[Allisagi/ABO] Tình Duyên Trọn Vẹn.?
〚Ch-1〛
【T/g ngu văn phong】
Xin chào , tôi là con Tg ngu văn phong đâyy
【T/g ngu văn phong】
Vì đây là fic ngược vậy nên nếu ai không nhai được thì rời nhé!
【T/g ngu văn phong】
Đương nhiên ngược thì cũng có ngọt
【T/g ngu văn phong】
Mà ngọt ít! Còn giờ vô truyện!
Isagi Yoichi - Một Alpha bình thường, cậu là người của tộc Isagi. Con trai của cặp vợ chồng Issei và Iyo
Yoichi được mệnh danh •Cậu chàng mạnh mẽ• , cậu sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp không chỗ chê, khuôn mặt không tì vết sẹo
Đương nhiên sẽ không vụ người đẹp được sống với cuộc đời đẹp và yên bình
Cậu bị bố mẹ ép kết hôn với độ tuổi 17, cậu bắt buộc kết hôn với những thiếu gia giàu có
Cậu không muốn, nhưng vì bố mẹ. Cậu sẽ làm
Khi lễ đường kết thúc, Yoichi ngỡ rằng cuộc hôn nhân này sẽ an ổn nhưng không
Cậu bị họ chửi rủa, đánh đập. Bị đồn tham tiền và mê trai mới cưới, bị ghét bỏ , bị khinh bỉ trong chính căn biệt thự của họ
Nhưng mà cậu vẫn còn hi vọng để sống tiếp trong chính căn biệt thự này
Cậu vẫn còn Hiori Yo - người luôn an ủi và chăm sóc cậu, dù những lúc cậu bị đánh đập thậm tệ thì anh ấy chỉ dám đứng trong một góc mà nhìn
Cậu biết chứ, cậu biết anh sợ họ. Không dám đi lại mà thôi
Cậu còn một người nữa, đấy là anh Hitomi. Một người hầu của riêng cậu, cũng là người sẽ quản lý và chăm sóc cậu
Mặc dù hình thù anh khá giống nữ nhưng giọng nói trầm và một yết hầu ở cổ cũng biết anh là một trai rồi
Yoichi tỉnh dậy vào buổi sáng sớm, anh người hầu Hitomi đã đứng kế bên giường cậu. Ánh mắt trầm lặng nhìn ra cửa sổ
Hitomi nhìn thấy cậu chủ đã tỉnh, liền cúi người chào một cái rồi cất giọng lên
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Cậu chủ, mừng cậu tỉnh dậy, bây giờ là buổi sáng. Cậu chủ có muốn ăn gì không?
•Isagi Yoichi•
Chào buổi sáng nhé, Hito-kun. Tôi nghĩ bản thân nên đánh răng , tắm rửa rồi mới ăn được
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
À vâng ạ, Tôi đã quá sơ suất quên hai điều quan trọng ấy //cúi người//
•Isagi Yoichi•
K-không sao đâu ạ, mà mấy anh ấy đi chưa Hito-kun?
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Các thiếu gia đã rời vào lúc 6 giờ rồi, cậu chủ đừng lo, bây giờ căn nhà không còn ai rồi , trừ quản gia và mấy cô người hầu
•Isagi Yoichi•
À vâng, cảm ơn Hito-kun, tôi đi vào phòng tắm đây //rời khỏi giường//
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu chủ
•Isagi Yoichi•
Cảm ơn anh , Hito-kun, anh tốt bụng quá trời //mỉm cười nhẹ//
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Haha, cậu chủ quá khen
Cảm giác ở gần Hitomi làm cậu rất thoải mái, không có sự đau đớn, buồn bã khi ở cùng họ
Cậu cởi quần áo ra, ngồi vào trong bồn tắm. Một khoảng không trong phòng tắm im lặng, chỉ có những giọt nước rơi tỏm tỏm xuống bồn tắm
Mọi thứ phủ đầy một lớp xương mờ, cũng vì cậu đang tắm nước nóng. Mà giờ nhìn cơ thể cậu dù có đẹp đến mấy vẫn bị những vết bầm tím, những vết thương trên người làm xấu dần đi
Cậu ghét bản thân, ghét bỏ cái cơ thể này, ghét cảm giác ở trong căn biệt thự này
Cậu rất muốn chết, sống trong căn biệt thự này qua ngày, nó khiến cậu sống không bằng chết
Sự tiêu cực, mệt mỏi, bất lực trộn lẫn vào nhau.
Cái đau đớn khi những cú đấm chạm mạnh vào người cậu, những đòn roi đánh mạnh vào người cậu
Đau đến mức nó khiến cậu bật khóc
Không ngờ một Alpha như cậu lại bị cái cảnh này sỉ nhục ..
〚Ch-2〛
【T/g ngu văn phong】
Bộ này sẽ giống na ná truyện mang thai và trốn tránh nhé
【T/g ngu văn phong】
Mặc dù tình tiết khá khác tí;_;
【T/g ngu văn phong】
Và bộ mang thai và trốn tránh đó là của tôi vậy nên tôi sẽ có quyền cướp đi ideal của mình 😏
Tầm 20 phút cậu cũng rời khỏi nhà tắm, mặc dù tắm nóng nhưng cơ thể cậu vẫn trắng và không thề đỏ chỗ nào
Nếu là người khác sẽ đỏ từ cổ xuống dưới chân
Yoichi nhìn xung quanh, thấy không có ai thì cầm cái áo len lên. Mặc nó vào cùng với cái quần màu đen của mình, trông rất hợp với cậu
Yoichi đi ra bên ngoài, Hitomi đứng kế bên cánh cửa phòng. Khi nhìn thấy cậu thì khẽ mỉm cười trong lòng
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Cậu chủ mặc lên rất đẹp
•Isagi Yoichi•
Vậy ư? Cảm ơn anh, Hito-san
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Vâng ạ //mỉm cười//
Đối với Hitomi, Yoichi như là một thiên thần giáng thế. Nhưng tiếc là thiên thần này bị những vết thương che giấu đi
Hitomi rất buồn bực với những kẻ tội đồ kia, nhưng anh chỉ là một người hầu . Không thể bảo vệ thiên thần khỏi những kẻ kia
Hitomi ôm chặt phần giữa ngực, anh không muốn nhìn thấy những cảnh mà Yoichi - thiên thần bị những tên ác quỷ đánh đập thậm tệ
Nhưng anh không thể bảo vệ thiên thần được, anh không muốn bản thân phải rời cõi đời này
Lý do cũng vì nếu ai chống lại hoặc phản bội các thiếu gia, chỉ nhận được cái kết đắng là 'chết'
Anh không muốn chết, cũng không muốn thiên thần bị tổn thương
Giá như Yoichi được tự do và ai đó bảo vệ
•Isagi Yoichi•
Anh Hito-kun?
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
À vâng thưa cậu chủ, có gì sao ạ?
•Isagi Yoichi•
À không, tôi thấy anh khá đơ vậy nên dò hỏi thôi
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Vâng, tôi chỉ suy nghĩ số chuyện
Hitomi cùng Yoichi đi xuống lầu rồi rẽ vào phòng ăn, những món ăn bổ dưỡng được đặt trên bàn
Trong phòng ăn không có ai chỉ có mỗi mình cậu và anh Hitomi
Cái cảm giác ngồi như vậy khiến cậu rất buồn và cô đơn, cậu nhớ cái lúc bản thân được quây quần bên cha bên mẹ để ăn bữa ăn ấm cúng
Chứ không phải là ngồi ăn một mình như này, Yoichi cô đơn lắm..
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Thưa cậu chủ, mời cậu ngồi //đẩy ghế ra//
•Isagi Yoichi•
A-anh không cần phải làm vậy đâu Hito-kun
Yoichi ngồi xuống, Hitomi đứng sau lưng cậu. Nhìn cậu chậm rãi đút từng muỗng đồ ăn vào miệng
Hitomi khẽ thở dài trong lòng, chợt cửa căn biệt thự vang lên
Một chàng trai với vóc dáng cao ráo, màu tóc vàng và phần dưới là một màu xanh dương
Yoichi nhìn ra, cũng biết là Kaiser Michael - người chồng bạo hành cậu
•Kaiser Michael•
Oh, coi kìa, ăn một mình không thấy cô đơn à. Đồ vô dụng?
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Mừng thiếu gia về..//cúi người//
Hitomi mím môi, không dám ngẩng mặt lên. Anh biết kẻ này khi gặp Yoichi thì chỉ có
•Isagi Yoichi•
Về rồi à, Kaiser có muốn ăn gì không ? //khẽ mỉm cười//
•Kaiser Michael•
Tao không muốn ăn khi có mày trong bàn, rất là tởm. Nó khiến tao mắc ói //nhíu mày//
•Isagi Yoichi•
Vậy ư? Em..-
Yoichi ăn ngay một cú đấm vào mặt, bên má cậu đỏ ửng khi đáp nhận lực mạnh
Kaiser không thương tiếc đẩy cậu xuống sàn, đạp mạnh vào bàn chân nhỏ bé của cậu
•Isagi Yoichi•
Ư..//nhăn mặt//
•Kaiser Michael•
Tao không hiểu vì sao tao lại bị bố mẹ của tao bắt ép cưới đi mày đấy
•Kaiser Michael•
Nhìn mày cũng đẹp nhưng quá vô dụng, tao cũng chả thích tí nào
•Kaiser Michael•
Tao muốn được ăn chơi còn hơn cưới vợ!
•Isagi Yoichi•
Vậy ư..em xin lỗi //cúi đầu//
•Kaiser Michael•
Hừ //rời đi//
Bóng lưng Kaiser khuất đi, Hitomi vội vàng ngồi xuống xem xét vết thương bên má phải của cậu
〚Ch-3〛
【T/g ngu văn phong】
Đau khổ chưa?
【T/g ngu văn phong】
Chưa đau khổ đúng không
【T/g ngu văn phong】
Thế tiếp tục nào🥰
Hitomi đỡ Yoichi ngồi lên, lấy một số dụng cụ chữa trị vết thương
Yoichi ngồi im, đôi mắt vô hồn không có chút sức sống. Nhiều ngày qua bị đánh đập thậm tệ
Yoichi không còn sức phản kháng và chống trả , cũng không còn van xin và khóc lóc kêu tha
Cậu được Hitomi chữa trị bên má phải, nó đã bầm tím với cú đánh vừa rồi. Chắc 4-5 ngày là bình thường lại
Yoichi nhẹ phủi tay một cái khiến Hitomi cũng đứng im lại, ánh mắt của anh tỏ ra sự lo lắng và thương xót cậu
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Cậu chủ..
•Isagi Yoichi•
Tôi ổn, anh đừng lo Hito-kun. //cười nhẹ//
Hitomi biết cậu rất đau, lần nào bị đánh cậu cũng nói vậy. Luôn nở trên mình nụ cười nhẹ
Hitomi biết những tiếng thút thít trong phòng đều là của cậu chứ không phải ai hết
Yoichi xoay lưng, tiếp tục ăn mấy món ăn trên bàn. Chiếc lưng nhỏ bé ấy có vẻ đã đầy rẫy những vết thương từ roi và tay
Kết thúc buổi ăn đầy 9 phút, cậu chỉ ăn có một chút cũng đã no. Có vẻ vì dạ dày cậu không được ổn lắm
Yoichi rời khỏi bàn mà đi lên lầu, thường thì những người khác ăn xong sẽ ra phòng khách để coi phim
Nhưng cậu thì khác, cậu không muốn bản thân mình ra phòng khách để coi phim. Sẽ làm ồn ào và phiền phức từng người trong căn biệt thự
Cậu không muốn bị đánh, sẽ tệ lắm
Hitomi đi đằng sau cậu, anh có thể thấy được vẻ đẹp khuất sau lớp tóc dày kia
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Cậu chủ không muốn đi dạo ạ? //hỏi//
•Isagi Yoichi•
Không đâu, tôi không thể rời khỏi đây khi có 1 trong các anh ấy ở nhà
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
vâng, tôi hiểu rồi
Yoichi bước vào trong phòng, đóng cánh cửa lại, để Hitomi đứng kế cánh cửa
Anh im lặng, cả một thông gian im lặng bao trùm lấy nơi anh đứng
Đứng như vậy cũng không mỏi chân, thà được Yoichi kêu giúp đỡ. Đối với anh là không sao
Yoichi ngồi lên giường, cậu cào cấu đôi tay của mình như trút giận trên nó
Cậu không muốn hành hạ bản thân, nhưng sự tiêu cực đã quá xen kẽ vào trong người cậu
Bàn tay rướm ra máu, bàn tay kia không ngừng nghỉ mà vẫn cào mạnh ra
Yoichi ghét đôi bàn tay của mình, vì nó chạm vào họ. Cậu muốn bàn tay mình biến mất đi nhưng mọi thứ lại không thể
Một vùng máu đỏ tươi ướt đẫm cái ga giường trắng
Cậu ôm mặt bật khóc, nước mắt như từng giọt nước trộn với muối, chúng rơi xuống vào vùng bị cào làm nó rát đi
Yoichi không để tâm điều này, cậu muốn bản thân được mãn nguyện điều đó trước khi chết
Hitomi nghe được tiếng khóc thút thít của Yoichi, lòng dạ như bị bóp nghẹt
Anh khẽ gõ cửa, tiếng khóc ngưng lại. Yoichi ở bên trong hoảng loạn lau đi từng giọt thủy tinh long lanh
Cậu dùng mền che đi vết máu ướt đẫm trên ga giường, cậu mở cánh cửa ra. Che đi nửa người bên phải của mình
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Thưa cậu chủ..tôi có nghe thấy tiếng khóc của cậu, cậu đã gặp vấn đề gì sao?
•Isagi Yoichi•
Kh-không có gì hết! Chắc là anh nghe nhầm ấy
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Thưa cậu chủ, cậu đừng nói dối nữa ạ..
•Isagi Yoichi•
Tôi nói thật mà, anh nghe nhầm ấy.
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
...Vâng...có lẽ tôi sai
•Isagi Yoichi•
A-anh không sai, nhưng nếu không có chuyện gì thì tôi đóng cửa đây //mỉm cười//
•Keiko Hitomi• [Người Hầu]
Vâng //gật đầu//
Hitomi nhìn cánh cửa đã đóng lại kia, anh hiểu cái cảm giác đau đớn bao trùm lấy cậu
Hitomi muốn bảo vệ thiên thần nhưng cuộc đời này đã không cho phép
Download MangaToon APP on App Store and Google Play