Cô Ngốc Và Nàng Tổng Tài
Chap 1.
Đình Châu
chị hai xinh lắm á!!
/vén tóc cô/
Dương An /cô/
vậy cắt ngắn cho Dương An đi
Đình Châu
cắt ngắn người khác sẽ để ý, nhất là mấy tên biến thái già dê!!
Đình Châu
có như vậy người khác mới không làm hại chị được!
Dương An /cô/
nhưng mà Dương An nóng
Đình Châu
chị Dương An ngoan không được cãi lời!
Dương An /cô/
Dương An ngoan không cãi Đình Châu
Đình Châu
chỉ cần mình em biết Dương An xinh đẹp là được
Dương An /cô/
Dương An đẹp
Dương An /cô/
haha /vỗ tay/
Dương An /cô/
Đình Châu không đẹp
Đình Châu
em sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh ngốc cho chị!
Dương An /cô/
hả /ngước nhìn/
Dương An /cô/
Dương An có ngốc đâu
Đình Châu
Dương An không ngốc được chưa, giờ đi ngủ nha /xoa đầu cô/
Dương An /cô/
đi ngủ đi ngủ
Dương An /cô/
Dương An đi ngủ
Lục Nhan Hạ /nàng/
/lùi lại/
/nhiều nhân vật/
Biến thái: nào đến đây ta sẽ bao nuôi nàng
/tiến đến/
Lục Nhan Hạ /nàng/
trách ra /đẩy hắn/
/nhiều nhân vật/
Biến thái: không sao ta thích
/nhiều nhân vật/
Biến thái: đến thoả mãn ta đi
Lục Nhan Hạ /nàng/
đồ kinh tởm
Lục Nhan Hạ /nàng/
đồ súc vật các ngươi không xứng với ta
Lục Nhan Hạ /nàng/
tránh ra nếu không thì đừng trách!
/nhiều nhân vật/
Biến thái: thay vì buôn lời miệt thị, sao không đến ng* ậm con c**ặc của ta /tiến đến gần nàng hơn/
Lục Nhan Hạ /nàng/
thứ kinh tởm tránh xa ta ra
/nhiều nhân vật/
Biến thái: ta sắp không chịu nổi rồi đây này
/kéo khoá quần xuống, tiến đến/
Lục Nhan Hạ /nàng/
/hoảng sợ/
tiếng chảo đập thẳng vào đầu tên biến thái một cách dứt khoát khiến hắn không kịp chăn chối mà choáng váng ngất liệm đi
Dương An /cô/
Dương An giết người rồi /cầm chảo lên nhìn/
Dương An /cô/
kẻ xấu xứng đáng bị như vậy
Dương An /cô/
tỷ tỷ chị có sao không!
Lục Nhan Hạ /nàng/
không, tôi...không...sao
Lục Nhan Hạ /nàng/
cảm ơn!
Dương An /cô/
chị không sao nhưng mà cái chảo của Dương An mốp rồi!!
Dương An /cô/
không chiên cá được nữa
Dương An /cô/
dơ rồi /vứt lên người hắn/
Lục Nhan Hạ /nàng/
/đang lấy lại tinh thần/
Đình Châu
Dương An em bảo chị ở nhà chơi mà /đi đến nói nhỏ/
Đình Châu
dạ dạ em xin lỗi chị, chị hai em bị ngốc ạ
/cúi đầu xin lỗi/
Đình Châu
nếu chị hai em có làm gì thì chị mạn phép bỏ qua ạ
Đình Châu
em không có tiền đền đâu ạ
Đình Châu
/kéo tay cô chạy về nhà/
Dương An /cô/
Dương An có làm gì sai đâu /đi theo lực kéo/
nàng thì vẫn đứng ngơ ra đấy, vẫn chưa loading.... kịp, còn 2 người kia thì đã đi khuất khỏi tầm mắt của nàng
Lục Nhan Hạ /nàng/
Dương An... ngốc
Nhất Giang /vệ sĩ/
Lục tổng!!
Nhất Giang /vệ sĩ/
xin lỗi vì đến trễ ạ
Nhất Giang /vệ sĩ/
sao tên này lại nằm đây
Lục Nhan Hạ /nàng/
lôi hắn về xử cho tôi
Lục Nhan Hạ /nàng/
còn cậu tháng này cắt lương /rời đi/
Nhất Giang /vệ sĩ/
ủa gì vậy ????
Nhất Giang /vệ sĩ/
tự nhiên cắt lương, đi trễ thôi mà
Nhất Giang /vệ sĩ/
mắc quá trừ thôi chứ sao cắt???
Chap 2.
Đình Châu
nảy chị làm gì người ta!
Dương An /cô/
Dương An không có làm gì hết!
Dương An /cô/
khi nảy có người xấu bắt nạt tỷ tỷ, Dương An đánh
Dương An /cô/
mốp chảo luôn
Đình Châu
nhà có 1 cái chảo luôn á /ôm tim/
Đình Châu
giờ cái chảo đâu
Dương An /cô/
chảo dơ, Dương An đem văng rồi
Đình Châu
em thua chị luôn
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
Dương An lại làm gì sai nữa sao!! /đi tới/
Dương An /cô/
aaa An Nhiên /chạy đến ôm An Nhiên/
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
hửm /xoa đầu cô/
Dương An /cô/
Dương An ngoan không có sai /ngước nhìn An Nhiên/
Đình Châu
Chị hai lấy chảo đánh người, mốp luôn cái chảo, rồi đem văng luôn...
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
sao Dương An đánh người
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
lần sau không có đánh người vậy nữa, rất nguy hiểm
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
phải gọi người đến giúp, không có tự tiện như vậy biết chưa /chỉ mũi cô/
Dương An /cô/
daaaa, Dương An biết rồi
Dương An /cô/
An Nhiên có bánh socola cho Dương An không??
Đình Châu
*tui làm bức bình phong cho hai người hay gì (눈‸눈)*
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
/cuời gượng/
ở một góc nào đó trong nhà
Dương An /cô/
nhăm nhăm /ăn socola/
Đình Châu
/cười nhẹ khi thấy cô ăn ngon/
Đình Châu
chị hai em ổn không chị!!
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
hừm
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
không quá nghiêm trọng
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
chỉ cần cứ giữ tâm lý ổn định, vui vẻ là được
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
bệnh án của Dương An có tiến triển
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
nếu muốn nhanh có thể mời bác sĩ tâm lý
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
chị không chuyên về tâm lý nhưng có người bạn chuyên tâm lý
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
nếu được chị sẽ nhờ!
Đình Châu
chị An Nhiên, cần tiền không??khoảng bao nhiêu!
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
chuyện đó chị lo được
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
dù sao thì Dương An cũng từng cứu chị!!
Đình Châu
chị giúp tụi em nhiều rồi
Đình Châu
đâu thể để chị giúp mãi được
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
không sao đâu, nhà chị giàu mà!!
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
à mà em cũng vừa tròn 18t các công ty có lẻ sẽ nhận, em thử đi xin việc đi
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
mà em bỏ luôn nghề cờ bạc đỏ đen đi nha
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
nguy hiểm lắm
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
bọn họ mà biết em gian lận thì không tha em đâu, nên cẩn thận...
Đình Châu
em có việc làm là bỏ ngay mà /cười gượng/
Đình Châu
*ai sẽ trông chị ấy khi mình đi làm đây! để chị hai một mình chẳng yên tâm chút nào*
Dương An /cô/
hai người ăn socola vơi Dương An đi
/cười tươi nhìn hai người họ/
Dương An /cô/
20 tuổi
- là một người ngốc, hành động cư xử như trẻ lên 3, 4
- gia thế: bí ẩn
- bị ngốc do một tai nạn, sự cố gì đó
- sống cùng em gái Đình Châu
Đình Châu
18 tuổi
- em gái cô, không phải chị em ruột
- tính cách: mạnh mẽ, khó ở, hoà đồng...
- mồ côi, từ nhỏ được một người bà và cô chăm sóc
Trần An Nhiên /bác sĩ Trần/
22 tuổi
- bác sĩ trong bệnh viện lớn của thành phố
- nhà giàu bố làm chủ tịch bệnh viện, mẹ cũng là bác sĩ trong đó
- thích cô
- tính cách: lạnh lùng khó ở với mọi người, gặp ai cũng ghét trừ cô
Lục Nhan Hạ /nàng/
23 tuổi
- Lục Tổng, công ty đứng đầu thành phố, đang trong đà phát triển
- gia thế hơi bị khủng, là người trong gia tộc Lục Nhị
- tính cách: lạnh lùng với tất cả, mạnh mẽ,...
Nhất Giang /vệ sĩ/
24 tuổi
- cận vệ thân cận của nàng, cánh tay phải đắc lực
- tính cách: trung thành với nàng, lạnh lùng với tất cả, ghét tất cả
Chap 3.
Lưu Đinh Nhã /bác sĩ tâm lý/
sao cô lại phải giả ngốc??
Dương An /cô/
hả /chột dạ/
Lưu Đinh Nhã /bác sĩ tâm lý/
cô không bị ngốc!
Dương An /cô/
đúng là không qua mặt được bác sĩ
Dương An /cô/
tôi có lí do nên mới làm vậy!!
Dương An /cô/
cô đừng nói với ai được không!!
Lưu Đinh Nhã /bác sĩ tâm lý/
cô cho tôi lí do!!
Dương An /cô/
không giấu gì cô tôi giả ngốc từ khi 12 tuổi!
Quay ngược dòng thời gian
Lăng Nhị
là ngôi nhà tồi tàn này !
Dì La /Lão La/
hai ngươi không được vào đây /cản họ lại/
Lăng Nhị
bà tránh ra /đẩy mạnh bà La ra/
Khải Phong
bà có sao không /đỡ bà La/
Dì La /Lão La/
không được vào đó
Khải Phong
/nắm tóc Lăng Nhị kéo giựt ra sau/
Lăng Nhị
anh làm gì vậy hả 💢💢
Lăng Nhị
đau chết /sờ đầu/
Lý Bình An - Dương An /12t/
/đứng một góc run rẩy/
Dì La /Lão La/
BÌNH AN...!!
Khải Phong
cháu tên Bình An
/đứng gần cô/
Lý Bình An - Dương An /12t/
/gật đầu/
Lăng Nhị
nè anh làm cái quái gì vậy hả
Lăng Nhị
chẳng phải ta đến đây để giết nhóc con đó sao??💢
Khải Phong
đừng nói việc chết chóc trước mặt con nít
Khải Phong
Bình An ngoan vào trong phòng đi
Lý Bình An - Dương An /12t/
/gật đầu chạy vào phòng/
Khải Phong
nhóc đó là con của phu nhân??
Khải Phong
ĐÓ CÓ PHẢI LÀ CON CỦA PHU NHÂN KHÔNG 💢
Dì La /Lão La/
đó là tiểu thư Bình An
Dì La /Lão La/
con gái của phu nhân với Lý Tổng
Khải Phong
TẠI SAO BÀ LẠI ĐỂ TIỂU THƯ Ở ĐÂY??💢
Khải Phong
TẠI SAO PHẢI GIẤU ÔNG TA???💢
Dì La /Lão La/
ngay từ đầu bọn họ nhắm đến tiểu thư...
Dì La /Lão La/
may là tôi đưa tiểu thư ra khỏi đó an toàn
Dì La /Lão La/
nếu lúc đó tôi đưa đến Lão Gia thì chắn chắc tiểu thư sẽ chết...
Dì La /Lão La/
một lần không được thì ắt hẳn sẽ có lần thứ hai
Dì La /Lão La/
nên tôi mới đưa tiểu thư đến đây...
Khải Phong
Bà ăn gan hùm à!!💢
Khải Phong
tại sao không nói với bọn tôi mà hành động một mình suốt 10 năm qua!💢💢
Dì La /Lão La/
tôi nói sợ các anh không tin...
Khải Phong
bà liệu mà rời khỏi đây
Khải Phong
bọn họ đang lục tung cả thành phố để tìm bà
Khải Phong
bà cầm mà sang nước khác ở ẩn một thời gian /đưa bà cái thẻ đen/
Dì La /Lão La/
còn tiểu thư...
Khải Phong
tiểu thư Bình An để bọn tôi lo...
Dì La /Lão La/
được, nhớ bảo vệ tiểu thư cho thật tốt /dọn đồ rồi đi/
Lăng Nhị
sao anh biết đó là con của phu nhân...
Khải Phong
ngươi không thấy nhóc đấy có nét giống phu nhân sao
Lăng Nhị
chỉ vậy thoi hả...
Khải Phong
/mặc kệ đi vào phòng cô/
Lăng Nhị
*cũng có nét giống thật...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play