim cô đóng băng trở lại
Anh biến mất cô cũng sẽ đi theo anh, sẽ theo anh cả đời
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối ngoan nào, không phải anh đang ôm em hay sao? || vuốt nhẹ lưng ||
Càng nghĩ tới những chuyện đó thì tim cô càng đau, tay bất giác siết chặt, gắt gao ôm lấy anh, sợ rằng khi cô buông lỏng tay thì anh sẽ biến mất
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Lăng... em sợ lắm... anh không được buông em ra, anh không được bỏ em || tay càng ôm chặt lấy anh ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Em sợ lắm hu... hu... anh đừng bỏ em mà... || khóc ||
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối em sao vậy, đừng khóc kể anh nghe nào
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Lăng... Lăng... em muốn về nhà... hức ... || khóc lấc lên ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Em muốn về nhà với mẹ nuôi... hức... em muốn về...
Đối với anh thì anh cưng tiểu bảo bối này nhất nên không có mặt cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Anh lập tức đồng ý
Dạ Thiên Lăng
Được được ta về nhà nào, bảo bối nín khóc đi nào
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Lăng... bế em... hức ... || ôm chặt cổ anh ||
Dạ Thiên Lăng
Không sao rồi anh bế em về nhà || bế cô về ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Hức... hức...|| ôm chặt dụi mặt vào ngực anh khóc ||
Dạ Thiên Lăng
Ngoan nào bảo bối, ngủ đi nào || dịu dàng ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Uhm... Lăng... anh không ... được... || mơ hồ buồn ngủ ||
Dạ Thiên Lăng
Anh không bỏ em đâu nghe lời nào || hôn chán ||
Dạ Thiên Lăng
Ngủ một chút đi rồi về gặp mẹ nuôi || vuốt lưng ||
Cô là ánh sáng của cuộc đời anh, là người giúp anh thoát khỏi bóng tối ảm đạm đó, là người cứu rỗi cuộc đời anh
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Uhm ... Lăng... || dụi dụi + cọ cọ ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
|| tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh ||
Dạ Thiên Lăng
Mèo nhỏ này, anh phải trân trọng em cả đời mà, thương em còn không hết nữa chứ || hôm má ||
Dạ Thiên Lăng
Ngủ ngon bảo bối của anh! || cười ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Lăng... cẩn thận... Lăng ...|| nói mơ ||
Dạ Thiên Lăng
Anh sẽ không để em vụt mất lần nữa đâu || cười ||
Dạ Thiên Lăng
Rất nhanh thôi bảo bối à || đặt cô vào xe ||
Dạ Thiên Lăng
|| lái xe đưa cô về Dạ Gia ||
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại gặp biến cố
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Lăng... cẩn thận... || nhào sang che cho anh ||
Dạ Thiên Lăng
Báo bối... hự... || bị xe ôtô khác tông trúng ||
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
Lăng... Lăng... em đau... em đau... || ngất đi ||
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối cố lên ... anh đưa em đi bệnh viện...
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối tỉnh dậy đi... em không được ngủ
Dạ Thiên Lăng
Bảo bối... em không được bỏ anh... || ngất đi ||
Chapter 3
Bác sĩ : Con gái bà bị liệt bên tay phải do có quá nhiều mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, còn về phía mắt phải cũng bị thương khá nặng có thể dẫn tới mù
Bác sĩ : Con trai bà thì không có gì đáng lo ngại, chẳng qua con trai bà chỉ bị thương một chút ở tay trái và phần đầu thôi
Dạ Phu Nhân
Con trai, mẹ biết phải làm sao bây giờ?
Dạ Phu Nhân
Mẹ biết phải làm thế nào để tốt cho con bé đây?
Dạ Phu Nhân
Mẹ biết phải làm thế nào để bù đắp quãng đời còn lại của con bé đây? || khóc ||
Dạ Phu Nhân
Mẹ biết đối xử với con bé như thế nào để con bé không hận mẹ đây cơ chứ?
Dạ Phu Nhân
Con tỉnh lại đi, con tỉnh lại giúp người mẹ vô dụng này đi
Dạ Phu Nhân
Tại sao chuyện này lại xảy ra với con bé cơ chứ?
Dạ Phu Nhân
Tại sao cuộc đời lại nhẫn tâm đẩy con bé vào ngõ cụt như vậy?
Bà cứ thế gục xuống khóc trong tuyệt vọng mà ngủ lúc nào không hay
Nhưng cứ ngủ được một chút lại tỉnh giấc khiến bà không thể nào ngủ được, bà lại sang trông Nguyệt ngủ, kể chuyện Nguyệt nghe
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
[ Hức... hức... mẹ ơi Nguyệt đau lắm... mẹ mau cứu ...]
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
[ Mẹ mau giúp con bỏ trốn đi hức hức... mẹ ơi ]
Mộ Dung Vân Phượng ( Dạ Nguyệt )
[ Sao không ai quan tâm con vậy, đừng bỏ con mà hức... hức... đừng mà... ]
Dạ Phu Nhân
Con bé khóc rồi... con bé nghe thấy mình nói sao...
Dạ Phu Nhân
Con bé có thể tỉnh lại mà || cầu nguyện ||
Khi sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Lăng ngồi nhìn mình
Dạ Phu Nhân
Lăng, con tỉnh rồi! Thật may quá || vui mừng ||
Dạ Phu Nhân
Để mẹ đi gọi bác sĩ khám cho con được không?
Dạ Thiên Lăng
Vâng mẹ || gật gật + khó chịu ||
Bác sĩ : Con trai bà đã tiến triển tốt rồi, ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa để ổn định tất cả rồi sẽ được xuất viện về nhà
Dạ Phu Nhân
Cảm ơn bác sĩ, con gái tôi đã ổn hơn chưa? || lo lắng ||
Dạ Phu Nhân
Khi nào con bé có thể tỉnh lại vậy? || lo lắng ||
Bác sĩ : Có khả năng là cô ấy sẽ không qua khỏi lần này, nếu có tỉnh dậy cô ấy sẽ là người thực vật mãi mãi
Dạ Phu Nhân
Cảm ơn bác sĩ || lo lắng + hốt hoảng ||
Bác sĩ : Chúng tôi xin phép. Buổi chiều chúng tôi sẽ qua kiểm tra lại cho con trai bà, nhớ cho con trai bà uống đủ thuốc
Dạ Thiên Lăng
Mẹ, bảo bối của con đâu? || nén nước mắt ||
Dạ Phu Nhân
Bảo bối của con có thể sẽ không tỉnh dậy được nữa rồi
Dạ Thiên Lăng
Không mẹ, mẹ đừng đùa con nữa, không vui đâu mẹ
Dạ Phu Nhân
Mẹ xin lỗi, là mẹ không bảo vệ con bé tốt, tất cả là tại mẹ, mẹ xin lỗi hai đứa
Dạ Thiên Lăng
Không đâu, cô ấy chỉ ngủ thôi, cô ấy sẽ tỉnh dậy đúng không mẹ || hét lên ||
Dạ Thiên Lăng
Không được, con phải đi gặp cô ấy, cô ấy chờ con
Dạ Phu Nhân
Con bình tĩnh đi, con bé chỉ đang ngủ bên phòng bên cạnh thôi, ngày mai con bé sẽ tỉnh dậy || khóc ||
Dạ Thiên Lăng
Con sẽ nghỉ ngơi để mai đón bảo bối thức dậy
Dạ Phu Nhân
Uhm con nghỉ ngơi đi, mẹ sang trông con bé đây
Dạ Thiên Lăng
|| thẫn thờ ngồi nhìn qua cửa sổ nghĩ về cô ||
Dạ Thiên Lăng
[ Cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, sau khi cô ấy tỉnh mình sẽ cầu hôn cô ấy, cho cô ấy gia đình hạnh phúc]
Dạ Thiên Lăng
[ Cô ấy sẽ tỉnh mau thôi ]
Dạ Thiên Lăng
[ Mình đã hứa là sẽ không bỏ cô ấy một mình mà ]
Dạ Thiên Lăng
[ Bây giờ mình thất hứa thì chẳng phải mình ngu ngốc lắm sao ]
Dạ Thiên Lăng
[ Kiếp này, kiếp sau ta vẫn sẽ mãi yêu em ]
Một con người lãnh đạm như anh mà cũng biết lo lắng
Lo lắng cho cô vợ bé nhỏ mình yêu thương nhất
Cũng đều có suy nghĩ giống cô: Mất đi một trong hai người thì cuộc sống sẽ chẳng còn giá trị nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play