Thanh Xuân Khi Ấy Tôi Có Em
Khởi đầu của cơn ác mộng
Cũng như mọi ngày, Bảo Khánh bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ.
Bảo Khánh
/vào lớp/Hé lô everyone.
Lê Trần Bảo Khánh(13 tuổi)
Gia cảnh bình thường, bố mẹ làm công nhân.
Bề ngoài vui vẻ, mỏ hỗn nhưng bên trong yếu đuối.
Học giỏi, đặc biệt giỏi văn; thích hoa, biển, bầu trời; ghét mưa, mấy kẻ ngông cuồng.
Là bot xinh yêu.
Vừa đặt chân vào lớp, cậu đã bị các bạn trong lớp quăng cho những ánh nhìn đầy vẻ chán ghét.
Bảo Khánh
Tụi m bị làm sao thế?/ngơ ngác/
Bảo Khánh
/nhìn Nhi/Ê m, có chuyện gì vậy?
Nhi
/lơ đi//Nói chuyện với người khác/
Bảo Khánh
/vỗ vai/T đang nói chuyện với m đấy.
?
Ê t không biết là m bị bê đê luôn á, m đừng có thích t đấy nha/nói vọng/
?
Nhìn dẹo dẹo đéo nuốt nổi.
Mạnh
Đúng là bệnh hoạn mà.
Trong lớp bàn tán xôn xao về Khánh.
: Sao trong lớp mình lại có cái thể loại này được nhỉ
: Cái này có lây nhiễm không ta
: Trời ơi xui thật
: T không muốn bị bê đê đâu
: Mà con trai yêu con trai thế nào được nhỉ
: Thành phần chống đối xã hội
: Tốt nhất là nên tránh xa nó ra
: Có cách nào để nó biến đi không nhỉ
: ...
Khánh vừa hoang mang vừa sợ hãi vì bí mật của mình đã bị cả lớp biết.
Bảo Khánh
/đứng dậy//nói to/Ai nói với bọn m là t bê đê hả?
?
Con bạn thân m chứ ai./cười khẩy/
Đạt
Hứ, thảo nào thấy cứ kè kè với mấy đứa con gái
?
Sao t không nhận ra sớm hơn nhỉ
Quốc
Loại như m không nên tồn tại trong cái trường này
Bảo Khánh
/nhìn bạn thân/Thế này là sao hả Nhi
Nhi
T chỉ nói sự thật thôi/nhai kẹo cao su/
Bảo Khánh
Tại sao m lại làm thế với t
Nhi
/liếc xéo/Có trách thì nên trách m ngu ngốc thôi
Mạnh
Thế không biết là cái ấy của m có được bình thường không nhỉ
Đạt
Hahaha hay là giống của con gái
/xì xào bàn tán//cười nhạo/
Quốc
Phải xem mới biết được chứ
Bảo Khánh
Bọn m bị thần kinh hả?/hoảng hốt/
Bảo Khánh
Đừng có lại đây/sợ hãi/
Cậu dùng hết sức để chạy ra khỏi lớp vào trốn trong nhà vệ sinh nhưng vẫn bị bọn chúng tìm thấy.
Một vài đứa trong và ngoài lớp chạy theo hóng.
Quốc
M tưởng bọn t không biết m trốn trong đó hả
Đạt
Trời ơi cái mùi/phẩy tay/
Mạnh
Mùi này hợp với m đó đồ nước cống
Bảo Khánh
/bịt miệng//rơi nước mắt/
Quốc
/vào phòng khác lấy rổ giấy vs đã qua sd ra//bịt mũi/
Đạt
Eo ôi kinh thế/bịt mũi/
Bảo Khánh
/trúng//rùng mình/
Đạt
Haha giờ chắc nó như đống phân rồi
Quốc
Hahaha từ giờ gọi nó là đống phân đi/rửa tay/
Quốc
Haizzz nó tưởng ta không biết nó ở trong đó sao ấy
Mạnh
Haha/lấy xô nước//xả nước/để t giúp m tắm nhé/đổ vào/
Bảo Khánh
/tức giận//khóc/
Khánh khóc nấc và hận bản thân vì quá yếu đuối
Đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng sau này
Giáo viên kì thị
Cậu đi ra với cơ thể ướt nhẹp.
Bảo Khánh
/vào nhà vs giáo viên//tắm//chà mạnh/
Bảo Khánh
/ngây người//rùng mình/
Bảo Khánh
'mình phải làm sao đây'
Bảo Khánh
/đi lên lớp/Xin cô cho em vào lớp ạ
Cô dạy Hóa
/lơ đi//giảng bài/
Cô dạy Hóa
/khóe miệng chùng xuống//nhìn chằm chằm/Sao giờ này mới đi học
Bảo Khánh
Em xin lỗi, em mới đi vệ sinh về ạ
Cô dạy Hóa
/xem đồng hồ/Với hơn nửa tiết, bộ nhà em không có bồn cầu à
Bảo Khánh
/buồn/Em xin lỗi cô ạ, sẽ không có lần sau đâu ạ
Cô dạy Hóa
/nhìn với ánh mắt phán xét//bỏ phấn xuống//đứng dựa vào bàn/Các em thấy đấy, có một vài người không muốn làm người bình thường mà cứ muốn làm người dị thường
Cô dạy Hóa
Các bạn trong lớp ta đã học về giới tính chưa?
Cô dạy Hóa
Rồi các em có biết gì về cái giới tính thứ ba hay không?
: dạ biết cô
: không cô ạ
Cô dạy Hóa
Mấy cái người mà giới tính thứ ba á
Một nhóm người là bị bệnh, còn một nhóm người á là theo phong trào đó mấy em
Cô dạy Hóa
Mấy em đừng có đua đòi rồi bắt chước mấy cái người đó nha
Tự nhiên đang nam lại muốn biến thành nữ, nữ lại muốn biến thành nam
Muốn trở lại như ban đầu cũng không có được đâu đó
Cô dạy Hóa
Làm cái gì cũng biết đường mà suy nghĩ đừng có làm cho ba mẹ buồn nha mấy em
Bảo Khánh
/mặt tái mét//run/
Cô dạy Hóa
/nhìn/Nhà em không có nhà tắm với nhà vệ sinh à
Cô dạy Hóa
Đến trường mới được tắm và đi vệ sinh sao
Cô dạy Hóa
/lắc đầu/Chậc, Vào đi.
Cô dạy Hóa
Không có lần sau đâu nhá, đến tiết tôi anh chị nào mà vô không đúng giờ thì không cần học nữa
Cô dạy Hóa
Không ra thể thống gì cả, mất hết thời gian
Bắt nạt
Quốc
/cười khẩy//đi theo//chặn/Sao về vội thế, đống phân
Bảo Khánh
Tránh ra/đi qua/
Đạt
/cầm hai chân kéo vô lớp/
Bảo Khánh
Bỏ t ra/giãy giụa//đạp mạnh/
Quốc
/lại hỗ trợ/M càng giãy giụa thì sau này sẽ càng thảm hơn thôi
/Đạt và Quốc thả mạnh Khánh xuống sàn lớp//lại gần/
Bảo Khánh
Chúng m định làm gì/lùi lại/
Bảo Khánh
T làm gì bọn m mà bọn m đối xử với t như vậy
Đạt
Trồi ôi nó hỏi nó làm gì sai kìa/cười/
Đạt
M làm bẩn mắt bọn t ý đồ rác rưởi/đẩy trán/
Mạnh
Thứ như m ý chỉ có ngoan ngoãn nghe lời thì mới không bị đánh thôi
Bảo Khánh
/cố chạy ra//bị cản lại//liếc xéo/
Đạt
Hừ, đến giờ mà còn chưa biết mình đang trong hoàn cảnh nào hả thứ quái thai/đẩy/
/đứng nhìn+ diễu cợt trước cửa lớp/
Thầy Thanh
/đi lại cửa lớp/Này mấy cô cậu kia đang làm cái gì đấy
Thầy Thanh
/vào lớp//chụp ảnh lại/Ô hay, bây giờ còn dám đánh nhau ở trong trường luôn hả?
Thầy Thanh
Không có một cái phép tắc gì cả/lại xách tai Đạt/
Thầy Thanh
Tôi phải đưa lên nhà trường mới được
Đạt
A a a đau thầy./nhăn mặt/
Thầy Thanh
2 cậu kia đứng lại đó cho tôi/thả/
Thầy Thanh
Giải tán, giải tán có muốn bị phạt không hả
Ra về rồi còn muốn ở lại học à
Thầy Thanh
Này em không sao chứ/đỡ dậy/
Bảo Khánh
Em ổn, em cảm ơn thầy nhiều ạ
Thầy Thanh
Chậc, trưa rồi về đi chiều còn đi học nữa
Bảo Khánh
Dạ/rớt nước mắt//đi về/
Khánh xuống tới nhà xe thì thấy xe điện của mình đã bị đạp đổ, mũ bảo hiểm thì không thấy đâu
Vì không có mũ bảo hiểm nên Khánh phải dắt bộ về nhà. Sau khi dắt qua 2km thì cậu về đến nhà. Lúc này đã là 12h45 nên cậu phải nấu ăn nhanh để chuẩn bị đi học buổi chiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play