Giả Dối [Tường Lâm]
1
Cậu mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng lớn nhưng điều chú ý ở đây là ký ức lúc trước cậu đã không nhớ gì
Hạ Tuấn Lâm
Mình là....ai? đây là đâu?
Hạ Tuấn Lâm
anh là ai *vơ đại cuốn sách phòng thủ*
Nghiêm Hạo Tường
Em....hahahha
Nghiêm Hạo Tường
Em ngốc à? *búng trán*
Hạ Tuấn Lâm
đau...đau quá *xoa trán*
Nghiêm Hạo Tường
đừng nói gì nữa mau xuống ăn sáng đi
Nghiêm Hạo Tường
*đứng hình*
anh cười cười bảo là chồng cậu liên tục nói mình là chồng cậu
nhìn trên tay anh đeo đồng hồ đắt tiền cậu biết gia thế người chồng trước mắt không hề nhỏ
Thứ gì đó đang cố hiện lên trong đầu cậu....là một cái tên
Nó cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cậu không nhớ nổi
Nghiêm Hạo Tường
*đứng hình*
Anh liền bật dậy bước ra ngoài không nói thêm gì
Cậu - Hạ Tuấn Lâm 19 tuổi đã có gia đình, chồng cậu là một người giàu có nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác quen thuộc với anh ấy
Anh - Nghiêm Hạo Tường 28 tuổi đã có cơi ngơi to lớn và đã có gia đình nhưng tiếc là trong vụ tai nạn cách đây mấy hôm đã khiến vợ anh không còn ký ức trước khi xảy ra tai nạn nữa
Nghiêm Hạo Tường
ờ...à vào đi
Hạ Tuấn Lâm
anh là Nghiêm?
Nghiêm Hạo Tường
Em...haz anh là chồng em đấy, Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em đó đừng có mà đùa nữa mau về phòng nghỉ ngơi đi
Đinh Trình Hâm
*lặng lẽ nhìn hai người*
Nghiêm Hạo Tường
*ra hiệu cho Đinh ca*
Đinh Trình Hâm
ờ...công ty có việc gấp em mau về đó một chuyến vơi anh
Đinh Trình Hâm
Em thu nhận cậu ta?
Đinh Trình Hâm
Em không sợ một ngày nào đó cậu ta nhớ lại à?
Nghiêm Hạo Tường
Tới đó chúng ta phải lấy được thông tin của viên kim cương xanh đã
Nghiêm Hạo Tường
Tới khi có được thứ em muốn thì giết chết cậu ta
Đinh Trình Hâm
Có quá đáng không!? chi bằng bán cậu ta đi chúng ta lại vừa có tiền vừa có viên kim cương đó
Nghiêm Hạo Tường
Không được....cậu ta không dễ đối phó vậy đâu chỉ có thể giết chết cậu ta thôi
Nghiêm Hạo Tường
Phải rồi Mã ca dạo này khoẻ chứ
Đinh Trình Hâm
Rất ổn chỉ là dạo gần đây có việc nên đi công tác rất nhiều ngày
anh chả ngờ được có bóng hình nào đó đứng trên cầu thang nghe được tất cả....người đó bỗng chốc biến mất
điều này đã làm cho Đinh ca nghi ngờ cậu
Đinh Trình Hâm
Cậu ta....cậu ta nghe được rồi *hốt hoảng*
Nghiêm Hạo Tường
Không lầm chứ!? *chạy lên phòng*
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn dáng vẻ này chắc ngủ rất lâu rồi
Nghiêm Hạo Tường
Chắc do anh hoa mắt
Nghiêm Hạo Tường
được rồi về thôi
Cậu tỉnh dậy lục tung cái tủ để tài liệu
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta....anh ta chắc chắn không phải
Như sét đánh ngang tai....cậu phát hiện giấy đăng ký kết hôn anh giữ là giả và còn rất mới có vẻ chỉ mới vừa làm xong
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta...anh ta rốt cuộc là ai!?
Lục sâu tý nữa là vô số hình của cậu nhưng đăt biệt đây là hình được chụp lén
còn có thông tin cá nhân của cậu trong sấp tài liệu khác
Hạ Tuấn Lâm
Xem ra....bị lừa rồi mình là ai được cơ chứ!?
Hạ Tuấn Lâm
Mình....rốt cuộc....rốt cuộc mình là ai!?
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta không phải chồng của mình anh ta lúc ăn sáng còn bảo bản thân mình đã 25 tuổi
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng....mình chỉ mới 19 thôi mà
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta....anh ta muốn gì đây!?
2
Cậu để lại gọn gàng như cũ rồi về giường chỉ trông chốc lát đã ngủ mất
3 giờ chiều, cậu chợt mơ thấy ai đó
Hạ Tuấn Lâm
NGUYÊN *bật dậy*
Cậu thở hổn hển định thần lại một lát rồi đi rửa mặt
đi xuống phòng khách ngồi, cậu chợt suy nghĩ lại chuyện sáng nay
Bỗng tiếng ai đó gọi cậu làm cậu giật mình
Nghiêm Hạo Tường
Vào đây ngồi đi
Nghiêm Hạo Tường
đây là Mã ca là chồng lớn của Đinh ca
Hạ Tuấn Lâm
"không phải sáng nay bảo là đi công tác à!? Người này nhìn khá quen nhỉ"
Mã Gia Kỳ
Anh vừa bay về là sang đây ngay
Mã Gia Kỳ
anh mua cho thằng bé ít bánh ngọt mà thằng bé thích ăn
Nghiêm Hạo Tường
được được cảm ơn anh
Hạ Tuấn Lâm
*khiều tay anh*
Hạ Tuấn Lâm
Em...ra ngoài chơi nha
Nghiêm Hạo Tường
được em ra ngoài chơi đi đừng đi đâu xa
Cậu chạy ra ngoài nhưng không đi chơi, mặc dù mất trí nhớ nhưng cậu vẫn thông minh và nhạy bén cộng với chuyện sáng nay thì cậu khẳng định chắc nịch rằng trong bánh có độc
Hạ Tuấn Lâm
Quả là có độc....
Hạ Tuấn Lâm
Càng ngày càng nguy hiểm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu mình không thể nhớ được thì có lẽ mình phải chết trước khi già rồi a...
Một cành cây đập thẳng vào đầu cậu, cậu bất tỉnh được người lạ mắt đó kéo đi
mở mắt ra thì bản thân đã ở nhà
Nghiêm Hạo Tường
*ôm lấy cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Tốt quá em tỉnh rồi
Cái ôm giả dối khiến cậu nhận ra ngay, bản thân anh cũng chỉ đang diễn kịch
Nghiêm Hạo Tường
*ngây người*
Hạ Tuấn Lâm
Anh yêu em thật chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Em...em nói gì thế
Nghiêm Hạo Tường
Anh yêu em mà
Hạ Tuấn Lâm
Vậy anh hôn em đi
cái chạm nhẹ lên trán cậu đủ nói lên tất cả khi cậu không chú ý anh ta liền lau môi mình
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi em cần hồi phục sức khỏe nên đừng suy nghĩ nhiều
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm ơi~ Nghiêm ở đây với em nha~~ *giọng con nít*
Nghiêm Hạo Tường
*hoảng hốt*
Nghiêm Hạo Tường
Anh...anh có công việc anh....anh không ở đây với em được
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm không thương em *hét vào mặt anh*
Nghiêm Hạo Tường
Anh....anh thương em nhất mà nào lại đây anh ôm em đến khi em ngủ thì thôi
Hạ Tuấn Lâm
*ngồi vào lòng anh*
Nghiêm Hạo Tường chưa định hình lại được tình huống kì lạ này nên có chút bối rồi, Hạ Tuấn Lâm cứ lắc lư trên người anh đòi anh ngủ với cậu ta chợt làm thứ gì đó không an phận
Nghiêm Hạo Tường
ưm....đừng nhún nữa
Nghiêm Hạo Tường
Em ngoan thì anh mới thương chứ
Hạ Tuấn Lâm
Anh sao thế? Anh bệnh ạ? Anh toát hết mồ hôi rồi này
Nghiêm Hạo Tường
Anh....anh.....
Hạ Tuấn Lâm
A....*ngã xuống giường*
Hạ Tuấn Lâm
Chả thèm chơi với anh
Thân hình nhỏ bé hơn mình nằm ngay trước mắt bản thân lại không kìm lòng được mà sờ má cậu
cậu cười lớn vì nhột làm áo tốc lên lộ ra vòng eo nhỏ và phần trên
Nghiêm Hạo Tường
Anh....anh...anh đi đây
Hạ Tuấn Lâm
Không chịu anh ngủ với em đi em muốn ôm Nghiêm mà~~
Cậu bị anh bắt lấy chân lôi về hướng anh cơ thể anh đè lên cậu bốn mắt nhìn nhau bỗng dưng chả còn nói nên lời
Anh dùi đầu vào cổ cậu cứ thế mà hít lấy mùi hương cơ thể của cậu
Hạ Tuấn Lâm
"tốt rồi.....đợi anh ta ngủ mình sẽ trốn đi"
Anh chưa gì mà đã cắn đã nhéo cậu khiến cậu đau mà hét lên
Căn phòng cứ thể phát ra âm thanh khiến người nghe cũng phải đỏ mặt
"em đang câu dẫn tôi sao?"
"một chút nữa....một chút nữa thôi"
Nghiêm Hạo Tường
ưm...*mở mắt ra nhìn xung quanh*
Dù là kế hoạch ăn cắp viên kim cương xanh nhưng trong lòng anh nổi lên một thứ tình cảm không đáng có
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi....Hạ....
Nhìn xuống sàn là quần áo của cậu anh nghĩ cậu đang ở trong nhà vệ sinh nên mặc tạm chiếc quần ngắn mở cửa đi vào
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta không có ở đây sao
Đinh Trình Hâm
đúng....không tìm thấy
Mã Gia Kỳ
đừng nói tối qua em....
Nghiêm Hạo Tường
*gục mặt*
Mã Gia Kỳ
đáng chết mà....nhìn gương mặt đó anh phải phát ngán
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ đừng mắng nữa điều quan trọng nhất là phải tìm cậu bé đó
Nghiêm Hạo Tường
Em....em sẽ chịu trách nhiệm đi tìm
Mã Gia Kỳ
mày mà không tìm được đó thì cút!
Đinh Trình Hâm
*ra hiệu bằng mắt cho anh rời đi*
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên....Nguyên là ai
Hạ Tuấn Lâm
Sao cái tên đó
Tống Á Hiên
Hạ....là Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu....cậu biết tôi sao!?
Tống Á Hiên
ma....là ma có ma cứu tôi
Cậu được Tống Á Hiên cho ở nhờ nhà khi biết cậu còn sống
Tống Á Hiên
Cậu là một cảnh sát
Tống Á Hiên
lại là con trai của gia đình giàu có
Tống Á Hiên
Nhưng khi trong tay cậu nắm giữ viên kim cương xanh trong truyền thuyết thì cậu là con mồi của bọn sát thủ chỉ vì chúng muốn lấy viên kim cương đó
Tống Á Hiên
Vài hôm trước cậu bị tai nạn xe được cho là đã chết khi rơi xuống sống và không tìm được xác
Hạ Tuấn Lâm
ưm....ha... *ôm đầu*
Tống Á Hiên
Cậu là Hạ Tuấn Lâm nhớ rõ chưa!?
3
Mở mắt tỉnh dậy cậu hồi tưởng lại những gì trước khi vụ tai nạn nhớ ra, gấp gáp chạy khỏi phòng
Tống Á Hiên
Hả? *quay lại nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Cậu....tớ nhớ rồi
Tống Á Hiên
Cậu nhớ rồi sao?
Tống Á Hiên là bạn cấp 2 của cậu nghe tin cậu mất liền bị sốc đến ngất nhưng đến cuối cùng lại là người tìm được cậu
Hạ Tuấn Lâm
tớ là....Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên
Phải cậu là Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ muốn trả thù....tớ muốn anh ta phải hối hận
Tống Á Hiên
Cậu làm thế nào được
Hạ Tuấn Lâm
Chờ đó đầu tiên cứ đến hang cọp đã
Tống Á Hiên
được tớ sẽ giúp cậu
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm ơi *chạy đến ôm anh*
Cái ôm bất ngờ khiến anh không lường trước được mà nất đà ngã ra sau
Nghiêm Hạo Tường
Hạ....Hạ nhi
Nghiêm Hạo Tường
Em đi đâu thế
Hạ Tuấn Lâm
Em đã ăn rất nhiều kẹo *cười ngốc*
Hạ Tuấn Lâm
Em có mang về cho Nghiêm nè *đưa kẹo cho anh*
chỉ có 3 viên kẹo nhỏ nhưng cậu cho vào khăn tay gói lại
Nghiêm Hạo Tường
Cái này....
Nghiêm Hạo Tường
Cái này ai cho em?
Hạ Tuấn Lâm
có cậu bạn kia cho em *chỉ ra cổng*
Nghiêm Hạo Tường
Vào nhà đi
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm định đi đâu hả?
Nghiêm Hạo Tường
Không....không có
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm cõng em nha
Nghiêm Hạo Tường
Em tự đi được không? Em lớn rồi
Hạ Tuấn Lâm
*dậm chân, tức giận đi vào trong*
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu giận dỗi mà không nhịn được đi đến bế cậu lên
Nghiêm Hạo Tường
được rồi vào nhà thôi
Hạ Tuấn Lâm
*núp sau lưng anh*
Nghiêm Hạo Tường
Em...em ấy ra ngoài chơi
Mã Gia Kỳ
Hạ nhi em có nhớ anh là ai không?
Mã Gia Kỳ
Em sang đây với anh
Hạ Tuấn Lâm
*cắn vào tay Mã ca*
Mã ca hét lên một tiếng rồi nhìn Hạo Tường với vẻ khó chịu
Mã Gia Kỳ
đưa thằng bé về phòng đi
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi em về phòng nhé?
Phòng cậu, cậu ngồi trên giường nghe anh nói. Anh dạy dỗ lại cậu chỉ là nói cho cậu nghe không được đánh hay mắng người khác rồi dạy cậu cách cư xử
Hạ Tuấn Lâm
*ngã ra giường*
Nghiêm Hạo Tường
Em....*bất lực*
anh kéo cậu ngồi dậy nhưng căn bản không có tác dụng lại còn bị dáng vẻ dễ thương của cậu mê hoặc
anh nằm trên giường với cậu mắt đối diện trần nhà rồi nói những chuyện trên trời dưới đất
Hạ Tuấn Lâm
em mơ thấy bò biết bay
Hạ Tuấn Lâm
*dùi đầu vào ngực anh*
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm thơm quá~~
Nghiêm Hạo Tường
*ngượng ngùng, xoa đầu cậu*
Nghiêm Hạo Tường
ừm....ngủ ngon
Hạ Tuấn Lâm
*vẫn mở to mắt nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Sao không ngủ?
Hạ Tuấn Lâm
Khi ngủ thì phải hôn rồi nói chúc ngủ ngon chứ? Trên phim có đó
do dự một lúc anh vẫn không hôn cậu....chỉ nhỏ giọng nói chúc ngủ ngon
đến khi cậu ngủ say rồi mới từ từ thả lỏng người rồi hôn lên trán cậu một cái
Nghiêm Hạo Tường
Chúc ngủ ngon....
định rời đi nhưng tay ai đó vẫn nắm chặt áo mình sợ cậu sẽ thức nên cũng nằm im không dám động đậy
Mã Gia Kỳ
Nghiêm Hạo Tường....
Mã Gia Kỳ mở cửa phòng nhìn thấy cảnh trước mắt, bóng dáng anh ôm lấy cậu còn cậu thì ôm chặt anh. Trong lòng Mã ca ít nhiều gì cũng đoán được bản thân Nghiêm Hạo Tường ra sao nên lo lắng sợ rằng một ngày nào đó Nghiêm Hạo Tường sẽ phải lòng cậu
13 giờ 45 phút, anh gọi cậu thức dậy
Nghiêm Hạo Tường
Dậy mau trễ rồi
Nghiêm Hạo Tường
chúng ta xuống tìm gì ăn đã
Nghiêm Hạo Tường
đã hơn giờ ăn trưa rồi
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn ngủ *đạp vào người anh*
Hạ Tuấn Lâm
anh đem đồ ăn lên cho Lâm nha?
Nghiêm Hạo Tường
Hazzz được rồi
Nghiêm Hạo Tường
ăn uống gì đã này
Hạ Tuấn Lâm
*bấm điện thoại*
Nghe anh gọi liền vứt điện thoại sang một bên
Nghiêm Hạo Tường
ngồi dậy ăn thôi
Hạ Tuấn Lâm
Anh đã ăn chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Thế thì chúng ta cùng ăn
Nghiêm Hạo Tường
Em cứ ăn đi
Hạ Tuấn Lâm
Nào há miệng ra
anh và cậu ăn xong thì lại nói chuyện rồi chơi với nhau
Hạ Tuấn Lâm
Em đóng vai cảnh sát
Nghiêm Hạo Tường
Thế còn anh?
Hạ Tuấn Lâm
Anh trộm kim cương nha
dáng vẻ lo sợ của anh đã bị cậu phát hiện bản thân anh đang cố trấn an mình, cậu càng nói thêm
Hạ Tuấn Lâm
Kim cương có màu mới đẹp
Hạ Tuấn Lâm
*móc trong túi ra cục đá màu xanh lá*
Nghiêm Hạo Tường
*sững sờ*
Hạ Tuấn Lâm
*dúi viên đá vào tay anh*
Hạ Tuấn Lâm
anh Nghiêm anh đã bị bắt vì tội trộm cắp, mời anh về đồn lấy lời khai
Hạ Tuấn Lâm
Anh sợ sệt y như tội phạm bị bắt luôn
Nghiêm Hạo Tường
Em...em quá đáng thế *đè cậu xuống*
Hạ Tuấn Lâm
Hong phải khúc này anh phải nằm ra giả bộ bị trúng đạn mới đúng
Nghiêm Hạo Tường
aaaaa anh trúng đạn rồi
Trương Bá Thanh
Là Hạ Tuấn Lâm
Trương Bá Thanh
Nghiêm gia?
"gõ 2 chấm nếu cậu thật sự còn sống"
Lưu Diệu Văn
cậu ta còn sống
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại lạnh? *ôm lấy cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Có phải phát sốt rồi không!?
Hạ Tuấn Lâm
*ôm chặt lấy anh*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play